Chương 21
Nhà chính nổ.
Âm thanh ấy vang lên rất nhanh, ngắn hơn rất nhiều so với cách nó sẽ sống lại trong trí nhớ Minseok về sau. Chỉ là một tiếng vỡ tan, một khoảnh khắc màn hình chuyển màu, những mảnh hiệu ứng bung ra rồi tan vào ánh đèn sân khấu. Nhưng với Minseok, mọi thứ sau đó đều chậm lại đến mức đau đớn.
Tay nó vẫn đặt trên bàn phím. Ngón tay còn giữ ở vị trí cũ, như thể chỉ cần bấm thêm một lần nữa, chỉ cần thao tác thêm một nhịp nữa, chỉ cần mắt chưa rời khỏi màn hình thì trận đấu vẫn chưa thật sự kết thúc. Nhưng màn hình đã đứng yên.
Defeat.
Minseok nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Tiếng bình luận viên vọng lại từ xa, bị kéo giãn qua lớp tai nghe vẫn còn đè trên tai. Tiếng hò reo của khán đài tràn xuống như một đợt sóng lớn, nhưng khi chạm tới người nó thì lại hóa thành một thứ âm thanh đặc quánh, không rõ hình dạng. Không còn phân biệt được ai đang nói gì. Không còn biết tiếng nào là cổ vũ, tiếng nào là tiếc nuối, tiếng nào là tên mình.
Nó chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Chữ trên màn hình vẫn ở đó.
"Không phải thế này." - Ý nghĩ đầu tiên đến rất nhanh. "Không phải thế này."
Cúp đã ở ngay trước mắt rồi.
Gần đến mức nó gần như đã cảm nhận được sức nặng của nó trên tay. Gần đến mức chỉ cần thắng thêm một ván nữa, chỉ cần giữ thêm một nhịp nữa, chỉ cần không để mọi thứ trượt khỏi kẽ tay ở khoảnh khắc cuối cùng thì tất cả những ngày dài, những đêm trắng tập luyện, những lần cắn răng cố gắng bước đi sẽ có một hình dạng rõ ràng để đặt tên. Một chiếc cúp. Một danh hiệu. Một kết thúc đủ đẹp để chứng minh rằng tất cả đều xứng đáng.
Không phải trong mơ. Không phải trong mấy câu phỏng vấn trước giải. Không phải trong những lần nói mục tiêu rất đẹp trước camera. Nó đã ở ngay đó, gần đến mức chỉ cần thêm một ván, thêm một pha call, thêm một lần đứng đúng vị trí là có thể chạm vào. Gần đến mức Minseok gần như đã cảm nhận được lớp kim loại lạnh trong lòng bàn tay, sức nặng kéo cổ tay trĩu xuống, ánh đèn vỡ ra trên bề mặt cúp.
Rồi vụt mất.
Không phải rơi xa dần để còn kịp với tay. Không phải mờ đi từng chút để còn kịp chuẩn bị. Nó bị giật khỏi tay ngay khi Minseok vừa tin rằng mình sắp chạm được vào.
Từ ván một đến ván hai. Từ ván hai đến ván ba. Từ 1-0 thành 1-1. Từ 2-1 thành 2-2. Mỗi lần khoảng cách bị kéo lại, nó đều tự nhủ không sao. Vẫn còn ván sau. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn mình. Nếu mình nhìn bản đồ nhanh hơn một chút. Nếu mình đứng đúng hơn một chút. Nếu mình call rõ ràng hơn một chút. Nếu mình chơi tốt hơn một chút.
Nhưng không còn ván sau nữa. Không còn gì để sửa. Không còn cơ hội nào để dùng sự tỉnh táo kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Ngón tay chạm vào phần đệm bên tai, nhưng dừng lại giữa chừng. Một thứ gì đó trong lồng ngực nó sụp xuống trước cả khi cơ thể kịp phản ứng. Không phải đau nhói. Không phải một cú đánh rõ ràng. Chỉ là toàn bộ sức lực bị rút đi cùng lúc, nhanh đến mức nó không kịp chống đỡ.
Tai nghe trượt khỏi đầu nó, rơi xuống cổ, lệch hẳn sang một bên.
Âm thanh thật sự tràn vào.
Tiếng hò reo. Tiếng nhạc. Tiếng gọi tên đội chiến thắng. Tiếng máy ảnh chụp liên tiếp. Tất cả sáng và sắc, như ánh đèn đang chiếu xuống từ mọi phía.
