Truyen3h.Co

Chữa Lành

Thiểu năng Guke❗

gau_beu

"tên gì?"

"Min Seoki ạ"

Lee Minhyung đang khó chịu, gã đập mạnh đĩa thức ăn trên bàn rồi đứng dậy rời đi lập tức. Chuyện là nhà gã, có một cô người làm bỗng nhiên dắt theo một tên con trai nhà bà ấy lên đây học. Cậu ta trông rất dơ bẩn, ẻo lả còn bị thiểu năng nhưng chả hiểu sao ba mẹ của gã lại quan tâm tên đó, cho quần áo, mua đồ mới còn cho ăn chung bàn

Vốn dĩ cơ ngơi to lớn, địa vị cao vút, khí thế toát lên nồng nặc mùi tiền quyền thế. Vậy mà xuống nước với tên nghèo rách rưới này á

"Lee Minhyung! Con thái độ gì thế hả!?"

Minhyung đeo cặp khoác chiếc áo vest lên vai, trước sự trách mắng của ông Lee, gã chỉ liếc mắt qua lườm nguýt Ryu Minseok. Em chạm ánh mắt đó, sợ hãi mà cúi xuống

Ryu Minseok là con trai của người làm là Bà Ryu. Cậu sinh ra đã vốn bị vấn đề về não chỉ có suy nghĩ như một đứa trẻ con nhưng may mắn em rắt ngoan, nghe lời, hiền lành và rất tốt bụng. Em tuy rất nhỏ con nhưng đôi mắt to tròn và cái mặt bầu bĩnh khiến người ta siêu lòng

Chỉ mỗi tội, em không có bạn bè cũng không đi học vì vấn đề nên em chỉ lủi thủi ở nhà. Mẹ đón em lên đây, một phần đã được ông bà Lee chấp thuận đồng ý cho bà mang con trai lên đây cũng rất hào phóng mua thêm chút quà cho em. Điều này khiến Lee Minhyung chướng mắt

"Ê! Điếc à?"

"Dạ không? Cậu muốn gì sao?"

"Nước"

Ryu Minseok và Lee Minhyung bằng tuổi nhưng chưa bao giờ thấy gã gọi em đàng hoàng chỉ cộc lốc rồi hung hăng. Gã thấy em đang cặm cụi vắt nước cam, liền ngứa mắt tiện đá một cái ghế đó khiến nó lao vào người của em

"Aa! Hức"

Em ngã nhào, nước sinh tố trong bình đổ rạp xuống người em. Cái cốc thủy tinh vỡ tan rơi cạnh đầu gối khiến nó chảy máu

Em chỉ run rẩy cắn môi, lủi thủi dọn dẹp không một lời phản kháng oán trách. Minhyung hả hê rồi lại chán nản rời đi mặc kệ thành phẩm mà gã tạo ra. Minseok biết em chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, biết điều im lặng chịu đựng. Viết thương ở đầu gối, em cắn răng băng bó đến nỗi rưng rưng không hay

"Con sao vậy!?"

"Dạ con ngã thôi mẹ ạ"

Minseok khập khiễng vào bếp phụ mẹ, bà Ryu để ý thấy con trai băng bó vết thương ở đầu gối liền luống cuống. Em chỉ hì hì biện minh cho qua, còn bà Ryu thì bất lực thở dài

"Mai mẹ đi vắng, ông bà Lee cũng đi công tác vài ngày con ở nhà nhớ dọn dẹp, nấu cơm và ngoan nhé"

"Dạ.. mẹ về mua cho Minxi kẹo nhé"

Ryu Minseok được mẹ dỗ dành trong lòng khẽ thiếp đi lúc nào không hay. Em hơi lo lắng vì mai cậu chủ sẽ ở nhà và em sẽ phải chịu bắt nạt mà không ai có thể bảo vệ em. Cậu chủ rất cao, to và hung tợn lắm nhìn sợ lắm ấy
______

"Cậu không ăn sáng ạ?"

"Không!"

