[CHs] Đăng Đối: Vị Của Nắng, Màu Của Gió
Số 7: Nổ.
Thời kỳ tiền trưởng thành thực sự đóng vai trò bánh lái trong việc dẫn dắt nhân cách của một Thợ săn trong cuộc đời sau này của họ. Giống như Vietnam, từng bị đối xử một cách bạo lực nên giờ cô cũng có xu hướng bạo lực và không thể thể hiện tình cảm cảm xúc của mình một cách bình thường. Giống như China, từng bị áp đặt quá nhiều kỳ vọng nên giờ anh ta luôn phải trăn trở cho tương lai, đau đáu về quá khứ.
Nhưng tất nhiên cũng có người vượt qua được chấn thương tâm lý của quá khứ và lột xác trở nên khác với số đông. Giống như Cuba này. Trong quá khứ, tuy thế giới đối xử bất công với anh nhưng anh của hiện tại lại là người luôn dịu dàng với mọi người.
Vietnam không biết America thuộc loại nào, không biết quá khứ của gã ra sao và cũng không biết được tính cách thật của gã là gì. Cô cũng không có ý định ban phát cho gã chút lòng thông cảm ít ỏi của mình, có lẽ nó đã dồn hết sạch cho Russia trong cái kế hoạch nuôi nấng vớ vẩn lần trước. Và quan trọng hơn thì người như gã chắc không cần thứ cảm xúc đó đâu. Có lẽ gã sẽ chê nó không hợp với mình và từ chối với cái bản mặt đầy vẻ thượng đẳng đấy. Nhưng dù sao thì tên điên số 1 thế giới này vẫn tìm được cách để lấp đi cái khoảng trống đó, còn Russia thì không.
Có lúc Vietnam chỉ thấy, ừ, thật tiếc cho một cái người mà lớn lên có lối sống phóng túng quá mức. Vì chỉ biết nghĩ đến những dục vọng của bản thân, mắt nhìn đời của gã đang dần mờ rồi.
"Anh America... có lẽ không hiểu hoàn toàn về thời kỳ đó của Thợ săn thì phải?" Vietnam chợt nói.
"Tôi đã trải qua, sao lại không hiểu nhỉ?" America hơi nghiêng đầu, hắn xoè tay ra và nhún vai: "Cấp bậc càng cao càng khó kiểm soát. Suy cho cùng thì trước khi phân hoá hoàn toàn, thời kỳ này giống hệt như thử thách tư cách của Thợ săn vậy. Để cho chắc thì cậu Russia nên về Trung tâm và nhận sự chăm sóc từ các chuyên gia."
Lời America ngoại trừ vô liêm sỉ ra thì cái gì cũng đúng. Sự thật là sẽ rất khó khăn nếu không có người hướng dẫn, Russia thậm chí có thể tự làm hại bản thân mình vì cảm giác khó chịu ngày càng lớn dần trong suốt chu kỳ đó. Tuy nhiên, America thực sự chỉ đưa ra cái lý luận đó mà đòi quật ngã cô thì chưa có cửa đâu.
"Anh nghĩ là tôi không đủ mạnh để giúp cậu ấy à? Hay là anh đang ám chỉ mối quan hệ của chúng tôi không sạch sẽ?" Vietnam nhíu mày, lạnh giọng: "Anh hiểu rõ là dù có chết tôi cũng không để chuyện gì xảy ra mà?"
Lộ liễu quá đấy. Vietnam không thể nào không hiểu ý của gã đàn ông này được.
Gã luôn tự cho mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, tùy tiện phẩy tay một cái là con mồi sẽ tự bò đến tận giường gã. Chính vì quá tự mãn nên khi bị từ chối mới trở nên cố chấp như vậy. America không đơn thuần chỉ muốn ngủ với cô, gã còn muốn là người đầu tiên chạm vào cô, hủy hoại được cô và sự nghiệp của cô thì càng tốt. Như đã nói, America không ép uổng ai bao giờ, gã muốn cô tự nguyện sa ngã, tự nguyện dâng hiến tất cả.
"C-cũng đúng nhỉ? Cô Vietnam là Thợ săn của ngài USSR mà."
"Ờ ha, cô ấy sẽ không mạo hiểm vậy đâu."
"Với lại cô Vietnam cũng thừa sức kiểm soát được một Tân binh, đúng không?"
Khi những tiếng bênh vực của một số lãnh đạo vang lên thì cũng là lúc Vietnam biết dư luận đang đảo chiều rồi. Cho dù bọn người này có ép Russia tới Trung tâm thì cô cũng dùng quyền hạn của mình để ngăn, quyết không cho như thường thôi. Cơ mà Vietnam không muốn để Russia chưa ra đời đã bị người đời bàn tán. Tất cả hãy cứ đổ lên đầu cô đi, dẫu sao cô cũng quen với những lời nói vô vị ấy rồi.
