[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió
Số 6: Châm ngòi.
Cửa chính Trụ sở đông nghịt những phóng viên, đèn flash liên tục chớp nháy loáng nhoáng. Russia rõ ràng biết những điều này không phải vì sự xuất hiện của mình, nhưng giờ Cuba cũng như một người hướng dẫn đầy trách nhiệm mà giúp cậu đeo khẩu trang, đội mũ giấu tóc để tránh bị đám đông nhận ra rồi vạ lây. Từ nửa tiếng trước, khi cậu đến thì mọi thứ đã thế này.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Ầy Russia, cậu trở về không đúng ngày ghê. Hôm nay chúng ta có khách đấy, các sếp lớn đang đón tiếp bên trong. Giờ cậu vào kiểu gì nhỉ? Hay là làm đề xuất xin chấm tay online đi."
Cuba thở dài, vò vò mớ tóc của mình trong khi liên tục kiểm tra thời gian, lầm bầm:
"Nếu vào thì thay vì tên khốn đó, cậu sẽ là người bị "làm thịt" luôn đấy. Ôi chà, còn chẳng phải họp báo riêng của gã."
"..." Tay cầm điện thoại của Russia hơi khựng lại, cậu còn nhớ rõ buổi họp báo lần trước mình bị vồ vập ghê gớm lắm đấy nhé.
Lúc này đám đông phóng viên bỗng dưng như bị giẫm phải đuôi mà nhao nhao hẳn lên. Cuba đứng với Russia bên kia đường thở phào nhẹ nhõm, chắc vì anh biết đường sắp được thông rồi.
Russia nheo mắt. Từ xa cậu thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lịch lãm và vô cùng quý tộc đang bước ra. Đôi mắt ưng màu lam quét qua một lượt dàn phóng viên, nụ cười trên môi gã lộ ra dáng vẻ đào hoa đầy phong lưu. Bộ vest tối màu càng tôn lên vẻ sang trọng vốn có của gã. Khuôn mặt đó Russia cũng biết, nếu cậu đã theo dõi bố cậu thì tất nhiên cũng biết được danh tính người đàn ông này.
Đúng vậy, còn ai khác ngoài cực còn lại của thế giới hậu tận thế đó chứ? Cái người mà được tôn xưng là "lãnh chúa gì gì đó"...
"Ngài America, xin chờ một chút!"
"Ngài America, xin cho chúng tôi ít phút thôi ạ!"
"Ngài America..."
Đám đông vẫn cứ nhao nhao tranh nhau nhào vào, khiến cho việc người đàn ông được gọi là "khách" đó mãi mà không đi ra được đến cửa dù có cả vệ sĩ. Cuba bên này sốt ruột gần chết, anh cứ đi qua đi lại trước mặt Russia. Cậu thầm nghĩ điểm này thì dù là ở Cuba hay ở Vietnam cậu cũng không ghét, nhưng mà hơi phiền...
Đang nghĩ linh tinh, bỗng cậu bắt gặp một dáng hình quen thuộc khác. Mà chưa kịp vui thì người đó đã vội nắm lấy bàn tay của gã đàn ông kia.
Russia nghe thấy tiếng loang choang.
Ừ, khéo là tiếng tim cậu vỡ đôi đấy.
"À quên không bảo cậu, hôm nay Vietnam đại diện các sếp nhà mình đi khảo sát thực địa bên khu B. China thì công tác mất rồi, không đỡ được. Ừa ờm, chắc cũng phải đi mất mấy ngày." Cuba thở dài: "Bực thế, hôm qua em ấy còn đòi lôi cổ China về bằng được, y như China cái hôm cậu với em ấy bế nhau vào khách sạn."
"Nhà cô ấy mà anh." Russia quay ra, chậm chạp đính chính.
