[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió
Số 8: Hoạ.
Lách tách. Tiếng mưa êm dịu tựa bản dương cầm trầm bổng bên tai, dường như đó là âm thanh cậu đã mong được nghe lại biết bao lần. Khi Russia mở mắt, cậu thấy mình đang ở một không gian mà cậu đã rời bỏ nó từ rất lâu về trước.
"Con tỉnh rồi sao?"
Giọng nói dịu dàng chợt vang lên.
"Con đã sốt cao lắm đấy."
Con biết ạ. Russsia muốn đáp lại như vậy, nếu nói thế thì cậu sẽ trông giống một đứa trẻ hiểu chuyện hơn. Nhưng một tia suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cậu khi cậu nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của mình.
"Bà... Bà ạ?" Russia đột ngột ngẩng lên: "Thật sự...!"
Ơ, giọng của mình?
"??"
"Ôi trời."
Người phụ nữ trung niên chớp mắt, thoáng ngạc nhiên khi Russia đột nhiên phản ứng mạnh như thế. Rồi bà mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu:
"Russia, con mệt lắm đúng chứ?"
"...Con không sao đâu ạ."
"Không sao nhưng vẫn phải để đến mai mới lại học tập tiếp được." Bà đưa ngón trỏ lên kề môi: "Giờ thì con hãy ăn chút gì và đi ngủ đi nhé, đã nửa đêm rồi."
Đoạn Russia thấy bà kéo sợi dấu trang xuống trang giấy và gập lại cuốn sách đang đọc dở. Dặn dò cậu uống thuốc xong bà cũng rời phòng, để lại mình Russia ngồi trên giường với những suy nghĩ ngổn ngang.
Để mùi hương của vải mềm phơi dưới nắng mai quen thuộc tràn vào lồng ngực, Russia dường như nhận ra rằng mình đã quên mất thứ gì đó quan trọng lắm.
***
Từ khi có ký ức, Russia đã luôn ở trong toà lâu đài đồ sộ này. Tuy nếu để ý thì nơi này có vẻ đã khá cũ và không được tu sửa đàng hoàng, nhưng chính vẻ cổ điển đó đã làm nên nét đẹp rất riêng của "nhà" cậu. Bốn mùa xuân hạ thu đông, bất kể là trời khi nắng gắt hay l tuyết rơi, Russia cũng yêu nơi này. Đó là chốn yên bình, là nơi vỗ về... và cũng là nơi cậu có thể gặp ■■■■■■■.
À, bỏ cái cuối đi.
Ngoài "bà", trong toà lâu đài rộng lớn này chỉ có thêm hai nữ hầu và một người làm vườn mà mỗi tháng anh ta chỉ tới đúng một lần. Russia không thấy quá buồn chán vào những ngày không thể ra ngoài thị trấn chơi, bởi trong toà lâu đài này đã có quá nhiều thứ mà ngay cả khi cậu dành cả đời thì cũng không khám phá hết. Nhất là thư viện, nó đã là một kho tàng sách to lớn chứa đựng tri thức của cả lịch sử loài người thì lại càng khó tìm hiểu hết.
"Cậu còn rất nhiều sách để đọc, cậu chủ ạ."
"À, tôi chỉ muốn hỏi cô về cái hộp màu đen đó thôi."
"Cậu chủ chưa tới lúc được biết nó là gì đâu ạ." Cô hầu Marilin mỉm cười: "Bà nói rằng khi nào cậu chủ đọc xong hết hàng sách kia và để bà kiểm tra xong xuôi thì chắc sẽ được xem đấy..."
Russia liếc lại dãy tủ sách ở đằng xa. Tuy mới chỉ là cậu bé 6, 7 tuổi nhưng cậu thừa thông minh để hiểu rằng đống sách đó còn lâu cậu mới đọc xong, thậm chí còn phải bị kiểm tra nữa. Song có lẽ mọi người đều không ngờ rằng tính tò mò của trẻ con thực sự rất mãnh liệt. Rốt cuộc thì sau ba năm, Russia không hề quên lời hứa đó mà thực sự ghi nhớ hết những tri thức trong tất cả các cuốn sách cậu đọc.
