Đám đông
Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)
Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào!!!
AU của tôi, thuộc về tôi, do tôi tạo ra, tính cách và hành động của các CHs viết theo ý tôi, nếu bạn không thích, xin hãy rời khỏi đây.
Mọi thứ đều là ảo.
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.
"....": cảm nghĩ
[....] : tiếng động
(....) : một số nội dung khác.
___________________________________
18,
Tôi trở về phòng thì đã thấy một bóng người thân quen đang đợi mình.
"T, Chuyện này là sao?!" Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nghiêm túc nhìn người đó.
"Haha, tôi không biết." Người đó nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi vặn lại, tay gõ gõ lên bàn.
"Chắc chắn. Anh cũng biết mà, tôi không phải thể loại chơi chiêu như thế... tôi thích thẳng tay hơn." Người đó mỉm cười, tay móc ra con dao gấp.
"... cả hai đều không?" Tôi vẫn còn nghi ngờ lắm.
"Tất nhiên rồi." Người đó ngoan ngoãn đáp.
"Vậy được rồi... cậu đi đi, tôi cần chút yên tĩnh." Tôi lạnh lùng xua tay đuổi người.
"Ơ? Sao anh lại xa cách vậy.. dù gì..- suỵt, đi lẹ đi trước khi tôi đá cậu ra khỏi phòng." Người đó muốn than vãn nhưng lại bị tôi chặn họng bằng 1 câu đe dọa.
Cuối cùng, T chỉ có thể hậm hực rời đi.
"... riết rồi tính như trẻ con.." Rồi tôi lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra mà tiếp tục công việc của mình.
19,
Sống chết có số
Thần chết đã gọi
Thì đời sẽ hết
Chẳng thể níu kéo
Chẳng thể giữ lại
Thần chết mang đi
Đành xa nhân thế
20,
Tôi cảm thấy ngồi trong phòng mãi cũng quá là ngột ngạt nên quyết định đi ra ngoài hóng chuyện.
"Nǐ hǎo" Một ai đó đặt tay lên vai tôi.
"?" Tôi quay sang nhìn anh ta.
"Tôi là China, xin hỏi thí chủ có thể dành chút thời gian cùng tiểu nhân trò chuyện một chút được chứ?" Anh ta lịch sự nói, tay vẫn đặt trên vai tôi.
".. không, tôi không rảnh." Tôi phũ phàng gạt bỏ tay anh ta xuống khỏi vai mình mà tính rời đi.
Nhưng tay áo của tôi lại bị anh ta giữ lại.
"Ấy thí chủ.. chỉ là tiểu nhân tôi bị hứng thú với vẻ đẹp của thí chủ nên muốn khắc họa nó lại, thí chủ có thể nào giúp tôi một tay được không?" Anh ta đưa lời đề nghị với tôi.
"... mời anh tránh xa tôi ra, tôi bị dị ứng với loại người như anh." Tôi dứt khoát gỡ tay anh ta rồi lạnh nhạt bỏ đi, để lại anh ta vẫn nở nụ cười trên môi.
Nụ cười ấy.. gớm thật..
21,
Tôi thong thả đi về phía sảnh chính- nơi có những con người đến từ mọi tầng lớp mọi thành phần khác nhau đang tụ tập.
"Hi mọi người~ Tui là Japan! Chào mừng mọi người đã đến với livestream về bữa tiệc hạng sang trên con tàu đầy mùi tiền này nhe~" Giọng một ai đó ríu rít vang lên, chất giọng của cậu ta êm tai như tiếng chuông bạc.
"Haha, cảm ơn mọi người vì đã donate cho tui nè~ Hửm? Phỏng vấn hở? Okela liền nè~ Để tui tìm kiếm đối tượng đầu tiên nha~" Cậu ta vui đến nỗi cười tít cả mắt, đôi mắt mèo cứ thế mà híp lại nhìn thật ranh mãnh.
Mà khoan, có vẻ tôi đã bị cuốn hút bởi cậu ta.. ừm, tôi phải rời đi ngay, tôi có dự cảm không lành về việc này.
"Hi~ Chào ngài! Không biết tui và các fan của mình có thể phỏng vấn ngài ba câu hỏi nhỏ về buổi tiệc này có được chứ?" Cậu ta bỗng hướng chiếc cam điện thoại về phía tôi.
Ôi không.. giờ tôi chạy có còn kịp?
"...chào." Tôi mệt mỏi nhìn chiếc cam đang lia sát mặt mình.
"Tui là Japan, một Youtuber khá nhỏ nhoi, không biết ngài có phiền lòng khi được tui phỏng vấn không?" Cậu ta mỉm cười, nghe câu nói đó mà tôi chỉ muốn hét lên rằng phiền, rất rất rất là phiền... nhưng mà có vẻ fame cậu ta to quá, lỡ tôi bị anti thì mệt lắm nên đành thôi.
"... không, cậu cứ thoải mái.." Tôi thở dài, bất đắc dĩ phải thuận theo cậu ta.
"Vậy, xin hỏi quý ngài xinh đẹp đây tên gì ạ?" Cậu ta thân thiện đứng sát gần tôi, đôi mắt mèo ti hí xem chừng có vẻ vui vẻ lắm.
