Truyen3h.Co

Chữa Lành

Nuôi ẩn danh Guke❗

gau_beu

"bắn đi"

Tiếng súng lạnh lẽo phá tan sự đau đớn của người bên dưới, cậu ta bị bịt mắt cả cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, nước mắt tràn khỏi tấm bịt mắt rơi lã chã miệng liên tục xin tha. Bên trên một tên đang vắt chéo chân, mặt mày bị bóng tối che khuất khẽ khàn giọng phát ra. Tiếng súng vang lên mọi người đều giật mình chỉ còn tên đó là im lặng. Vậy là buổi tối đó một cơ thể lạnh toát không còn hơi thở, mất một đối thủ cạnh tranh khoé môi nhếch cao rồi tự mãn rời đi để lại thân người nằm đó trong vũng maus tanh. Đó là Ryu Minseok

"Em..em là Minhyeong"

Ryu Minseok được vây xung quanh là đám vệ sĩ to lớn, cậu là thiếu gia của gia tộc Ryu nối tiếng nhất nhì vùng. Vẻ ngoài ngông nghênh máu lạnh cùng chức quyền áp đảo cả pháp luật nên không ai dám liếc nhìn dù chỉ một cái

Vậy mà từ đâu ra một cậu nhóc lấm lem gầy gò chạy nhanh đâm sầm vào người cậu. Ryu Minseok được vệ sĩ đỡ lấy còn cậu bé kia thì ngã rạp xuống

"Hức..e-em xin lỗi"

Cậu bé đó khóc lớn liên tục run rẩy, trước mặt em là một đám người to lớn bặm trợn. Một tên vệ sĩ gắt giọng doạ khiến một đứa trẻ như em càng thêm sợ hãi

"Tên gì?"

Ryu Minseok nhăn mặt rồi nheo mắt, cậu bé này không giống như người ở đây. Mái tóc dài rũ xuống che cả mắt, mặt mày lấm len, chân tay gầy gò và chiếc áo lớn che cả người rách rưới trên tay cầm một chiếc bánh bao

"Này! Này"

Một người đàn ông hớt hải chạy tới, gương mặt không giấu nổi sự tức giận. Minhyung bật dậy sợ hãi muốn chạy đi thì bị túm lấy, tên đàn ông đó liên tục chửi rủa muốn tác động đến em thì được Ryu Minseok kéo lại

"Định đánh trẻ con đấy à?"

"Cậu Ryu.."

Tên đó nhận ra Minseok trước mặt thì mới cụp đuôi, cậu lôi ra một tờ tiền lớn ném vào người tên đàn ông kia rồi kéo tay em rời đi

"Mới tí tuổi đã ăn trộm rồi à"

"E-em đói"

"Bao tuổi rồi?"

"Em không biết"

Lòng cậu chợt thắt lại, một cậu nhóc bị ba mẹ bỏ ngoài tên ra thì lại chẳng biết thông tin gì về bản thân cả, hai ngày đã không được ăn gì liền liều mạng trộm cái bánh bao. Nhìn gương mặt ngây thơ có chút bầu bĩnh cậu liền muốn đưa em về nhà

"Nhưng mà, nhỡ..nhỡ"

"Im!"

Một tên vệ sĩ làm lạ liền bị cậu quát lớn, Ryu Minseok ở một mình việc nhận nuôi một đứa trẻ chẳng chút thông tin cá nhân cũng chẳng rõ danh tính kiểu gì người trong gia tộc cùng bàn giao ra vào. Nhưng cậu là không quan tâm,cầm lấy chiếc bánh bao đã bẩn ném đi rồi dắt em về

"Anh..anh nhận nuôi em ạ?"

"Ừm"

"Anh không thấy Minhyeong bẩn ạ"

Câu nói khiến cậu chạnh lòng, chắc em đã bị hắt hủi đến mức coi đó là điều đương nhiên. Ban nãy khi cậu chìa tay ra em còn lau mạnh vào vạt áo rồi mới dám nắm tay cậu
___

"Em tên gì?"

"Li Minhyung ạ"

Lee Sanghyeok một anh người làm trong nhà kiêm cả trợ lý của Minseok khi ở nhà, anh thấy cậu dắt về một cậu bé nhỏ có chút nhút nhát, anh liền đến làm quen. Lee Sanghyeok rất trắng, gương mặt hiền dịu cùng giọng nói ấm áp điều này khiến anh rất dễ lấy lòng được cậu bé đó

Anh bê ra cho em một bát cơm nóng hổi và vài món ăn đơn giản. Minhyung nhìn món ăn trước mặt không kìm được mà ngấu nghiến đến mức rơi vãi khắp nơi, Lee Sangyeok bên cạnh lấy khăn lau cho em

"Định nhận nuôi đấy à?"

