3. Dò
Làm thì làm thôi.
Goenbu nhún vai, vuốt thẳng mép giấy quăn queo, lại ép chặt tờ biên bản vào giữa những trang sách Độc dược nặng trịt của mình. Manh mối đầu tiên cho 'chuyên án' con mèo mắt rắn nhà bên.
Dọc hành lang dài dẫn từ tầng hầm u tối về nhà ăn đã nô nức tiếng học viên trò chuyện rôm rả, đế giày lộc cộc bước nhịp nhàng như bản hoà ca, cũng là khuôn nhạc đệm cho những bức tranh sống vui vẻ đùa ca. Cậu đặt chân lên tấm thảm thoang thoảng mùi nắng ấm dịu lòng, vươn tay phủi đi lớp bụi và hơi lạnh của phòng học ẩm thấp sau lưng. Mí mắt chớp mở liên hồi cố quen với thứ ánh sáng chói chang xuyên qua từ lớp của kính trong vắt kéo đến tận trần nhà. Tầm mắt cậu trai trải khắp các con đường mình ghé ngang, vô ý bắt được một bóng người nhỏ thó với chồng sách bìa da cao quá đầu đang luồn lách vào dòng người hối hả đổ về đại sảnh đường. Người ấy chạy vội đã nỗi còn chẳng để ý đến vạt áo đang mắc vào gót giày, vấp một cái, chân nam đá chân xiêu mà ngã dúi về phía đống sách rơi rớt. Cảnh tượng người nằm trong đống sách không diễn ra như trong ý nghĩ, Goenbu chẳng biết tự lúc nào đã nhào đến nắm lấy cổ áo mang cái sắc xanh thẩm đặc trưng của nhà quạ,treo người kia lơ lửng giữa khoảng không. Anh trai Ravenclaw chỉnh lại cặp kính tròn dày cộm đang trượt dài trên sóng mũi, không đổi sắc mặt cảm ơn con gấu trượng nghĩa, tay vẫn chôn trong đống giấy lộn.
"Anh nợ Goenbu ơn này, lần sau cần sách gì lại nhờ anh cũng được." -Người con trai chất mớ tài liệu thành một tệp lớn, xếp sách vào đôi tay rỗng không của cậu.
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, hai người lại cùng nhau mang chúng vào phòng giáo viên ở tít tận đầu kia của lâu đài. Cậu trai nghe bụng mình réo vang như trống trận, khe khẽ thở dài, bước chân của kéo dài thêm một chút.
"Anh Kiin năm nay là huynh trưởng rồi ạ? Chẳng trách sao mà lắm việc thế."
"Tại DaeSanghoek được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nam sinh rồi mà, thằng Dohyoen thì chỉ lo chuyện tình yêu tình báo với nhóc nhỏ nhà Griffindor." -Từ bên vai nó, tiếng than trách ra rả xả ra liên hồi.-"Lại đổ vào đầu anh mày."
"Chắc vì anh đáng tin ý mà."- Goenbu thả chồng sách xuống cái bàn lung chân của thầy Mata, tay vỗ vỗ cái lưng nhức mỏi của mình, chờ anh cùng xuống nhà ăn.
"Có thèm hỏi ý anh đâu."- Kim Kiin tặc lưỡi, phủi sạch lớp bụi mỏng dây vào từ mấy tập giấy cũ mèm.-"Mà sao nãy trông em đăm chiêu thế."
"Lớp Độc dược khó quá ạ. Thuốc rèn trí ấy, chẳng thể canh nổi thời gian bỏ nguyên liệu vào." -Cậu đung đưa cái đầu nhức nhối vì đống kiến thức dông dài của bộ môn nhàm chán ý. Tóc hững hờ đung đưa trước tầm mắt đang hướng về cổng đại sảnh, cậu khẽ vê lấy một lọn chắn ngang con ngươi tròn xoe, cũng dài quá rồi.
"Giáo sư Helper sẽ buồn lắm khi nghe em nói vậy đấy! Thầy vốn rất thích em kia mà." - Người anh năm 5 vui vẻ vung chân, khúc khích cười với điệu bộ khổ sở của cậu em mình. Có khi anh tìm được chút niềm vui vụn vặt từ sự sầu trí của đàn em.
Khi cả hai bước vào đại sảnh, từ phía cuối dãy bàn của nhà Hufflepuff, hai cái bóng người một thấp một vừa nhảy cẩng lên, tay chân vung vãy về hướng bọn họ như mấy sạp bán buôn đang nhiệt tình chào hàng.
