Truyen3h.Co

[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió

Số 5: Tuyên thệ, tự do.

phdtaam07

Đó là một ngày trời mưa tầm tã.

"Đi thôi nào Russia, ta sẽ cho con xem một thứ."

Ngày Russia biết được thân phận thật sự của mình, biết được lý do vì sao mình lại không có một gia đình bình thường giống như bao người ngoài kia.

"Chà!! Vậy là nữ anh hùng của chúng ta, Vietnam, đã chinh phạt thành công cổng cấp SS chỉ trong một ngày! Điều này là một tín hiệu vô cùng tích cực đối với chất lượng các tân binh của Hiệp hội Thợ săn năm nay. Và giờ thì chúng tôi xin được phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội và cũng là người đã đào tạo các tân binh, ngài USSR. Xin hỏi..."

Âm thanh vô tuyến rè rè, âm thanh đã nuôi cậu lớn lên vẫn như thường lệ, phải một lúc mới ổn định hẳn. Hôm nay "bà" cuối cùng cũng cho phép cậu biết bí mật đầu tiên trong một trăm bí mật về chính cậu. Russia ôm chặt quyển sách dày cộp giữ đầy những mảnh báo cũ về người đó vào lòng, cố gắng che giấu những cảm xúc mà cậu được dạy là không nên có.

"Con nhìn đi."

Trên màn hình là một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt, hệt như nắng đông vậy. Y mặc một chiếc áo khoác đen cổ cao, trên ngực trái là bảng tên và chức vụ. Chiếc áo đó chính là thứ trang phục quý giá mà bất cứ người nào có sức mạnh đều mong muốn được sở hữu. Nhưng điều đáng để quan tâm hơn là... Russia chớp mắt, cậu biết cả khuôn mặt và đôi mắt màu bạc sâu hun hút ấy... Chính cậu cũng có chúng.

"Con hãy nhớ kỹ khuôn mặt của người đàn ông này."

Nói đúng hơn là cậu giống người đàn ông đó vô cùng, dường như là phiên bản nhỏ hơn được tạo nên đầy tinh tế từ bản gốc.

"Vậy thưa ngài, ngài nghĩ thế nào về lứa tân binh của năm nay?"

"Tất cả đều là những đứa trẻ tuyệt vời."

"Có tân binh nào ngài cho rằng rất có tiềm năng để kế thừa vị trí Hội trưởng không ạ?"

"Hừm... Rất khó để đưa ra lựa chọn, nhưng nếu chỉ riêng trong các tân binh thì Vietnam là một đứa trẻ rất tiềm năng."

"Chà, là nữ thợ săn duy nhất của khoá 34 nhỉ?"

Đôi mắt màu bạc của Russia vốn vẫn đang phản chiếu lại hình ảnh của người đàn ông ở chính giữa màn hình, bấy giờ lại hình thành phản xạ khi cái tên nọ bật ra, con ngươi cậu dần dịch chuyển sang mà để ý đến người con gái đứng cạnh đó.

Thiếu nữ với mái tóc đen dài, lưng thẳng hiên ngang, dáng người mảnh mai, xinh đẹp cao quý mà thanh cao như một đoá ly trắng. Ánh mắt cô lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp với người đàn ông kia, có vẻ cô cũng thấy vui khi nỗ lực và được thầy mình khen. Giây sau khi đôi hàng mi cong kia khép lại rồi lần nữa nâng lên, Russia bỗng giật mình. Qua màn hình, cậu vẫn cảm giác như người đó đang nhìn mình chằm chằm, giống như đã phát hiện ra những gì cậu đang nghĩ trong đầu, giống như đang mở một phiên toà xét xử mà nơi đó cậu là người có tội.

Russia tình nguyện là người có tội.

Tội lỗi đó là dám có ý nghĩ không thể với người này.

Cho tới tận bây giờ, khi cậu đang đứng trước mặt người cậu từng vô thức nhìn theo cả nghìn lần và bị cô chất vấn, cậu vẫn tình nguyện là người có tội.

"Cậu thì hiểu tôi bao nhiêu chứ?"