"Mang về đây rồi chả lẽ ăn hả anh"

Lee Sanghyeok nuôi cậu từ khi mới chập chững không lạ mấy khi anh là người có thể dở cái giọng đó ra với cậu
___

Minhyung đang đứng ở góc nhìn cậu với một anh chàng cao lớn, tóc bạch kim đeo kính, dây chuyền hổ lấp lánh đang khoác vai bá cổ Minseok còn cười rất khoái chí

Minhyung không hiểu nhưng em lại có một cảm giác gì đó khó chịu, một cảm giác khiến em khá buồn liền lủi thủi đi vào phòng

"Anh Minseok thích những anh chàng như vậy nhỉ? Nhưng mình muốn cao hơn anh ta"

Em ngồi lẩm bẩm một mình rồi từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ
____

"Mày là ai!?"

Một tên sĩ thụi một cú vào bụng em, Minhyung bị trói đau đớn quằn quại trên sàn nhà. Trước mặt là Ryu Minseok đang ngồi đó có chút tức giận

"Hức..e-em là Minhyeong à"

"Con mẹ nó! Minhyung đâu, nếu mày không nói tao sẽ gi€t mày tại đây"

Đùa à? Từ một cậu nhóc bé tí đến eo em giờ đây trước mặt là một tên to lớn cao hơn em cả một cái đầu, gương mặt trưởng thành và đống cơ bắp. Ban nãy bước vào phòng trên tay là một cây kẹo do Moon Hyeonjun mua, cậu để bụng sẽ cho Minhyung nhưng khi thấy tấm chăn chợt nhô lớn lên. Bên trong không phải Minhyung mà cậu đã nhận nuôi mà là một tên trai lớn lạ hoắc

"Haha bây giờ còn có chuyện giả danh một đứa bé đấy hả? Nghĩ bọn này ngu à"

"Hic.. Minseok đừng đánh em..hức em là Minhyeong mà"

Công nhận thân thể không hề giống Minhyung trước đó nhưng cách ứng xử và điệu bộ nói chuyện này không thể nào nhầm lẫn được. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, mặt tên này rất giống Minhyung mỗi tội hai cái má bánh bao biến mất thay vào đó là xương quai hàm sắc nét

"Anh..anh cởi cho Minhyeong"

"Nhưng mà sao nó lại lớn nhanh vậy? Đâu phải cổ tích đâu mà đòi thánh gióng vậy"

"Theo anh được biết rằng có một cá thể trong truyền thuyết được ghi nhận là một loài vật không xác định, biến đổi liên tục theo ý thích và sở hữu một năng lượng mà người thường không thể xác định chỉ biết là rất nguy hiểm. Từng được ghi nhận đã có một cá thể bị bắt nhưng rồi là được thả ra vì hoà bình nhân loại hiện nay vẫn chưa rõ danh tính"

Lee Sanghyeok và Ryu Minseok liếc khẽ lấy cậu trai trước mắt, ánh mắt dò xét có chút nghi ngờ làm Minhyung run rẩy

"Mẹ..chả lẽ ném đi"

"Không hic, Minhyeong xin lỗi mà..đừng ném Minhyeong đi mà"
___

Thế là Minseok vẫn quyết định giữ lại cái tên kì lạ này. Nhưng mà dạo này bắt đầu có mấy biểu hiện kì lạ của Minhyung khiến em phải xem xét

''Cậu làm cái gì vậy?''

''ôm ạ?''

Gã luôn có những hành động được gọi là khá gần gũi, ôm, dựa cằm và có lần Minhyung đã cắn vào cổ khi đang dụi mũi vào hõm cổ của Míneok. Lúc đó chắc là lần đầu tiên em nổi điên lên mà chỉ bất lực chửi mắng chứ chẳng làm đươc gì

''này! Cậu học mấy cái này ở đâu vậy hả?''