Giữa lúc mọi người dần chia phe, Russia đằng sau cô bỗng nhiên lên tiếng.
"Tôi... sẽ không đến Trung tâm."
Vietnam quay lại nhìn Russia, và trong một giây nào đó cô bỗng thấy có chút... yên tâm vì được bênh vực. Chà, đương sự chỉ nói có một câu mà mọi người đã câm nín luôn rồi. Vietnam hơi cong môi, cô liếc sang đám người đang bối rối và bắt đầu cảm thấy có khi lời của Russia còn có trọng lượng hơn cả cô nữa. Ôi trời.
Sau cuộc đấu khẩu hôm đó, Vietnam chiến thắng luận điểm đầy sức thuyết phục của America nhưng lại rước về cho mình một vài tin đồn kỳ quái.
"Cuba!"
"Aaaaa! Giật mình!"
Vietnam phi vào từ cửa phòng làm việc của Cuba khiến cho anh mất hồn mất vía. Cô nheo mắt cười hì hì, những hành vi trẻ con không hề hợp với cái vẻ ngoài xinh đẹp trưởng thành đó chút nào.
"Khiếp không, còn giật mình cơ đấy. Chắc em thì không này? Sao mà anh dám làm ăn vô trách nhiệm thế hả?"
"Hơ hơ, xin lỗi nha." Cuba đổ mồ hôi ròng ròng.
"Mau quỳ xuống mà tạ tội đi."
"H-hic..!"
Qua một lúc khi mọi người trong Trụ sở lượn lờ trước cửa phòng làm việc của Cuba được mấy lượt, Vietnam đang trầm ngâm như tượng được cả chục phút bỗng đảo mắt lên nhìn về phía cửa. Thấy bị phát hiện, cả đám người hóng chuyện lập tức bỏ chạy, duy có một cô nhân viên bước vào với tập tài liệu run bần bật.
À không, làm gì có tài liệu nào biết run được? Này là tay người nhân viên kia run mà.
"A-a, tôi xin phép..."
"Để đó đi." Nói rồi cô hất cằm ra hiệu cho người ấy đặt đồ lên bàn.
"V-vâng ạ...!"
Vứt lại tập tài liệu dày như núi, người nhân viên hoảng hốt chạy bay chạy biến. Vietnam nghiêng đầu, cô đang nghĩ đám nhân viên này thật nhát gan.
"Mà cái cô đó bị bắt nạt đấy à anh?"
"Cô nào cơ?"
"Chả biết, ai mà để ý tên được?"
Tập tài liệu kia dày vậy chắc chắn là góp lại từ nhiều phòng, và cô nhân viên đó được chọn là người bị "nhờ vả" để đưa chúng vào căn phòng đáng sợ này. Nghĩ vậy Vietnam lại quay sang nhìn Cuba vẫn đang quỳ bên cạnh.
Thì đúng là nhìn thấy cảnh này mà không sợ cũng phải có tinh thần thép đấy.
Ghé qua phòng làm việc của Cuba và ở lại đó chút thì không phải là cô chưa làm bao giờ, tại hai người thân nhau mà. Nhưng ngang nhiên đá cửa phòng anh và đá cả anh ra khỏi ghế để chiếm chỗ thì chắc không thường xuyên lắm.
"Tại thiết kế phòng bằng kính cường lực nên mọi người mới thấy đấy." Cô xoa mặt mình: "Ai chà. Lại bị hiểu lầm rồi, ngại ghê."
"...Em mà cũng biết ngại sao?"
Vietnam vắt chéo chân, cô cầm trên tay một mảnh pha lê và quan sát nó một hồi lâu. Đoạn cô xoay ghế sang bên cạnh để rồi bắt gặp Cuba gật gù ngủ gật ngay cả khi anh đang bị cô phạt quỳ. Vietnam nhíu mày, đế giày cao gót đen sau đó dừng lại khi nó đạp trúng vai áo sơ-mi đáng thương của Cuba.
"Ê, ê, anh, tỉnh dậy đi."
"Ư..." Cuba bất lực dụi mắt, anh khóc ròng: "Trước hết thì em bỏ cái món vũ khí sắc nhọn này ra khỏi cổ anh được không?"
"Anh buồn ngủ thế à?" Vietnam cười cười: "Em mới kề cổ anh chứ chưa có lôi dao ra đâu. À, nếu muốn ngủ thì lăn ra sàn đi, công ty đủ rộng để anh nằm mà."