Minseok chống tay lên mép bàn.
Không được khóc.
Ý nghĩ đó đến theo phản xạ.
Không được khóc ở đây.
Nó cúi xuống thấp hơn, như thể đang tìm thứ gì đó trên bàn. Như thể chỉ cần gập người đủ sâu thì mặt nó sẽ khuất khỏi ống kính. Bàn tay đặt trên mép bàn siết lại. Khớp ngón tay trắng bệch. Vai nó nâng lên một nhịp rất nhỏ, rồi run.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.
Rất nhỏ.
Không ai nghe thấy.
Nhưng Minseok thấy.
Nó thấy giọt nước ấy vỡ ra trên bề mặt đen bóng, ngay cạnh bàn phím, nơi ngón tay nó vừa đặt suốt năm ván đấu. Nó đưa tay lên lau mặt rất nhanh, gần như hoảng, nhưng nước mắt đã rơi thêm trước khi lòng bàn tay kịp chạm vào da.
Không được.
Không được.
Đừng khóc ở đây.
Nó hít vào, nhưng hơi thở mắc lại ngay giữa ngực. Lưng nó gập xuống thêm một chút. Khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay che ngang mắt. Ban đầu chỉ là một động tác rất nhanh, như để lau nước mắt. Rồi bàn tay không rời ra nữa.
Vai nó run lên. Mọi thứ phía trước nhòe đi sau lòng bàn tay. Ánh đèn sân khấu vẫn xuyên qua kẽ ngón, trắng đến đau. Màn hình trước mặt đã chuyển khỏi chữ Defeat, nhưng trong đầu nó chữ ấy vẫn nằm đó, rất lớn, rất rõ, như bị đóng đinh vào một nơi nào đó không thể gỡ ra.
Nó nghe tiếng ghế của đồng đội dịch bên cạnh. Nghe tiếng ai đó đứng dậy. Nghe tiếng bước chân rất gần.
Nhưng cơ thể nó không đứng lên được.
Minseok gục xuống bàn.
Không phải hoàn toàn ngã xuống. Chỉ là trán gần như chạm vào mu bàn tay, vai co lại, cả người nhỏ đi trong chiếc áo đấu đỏ. Nó cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng tiếng nấc vẫn bật ra, méo mó và rất nhỏ, rồi vỡ ngay sau đó.
Một tiếng.
Rồi tiếng thứ hai.
Sau đó thì không giữ được nữa.
Nó khóc òa ngay tại bàn thi đấu.
Không đẹp. Không lặng lẽ. Không phải kiểu nước mắt có thể lau đi trước khi máy quay kịp bắt được. Nó khóc như một người vừa bị kéo rơi khỏi nơi rất cao, hai tay vẫn còn mở ra giữa không trung, chưa hiểu vì sao mình không chạm được vào thứ đã gần đến vậy.
Đối diện bên kia sân khấu, DRX đang chạy về phía nhau.
Có tiếng hét. Có người ôm lấy nhau mạnh đến mức cả hai lảo đảo. Áo khoác xanh trắng chồng lên nhau trong ánh sáng. Có ai đó quỳ xuống. Có ai đó cúi gập người, vai rung lên.
Minseok không ngẩng đầu lên nữa.
Không thể ghét anh Hyukkyu. Không thể ghét những người đã đi đến tận đây, đã đánh đến ván năm, đã thắng bằng tất cả những gì còn lại. Không thể ghét một câu chuyện đẹp chỉ vì mình là người đứng ở phía bên kia chiến tuyến.
Nó biết vậy.
Biết rất rõ.
Nhưng ngực vẫn đau.
Đau đến mức tiếng khóc bật ra từng đoạn, không nghe giống giọng của nó.
Một bàn tay đặt lên lưng nó.
"Minseokie."
Bàn tay trên lưng nó không rời đi.
"Minseokie," Hyeonjun gọi lại, lần này nhỏ hơn.
Minseok muốn trả lời.
Không sao. Tao đứng được. Đi trước đi.
Nhưng cổ họng nó đã vỡ. Mọi câu chữ trộn lẫn với tiếng nấc, mắc lại sau răng và đầu lưỡi. Nó chỉ có thể cúi thấp hơn, hai vai run lên dưới bàn tay Hyeonjun.
