Truyen3h.Co

Chứa Chan (GL)

Chap 18 : Bào Thai

chiey21



Sau câu nói của Hiểu Hân, Na Mẫn cứng đơ, chớp chớp mắt nhìn Hiểu Hân cứ chạy tới chạy lui đem đồ đạc dọn ra cửa, chỉ khi bị Hiểu Hân vỗ vai một cái mới hoàn hồn.

"Đi, chờ Hân ẵm em nữa hả ?"

"Nhà riêng của tụi mình ở đâu ? Em mua nhà hồi nào đâu."

"Cần gì em mua, nhà của Hân."

"Thì là về nhà của Hân, chứ sao nhà của em ?"

"Thì nhà của Hân, cũng là nhà của em."

Chỉ một chữ "cũng" mà nêm nếm vào lòng Na Mẫn vô thứ gia vị ngọt ngào. Hiểu Hân, lòng em, cũng là của Hân mất rồi.

Quên hỏi vì sao phải về nhà Hiểu Hân, Na Mẫn chỉ còn việc xách đồ phụ Hiểu Hân xuống xe ba gác được mướn sẵn, chất đống lên đó. Hiểu Hân vỗ tay bẹp bẹp kêu người chạy đến số nhà ghi trong giấy, còn mình thì nắm tay Na Mẫn đi qua xe máy của mình.

"Ok rồi, lên xe thôi."

"Xe gì dạ Hân ?"

"Xe này nè, xe Hân đó."

"Xe Hân ? Hân có xe hồi nào dạ ?"

"Hihi, xe của dì ruột Hân, Hân mượn."

Không muốn nói nhiều nên lôi luôn Na Mẫn lên xe, đạp máy nghe tẹt tẹt tiếng bô hoành tráng. Tạm biệt bảo vệ già cười khoe ra hai hàm nướu không răng, chạy ra khỏi cổng kí túc xá. Chợt Na Mẫn lúng ta lúng túng, một hai bắt Hiểu Hân phải dừng xe.

"Gì vậy ?"

"Em để quên đồ."

"Đồ gì, Hân dọn hết rồi mà."

Trái tim Na Mẫn thót lên một cái muốn điếng, cuốn nhật kí nằm dưới tủ quần áo, Hiểu Hân thấy rồi hả ? Muốn hỏi Hiểu Hân, nhưng mà vẫn nên quay lại kiểm tra thì tốt hơn.

"Thì Hân quay lại đi, đồ của em Hân không biết đâu."

Hiểu Hân chề môi : "Cái gì của em mà Hân không biết, Hân còn biết em cục thịt dư ở mông nữa kìa."

"Hân này, quay lại đi, không thì thả em xuống, em đi bộ vô."

"Rồi rồi, chở chở."

Vòng đầu xe lại chở Na Mẫn vào kí túc xá, muốn cùng Na Mẫn lên kiếm nhưng Na Mẫn không cho, nàng đành ngồi gốc me vẽ chữ lên cát.

Na Mẫn khom người xuống đất mắt nhìn thấy góc cạnh ở dưới khoảng trống đen gầm tủ, nhẹ lòng thở phào phào, may mà Hiểu Hân chưa có dọn chỗ này. Thò tay lấy ra quyền nhật kí, nhét vào áo khoác, nhanh chóng xuống bên cạnh Hiểu Hân, vui vẻ mỉm cười.

"Xong rồi, đi thôi."

"Hân vẽ 69 cái tên em rồi đó em mới xuống."

"Xin lỗi xin lỗi mà. Đi nhanh đi, nắng trưa cháy da hết."

"Em lấy được đồ chưa ?"

"Dạ rồi."

"Cái gì vậy ? Đưa Hân coi coi."

"Riêng tư của em, Hân này."

"Đừng nói là thư tình viết cho tui nha, haha."

Nét mặt Na Mẫn nhanh chóng đỏ gay, miệng vội chối bay bẩy, nhưng sự ngượng ngùng trên mặt giống như đang bán đứng cô. Hiểu Hân cảm thấy đáng yêu vô cùng, giỡn một chút mà cô nhóc nhà nàng lại bẽn lẽn, nàng cũng không nhắc lại, trực tiếp lôi nhau đi, chạy bon bon giữa con nắng gay gắt.