''A-anh bi ạ''
_____

"Jihoon à? Em đến lâu chưa"

"Mở cửa ra là thấy đó"

Nay Ryu Minseok ra ngoài bận công việc, Jeong Jihoon một đứa bạn thân của em tới không lạ lẫm gì khi hắn bước vào nhà vô cùng tự nhiên. Hắn hôn một cái chóc vào môi anh rồi ôm chầm lấy điều này vô tình bị Lee Minhyung nhìn thấy khi ở trong bếp

"Ủa? Người mới hả"

"Không.. được Minseokie nhận nuôi đó"

"Minseok nuôi cả trai bao hả?"

"Ngậm miệng"

Hắn bị cốc mạnh một cái vào đầu

Lee Sanghyeok mới kể lại đầu đuôi sự việc kì lạ đó cho hắn nghe, con mèo cam đó mới gật gù ngộ ra

"Hai đứa lên phòng chơi đi, anh đang giở tay xíu anh lên sau nhé"

Jeong Jihoon niềm nở dẫn Lee Minhyung lên phòng sau một nụ hôn nữa. Cơ mà việc Lee Sangyeok giao một cậu nhóc khờ khạo trắng tinh như vậy cho một tên như Jeong Jihoon là sai lầm rồi

"Bọn họ đang làm gì vậy anh Jihoon.."

"Làm t- à nhầm, làm những điều mà nếu em thật sự yêu họ em sẽ làm điều đó"

"Nhưng em thấy cô gái kia kêu to lắm, đau lắm ạ?"

"Không đâu, do cô ấy hạnh phúc đó, em càng yêu nhiều em phải làm thật mạnh để chứng minh cho họ xem"

"Thế anh với anh Sangyeokie có làm như vậy không ạ?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác vì anh yêu anh Lee Sangyeok nhiều lắm"

Lee Minhyung gật gù mấy cái, rồi chăm chú xem tivi. Màn hình hiển thị một cặp nam nữ đang lăn lộn vô cùng nồng nhiệt bên cạnh em là Jeong Jihoon đang cười khẩy liếc nhìn gã trong bộ dạng như đã tiếp thu được cái mới

"Jihoon!"

"Dạ!?"

Lee Sanghyeok bỗng mở cửa đi vào, Jeong Jihoon liền nhanh tay chuyển kênh

Hắn bị anh giáo huấn một trận rất lớn còn Minhyung thì vẫn ngơ ngác ngồi đó thấy hắn bị quỳ xuống không dám ngóc đầu cơ mà Jeong Jihoon vẫn trơ trẽn lắm

"Hứ, sao đâu mà..dù gì chẳng phải tiếp xúc mấy cái đó em chỉ chia sẻ mấy bài học thôi"

"Bài học cùa em là cho Minhyung xem mấy cái tầm bậy tầm bạ đó hả!?"
-----

''Sao cổ mày đỏ vậy Minseok?''

Sau lần báo hại đó của Jeong Jihoon, Minhyung bắt đầu bộc lộ ra nhiều thứ không ''hợp lý'' với Minseok. Minhyung mỗi lần bị mắng về việc em đã vô tình khợp một cú thật đau vào cổ Minseok thì em chỉ nói rằng

''tại Minhyung thích Minseok lắm ạ, em không muốn ai đọng vào Minseok của em..''

Nghe một con gấu khép nép trong người có chút rưng rưng thì có là 10 Minseok đi chăng nữa vẫn không nỡ lớn tiếng, kết quả cổ Minseok ngày một nhiều dấu răng do ai đó để lại

"Minhyung trong phòng ấy, em đừng lớn tiếng với nhóc đó nhé"

Hôm nay Míneok có mời vài người bạn đến ăn tối, tất nhiên không thể thiếu đồ có cồn và vài món đồ nhắm. Jeong Jihoon liếc qua liếc lại không thấy bóng dáng tên nhóc Minhyung liền gọi lớn

"Lee Minhyung! Em mau ra đây nhanh"

Minseok không phải không muốn Minhyung tham gia buổi tụ họp chỉ là em biết Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun sẽ vui đến mức ép Minhyung uống rượu, Minhyung thì khờ hết chỗ rồi cái gì cũng ăn cái gì cũng nhận. Vậy mà bây giờ bất an thấy Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đang bá vai khoác cổ ở giữa là Lee Minhyung đang khá khép nép

"Uống đi, không uống là em không nể thằng này rồi"

"Thôi Jihoon à, Minhyung còn bé mà"

Nghe đến chữ "bé" đó, Minhyung chộp lấy cốc bia mà nốc cạn, lông mày em hơi nhíu em rõ là người lớn rồi mà sao anh Sangyeok lại bảo em còn bé vậy?

