Chương 8
Hai tháng kể từ lần cuối họ ở cùng một đội hình. Không đủ dài để quên thói quen tìm kiếm ai đó mỗi khi muốn nói gì đó trong game, để tập gọi nhau bằng chức danh thay vì tên.
Trận đầu mùa 2021: HLE vs T1.
Hanwha Life Esports bên này - T1 bên kia. Cách nhau vài cây số, nhưng cảm giác còn xa hơn thế.
-----
Phòng chờ HLE không im lặng, cũng chẳng ồn ào. Có tiếng ghế kéo, tiếng túi snack bị bóp, tiếng staff nói chuyện nhỏ. Nhưng với Jihun, mọi thứ như bị phủ một lớp bông mỏng — nghe được, mà không chạm tới.
Jihun ngồi buộc lại dây giày lần thứ hai dù nó chẳng hề bung. Ngón tay siết mạnh hơn mức cần thiết. Đầu dây chạm vào da tay, lạnh và khô. Anh giả vờ chỉnh lại tay áo, chỉnh lại chuột, bất cứ thứ gì để che đi sự bồn chồn đang chạy rần rật dưới lớp da.
Hai tháng.
Hai tháng không nhìn thấy Minseok ngoài màn hình.
Kim Hyukkyu ngồi cạnh liếc sang, ánh mắt vừa bình thản vừa như đã nhìn thấu hết sự đời:
"2 tháng rồi hai đứa mới gặp lại... nhỉ?"
Không có cái tên nào được nói ra, nhưng Jihun vẫn cảm thấy cổ họng mình khô lại.
"Dạ."
Jihun trả lời ngắn. Mắt không ngẩng lên. Anh nhìn vào màn hình đen trước mặt, trong đầu lại hiện lên một căn phòng khác, cũng ánh đèn trắng như thế này, cũng tiếng quạt máy như thế này, và ở đó có Minseok đang đeo tai nghe, môi mím lại khi tập trung.
Chỉ nghĩ thôi đã đủ làm cổ họng anh khô lại.
-----
Trận đấu kết thúc. 3–2 cho T1.
Không có bắt tay. Không có khoảnh khắc đứng đối diện nhau dưới ánh đèn. Chỉ có màn hình tối đen và tiếng ghế lăn chạm sàn.
Jihun tháo tai nghe xuống.
Tai anh ù nhẹ, đầu óc trống rỗng trong vài giây trước khi ý thức kịp bắt lại thực tại: họ đã thua, và anh không hề nhìn thấy Minseok một lần nào suốt cả trận, ngoài cái khung nhỏ hiển thị trên màn hình.
Jihun ngồi yên thêm vài giây. Rất ngắn. Nhưng đủ để bản thân nhận ra mình vừa vô thức tìm kiếm một ánh nhìn mà không tồn tại.
-----
Story Instagram phỏng vấn tuyển thủ của LCK được đăng trong ngày.
Một video quay dọc bằng điện thoại, 90 giây có lẻ với khung nền trắng lạnh của phòng tập T1 làm mọi thứ trông gần gũi đến mức gần như quá mức cần thiết.
Jihun xem khi đang ngồi trên ghế sofa ký túc xá, sau khi nhận tin nhắn của Deft kèm hai từ đơn giản: "Coi đi."
Minseok để mặt sát camera hơn mọi khi, gần đến mức anh có thể nhìn thấy vệt đỏ nhỏ dưới mắt em. Có lẽ do thiếu ngủ. Có lẽ do gì khác. Đôi mắt trong veo của em hết nhìn câu hỏi rồi lại ngước lên nhìn về phía camera điện thoại. Môi nhỏ líu lo tự đọc và trả lời câu hỏi phỏng vấn.
"Cảm nghĩ của em khi trận đầu mùa gặp lại đồng đội cũ?" Em cười, hơi ngượng. "Cảm nghĩ... kiểu như... dù sao thì..."
Jihun vô thức nghiêng đầu sát màn hình hơn.
"...đồng đội cũ của em là những người anh em rất yêu quý, có ji—" Em khựng lại - một nhịp nhỏ thôi, nhưng trong video dọc, nơi mọi biểu cảm đều bị phóng đại, nó rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
"...anh Hyukkyu với Jihunie nữa nên là..."Giọng em mềm xuống. "Em nghĩ mình không được thua nên run lắm. Nhưng bọn em thắng rồi nên em thấy ổn ạ."