Lee Minhyung tỉnh dậy, nhận được tin nhắn dặn dò của mẹ khi bà với chồng phải đột ngột đi công tác gấp. Gã biết phải ở nhà cùng tên thiểu năng kia liền nóng máu, sáng sớm đã ra khỏi nhà vứt lại cho Ryu Minseok một cái nhìn đầy ghét bỏ rồi rời đi

Đến tận tối, gã mới mò về. Lớn giọng gọi Ryu Minseok nhưng lại chẳng thấy em đâu

"Mẹ! Biến đâu mất rồi"

Căn nhà trống trơn sạch sẽ ,bàn ăn đầy đủ nguội tanh đầy đủ món nhưng chẳng được gã liếc mắt tới

Lên phòng thấy cánh cửa đã hé mở, gã nhớ đã đóng nó trước khi ra ngoài. Chả lẽ tên bẩn thỉu đó tự ý vào phòng mà không xin phép à

"Shjt?... Mẹ"

Ryu Minseok mặc áo trắng, đang chà mạnh chổi lau dưới sàn nhà. Chiếc áo cũ mà em được mẹ cho, Lee Minhyung đã vứt nó đi vì nó cũ rích nhưng được bà Ryu nhặt lại thấy nó vẫn sài được nên đưa cho em. Cái áo to bự, mỏng che gần hết quần

Lee Minhyung nổi thú tính muốn động chạm em

"Ức!"

"Làm gì vậy? Trộm gì à"

"Không! Không ạ"

Lee Minhyung biến thái bóp mạnh lấy thân dưới em một cái khiến em vô thức kêu lớn. Em quay ngoắt lại bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười châm chọc của Lee Minhyung, em ngây thơ vội vã biện minh không nhận ra hành động xấu đó

"Đây là áo của tao đó, trộm hồi nào vậy?"

"Không có! Mẹ, mẹ của tớ bảo là..cho tớ. Tớ không có mà"

"Thế cởi áo trả đây?"

Minhyung liếm môi vài cái, Minseok cũng ngây thơ làm theo. Em run lên sợ rằng đã trộm đồ của cậu, mẹ em bảo nếu trộm đồ sẽ bị bắt đi tù. Em sợ lắm

Em không do dự cởi áo. Minhyung giật mắt một cái, một bên mắt tự co bóp còn nghiến chặt răng. Em rất trắng da dẻ mịn màng cùng bầu ngực mũm mĩm vẫn mơn mởn

Minseok rụt rè gấp gọn áo rồi để ở dưới giường cạnh chỗ mà Minhyung đang ngồi đó

Gã vẫn chưa đủ thoả mãn liền nhếch mép gian xảo

"Cởi nốt quần đi"

"Dạ!? Nhưng..nhưng quần này của tớ"

"Nhưng tao là người trả lương cho mẹ mày, muốn thấy bà ý mất việc không?"

Minseok giật thóp, mẹ em bảo đây là công việc kiếm tiền nuôi cả hai mẹ con. Không có công việc này hai mẹ con có thể đi ăn xin đấy, như thế vất vả lắm

No money no kẹo and kem

Em miễn cưỡng cởi quần, cũng gấp gọn đặt ở dưới sàn. Lee Minhyungnhìn toàn cơ thể của em như một tên khát tình dục gã bao giờ đã cửng, phần đó nhô lên trông rõ

Cơ thể hoàn mỹ, múp míp đến đau mắt

"Quỳ xuống đi, bò lại đây"

Minseok thiểu năng, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ không thể phản kháng. Em sợ mẹ em nất việc

Còn gã thì mất liêm sỉ, kéo quá quần khiến nó dựng thẳng lên đau nhót. Con hàng to đùng nổi gân xanh nóng hổi đối diện mặt em, Minseok trố mắt, em run rẩy né tránh liền bị gã túm lấy tóc nhét con hàng vào miệng

Em dãy dụa phản kháng nhưng chỉ bàn tay gã cũng bao trọn cả cái đầu của em. Em chống trả cũng chỉ sặc thôi

"Úc..úc..ức"

"Ha..sướng thật"

Gã cũng rên rỉ mà càng ấn mạnh đầu em xuống, con hàng trào vào cổ họng càng cố đẩy hết hơi em chạy lại vào người. Em khó thở mà nức nở lên, còn gã thì phê pha nên càng mạnh tay thoả mãn

*Phụt*

"Um!"