Russia chớp mắt nhìn trần nhà, cậu không biết nơi này. Mặc kệ những lời nói không chút ấm áp của Vietnam, Russia đảo mắt quanh phòng và bắt gặp một biểu tượng con dao găm với cây cung quen thuộc. Cậu chật vật ngồi dậy và nhìn lại mọi thứ xung quanh. À, hoá ra là bệnh viện tư của Hiệp hội, nhìn cách bố trí khá giống với bệnh viện ở trụ sở chính... Thì tại cũng vào mấy lần rồi.

Lại nói đến Vietnam. Cô ngồi ở ghế sofa sát tường, vốn khoảng cách vẫn sẽ khá xa nhưng cuối cùng cô lại đứng dậy, đi đi lại lại làm cái người đang nằm là Russia chóng hết cả mặt. Có lẽ cũng bởi cô quá lo lắng, quá sợ rủi ro cho những hành động không nằm trong tính toán của cô tới từ vị trí của Russia. Cậu cũng chỉ biết đưa mắt theo, còn chẳng thèm thở dài lấy một cái.

Hôm nay Vietnam mặc một chiếc crop top hai dây đen phối với quần túi hộp, mái tóc đen dài buông xuống dài đến thắt lưng, đội mũ lưỡi trai đen. Nếu người thường nhìn thấy chắc sẽ nghĩ cô là một nữ minh tinh diễn viên gì đó thay vì thợ săn. Thợ săn có ngoại hình và duy trì được ngoại hình hầu như không có, vì lẽ đó nên Vietnam coi như có khá nhiều người hâm mộ dù tính cách bị truyền thông là không tốt.

Xinh đẹp, tài giỏi và tính cách có vấn đề. Thật là một quả bom hoàn hảo.

Người đó từng chê gu của cậu có phần "dữ dội" nhưng Russia không quá quan tâm. Nếu nói đến gu thì Vietnam chính là gu của cậu, không liên quan đến phần "dữ dội". Đối với cậu, cô là định nghĩa của từ "xinh đẹp", là người viết lại chữ "mạnh mẽ". Russia thích Vietnam, không liên quan đến mẫu hình.

Bởi lẽ cậu đã thích cô từ trước khi cậu tới tuổi tự đặt ra thứ gọi là "mẫu hình".

Trong khi Russia vẫn đang ngơ ngơ lâng lâng vì thuốc của Ris còn chưa tan hết, Vietnam cũng đã nói được phân nửa cái văn mẫu cô soạn hồi chiều.

"Liều lĩnh như thế, chậc. Dù có là trong tình huống ấy thì cậu cũng không nên mạo hiểm đến mức...! Chậc. Huỵch toẹt luôn ra thì cậu hay tôi cũng không gặp nguy hiểm ngay được đâu, lần sau phải biết đọc tình huống đấy nhé. Với lại, phải biết nghe lời."

Vietnam thực sự nạt một cách nghiêm túc. Rồi cô bỗng dừng lại trước giường Russia, nghiêng đầu mà rít từng chữ:

"Không biết bơi còn dám nhảy xuống. Cậu có tin là tôi không cứu cậu không? Hả! Chúng ta mới biết nhau được mấy ngày? Thật sự đấy à? Ngộ nhỡ tôi cũng không biết bơi thì sao?"

Đúng, có lẽ Russia thật sự không hiểu Vietnam. Vì trước đây cậu đã luôn như một người lạ, cậu không hiểu cô như những người đã ở cạnh cô cả chục năm, cậu cách họ chục năm ấy, cậu chỉ luôn chỉ là người nhìn bóng lưng cô từ phía xa. Chỉ vậy thôi. Nhưng Vietnam cũng không hiểu Russia rồi. Cô làm sao biết được ánh nhìn đó của cậu là ánh nhìn lâu nhất cô từng được nhận, là khao khát mãnh liệt nhất cô từng thấy? Đúng vậy, làm sao cô có thể biết được có một người luôn dõi theo mình từ phía sau chứ?

"Nhưng cô vẫn cứu tôi còn gì?"

Cô đã lần nào ngoảnh lại nhìn chưa?

Chưa từng. Đúng không?

"Tôi tin tưởng cô. Xin lỗi nhưng đó là nhận định chủ quan của tôi." Cậu giải thích.

Giờ thì cậu đã đứng trong tầm mắt của cô rồi. Ngay đây, ngay ở đây.

"Chậc." Vietnam tặc lưỡi, cô quay đầu đi.