"Min.. Minhyung lớn rồi mà"
___

"Ừ lớn thật"

Ryu Minseok đang cảm thán với thân hình đô con trước mắt đang nằm say sỉn trên giường, người liên tục ngọ nguậy miệng thì meo meo không ngừng. Một mình Ryu Minseok nhỏ bé vác một thân người bự con vào phòng, hai tên kia thì say bí tị được dìu ra xe rồi ban nãy còn ôm khư khư Minhyung đòi sống chết với nhau thế mà khi Sangyeok gọi thì loạng choạng tới với anh để cho Moon Hyeonjun ngã sấp mặt vì không có chỗ dựa

"Minseokie..hức, nếu có một cô gái nói thích anh..hức thì anh có thể yêu em không?"

Ryu Minseok đang rót nước giải rượu gần giường, lọ mọ thì nghe thấy tiếng bước chân. Một lực ôm phía sau quen thuộc nhưng mạnh và nóng hơn, Minhyung như thói quen rúc mũi vào hõm cổ cậu mà hít hà.

*Phập*

"Ức! Minhyung!"

"Minhyung yêu Minseok lắm.."

"Ừ tôi biết rồi, mau buông tôi ra đi"

"Ức... Minhyeong biết anh yêu tận 10 cô gái, hức..nhưng mà có bằng Minhyeong đâu, Minhyeong vừa đáng yêu, vừa ngoan, ức vừa nghe lời Minseok mà..."

Minseok sẽ điên mất thôi, con cún lớn này cứ thủ thỉ nhảm nhí không kiềm mồm một giây nào, người em sắp khụy vì mỏi mất rồi

"Này!"

Một cơn nhột phía ngực chuyền tới, cảm giác ma sát rùng người khiến Ryu Minseok bất giác hất mạnh tay gã ra. Minhyung nhớ rằng trong phim việc này giống như dạo đầu để bắt đầu thể hiện tình cảm

"Minhyeong..Min.. Minhyeong muốn ngủ.."

"Ừm"

Minhyung bị đẩy mạnh thì loạng choạng rời xa khỏi thân thể của Ryu Minseok, gã đứng ở đó rồi cúi gằm mặt giọng lí nhí đòi em dẫn gã về lại giường. Minhyung say rượu đích thị là một con gấu bám người nũng nịu, kéo gã về lại giường Minhyung lại giở cái giọng điệu đó, cái giọng mà đến cả Ryu Minseok cũng chào thua

"A-anh có..có thích Minhyeong không ạ.."

"Minhyeong mau ngủ đi"

Minseok đứng trước mặt gã, còn Minhyung thì đang ngước lên nhìn. Khoảng cách thu nhỏ có vài mi li mét bất chợt gã choàng tay ôm trọn em vào lòng khiến Ryu Minseok ngã vào người Minhyung

"Minhyeong! Cậu đừng làm loạn"

"Ức..em..em thích Minseok lắm"

Minhyung bây giờ đang trong tư thế thân dưới chắn giữa hai chân của Ryu Minseok, hai tay chống trước người em và cái đó đang phồng lên cạ liên tục vào phần dưới của Minseok

"Con mẹ nó! Này, cậu lên đấy à!?"

Minhyung nghiêng đầu rồi cầm tay em đặt vào chỗ đó, gã nhớ rằng trong phim người con gái sẽ làm vậy và tự cởi cho gã ấy vậy mà Minseok lại giật tay lại mặt tỏ vẻ đầy tức giận

"Minhyung mau xuống! Lùi lại"

Ryu Minseok cố vùng vằng ra khỏi vòng khoá to lớn của Minhyung còn gã thì ngơ ngác

"Thế..thế là Minseok không thích Minhyung..hức"

Nếu mà người con gái phản kháng thì chắc chắn họ không yêu mình( trích lời của Jeong Jihoon )

Ryu Minseok thề rằng em có thể vào tù nếu quan hệ với một tên không bình thường, bỗng dưng lớn bất thường ở thi thể mà não bộ vẫn không tư duy nổi bằng một đứa trẻ
____

"Ức!.. Minhyung!"

