Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 20

sweet_shinigami

Chiếc xe dừng lại dưới ánh đèn trắng gắt trước sảnh T1, ánh sáng hắt xuống kính chắn gió tạo thành một lớp phản chiếu mỏng, cắt đôi không gian bên trong thành những mảng sáng tối chồng lên nhau. Minseok ngủ gục ở ghế phụ, đầu nghiêng về phía cửa, hơi thở đều, mỗi lần thở ra lại để lại một vệt mờ nhỏ trên mặt kính rồi tan đi rất nhanh, không kịp giữ lại hình dạng.

Jihun không tắt máy ngay. Tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt dừng ở phía trước thêm một nhịp. Rồi anh nghiêng đầu sang bên cạnh.

Minseok ở đó, gần hơn so với mọi lần anh từng nhìn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng đường nét gương mặt nó mềm hẳn ra - không còn dấu vết của sự căng cứng ban nãy, mí mắt khép lại, hàng mi đổ bóng xuống da. Nốt ruồi nhỏ ở má trái hiện rõ hơn khi nó nghiêng đầu, nằm yên, không động.

Jihun dời mắt đi trước.

Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe. Không khí đêm tràn vào, lạnh hơn bên trong một chút, đủ để kéo lại cảm giác trên da, đủ để Jihun tỉnh táo lại.

Hyeonjoon đã đứng ở sảnh từ lúc nào, áo tập còn chưa kịp thay, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại khi thấy người bước xuống trước. Không hỏi. Không cần phải hỏi.

Jihun vòng sang phía bên kia, mở cửa. Anh cúi xuống, một tay đặt sau lưng ghế, tay còn lại chạm nhẹ vào vai Minseok.

"Minseok."

Không phản ứng ngay.

Anh gọi lại lần nữa, giọng trầm hơn một chút.

Minseok cựa rất khẽ, lông mày nhíu lại một nhịp rồi giãn ra, mắt không mở hẳn. Khi Jihun kéo nó dậy, cơ thể nó gần như không tự giữ được thăng bằng, đổ hẳn về phía trước theo quán tính.

Nó va vào ngực anh, rồi dừng lại ở đó, gọn trong vòng tay mà không cần điều chỉnh. Trán chạm vào vai, hơi thở ấm phả qua cổ áo, tay nó vô thức tìm một điểm bám - vạt áo, cổ áo, bất cứ thứ gì gần nhất - rồi siết lại, không mạnh, nhưng đủ để giữ.

Như thể nếu buông ra thì sẽ trượt đi.

Jihun khựng lại một nhịp rất ngắn.

Cánh tay anh vòng ra sau lưng Minseok theo phản xạ, giữ lại trọng lượng đang dồn xuống, tay còn lại đỡ dưới khuỷu, nâng lên một chút để nó không trượt xuống thêm. Cơ thể nó nhỏ hơn anh nghĩ, nhẹ hơn.

Minseok vẫn như một con mèo lười biếng say sưa trong giấc nồng. Nó chỉ hơi rúc vào gần hơn một chút, như tìm một vị trí ổn định hơn, ngón tay vẫn bấu ở áo anh, không thả.

Jihun nhìn xuống.

Gương mặt nó gần đến mức không cần cúi thêm, từng chi tiết rõ ràng dưới ánh đèn - đường cong mềm của má, nốt ruồi nơi đuôi mắt, hơi thở đều chạm vào da anh theo từng nhịp.

Anh giữ nguyên như vậy thêm một giây.

Rồi mới thẳng người dậy, vẫn không gỡ tay nó ra.

"Nó say rồi." Jihun nói, giọng đều đều. "Anh Hyukkyu nhờ anh đưa nó về."

Anh không nhìn thẳng khi nói, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt người đi rừng của T1 rồi dừng ở một điểm khác, như thể câu đó chỉ cần được nói ra là đủ, không cần giải thích thêm gì nữa.