"Ừ thì, nguyên cái toà khách sạn năm sao to đùng đó đứng tên em ấy đấy." Cuba cười: "Ai cũng biết, vụ em ấy mua khách sạn để kinh doanh tư nhân còn lên báo cơ... Mà, nói thế để trêu thôi. Đừng căng thẳng quá nha, haha."
"..." Hình như Cuba chơi với Vietnam lâu thế mà chưa được cô nàng chỉnh lại cấu trúc xương bao giờ thì phải.
Russia xoa xoa cái cằm của mình, quá là chột dạ.
"Đi với America đợt này cũng là cực chẳng đã thôi." Anh hai tay chống hông, nghiêng đầu: "Mong là em ấy sẽ không đánh anh ta đến nỗi không cứu nổi, không có China ở đây nên việc sẽ đè chết anh luôn quá."
Russia như người mất hồn. Cậu nhìn Vietnam đang đi cùng người đàn ông khác mà không thể làm gì, giống như vừa nuốt phải ngàn mảnh thủy tinh vậy. Làm sao cậu lại không biết chứ? Hơn cả tin đồn với bố cậu, thứ có vẻ là sự thật hơn chính là tin đồn về cô và người đàn ông kia. Và giờ thì họ trông như một đôi tình nhân, còn cậu thì đứng ở đây.
Russia siết chặt chiếc áo khoác đen có logo của Hiệp hội trên tay. Ở bên ngực trái của chiếc áo đó vẫn còn bảng tên của chủ nhân nó: "VIETNAM". Đây không phải áo của Russia. Có lẽ chưa đến lúc trả lại. Chủ nhân của nó... đúng là chỉ được cái mồm.
"Đã bảo là sẽ luôn ở cạnh mình mà."
***
"Nhìn gì mà chăm chú thế, Vietnam?"
"Đui à? Tôi đang xem giờ."
"Bằng đồng hồ đo chỉ số?"
"Vì nó là đồng hồ đấy." Cô đảo mắt nhìn cảnh bên ngoài đang đi lùi, cãi chem chẻm.
America mỉm cười: "Em đang chờ ai gọi cho mình sao? Hình như đồng hồ đo chỉ số cũng liên lạc được nhỉ?"
Vietnam liếc sang, cái khuôn mặt vui vẻ vui vẻ của người đàn ông bên cạnh khiến cô muốn gai hết cả người.
Thật sự, buổi hôm nay đáng lý cô đang có mặt ở một cái hầm ngục cấp B mới đúng, nhưng China đã đùn đẩy trách nhiệm tiếp đón tên này sang cho cô, thành ra cô phải xách thân đi ra khỏi nhà. Quan trọng hơn vì việc này mà Vietnam không được ở bên cạnh đống táo yêu thích của cô. America làm sao không biết được, chuyến đi này vì tâm trạng tụt dốc không phanh của cô mà phải nói là nồng mùi thuốc súng.
"Nếu anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Che che giấu giấu, rợn người gần chết."
"Em sẽ trả lời thật à?"
"Không, để tôi biết đường mà nói điêu thôi."
Gã xoa cằm, liếc sang: "Hiểu ý em rồi. Thế tôi hỏi đây. Bây giờ em đang... có người yêu à?"
Gì đây? Gã này đang phỏng vấn cô đấy hả?
"...Mới có chồng có con thôi." Cô nhếch môi, rõ cáu nhưng vẫn cố kiềm lại: "Sao thế?"
America đưa tay tới, dường như không có vẻ gì là ngại ngần mà nắm lấy tóc cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên. Vietnam híp mắt, thấy khoảng cách có vẻ không đúng lắm nên lập tức dí trán hắn đẩy ra sau.
"Ê, đừng có thấy tôi im mà sấn tới."
"Không sao, tôi thích phụ nữ của thằng đàn ông khác." Gã nắm cái tay đang đặt trên trán mình, nở một nụ cười nham nhở.
Vietnam sau khi nghe lời kia thì cũng cong môi, cười mà mặt nhăn lại một cách mất kiểm soát.
