Phụ thuộc Onze
Trong đội Moon Hyeonjun là một Alpha an toàn
Ít nhất mọi người đều nghĩ vậy
Hắn kiểm soát pheromone cực tốt. Kì phát tình gần như không bao giờ ảnh hưởng đến người khác. Ở cạnh anh Omega không cần phải căng thẳng hay đề phòng
Đó là lý do vì sao ban quản lý luôn yên tâm để anh sinh hoạt chung với hai Omega trong đội
Ryu Minseok
Và Choi Wooje
Minseok thì không cần lo
Cậu luôn có Lee Minhyung bên cạnh một Alpha đủ ổn định để giữ mọi thứ cân bằng. Hai người họ gần như tách biệt khỏi phần còn lại
Vấn đề nằm ở Wooje
Minseok không để ý những hành động đó. Thứ cậu để ý là khi Hyeonjun không có mặt
Wooje trở nên khác
Im lặng hơn
Thiếu tập trung
Còn cảm giác Wooje bị khó thở
Thỉnh thoảng còn đỏ ửng cả mặt và mồ hôi đầm đìa. Một lần scrim Hyeonjun ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ vài phút
Nhưng Wooje bắt đầu mất nhịp
Sai skill
Phản ứng chậm
Mắt liên tục liếc về phía cửa
"Wooje, em ổn không?"
Minseok hỏi
"Em ổn mà"
Nhưng rõ ràng là không ổn
Tối hôm đó Minseok tìm Lee Sanghyeok
"Anh có thấy không?"
Sanghyeok im lặng một lúc
"Có"
Anh thấy từ sớm. Chỉ là anh chưa nói
"Em nghĩ nên tách họ ra một thời gian"
"Và... tăng thuốc ức chế"
Sanghyeok không trả lời ngay
Ánh mắt anh trầm xuống như nhớ lại điều gì đó
"Anh từng ở trong tình trạng đó"
Minseok khựng lại
Tên của Jeong Jihoon không được nói ra
Nhưng cả hai đều hiểu
"Càng để lâu... càng khó tách"
Họ gọi Choi Wooje ra
"Em nên tách Moon Hyeonjun ra một thời gian đấy Wooje. Để thằng ý qua ngủ với Minhyung, anh sẽ ngủ với em"
Minseok vào thẳng vấn đề
Choi Wooje hơi ngơ ngác
"Tại sao ạ? Em thấy vẫn ổn mà"
"Nhưng, để lâu như này em sẽ phụ thuộc nhiều vào Moon Hyeonjun đấy"
Lee Sanghyeok lên tiếng rồi bắt đầu giảng dạy cho em. Choi Wooje dần nghi hoặc
"Mai anh sẽ nói chuyện với Hyeonjun, em về ngủ đi nhé"
____
Wooje trở về phòng thấy Moon Hyeonjun đang tắm. Tin nhắn ting ting thông báo cái tên Jihoon hiện lên chỉ một dòng đủ ý
"Đừng để bản thân phụ thuộc nếu em không tự tách ra sau này sẽ khó hơn"
Cửa phòng tắm mở ra
Moon Hyeonjun bước ra tóc còn ướt mùi hương quen thuộc lập tức lan ra không gian nhỏ hẹp. Wooje gần như phản xạ mà ngẩng lên nhìn anh ánh mắt vô thức dịu lại
Chỉ một giây thôi
Rồi em nhớ lại
"...Anh"
Giọng Wooje nhỏ hơn bình thường. Hyeonjun dừng lại nhìn em
"Ừ?"
"Mình... tách giường ra được không?"
Không khí như khựng lại
Hyeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn em lâu hơn bình thường một chút ánh mắt khó đoán. Nhưng rồi rất nhanh biểu cảm đó biến mất thay bằng vẻ bình thản quen thuộc
"Sao tự nhiên lại vậy?"
Wooje cắn môi. Em không biết phải nói thế nào. Không thể nói về tin nhắn kia cũng không thể giải thích rõ cảm giác của mình
"Em chỉ là... thấy hơi khó chịu"
Hyeonjun tiến lại gần
Khoảng cách rút ngắn khiến Wooje vô thức lùi nhẹ nhưng lưng đã chạm vào thành giường
"Khó chịu ở đâu?"
giọng anh vẫn rất nhẹ rất bình thường
Wooje không trả lời được
Bởi vì chính em cũng không hiểu
"Không thích ở gần anh nữa à?"
Câu hỏi đó khiến Wooje lập tức ngẩng lên
"Không phải!"
Phản ứng nhanh đến mức chính em cũng giật mình. Hyeonjun hơi cúi xuống khoảng cách gần đến mức Wooje có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc đó. Nó khiến đầu óc em như chậm lại suy nghĩ trở nên mơ hồ
"Vậy thì sao phải tách?"