Ryu Minseok ngồi trên người gã, áo sơ mi bung cúc cùng thân dưới độc một chiếc quần nhỏ. Lee Minhyung nằm ở dưới, hai tay mân mê khối ngực căng gương mặt như một đứa trẻ được chơi món đồ yêu thích, không thể rời mắt, lòng mắt có chút đỏ hoe cùng hai má ửng hồng. Ryu Minseok nhăn mày, cảm giác ngại ngùng bất lực dâng lên khiến em chỉ biết nhắm mắt chịu đựng

*Quay về ban nãy*

"Hức..hức oaaaa!"

Minhyung oà khóc, khụy xuống sàn liên tục nức nở mặc cho Ryu Minseok dỗ dành hết hơi.

"A-anh Minseok hic..không yêu em..hức"

"Anh có mà, Minhyung mau nín đi"

"Thế..thế anh hôn em đi"

Gương mặt chợt nghiêm lại, ánh mắt cháy rực ngả về phía của Minseok đang ngơ ngác. Ánh mắt Minhyung chở nên sắc lẹm, bỗng dưng một làn khói mờ ảo tràn ra bao trùm cả người em. Hình ảnh Minhyung cũng mờ ảo như chiếc tivi bị nhiễu sóng lúc nét lúc mờ. Em run lên, bắt đầu trở nên chế độ phòng bị

"Minhyung! Con mẹ cái đéo gì vậy!?"

Cả người bị đè xuống nền gạch lạnh ngắt, vài chiếc xúc tua đen ngòm giữ chặt lấy hai tay. Minhyung bên trên lộ ra vẻ mặt đáng sợ, lòng đen giãn nở cùng nụ cười biến sắc

"Min-Minhyungie à..anh..anh xin lỗi mà"

"Em rất thích Minseok mà..em muốn ngủ với anh"

Nếu Ryu Minseok không đồng ý cảm tưởng sẽ có một vụ sát hại ở ngay tại đây, nỗi sợ hãi cùng sự bất lực lần đầu dồn nén khiến Ryu Minseok chấp nhận việc mình không hề thích. Minhyung rất đáng sợ nhưng cảm tưởng nếu đạt được mục đích mong muốn thì sẽ biến thành một con cún nhỏ chơi món đồ nó thích

"Minseokie...cái này của Minseokie nó mập quá vậy"

"Ngực to! Tôi không hề mập!"

Ryu Minseok đập tay lên chán cau có, tên này có mấy cách sử dụng từ khiến người ta thấy khó chịu. Rốt cuộc không rõ chê bai hay thích nữa

"Ức!"

Minhyung nuốt trọn đầu ngực vào miệng, nhấm nhá trông rất ngon miệng. Bên trên Ryu Minseok lấy tay bịt miệng cố không phát ra mấy tiếng kêu ngại ngùng, tay em nắm lấy tóc gã mà đẩy ra nhưng bản tính lỳ lợm vẫn ngậm chắc miếng thịt béo

"Ưm!ư..ư"

Bỗng nhiên một cảm giác ngột ngạt bên dưới, Minhyung đã nắm lấy vật nhỏ dưới quần. Cảm giác kích thích nóng rực chạy dọc cơ thể, Minseok rơi vào trạng thái hưng phấn, dần mất lý trí

"Minhyung.. Minhyung à"

Minhyung đúng là đã cầm vào nó nhưng lại không có kinh nghiệm để chăm sóc, Minseok mất kiên nhẫn cảm giác thô ráp ấm áp cùng sự ma sát đặc biệt của bàn tay Minhyung khiến em càng ham muốn. Hai tay bé áp bàn tay thô vào vật nhỏ, liên tục lên xuống để thoả mãn

"Làm..làm đi!"

Minhyung ngây thơ chỉ biết gật gù, liên tục thẩm cho Minseok mà không hay biết. Đạt đến đỉnh điểm, Minseok chặn tay phía trên tránh việc bắn lên mặt gã, Minhyung tò mò lại nắm trọn dương vật bé khiến nó dính đầy ở tay

"Tôi xin lỗi.. Minhyung à..mau lau đi"

Minhyung đưa lên miệng nếm thử, Minseok cố cản nhưng không nổi. Minhyung không hề cảm thấy ghê tởm

"Ngọt..cái này ngọt"

Gã lao tới đè mạnh em xuống, Minseok dưới thân gã cảm nhận được một thứ gì đó chọc mạnh ở phía hông

"Đừng cạ nữa"

"Hức.. Minseokie, hức khó chịu"

Cảm giác khó chịu lan dọc cơ thể khiến con gấu nức nở. Minseok phải cố trấn an con gấu lớn cùng thứ dưới quần, đắn đo mãi em mới dám chủ động kéo khoá quần

"Minhyung..nằm im nhé, sẽ nhanh thôi"

"Ức..ưm"

Bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy không xuể, cảm giác mát lạnh chạy dọc thân dưới khiến Minhyung bỗng rên nhẹ. Một, hai cái vuốt khiến Minhyung run lên gục xuống vai em mà thở dốc

"Min-Minseokie à.."