Đây không phải lần đầu cô phải ở một mình một chỗ với America. Cô cũng biết gã đàn ông này sẽ không làm gì quá đáng nếu không được cho phép, gã chỉ đang trêu chọc cô... giống như bao người phụ nữ khác gã thấy hứng thú. Có lẽ vì vậy nên Vietnam không sợ gã lắm, cô chỉ thấy phiền thôi.
"Tôi không thích người già." Cô hất tay gã ra, vẫn dùng cái ngón trỏ đó chọc vào lồng ngực gã, khẳng định: "Là anh đấy, chính xác thì là anh đấy."
"Em chê tôi à?" Gã đảo mắt, lầm bầm như tự kỷ: "Già ư? Còn anh ta thì sao?"
"Anh ấy không giống anh. Tự nhiên nhắc đến làm gì không biết."
Dám so à? Cô cụp mắt, ngón tay đang chọc vào ngực gã dần dịch chuyển xuống phía dưới. Rồi bỗng cô nhếch môi:
"Chẳng hề giống chút nào."
America bật cười, gã mặc cho cô thích làm gì thì làm, hệt như đang quan sát kẻ đang làm trò vui cho mình. - Một ánh hình thượng đẳng, thượng đẳng và đầy dục vọng.
"Thứ đó... nói chung là không giống anh."
Cô nhíu mày, gật gù kiểu vừa tìm ra chân lý mới và thu tay về. Đã vậy còn phủi phủi cái tay mình như vừa chạm phải thứ gì ghê gớm lắm vậy.
Hình như đã quá quen với vẻ vô cảm ấy của cô, America chỉ dịu giọng hùa theo. Gã dường như khá thắc mắc về những nhận định có vẻ mờ ám đó, hoặc đơn giản hơn là gã muốn nghe cô nói linh tinh như một kẻ ngốc nghếch thôi.
"Không giống? Sao em biết? Em ngủ với anh ta rồi, hửm?"
Vietnam biết America hiện tại đang là kiểu số hai, gã đang hóng cô mồm vặn ga phóng trước, não lả lướt theo sau. Nếu như sếp cô rất hiểu mọi thứ về cô, thì America ngược lại thường rất hay đọc vị hành động của cô, trừ những khi cô bộc phát ra những biến số.
Cuba từng nói có lẽ America để ý đến cô là vì cô rất ít khi tuân theo dự đoán của gã. Đây không phải là một kỹ năng nghe nhìn và dự đoán bình thường của một kẻ tinh ý, nó là một sự rèn luyện và được mài sắc dần theo từng ngày thực chiến. Rất tốt, nhưng nếu cái giác quan đó không dùng để trêu chọc cô thì cô sẽ thích nó hơn đấy.
"Tôi không nghĩ anh ta sẽ hơn tôi ở khoản đó." Gã nhún vai, vẻ mặt khó chịu gần như đang tự ái.
"Ý tôi nói là nhân cách."
Cô bật cười tinh nghịch rồi dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt trong khi tiếp tục câu chuyện. America thì im lặng quan sát cô, gã không phải không rõ ý của cô thế nào mà chỉ đang hùa theo ý định trêu chọc của cô thôi. Vì gã biết nhiều về cô và cả sếp cô hơn cả chính cô. Vietnam rõ ràng đoán được nhưng lại không quan tâm lắm. Dù gì thì gã có biết hay giả vờ như không biết đi chăng nữa thì cuộc đời cô vẫn thế. Có những bí mật vô dụng vậy đấy.
"Nhưng cái câu kia của anh tôi có nên nói là "đúng thật thế" không nhỉ? Tôi cho anh đoán đấy. Tôi đã ở cạnh anh ấy hơn hai mươi năm cơ mà, ai biết trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Không." Gã cắt lời: "Em vẫn là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết thôi, bé ạ. Điều này thì tôi chắc chắn. Nếu như em muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ thì hãy nhớ đến tôi. Chỉ cần là em, tôi sẵn lòng phục vụ."
