1. Gặp
"Geonbu à, mới sáng sớm mà em lại lọ mọ đi đâu đấy?
Heosu kéo tấm chăn dày bông trùm kín đầu, mùi nước giặt thoang thoảng len vào khoang mũi, dỗ con mèo đen lông xù vào giấc lần nữa trong hơi ấm khoan khoái. Mép chăn vắt hờ hững trên xương mày, vừa vặn che đi thứ ánh sáng chói mắt đang len lỏi qua tấm rèm cửa sổ được con gấu trắng cùng phòng vén lên. Miệng anh chưa thôi rền rĩ khó chịu vì giấc mơ tươi đẹp đang hồi gây cấn đã bị cắt ngang.
"Sắp đến giờ ăn sáng luôn rồi. Anh Heosu không quen giấc ạ?"
Goenbu cột lại bức rèm thấm sắc vàng của nắng, trông thấy anh trai mình vẫn cuộn tròn như con sâu lông trên giường cũng chẳng trách nỗi. Hôm qua vừa khai giảng năm học mới mà, đâu thể làm quen với thời khoá biểu mới nhanh thế được, nhất là với mấy thằng con trai đang tuổi dậy thì, tham ăn ham ngủ nữa.
Cậu trai ngóng vào tấm gương lớn được kê cạnh tủ sách, buộc chiếc khăn lụa trắng vòng quanh mái tóc đen nhánh của mình, ngấm nghía tinh chỉnh mãi. Lại kéo tấm vải lên khỏi nhúm lông trắng đương ló ra từ lớp tóc bông xù mới ưng ý mà chuyển sang chuẩn bị đồ dùng cho hôm nay, rồi tiện tay khoát luôn tấm áo choàng đen vào. Lúc này tiếng ngáy ngắt quãng ở giường bên mới nhỏ dần đi. Geonbu khẽ thở dài, cậu bước đến cuối chiếc giường của người anh khoá trên, nắm lấy mép chăn mà mạnh tay giật phắt nó đi, ép anh lớn phải bật dậy vì cơn lạnh bất chợt, dù chăng chỉ vừa vào trời thu.
"Dậy đi thôi."
Giọng cậu trai nhẹ bẫng như vẻ mặt cau có của Heosu chẳng phải do cậu gây ra, câu từ nói ra còn lẫn một vài tiếng cười trong vắt. Phải đến gần nửa tiếng sau người đàn anh mới hoàn thành công viếc sáng sớm của mình, mang cái đầu rối tung ra khỏi phòng.
Khu nhà chung của Hufflepuff đã có sẵn mấy nhóm học viên tụ tập đông đúc khi hai thành viên cộm cán của nhà lâms lét đi vào. Mấy cô cậu nhóc năm nhất còn bỡ ngỡ được anh Hawgon dẫn đi giới thiệu sơ về kí túc xá và trường, cạnh lò sưởi âm ỉ cháy là một nhóm đàn em bao vây lấy huynh trưởng Huykkyu còn đang gật gù mơ ngủ trên sofa êm ái để hỏi đủ chuyện trên trời dưới bể, từ lối ban công bước vào lại có tiếng nói cười ríu rít chẳng thèm ngưng nghỉ lấy một giây của anh Siwoo. Kí túc xá của nhà lửng vốn luôn tồn tại một cảm giác ấm cúng thân thuộc từ tông màu vàng tươi nịnh mắt, cũng từ những loài cây muôn màu muôn vẻ được gieo trồng từ lâu đang dần phủ kín mọi ngóc ngách của căn phòng bằng màu xanh tươi sáng tràn đầy sức sống khác hẳn với sự lạnh lẽo hiu quạnh của tầng hầm nơi khu nhà chung toạ lạc.
Goenbu và Heosu vừa ló mặt ra khỏi phòng, chân đặt nơi ngưỡng cửa chưa kịp nhấp lên đã bị anh huynh trưởng đáng mến đùn đẩy việc đi giới thiệu trường mới cho đám tân học viên năm nhất. Thế là con gấu trắng hai tay còn đang ôm chậu cà độc vừa lên mầm và cái vạc con sóng sánh thứ thuốc gì đấy chưa bào chế thành hình đã bị đá đít khỏi cửa nhà cùng anh mèo đen đầu xù như tổ quạ.