"Được rồi, con đúng là cứng đầu nhỉ?"
Russia vui vẻ, lúc ấy cậu không biết nỗ lực của cậu là rất xứng đáng. Và chắc chắn cậu cũng không biết nỗ lực ấy đã giúp cậu có thể một lần bước chân ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình.
Một chiếc đài vô tuyến và sau một thời gian thì là máy vô tuyến. Nhờ chúng mà Russia được nuôi trong "lồng kính" biết được những thứ mà cậu vốn sẽ không thể biết cho đến hết cuộc đời này.
"Đừng xem nhiều quá, Russia."
"Một chút nữa thôi ạ."
"Con tò mò nhiều thứ nhỉ?"
"Dạ." Russia cười thích thú và đem cái mô hình một thứ gì đó không rõ hình gì đó ra khoe: "Có cái máy gọi là máy bay như này ạ. Nó có thể bay trên bầu trời, rất ngầu!"
"Thế à?" Bà chợt suy nghĩ, hạ giọng lầm bầm: "Ta nhớ là sách trong thư viện không quá cũ mà, nó không đề cập tới cuộc sống hiện đại sao?"
Russia bỗng chợt hỏi: "Nhưng họ không nói về công việc ở vườn, đúng không bà?"
"...Có thể là chưa chiếu đến. Con thắc mắc gì sao?"
Russia tắt máy vô tuyến, cậu lôi cục Rubik từ sau lưng ra và bắt đầu xoay lung tung: "Người mà sẽ tới vào mỗi sáng thứ Ba của tuần thứ hai trong tháng ấy ạ. Chị Lewin nói anh ấy là thợ làm vườn."
Lewin là một trong hai nữ hầu làm việc trong lâu đài này. Tay "bà" siết chặt, dẫu bà có tức giận đến đâu thì cũng không thể ngăn cản cô ta nói với Russia bất cứ điều gì.
"À... Đó chỉ là..." Giọng bà ngắt quãng: "Một cái người mà ta đã quen từ lâu thôi."
"Lâu lắm ạ?"
"Ừ, lâu rồi."
"Trước khi con sinh ra luôn ạ?"
"...Có lẽ vậy."
Russia gật đầu, cậu nhoắng cái đã giải xong cục Rubik trong tay. Một hình ảnh cậu đã cất giấu từ lâu bỗng hiện lên trong đầu.
"Anh ấy có màu tóc rất giống con."
Vậy nên... Con muốn biết thêm về anh ấy. - Russia định nói thế, song tiếng đập bàn "rầm" một cái đã cắt ngang lời cậu.
"Con nhầm rồi!"
"Dạ...?"
Giọng người phụ nữ trung niên đột nhiên trở nên lớn hơn, nhưng không giống như tức giận mà có chút gì đó hoảng hốt. Russia giật mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy bà lớn tiếng với cậu.
A. Cậu ngẩng lên, phát hiện ra bản thân đã chẳng còn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của bà nữa.
Là do cậu đã quên mất mặt bà sao?
"Ơ?"
Nhưng sao... lại là "quên" nhỉ?
Lẹt xẹt, khi âm thanh ấy vang lên thì khung cảnh xung quanh Russia cũng đột ngột dao động dữ dội. Chúng dần tan rã rồi biến mất. Russia bừng tỉnh.
***
Đó chắc chắn là một giấc mơ dài. Russia nghĩ.
Cậu đảo mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một không gian khác. Nơi này ngập tràn mùi hương của người đó, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã về "nhà".
Ký ức của cậu dừng lại ở thời điểm cậu mê man khi chịu tác dụng phụ của Đôi mắt Hiền giả. Khám tổng quát và đo lại năng lực chưa bao giờ là dễ chịu, vì thường để đo đúng người ta luôn yêu cầu các Thợ săn phải đẩy sức mạnh của mình lên đến giới hạn. Russia thở dài, cơ thể khi tới giới hạn đó của cậu đã sốt cao luôn, thật đúng là không ngoài dự đoán.