Một đoạn đường khá xa, dừng xe trước ngôi nhà nhỏ nhắn, màu tím hòa trắng đường nét, sạch sẽ, gọn gàng, trước nhà là hàng hoa mười giờ đủ màu chắn ngang hai bên cửa. Thoạt nhìn tạo ra cảm giác thoải mái vô cùng.

"Này nhà Hân đó hả ?"

"Ừ, đẹp không ?"

"Dì của Hân ở trong nhà hả ?"

"Không, Hân ở một mình."

"Sao vậy ?"

"Ba Hân mua cho Hân."

"Em ở chung có kì quá không vậy ?"

"Nhỏ này, đã nói là nhà của tụi mình mà. Đi, vô nhà đi."

Kéo nhau vào nhà, nền gạch bông thấu lạnh lên bàn chân, làm cho Na Mẫn có cảm giác giàu sang hiện hữu, hóa ra Hiểu Hân cũng có điều kiện, chắc cũng thuộc dạng nhà mặt phố, bố làm quan. Nực cười là ở chung 3 năm, lần đầu tiên biết sự hiển hách này của người trong mộng. Ban đầu không hỏi vì muốn giữ sự riêng tư cho Hiểu Hân, sau là không dám hỏi vì sợ bản thân mình không với tới.

Nhà có hai gian phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một toilet sạch sẽ, chẳng những vậy mà còn có cả lầu.

Thời này nhà có lầu là nhà hạng sang nhất rồi, còn là lầu xây chứ không phải lầu la phông, trên lầu cũng có thêm hai gian phòng và một toilet. Một người ở mà xây như vầy có phải quá uổng phí hay không ?!

Tiếng gõ cửa vang lên cộp cộp, Hiểu Hân hét với Na Mẫn đang ở trên lầu.

"Đồ tới rồi, xuống dọn vô nè Mẫn ơi."

Cả hai ì ạch cùng nhau đem hết thảy gia dụng với đồ đạc vào nhà , xếp ngăn nắp gọn gàng đâu vào đó, Hiểu Hân mệt lã người, nằm phịch xuống sofa, trong khi Na Mẫn đang lui cui treo nồi niêu xoong chảo.

"Mấy cái chảo cũ này hay là dẹp đi, nhà Hân có đủ hết rồi mà Hân còn gom về làm gì vậy ?" – Na Mẫn vừa dọn vừa nói.

"Mấy cái đó em mua mà. Em mua thì làm sao bỏ được."

Na Mẫn cũng mỉm cười, treo đồ xong đi qua ngồi một bên ghế, hai chân Hiểu Hân tự nhiên mà gác lên đùi Na Mẫn, duỗi thẳng người.

"Thấy nhà của tụi mình đẹp không ?"

"Đẹp."

"Thích không ?"

"Hân cho ở ké là hên rồi, ý kiến ý cò gì."

"Gì mà ở ké, đã nói là của tụi mình."

"Rồi rồi, của tụi mình. Mà sao có nhiều phòng quá vậy ?"

Bỗng Hiểu Hân ngồi dậy, tay câu vào cổ Na Mẫn, tay Na Mẫn cũng theo quán tính ôm qua thắt lưng Hiểu Hân tránh cho nàng té xuống.

"Na Mẫn."

"Dạ ?"

"Tụi mình sinh con đi."

"Bị động kinh hả ?"

"Tụi mình cùng nhau sinh ba đứa thôi, bảy tám đứa ở không đủ đâu. Ba đứa thôi là đủ rồi, nha."

"Ý Hân là em ba đứa, Hân ba đứa đó hả ? Không lẽ có chồng cũng ở chung sao ?"

"Hông, Hân đẻ con cho em, em làm chồng Hân đi, nha."

"..."

"Hân đẻ ba đứa nè, chia cho mỗi đứa một phòng. Hàng ngày đưa đón nó đi học, rồi tụi mình đi làm, chiều lại đón tụi nó về. Sống như vậy hạnh phúc lắm á."

"..."

"Còn sau này tụi nó lớn, hai đứa mình chỉ cần ngồi ở nhà, đi chơi đi du lịch, tụi nó nuôi, tụi mình hưởng già là được rồi haha."

