Truyen3h.Co

[Choyon] Vui thú

2. Quên

Pooart66


"Kim 'Canyon' Goenbu, tớ biết mà."- Jihoon đáp gọn lỏn, bỏ lơ gương mặt thơ thẩn đầy thắc mắc của cậu bạn mà quay người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hướng về phía thầy Ryu đang bắt đầu bài giảng.

Canyon, cái biệt danh của cậu trong đội Quiddich nhà Hufflepuff. Thứ anh 'Nuguri' đội trưởng của họ đã gọi cậu từ những ngày đầu Goenbu đến đất nước xa lạ này, bến neo cảm xúc của chú gấu lạc lõng ngày ấy. Khoang miệng đắng chát chẳng vì gì, cách mũi ập lên hơi cay vừa thân thuộc vừa xa lạ. Khớp ngón tay dụi qua đôi mắt gấu rồi miết từng hàng chỉ đan ngang dọc của chiếc khăn lụa mướt mềm, cõi lòng cậu trai chợt bình ổn như mặt nước lặng. Từ trận bán kết mùa giải năm rồi đến nay đã là một khoảng thời gian dài cậu trai chưa nghe lại cái tên này. Nên gương mặt nghệch cả ra của gấu trắng khi có người gọi nó lên lại chẳng được Jihoon xem là lạ, đặc biệt là khi cái tên này đang được nhẩm lại bởi một người chẳng thân quen gì, có lẽ thế.

Trí nhớ cậu vẫn luôn không tốt, giống như đã bị hổng một lỗ to ở chổ nào đấy trong đầu, bất cứ thứ gì rót vào gần như đều sẽ bị đào thải ngay trong tuần đó, rả rích rồi trút đi tất thảy. Có lẽ thực sự cậu từng biết người kia là ai, chỉ là kí ức đấy đang nằm ở một góc tâm trí nào đó mà cậu chưa lục lọi đủ sâu để với tới.

Thôi thì mình không tự nhớ được, hỏi thẳng người ta cũng đâu mất gì.

"À này." - Cậu huýt vai người kia.- "Chúng mình từng gặp nhau rồi sao?"- Thì thầm, giọng nhỏ nhẹ đến mức tưởng chừng sẽ trôi theo gió đi mãi. Jihoon không đáp, mắt không nhìn cậu, chỉ có khoé miệng cong lên và ngón tay mãnh chọt vào eo cậu như nhắc nhở.

"Trò Goenbu!"

Thầy Ryu quát lớn từ trên bục giảng. Cậu giật bắn mình, mà hình như không chỉ mỗi cậu phát hoảng vì tiếng nói oang oang của thầy. Cái ly to oạch đầy vung rượu vang trước mắt thầy nổ thành một làn khói đặc quánh xám xịt màu tro than, khi khối khí mù mịt tan đi, chiếc cốc trà bé xinh dần hiện ra.

"Vừa vào tiết đã nói chuyện, trò không cần học môn này nữa sao?"

Thầy gằn giọng trách móc, vậy mà mặt lại không biến sắc, còn len lén nháy mắt ra hiệu với cậu nhóc chưa hồi tỉnh. Goenbu rất phối hợp, lặp tức đứng lên tại chỗ, đầu hơi cúi thấp ra vẻ hối lỗi, tay luống cuống vắn vít vào nhau rõ bối rối. Giáo viên biến hình là chủ nhiệm nhà lửng mà, mấy câu la mắng, rao giảng của thầy khéo cậu còn thuộc hơn đống lí thuyết môn này. Tính thầy Ryu cũng không nghiêm khắc gì cho cam, chỉ là thầy thích đóng vai ác, cốt cũng để mấy thằng nhóc mới gặp thầy đừng có tưởng bở mà giở tính nghịch ngợm. Nên việc ngoan ngoãn tỏ vẻ kinh sợ trước vị chủ nhiệm đã trở thành luật bất thành văn được truyền miệng rộng rãi trong kí túc xá nhà lửng. Cậu thì biết rồi, nhưng bạn mèo nanh rắn bên cạnh thì chưa. Nó vừa nãy đang trêu cậu, thấy thầy lạnh mặt liếc sang với ánh mắt như sắp niệm phép biến cậu bạn thầy con gấu bông làm nó rợn người. Jihoon cũng nhanh nhảu nhéo bên hông mềm rục của cậu cảnh báo mà bất thành. Giờ thấy bạn bị thầy quát đến mức mi mắt cụp xuống, lờ mờ lớp nước long lanh trông đáng thương quá đỗi. Mèo tởn rồi.