Nghĩ đến đây Russia lại thở dài, nhưng khi định sẽ trở mình, cậu suýt ngất thêm lần nữa vì phát hiện ra trên giường đang tồn tại thêm một người.
"Hơ..."
Vietnam đây mà?
Russia sau ba giây bối rối và cứng ngắc tay chân thì cũng rất biết "cam chịu". (Không hiểu luôn, sao tốc độ chấp nhận vấn đề khác thường này lại nhanh thế?) Dù chẳng biết mình đang bị ảo giác vì cơn sốt hay đây là hiện thực thật sự, Russia vẫn chấp nhận nó. Cậu ôm lấy người trong lòng mình và cố điều chỉnh nhịp tim đầy bất thường của bản thân.
Vietnam dường như đã lăn ra ngủ đến mất ý thức vì quá mệt, đôi mày giãn ra và khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Người cô lọt thỏm trong vòng tay cậu, giờ phút này mong manh như thể chỉ cần một lực nhẹ tác động cũng có thể khiến cô tan vỡ. Russia khịt mũi nhịn cười, không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ ấy. Vietnam mà dễ vỡ á? Cô biết cậu nhận định vớ vẩn thế thì chắc cậu sẽ phải ăn đấm mất.
"Chị..."
Không gian im lặng đáp lời cậu.
Russia chớp mắt, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cô. Cậu hơi co người, dụi dụi vào mái tóc cô. Và qua khoảnh khắc đó, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của cậu bắt đầu gọi cô bằng cái giọng rất khẽ.
"Vietnam."
"Chị ơi..."
Lặp lại.
"Vietnam."
"Vietnam à."
Rồi nghi ngờ.
"Đây là mơ, đúng không?"
Rồi tự mình nhận ra.
"Không nhỉ? Vì hơi ấm của chị đang sưởi ấm trái tim tôi, chỉ cách lớp áo đó thôi."
"..."
Hoá ra mình đã yêu cô ấy nhiều đến vậy.
Bàn tay đang cắm kim truyền của cậu khẽ giật. Dưới ánh đèn mờ, Russia nhận ra vì không nằm đúng tư thế nên máu cậu đang chảy ngược vào ống dẫn dịch. Tặc lưỡi một cái, Russia vừa định chỉnh lại thì một bàn tay nhỏ hơn chợt nắm lấy tay cậu.
"Này, nằm ngửa ra đi."
Russia chớp mắt bối rối vì bị tay Vietnam đè xuống. Hoá ra đây thực sự không phải mơ.
Vietnam ngáp dài, giọng cô hơi trầm đi vì cơn ngái ngủ. Chui ra khỏi chăn nên thấy lạnh người gần chết, cô nhanh chóng chỉnh lại đống dây với đôi mắt sưng húp không mở nổi. Bất ngờ bị một người khác trèo lên người mình, Russia tim đập nhộn nhạo lập tức quay mặt đi. Nói vậy thôi chứ lúc sau cậu lại bẽn lẽn liếc xuống, để rồi đập ngay vào mắt cậu là cặp đùi trần đang đè lên nệm. Russia mím môi, cậu tất nhiên không chịu nổi nên đành di chuyển ánh mắt của lên trên. Chà, cơ mà nhìn ở góc độ này thì cậu Russia thậm chí còn không thấy trần nhà đâu nữa.
Thế là sau một hồi ngớ hết cả người, Russia dứt khoát nhắm tịt mắt vào. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác bản thân thực sự sẽ chết vì lao lực trong những suy nghĩ đen tối. Cậu thừa hiểu tư thế này có hơi kỳ lạ, nhưng Vietnam vô tư không cảm thấy có gì mờ ám nên cậu bỗng hơi hổ thẹn.
"Má buồn ngủ quá." Cô gãi đầu mình.
"Cô..." Cậu yếu ớt gọi theo.
"Cô cái gì, ngủ đi."