Hai đôi tay đan nhau liên tục thoả mãn. Không biết từ lúc nào Ryu Minseok đã nhập cuộc bởi dục vọng
____

"Ức! Ưm..ưm"

"Minseok đừng che mặt nữa.."

Cơ thể trần chuồng, âm thanh ma sát da thịt, tiếng nhớp nháp bành bạch cùng mùi tinh trùng nồng nặc. Minseok dưới thân gã, cái lỗ ướt nhẹt vẫn ngậm còn hàng lớn. Minhyung một tay vắt chân Minseok trên vai, khờ khạo đâm rút bản năng

Gã cúi xuống banh rộng hai tay đang che mặt em ra, mặt em đỏ ửng cơn đau rát phía dưới cùng mùi nhục dục khiến em khó chịu nhưng lại không hề phản kháng. Minhyung vụng về hôn lấy, bản năng trỗi dậy không lặp lại không ai có thể biết tiếp theo gã sẽ làm gì

"Rút! Rút ra đi..tôi mệt lắm rồi"

"Nhưng..Nhưng Minhyung vẫn muốn"

Lần thứ 5 gã bắn vào trong, lần thứ 7 em bị vắt khô đến giọt cuối. Em lồm cồm bò dậy đẩy thân trên to bự của gã ra, em không thể nhấc người một cách bình thường cảm giác mỏi lưng cùng vài điểm nhói rát

Minhyung là người đâm nhưng từ khi nào đã nước mắt đầm đìa và tiếng sụt sịt nũng nịu

"Sao nữa!?"

"Hức.. Minhyung.. Minhyung khó chịu lắm"

Con hàng như được lập trình sẵn rút ra là dựng đứng, cảm giác bên trong là một bể tinh vô đáy không cạn nổi. Nhưng em đã quá mệt không thể tiếp nhận được nữa rồi

"Anh Minseok..hic..em khó chịu"

Gã gục mặt xuống vai em, thủ thỉ vài chữ rồi khiến em cảm thấy bất an vô cùng

"Aaa! Con Mẹ Minhyung!"

Gã lừa em phân tâm một lần nữa tiến vào, Minseok tức giận nhưng không thể đẩy ra. Con gấu của em lại nhìn em như thế

Ánh mắt đáng thương cùng hai cái má bầu bĩnh, cảm tưởng như đéo ai khổ bằng nó. Em đành phải chiều lòng
____

"Minseok?"

Sáng sớm tinh mơ, Jeong Jihoon đang dỗ dành Lee Sangyeok vì vụ hôm qua uống say rồi cứ làm phiền anh khiến anh phải thức đến 4-5h sáng. Còn Moon Hyeonjun biết điều uống ít vì bữa hắn đã bị đuổi ra sofa vì cái tội say rượu rồi

Hai người đang mè nheo nhau thì Minhyung từ đâu xuất hiện vác trong lòng là Minseok đang tỏ rõ sự bất mãn

"Ủa? Minseok bị sao vậy"

"Hôm qua em có-"

"Em hơi đau đầu tí ạ"

Minhyung ngây ngô định trả lời thì bị em bịt miệng. Hai người này cứ gian gian díu díu thế nào ý

"Ừ, lần sau nhớ mặc áo cổ lọ lộ hết rồi kìa"

Mấy vết đỏ, vết cắn vẫn còn nhói lộ ra. Minseok không biết vì Minhyung đã đưa cho em cái áo này sau khi vệ sinh cá nhân cho cả hai, em không nhớ rằng gã cách em 5 size lận. Minseok ngại ngùng lườm nguýt Minhyung cháy mắt, còn Minhyung thì mải gỡ gà cho em mà không để ý

"Ủa là sao?"

"Tí em cho anh biết"

"Thôi anh không có nhu cầu"

Jeong Jihoon gian mãnh nháy mắt với anh nhưng bị anh liếc lại liền phải thu lại răng nanh.
___

Huhu quên mứt ^^
Chúc ae ngon miệng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co