"Nghĩ mình giỏi rồi thì trò làm lại tôi xem!"

Thầy vừa lên giọng dạy bảo vừa vẫy đũa phép, cốc trà đang yên vị trên mặt bàn gỗ nơi bục giảng liền lơ lửng bay đến trước mắt gấu, tiếng gốm va vào nhau vang lên lanh lảnh đánh thức cậu khỏi vở diễn của riêng mình. Từ trong túi áo choàng, cậu lấy ra đũa phép thân gỗ bạch dương ngà ngà sắc trắng sạch sẽ, vài vân gỗ chạy dọc chiều dài cây đũa vươn ra như dây leo kí sinh lên vật chủ. Đồng tử con mèo nở to, chăm chú dính lấy cử động tay của cậu, lại âm thầm ngước lên ngắm đôi má tròn trịa rung ring theo từng nhịp thở lẫn vào tiếng đọc thần chú. Giọng nói êm ái như lớp nhung mướt mịn ngân vang từng chữ rõ ràng giữa phòng học lặng như tờ. Khi cậu dứt lời, từ đầu đũa loé lên một tia sáng mỏng manh chiếu về tách trà đương lộc cộc rung lắc. Tiếng nổ vang lên, gió phát ra thổi tung tóc mái chải mượt của cậu thành ụ rơm rối. Làn khí trắng đục ngưng tụ rồi tan dần vào không khí, chỉ chừa lại một cốc rượu sóng sánh thứ chất lỏng trong vắt long lanh sắc đỏ sẫm nịnh mắt, hương nho ngòn ngọt hoà chung với mùi cồn lên men tràn vào khí quản cậu. Bên thành ly thủy tinh lắp lánh vài tia sáng nhạt nhoà như ánh sao khuất sau lớp bụi tinh vân đẹp đẽ.

"Giỏi thế!" - Con mèo bên cạnh mắt mở tròn xoe, chẳng kìm được bất ngờ mà thốt lên, rồi như chợt nhận ra bản thân thất thố. Nó ngẩng lên nhìn cậu, trông thấy nét mặt cậu không thay đổi, lại ngượng nghịu che miệng trước ánh mắt bạn gấu. Cái vai diễn đẹp trai lạnh lùng của nó suýt nữa đã tan theo lớp khói xám ảm đạm từ đũa phép cậu.

"Rồi ạ." - Goenbu đặt cây đũa xuống mặt bàn, nhàn nhạt trình bày kết quả.

"À ừm..." - Thầy Ryu bước xuống khỏi bục giảng, săm soi thành phẩm trước mắt, lúc nhìn cậu, mặt mày rõ vẻ tự hào, thầm thì với riêng cậu trai.- "Đúng là trò cưng của thầy." - Nói rồi thầy lại lớn giọng, tiếp tục tỏ vẻ hà khắc trước lớp.- "Tuy ly rượu không đúng kích thước nhưng sản phẩm đạt chất lượng. 5 điểm cho nhà Hufflepuff."

Thấy thầy vừa cộng điểm liền có mấy người bạn chung nhà lửng chồm lên từ bàn sau, vỗ vai cậu cậu khen ngợi, miệng cười toe toét. Chỉ có con mèo vẫn giữ nguyên tư thế, lưng thẳng tắp nhìn theo ly rượu vươn vãi mấy giọt cồn đang bay về bàn giáo viên trên bục giảng, hoàn toàn mặc kệ cậu. Con gấu ngơ ngác chạm cùi chỏ vào cẳng tay Jihoon lặp lại câu hỏi bị bỏ lửng của mình.

"Chúng ta gặp rồi sao?"