Vietnam nói thế rồi lăn về phần giường còn lại, đắp chăn và ngủ tiếp.
Russia hơi bất ngờ vì thái độ của người đang nằm cạnh mình.
"Cô... sao lại ở đây?"
"Ngủ hộ đi. Tôi cũng mệt lắm đây."
"..."
"Cậu sắp sinh nhật rồi đúng không?"
"Vâng?"
"Cái thằng điên đó đúng là tai ương, nói cái gì thì cái đó tới luôn."
Russia nghe thấy giọng Vietnam lầm bầm đầy thù hận:
"Nói chung là trong mấy ngày tới cậu sẽ bị dở hơi đấy Russia. Nhưng chỉ cần nhớ rằng những gì cậu cảm thấy chưa chắc là cảm nhận thực sự của cậu, ảo giác cả đấy."
Đầu Russia đầy dấu hỏi chấm. Dù Vietnam đang chửi rủa ai đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy cô thật dễ thương. Đúng là tình yêu đã lắp filter cho mắt cậu rồi.
"Tôi... chưa hiểu lắm."
Sột soạt. Russia vẫn nhắm mắt chợt cảm thấy Vietnam đang đưa lưng về phía mình bỗng bất thình lình lật người quay lại nhìn cậu. Bình thường Vietnam nói chuyện hơi cục súc so với các nhân viên nữ khác, nhưng câu hỏi tiếp theo suýt khiến cậu mở mắt ra luôn.
"Này, lần cuối cậu mộng tinh là khi nào?"
"...Cô thực sự phải hỏi vậy sao?"
"Thì đấy."
"Thì đấy" nghĩa là sao chứ?
Vietnam dường như rất nghiêm túc với vấn đề này, cô trầm giọng tiếp lời:
"Thông tin quan trọng đây, trong mấy ngày tới cậu sẽ động dục mất kiểm soát."
Russia bấy giờ mới kịp hiểu vì sao Vietnam lại chửi America một cách công khai như thế.
Cậu nhíu mày: "Vậy thì cô không nên ở đây mới phải."
Vietnam đảo mắt: "Dốt lắm, không có tôi hay có tôi thì cậu vẫn n*ng vậy thôi."
"Dạ???"
"Tôi đùa thôi." Cô nói bằng cái giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: "Nhưng nếu có tôi ở cạnh thì cậu sẽ không tự làm hại mình được. Nói chung là tôi sẽ giúp cậu mà. Không đáng sợ lắm đâu, tại có cách để cảm giác đó không quá bùng nổ. Chỉ cần cố không nghĩ tới là được."
Russia thấy Vietnam đưa ra một lời khuyên quá bất khả thi. Nếu cô ở cạnh thì cậu sẽ hoá thú luôn mất, cảm ơn.
"Ai cũng thế sao?"
"Gì?"
"Ai cũng có người giúp giống như tôi sao?"
"Không." Vietnam thẳng thừng đáp: "Cậu là trường hợp đặc biệt. Với lại cái đám coi thường tôi không giữ mình được... Chậc, nếu nói hôm đó tôi không cay thì là điêu đấy. Bao giờ cậu hết bệnh tôi sẽ vặn cổ cả lũ."
"Thật ạ?"
"...Cậu đúng là không biết đùa thật nhỉ?"
Russia mím môi. Đúng là cậu không nghĩ Vietnam sẽ đùa đâu, cô sẽ bẻ cổ đám người đó thật.
"Nhưng mà cậu thực sự đã lớn lên ở đâu vậy? Trong lồng kính ấy à?"
Vietnam bất ngờ thắc mắc về cậu khiến Russia hơi bối rối mà giật mình mở mắt. Song ngay khi cậu vừa quay sang thì lại phát hiện cô đã nằm nghiêng người và hướng sự chú ý của mình về cậu từ bao giờ. Russia mặt đỏ bừng đảo mắt, lập tức cố dời tầm nhìn của mình khỏi "thung lũng" gì đó và dịch chuyển lên trên.