Khi cô vớt Russia từ biển lên, cô đã nhận ra một điều rằng cái thằng nhóc này luôn trong trạng thái sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được cái đích cậu ta mong muốn. Song nếu như vậy thì quá mạo hiểm, Vietnam không mong cậu sẽ làm những điều mạo hiểm kiểu đấy, vì thực sự chính cô cũng chẳng đảm bảo trước điều gì. Cô biết giờ cô đang hỏi dồn và trách móc Russia trong khi đáng lẽ cô phải cảm ơn cậu nhiều thứ, nhưng cứ phải làm thế này cho cậu sợ cô cái đã. Vietnam không tự tin khi sai khiến hay thuyết phục người khác lắm, căn bản là cứ khiến họ sợ là họ sẽ tự giác làm theo ý cô thôi.

Cơ mà Russia thì ngoài dự đoán của cô, Vietnam làm sao mà biết được cậu gan hơn những gì cô nghĩ.

"Để tôi vào thẳng vấn đề, cô đã có giao kèo với bố tôi nhỉ?"

Russia thở ra một hơi, cậu đã nhận ra cái giật mình rất kín đáo qua đôi mắt biết nói của cô. Nhưng Russia không dừng lại khi thấy sự tổn thương vô hình đó, cậu cụp mắt, tàn nhẫn nói hết lời mình:

"Rằng cô sẽ chăm sóc tôi, sẽ dạy dỗ, luôn ở cạnh tôi cho đến khi tôi không còn cần cô nữa... Giống hệt như những gì cô đã làm với bố tôi. Ông ấy muốn cô hãy chuyển hết những tình cảm ấy sang cho tôi."

Doạ ngược lại cô luôn mà. Russia đảo mắt lên nhìn Vietnam, và rồi cậu thấy cô gật một cái như chấp nhận lần nữa phải nhận lấy cái gì đó cay đắng lắm.

"...Những gì của anh ấy sẽ luôn là của anh ấy." Vietnam cắn môi bối rối đáp lại, tay cô siết chặt.

Cậu chậm rãi lật chăn, bước ra khỏi giường và đến trước mặt Vietnam. Cố tình tìm đến cái nhìn đầu cảnh giác của cô, Russia hờ hững đáp một câu: "Tôi biết."

Russia chẳng thèm.

Cậu không thích phải chung đụng với ai.

Cậu muốn Vietnam nhìn cậu là nhìn cậu, không phải là để nhìn ra ai khác ngoài cậu.

Người từng chỉ có thể thấy qua một màn hình, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất là lạnh lùng với cả thế giới giờ đây lại sống động trước mặt cậu. Từ cảm xúc hỉ nộ ái ố cho đến những biểu cảm sâu sắc hơn thế, tất cả đều là vì cậu. Cậu thích cái cảm giác đó, như thể bản thân đã với tới một vì sao cách mình hàng vạn năm ánh sáng.

Thực sự là chói loá, bỏng rát, sung sướng và thoả mãn đến tan chảy.

"Cô sẽ phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi chết."

Vietnam cắn răng, khí của cô bốc lên bừng bừng bừng vì mất kiểm soát cảm xúc.

Cô lập tức túm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng: "Này, vừa phải thôi. Cậu tưởng tôi không dám động tay với cậu à? Cẩn thận cái mồm đi, nếu cậu vẫn nói linh tinh thì tôi sẽ...!"

"Sẽ làm gì?" Russia bình tĩnh cắt lời: "Cô thực sự muốn đánh tôi à? Hay đẩy tôi cho người khác? Cô biết mình không thể làm vậy mà, đúng chứ? Vì cuộc đời cô đã phải gắn với tôi từ khi sự tồn tại của tôi xuất hiện trên cõi đời này."

Bàn tay lớn ấm áp của cậu bỗng đưa lên bóp mạnh người đối phương như một sự uy hiếp, ngón cái ấn trên ngực trái của cô. Nơi thịt mềm lún xuống và bằng cảm nhận của mình, Russia biết rõ ràng bên trong là một dải xích quấn quanh trái tim, một lời thề có điều kiện với cái giá phải trả là bằng cả mạng sống.

"Lời tuyên thệ."

Vietnam choáng váng, cô thả cổ áo đối phương ra, bỗng lùi về sau như chùn bước nhưng lại bị tay Russia giữ lại.

