Chương 9
Mùa xuân năm 2021 đến chậm hơn Jihun tưởng. Buổi tối vẫn lạnh, kiểu lạnh không đủ để khiến người ta khó chịu nhưng đủ để vô thức kéo cao cổ áo mỗi lần bước ra khỏi phòng tập. Lịch thi đấu bắt đầu dày lên, scrim nối tiếp scrim, ngày nào cũng giống ngày nào đến mức thời gian trôi đi mà không để lại nhiều dấu vết. Cuộc sống ở Hanwha Life Esports nhanh chóng ổn định theo một nhịp mới; anh thức dậy, tập luyện, ăn cùng đội, xem lại trận đấu, rồi ngủ. Ban ngày luôn dễ dàng. Ban ngày lúc nào cũng vậy.
Buổi tối thì khác.
Hôm đó scrim kết thúc muộn hơn thường lệ. Jihun tháo tai nghe, xoa nhẹ sau gáy rồi đứng dậy, vai hơi cứng sau nhiều giờ ngồi yên. Anh định chào mọi người rồi về luôn thì nghe Hyukkyu nói chuyện với staff phía sau, giọng tự nhiên như nhắc một chuyện đã lặp lại rất nhiều lần. "À tối nay Minseok qua ngủ." Chỉ một câu thôi. Không nhấn mạnh. Không cố ý để ai nghe thấy.
Jihun dừng lại đúng một nhịp.
Không quay đầu. Chỉ là bước chân chậm hơn trước khi tiếp tục đi về phía cửa, tay đã cầm sẵn balo. "Vậy hả anh." Giọng anh bình thường đến mức chính anh cũng thấy hợp lý.
Hyukkyu gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Nó nghỉ mai mà. Qua ăn ké thôi."
Một câu nói nhỏ, rất đời thường. Nhưng trên đường về ký túc xá, Jihun nhận ra mình đang hình dung căn hộ đó rõ ràng hơn mức cần thiết - ánh đèn phòng khách luôn bật sáng, chiếc sofa hơi lún xuống ở một góc quen thuộc, Minseok chắc sẽ nằm dài ra trước khi bị giục đi rửa mặt rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại lười dậy ăn sáng và giả vờ không nghe thấy ai gọi. Anh biết hết những thói quen đó. Biết đến mức không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra.
Chỉ là giờ anh không còn ở đó để chứng kiến nữa.
Thang máy đóng lại, tiếng động cơ chạy đều đều trong không gian kín khiến mọi thứ yên tĩnh quá mức. Jihun cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua danh sách chat một cách vô thức rồi dừng lại ở một cái tên đã nằm yên từ rất lâu. Không có tin nhắn mới. Điều đó hợp lý. Rất hợp lý. Anh tắt màn hình trước khi suy nghĩ kịp đi xa hơn.
Sau khi tắm xong, anh không buồn ngủ. Đồng hồ đã qua nửa đêm nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo một cách khó chịu, nên Jihun mở laptop chỉ để giết thời gian. Trang video hiện lên hàng loạt trận đấu gần đây và anh chọn đại một trận của T1 mà gần như không suy nghĩ. Video chạy. Anh xem như mọi khi, nhìn tổng thể trận đấu, cách nhịp độ thay đổi, cách hai đội giữ thế cân bằng. Rồi ánh mắt bắt đầu tự tìm đến một vị trí quen thuộc hết lần này đến lần khác, như thể cơ thể nhớ hướng nhìn trước cả ý thức.
Minseok xuất hiện trong khung hình vài giây. Đang nói gì đó với đồng đội, hơi nghiêng người sang bên cạnh, biểu cảm tập trung rồi bất chợt cười khi camera lia qua. Một khoảnh khắc rất nhỏ. Rất bình thường. Nhưng Jihun nhận ra mình đang chờ camera quay lại phía đó thêm lần nữa.
Anh dựa lưng sâu hơn vào ghế. Video tiếp tục chạy, còn suy nghĩ thì chậm lại. Không phải nhớ - anh không gọi nó là nhớ - chỉ là cảm giác quen thuộc khi thấy một người vẫn đang làm tốt ở nơi họ thuộc về. Màn hình thay đổi liên tục, nhưng anh gần như không chú ý đến diễn biến trận đấu nữa. Đến khi phần tổng kết hiện lên, Jihun mới nhận ra mình không biết tỉ số kết thúc là bao nhiêu.
Laptop đóng lại. Căn phòng trở lại với sự im lặng quen thuộc.