Hyeonjoon im lặng một nhịp. Ánh nhìn dừng lại ở chỗ Minseok đang tựa vào vai Jihun, nơi tay nó vẫn nắm lấy vạt áo chưa buông, rồi mới bước tới gần hơn. Khi hắn đưa tay ra, Jihun khẽ dịch một chút để chuyển trọng lượng sang. Hơi ấm rời đi rất nhanh, và lồng ngực anh chậm lại một nhịp, rất khẽ.

Minseok rời khỏi anh chậm hơn dự kiến. Ngón tay vẫn bám một chút, rồi mới buông ra khi điểm tựa thay đổi. Trọng lượng chuyển đi, nhẹ hơn, nhưng để lại một khoảng trống rõ ràng hơn mức cần thiết.

"Vâng, phiền anh lo cho Minseok nhà bọn em rồi ạ." Giọng Hyeonjoon thấp, đều, nhưng ánh mắt không dừng ở mặt Jihun. Tay hắn giữ chắc vai Minseok, kéo lại một chút để nó đứng vững hơn, ngón tay vô thức siết nhẹ khi cảm nhận được người kia vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

"Không sao." Jihun nói, rồi không buông hẳn.

Chỉ là chuyển vị trí.

Anh bước vào sảnh trước, giữ cửa, rồi quay lại đỡ Minseok lần nữa khi nó chao nhẹ. Lần này không cần gọi. Nó tựa vào anh gần như ngay lập tức, như thể cơ thể đã quen với vị trí đó, ngón tay lại tìm về đúng chỗ cũ.

Ba người đứng trước thang máy. Con số phía trên nhảy chậm, từng tầng một. Không ai nói gì.

Jihun bước vào sảnh trước, giữ cửa, rồi quay lại đúng lúc Minseok chao nhẹ. Anh đỡ lấy, không gọi nữa. Lần này nó tựa vào anh gần như ngay lập tức, như thể cơ thể đã nhớ sẵn chỗ đứng, ngón tay lần lại đúng vạt áo cũ, dừng ở đó mà không cần tìm.

Ba người đứng trước thang máy. Con số phía trên nhảy chậm, từng tầng một, ánh đèn trắng hắt xuống làm mọi thứ phẳng đi. Không ai nói gì.

Minseok nghiêng về phía Jihun nhiều hơn một chút, trán chạm vào vai, hơi thở đều và ấm. Hyeonjoon đứng bên kia, không tiến lại gần, chỉ giữ tay ở sau lưng nó, đủ để nếu nó trượt xuống sẽ có người giữ lại.

Ting.

Cửa mở.

Không gian bên trong hẹp lại. Ánh đèn trần rơi thẳng xuống, không chừa bóng.

Jihun đứng bên phải, Minseok tựa vào anh. Hyeonjoon đứng bên trái. Con số trên bảng điện tử nhảy lên chậm, đều.

Một. Hai. Ba.

Không ai lên thêm.

Chỉ còn tiếng máy chạy đều đều và hơi thở rất khẽ chạm vào nhau trong khoảng cách ngắn.

Khi cửa mở ra ở tầng của Minseok, Jihun bước ra trước, giữ cửa. Hyeonjoon đưa nó ra ngoài, kéo lại dây balo lệch trên vai. Ngón tay Minseok trượt khỏi vạt áo anh.

Lần này, nó buông nhanh hơn.

Hoặc có thể là anh không để nó kịp giữ lại.

"Đưa nó về đi." Jihun nói.

"Dạ."

Hyeonjoon kéo lại balo trên vai Minseok, giữ nó đứng vững, rồi dìu về phía cửa phòng.

Jihun không đi theo nữa.

Anh đứng lại trong thang máy một nhịp, nhìn theo đến khi cánh cửa phòng khép lại, hành lang trống đi.

Rồi cửa thang máy đóng.