"Đúng rồi, kiểu như "em sẽ chăm sóc và bảo vệ con trai anh bằng tất cả những gì em có". Thật trung thành và ngu ngốc."

Sao cô lại làm thế nhỉ? Russia tuy mạnh miệng nhưng lại thoáng thấy lòng mình chua chát. Vì con trai của người đàn ông đó mà cô sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả chính mình sao? Trên đời cũng có người bất chấp tất cả thế ư?

"Cái...?"

"Cô không biết à? Vậy là bị lừa sao?" Cậu lầm bầm: "Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, làm sao trốn tránh được trách nhiệm đó chứ?"

"Tôi đang hỏi là...!"

Cô nghiến răng, nắm tay vút lên "vuốt ve" cằm của đối phương, nhẹ nhàng knock out người cao hơn mình một cái đầu kia. Giờ phút này Vietnam cảm giác chắc chắc đây là cú đấm dành cho một sinh vật đồng loại mạnh mẽ nhất trong đời mình.

"Cậu đang nắn bóp cái gì vậy hả thằng kia!"

Trong cái giây bị lực tác động khổng lồ làm cho ngã ngửa về lại giường, cậu chợt nhớ ra một cách muộn màng.

Quên mất, thật sự.

Trong ấn tượng thời trẻ trâu của cậu Russia, crush cậu ngực rất lớn. Hôm nay được thấy tận mắt, đã thế lại còn được cảm nhận tận tay.

Mặc dù tất cả chỉ là vô tình thôi, hầy. Cậu Russia làm gì có gan để mà dám cố ý.

Thấy Russia vừa đi đứng bình thường giờ lại "rầm" một cái ngã lăn về giường bệnh, Vietnam giật mình lùi về sau. Có lẽ là vì nhận ra mình quên kiểm soát lực, cô lại lùi thêm bước nữa. Trong lúc Vietnam hoang mang kinh khủng, Russia bỗng ngồi bật dậy, máu mũi cậu chảy ròng ròng. Cái tay vẫn còn đau vì bị đi tác động vật lý với Russia của Vietnam như chột dạ mà giật nhẹ một cái.

"A..."

Cô có lẽ hợp làm bác sĩ chỉnh hình với phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Chỉ là lúc chỉnh thì có khi khách qua đời luôn thôi.

...Ca này thì nhẹ hơn, mà chắc lệch cằm mất.

"Mẹ kiếp."

Vietnam lầm bầm chửi thề, sau khi đấm con trai của sếp quá cố chảy máu mũi thì lại phải quan tâm thương tích mình gây ra trên người cậu ta, giống như không thể không làm.

Cô biết chứ, rằng Russia không phải trẻ con bình thường. Thằng bố đã là dị nhân thì làm sao thằng con không bất thường được? Đã thế cậu ta lại còn thông minh và có cả thông tin về lời hứa bằng cả tính mạng đầy cấm kị đó. Nói thật, bị cả bố lẫn con xỏ mũi dắt đi thì ai trong trường hợp của cô cũng muốn động tay động chân thôi.

Bình tĩnh lại nào. Vietnam nghĩ thế trong khi cô lấy khăn giấy lau máu mũi cho đối phương và cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ dưới chiếu lên. Russia bây giờ chỉ là một đứa trẻ, cậu ta mới 17 thôi, Vietnam không được hành động thiếu suy nghĩ với một đứa trẻ. Cô là người lớn, không được so đo. Đúng vậy, không được so đo...

"Cô..."

"Ngậm mồm vào." Vietnam bực mình chặn đứng luôn: "Tôi sẽ không tha thứ cho nếu cậu tái phạm lần hai."

Tại America đấy. Cái thằng điên số 1 đó. Giờ thì cô chỉ toàn nghĩ tới việc đá Russia ra khỏi môi trường sinh hoạt của mình thôi. Nhớ đến những cố gắng của mình để nuôi dạy Russia, cô bắt đầu thấy ức chế. Trước hết là với Russia, sau là với cuộc đời. Còn America thì xếp gã vào hàng bị ẩm IC rồi nên cô lười không buồn check đến.

Nó muốn ngủ với em.

Có lăng kính đục nên nhìn cái mẹ gì cũng không sạch.