Đúng rồi, Russia thầm cổ vũ bản thân. Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau thế này mới đúng chứ, cố lên.
"...Một hòn đảo ở phía Tây."
"Đảo?"
"Vâng, cũng có thị trấn nên không phải tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới."
"Nghe bảo cậu được nuôi trong lâu đài, nghe hoành tráng thế. Là Hoàng tử hay gì."
"...Không phải đâu ạ."
"Ơ kìa, đúng là cậu không biết đùa thật này."
"..." Russia bĩu môi.
Ai mà tập trung để đùa được trong tình huống này chứ?
Vietnam tất nhiên không biết được những tâm tư suy nghĩ lộn xộn của Russia. Vì cậu không đáp lại nữa, cô bắt đầu luyên thuyên, hình như đã quên mất là mình đang buồn ngủ.
"Ô trời, chắc là vì ở đảo nên con người cậu mới nhạt nhẽo vậy nhỉ? Đúng là đáng tiếc mà..." Cô chớp mắt: "Vậy là cậu cũng không được đi học luôn."
"...Tôi có đó ạ."
"Ghê thế cơ? Ở đảo có giáo viên giỏi à?"
"Một... người bà của tôi ạ. Bà ấy có bằng Tiến sĩ và rất giỏi sử dụng năng lực."
"Thợ săn đã về hưu chăng?" Vietnam xoa cằm.
Bằng Tiến sĩ à? Nếu là Tiến sĩ và ở trong giới Thợ săn thì hẳn đã lưu danh sử sách lâu rồi. Bởi đám Thợ săn thì không mấy ai thông minh xuất sắc, người vừa có học vị, vừa có sức mạnh sẽ trở nên hiếm thấy. Để lấy ví dụ thì chắc chắn rồi, USSR là một trong số đó. Vietnam cũng đang ôn đây, cô chuẩn bị leo lên cái học vị cao quý đó bằng đôi bàn tay sớm đã bật móng này, dẫu có bị mỉa mai là cố sao chép sếp mình thì cũng mặc kệ.
"Vậy... Còn cô thì sao?"
Giọng Russia cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"Người thầy mà cô kính trọng nhất là bố tôi nhỉ?"
"Biết rồi mà còn hỏi."
"Haha..." Cậu bật cười: "Giống như muốn xác định chính xác thôi ạ."
Vietnam chớp mắt, cô nhìn Russia và giống như không thể nào rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn ấy vẫn đọng lại trên nụ cười kia. Cho đến khi những ngón tay cô đã chạm tới chút tóc trên trán Russia, Vietnam mới chợt nhận ra mình đã tiến sát đối phương thế nào. Và ở khoảng cách này, cô chắc chắn không thể nào không biết khuôn mặt cậu đã trở nên ngơ ngác và nhuốm sắc hồng từ bao giờ.
Nhận ra không khí hơi không được bình thường, Vietnam nhoẻn miệng cười:
"Lần đầu tiên cậu cười với tôi nhỉ?"
"Vậy ạ? Tôi nhớ là nhiều lắm mà." Russia bối rối lấy mu bàn tay che mặt.
"Vì lần nào thấy tôi mặt cậu cũng đanh lại."
"Làm gì có đâu ạ..."
Người hễ cứ gặp đối phương là mặt liền đanh lại là ai vậy chứ?
Russia chán chẳng buồn cãi, coi như cậu đang nhường cô vậy. Mang tiếng người lớn đàng hoàng mà Vietnam vẫn hành xử ấu trĩ với người là trẻ con như cậu đấy thôi.
Vietnam thấy Russia không nói gì thì bắt đầu len lén rút tay về và lùi ra sau. Đúng là cô đang nghĩ rằng cái gene của người đó thật đáng sợ, nhưng quan sát mà ở khoảng cách gần thế này thì còn ghê rợn hơn nữa.
Cảm giác như sắp bị ăn vậy.