Giọng anh không cao không ép buộc
Nhưng lại khiến Wooje không thể trả lời
Bởi vì em không có lý do rõ ràng
Hyeonjun nhìn em một lúc rồi thở nhẹ
"Em đang nghĩ nhiều quá thôi"
Anh đưa tay kéo nhẹ Wooje lại gần hành động quen thuộc đến mức em gần như không phản kháng
"Anh ở đây là để em ổn định hơn mà"
Wooje im lặng
Lý trí em biết có gì đó không đúng
Nhưng cơ thể em lại không nghe lời
Cảm giác an toàn giả tạo đó bao trùm lấy em khiến mọi nghi ngờ dần bị đẩy xuống
"Ừm.."
Hyeonjun khẽ cười, như thể mọi thứ đã quay lại đúng vị trí
Nhưng ánh mắt anh, trong khoảnh khắc Wooje không nhìn thấy
không còn lành như mọi người vẫn nghĩ
Căng thẳng bùng lên vào một buổi chiều tập luyện. Không ai ngờ người khơi mào lại là Ryu Minseok
"Ê, Moon Hyeonjun"
Giọng Minseok lạnh hẳn đi không còn cái vẻ nhí nhảnh thường ngày Hyeonjun đang ngồi chỉnh lại thiết bị, ngẩng lên nhìn
"Gì?"
"Dạo này mày làm cái gì với Wooje?"
Không khí trong phòng như chùng xuống ngay lập tức. Lee Minhyung đang đứng gần đó hơi khựng lại còn Choi Wooje thì sững người
Hyeonjun nhíu mày
"Mày hỏi kiểu gì đấy?"
"Trả lời đi"
Minseok bước tới
"Mày nghĩ tao không thấy à?"
"Thấy cái gì?"
"Wooje"
Một chữ thôi nhưng đủ nặng Minseok chỉ thẳng vào em
"Chỉ cần mày rời khỏi phòng vài phút là nó mất kiểm soát. Mày nghĩ đấy là bình thường à?"
Hyeonjun im lặng một nhịp. Rồi cười nhạt
"Mày nghĩ tao làm gì Wooje?"
"Đừng giả ngu"
Minseok gằn giọng
"Pheromone của mày!"
Câu đó vừa dứt
"Minseok"
Giọng Lee Sanghyeok vang lên, trầm và cảnh cáo. Nhưng đã muộn
"Pheromone của tao làm sao?"
Hyeonjun đứng dậy, ánh mắt lạnh hẳn
"Mẹ..?"
Minseok bật cười, nhưng không hề vui
"Mày đang kéo nó xuống đấy hiểu không?"
Không ai kịp ngăn
Bốp!
Cú đấm của Minseok giáng thẳng vào mặt Hyeonjun. Âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng Wooje giật mình.
Hyeonjun lệch đầu sang một bên môi rách nhẹ
Không phản ứng ngay
Rồi hắn cười không phải kiểu cười bình thường
"Được"
Một chữ thôi. Rồi mọi thứ vỡ tung
Hyeonjun đấm trả
Hai người lao vào nhau như không còn kiểm soát
Ghế đổ bàn xô lệch âm thanh va chạm dồn dập. Minseok đánh không hề giữ lực em phản kháng mạnh mẽ, em khá khoẻ tiếng va chạm vang dội
Hyeonjun cũng vậy. Mỗi cú đều dứt khoát nhưng khá nương tay chỉ là không có đường lui
"DỪNG LẠI!"
Minhyung lao vào giữ Minseok lại, nhưng bị hất ra. Sanghyeok cũng bước tới, nhưng đúng lúc đó
Không khí thay đổim ột thứ gì đó lan ra không nhìn thấy nhưng tất cả đều cảm nhận được
Pheromone của Hyeonjun
Không còn là thứ được kiểm soát gọn gàng như trước nữa. Nó tràn ra nặng dày áp lực đến mức Pheromone của Ryu Minseok bị đè nghẹt
Hai thứ hoà trộn khiến bầu không khí trở nên ngạt thở Minseok khựng lại một giây
Minhyung lập tức nhận ra
"Chết tiệt-"
Sanghyeok cau mày
"Lùi lại hết đi!"
Nhưng đã muộn với một người
Wooje
Em đứng đó tay bám vào cạnh bàn
Thở gấp
Mắt mở to
Cơ thể như mất lực
"Wooje?"
Minseok quay sang giọng đổi hẳn.
"Ê-"
Wooje không trả lời em lảo đảo rồi gần như khuỵu xuống Hyeonjun dừng lại ngay lập tức
Ánh mắt hắn chuyển hướng không còn nhìn Minseok nữa mà nhìn Wooje
Rồi hắn bước tới nhanh hơn bất kỳ ai. Đỡ lấy em trước khi em chạm đất
"..Hyeonjun..."