Ừ rồi, tuổi dậy thì sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ "này kia" đúng không? Vậy thì Vietnam sẽ uốn nắn ngay từ bây giờ.

Vietnam nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu gợi chuyện:

"Chắc cậu đã đến lúc được phổ cập kiến thức và giáo dục giới tính rồi nhỉ?"

"Tôi không phải trẻ con."

"Cậu là trẻ con."

Russia quay mặt đi: "Tôi không cố ý làm vậy. Chuyện đó, tôi không cố ý thật mà."

Vietnam không nói được gì thêm.

Chứ chẳng lẽ cậu ta cố tình à?

Rồi cô mệt mỏi đứng thẳng dậy và ngồi ngay xuống giường, bên cạnh Russia, thở dài một cái rồi chợt khựng người.

Không đúng nhỉ? Vietnam đấm là cằm Russia, cô đâu nỡ đẫm vào mặt cậu? Sao lại chảy máu mũi thế không biết.

"...?" Vietnam quay ra nhìn Russia với vẻ nghi hoặc.

Rốt cuộc là vì sao thế nhỉ?

"Cô..." Russia thật sự rất muốn giải thích.

"...Nói liên tục."

"Tôi không cố ý đâu." Cậu thật thà.

"Biết rồi."

Vietnam khoát tay, dường như không muốn nhắc lại câu chuyện vừa xảy ra thêm nữa. Dẫu là tai nạn hay tai ương thì cũng đã xảy ra rồi, nếu có lần hai thì cô sẽ tận tay xử lý Russia. Nghĩ vậy nên Vietnam chuyển chủ đề rất mượt:

"Cái mà tôi chưa rõ là lý do cậu biết được năng lực của bà già đó."

Được khơi lại ký ức, Russia bất thình lình chồm tới: "Bà ấy đã chết chưa chị?'

Vietnam nghiêng đầu, cô đanh giọng, ánh mắt còn sắc hơn cả dao: "Chưa chầu ông bà đâu. Với lại nhớ vào đầu rằng phải gọi tôi là "cô" đi, nếu không người chầu ông bà sẽ đổi thành cậu đấy."

"..." Gấp quá nên quên mất.

Russia thôi bồn chồn, cậu cụp mắt suy nghĩ gì đó. Vietnam không quan tâm lắm, cô nghĩ nếu đã biết năng lực của Ris thì chắc Russia cũng có hiểu biết nhất định về bà ta. Còn có một trường hợp khác cũng khá khả thi, đó là chính bố cậu nói cho cậu biết. Cơ mà dù lý do là gì thì Vietnam cũng phải biết cho bằng được. Giờ cô không thực sự hiểu cái người mình đang chăm sóc, khéo có ngày bị kề dao vào họng cũng chẳng hiểu vì sao.

Hình như là vì dần mất kiên nhẫn với sự im lặng của Russia, Vietnam nói:

"Mồm bị chuột gặm rồi à? Trả lời nhanh đi, tôi không có thời gian đâu."

Vietnam vơ đại một quả táo trong giỏ trên bàn, đang ngắm nghía nó định nhai luôn thì đã bị Russia cướp mất. Cô trừng mắt nhìn cậu, Russia hất cằm khiến Vietnam để ý thấy con dao gọt hoa quả nằm tội nghiệp trên bàn.

"..."

"Nếu cô không thích thì thôi."

"...Ờ."

Cuối cùng thì Russia là bệnh nhân nhưng lại đi cắt táo cho người đủ khoẻ để nâng năm mươi con voi như Vietnam. Còn Vietnam bên cạnh thì chỉ ngồi kề và im lặng ngắm nhìn.

...Ngắm quả táo.

Thôi được rồi, thông tin nội bộ đây: Vietnam rất thích táo, thậm chí cũng rất có hiểu biết về táo.

Quả táo trong tay Russia có vỏ màu đỏ, nhìn vô cùng thích mắt, mùi cũng thơm nữa. "Rất táo!" - Vietnam vui vẻ vì đã mua hết được số táo còn lại ngay khi chủ cửa hàng vừa mới kéo cửa lên. Cô rất may mắn khi nhận được thùng cuối cùng của cửa hàng nổi tiếng đó. Mà việc xung phong đi cứu Russia trước cả lệnh của cấp trên cũng là nghĩ đến lô táo ở Mayle Bells nữa.