-----

Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy với cảm giác đầu óc trống rỗng trong vài giây đầu tiên - không mơ, không nhớ, chỉ là một khoảng trắng ngắn trước khi mọi thứ chậm rãi quay lại, từng lớp một, không vội. Tay nó với sang bên cạnh gần như theo phản xạ. Điện thoại. Màn hình sáng lên, ánh sáng lạnh hắt lên lòng bàn tay còn hơi ấm. Không có gì. Không tin nhắn lạ. Không số không tên. Không một dấu vết nào của những dòng chữ đã từng xuất hiện - như thể chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Nó giữ nguyên tư thế đó thêm một nhịp, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Lướt lên. Mở lại. Thoát ra. Vào lại. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Vẫn vậy. Khung chat đứng yên, sạch, không một khoảng lệch. Nó tắt màn hình. Mở lại ngay sau đó, nhanh hơn mức cần thiết, như thể chậm một chút thôi thì thứ gì đó sẽ kịp xuất hiện rồi biến mất. Không có gì thay đổi.

Một ngày trôi qua. Hai ngày. Rồi một tuần. Điện thoại nằm trong tầm tay, nhưng không còn bị chạm vào mỗi vài phút một lần. Thông báo đến rồi đi, đúng chỗ của chúng - tên quen, nội dung quen, thời điểm quen. Không có dòng nào chen ngang, không có khoảng trống nào bị lấp sai chỗ. Mọi thứ trôi thẳng, đều, không vấp.

Ban đầu nó vẫn liếc. Rất nhanh. Những cái nhìn chỉ kéo dài nửa nhịp rồi rút lại, như một phản xạ chưa kịp tắt. Tay đôi lúc vẫn dừng trên màn hình lâu hơn cần thiết, không làm gì, chỉ giữ ở đó. Rồi dần dần, khoảng dừng đó ngắn lại. Vai nó hạ xuống thấp hơn một chút mỗi lần ngồi xuống ghế. Ngón tay không còn siết nhẹ vào cạnh điện thoại mỗi khi màn hình sáng lên.

Có những lúc nó quên mất mình từng kiểm tra cái gì.

Cảm giác nhẹ lòng không đến một cách lũ lượt. Nó tách nhỏ ra, rơi vào những khoảnh khắc rất bình thường - một lần đặt điện thoại xuống mà không úp lại, một lần rời khỏi phòng mà không quay đầu nhìn thêm, một lần để âm báo vang lên mà không giật mình. Không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ là đến một lúc nào đó, khoảng trống trước đây bị chiếm chỗ được trả lại, nằm yên ở đó, không bị chạm vào.

Không hẳn là yên tâm.

Chỉ là không còn thứ gì đè nặng trong lòng.

Minseok không nghĩ về nó nhiều nữa. Điện thoại không còn là thứ đầu tiên nó tìm khi tay rảnh. Ánh mắt không còn lệch đi mỗi khi có một chuyển động nhỏ ở khóe nhìn. Mọi thứ quay về đúng nhịp cũ, trơn tru đến mức không có chỗ để nghi ngờ.

Như thể tất cả chỉ là một đoạn glitch đã được sửa.

Như thể nó đã được giải thoát.

Nó tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt nó trong một khoảnh khắc rất ngắn - rõ, ổn, không có gì khác thường.

Rồi biến mất.

-----

Mùa Xuân 2022 bắt đầu bằng những chuỗi ngày dài đến mức ý niệm về thời gian như bị bào mòn. Ánh đèn phòng tập hắt thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo lên mọi bề mặt, bất biến từ bình minh đến tận đêm thâu. Tiếng click chuột giòn giã, những ván đấu trên màn hình gối lên nhau, nối tiếp bất tận. Đến một lúc, ranh giới giữa điểm bắt đầu và kết thúc hoàn toàn bị xóa nhòa, chỉ còn lại một vệt chuyển động tịnh tiến, không gián đoạn.