Wooje nắm chặt áo hắn giọng run cả người em mềm đi không còn chống cự. Moon Hyeonjun cởi áo khoác, chùm hững trên đầu em
Minseok siết chặt tay
"Đừng-"
Nhưng Sanghyeok chặn lại
"Để nó"
Giọng anh thấp nặng
Đầy bất lực
Hyeonjun cúi xuống giọng hạ rất nhẹ
"Không sao"
Một tay giữ Wooje tay còn lại đặt sau lưng em. Cử chỉ quen thuộc quá quen
"Anh ở đây"
Wooje không trả lời. Nhưng cơ thể em tự động dựa sát hơn như phản xạ
Và có gì đó ở Moon Hyeonjun chiếm hữu rõ rệt
Rồi hắn bế Wooje lên dứt khoát.
Rời khỏi phòng
Phía sau
Minseok vẫn đứng đó thở gấp
Tay còn run
Minhyung bước tới, kéo cậu lại
"Bình tĩnh"
Giọng Minhyung thấp, nhưng rất chắc
Minseok siết áo gã
"Tớ đã bảo rồi mà"
Giọng cậu khàn đi
"Nó không ổn thật"
Minhyung không phủ nhận
Chỉ đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu trấn an
"Ừm tớ biết"
Một nhịp im lặng
Minseok cúi đầu trán chạm vào vai Minhyung
"Nhưng giờ...muộn rồi"
Minhyung siết nhẹ tay hơn
"Chưa muộn đâu"
Giọng gã vẫn rất ổn định. Luôn là người giữ được điểm cân bằng
"Chỉ là... sẽ khó hơn thôi"
Trong khi đó cửa phòng đóng lại
Hyeonjun đặt Wooje xuống giường
Nhẹ hơn hẳn lúc nãy
Như hai con người khác nhau
"Ổn không?"
Wooje không trả lời ngay em vẫn nắm áo hắn không buông
"Em không thở được"
Giọng rất nhỏ Hyeonjun khựng lại một giây rồi khẽ cười
Không rõ là vui hay gì khác hắn cúi xuống trán gần chạm trán em
"Thấy chưa?"
Giọng hắn nhẹ đến mức gần như dỗ dành
"Đừng nghĩ nhiều em chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi"
"Hôm nay tạm ngủ với anh nhé"
_____
Đế một hôm ký túc xá yên đến đáng sợ
Moon Hyeonjun mở cửa phòng sau buổi scrim dài. Vai anh còn hơi ướt mồ hôi, tóc rũ xuống trán. Theo thói quen anh liếc nhìn chiếc giường bên cạnh trước tiên
Trống không
Không có Choi Wooje cuộn chăn chơi điện thoại. Không có mùi hương quen thuộc vương quanh phòng
Chỉ có một tờ giấy note đặt ngay ngắn trên bàn
"Em qua phòng anh Sanghyeok ngủ một thời gian"
Căn phòng im phăng phắc Moon Hyeonjun đứng yên rất lâu rồi bàn tay đang cầm tờ note siết chặt dần
Giấy nhăn nhúm rách toạc trong lòng bàn tay
Ánh mắt hắn tối hẳn xuống không nổi giận theo kiểu đập phá hay mất kiểm soát ngược lại còn yên lặng đến đáng sợ
Nhưng pheromone trong phòng bắt đầu nặng dần như có thứ gì đó bị cướp mất khỏi tay hắn
Phòng Lee Sanghyeok lại hoàn toàn khác
Wooje ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên giường anh. Em vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện chỉ biết mọi người bảo mình nên tạm tránh Hyeonjun một chút
Lee Sanghyeok đứng ngoài ban công tay hơi siết lại khi nghe Jeong Jihoon nói qua điện thoại
"Anh phải để pheromone mình ổn định quanh em ấy"
Jihoon thấp giọng
"Không cần quá mạnh chỉ cần thay thế dần mùi của Hyeonjun"
Sanghyeok nhíu mày
"Anh chưa từng làm chuyện này"
"Nhưng ngoài anh ra không ai đáng tin cả"
Jihoon im lặng một lúc
"Với lại... em sắp đánh dấu anh rồi"
Giọng cậu thấp hơn hẳn
"Pheromone của em sẽ giữ anh ổn định được"
Lee Sanghyeok im lặng vài giây rồi gật đầu
Những ngày đầu tiên tiến triển khá tốt
Wooje bắt đầu ngủ ngon hơn một chút không còn vô thức đi tìm Hyeonjun giữa đêm cũng ít run tay hơn
Minseok gần như thở phào lần đầu sau nhiều tuần
"Đấy, em ấy vẫn cứu được mà"
Nhưng Jihoon không nói gì vì cậu nhận ra quá nhanh Wooje chỉ đang ổn khi Hyeonjun không xuất hiện
Mọi thứ tái phát vào ngày thứ ba
Wooje đang ngồi ăn thì khựng lại mùi hương quen thuộc rất nhẹ thôi nhưng nó luẩn quẩn quanh em như bóng ma
Em ngẩng đầu nhìn quanh vô thức
"...Hyeonjun?"