Không có tiếng trả lời, Goenbu cảm giác như người kia cố tình gạt phắt cậu sang một bên như thể họ thực sự chẳng hề quen biết theo cách cậu nghĩ. Sau vài lần lặp lại mà kết quả vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối của con mèo, cậu từ bỏ việc gặn hỏi nó. Bài giảng của thầy Ryu thật sự rất hay, lớp học lặng thinh chỉ có giọng vị giáo viên vang lên đều đều giữa không gian này, rồi là tiếng sột soạt của ngòi bút lông vạch từng đường lên nết giấy da. Thời gian trôi nhanh đến nỗi, cậu còn chẳng nhận ra chuông đã ngân vang một khoảng dài rồi.

Bỗng, gương mặt ưa nhìn kia lại áp sát đến cậu.

"Ta từng chạm mặt 3 lần. Khi nào gặp lại, tớ sẽ kể cậu nghe."

Dứt lời, con mèo tuyệt tình đó đã chạy biến vào đám học sinh Slytherin, bóng lưng mất tăm như độn thổ.

"Cậu ta khùng hả?" - Goenbu lẩm nhẩm, lại lật giở thời khoá biểu của mình. Khi nhìn thấy rõ ràng mấy tiết học còn lại...- "Thật sự không bình thường mà." -...cậu khẳng định.

-•°•-

Tiết cuối cùng của buổi sáng.

Goenbu đứng bên cái vạc đồng của mình, nhìn chầm chầm Jihoon đang loay hoay che đi gương mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín của nó.

Một là nó không đọc thời khoá biểu, hai là nó cố diễn vai thần thần bí bí. Lén nhìn cái kiểu ngượng nghịu vì lệch kịch bản của bạn mèo trước mắt, cậu đoán cả hai đều đúng.

"Cậu không thèm xem trước đúng không, thời khoá biểu ấy?"

"Ừ thì...tớ tưởng ít nhất cũng đến cuối tuần tụi mình mới gặp lại." - Nó cuống cuồng biện bạch, tay chân múa loạn cả lên, làm gấu trắng hơi sợ sệt kéo vạc thuốc ra xa khỏi mèo ta. Mà đúng là cuối tuần bọn nó mới có tiết biến hình, thôi thì châm chước.

"Vậy chuyện đó là sao?" - Cậu chêm thêm- " Bọn mình gặp ở đâu?"- Mắt cậu dừng lại trên bàn tay đã buông thõng xuống của con mèo, ngón tay nó miết theo dòng chữ in hằn trên trang sách ố vàng.

"Rễ gừng, mật dịch tê tê, bọ cách cứn-"

"Gì cơ?"

"Nguyên liệu cho thuốc Rèn Trí." - Nó đáp như đấy là việc hiển nhiên, mặt áp sát đến đôi mắt đầy thắc mắc của cậu.- "Học đã nhé, rồi tớ sẽ nói."- Jihoon cười, môi nó khẽ lướt qua gò má mềm rục của bạn gấu, hớn hở bắt tay vào việc.

Goenbu chưng hửng, tay chùi đi cái "hôn" phớt của nó, khe khẽ thở dài, dẫu vậy cậu vẫn thuận theo lời của tên mèo ranh mãnh bên kia.

Nó thực sự rất giỏi môn này, chỉ đọc sơ một lần đã thuận lòng các bước, cũng tường tận khối lượng từng thứ nguyên liệu được bỏ vào. Nói làm nhóm là vậy, song thoáng cái nó đã làm xong tươm tất đâu vào đấy, còn nhanh hơn thời gian cậu lật sách, đọc bài.

"T-tớ vẫn chưa biết cách làm."- Con gấu thỏ thẻ nói, tay níu lấy mép áo choàng của bạn. Cái vạc rỗng không đang đặt trên mồi lửa vừa được nó châm lên. Tiếng cười khanh khách tràn vào tai cậu, nối sau là câu chữ nó ngân nga.

"Thế để thiên tài Jihoon giúp cậu." - Nói rồi nó vươn tay túm chặt bàn tay đang vò gấu áo mình, giọng cười nhỏ dần rồi hoá thành tiếng thì thầm ngọt lịm.- "Boo nợ tớ cái thơm má đấy nhé!"