"..."

Na Mẫn không nói lời nào, làm Hiểu Hân mất hứng, nằm phịch xuống, bĩu môi.

"Sau này Hân nói với chồng Hân, mà mặt nó cũng đơ như mặt em bây giờ, Hân thà không đẻ đứa nào."

Hóa ra từ đầu là Hiểu Hân tập vợt đối thoại với chồng tương lai, hóa ra tim Na Mẫn lỗi nhịp là do cô lần nữa tự mình hoang tưởng.

Thôi bỏ đi.

Cả hai ngủ trên một cái giường cũng lớn, nhưng như thế nào Hiểu Hân cũng ráng nhích vào người Na Mẫn cho bằng được, mém chút Na mẫn quên, Hiểu Hân cầm tinh tuổi con Mèo, cho nên lúc nào cũng muốn quấn quít người khác, muốn được vuốt ve.

Sáng chủ nhật, do một tuần đều nghỉ học, cho nên giấc ngủ cũng quen, thẳng tới 9 giờ sáng Hiểu Hân mới giật mình mở mắt, tiếng ì xèo ngoài bếp vang lên, cộng với hương thơm động lòng người, nghe như có nước cốt dừa, mùi thịt tép, giá xào.

Ưỡn người một cái, vắt khăn lên cổ đi ra chuẩn bị đánh răng, sẵn xem Na Mẫn đang làm cái trò gì.

Bóng lưng người con gái đôi mươi cao gầy, tóc quấn gọn lên hình chổi trên đỉnh, hai tay đảo tới đảo lui, thuần thục úp một cái bánh vàng kháy ra mâm, đẹp mắt, vô cùng ngon miệng.

Nàng nhanh chóng chạy vào toilet , đánh răng với tốc độ cực nhanh, sau đó chạy ra liền, ôm hông Na Mẫn, hôn má Na Mẫn như bình thường nàng vẫn làm, mặc kệ cái mặt đỏ của cô ấy, trực tiếp bóc miếng bánh xèo bỏ lên miệng.

"Lâu rồi Na Mẫn mới làm bánh xèo cho Hân ăn nha, cưng quá à."

"Muốn thì mỗi tuần em đều làm cho Hân ăn nha."

"Được á."

"Vậy thì để em đi làm thêm mới được."

"Làm thêm chi ?"

"Kiếm tiền chứ chi ?"

"Hân đưa em tiền đi chợ, em lo gì."

"Hiểu Hân, em đâu phải gái bao đâu."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, Hân mà cứ như vậy, em về lại kí túc xá á."

"..."

Khí thế của Na Mẫn mãnh liệt quá, Hiểu Hân cũng phải rụt rè, bưng mâm ra, dọn chén đàng hoàng, cả hai cùng ăn thì sẽ quên đi cái sự cãi cọ.

Buổi chiều gió mát, trước sân có những rặng hoa, tâm tình ai nấy đều thoái mái.

"Hân chở em đi hóng mát nha."

"Ở đây cũng mát mà."

"Thì phải đi đâu đó chứ."

Nhận được sự đồng ý, cả hai đèo nhau trên chiếc vespa kì diệu. Bởi vì nhà Hiểu Hân gần trung tâm thành phố, cho nên chạy một chút là ra được Nhà Thờ Đức Bà, hàng quán ăn uống tấp nập người qua. Xa xa bên kia nhà thờ, nhiều người bu quanh chắp tay nghe đọc kinh thánh Chúa Trời.

Những đòn gánh qua lại tấp nập không ngừng, vừa gánh vừa rao lên thanh âm trong trẻo. Các nàng dựng xe ở một góc, nắm tay nhau dạo hết chỗ này đến chỗ khác, mua nắm xôi dò, rồi lại mua bắp nướng, bánh cây cùng khoai mì nấu nước cốt dừa.

Chợt tiếng thổi kèn huýt huýt vang lên rầm trời, những hàng buôn gánh bán bưng nháo nhào mà chạy, có người còn vấp té, hất nguyên mâm xôi xuống đất, bỏ của chạy lấy người. Còn có người bị giữ dóng gánh, quỳ lạy van xin, nước mắt ròng rã.