Với tư cách là một người rất có trách nhiệm và cũng là một đàn anh đáng tin cậy. Goenbu liền quay mặt, đi thẳng một mạch đến sảnh đường, bỏ lại Heosu đang chìm trong một ngàn câu hỏi vì sao thơ ngây của bọn nhóc.
Mãi đến quá nửa giờ ăn sáng, lúc hai má cậu trai còn đương nhồi đầy bánh mì trông hệt như sóc trữ mồi thì bóng dáng tàn tạ của 'Showmaker' lẫy lừng mới xuất hiện từ góc hành lang. Anh mệt mỏi thả mình xuống cạnh nó trên băng ghế của nhà lửng, lặp tức vơ lấy mấy cái bánh ngọt thơm lừng trước mắt để nạp lại chỗ năng lượng vừa tiêu hao cho chuyến tham quan vừa rồi. Giữa tiếng nhai nhồn nhào của anh là vài câu hỏi bâng khuâng cho đỡ nhàm.
"Nay em học Độc dược với Thảo dược học à?" -Anh vừa bỏ thêm một chiếc bánh quy sữa ngon lành vào miệng, vừa tăm tia đống vật dụng lỉnh kỉnh Goenbu để bên chân, dưới gầm bàn nhẵn bụi.
"Ừm, còn môn Biến hình của thầy Ryu nữa. Năm 4 khó không nhỉ? Em học ngay tiết đầu luôn."
Heosu nghe tiếng thở dài thườn thượt của em trai liền muốn an ủi em một chút, song lại nhớ đến điểm A cao chót vót của cậu ở phân môn Biến hình vào kì thi cuối cùng năm ngoài liền nuốt ngược mấy lời ngon ngọt vào bụng.
"Học chung với nhà nào mà đúng không? Anh nghía thấy thời khoá biểu của em cũng ghép lắm môn đấy."
"Thảo dược học ghép với Griffindor. Độc dược và Biến hình là chung lớp với nhà Slytheri-"
"Gì? Slytherin hả!?!" -Siwoo ngồi đối diện cả hai đột nhiên xen vào, giọng lớn đến nổi Heosu đang ngơ ngẩn nghe em nói cũng tỉnh rụi. Đôi mắt to tròn trừng lớn sau tròng kính dày cộm, găm lấy người đang chống tay thở dài não nề bên kia dãy bàn.- "Còn là năm 4 nữa."
"Vâng."- Goenbu khẽ giật mình với tiếng la bất chợt của ông anh năm sáu, hắng giọng hỏi .- "Anh lại hóng được chuyện gì động trời bên ấy phỏng?"
Cậu bông đùa trêu, dù gì thì cả cái kí túc xá nhà Hufflepuff ai chẳng biết Son Siwoo đặc biệt thích hóng hớt, chuyện trên trời dưới bể hay bí mật thầm kín nào, chỉ cần có tồn tại thì 99% đã bị Siwoo nằm lòng rồi.Nhớ không nhầm thì hình như năm ngoái cũng chính anh đi đồn khắp trường rằng cậu bạn mũm mĩm nhà Griffindor miệng lúc nào cũng treo câu 'ghét Park Dohyoen' đang lén lút yêu đương nhăn nhít với con quạ cốt rắn được nhắc tên trong câu trên. Thôi thì ít ra tin từ miệng anh truyền ra hầu hết đều là sự thật, còn được kiểm chứng từ người trong cuộc.
"Cần gì phải tốn công anh, chuyện này khéo cả trường biết tỏng rồi ý."
"Em chưa biết gì cả." - Con gấu thập thụp giơ tay, mặt ngệch ra như bọn nít ranh mắc lỗi lo lắng sợ bị trách phạt, làm anh khỉ đầu bên phụt cười.