Video kết thúc.
Jihun không tắt ngay. Anh tua lại đoạn khựng đó. Không phải để nghe tên mình — anh tự nhủ vậy - mà để xác nhận rằng mình không tưởng tượng ra nhịp ngập ngừng ấy.
Anh nghe lại lần nữa.
Và lần nữa.
Tim anh lệch một nhịp mỗi khi tới chữ "Jihunie".
-----
Ở phòng tập bên kia thành phố, Minseok cũng mở lại video. Ánh sáng màn hình hắt lên gò má em, làm đôi mắt trông to hơn bình thường. Khi đến đoạn mình khựng lại, em cắn nhẹ môi.
"Sao mình lại..."
Em nhớ rõ khoảnh khắc đó. Khi đọc câu hỏi, trong đầu không hiện lên tỉ số hay chiến thuật, mà hiện lên một người đang ở phía bên kia thành phố, có lẽ cũng đang xem cùng đoạn video này.
Em đã có thể sửa.
Em không sửa.
Minseok tắt điện thoại. Tim vẫn còn đập nhanh, như vừa chạy nước rút.
Chỉ là trận đầu mùa thôi, em tự nhủ. Chỉ là lâu rồi mới gặp.
Nhưng sâu hơn một chút, ở nơi em không muốn nhìn thẳng vào, em biết mình đã run không phải vì trận đấu.
-----
Thành phố chìm vào im lặng sau giờ giới nghiêm, còn trong phòng ký túc xá, Jihun nằm ngửa nhìn trần nhà một lúc rất lâu trước khi với tay lấy điện thoại. Anh vào Instagram của LCK. Không bấm like. Không thả reaction. Cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy mình đã xem. Anh chỉ mở story, nhìn thanh thời lượng chạy hết một vòng, rồi thoát ra. Một lát sau lại vào. Không phải để xem lần thứ năm hay sáu gì đấy, anh tự nhủ vậy, mà chỉ để chắc rằng video vẫn còn ở đó, rằng cái khoảnh khắc Minseok khựng lại trước khi nói tên anh không phải do trí nhớ mình tự thêm thắt.
Anh thoát khỏi Instagram. Ngón tay dừng trên biểu tượng tin nhắn lâu hơn mức cần thiết.
Khung chat với Minseok vẫn nằm ở vị trí cũ.
Anh mở ra.
Con trỏ nhấp nháy trong ô nhập tin.
"Hôm nay đánh tốt lắm."
Anh nhìn dòng chữ đó vài giây. Ngắn gọn. An toàn. Đủ lịch sự để không bị hiểu lầm, đủ xa cách để không ai phải chịu trách nhiệm cho điều gì.
Anh xoá.
"Hồi hộp thật à?"
Lại xoá. Câu này nghe như anh đã nghe kỹ từng chữ. Nghe như anh để tâm.
Anh gõ lại lần nữa.
"Ngủ sớm đi."
Ngón tay lơ lửng trên nút gửi. Chỉ cần chạm xuống là xong. Chỉ một cái chạm nhỏ, và mọi thứ sẽ chuyển động.
Anh tắt màn hình.
Điện thoại được đặt úp xuống bên cạnh. Màn hình tối đen, nhưng trong đầu anh vẫn còn ánh đèn trắng lạnh và giọng nói mềm đi ở chữ cuối. Anh biết nếu mình nhắn một câu gì, dù chỉ là xã giao, mọi thứ sẽ không còn đứng yên như hiện tại nữa. Và anh chưa chắc mình đủ bình tĩnh để đối diện với phản hồi phía bên kia.
Ở phòng tập bên kia thành phố, Minseok ngồi trên mép giường, lưng tựa vào tường, điện thoại đặt cạnh gối. Em không mở khung chat. Chỉ nhìn màn hình trống một lúc rồi tắt đèn.
Một mùa giải bắt đầu bằng giãn cách, bằng những căn phòng riêng biệt và những trận đấu không có bắt tay. Chỉ có một đoạn story ngắn ngủi và một cái tên lỡ trượt khỏi môi - và một tin nhắn chưa được gửi đi.
End chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co