Na Mẫn mém chút rơi nước mắt. Lập tức nhớ tới những ngày mình còn nhỏ, cùng với bà Năm ở ngoài đồng, một bao lúa chợt từ trên vai cô trượt xuống, đổ hết lúa ra đồng nước, ngâm hết vào khe rảnh của cánh đồng.

Bụng đói run, tay cũng run rẩy, chủ đất tức giận, bàn tay thô ráp cầm chặt cái dây thừng buộc lúa, đánh vào hai má con tới tấp. Cho tới tận bây giờ, cái cảm giác đau thấu tim gan đó vẫn còn in trong xương trong tủy, mỗi lần nhớ đến là nhói đau.

Lúc đó, cô cùng bà Năm cũng van xin như vậy, cầu khẩn như vậy, nhưng họ đánh thì cứ đánh, tiền vẫn không chịu đưa, hai má con trở về lủi thủi với cái bụng teo hóp, bao tử cũng muốn khô khan, nước mắt lăn xuống môi cũng không làm môi trở nên mềm mại.

Lúc đó con Ní cũng bị má nó đánh đòn, bởi con Ní bất chấp ăn cắp gạo qua cho Na Mẫn với bà Năm. Một buổi tối, cả ba ăn cơm với muối, vừa khóc tức tưởi, vừa cười cho qua tháng qua ngày.

Có bàn tay lau qua gương mặt cô.

"Na Mẫn, sao em khóc dạ ? Nín đi Hân thương."

Mắt Hiểu Hân đỏ theo, không cần biết là khóc vì cái gì, chỉ biết vì nhìn thấy Na Mẫn khóc, nước mắt cũng cầm không nổi nữa, xót xa dâng tận đáy lòng.

"Không có gì, đi thoi Hân."

Nắm tay nhau ra khỏi đám xô bồ, cơn gió lành lạnh của nhà thờ Đức Bà thoang thoảng thổi khô đôi mắt ướt, Hiểu Hân lâu lâu sẽ nhìn sang bên cạnh, để chắc chắn người kia đã thật sự nín dứt hay chưa.

"Dì Út Miễn từng nói với em, Sài Gòn nhìn đẹp vậy chứ dơ lắm. Nhưng em thấy, không chỉ Sài Gòn dơ, mà cuộc sống con người hiện đại này, đều nhơ nhuốc, phát nhợn luôn."

"Ừm, cho nên, ở dòng người tấp nập, để tìm được sự sạch sẽ, phải tìm đến người thật sự có tâm tình trong sạch đối với em."

"Hân được không ?"

"Đương nhiên được, Hân là thương em nhất rồi mà."

Nhìn nhau mỉm cười, lòng bàn tay hai đứa thấm đẫm mồ hôi cũng không buông một phút. Hạnh phúc ghé ngang qua như một cơn gió nhẹ, động lại trong tâm tư mỗi người một nửa, ở một góc nhỏ nào, mà không ai dám thừa nhận rằng. Tôi thương người, đã từ rất xa xôi trước đó.

Ngày hôm sau cả hai cùng đèo nhau đi học, vốn cũng không chỉ có Hiểu Hân chạy vespa, nên không có gì làm lạ, nhưng cả trường chỉ có được ba chiếc duy nhất.

Chỉ là từ ngày hai đứa tách ra ở riêng, hướng mà Hiểu Hân vào lớp đã không còn là lối cũ, hèn gì nhiều lần muốn nhìn Hiểu Hân mà chờ mãi vẫn không thấy đâu, đến nay cả hai làm huề, mới tiện miệng hỏi một chút.

"Hân đi đâu mà đi đường đó dạ ?"

"Đi học chứ đi đâu bà ?"

"Nhưng đâu phải đường này."

"Hân đi đường vòng cho tiêu thức ăn, em không thấy Hân mập lên hả ?"

"Ờ, vòng qua đâu ta, hay em đi với Hân nha."

"Thôi thôi..."

Kịp lúc con Trao ục ịch bắt lấy Na Mẫn, hí ha hí hửng cười.

"Trời Mẫn đi học lại rồi hả, mấy nay đi đâu lâu quá dạ, bỏ tui ngồi một mình buồn muốn chết...@#%&*@#%..."