"...Này, anh nghi ngờ em sẽ san cái phần rộng rãi đó để xây bia mộ cho anh đấy."
"Chà, nói chuyện với người tinh ý đúng là sướng thật."
"Chứ không phải do em bạo lực nên mới dễ đoán thế à?"
Vietnam không tiếp lời với Cuba nữa, cô đưa mảnh pha lê trong tay ra và để nó trước ánh sáng. Mảnh pha lê hấp thụ chút ánh sáng đó và toả ra những tia lấp lánh tuyệt đẹp. Cuba nhìn theo và chỉ biết ồ lên trầm trồ trước vẻ đẹp ấy.
"Em biết thứ này." Cô chớp mắt, chậm rãi nghiêng đầu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Cuba sắp tỉnh ngủ tới nơi: "Thật hả?"
"Nó là một mảnh của sừng rồng." Cô kết luận.
"Sừng rồng?"
"Ừm." Vietnam gật đầu: "Thực ra trong chuyến đi cuối cùng, em và anh ấy đã đụng độ với một con. Nhưng mà... không hiểu sao nó không tấn công nên anh ấy nói hãy quan sát. Và tất nhiên là em không nghe, vậy nên em cũng có một mảnh giống thế này."
"Ôi, em nghịch thật đấy."
Đó là lần cuối cùng USSR chỉ dẫn cô cách phá đảo một hầm ngục, cô biết thế nên mới muốn kiếm cái gì đó để làm kỷ niệm. Mà nghĩ lại thì thấy ấu trĩ thật. Rõ ràng con rồng đó đã bỏ qua cô nhưng cô vẫn cố chọc giận nó.
"Không, con rồng đó đẹp thật." Cô gật đầu và lại hỏi tiếp: "Sao anh lại có thứ này thế? Em thấy nó trong hộc tủ này."
Cuba đảo mắt một vòng: "À, không biết có nên nói ra không nữa?"
Đang vui vẻ vì chợt nhớ đến những kỷ niệm cũ, Vietnam lại bị vẻ chần chừ ngớ ngẩn của Cuba làm cho nóng máu. Không nhiều lời, đế giày cao gót của cô chợt "xoẹt" một cái nhú ra một lưỡi dao sắc nhọn, khiến cho Cuba đang chớp chớp mắt và hát điệp khúc "có nên không trời" phải xanh cả mặt.
"Ông trời nói anh hãy phun hết sự thật ra hoặc đi theo ông ấy luôn kìa."
"Ối ối ối!"
"Ối cái gì? Nôn ra ngay!"
"Em em! Cứ bình tĩnh đã, cái gì cũng có phải thời gian."
Vietnam bật cười. Mặc dù biết Cuba đang thiếu ngủ trầm trọng nhưng phản ứng của anh thật sự quá buồn cười khiến cô theo thói, vui vẻ trêu chọc.
"Thời gian?"
"Ừ, cái gì cũng cần có thời gian."
Cô chống cằm: "Để làm gì cơ?"
"Để chín muồi..." Anh thực sự sắp khóc đến nơi.
Vietnam chớp mắt, nụ cười trên môi cứng đờ và đáng sợ vô cùng. Đúng là phụ nữ tàn ác, cô nàng thích trêu chọc người ta nhưng bị trêu lại thì quay ra hành hạ. Có lẽ Cuba đã được chủ nhân của thứ này nhờ giữ bí mật, vậy nên nạt mãi Vietnam mới cạy được miệng của anh ra. Câu trả lời cũng khá là đặc sắc.
"Là của Russia đấy, của cậu ấy mà."
"...?"
Vietnam thôi chèn ép đồng nghiệp, cô chậm chạp quay lại nhìn cái thứ trong tay mình. Giờ đây thì mọi sự chú ý đều dành cho chủ nhân của nó.
Russia... ư?
***
"Cậu Russia thực sự không định ở Trung tâm sao?"
Tay cầm khăn tắm của Russia khựng lại, lời này của Viện trưởng khiến cậu hơi bối rối.
"Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình rồi ạ."
"Nếu là sợ Vietnam thì cậu không phải lo đâu, chúng tôi gửi giấy về thì có là cô ấy cũng không ngăn được. Vấn đề là cần sự đồng thuận từ cậu." Viện trưởng nghiêm túc.
Nhưng vấn đề của Russia thì khác, cậu cần Vietnam. Cậu cần cô, đó là vấn đề lớn nhất.
"Cảm ơn ngài, nhưng tôi thực sự không cần đâu."