"Ngơ như em thì không biết cũng phải." -Heosu chống nạnh ra vẻ hiểu biết, giọng cũng nương theo cao lên trọn một tông cho đúng điệu.- "Tam ca Slytherin đấy, chưa nghe à?
"Đây, anh kể cho. Bên nhà ấy, có một hội gồm 3 con rắn chúa mới thành lập cuối năm ngoái. Bọn nó là chúa tể mấy trò nghịch ngợm, quậy từ đông sang tây, chẳng chỗ nào bọn nó đi qua mà không có thương đau."
Siwoo ngưng lại, uống một hơi nửa ly cam vắt cho trôi giọng rồi tiếp tục.
"Park Jaehyuk bạn anh chắc em biết rồi,năm kia nó đi trao đổi học sinh cũng rình rang một thời. Mấy nay em không thấy nhóc Soohwan đúng không? Là thằng đấy 'bán' nhõi con đó cho bên trường kia rồi. Thằng em họ xa tít tắt của nó, Yoo Minkyu, thủ phạm cái trò độ chế cây chổi Nimbus 2000 yêu quý của anh Deft thành đồ quét sân."
Nói đến đây, Siwoo lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắt vẫn láo liên liếc sang xem sắc mặt anh Huykkyu, to tiếng quá, anh nghe được lại quay ra dỗi bọn nó thì nguy to. Điệu cười lau kính đặc trưng chưa dứt thì chuông báo hiệu hết giờ ăn sáng đã ngân vang khắp đại sảnh đường, tiếng người nói chuyện rộn rã cất lên, thêm vào vài câu gọi í ới hối thúc. Những thanh âm ồn ả đấy nhấn chìm câu nói cuối cùng của Siwoo, Goenbu bị dòng người đẩy về phía hành lang, chỉ lấp loáng nghe anh kêu lớn.
"Cẩn thận với thằng nhóc Joeng Jihoon đấy, nó ghê gớm lắm!"
-•°•-
Sau khi chật vật thoát khỏi con sóng người đông đúc, cậu vươn tay chỉnh lại tấm khăn lụa trên dầu mình, chắc mẩm nó không lệch đi phân nào mới an tâm thở dài. Liếc mắt kiểm tra cái vạc nhỏ đang xách bên hông trái, kéo dây đeo cặp trĩu nặng vì mớ sách và giấy da. Mấy chuyện tầm phào này cũng đủ làm cậu bỏ lại mấy lời dặn của Siwoo ra sau đầu. Tự nhủ thầm trong lòng, Joeng Jihoon gì đó có quậy phá tới đâu, không dính dáng đến cậu thì việc gì phải mảy may quan tâm. Cứ thế, ý nghĩ về chàng trai nhà bên chẳng lưu lại lâu thêm chút nào trong tâm trí chú gấu trắng nhà lửng.
Phòng học biến hình nằm ở toà nhà phía đông của trường,chỉ cách đại sảnh vài phút đi bộ lại thêm việc 2 năm này cậu chỉ học biến hình ở mỗi phòng này nên Goenbu chẳng tốn nhiều thời gian mò mẫm tìm đường, còn vô tình trở thành người đến lớp sớm nhất. Thầy Ryu đang chuẩn bị cho bài giảng nghe tiếng cửa kẽo kẹt mở ra cũng ngóng lên xem thử, thấy là cậu học trò cưng liền niềm nở hỏi thăm đôi câu.
Vừa lúc cậu trai tìm được một chỗ khuất tầm nhìn nơi bàn đầu thì tiếng cánh cửa gỗ nhung bị đá tung ra lại vang lên từ sau lưng, rồi là nhịp bước chân tiến gần lại, ngồi xụp xuống cạnh cậu mà chẳng có lấy chút do dự nào. Gã trai nhích lại từ từ, ép sát cậu đến tận mép bàn mà vẫn còn bỡn cợt lấn tới. Khi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức bản năng bảo vệ lãnh thổ đã phai mờ của Goenbu reo lên in ỏi trong não bộ, đánh chuông cảnh báo trước sự xâm nhập khoa trương này. Không có câu chào nào cất lên, người kia chỉ im lặng nhìn chầm chầm vào Goenbu, cái ánh mắt làm cậu rùng mình khe khẽ, cảm tưởng như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng cậu trai. Từ khoé mắt, cậu liếc thấy người ngồi cạnh mình mặt mũi cũng ưu nhìn, tóc mái che lông mày, gáy cũng nuôi dài một chút. Mắt cậu chàng hơi xếch lên, vừa giống cáo, cũng như mèo. Hàng mày mỏng nhướng cao mang cái vẻ kiêu hãnh quá thể.
