Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 4

sweet_shinigami

Buổi chiều tràn vào phòng bằng ánh nắng mỏng, vàng nhạt, dịu đến mức Jihun gần như quên mất mình đã ngồi trước màn hình lâu đến thế nào. Video vừa đăng. Bình luận chạy nhanh. Quá nhanh để phân biệt. Anh không chủ động đọc, nhưng có những dòng không cần tìm vẫn tự xuất hiện - như thể chúng không chỉ đứng chặn, mà còn cố tình nhìn thẳng vào anh.

"Fanservice BL để kéo fame à?"
"Đàn ông mà diễn mấy trò này không thấy mệt sao?"
"Không thấy xấu hổ à?"

Anh không đọc hết. Anh cũng không đóng ngay. Ngón tay dừng lại trên trackpad, không run, không siết - chỉ đứng yên, như thể vừa chạm vào một bề mặt vô hình. Không đau. Nhưng lạnh. Lạnh đến mức lồng ngực anh trống rỗng trong một nhịp thở.

Jihun đóng tab chậm hơn bình thường. Anh đứng dậy, khoác áo, mở cửa - không phải để đi đâu cả, mà để ra khỏi những dòng chữ vẫn còn mắc lại trong đầu mình.

Và ngay khi cánh cửa mở ra, anh đụng phải Minseok.

"...Ối," Minseok nói, loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, tay ôm chặt túi bánh. "Anh đi đâu vậy?"

"...Ra ngoài."

"Ra ngoài à? Nhưng mà," Minseok nói, giơ túi bánh lên. "Tao mang bánh cho anh."

"...Em mang bánh thì cứ vào."

"Nhưng anh đang đi ra."

"...Tao đi một chút rồi về."

"Vậy tao chờ anh?"

"...Không cần."

"Vậy tao đi theo anh?"

"...Không."

"Vậy tao làm gì bây giờ?"

Jihun nhìn cậu. Không phải để trả lời. Mà là để nhìn - nhìn đủ để thấy cái cách Minseok đứng đó: không nghi ngờ, không phòng bị, chỉ rất tự nhiên đặt mình ngay trước cửa phòng anh, như thể nơi đó luôn là điểm dừng của nó, dù anh có ở hay không.

Không phải vì em.
Không phải vì em.

Anh thở ra rất nhẹ - không chỉ để hô hấp, mà còn để giữ mình đứng yên.

"...Vào đi."

"Vào đâu?"

"...Phòng."

"Anh không đi nữa à?"

"...Không."

"Anh đổi ý nhanh vậy?"

"...Ừ."

Minseok không hỏi lý do. Nó chỉ cười, bước vào phòng như thể đó là chuyện hiển nhiên, đặt túi bánh lên bàn rồi quay lại nhìn anh.

"Anh đứng chắn đường quá," Minseok nói, cúi xuống nhặt lại mấy cái bánh rơi ra ngoài.

"...Tao đứng trong phòng của tao."

"Nhưng tao đang đi vào phòng của anh."

"...Vậy là em đi nhầm phòng."

"Không," Minseok đáp. "Tao đi để gặp anh mà."

Jihun dừng lại đúng một nhịp.

"...Em có thể nói thẳng từ đầu."

"Nhưng nói vòng vui hơn~"

Minseok đặt túi bánh lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế, hai chân đung đưa.

"Anh có biết hôm nay trời đẹp cỡ nào không?"

"...Tao chưa ra ngoài thì em đến rồi."

"Vậy nên anh mới không biết đó. Trời đẹp tới mức tao phải mang bánh vào cho anh."

"...Trời đẹp thì liên quan gì đến bánh."

"Trời đẹp thì người ta muốn chia sẻ."

"...Với bánh?"

"Với người."

"...Và người thì có bánh."

"Chính xác." Minseok mở túi bánh - mùi ngọt lan nhẹ trong không khí. "Anh ăn không?"

"Ăn."

"Anh ăn cái nào?"

"...Cái nào cũng được."

"Anh lúc nào cũng trả lời như vậy."

"...Vì tao không kén."

"Nhưng tao thì có," Minseok nói, rồi lấy cái bánh đẹp nhất đưa cho anh. "Anh ăn cái này."

"...Vậy em ăn cái nào?"

"Tao ăn cái anh không chọn."

"...Nhưng anh không chọn cái nào."

"Ừ, nên tao ăn tất cả những cái còn lại."

"...Minseok."

Cả hai ngồi cạnh nhau. Không khí yên tĩnh một cách dễ chịu - chỉ có tiếng giấy gói bánh sột soạt, tiếng nhai nhỏ, và ánh nắng chậm rãi trượt dần trên sàn. Minseok nghiêng đầu nhìn Jihun.

"Anh có biết anh có hai nốt ruồi dưới mắt không?"

"...Biết."

"Tao vừa đếm lại."

"...Em rảnh."

"Ừ, rảnh nên mới vào phòng anh."

"...Em có bao giờ cần lý do à?"

"Tao luôn có lý do mà."