Minseok lạnh cả người. Vì Moon Hyeonjun lúc đó còn đang ở phòng tập dưới tầng
Từ hôm đó Wooje bắt đầu tệ đi rất nhanh em mất tập trung ngủ không sâu đôi lúc còn vô thức kéo cổ áo tìm mùi hương cũ
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu Pheromone của anh không đủ anh chỉ là phương án thay thế tạm thời
Còn cơ thể Wooje đã tự ghi nhớ Moon Hyeonjun rồi
Jeong Jihoon xuất hiện ở ký túc xá vào tối hôm đó Moon Hyeonjun vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy cậu
Jihoon khoanh tay
"Mày định kéo em ấy lệ thuộc đến bao giờ?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Liên quan vì em ấy đang bị ảnh hưởng"
"Và em ấy vẫn ổn"
"Ổn?"
Jihoon bật cười lạnh
"Mày gọi việc không rời nổi pheromone của mình là ổn?"
Không khí vỡ tung ngay sau đó Pheromone của Jihoon bùng ra trước
Mạnh sắc lạnh ép cả căn phòng rung lên
Nhưng gần như ngay lập tức một luồng khác đè ngược lại Pheromone của Moon Hyeonjun
Dày đặc hơn nặng hơn mang cảm giác chiếm hữu đến đáng sợ
Minhyung lập tức kéo Minseok lùi lại Sanghyeok cũng chắn Wooje phía sau mình
Không khí đặc quánh như muốn bóp nghẹt phổi
Rồi Jihoon sững lại đầu tiên
Cậu nhìn Hyeonjun vài giây
"...Chết tiệt"
Kỳ phát tình đột ngột
Moon Hyeonjun gần như mất kiểm soát ngay tại chỗ anh loạng choạng lùi về sau rồi tự nhốt mình vào phòng
Cửa khóa trái ngay lập tức
Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên bên trong
Tiếng nước xả mạnh
Tiếng thở dốc đứt quãng
Cả đội đứng ngoài cửa mà không ai dám động
Lee Sanghyeok là người đầu tiên nhận ra
"Thuốc ức chế đâu?"
Không ai trả lời
Hết sạch
Tiếng va đập trong phòng càng lúc càng lớn. Có lúc còn nghe tiếng nghẹn lại như đau đến mức không thở nổi
Wooje đứng chết lặng ngoài cửa mặt em tái hẳn đi
"...Anh ấy đau"
Minseok siết chặt tay
"Wooje-"
"Anh ấy đau thật mà..."
Giọng em run lên lần đầu tiên Jihoon day mạnh trán rồi cuối cùng cũng thở hắt ra như đầu hàng
"Nếu không tự tách nhau được..."
Hắn ngẩng lên
"Thì để chúng nó tự chọn"
Cửa phòng mở ra rất chậm mùi pheromone bên trong nặng đến mức Wooje khựng lại
Căn phòng hỗn loạn hoàn toàn đồ đạc đổ ngổn ngang nước từ vòi sen còn chảy liên tục
Moon Hyeonjun ngồi dưới sàn chỉ mặc quần dài cả người ướt đẫm
Da anh đỏ rực vì sốt nóng hơi thở hỗn loạn
Nghe tiếng cửa mở anh ngẩng đầu lên
Ánh mắt lúc đó gần như không còn tỉnh táo nữa nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Wooje
Anh khựng lại
"...Ra ngoài"
Giọng khàn đặc
Wooje bước tới
"Hyeonjun..."
Pheromone trong phòng rung lên dữ dội
Moon Hyeonjun gần như lao tới ôm lấy em theo bản năng. Nhưng bàn tay đang giữ Wooje lại run rất mạnh như đang cố kiềm chế điều gì đó
Suốt cả đêm hôm đó không ai biết bên trong xảy ra gì chỉ biết sáng hôm sau căn phòng yên lặng hẳn
Wooje bước ra ngoài với mắt còn đỏ nhẹ vì thiếu ngủ còn Moon Hyeonjun ngồi tựa đầu giường phía sau em
Tay anh đầy những vết cắn tím bầm đến bật máu như thể anh đã tự ép mình giữ tỉnh táo bằng đau đớn
Jihoon nhìn thấy đầu tiên rồi im lặng
Vì trên cổ Wooje
không có dấu đánh dấu nào cả Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn không cắn em
Dù đã ở sát ranh giới mất kiểm soát nhất
___
Đáng eo chưa kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co