"Geonbu! Bên này, bên này này!" -Cậu khẽ nheo mắt để giống xem cái giọng eo éo đấy là của ai, nhìn cặp kính tròn xoe gãy gọng phải cột lại bằng miếng băng keo dày trượt dài trên sóng mũi người nọ, xem vẻ như sẽ rơi tủm vào tô súp đặt giữa bàn.
" Kiin cưng tìm anh á! anh đây này!"- Huynh trưởng nhà quạ tặc lưỡi ngán ngẩm khi cái tên tuyệt đẹp của mình bị gào lên hệt tiếng rú của loài vật hoang dã. Một tay nhấc cặp kính của mình lên, tay kia hết xoa thái dương lại day day hai lông mày nhíu chặt.
Mấy học sinh nhà khác dời sự chú ý khỏi mớ đồ ăn thơm lưng trước mặt, giương mắt nhìn bóng lưng bọn họ với cái vẻ mặt săm soi hết sức. Geonbu thấy má mình nóng bừng lên với tiếng thì thầm to nhỏ lọt vào tai cậu, bàn tay tròn lẳn túm lấy vạt áo choàng lấp loáng màu xanh dương đã phai nhạt, lôi sềnh sệch anh đến dãy bàn nơi góc phải trước khi cậu tan thành vũng nước ngay giữa cửa sảnh vì ngượng. Kim Kiin thấy đích đến là chỗ của con chồn cốt khỉ liền ra sức giãy dụa, chống đối. Nhưng anh đứng chỉ hơn vai cậu tí tẹo, lại là mọt sách chính hiệu, đọ sao lại con gấu đã dành mấy năm ròng tập tành Quiddich đây. Thế rồi, Kiin cũng phải chấp nhận bản thân sa chân vào hố lửa Son Siwoo, để mặc cho người bạn cũ tíu tít trêu ghẹo.
"Rồi ngày đầu năm học ổn không nhóc?" - Heosu liếc xéo hai con người đang chí chóe cãi cọ, chỉnh lại chiếc kính của mình, miệng nhồi đầy như sóc trữ mồi.- "Sáng bọn anh cho lời khuyên hữu ích mà h-"
"Joeng Jihoon đó đơn phương thành bạn của em rồi." - Geonbu nói nhẹ bẫng, nhưng nhìn mặt 3 người anh đứng sững lại như hoá đá thì cậu cũng tự nghiệm ra có điều chẳng hay rồi.
"Làm bạn với nhau rồi hả!? Mà "đơn phương thành bạn" là sao?"
"Quan tâm gì mấy chuyện cỏn con thế? Geonbu quay một vòng anh xem có mất miếng thịt nào không?"
"Bạn ý cũng bình thường mà ạ-"
"Phủi phủi cái mồm, chắc thấy em lành quá nên chưa trổ tính ra thôi, dòng thứ chơi chung với thằng Jaehuyk thì hiền nổi gì." - Siwoo tặc lưỡi một cái rõ to, bàn tay đương đan vào từng nếp tóc xoăn nhẹ của Kim Kiin chợt hí hoáy vò mạnh để xả cơn tức chẳng hiểu từ đâu đến.- "Nói đi cũng phải nói lại. Thật là không làm gì không?"
"Cậu ấy bảo bọn em từng gặp vài lần rồi, xem chừng cũng có xã giao đôi bận." - Lời nói chèn thêm vài tiếng nhai khe khẽ, Goenbu véo một miếng bánh mì sữa trắng mềm, nghiền ngẫm vị ngọt dịu thơm bơ của nó.- " Nhưng mà em lại chẳ-"
"Chẳng nhớ nổi!" - Ba người anh đồng thanh ngắt lời cậu em, lại túm vào khúc khích cười khi thấy Goenbu ngẩn tò te ra.
"Em lúc nào cũng lơ ngơ, mặt mũi lim dim, đúng là gấu nguyên con còn gì." - Kim Kiin buông lời nhận xét, miệng cười thành hình trái tim luôn rồi.
"Kiin làm như quen người ta lâu lắm rồi ấy!" -Vai của anh trai nhà Ravenclaw bị người kia huýnh mạnh, cái điệu mỉa mai thật chẳng ưa nổi!- " À ừ mà sao hai đứa quen nhau hay thế?"
"Hỏi làm gì cái ông này!" - Anh Kiin giãy nảy đánh loạn vào con khỉ đang khùng khục cười trước mặt, còn kĩ tính quay ngoắt sang răn con gấu cấm tiệt không được hé lời.
"Đây, hay lắm, em kể cho mà hóng này!" - Geonbu thì ngoan ngoãn ngồi im không đả động đến cuốc chiến của các anh, yên lặng tận hưởng bữa trưa của mình rồi. Nhưng tầm thủ Hufflepuff, Heo 'Showmaker' Su nào chịu giấu giếm cho ông anh, lại leo leo kể một mạch từ đầu đến cuối mà chẳng thèm lấy hơi.