".... cứ gọi tôi là V.N." Tôi khá chán ghét cái cách dùng từ của cậu ta, 'xinh đẹp' là một từ chẳng hợp với tôi chút nào.
"Vâng~ Ta đến với câu hỏi tiếp theo nhé? Vì sao ngài lại ở trên con tàu này vậy?" Cậu ta dường như chẳng nhận ra vẻ khó chịu của tôi mà tiếp tục câu hỏi của mình.
"Tất nhiên là tôi được mời rồi.. cậu nghi ngờ tôi lén lên tàu à?" Tôi thản nhiên trả lời.
"Tui nào có ý đó đâu mà~ Thôi thì chúng tôi xin hỏi là.. ngài có biết về phòng chat bí mật không nhỉ?" Cậu ta xua tay tỏ ý mình không có rồi lại bày ra bộ mặt bí hiểm mà hỏi tôi.
"Không? Nó là gì?" Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà phủ định câu hỏi ấy.
"... ồ, vậy công việc của ngài là g- suỵt.. đã hết ba câu hỏi, tôi xin phép rời đi trước." Tôi ngắt lời cậu Youtuber ấy rồi bỏ đi.
Cậu ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng tôi rời đi, ừ thì youtuber fame to bị người ta từ chối, quê không cơ chứ haha..
22,
[cốc..cốc..cốc..] tôi gõ lên chiếc cửa gỗ trước mặt rồi đứng nghiêm chỉnh đợi người trong phòng mở cửa.
"Ai đấy?" Giọng quen thuộc vang lên.
"Là tôi." Tôi đáp, cánh cửa trước mặt ngay lập tức được mở ra.
"A! Anh! Sao anh đến mà không báo trước? Làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cả.." Cậu ta xụ mặt nhìn tôi, dáng vẻ chẳng khác nào chú cún nhỏ u sầu vì bị chủ lừa dối.
"... tôi không có gì để liên lạc được với cậu nên đành tìm đến tận phòng... xin lỗi vì đã đến đột ngột.." Tôi cũng thành tâm hối lỗi.
"A.. em..em quên mất.. không sao... anh cứ vào chơi với em là được.." Cậu ta ngượng ngùng lùi về phía sau để chừa đường cho tôi đi vào.
"Cảm ơn cậu." Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong.
"Anh cứ ngồi trên sofa nhé, đợi em thay đồ một chút." Lúc này tôi mới chợt nhận ra là cậu ta còn đang mặc đồ tắm, có vẻ là mới tắm rửa xong.
"Ừm.." Tôi tự mình rót cho mình một tách trà rồi ngồi thưởng thức mà đợi cậu ta.
Chưa đầy năm phút sau cậu ta cũng đã đi ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ trang nghiêm hơn, có điều.. cậu ta không thèm cài hết cúc áo.
"Cậu thấy nóng hay sao mà để lộ da thịt dữ vậy?" Tôi lo lắng hỏi thăm, rõ ràng bản thân tôi còn đang thấy lạnh đây này.
"Không có đâu.. chỉ là em muốn để cho anh nhìn.." Cậu ta vui vẻ nói, cả người nằm dài trên chiếc ghế sofa đối diện tôi.
"..." Tôi im lặng, trong đầu thầm chửi vài câu.
Thấy được vẻ khó chịu của tôi, cậu ta liền ngồi nghiêm chỉnh lại rồi cái cúc áo đàng hoàng.
"Vậy.. anh đến tìm em có việc gì không ạ?" Cậu ta ngoan ngoãn nói.
"Ừm.. Russia... cho tôi hỏ- khoan! Anh gọi em là gì cơ?" Tôi mở lời liền bị cậu ta chặn cứng họng.
"Hửm? Russia? Không lẽ tôi gọi nhầm tên cậu rồi ư?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"...không.. không có.. chỉ là.. thôi không có gì.. anh cứ tiếp tục đi ạ.." Cậu ta lấp bấp muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Được rồi, chỉ là tôi muốn hỏi rằng, lúc cậu Cuba bị hôn mê, có ai lấy đi thứ gì trên người hay phát hiện thứ gì lạ từ chỗ cậu ấy không?" Tôi đi vào vấn về chính.
"..ừm, hình như là có. Bên em phát hiện có một cuộn băng cát xét." Cậu ta suy tư một chút rồi nói.
"Vậy ư? Vậy nó đâu rồi?" Tôi nghe thấy thế liền có chút tò mò.
"Em gọi người giữ nó rồi, anh có muốn thưởng thức chút rượu vang chứ?" Cậu ta thư thái lấy ra một chai rượu cất trong tủ kính trong phòng.
"Sau vụ việc của ngài bác sĩ mà cậu còn có thể uống rượu à?" Tôi nở nụ cười nhạt.
"Haha, em cho người xem xét kỹ rồi, không có độc đâu. Anh lại đây đứng với em nhé?" Cậu ta đứng chỗ cửa sổ hướng về phía sảnh chính mà gọi tôi.
"..." Tôi im lặng bước đến bên cậu ta.
Đứng tại nơi ấy, tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh, những đám đông với đủ loại người.
"Ai là người mời các vị khách bên dưới vậy?" Tôi hỏi cậu ta.
"Vâng? Em cũng không biết." Cậu ta thản nhiên nói.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây????
--------End---------
By: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co