Bố thằng điên. Vietnam mở mắt, cô thầm nghĩ khi cười đáp lại lời gã. Cái quái gì cô cũng thấy gã nhạy cảm, nhưng nhạy nhất chắc phải là việc cảm nhận xem người đang đối thoại với mình đã mất... trinh chưa. Nghe mà thấy rờn rợn trong lòng.
Vietnam cũng chỉ định trêu gã tí rồi đá gã đi thôi - như đã nói thì America lúc im lặng khá đáng sợ, chứ ai biết dây vào cha này sẽ rước về cái hoạ gì. Với lại tiêu chuẩn của cô cao lắm, ít cũng phải cỡ USSR, hơn được thì tốt. Sếp cô bảo rồi, sau này không gặp ai hơn anh thì ở vậy tới già. Đứa trẻ do anh đào tạo đương nhiên xứng với những gì tốt nhất. Vietnam dù chẳng muốn để ai bước vào cuộc đời mình nhưng vẫn bị câu ấy làm lung lay mà gật đầu. Vì nếu có ai cỡ sếp cô, chắc chắn cô không với tới, và chắc chắn người đó chưa ra đời.
"Ra đời rồi. Đấy là em không biết thôi."
"Ai nào? Điêu thế, anh có mang ra đây cho em xem được đâu."
"...Nhưng mà ra đời rồi nhé." Anh hơi mất tự nhiên, ho một cái như muốn che giấu.
"Waoo! Thế từ giờ là đỡ bị anh mai mối cho ai nữa! Tuyệt cà là vời!"
Lúc cô đang vui vẻ vì anh sẽ bớt lời cằn nhằn thì USSR lại bí ẩn nở một nụ cười không mấy minh bạch. Nhưng sau đó anh không giải thích gì thêm và cũng chẳng nói cô nên tìm ai đó để yêu đương nữa. Vietnam thật sự đã quên mất điều này vì cuộc sống lúc đó quá bình yên. Lịch sử thợ săn hôm nay, bàn về sức mạnh thì mấy ai ngang cơ USSR trừ America ra chứ? Nếu có tiềm năng thì chỉ có thể là con của chính anh sinh ra thôi...
Nghĩ đến đây cô bỗng giật mình, khuôn mặt đang thả lỏng thoáng chốc lại trở về trạng thái lạnh lùng như cũ.
Cô... vừa nghĩ cái gì vậy?
"Em sao thế?"
"Này, đến chỗ tôi rồi đấy."
"Đâu?"
"...Đi qua rồi."
Cô mím môi, đảo mắt và lại nhìn ra ngoài cửa kính. Nghĩ đến mới nhớ ra... Vietnam đưa tay bóp thái dương.
America nói đúng, cô đang chờ một cuộc gọi. Cuộc gọi đó là tin xác nhận Russia đã về đến trụ sở một cách an toàn của Cuba.
Cơ mà đã quá giờ rõ lâu nhưng Cuba vẫn không có động thái gì. Cho dù về an toàn rồi hay đang gặp chuyện thì cũng phải báo chứ, sao lại im lặng như thế này được?
Xe dừng lại khi Vietnam vẫn còn bồn chồn với nỗi lo của riêng mình. Cô vươn tay, vừa đặt lên tay cửa định kéo nó ra thì đã bị lực kéo từ bên ngoài lôi theo. Tình huống xảy ra bất ngờ mà Vietnam vẫn đang nghĩ ngợi đến chuyện khác, cô lập tức mất thăng bằng và chúi đầu xuống. Lúc này, một chân của cô "cộp" đặt xuống nền gạch, coi như không phải cắm mặt xuống đường một cách khó coi. Nhưng... tay kia của cô hình như đang được ai đó đỡ lấy thì phải. Đúng ra là nhờ tay của người đó nên cô mới kịp lấy lại thăng bằng đấy chứ.