Chuyện là, Kim Geonbu hồi cuối năm hai, đợt đấy mới bị anh 'Nuguri' bắt vào đội Quiddich, chưa quen lịch tập nên hôm nào về nhìn cũng teo tóp y như con gấu vừa chui khỏi hang sau giấc ngủ đông dài dằng dẳng. Hôm ấy đã quá giờ đi ngủ lâu lằm rồi, vậy mà bụng cứ im ỏi réo chẳng để cậu trai ngủ yên. Bất quá, Con gấu mới lén chui khỏi nhà chung, mò sang phòng bếp tìm tí đồ bỏ bụng. Lúc đi thì chẳng sao cả, phần vì thường thầy giám thị chỉ quanh quẩn đi trực ở đại sảnh, phần còn lại là nhờ kí túc xá của bầy chồn vốn được đặt dưới tầng hầm, ngay cạnh căn bếp của trường. Đánh chén no say, đang rảo bước về phòng thì mũi chân cậu trai lại đá trúng vật gì âm ấm, mềm mại, nhìn xuống thì thấy từ vạt áo choàng đen là một cái đầu nắm rối bù, cặp kính tròn lại thêm cái tướng người nhỏ con. Geonbu thì ai chẳng biết là mắt mũi tèm nhèm, còn căng da bụng chùng da mắt, cậu cứ mơ màng đinh ninh con người ấy chính là anh trai thân thiết mà lôi kéo về phòng ngủ, còn nhét người ta lên giường đấp chăn.
"Hôm ấy em bị phạt phải lau dọn phòng truyền thống vì lỡ tung bùa lửa vào cây liễu roi làm nó trụi mất một tán lá. Tờ mờ sáng em mời chui về, mời nhảy lên giường thì ôm trúng ai nằm sẵn, giật bắn cả lên." -Heosu nhận cốc nước em gấu đưa đến tuôn ừng ực.
"Kiin ăn nằm với người khác mà anh rủ ngủ chung thì em bảo anh điên." -Son Siwoo vờ che mắt sụt sịt, giọng nghèn nghẹn hệt như đang nức nở tủi thân.- "Kim Kiin đúng là độc ác mà!"
"Ông lại ăn nói kiểu gì đấy hả!?!"
Hai người anh lớn lại kéo nhau vào một cuộc chiến khác, miệng mồm ra rả quát tháo cãi vã. Geonbu lần nữa nghía cái thời khoá biểu của mình, trông thấy môn Thảo Dược học yêu thích lại toàn bị xếp vào tiết đầu giờ chiều làm nó thở dài thườn thượt, chậu cà độc dược đang nằm bên đùi hình như cũng hiểu nỗi lòng não nề của chủ nhân, cành lá rung rinh rũ lên mép quần tây của cậu. Đầu ngón tay gấu miết lấy thành chậu, đăm chiêu nghĩ ngợi . Chăm cây cối cơ bản ai chẳng hay rằng tuyệt đối không được tưới nước vào buổi trưa vì dễ gây sốc nhiệt, làm cây yếu thậm chí là chết mất. Nhưng thầy Mata đã dặn phải gửi bé con này lại chỗ của thầy sau khi phát hiện ra cậu lén trồng cây độc nơi nhà chung. Cãi thầy chẳng được, mà để nhóc iu này lại thì canh cách lo sợ nó chẳng được chăm bẫm tử tế. Cậu lại còn bận bịu học hành, cứ chiều chiều chạy đến tưới nước cho nó cũng không phải ý gì hay ho.
"Nhóc ở tạm phòng Thảo dược mấy tuần đầu vậy, anh thuyết phục được thầy sẽ lại đón em về."
Nhành cây rủ lá nương theo ngón tay mềm mại đương vuốt ve ngọn lá mới nhú của nó, như một loài vật nuôi thật sự. Có lẽ nó thật sự có linh hồn, dù gì một mầm non dám cạnh tranh dinh dưỡng với cây Liễu roi trứ danh lẽ nào lại là một sự sống tầm thường được.
"À này." - Giọng nói cất lên từ bên vai cậu, tiếng nói chen ra khỏi mấy kẽ răng chèn đầy bánh mì.- "Em bảo chẳng nhớ nổi, thế sao lại biết từng gặp thằng nhỏ đó?"
"Cậu ấy đưa em thứ này..." - Tờ biên bản được đặt trịnh trọng lên một khoảng bàn trống, né xa món súp bí đỏ dính lem nhem thứ chất lỉng sền sện màu cam đỏ.- "...kèm với lời xin lỗi. Nhưng em chẳng nhớ lí do."