Lạy trời, Vietnam nên về phòng mình sớm thôi, cô đã ở cạnh cậu quá lâu rồi. Hơn nữa, cô cũng cho Russia quá nhiều năng lượng của mình. Chà, cũng vì cái tính háo thắng thôi. Có lẽ trong một phút nào đó cô đã nghĩ mình nên nhân lúc Russia mới chớm suy kiệt để sút một cú dứt điểm, phá lưới luôn cho cậu không phải chịu nhiều đau đớn. Cơ mà cuối cùng lại đứt gánh, đột nhiên Russia sốt lên 45° giống như phục kích, Vietnam chỉ đành để cậu thuận theo tự nhiên. Mà, dẫu sao thì cô cũng đã giúp Russia rất nhiều đấy chứ. Vì cấp của cậu không thể là cấp thấp hơn cấp A, thành ra giai đoạn phân hoá sẽ đau đớn kinh khủng.
"Mình đúng là người nuôi thú tuyệt vời mà." Cô thầm nghĩ và rút tay mình về, song chưa kịp làm gì thì Russia đã chộp ngay lấy tay cô.
"Nếu cô muốn tôi cười thì tôi sẽ cố gắng ạ."
Nhìn cái bản mặt giống người đã đày đọa mình y đúc, Vietnam nhăn mặt: "...Cậu phải học cách đùa đi nhé. Đáng lo ngại thật đấy."
Russia siết chặt lấy bàn tay mình vô tình bắt lấy được. Cậu thực sự không biết câu nào là thật, câu nào là giả.
"Vậy cô hãy dạy tôi đi."
"Dạy á? Tôi ấy à?"
"Vâng, đó là những gì cô đã thề mà."
Vietnam cười mà âm thầm nghiến răng, muốn rút tay mình về cũng không rút được.
Cái thằng nhóc chết tiệt. Sao không tự hạ phàm mà học hỏi đi vậy hả?
"Cô... thực ra tôi hơi thắc mắc."
"Sao nữa?"
"Vì sao cô lại không muốn tôi phải chịu đau đớn? Cô có thể rời đi mà? Vì bất cứ ai cũng phải trải qua chuyện này, và tôi thì không dễ chết đến vậy."
Russia nói đúng, Vietnam không việc gì phải tốn sức như thế. Cô cũng không cần mạo hiểm để giúp cậu, cậu cũng đủ khả năng để không chết ngay được. Mà có không giúp thì cũng chẳng ai biết điều đó. Nhưng biết sao giờ...
"Đây là nợ đời."
Vietnam chợt nói.
"Khi một người nhận được sự giúp đỡ của ai đó, phải biết trao đi lòng tốt của mình không chút ngại ngần. Bản thân nếu đã là con người thì phải có phản xạ ấy."
Trong quá khứ cũng có người giúp cô, và bây giờ cô đang trả lại cái ân huệ cô đã nhận.
"Ai là người đã ở cạnh cô trong khoảng thời gian này?" Russia hỏi mà như thì thầm.
Vietnam thực sự rất muốn tránh nói về vấn đề này, nhưng cô vẫn không ngần ngại khi được hỏi mà đâm thẳng vào vấn đề:
"Bố cậu đấy. Anh ấy đã giúp tôi."
"Giúp thế nào ạ?"
Russia trầm giọng hỏi. Rồi bỗng "bụp" một tiếng, cây treo túi truyền dịch của Russia đổ xuống dưới thảm còn bản thân cậu thì vùng dậy và đè chặt người Vietnam xuống. Bị một vật nặng bất ngờ ập xuống, khi phản ứng lại thì Vietnam đã thấy Russia ngồi trên người mình. Tay trái cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, mu bàn tay phải đang cắm kim truyền dịch lại lần nữa chảy ngược máu vào trong. Cậu hơi mím môi, có chút hối hận vì giận quá mất khôn, nhưng cũng muốn thử làm điều này một lần. Cứ như đang chơi trò mạo hiểm vậy, dopamine tăng vọt.
"Nếu là ở đây..."
Tay phải Russia nâng lên, những ngón tay dài mảnh khảnh đặt trên phần bụng trên của người dưới thân. Giống như đang thực sự muốn cảm nhận thứ gì đó.