"...Lý do là gì?"

"Là anh."

Jihun suýt nghẹn bánh.

"...Em nói chuyện kiểu gì vậy."

"Kiểu vui đó~~"

"..."

"Anh không thích thì đừng nghe."

"...Tao không làm được."

Minseok đột nhiên đứng dậy, đi vòng quanh Jihun.

"Anh đứng yên."

"...Để làm gì."

"Để tao kiểm tra."

"...Kiểm tra gì."

"Kiểm tra xem anh có cao thật không."

"...Em nhìn là biết."

"Nhưng nhìn sao chuẩn bằng đo."

"...Em định đo bằng cái gì."

"Bằng tao."

Minseok đứng sát cạnh anh, nhón chân, rướn người lên so chiều cao.

"...Anh cao hơn thật."

"..."

"Tao nghi ngờ từ lâu rồi."

"...Em không cần xác nhận lại."

"Tại sao?"

"Vì em thấp."

"...Jeong! Ji! Hun."

"Nhưng em thấp một cách rất hợp lý."

"...Anh đang an ủi tao à."

"Ừ."

Hyukkyu từ ngoài đi vào.

"...Hai người đang làm gì vậy."

Minseok quay sang.

"Em đang đo chiều cao anh Jihun."

"...Để làm gì."

"Để xác nhận sự thật."

"...Sự thật gì."

"Rằng Jihunie cao."

"...Đó không phải là một bí mật."

"Nhưng em vừa phát hiện."

"...Em phát hiện hơi trễ."

"Không," Minseok nói. "Em phát hiện đúng lúc."

"...Đúng lúc nào."

"Đúng lúc em đứng cạnh Jihunie."

Hyukkyu lắc đầu.

"...Hai người có định làm gì bình thường không."

"Bọn em đang làm chuyện rất bình thường," Minseok nói. "Ăn bánh, nói chuyện, đứng cạnh nhau."

"...Không ai đứng cạnh nhau để đo chiều cao."

"Anh chưa thử đó~~"

Minseok quay lại ghế, ngồi xuống, nhưng chưa kịp ngồi yên thì lại quay sang Jihun.

"Anh có muốn ra ngoài không?"

"...Ra ngoài làm gì."

"Đi dạo. Nãy anh định ra ngoài còn gì?"

"...Giờ này?"

"Giờ này trời đẹp."

"...Em vừa nói lúc nãy."

"Và tao vẫn giữ quan điểm."

"...Em có thể ra một mình."

"Tao không muốn."

"...Em muốn tao đi cùng."

"Ừ."

Jihun nhìn cậu.

"...Tại sao."

Minseok nghiêng đầu, cười rất tự nhiên.

"Vì tao thích đi cùng anh."

Không khí khẽ dừng lại. Rất ngắn. Đủ để Jihun quay đi, lấy áo khoác vừa được treo lại lên giá.

"Anh mang áo nhé, trời tối nhanh lắm."

"...Em mang chưa."

"Tao sẽ mang."

"...Em không lạnh à."

"Tao lạnh mà."

"...Vậy sao em vẫn đi."

"Vì tao muốn, anh chờ tao đi lấy áo đi."

"...Em mâu thuẫn."

"Anh ý kiến ít thôi."

Cả hai bước ra ngoài cùng lúc. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ rất khẽ. Ánh đèn hành lang bật lên, phản chiếu lên sàn, tạo thành những vệt sáng dài, nối từ chân họ ra xa - như thể con đường phía trước đã được vẽ sẵn, không rõ điểm đến, nhưng rất rõ là không phải đi một mình.

Jihun đi chậm hơn một nửa nhịp. Không đủ để Minseok nhận ra. Đủ để anh tự nhận ra mình đang giữ khoảng cách.

Ánh đèn từ trần hắt xuống, bóng của Minseok rơi trọn trên sàn. Jihun bước lệch sang, để bóng mình chồng lên bóng cậu — che đi một phần ánh sáng.

Khoảng cách giữa tay họ không đổi, nhưng bóng của anh luôn đứng phía ngoài.

Anh không kéo em ra xa. Anh chỉ tự lùi mình lại.

Minseok vẫn nói về thời tiết, về mấy cửa hàng mới mở, về mấy món ăn nó muốn thử. Jihun nghe, gật đầu, trả lời đủ để cuộc trò chuyện không dừng lại - nhưng không đủ để nó đi sâu hơn.

Anh im lặng, nên em nghĩ là ổn.
Anh không nói, nên em không biết là có chuyện.
Anh bước chậm lại, nhưng em vẫn nghĩ là anh đang đi cùng.

Họ không biết rằng, tối hôm đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh chụp hai người đi dạo cùng nhau - không rõ mặt, không rõ biểu cảm, chỉ đủ để người ta nhận ra dáng đi quen thuộc và khoảng cách gần hơn mức "đồng đội".

Và bên dưới những tấm ảnh đó, những bình luận không còn nói về fanservice nữa.

Họ nói về đời tư.

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co