"Quên tớ rồi à, góu ơi?"
Tiếng hỏi nhỏ như thầm thì, nhịp thở ngắt quãng của nó còn lướt qua gò má nóng bừng lên vì sượng của cậu. Goenbu thoáng giật mình, chẳng buồn trả lời câu hỏi mà ngờ vực chất vấn.
"S-sao cậu gọi tôi như thế?" -Dứt lời, đôi tay tròn lẳn mướt mịn của cậu lại đặt lên chiếc khăn lụa, như để chắc chắn điều gì.
Đôi mắt hẹp của gã trai híp lại thích thú, nó luồn tay mình vào nắm tay êm ái tựa đệm thịt trên chân mèo của cậu bạn trước mắt, vui vẻ cất lời.
"Góu không nhận ra tớ thật hả? Tớ buồn lắm đó."
Giọng nó đều đều như chỉ đang nói chuyện phiếm, miệng lải nhải rằng mình tủi thân quá đỗi khi bị lãng quên, song khoé môi còn treo lên nụ cười nhếch mép y hệt mèo ranh tinh quái. Bàn tay to lớn, hơi chai cứng cứ vân vê lấy "măng cụt" của bạn gấu, còn thản nhiên áp mặt vào lòng bàn tay mềm mại như nhồi bông, rải lên cổ tay bạn vài cái hôn vặt dưới lớp vải sơ mi đanh lạnh. Goenbu thừa nhận là cậu ngơ thật, nhưng tới mức để yên cho người ta "quấy rối" thì cũng hơi quá đáng rồi. Suy nghĩa vừa dứt, vuốt gấu đã nhanh chóng thu về, cậu trai giấu tay mình đi, trông chẳng khác con nít diếm quà vặt là bao, có thể vì thế mà mắt xếch của người kia càng híp lại, miệng nhoẻn lên cười, lộ ra trọn vẹn 2 cái răng khểnh như nanh mèo.
Cả cuộc đời dài mười mấy năm của Goenbu, lần đầu cậu thấy có người giống mèo đến thế.
"Cậu có phải thú nhân tộc mèo không thế?" - Câu hỏi ấy bất giác trôi khỏi môi lưỡi con gấu trắng đương thơ thẩn của nhà lửng, mèo ta bất giác cười phì.
"Tớ không giống Boo đâu." -Lại cái tên khác mà cậu trai chẳng hiểu nổi cái người "xa lạ" trước mặt làm thế nào lại biết được, rõ ràng biệt danh này là cách gọi mà mấy người anh thân thiết hay âu yếm gọi cậu, cũng chỉ lưu truyền nội bộ thôi, sao lại lan đến tai cái động rắn bên ấy nữa vậy???
"Còn tớ thì đang muốn biết cậu là ai lắm đấy." -Goenbu tròn mắt nhìn cậu bạn, trông thấy gã trai đưa bàn tay vừa này mới sờ soạn cậu ra giữa hai người.
"Joeng Jihoon, tớ tên Joeng Jihoon, đẹp trai nhất nhà Slytherin." - Nó bông đùa chêm vào, tay vẫn lơ lửng kề sát lồng ngực cậu bạn, đợi chờ một cái bắt tay..
"Tôi là..."
"Kim "Canyon" Goenbu, tớ biết mà."
Tay nó lại bao bọc lấy cậu lần nữa, lần này chắc hơn, như sợ vuột mất.
__________________________________
2380 từ
Cố tình viết là "góu" chứ không phải sai chính tả đâu ạ👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co