"Không bất ngờ lắm."
Anh không đổi nét mặt, có chăng chỉ là khoé miệng khẽ nhếch lên một cái nhẹ hều. Giống theo nét chữ xấu mù, cố ép cho ngày hàng mà vẫn lệch trên méo dưới. Lẩm nhẩm đọc từng câu chữ, rồi ngâm cứu 2 chữ kí dưới cùng tờ giấy, Heosu vô chừng nói.
"Chắc nó tính làm em chưng hửng thôi. Bản kiểm điểm không ghi lí do, lại đã qua ba năm ròng, ai còn nhớ mà kể cho em nghe xem chuyện gì xảy ra."
" Sao không?"- Son Siwoo né khỏi mấy cú đấm 'yêu' của Kim Kiin, cười cái điệu tự cao tự đại quen thuộc.-"Nhưng phải xem xem bé gấu muốn biết không đã."
"Em..."
Câu trả lời bật khỏi môi Geonbu trước khi nói kịp nhận ra, nhưng rồi lại ngập ngừng, cậu thật chẳng có lí do gì bỏ bèn đến tìm hiểu chuyện này. Song, bên trong ruột gan cậu khẽ đảo một cái, bất chợt nhốn nháo khi ý định bỏ cuộc bật ra trong óc. Con gấu nuốt nước bọt, nhớ lại ánh mắt Jihoon nhìn cậu, ngẫm đến từng cử chỉ cố tỏ ra thân mật mà lại man mát dáng vẻ ngượng ngùng xa cách của bạn. Một lần này thôi, cậu chọn tin vào cái bản năng sâu thẫm của mình.
"...muốn ạ."
"Nhưng vì cái gì?" - Heosu xen vào, đôi mắt trợn trừng sau cặp kính tròn, khó hiểu hỏi lại.- "Chuyện rõ mười mươi là thằng nhóc nhà rắn đó muốn gợi chuyện không đâu. Còn có vẻ chẳng tốt đẹp gì cho cam!"
"Em nghĩ nhiều thế làm gì." - Siwoo cãi lại.-"Sẵn đây cũng phải chữa cái bệnh nhớ nhớ quên quên của ẻm đi chứ!"
"Lỡ Jihoon gì đó từng làm gì Geonbu buồn thì sao? Nó vốn không mang tiếng tăm tốt lành gì!"
"Con gấu cưng của em chẳng bảo là đã xã giao bình thường à?"
"Anh lại dụ dỗ ẻm đi làm mấy trò quậy thì có!"
"Đấy là nghiệp vụ phóng viên nhé! Đừng khinh khi tài năng của anh đây."
"Thôi!" - Kim Kiin quát lên, bị kẹp giữa hai cái miệng chí chéo thể này làm anh hối hận phải biết. Một tay cóc mạnh vào cái đầu đương vươn cao của con khỉ miệng loa, tay còn lại thoăn thoắt búng lên trán Heosu. Nhìn anh bạn cùng phòng ôm mặt la oai oái, Goenbu chợt nghĩ, may mà có mái tóc xù đỡ bớt, không thì đau phải biết. Hai con người đương cãi cọ liền dịu lại né xa khỏi tầm tay vồn không dài lắm, dè chừng xem xét nét mặt của Kiin- "Cãi toàn chuyện vặt vãnh. Goenbu nói xem nào, sao lại muốn biết."
Ba cặp mắt dính vào vẻ mặt ngơ ngẩn bất ngờ của cậu trai, nhìn cậu chỏ vào bản thân như chẳng hiểu nổi sao bản thân lại thành lí do cho cuộc tranh luận trẻ con của các anh. Miệng mấp máp mà không nói được câu nào ra hồn ra dạng, gò má phúng phính cũng đỏ bừng lên dưới áp lực từ sự trông đợi vô hình trước mắt. Lắp bắp tìm từ mãi, Goenbu cố ghép chúng lại thành một câu nghe vẻ đàng hoàng nhất có thể.
"Em thấy tò mò ạ. Kiểu như, không tìm hiểu, không biết, thì sẽ lỡ mất chuyện gì quan trọng lắm."
Cậu ngừng lại, nhưng chẳng có tiếng nói nào của 3 người anh tiếp lời, họ im lặng cân nhắc xem cái lí do vừa được xứng lên có đủ trọng lượng hay không. Rồi một trong ba, chẳng rõ là ai, phán:
"Tò mò hại chết con mèo đấy!"
__________________________________
2713 từ
Chắc sẽ xen kẽ pov của Jihoon, chứ thám tử lừng danh Geonbu cứ thế này không mò ra được cái đuôi mèo của bạn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co