Bàn tay tinh tế của Russia nhanh nhẹn dùng con dao bạc gọt đi lớp vỏ bên ngoài thành hình tai thỏ, mùi thơm của táo lập tức toả ra. Vietnam bên cạnh vô thức cười tít mắt. Bàn tay đẹp và quả táo đẹp, hôm nay thật vui vẻ quá đi. Đang vui thì Russia ở bên cạnh chen vào:

"Tôi thức tỉnh năng lực mới."

"Gì cơ?" Cô đảo mắt, tay vừa định âm thầm lấy một miếng trên đĩa lập tức rụt lại.

"Tôi có thể đoán được cách phá giải năng lực của người khác với xác suất trên 50%. Tất nhiên điều này cũng cần có điều kiện thực hiện."

Russia xoay người sang, đưa miếng táo đã gọt vỏ đó cho Vietnam. Cậu nói với vẻ bình thản:

"Nếu cô muốn tôi có thể nói chi tiết."

"...Được à?"

"Ừm." Russia vui vẻ.

Cho đối phương cả bản thân mình cậu còn chẳng ngại nữa mà.

Vietnam vô thức cau mày: "Tôi không ép cậu, vì năng lực là một thứ quý giá, bất cứ ai cũng không muốn để người khác biết những điều cá nhân như thế."

Russia bỏ qua lời đó của Vietnam, cậu vẫn tiếp tục khai báo: "Tôi sẽ đoán được năng lực của người tôi theo dõi được trên một tiếng đồng hồ. Càng hiểu rõ thì càng chi tiết. Tôi sẽ đoán được cách phá giải năng lực của người tôi chạm vào. Càng lâu càng chính xác. Tất nhiên cũng có những điều kiện ngoài lề khác nữa."

Chà, dù thế thì cũng mạnh quá. Vietnam thấy khá ba chấm.

Cái gene đó đúng là đáng sợ, cần được bảo tồn.

"Khoan đã, vậy là cậu cũng biết được cách phá giải năng lực của tôi rồi? Vừa nãy cậu còn..."

"Khụ. Đúng vậy."

Không chỉ biết cách phá mà còn biết chi tiết năng lực của cô có những cái gì nữa. Russia đã theo dõi cô được mấy năm rồi, đến giờ cô đi ngủ chắc cũng nói được vanh vách ngay đấy.

Vietnam im lặng bỏ miếng táo đó vào miệng. Vị ngọt lập tức đánh thức vị giác của cô, và đầu óc cô cũng bắt đầu tỉnh táo hơn đôi phần. Và cô bắt đầu nghĩ miên man: tại sao Russia cứ làm ra mấy cái hành động nguy hiểm vậy? Cậu ta không biết hai chữ "cảnh giác" đánh vần thế nào à?

"Cậu... Chậc, đừng có, à không, không được kể cho ai như thế này đâu đấy."

Vietnam bỗng thấy đầu mình nhức nhức, vô cùng bất lực. Với cái kiểu năng lực này, cậu có thể sẽ trở thành "người đó", thậm chí cậu còn giỏi hơn "người đó" khi mới 17 tuổi đã thức tỉnh cả ba loại năng lực. Nếu để kẻ có ác ý biết, chúng sẽ nghĩ cách diệt trừ cậu trước khi cậu trở nên thành thạo hơn. Dù Russia có năng lực bá đạo đến đâu, giờ này năng lượng ma thuật của cậu vẫn còn yếu để tự bảo vệ mình, hơn hết là chưa có kinh nghiệm. Giống như con non mới tách vỏ, gọi là có khả năng bay nhưng chưa bay được, cần phải rèn thêm.

Rất tiềm năng. Đúng thật, tiềm năng về nhiều mặt. Duy chỉ có cái tính không cẩn thận là đáng lo ngại thôi.

Vietnam hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trước khi lần nữa mở mắt ra đối diện với thực tại. Chậc, cô lại tặc lưỡi, cứ phải doạ đã cho chắc. Hình như hồi nãy chưa đủ liều nên thằng nhóc không nghe lời. Russia bướng bỉnh, cậu ta có lẽ vẫn nghĩ mình đang trên cơ cô khi biết đến lời tuyên thệ ngu ngốc đó. Nếu thế phải càng phải chấn chỉnh. Cơ mà trước khi cô kịp doạ tiếp câu nào thì Vietnam đã Russia đã cụp mắt, nói bằng cái giọng nỉ non.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu có lỗi gì để xin à?"