America đã tới như một cơn bão và làm lộn xộn nhiều thứ đã nằm sẵn trong dự đoán của Russia.
"Thật phiền phức, cái gã đàn ông đó."
Từ việc xuất hiện và làm lung lay Vietnam cho đến việc gã cố tình tách cậu ra khỏi cô, tất cả đều khiến Russia thấy khó chịu vô cùng. Nhưng thật may vì Vietnam không bị gã làm cho mờ mắt, có lẽ cô đã quyết tâm giúp đỡ cậu. Yêu cầu của USSR dù sao cũng lớn hơn sự đe doạ từ America mà, phải không? Nói thế thôi, Russia vẫn cay đắng như mọi khi. Nếu quyết định của cô chỉ đơn thuần là vì cậu thì Russia sẽ vui hơn đấy.
Kết thúc cuộc trò chuyện trên, dường như viện trưởng không được thoải mái lắm. Cũng đúng, ông ta không đạt được mục đích của mình thì khó chịu là phải. Nhưng chính Russia cũng thấy không thoải mái, cậu thanh niên này bắt đầu có nỗi lo rồi.
Quá nhiều người muốn tách mình khỏi cô ấy. Russia nghĩ.
Mặc kệ mái tóc ướt đẫm nước của mình, Russia leo từng bước cầu thang. Giờ thì cậu chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà và nghỉ ngơi, việc khám tổng quát và đo đạc lại cấp bậc cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Russia cũng nhớ ngôi nhà mà Vietnam chẳng mấy khi có mặt đó, dù cô có không về thì mùi hương ấy cũng đủ để khiến cậu cảm thấy an toàn và dần chìm vào giấc ngủ. Nó giống như một cái ổ ấm áp, là nơi khiến mọi nỗ lực của cậu được nhân đôi.
"Lằn ranh..."
Russia hiểu lời America nói. Gã nhận ra cậu muốn gì, nhanh nhạy đến đáng ghét. Nhưng cậu khác gã, cậu sẽ không thể hiện ham muốn của mình một cách tầm thường. Đó là điều khiến cậu thắng gã.
"Nhưng Thợ săn của USSR nghĩa là gì vậy nhỉ?"
Một danh xưng đơn thuần? Nhưng nó nhắc đến Vietnam. Là vì USSR nhận cô làm học trò sao? Song bọn họ lại nhắc đến việc mạo hiểm gì đó. Vietnam sẽ xảy ra chuyện gì nếu cô bị cậu làm cho "vạ lây" sao?
"Mình cứ tưởng đã đến gần với cô ấy lắm rồi." Cậu u sầu lầm bầm trong miệng: "Nhưng hoá ra vẫn cách xa một gang, nhỉ?"
Khoảng cách đó dường như chỉ là một gang tay. Vừa gần vừa xa. Giống như đã ở trước mặt, nhưng chạm vào lại biến mất.
Những người ngoài kia vốn chẳng hiểu gì cô nhưng họ vẫn biết về cô, biết những thứ cậu chưa từng biết. Cảm giác thua kém và ghen tị cứ thế lớn dần trong cậu. Russia hiểu có những thứ mà người ngoài vòng tròn cuộc đời của Vietnam không thể biết. Người mới bước vào vòng tròn đó như cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hiểu, để có thể ngày càng bước vào những vòng tròn nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa - bước vào vòng tròn mà có cô là duy nhất, cùng cô sánh bước.
Rõ ràng đã hiểu đến thế, song Russia vẫn cảm thấy như có mối đe doạ nào đó vẫn luôn rình rập. Và cậu cũng bắt đầu được trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng bởi vì sao trước mắt.
Cậu sợ cậu không đủ hiểu cô để bảo vệ cô trước thế giới này.
Mong manh lắm chứ, dễ dàng lắm chứ.
Cậu sợ rằng... những gì bản thân không rõ về cô, sẽ khiến cậu trở nên yếu đuối trước những kẻ tấn công mà họ đã biết quá nhiều thứ về cô.
Russia sợ mình không bảo vệ được người là tất cả của cậu.
Âm thanh đó giống như tiếng ruồi nhặng, cứ vo ve vo ve bên tai.
"Sao mọi người không im lặng được vậy?"
A...
Thắc mắc quá.
Rốt cuộc... chị và bố tôi đã có chuyện gì xảy ra?
Chị lại đánh đổi cái gì để lấy được niềm tin mong manh từ người đàn ông đó thế?
Mạng sống à? Lại là mạng sống à? Có đáng không chứ?
"A, chết tiệt. Ồn quá...!"
- Giết họ đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"...Đừng nói linh tinh."