Minseok ngồi trước màn hình, vai thẳng tắp, lưng không chạm hẳn vào tựa ghế. Lực dồn nơi cổ tay đã đầm và chắc hơn trước. Con trỏ chuột lướt đi gọn ghẽ, dứt khoát, dừng lại chuẩn xác đến từng pixel. Những khoảng chững từng tồn tại trong quá khứ - dù là nhỏ nhất - nay đã bốc hơi không để lại dấu vết. Chuỗi thao tác nối liền nhau, kín kẽ, vô ngần.

Mọi thứ trở nên sắc bén. Rõ ràng. Đạt đến độ tĩnh tại để không cần phải ngoái nhìn lại một lần nào nữa.

Nếu đứng ở một nơi đủ cao, sẽ không còn ai chạm tới được.

Ý nghĩ ấy chưa bao giờ thành câu hay được gọi tên, nó chỉ âm thầm lặp lại như một quỹ đạo vô hình - luồn lách qua từng trận scrim, từng ván rank, từng đêm review kéo dài đến khuya, khi trước mặt chỉ còn ánh sáng màn hình đơn điệu và tiếng quạt tản nhiệt chạy đều phía sau.

T1 chiến thắng. Rồi lại chiến thắng. Chuỗi bất bại vươn dài đến con số 18-0, không một điểm gãy. Không một khoảnh khắc nào phải chật vật níu kéo.

Minseok lướt trên bản đồ như thể mọi khoảng trống đều đã được định vị sẵn trong tâm trí. Tầm nhìn mở ra theo từng bước di chuyển; góc khuất không còn là góc khuất, những vùng chưa cắm mắt cũng chẳng còn là sương mù. Không cần đoán. Không cần thử nghiệm. Là đi thẳng vào vị trí cần phải đứng, ngay trước khi đối thủ kịp có ý niệm vung chiêu.

Đó không chỉ là phản xạ.

Là sự kiểm soát.

Là một nhịp đi trước tất cả.

Danh hiệu MVP được xướng lên. Ánh đèn sân khấu dội xuống, trắng và gắt, phủ lên người nó một vầng sáng chói lòa, đủ để xóa nhòa toàn bộ không gian phía dưới. Khán đài khổng lồ biến thành một khối mờ ảo, không rõ mặt, không thành tiếng, chỉ còn lại những vệt chuyển động vô định.

Chiếc cúp nằm ngoan ngoãn trong tay nó. Khối kim loại lạnh lẽo, nặng vừa đủ để trĩu cổ tay xuống một nhịp rồi dừng lại. Ánh sáng vỡ vụn trên bề mặt cúp, phản chiếu thành những đốm lấp lánh rời rạc. Ngón tay nó siết nhẹ, không dùng quá nhiều sức, chỉ đủ để giữ chắc - như một cách xác nhận xem sức nặng này có thực hay không.

Nó nhìn thẳng vào ống kính. Tiêu cự vững vàng. Không một tia dao động.

Cười.

Khóe môi nâng lên một góc hoàn hảo, giữ đúng vị trí, không hề gượng gạo hay chùng xuống giữa chừng.

Ở khoảnh khắc đó, không có bất cứ tạp niệm nào chen ngang.

Không có những khoảng trống vô định.

Không có một nhịp thở thừa.

Mọi thứ đứng yên, nằm đúng vị trí vốn có của nó.

Và nó tin - một niềm tin lướt qua rất nhanh nhưng đủ sâu sắc - rằng tất cả những chệch choạc của ngày hôm qua, giờ đây, đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau.

-----

Ở một góc khác, Jihun đứng yên trước màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt, làm phẳng đi mọi đường nét. Minseok ở trong đó khác hẳn với những gì còn sót lại trong trí nhớ anh - ánh mắt không còn trượt khỏi tiêu điểm ở những khoảnh khắc rất ngắn, nụ cười không còn dừng lại giữa chừng như thể quên mất mình đang cười vì điều gì. Mọi thứ liền mạch, kín, không có chỗ hở để chen vào. Anh nhìn thêm một lúc. Không tua. Không dừng. Chỉ để video chạy qua, hết đoạn này sang đoạn khác. Ngón tay đặt lên cạnh màn hình, không chạm hẳn vào. Rồi tắt. Căn phòng tối đi một nhịp, trả lại đúng màu ban đầu.