Sau phút bàng hoàng, Vietnam ngẩng lên nhìn.
Vâng vâng. Đôi giày thể thao trắng, quần short kaki rộng quá gối, áo hoodie thùng thình... Cái thời trang của một anh chàng to xác mà cô biết.
"Mẹ nó..."
"Cô."
Đôi mắt màu bạc của Russia híp lại sau cái gọng kính đen kia. Điều này làm cho Vietnam đứng hình, một cảm giác quen thuộc lan tới khiến cô rùng mình, chân bỗng dưng không đứng vững được mà nhào vào người đối diện.
"Pặc" một tiếng, Russia đã nhanh tay đón người cô và giữ chặt lấy. Vietnam hoang mang, cô vẫn biết người trước mặt không phải anh, nhưng bị nhìn bằng cái ánh mắt đó khiến cô không khỏi thấy bủn rủn tay chân.
"Ố ồ."
Người đàn ông ngồi cùng cô trong suốt chuyến đi cũng đã bước ra khỏi xe và chứng kiến phần nào câu chuyện. Gã hai tay đút túi, bộ dạng thong thả và biểu cảm như đang xem một vở kịch hay. Russia đảo mắt nhìn sang, cậu thấy America quan sát mình, thận trọng và dường như cũng có chút khinh thường.
"Vậy cậu là đứa con trai quý báu mà em ấy giấu kỹ như kho báu nhỉ?" America cười, đưa một tay của mình ra: "Xin chào, cậu biết tôi chứ?"
Russia nhìn America rồi lại nhìn tay gã, nhưng được ba giây thì cậu cúi xuống xem tình hình của Vietnam, người đang cố gắng hít thở để vượt qua cơn sốc tinh thần. Giờ thì cô cũng hiểu rồi, Vietnam chớp mắt. Hoá ra Russia mở cửa xe của Vietnam đúng lúc cô định mở nên mới khiến cô mất đà...
"Cô không sao chứ?"
"Bỏ tôi ra, tôi không sao."
"Vâng..."
America chớp mắt, nụ cười cứng lại và gã cũng biết ý thu tay mình về, im lặng quan sát. Lúc này thì từ xa có một bóng người cũng nhanh chóng đi tới, tiếng gọi của anh khiến Vietnam đã bình tĩnh lại nhíu mày.
"Russia! Russia... Ôi trời... Sao tự nhiên nhảy ra khỏi xe vậy hả?"
Cuba chạy mấy bước bình bịch và thở như sắp đứt hơi, đến khi thấy cái bản mặt lườm nguýt đầy sát khí của Vietnam thì anh mới nhận ra America cũng có ở đây.
"Chào cậu, Cuba. Lâu lắm rồi mới gặp nhau đấy nhỉ." Gã cười.
"Ờ hờ, chào anh. Dạo này khoẻ chứ?"
Cuba cười gượng gạo, dần bước lùi lại về phía xe mình trước áp lực là America và Vietnam. Russia nghiêng đầu, vừa nảy ra ý nghĩ sẽ nói gì đó để cứu không khí có vẻ không được thoải mái này thì rất bất ngờ, Cuba đã xử lý thông tin xong và bảo lại một câu "tạm biệt nha" rồi biến mất sau tiếng quay xe cực khét.
"Này! Cuba! Anh đùa em đấy hả? Mang thằng nhóc này về đi chứ? Này!" Vietnam tức giận gào lên, ngọn lửa âm trì bốc lên hừng hực.
"Xin lỗi, đột nhiên anh nhớ ra có việc gấp! Haha..."
Cái giọng đó dứt thì xe Cuba cũng mất dạng luôn, để lại Vietnam đứng ngơ ra với Russia như đứa trẻ lạc mẹ níu lấy lưng áo cô và America đang khoanh tay trầm trồ.