Hyeonjun cúi xuống theo nó. Một tay hắn đặt sau lưng Minseok, tay còn lại vòng qua vai, gần như che cả người nó khỏi phía máy quay. Không kéo nó đứng dậy ngay. Không bắt nó phải ngẩng đầu. Chỉ đứng đó, chắn bớt ánh sáng, để Minseok có một khoảng tối rất nhỏ giữa sân khấu sáng đến tàn nhẫn.
"Không sao," Hyeonjun nói, nhưng giọng hắn cũng run. "Không sao đâu, tao đây."
Minseok lắc đầu mạnh hơn.
Không sao làm sao được.
Không sao làm sao được. Nhà chính đã nổ rồi. Trận đấu kết thúc rồi. Cúp đã ở ngay trước mắt rồi mà vẫn mất rồi. Họ thua rồi. Nó thua rồi.
Nhưng Hyeonjun vẫn lặp lại, như thể câu nói đó không cần đúng ngay bây giờ, chỉ cần đủ để giữ Minseok đứng thêm một chút.
"Không sao. Tao ở đây."
Bàn tay nó siết chặt lại trên mặt bàn. Móng tay cào nhẹ qua bề mặt nhẵn, không để lại dấu. Nó muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ chạm vào bàn, vào dây tai nghe, vào khoảng trống nơi mọi thứ vừa kết thúc.Nó nằm ở sau răng, sau lưỡi, mắc lại giữa những tiếng nấc không cách nào nuốt xuống. Minseok cắn chặt môi, đến khi vị mặn và hơi đau kéo nó về lại một chút. Nhưng câu hỏi vẫn ở đó.
Không đủ tốt để thắng.
Không đủ tốt để chạm vào thứ đã gần đến vậy.
Không đủ tốt để-
"Minseokie." Hyeonjun cúi thấp hơn, gần như nói sát bên tai nó. "Nhìn tao được không?"
Minseok không nhìn.
Nếu nhìn, nó sẽ thấy mặt Hyeonjun.
Nếu thấy mặt Hyeonjun, nó sẽ thấy chuyện này là thật.
Nó chỉ cúi đầu, khóc đến mức vai đau, đến mức bàn tay che mặt ướt đẫm, đến mức âm thanh khán đài ở phía sau lúc gần lúc xa như sóng đánh vào một bức tường đã nứt.
Hyeonjun không ép nữa. Hắn chỉ ôm nó ở đó, ngay bên bàn thi đấu, một tay đặt sau gáy nó, bàn tay lớn và vụng về che bớt phần mặt mà Minseok không còn sức giấu.
Một lúc sau, khi staff bước tới gần hơn, Hyeonjun mới cúi đầu hỏi:
"Đi được không?"
Minseok không trả lời ngay.
Nó cố hít vào. Hơi thở đứt đoạn, mắc lại, rồi rơi ra thành một tiếng nấc nhỏ. Nó gật đầu, rất khẽ.
Không biết có đi được thật không. Nhưng ở lại trước màn hình thêm một giây nữa, nó cũng không chịu nổi.
Hyeonjun hiểu. Hắn giữ tay sau lưng Minseok khi nó cố đứng dậy. Đầu gối mềm đi ngay lập tức, khiến Hyeonjun phải kéo nó lại gần hơn. Minseok cúi đầu, không nhìn sang bên kia sân khấu, không nhìn khán đài, không nhìn màn hình lớn đang chiếu lại khoảnh khắc cuối cùng.
Nó chỉ nhìn xuống sàn.
Ánh sáng phản lên mặt sàn bóng, kéo dài bóng hai người thành một vệt mờ. Mỗi bước chân đều nhẹ đến kỳ lạ, như thể mặt đất không còn chắc như trước.
Máy ảnh vẫn chụp. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên.
Có người gọi tên T1. Có người gọi tên nó.
Minseok lau mặt thêm một lần. Vô ích.
Khi đi qua cửa hậu trường, âm thanh của khán đài lập tức bị cắt bớt. Không hoàn toàn biến mất, chỉ lùi ra xa, thành một tiếng ù ù nằm sau lớp tường dày. Ánh sáng cũng đổi màu. Không còn trắng gắt. Hành lang phía sau sân khấu thấp hơn, vàng hơn, ít tàn nhẫn hơn.