Hiểu Hân được giải vây, hú hồn đi theo lối cũ vẫn thường đi, nàng đúng là đang có một bí mật động trời.

Mỗi buổi tối, để bắt Na Mẫn phải ở nhà, Hiểu Hân quyết định tập cho Na Mẫn chạy xe của mình, còn nói là để khi đi làm thêm thì lấy xe nàng mà đi. Na Mẫn nghe mà động lòng, chịu tập, nhưng mà tập tới tập lui vẫn chưa vững, tận một tháng trời mới được thông qua. Ý định làm thêm trổi lên, nhưng kết cục vẫn là chiều Hiểu Hân đưa đi, tối Hiểu Hân đón về. Na Mẫn chỉ còn biết lắc đầu.

Ngày nọ khi đưa Na Mẫn đi học về xong, Hiểu Hân quay xe chạy đi mà không nói lại tiếng nào, bỏ Na Mẫn, bỏ quên thời gian cần phải đưa Na Mẫn đi làm, đến giờ đi rước cũng không thấy Hiểu Hân đến đón, thành ra cô tự lội bộ một khoảng thật xa, mồ hôi tuôn ra khiến cả người mệt lã.

Về đến nhà thấy xe đậu ở hàng hoa mười giờ, nội tâm thở phào vì ít gì Hiểu Hân cũng đã quay về, chỉ là khi cô vào bên trong, Hiểu Hân bó gối ngồi ở trên giường, mặt gục vào giữa hai đầu đối, đồng phục cũng chưa thay ra, mà trên chân còn dính một ít máu.

Trước mắt cảm thấy bản thân mình hoảng loạn mất rồi, Na Mẫn nhào lại kéo Hiểu Hân ra khỏi hai đầu gối, xuất hiện trước mắt là một Hiểu Hân vẻ mặt run sợ, thẩn tha thẩn thờ, lại còn khóc.

"Hân...Làm sao vậy ? Nói cho em biết đi."

"..."

"Hân, có nghe em nói không ?"

"..."

"Hiểu Hân..."

"..."

"Không nói là không cần em đúng không, không cần em thì em đi đó."

Giả bộ như muốn đi, Hiểu Hân mới bắt tay cô lại, nước mắt lại vỡ òa.

"Na Mẫn...Hân...Hân..."

"Bình tĩnh, có chuyện gì Hân nói em nghe. Có người đánh Hân hả ?"

"Không có."

"Vậy sao Hân có máu ?"

"Máu...máu...Na Mẫn...lau cho Hân đi, nhanh lên..."

Na Mẫn cũng khó nhịn mà đau lòng, nhún khăn lau máu trên chân cho Hiểu Hân mới biết máu không phải là do thương tích, mà là cái gì thì cô suy nghĩ chưa ra được.

"Rồi, sạch rồi, Hân nói em nghe, sao hôm nay Hân về trễ như vậy ?"

Lúng túng cầm chắc đôi tay Na Mẫn, môi cũng run rẩy theo từng lần muốn nói.

"Hân...Hân phá thai..."

Ongggggg !!!

Đầu Na Mẫn như có boom nguyên tử nổ tung, nhịn nhục cái gì nữa, nước mắt cô cũng rơi rồi, lòng cô đau như cắt, đau cho người thương, đau cho cả bản thân mình.

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, Hiểu Hân hiện tại đang cần điểm tựa, cho nên Na Mẫn chỉ còn biết ôm chầm lấy nàng, bởi vì cả người nàng co rút, nên cô ôm hẳn như ôm một tượng sống biết run.

"Không sao rồi...không sao...có em ở đây mà...được không ?"

"Hân thấy cái tay, rồi cái chân, rồi lại cái tay....Na Mẫn, cả cơ thể của nó...mắt nó...nó ngủ rồi...nhưng Hân biết, nó oán giận Hân...nó căm thù Hân...hân sợ quá...máu nhiều...nhiều lắm..."

"Nó không muốn ra đời, cho nên trời mới khiến Hân bỏ nó...Hân rất tốt, không căm hận Hân đâu..."

Đứa nhỏ đó bị nạo ra từng phần thì trái tim Na Mẫn cũng bị phân ra từng mảnh, phá nát thành tương, thành chao, không còn hình dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co