"Cậu ta vẫn như xưa ha." America bật cười.
"Để anh thấy mấy chuyện không hay rồi. Tôi sẽ xử lý anh ấy sau. Nhưng trước hết thì..."
Vietnam cáu, cô túm lấy cái tay đang nắm lấy áo mình của Russia. Và xem này, giọng nói trầm như vang lên từ địa ngục của cô có thể xua đuổi được cả muông thú luôn cơ đấy.
"Bám cái gì? Cậu tưởng tôi là mẹ cậu chắc?"
Russia cụp mắt, cậu hơi bĩu môi: "Tôi không muốn ở một mình."
"Trụ sở chứ có phải công ty ma đâu mà không có người?"
"Ý tôi không phải thế..." Cậu cúi đầu.
Hay thật, người thì to như cái xe tải mà bày đặt làm nũng gì vậy?
Cuba thì sau khi xong việc cô sẽ về hỏi han tình trạng tâm lý của anh, hỏi rằng tại sao có mỗi việc đi kè kè và trông chừng một thằng nhóc thôi mà cũng để xổng mất. Cơ mà giờ thì Russia cũng không vứt đi đâu được. Vietnam liếc cậu và vuốt phẳng phần áo bị Russia nắm cho nhăn nhúm. Cuối cùng Vietnam phải mang theo Russia khi làm việc thật, y như những gì USSR đã nói trong cái bản di chúc khốn nạn của anh.
Công việc hôm nay cũng không đến nỗi nguy hiểm, Vietnam nghĩ thế nên mới không ép Russia về lại trụ sở. Vả lại có nói gì thì cậu cũng lì ra, không chịu nhúc nhích gì cả. Giờ có một đống người ở đây, Vietnam không thể nào ép uổng cậu được nên đành cắn răng dẫn theo. Tuy nhiên, hình như cô đã quên mất lý do ban đầu cô không định để Russia về Hortansry sớm hơn rồi thì phải.
Đúng, chính xác là vì America. Cô sợ gã sẽ chạm mặt Russia và nói mấy câu linh tinh. Những lời không minh bạch sẽ khiến quan hệ chưa được bền chặt lắm của cô và Russia bị rạn nứt. Rồi cô sẽ là người gặp rắc rối khi phải quán xuyến quá nhiều thứ, sau đó trở nên thảm hại đến nỗi America khi thấy thì gã sẽ cười không ngậm được mồm vào.
Khiếp đảm! Vietnam nghĩ đến từ này trong lúc cô báo cáo tróc da mép với America về công việc ở Trung tâm Thợ săn của Hortansry. Dù chỉ là học thuộc rồi bắn tằng tằng như bắn rap, năng lượng của Vietnam vẫn nhanh chóng cạn kiệt vì phải làm mát CPU bằng bộ phận tản nhiệt. Nói thẳng ra là cô bắt đầu mệt vì phải kiềm lại những cảm xúc sắp bùng nổ của mình.
"À... Mà cậu Russia cũng đang học ở đây nhỉ? Cậu là người trực tiếp trải nghiệm nên tôi mới hỏi đấy, ở đây có ổn không?"
Vâng, cứ cách một lúc là America lại quay ra bắt chuyện với Russia như thật.
"Cậu học được mấy tháng rồi ấy nhỉ? Đã đo lường chỉ số gì chưa? Họ nói cậu sẽ ở khoảng cấp nào? Mà cấp nào thì trung tâm cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ hết, cậu đừng quá căng thẳng vì đó là trách nhiệm của người lớn chúng tôi mà."