"Hả? Nợ nần gì cơ?" - Dưới ánh đèn vàng vọt lạnh lẽo , nó thấy đôi má trắng tròn ấy đỏ ửng lên, trông yêu quá đỗi. Goenbu bước lùi lại một chút trước con ngươi sáng quắt của mèo ta, nhưng bàn tay múp míp đã bị bạn đan vào từ lâu-" Mà sao tớ lại phải thơm cậ-"

"Bỏ rễ gừng vào đã nhé. Hai lát nhỏ thôi, tớ cắt sẵn rồi."

"Ừm" -Cậu mím môi, tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm rồi. Thìa sắt va vào thành đồng leng keng đều như nhịp con lắc của chiếc đồng hồ kê ngay góc lớp điểm chuông. Độc dược không phải thế mạnh của cậu, nhưng số lần Goenbu ghé sang tầng hầm này để gặp thầy Youngjae có khi còn nhiều hơn số lần cậu được điểm A cho mấy bài kiểm tra. Im lặng được một chốc, cái tính quậy phá của Jihoon lại nổi lên, đôi vuốt mèo từ khoé mắt cậu lại quậy phá túm chặt lấy tay còn lại của gấu.-"Gì thế?!"

" Tớ sợ cậu khuấy nhiều quá, giúp cậu gia nhiệt chút ý mà."- Tiếng nói từ đầu bên kia của bàn chợt kéo sát đến bên tai, chẳng hay biết nó từ lúc nào đã luồn ra sau lưng cậu, rồi đột ngột nhào tới túm chắt lấy cậu nhừ hổ vồ mồi.

Goenbu căng cứng người chẳng dám vùng vằn gì. Cậu trai còn chẳng nhận ra con mèo dài ngoằng kia đã tiến gần bằng cách nào mà không phát ra một chút tiếng động. Đôi tai dưới lớp khăn lụa khẽ giật lên, bình thường cậu thính lắm mà nhỉ? Jihoon cao ngồng, hơn bạn hẳn nửa cái đầu, giọng nó khàn khàn phát ra vừa tầm lọt vào tai cậu, tiếng nói như bị khuyếch đại mà châm chính vào mãng nhĩ nhạy cảm của chú gấu. Một bên tay đan vào cậu cầm chắt cái thìa gỗ trộn đều thứ dung dịch đang dần chuyển màu theo từng nguyên liệu được bỏ vào, bên còn lại nắm lấy cổ tay người kia chỉ dẫn thứ tự và căn chỉnh cái bếp dầu con đang le lói cháy bên dưới vạc đồng sôi sục. Miệng nó liên thoáng thuyết giảng, nào là lợi ích tác hại, nào là lịch sử hình thành, còn bông đùa nhàn nhạt.

"Nếu trong câu lạc bộ đấu tay đôi mà bị ếm bùa Loạn trí, cách tốt nhất là dùng thuốc 'mài sắc trí tuệ' . Tẹo nữa cậu muốn thử với tớ không?"

"Tớ không." - Cậu trai mũm mĩm lẳng lặng dịch người, cố thoát khỏi vòng vây, song tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh lại lần nữa bị bạn bám dính lấy. Cằm nó tựa lên cầu vai cậu, hàm đóng lại mở mà lảm nhảm hồi lâu. Jihoon ngưng lại một chút khi vạc thuốc cuối cùng cũng chuyển thành màu tím hoa cà sau khi rót vào 2 thìa mật tê tê.

"Đun thêm 10 phút nữa là được rồi đấy. Tớ đi gặp thầy Helper, cậu đợi chút nữa rồi hẳn đi ăn trưa nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu." - Goenbu nhìn thứ chất lỏng đặc quánh đang nổi bọt khí li ti trong nồi đồng.

Độc dược Rèn trí không phải thứ thuốc phổ biến gì cho cam, hấp thụ nó giúp ta thông minh vượt bật trong một thời gian, nhưng rồi cũng giống như những loại thuốc kích thích thần kinh khác, nó vắt kiệt tâm lực. Đầu đũa bạch dương xoay tròn, ngọn lửa vẫn đang phừng phực cấp nhiệt cho vạc thuốc hoá tro tàn trong tích tắc, bụi than xám xịt rơi vụn xuống mặt bàn gỗ đóng, nhuộm đen vài giọt độc dược cậu vô tình đánh đổ lúc nãy. Cậu trai mò lấy mấy tờ khăn giấy mình cất trong túi áo choàng, song đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lành lạnh trơn nhẵn. Kéo thứ đó ra khỏi túi, nằm trọn trong lòng bàn tay cậu là một lọ thủy tinh nhỏ xíu, chỉ lớn bằng ngón cái của con gấu trắng. Goenbu lướt ngón tay qua mặt kính trong suốt, thấy từng lằn dấu vân tay hằn lại, cũng thấy gương mặt của bản thân bị bóp mèo trên đấy. Cậu không nhơ mình có nó.