- Anh ghét thì cứ giết cả đi. Anh tự liệu được hết mà? Chính anh cũng muốn thế mà?
"Câm miệng...!"
- Để có thể đứng cạnh cô ấy, việc dọn dẹp vài bãi rác rưởi xấu xí xung quanh là việc nên làm.
"Tôi bảo là im đi rồi mà!"
- Anh hiểu hết đúng không? Mọi thứ, a ha, đây là mong muốn của chính anh còn gì.
Russia choáng váng, cậu ôm đầu mình. Giọng cười trẻ con khi thì khanh khách chói tai, khi thì khùng khục như người già thi nhau vang lên trong đầu cậu. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Russia biết mình cần phải tỉnh táo, nhưng tâm trí như lọt vào vũng lầy, dần dần sa xuống mà quá nặng nề để có thể thoát ra.
Không thể kiểm soát tinh thần vì cơn đau, cậu khuỵu xuống, tay vung nắm đấm loạn xạ.
"Tôi... Mẹ kiếp..." Cậu lầm bầm, rỗi bỗng cậu lại lớn tiếng gầm lên, tay vung mạnh như muốn doạ nạt thứ đó: "Tôi giết...!"
Và "bộp" một tiếng, cái tay vừa vung ra của cậu bị một bàn tay khác giữ lấy. Tiếp theo đó, mùi hương quen thuộc lan tới vỗ về tâm trí cậu, rất nhẹ nhàng thôi.
"Giết ai vậy, Russia?"
Tim Russia như hẫng một nhịp.
Người phụ nữ trước mặt cậu đây, cái người đang đứng trước mặt cậu đây... Phải làm sao, làm thế nào để cô thôi dùng giọng nói lạnh lẽo ấy gọi tên cậu đây?
"Vietnam... tôi..."
Russia có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ mấp máy môi được vài cái thì người cậu đã đổ sụp xuống như lâu đài cát bị sóng cuốn đi. Vietnam trong đầu đang có một nghìn câu hỏi bỗng dưng bị một vật to xác đè lên người, phải lùi vội bước để trụ vững.
Thực ra cô vốn không định đỡ Russia, nhưng cậu lại lựa trúng hướng cô đứng để ngã nhào, thành ra Vietnam hứng trọn hết. Có lẽ đó là cơ hội để cô nhận ra người Russia nóng hầm hập như mùa hè của Hor.
"Ơ? Ơ?"
Thợ săn... dù là tân binh thì Thợ săn cũng có thể sốt được á?
"Russia, này, Russia? Cậu sốt rồi này, thậm chí còn là sốt cao..."
Vietnam mím môi, không hề chần chừ mà lập tức kéo thân xác nặng trịch của người kia lê từng bước đi cấp cứu.
Ôi trời ơi. Biết được Russia nhờ Cuba cầm giúp món đồ gọi là "kỷ vật" kia trước khi đi khám tổng quát, Vietnam định mò qua viện tư của Trung tâm để hỏi chuyện thì bị China gọi kiểm tra công việc. Vừa ra đến cửa thoát hiểm để nghe máy thì lại bắt gặp Russia ở chiếu nghỉ cầu thang dưới đang đau đớn ôm đầu và lầm bầm gì đó, cô lập tức quên cả việc trả lời điện thoại và chạy tới hỏi thăm.
"Aa... Thằng này thì phải cho lên cáng chứ? Nặng gần chết. Chậc, thôi kiểm tra đi."
"Dạ 41°C ạ."
Cô ý tá dâng tận tay Vietnam cái nhiệt kế.
"Vãi cả 41°C, có còn là con người không thế..."
Vietnam chống nạnh, cô thở ra một hơi khi thấy Russia đang co quắp đau đớn trên giường bệnh. Trong lúc các nhân viên y tế chạy Đông chạy Tây đánh giá tình hình cứu chữa các thứ, Vietnam lôi điện thoại ra định báo cáo việc này cho China để rồi lại bị một bàn tay khác níu lấy.
"Cậu...?"
- Alo? Sao bỗng dưng vừa nãy em tắt điện thoại vậy hả?
Bên tai bỗng dưng vang lên tiếng trách móc của China làm Vietnam giật mình. Thế là vì ông anh đang sắp khè ra lửa trong điện thoại, cô bị phân tâm mà để mặc cho cái người đang nằm một đống trên giường dù đang mê man vẫn quyết nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay đó ấm nóng, to lớn bọc lấy bàn tay cô mà khẽ khàng đan ngón, lực siết không mạnh song lại không dễ gì có thể gỡ ra.
Giống như đang nỗ lực để giữ chặt lấy thứ mình hết mực trân quý vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co