Chương 5
Ảnh được đăng lúc 00:17.
Minseok thấy lúc 00:19.
Điện thoại rung liên tục trên bàn, ánh sáng màn hình chớp, tắt, rồi lại sáng lên như cố kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ còn dang dở. Link được gửi vào POP, kèm theo vài dấu chấm hỏi và những biểu tượng cười nửa miệng.
Nó mở ảnh.
Đèn đường vàng nhạt, ánh sáng không đủ rõ để thấy biểu cảm, chỉ đủ để thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn mức cần thiết. Hai cái bóng kéo dài trên mặt đất, phần rìa chạm vào nhau như vô tình.
Minseok nhìn rất lâu. Ngón tay giữ chặt màn hình đến mức đầu ngón tay nóng lên. Nó nhớ rõ tối đó, gió lạnh hơn dự báo, Jihun đi chậm lại khi nó kéo tay áo anh, không nhìn xuống, chỉ điều chỉnh bước chân để hai người ngang nhịp. Khi nó trượt nhẹ ở mép vỉa hè, anh giữ lại theo phản xạ, tay siết vào khuỷu tay nó đủ chắc để không ngã rồi buông ra nhanh đến mức như chưa từng chạm.
Lúc đó nó đã thấy ấm.
Bây giờ nhìn lại, ngực nó nặng xuống.
Phần bình luận thì không ấm.
"Fanservice ngoài đời à?"
"Đội quản lý không kiểm soát sao?"
"Ghê quá."
Minseok đọc hết. Từng dòng một. Không phải vì tò mò, mà vì nó cần biết người ta đang nghĩ gì. Mỗi câu chữ như một vết xước mỏng trên da, không sau, nhưng đau điếng.
Nó không sợ người ta nói về mình.
Nó sợ Jihun đọc được.
------
Sáng hôm sau, Jihun ít nói hơn. Không lạnh nhạt. Không tránh mặt. Vẫn ngồi cạnh, vẫn trả lời khi được hỏi, nhưng giữa hai người có một lớp không khí mỏng và lạnh hơn bình thường. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế rộng thêm một chút, đủ để Minseok nhìn thấy rõ ràng.
Nó không kéo.
Trong buổi quay chiều, PD bảo: "Tự nhiên như thường ngày nhé."
Minseok nghiêng vai chạm vào Jihun như thói quen. Đầu hơi tựa sát hơn một chút, như để thử xem mọi thứ còn nguyên vẹn không. Cơ thể Jihun khựng lại một nhịp rất nhỏ, chắc chẳng có ai nhận ra.
Ngoài nó.
Anh vẫn cười. Vẫn nói đúng lời thoại. Nhưng vai anh cứng hơn.
"Anh thấy Minseok thế nào?"
"Ổn."
Giọng đều, không cảm xúc thừa.
Minseok cười thay anh.
"Ổn là tốt rồi."
Nó cười rộng hơn bình thường, cố làm không khí nhẹ đi, cố lấp khoảng trống bằng tiếng cười của mình. Máy quay tắt. Jihun rút tay khỏi vai nó sớm hơn mọi lần, rất nhẹ, rất khéo, nhưng đủ để da ở chỗ vừa chạm lạnh đi nhanh chóng.
-----
Tối đó Jihun đăng video.
Minseok xem ngay khi thông báo hiện lên.
Màn hình đăng nhập. Tên tài khoản. Con trỏ nhấp nháy.
BoyLover.
Sai mật khẩu.
Màn hình tĩnh lại lâu hơn mức cần thiết.
Minseok ngồi im. Tim nó đập mạnh rồi chậm lại, như đang cố điều chỉnh một nhịp lệch. Nó hiểu đây không phải trò đùa ngẫu nhiên. Là một cách cắt đứt. Một câu trả lời không nói thẳng.
Sáng hôm sau nó hỏi anh, bình thường như nói về thời tiết.
"Anh đăng video mới à?"
"Ừ."
Jihun không nhìn nó.
"Anh cố tình đúng không."
"Ừ."
"...Anh ghét lắm à?"
"Ghét cái gì."
"Việc bị nghĩ... như vậy."
Jihun im lặng một lúc. Hàm anh siết lại rất khẽ. Anh ghét bình luận. Ghét việc Minseok bị lôi vào. Ghét cảm giác mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Nhưng anh không nghĩ mình đang phủ nhận Minseok.
"Mệt thôi."
Minseok gật đầu.
"Ừ. Tao hiểu."
Nó không hỏi thêm. Vì có những câu hỏi, vốn dĩ ta đã không muốn nghe câu trả lời.
-----
Chuyện nó tâm sự với anh Hyukkyu cũng đến rất tự nhiên. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, nó đến phòng của người anh lớn, nằm vật ra giường đầy mệt mỏi. Y thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi nghiêng cứu lịch làm việc tuần tiếp theo.
"Anh."
"Ừ."
"Em nhận được offer."
Hyukkyu quay sang nhìn nó.
"Ở đâu."
"T1."