Đúng rồi.

Chỉ cần mình lùi lại.

Chỉ cần mình không chen ngang.

Mọi thứ... sẽ tự ổn.

Anh đứng đó thêm một lúc, không phát lại video, rồi quay người đi. Tiếng bước chân dừng lại ngay khi chạm vào sàn hành lang - khô khốc, đều đặn, không vội vã.

-----

Ở hành lang LOL Park, ánh đèn vẫn trắng như mọi khi, trải dài, không thay đổi theo thời gian trong ngày. Sàn nhà phản lại bóng người đi qua, kéo dài rồi đứt đoạn theo từng bước. Họ lướt qua nhau. Không chậm lại. Không lệch khỏi đường đi. Jihun gật đầu, rất khẽ, đủ để được nhìn thấy nếu để ý.

"Chúc mừng nhé, tuyển thủ Keria."

Cách gọi giữ khoảng cách, đặt đúng chỗ, không thừa, không thiếu. Minseok dừng ánh nhìn ở phía anh một nhịp ngắn, rồi gật lại. Không ai quay đầu. Khoảng cách giữa hai người đóng lại ngay sau lưng, liền mạch như chưa từng có điểm giao.

-

Mùa Thu đến với những âm thanh lặp lại - bánh xe vali lăn trên nền gạch, tiếng loa thông báo đều đều, những dải đèn trắng kéo dài đến tận cuối hành lang sân bay. Không khí loãng hơn một chút, lạnh hơn một chút, đủ để khiến hơi thở rõ ràng hơn khi thoát ra.

Minseok đứng giữa đám đông, balo vắt lệch một bên vai, dây kéo chạm nhẹ vào lớp vải áo mỗi khi nó di chuyển. Xung quanh là tiếng gọi tên, tiếng bước chân, tiếng chụp hình liên tiếp - tất cả đan vào nhau, dày nhưng không chạm được đến nó. Nó không nhìn xuống điện thoại. Không kiểm tra. Màn hình nằm yên trong túi, không sáng. Ánh mắt nó hướng thẳng về phía trước, dừng lại một tích tắc rất ngắn nơi một bóng lưng quen thuộc đang di chuyển cùng dòng người. Không gọi. Không giữ. Chỉ là nhìn. Rồi dời đi. Bước chân không chậm lại. Không có gì kéo lại phía sau. Một cảm giác rất nhẹ nằm lại ở lồng ngực - không rõ hình dạng, không rõ tên gọi, chỉ là không còn nặng.

Ổn.

Đủ.

Nó bước lên máy bay, đi dọc theo lối hẹp giữa hai hàng ghế, đặt balo lên khoang trên, rồi ngồi xuống. Dây an toàn kéo ngang qua người, lạnh ở đầu kim loại. Cạch. Âm thanh nhỏ, khớp vào, chắc. Bàn tay nó dừng lại trên dây thêm một nhịp, rồi buông. Ngoài cửa sổ, thành phố thu nhỏ dần thành những điểm sáng rời rạc, kéo dài thành vệt, rồi nhòe đi khi máy bay nâng độ cao. Một lớp mây trắng dày kéo ngang tầm mắt, che khuất toàn bộ phía dưới. Minseok nhìn thêm một lúc. Không lâu. Chỉ đủ để mọi thứ biến mất hẳn.

Lồng ngực nhẹ đi, như thể không còn gì bị giữ lại.

Như thể tất cả những khoảng tối đã được bỏ lại phía dưới, nằm yên ở một nơi không còn liên quan.

Nó tựa lưng vào ghế, mắt khép lại rất khẽ.

Và rồi, Chung kết Thế giới 2022 đến.

End chapter 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co