Minseok dừng lại ngay khi khuất khỏi tầm máy quay.
Hyeonjun cũng dừng theo.
Lần này, không còn ánh đèn sân khấu để mọi thứ trông đẹp hơn. Nước mắt chảy rõ ràng trên mặt nó, nóng và liên tục. Minseok cúi gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối. Hơi thở đi vào quá nhanh, rồi vỡ ra trước khi thành một nhịp trọn vẹn.
"Minseokie." Hyeonjun cúi xuống theo nó. Giọng hắn hoảng thật sự. "Thở đi. Nhìn tao."
Minseok lắc đầu.
Nếu nhìn, nó sẽ thấy chuyện này là thật.
Nó nắm chặt vạt áo mình. Cổ họng bật ra một âm rất nhỏ, méo mó đến mức gần như không thành tiếng.
"Xin lỗi..."
Hyeonjun im lặng một giây.
Minseok nghe chính mình nói lại, lần này nhỏ hơn.
"Xin lỗi..."
Hyeonjun kéo nó vào lòng lần nữa.
"Đừng nói vậy."
Minseok lắc đầu, nhưng không thoát ra.
"Xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa." Giọng Hyeonjun khàn đi. Tay đặt sau lưng nó siết lại một chút. "Mày đừng xin lỗi nữa. Nghe tao không?"
Minseok không biết mình đang xin lỗi ai.
Moon Hyeonjun. Fan. Anh Sanghyeok. Minhyung. Wooje. Chính mình.
Hay một người nào đó không đứng ở đây.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Minseok đã siết mắt lại.
Không được nghĩ đến anh.
Không phải bây giờ.
Nhưng càng cố đẩy ra, hình ảnh ấy càng rõ. Một bóng lưng cao gầy. Một giọng nói thấp. Một câu "Chờ anh" rất ngắn trên màn hình điện thoại. Một túi sưởi được đặt vào tay nó trong xe. Một người luôn đứng cách mọi thứ một khoảng vừa đủ để không ai có thể trách, nhưng cũng đủ xa để không bao giờ chạm tới đúng lúc.
Jihunie.
Tên ấy hiện lên trong đầu không báo trước.
Minseok cắn môi mạnh hơn. Nước mắt lại rơi, lần này nhiều đến mức Hyeonjun ôm nó chặt hơn, tưởng rằng nó lại nghĩ đến trận đấu, đến ván năm, đến chiếc cúp vừa vụt khỏi tay.
Không sai. Nhưng không đủ.
Minseok không muốn Hyeonjun buông ra. Không muốn đồng đội rời đi. Không muốn ai biến mất khỏi trước mắt nó lúc này.
Nhưng ở một góc rất sâu, rất nhỏ, rất xấu hổ, nó vẫn muốn có một người khác ở đây.
Muốn người đó thấy nó không còn đứng nổi. Muốn người đó hỏi đau không bằng cái giọng nghe như đang mắng. Muốn người đó nói gì cũng được, miễn là đừng đứng xa nữa.
Nhưng Jihun không ở đây.
Và Minseok không biết mình có quyền muốn anh ở đây hay không.
"Minseokie." Giọng Hyeonjun đã khàn. "Đi với tao vào trong đã, được không?"
Minseok không đáp. Nhưng lần này nó để Hyeonjun dìu đi.
Cánh cửa phòng chờ mở ra. Không khí bên trong ấm hơn một chút. Có tiếng người đứng dậy rất nhanh. Có ai đó bước tới. Có tay đặt lên vai nó. Có giọng gọi tên nó, nhỏ và run.
Minseok không phân biệt được.
Nó chỉ cúi đầu, để mặc nước mắt rơi xuống nền phòng chờ. Không có ánh sáng sân khấu phản chiếu lên chúng nữa. Không có camera. Không có tiếng hò reo rõ ràng.
Chỉ có một trận thua đã kết thúc. Một mùa giải đã kết thúc. Một chiếc cúp đã ở ngay trước mắt rồi vụt mất.
Và ở giữa tất cả những thứ đó, Minseok đứng không vững, được Hyeonjun giữ lại bằng hai tay, khóc đến mức không còn giống Keria nữa.
Chỉ còn Minseok.
Rất nhỏ. Rất mệt. Rất đau.
Lần đầu tiên sau rất lâu, nó không biết phải làm gì tiếp theo.
End chapter 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co