"Mau nuốt đi"

Gã co người lại rồi kéo mạnh em ra, Minseok ngã nhào ra sau. Vụng về lấy tay móc đống tinh trùng đắng ngắt ra khỏi họng, nhưng bị Minhyung chặn lại

Tinh trùng đặc chảy dài xuống cổ, hai tay em cũng nhuộm màu trắng đục nhớp nháp. Hai mắt ngậm nước chảy róc rách không ngừng, hai má bị bóp đến đỏ ửng

Em phản kháng nắm chặt lấy bàn tay đang bóp lấy mặt em. Gã chặn miệng em lại, siết chặt lấy eo em

"Ức..hức..hức..um um"

"Nuốt đi, lại không ngoan rồi"

Minseok bất đắc dĩ phải nuốt trôi. Em buồn nôn, cảm giác tanh tưởi sộc lên não khiến em càng khó chịu mà khóc lóc

Minhyung liếm môi, cảm giác khô khốc ở cổ họng khiến gã phải nuốt khan. Bàn tay không yên vị lướt dọc từ lưng xuống mông em, qua lớp quần lót cũ mỏng cảm nhận được thớ thịt vẫn mềm mại

"Đau..đau"

"Mày đang khiêu ngợi tao đấy, bớt giả tạo lại đi"

Minseok cố né tránh, cả cơ thể như bị nhấc lên bởi lực tay siết của gã. Cả người em dính chặt lấy gã, cảm giác kích thích cùng tiếng nũng nịu của một tên thiểu năng xinh đẹp khiến gã phát điên

"Aa! Ức..hic hic...huhu"

Gã túm tóc em ném mạnh lên giường, Minseok hốt hoảng như bản năng cố thoát ra thì bị Minhyung kéo mạnh về còn bóp lấy cổ chân em. Minseok sợ hãi xen lẫn hoảng loạn liên tục gào khóc, gã vắt chân em lên vai vội vã kéo quần em ra

"Ức! Ức..mẹ..mẹ ơi! Huhu..mẹ ơi! Cứu"

Con hàng đâm thẳng vào trong, gã không nới lỏng cũng chẳng bôi trơn cảm giác làm người tình đau đến phát khóc như một đứa trẻ con khiến gã hưng phấn khó tả. Minhyung có xu hướng bạo lực làm tình, không sex toy không dụng cụ nhưng mọi hành động đều mạnh bạo và tàn nhẫn khiến gã khó tìm được bạn tình. Gã từng muốn thoả mãn thú tính đã bóp cổ cô gái đang rên rỉ sung sướng thành khóc lóc cầu xin điều này mới khiến gã bắn ra

Nhưng được một lần gã đã rời đi dứt khoát, chẳng vui chút nào. Ấy vậy mà ông trời thương gã, ban cho một tên ngây thơ ngon miệng đáp ứng đủ nhu cầu trong tình dục của gã khiến Minhyung phải cảm thán

"Mẹ nó! Của trời ban phải thẩm thật kĩ"

Ryu Minseok trong cơn chống cự vô ích, gã lật mạnh em xuống ép thân dưới vểnh lên dễ dẫn dụ vào. Còn miệng nhỏ bên trên lấy ba ngón nhét vào chặn họng, Minseok ngậm lấy như bú mút đầu ti giả cứ nhả xong ngậm. Cả người em như cầu trượt, trên nằm dưới dựng, bị dập đến choáng váng cơn đau thắt lưng ồ ập . Cơn tàn bạo vẫn quấn lấy não bộ của Lee Minhyung, gã bấu chặt lấy gáy em đè xuống khi rút tay ra khỏi miệng em, vẫn ướt đẫm nước bọt

"Hức..huhu..đau..đau..ứm..ư.ư"

"Oaa! Hic..hic..c-cậu ơi..hức..cậu"

"Kêu to lên.. Minseokie~"

Gã bất chợt túm chặt lấy eo em, điên dại đâm rút  mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của em.

*Phụt*

Dòng tinh đặc nóng ngậm ngụa trong bụng khiến nó nhô lên một cục đến mức trào cả ra ngoài kèm theo huyết tươi pha lẫn. Mùi tình dục này khiến Lee Minhyung thèm khát còn Minseok thì sợ hãi

"Ngoan..một chút nữa thôi"
____

"Ý là con...với Minseok-"

"Vâng ạ"

Mẹ Lee Minhyung tất nhiên rất nhanh chóng biết chuyện này, vết đỏ vết cắn ở cổ em cùng sự thân mật gần gủi bất ngờ của Minhyung. Minseok rụt rè còn Minhyung thì tấn công nhiều lúc thấy dáng đi của em có chút khó khăn. Mẹ gã rất nhanh hiểu ra vấn đề

"Lee Minhyung!!!"
___
Huhu tui bận quó nên trễ dl :")
Ae thông cảm nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co