Cái lời đầy quan tâm này của America khiến đám lãnh đạo của Trung tâm nhiệt tình hưởng ứng, cứ như cái đám nịnh nọt nào đó mà quẫy đuôi quay tít. Tất nhiên là bọn họ chẳng bao giờ biết được cái gã đàn ông tưởng như là thiên thần có cánh này sau lưng họ lại là kẻ đi gạ ch*ch đồng nghiệp nữ đâu. Mà có biết được thì khéo vì nhan sắc của gã mà họ vẫn sẽ nghĩ việc đi ch*ch dạo toàn cầu ấy là sứ mệnh từ Địa đàng gửi xuống mất. Ôi trời.
Russia biểu cảm vẫn không đổi, Vietnam nghĩ cậu đủ thông minh để biết được mỗi lời America hỏi đều có ý thăm dò lộ liễu. Vì vậy nên Russia luôn nhìn sắc mặt cô trước khi đưa ra câu trả lời nào đó, dù nó chỉ là "có ạ", "không ạ" hay "tôi cũng không biết" hoặc dứt khoát im lặng. Đối với Russia, mỗi cái nhíu mày hay liếc mắt của Vietnam đều có ý nghĩa, cậu cũng cẩn thận nên Vietnam chưa phải ngắt lời cậu lấy một lần. Ngược lại thì vì Russia phối hợp quá thông minh, Vietnam cũng thả lỏng bớt ra và tận hưởng việc ngắm nhìn cái bản mặt sượng trân của America.
Vui thật nhưng không được lâu.
"Cậu Russia bây giờ đang sống cùng Vietnam nhỉ? Sao không tới ký túc xá? Tôi nhớ các Trung tâm đều có ký túc xá riêng mà, đúng không?"
America vờ như mới nhận ra, giọng điệu phân vân như thể bối rối và thắc mắc lắm vậy. Khi đám lãnh đạo bắt xì xào thì thầm với nhau, gã lại "à" một tiếng, tiếp tục tấn công bằng mấy lời nói tẩm độc - song lần này là với Vietnam. Giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy giờ lại khiến Vietnam có cảm giác gai người kinh khủng, đáp lại ánh mắt sắc lạnh của cô, gã cười vô tội.
"Nếu ở chung với nhau trong thời kỳ này, tôi e rằng hơi nhạy cảm với em đó Vietnam."
"Nhạy cảm cái gì?" Giọng cô thay vì gắt gỏng thì đã lạnh đi đôi phần.
"Thời kỳ bước qua lằn ranh trưởng thành của một Thợ săn... Tôi nhớ lại thuở niên thiếu, ừm, rất khó chịu khi không thể giải toả." Hắn ậm ừ như đang phân tích vấn đề gì đó to như cái bánh xe bò.
"Thế là!"
Vietnam bỗng nói lớn, đến cái nhếch mép cũng không nổi nữa, vẻ mặt vô cảm lạnh đến đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất phải là lời nói của cô, thẳng tới mức đám lãnh đạo thi nhau hoảng hốt. Người ta thì thầm với nhau: Bà chằn lửa sắp vác dao chọc tiết Giám đốc rồi.
"Bây giờ anh America đang sợ sẽ có sự cố xảy ra nếu để tôi ở cạnh Russia trong thời kỳ đó sao?"
America hơi ngẩn người vì phản ứng của cô bỗng dưng cười khùng khục: "Em, haha, đúng là vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ... Nhưng đây là vấn đề lớn đấy. Em vốn là phụ nữ, những cảm xúc trong tuổi dậy thì đương nhiên nếu không kiểm soát được thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu Russia nên được đưa đến một môi trường khác an toàn hơn cho cả cậu ấy và người giám hộ của cậu ấy. Chà, đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng mà mọi người có nghĩ vậy không?"
Tiếp theo đó, đám lãnh đạo được America dẫn dắt và bắt đầu bày tỏ "ý kiến cá nhân" của họ dù không ai khiến.
À, Vietnam thấy máu mình đang dần dồn lên não.
Đúng thật là không lệch đi đâu được mà, giờ thì độ dày lớp biểu bì trên mặt gã đã vượt quá mức tiêu chuẩn thông thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co