"Cất công pha chế rồi, dự trù một ít đi." -Cái suy nghĩ ấy lướt qua đại não cậu.-"Lỡ may có kiểm tra thì cũng đỡ lo phần nào mà." - Goenbu lầm bầm như biện bạch cho hành động tiếp theo của chính mình.

Thứ thuốc lung linh sắc màu men theo thành lọ, rót đầy.

"Boo à." - Tiếng gọi đột nhiên cất lên doạ sợ cậu trai, Goenbu giật thót, đánh rơi cả ống nhỏ giọt vào nồi thuốc. Bàn tay đang giữ chiếc lọ liền đóng chặt nút bần gỗ thông vào miệng bình, giấu nhẹm đi hệt như vừa làm việc xấu .

"S-sao vậy?"

Việc giữ thuốc không độc với mục đích cá nhân chẳng phải việc gì bị nghiêm cấm hay trái luân thường đạo lý, nhưng dưới ánh nhìn soi xét mơ hồ của mèo cam, cậu trai lại thấy như bản thân vừa phạm tội tày đình chẳng thể nào dung thứ. Thế nên, gương mặt bầu bĩnh đỏ hây hây, thái dương chảy từng hàng mồ hôi lạnh và giọng nói run rẩy ngập ngừng chẳng khác lời tố cáo phạm nhân Goenbu cho quan toà Jihoon là mấy. Con mèo cười thầm, trông phản ứng của bạn, nó dám cam đoan là gấu vừa làm gì không tiện miệng nói được.

"Tớ định nói về chuyện 'đó'." - Đầu đũa phép vẫy quay lại giữa khoảng không giữa hai người, đồ dùng học tập của Jihoon được chủ nhân gọi về liền nhàn nhã bay vào túi đeo chéo của gã trai. Nhưng rồi một tờ giấy mỏng đã hoen mực rơi khỏi mép bìa cuốn Độc dược nâng cao vốn đã chi chít chữ và giấy ghi chú của nó. Cậu cúi người, đệm thịt êm ái chạm vào nếp giấy sần sùi, to vừa bằng một tờ giấy da thường dùng, góc quăn tít lại còn bị mọt gặm lổ chổ. Hình nhừ nó từng bị vò nát, cũng từng được là để phẳng phiu lại như bây giờ. Mực viết đã phai quá nửa, chỉ lờ mờ thấy được một dòng chữ đề to rõ ràng trên cùng trang.

'Bản tự kiểm điểm.'

"Tiết bay hôm đó..." - Jihoon tiếp lời.-"Tớ xin lỗi cậu."

Rồi không biết bằng phép gì, nó biến mất, chỉ còn tờ biên bản cuộn tròn, lơ lửng trên đầu cậu trai rồi đáp xuống ngay ngắn trong vòng tay cứng đờ của bạn.

Con mèo kì lạ đó.

Mép gấu mím lại, mấy tiếng than trách vừa dâng tới khoang miệng lại bị nuốt trở ngược vào hầu họng. Mống mắt trong veo dần rơi xuống những con chữ xếp hàng xếp lớp trên tấm bản tự kiểm.

"Tôi là Joeng Jihoon, năm 4 Slytherin.

Tôi viết bản kiểm điểm này để nhìn nhận lại thái độ và hành vi của mình trong tiết Bay ngày xx tháng x năm xxxx."

Đôi mắt mơ ngủ toàn thời gian của gấu khép lại, nheo chặt dí sát vào tờ giấy, nhưng dòng mực đen tuyền đã hoà vào sắc nâu vàng nịnh mắt.

Kim Goenbu có cảm giác như mình đang đóng vai thám tử phá án.

__________________________________
3065 từ

Em gấu iu và con càm meo
Cách boo buộc khăn nha, vibe giống kiểu thôn nữ í👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co