Tiếng máy quạt vẫn thổi đều, làm nó khó tập trung vào từng nhịp thở của mình. Minseok nhìn trần nhà như thể xa xăm.
"Em chưa trả lời."
"Em muốn đi không?"
Minseok im lặng.
"Ở đó tốt cho em," Hyukkyu nói chậm rãi. "Có anh Sanghyeok giàu kinh nghiệm. Cơ hội phát triển rõ ràng. Hệ thống ổn."
"Ở đây em có quen thuộc." Nó cười nhạt. "Em không biết nữa... quen thuộc có là đúng nhất không anh?"
Hyukkyu nhìn nó một lúc lâu.
"Em sợ cái gì."
Minseok nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Em không sợ."
Chỉ là nếu mình ở lại...
Anh sẽ càng mệt.
Anh sẽ càng bị nói.
Và có thể... anh sẽ càng ghét việc bị kéo chung với mình.
"Anh nghĩ em nên đi không?"
"Anh nghĩ em nên chọn nơi em phát triển tốt nhất."
Hyukkyu dừng lại một nhịp.
"Nhất là khi em không phải thu mình lại."
Đêm đó Minseok gửi mail phản hồi lúc 03:03.
-----
Một tuần sau, Minseok stream cùng Minhyung. Không gian khác, ánh sáng khác, tiếng cười nhiều hơn.
"Minseok giỏi thật đó."
"Ừ."
Minhyung chống cằm, cười.
"Về với tớ đi, Minseokie."
Giọng kéo dài, thân mật một cách tự nhiên.
"Tiền tài, danh vọng của tớ sẽ đều là của cậu."
Tiếng cười trong phòng stream bật lên.
"Minseokie." Nó nhớ cách gọi như vậy.
Rất khẽ.
Những lần chỉ có hai người. Khi nó ngái ngủ dựa vào vai anh. Khi nó làm sai gì đó rồi bĩu môi. Khi anh bất giác mềm giọng hơn mình nghĩ.
Nhưng chưa bao giờ trước máy quay. Chưa bao giờ giữa tiếng cười ồn ào như thế.
Minseok cười.
"Cậu giàu vậy hả."
"Đủ nuôi cậu cả đời."
Minseok bật cười lớn hơn, vai rung nhẹ, mắt cong lại.
Ở phòng bên kia, Jihun đang xem. Ngay khi nghe tiếng gọi"Minseokie" quen thuộc phát ra từ mồm xạ thủ trẻ đội đối thủ, tim anh trượt xuống một nhịp. Không phải vì từ đó mới. Mà vì nó không còn chỉ thuộc về mình. Anh nhớ rất rõ lần đầu mình gọi như vậy, Minseok đang buồn, mặt úp xuống gối, anh ngập ngừng rất lâu mới khẽ gọi "Minseokie", và nó đã ngẩng lên, mắt còn ướt mà cười.
Bây giờ Minhyung gọi như thế, công khai, dễ dàng.
"Về với tớ đi."
Jihun siết chuột. Trong đầu anh có những câu tương tự từng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ được nói ra.
Minseok không từ chối gay gắt.
"Không đâu."
Giọng nhẹ, không dứt khoát.
Jihun nhận ra mình đang chờ một câu phủ nhận rõ ràng hơn. Nhưng nó chỉ cười. Và nụ cười đó làm ngực anh đau âm ỉ. Anh tắt stream rồi mở lại. Đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Không hiểu vì sao cổ họng mình khô rát.
Anh không ghen với cách gọi.
Anh ghen với việc người khác có thể gọi như vậy mà không sợ gì.
-----
Đêm đó Jihun mở lại bức ảnh dưới đèn đường. Phóng to. Thu nhỏ. Nhìn cái bóng hai người chạm vào nhau. Nếu là bây giờ, có lẽ Minhyeong sẽ nói thẳng, sẽ không để khoảng cách mơ hồ như vậy.
Còn anh thì sao.
Anh đã từng gọi "Minseokie" bằng giọng nhỏ nhất, nhưng chưa bao giờ nói tiếp phần còn lại của câu. Chưa bao giờ nói "ở lại với anh." Chưa bao giờ nói "đừng đi."
Ở phòng bên kia, Minseok nằm trên giường, điện thoại úp xuống ngực. Nó nhớ cách Jihun từng gọi mình như thế, nhớ giọng trầm rất gần tai, nhớ cảm giác tim mình mềm ra mỗi lần nghe.
Nó biết người duy nhất mình muốn nghe câu "về với anh đi" sẽ không nói.
Và Jihun, ngồi trong bóng tối, cuối cùng cũng hiểu một điều mơ hồ rằng thứ làm mình khó chịu không phải bình luận, không phải tin đồn, mà là khả năng Minseok có thể quen với việc được giữ lại bởi một người khác - người dám nói thành lời những gì anh chỉ dám giữ trong tim.
Lần đầu tiên, anh không còn chắc mình chỉ "mệt thôi."
Anh đang sợ.
Sợ một ngày nào đó, khi ai đó nói "về với tớ đi" đủ nghiêm túc, Minseok sẽ không còn cười cho qua nữa.
End chapter 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co