Vietnam đang yên đang lành bỗng dưng bị người khác động chạm trên ngưỡng bình thường lập tức phản kháng. Cơ mà ngay khi cái tay của cô vươn ra thì đã bị Russia chộp lấy, không thể ngờ được giây tiếp theo là một cảnh tượng đẫm máu. Lúc đó, Vietnam chỉ có thể im lặng nhìn Russia giật ống nối với cái kim truyền ở tay mình ra, cái lực đó làm máu ở trong ống bắn tung tóe. Russia cụp mắt, dùng cái dây truyền quấn quanh hai cổ tay cô mấy vòng, thít chặt nó lại.
"Giờ thì có trời cũng không gỡ được." Cậu lầm bầm và lại luồn cái dây đó lên thành giường, buộc tay Vietnam với thành giường, nhanh đến đáng sợ.
Thật sự đấy, thực sự là cô rất thắc mắc Russia đã học những gì ở cái đảo đó đấy.
Giờ Vietnam tất nhiên có thể vung tay để thoát, nhưng điều đó thực ra không dễ như cô nghĩ. Vốn dĩ lúc nào ở cạnh Russia cô cũng cảm giác có một sự áp đảo vô hình nào đó đè lên. Ngay từ lần đầu chạm mặt cô đã thấy thế rồi. Và cô cũng vốn không phải là Thợ săn sử dụng năng lực thuần thể chất, đọ sức với Russia khác nào thừa nhận cô bị ngu. Vietnam biết giờ đánh tay đôi mà không dùng năng lực thì chắc chắn là cô sẽ "toang" trước. Thứ duy nhất khiến cô áp đảo lại Russia là kinh nghiệm và...
"Russia, tôi cho cậu ba giây-."
Cậu cắt lời: "Tôi không xuống đâu. Cô phải trả lời tôi đi đã."
À, chắc chắn rồi. Đó là vai vế và vị thế. Nhưng giờ Russia lại bướng bỉnh không ăn lời ăn tiếng gì cả!
"Bố tôi..." Cậu nghẹn ngào không nói hết lời.
Vietnam sắp hiểu ra cái gì đó từ cái vẻ mặt kia rồi. À! - Cô nảy ra thật. - Hoá ra là thằng nhóc sợ bố nó ngoại tình!
Nghĩ đơn giản vậy nên Vietnam cũng đáp lại đơn giản lắm:
"Ừ... Cho giải bài tập và chơi game để quên cơn đau thôi."
Nói đến đây cô lại nghiêng đầu, đảo mắt tránh đi cái nhìn chứa chan cảm xúc của cậu. Nghĩ lại thì chẳng hiểu sao tình huống này lại xảy ra nữa. Lần cuối cô phải chấp nhận đàm phán trong tư thế này là với America, giờ lại đến lượt một thằng nhóc to xác khác.
"Phải xử lý nhanh thôi." Vietnam nghĩ.
"Mà Russia, cậu không được đi học thì chắc không biết đâu nhỉ?"
"Tôi." Russia nghẹn họng nhưng vẫn cố nói: "Làm được Toán cao cấp đấy ạ!"
"Ờ, ờ. Cậu giỏi nhỉ. Thế thì hay quá(?)."
Vietnam nở một nụ cười cứng ngắc.
Sao trả lời mà cứ như sắp khóc vậy? Cô mới phải là người khóc đây.
Rốt cuộc, một lúc sau khi Cuba mang theo đồ ăn ghé qua, anh đã thấy Russia cày đầu vào một quyển sách dày những số đầy nhiệt huyết. Tất nhiên, Vietnam thì vẫn đang ngồi gặm táo ngon lành và xem phim ở ngay cạnh đó, tâm trạng dường như khá tốt.
Anh ngơ ngác vì bất ngờ. "Lằn ranh" của cấp S tương lai mà tưởng đâu đang trong thời kỳ "chạy nước rút" ôn thi Đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co