"Tôi đã không nghe lời dặn của cô."

Ồ.

Suýt thì Vietnam phải há mồm ra vì quá ngạc nhiên, thế là cô phải cố nhíu mày thật chặt.

"Được rồi Russia."

Vietnam cuối cùng cũng lên tiếng để che giấu đi sự bối rối vô tận của mình.

"Tôi không biết cậu lấy thông tin ở đâu ra, nhưng hãy im lặng mà sống. Tôi không đảm bảo bản thân lúc điên lên sẽ có thể tự trân trọng tính mạng của mình như cậu nghĩ đâu. Tôi không ngại chết, đừng có làm những gì thừa thãi."

Russia mím môi, cậu không nói gì thêm.

Và lời đó cũng là những lời cuối Vietnam nói với cậu trong suốt một tuần cậu bị cô bắt ở lại viện để dưỡng thương. Người lúc nóng lúc lạnh như Vietnam khi mới tiếp xúc Russia vẫn rất sợ, nhưng giờ cậu lại phát hiện ra cô có cái gì đó rất... trẻ con. Russia đưa bàn tay mình lên nhìn, cơn ê ẩm ở cằm vẫn còn đó, giỏ táo với mùi hương thoang thoảng cũng còn đó.

Rồi... cậu bỗng bật cười.

"Hôn còn hôn luôn rồi, ngại gì chứ?"

Russia tự giễu.

Sự thật là cậu mới biết chuyện về lời hứa hẹn trói buộc Vietnam ở lại Hiệp hội kia thôi. Có lẽ nếu không có xiềng xích này trói buộc, Vietnam sớm đã không còn là Thợ săn rồi, cũng không việc gì mà cô lại phải chịu trách nhiệm với cậu cả. Vậy cậu có nên thấy vui hay không? Mọi thứ quá mâu thuẫn.

Kẻ tiết lộ điều này nói thẳng rằng cậu có thể lợi dụng chính sự an toàn của mình để yêu cầu Vietnam làm mọi thứ.

"Kể cả việc yêu tôi?"

"...Anh cũng có lúc vô lý nhỉ Russia."

Vô lý? Cậu ta còn có thể nhận xét về cậu như vậy trong khi ngay từ đầu chuyện lợi dụng đó đã là vô lý ư? Russia ghét mình trở thành bất cứ ai ngoài kia, cậu ghét cả việc mình sẽ lớn lên một cách tầm thường và khờ dại. Cậu có thể ghen tuông với họ, với cả người đàn ông là bố cậu, nhưng cậu không cho phép bản thân có cái quyền được lợi dụng những gì người cậu yêu đang phải gánh chịu để ích kỷ cho phần mình.

Russia chính nghĩa. Cậu quá trong sáng, ít ai nghĩ được như cậu và dám làm như cậu lắm. Nhưng đến khi cậu trở lại Trụ sở của Hiệp hội, lần đầu tiên cậu biết cái mùi "tình địch" đích thực nó khó ngửi muôn phần.

Khi bị dồn vào ngõ cụt, con người thường vì quá hoảng loạn mà vứt đi phần "người" và để phần "con" chiếm quyền kiểm soát. Phần "con" là phần nguyên thủy, người ta không cố phủ nhận nó - vì phủ nhận nó cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận tổ tiên của họ trong quá khứ. Tuy nhiên, sự thay đổi tạo nên khác biệt của thời đại, con người có bước ngoặt lớn khi ra khỏi thời kỳ "dã man", tiến với thời kỳ "văn minh". Và trong thời đại văn minh ngày nay, ai đó thiếu đi phần "người" đồng nghĩa với việc họ đang sống như một con thú.

Không logic, không suy nghĩ tính toán đúng sai. Hoàn toàn buông thả theo bản năng, theo những nhục dục nguyên thủy nhất.

Đúng vậy. Con người trong thời đại văn minh cũng có thể vứt bỏ chữ "người" của mình.

"Giờ thì anh còn tự tin cho cái nhân phẩm quý báu kia của anh không, Russia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co