Sau vài giây, Jihun cầm điện thoại lên, mở khung chat với Hyukkyu. Không có lý do rõ ràng - chỉ là ngón tay đã tự làm vậy. Anh gửi đường link highlight của trận vừa xem, không kèm lời nhắn nào cả.
Màn hình tin nhắn hiển thị đang nhập được vài giây, rồi lại ting tiếng tin nhắn trả lời
Ừ, vừa coi xong.
Một khoảng dừng. Rồi thêm một dòng nữa.
Minseok cũng đang ở đây. Nãy coi chung với anh.
Jihun đọc lại câu đó hai lần. Chỉ là thông tin thêm. Không có ẩn ý. Cách anh Hyukkyu nói chuyện luôn như vậy - nghĩ gì nói đó, không vòng vo.
Thông báo tiếp theo xuất hiện gần như ngay sau đó.
Nó còn hỏi em dạo này ổn không.
Ngón tay Jihun dừng trên màn hình.
Anh mở ô trả lời.
Em ổn ạ.
Anh gõ xong, nhìn lại vài giây rồi xoá đi. Thay bằng một chữ ngắn hơn.
Dạ.
Tin nhắn được gửi đi nhanh đến mức anh không kịp suy nghĩ xem nó thực sự dành cho ai.
Phòng ngủ trở lại yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ thưa dần nhưng chưa hoàn toàn ngủ. Ở đâu đó cách vài khu phố, Minseok có lẽ đang nói chuyện với Hyukkyu, hoặc đã nằm xuống chiếc giường luôn được chừa sẵn cho mình, hoàn toàn tự nhiên như thể chưa từng rời khỏi nơi đó.
Jihun đặt điện thoại xuống cạnh gối, nằm thêm vài phút nhưng không ngủ được nên lại ngồi dậy. Đồng hồ đã qua nửa đêm. Anh khoác tạm áo rồi đi ra khu bếp chung, ánh đèn hành lang trắng lạnh đến mức khiến mọi thứ trông giống hệt nhau dù ngày nào cũng đi qua.
Máy nước nóng kêu khẽ khi bật lên.
Jihun mở tủ, lấy đại một gói bột cacao đặt phía trong cùng. Động tác quen thuộc đến mức anh không cần nhìn. Nước chảy xuống cốc, hơi nóng bốc lên chậm rãi, mang theo mùi ngọt đậm lan ra trong không gian yên tĩnh.
Anh khuấy vài vòng.
Dừng lại.
Rồi mới nhận ra mình đã cho hai gói.
Jihun nhìn xuống chiếc cốc trong tay. Mặt nước sẫm màu hơn bình thường, đậm mùi chocolate và ngọt - đúng kiểu mà anh vốn không uống. Anh đứng yên vài giây trước khi trí nhớ tự nối lại một cảnh rất cũ: phòng tập đã tắt bớt đèn, Minseok ngồi co chân trên ghế, hai tay ôm cốc nóng, vừa uống vừa nhăn mặt vì nóng quá nhưng vẫn không chịu chờ nguội.
"Hot choco phải ngọt mới ngon mà."
Giọng nói vang lên rất rõ, dù hành lang hiện tại hoàn toàn trống.
Jihun nhấp thử một ngụm. Quá ngọt. Anh biết ngay. Nhưng vẫn không đổ đi. Chỉ cầm cốc quay về phòng, đặt xuống bàn làm việc theo thói quen, sát mép bên phải.
Một vị trí quen thuộc.
Anh ngồi xuống sau đó vài giây mới nhận ra mình đã vô thức để trống phần còn lại của mặt bàn, khoảng không vừa đủ cho một chiếc cốc khác hoặc một người kéo ghế lại gần.
Tay anh khựng lại trên thành ghế.
Không có ai ngồi xuống.
Hơi nước từ cốc chocolate bốc lên chậm dần rồi tan mất. Jihun mở laptop nhưng không bật gì cả, chỉ để màn hình sáng, ánh đèn phản chiếu lên mặt cốc vẫn còn nguyên dấu khuấy chưa kịp lắng.
Anh uống thêm một ngụm nữa.
Vẫn quá ngọt.
Cốc nước không được uống hết. Nó nằm yên trên bàn cho đến khi nguội hẳn, lớp cacao đóng mỏng trên mặt như thể đã bị bỏ quên từ lâu, dù mới pha chưa tới một tiếng.
Đèn phòng tắt muộn hơn thường lệ.
Khi nằm xuống, Jihun vẫn để nguyên chiếc cốc ở đó. Sáng mai có lẽ anh sẽ đổ đi. Hoặc cũng có thể quên mất.
Dù sao thì, trước đây nó hiếm khi còn lại qua đêm.
End chapter 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co