Truyen3h.Co

Chữa Lành

Từ bỏ Choker Guke

gau_beu

Full plot nhaaa cả bonuss

Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon từ rất lâu

Từ hồi cấp hai khi Jihoon còn là cậu nhóc cao hơn bạn bè một cái đầu da trắng lúc nào cũng ồn ào và nổi bật giữa đám đông. Còn Sanghyeok chỉ là một đứa lớp trên ít nói lúc nào cũng cúi đầu vào sách vở

Hai người chưa từng cùng một thế giới

Nhưng Sanghyeok vẫn thích

Thích đến mức bị từ chối một lần rồi thêm nhiều lần nữa

"Xin lỗi, tôi không thích anh"

"Tôi thấy anh phiền"

"Đừng theo tôi nữa được không?"

Jihoon nói thẳng không ác ý nhưng cũng không hề để tâm

Còn Sanghyeok thì vẫn ở đó

Vẫn xuất hiện khi Jihoon cần người làm bài hộ.
Vẫn chạy đi mua đồ khi hắn lười. Vẫn đứng đợi hàng giờ chỉ để được đi cùng hắn một đoạn đường ngắn

Dần dần

Jeong Jihoon quen với việc Lee Sanghyeok luôn ở phía sau mình

Quen đến mức coi đó là điều hiển nhiên

Lên đại học

Sanghyeok cố thi vào đúng trường Jihoon chọn

Còn Jihoon chỉ nhíu mày

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừmm"

"Phiền thật"

Nhưng hắn vẫn để mặc anh tồn tại

Cho đến một ngày

Jeong Jihoon nhận ra

Lee Sanghyeok không còn ở đó nữa

Không còn tin nhắn mỗi sáng. Không còn người đứng chờ trước giảng đường. Không còn ai lẽo đẽo phía sau

Ban đầu hắn thấy nhẹ nhõm

Rồi dần dần

Là khó chịu

Hắn nhìn thấy Sanghyeok ở căn tin

Ngồi đối diện một người khác

Lee Minhyung đội trưởng CLB bơi nổi tiếng cao lớn kiểu người mà Jihoon luôn ghét

Hai người đang cười

Không phải kiểu cười gượng gạo như khi ở bên hắn. Mà là thật sự thoải mái

Jihoon siết chặt tay

Hắn bước thẳng tới không nói không rằng kéo Sanghyeok đứng dậy

Minhyung lập tức đứng lên giữ lại

"Bỏ tay ra!"

Ánh mắt hai người chạm nhau căng như dây đàn. Jihoon cau mày

"Liên quan gì đến mày?"

Cú đấm đến nhanh và dứt khoát. Jihoon ngã xuống sàn

Cả căn tin xôn xao. Sanghyeok đứng đó
Chỉ nhìn
Rồi quay người đi theo Minhyung
Không ngoái lại

Tối hôm đó

Điện thoại Sanghyeok sáng liên tục. Jeong Jihoon nhắn

"Tên đó là ai?"
"Sao anh không cản nó?"
"Anh đứng nhìn tôi bị đánh?"
"Anh đang làm cái gì vậy?"
"Anh không thích tôi nữa à?"

Tin nhắn dài dằng dặc. Không có hồi âm

Rồi

Jihoon đứng chết lặng. Tài khoản này không còn liên lạc được nữa

Một lúc sau hắn bật cười

Cười đến mức ánh mắt tối lại

Đêm mưa.Hắn đứng trước cửa ký túc xá Sanghyeok người ướt sũng

Đập cửa

Rầm. Rầm. Rầm

Cửa mở

Sanghyeok xuất hiệ hơi giật mình

Nhưng vừa thấy là Jihoon anh lập tức định đóng lại thì Jihoon chặn cửa

"Anh dám?"

Hắn xông vào
Không chờ một giây nào
kéo cổ áo Sanghyeok xuống và hôn

Thô bạo gấp gáp và tức giận

Sanghyeok đẩy mạnh hắn ra

"Cậu bị điên à?!"

"Ừ, tôi điên đấy!"

Jihoon gằn giọng

"Anh chặn tôi? Anh đi với thằng khác? Xong giờ hỏi tôi bị điên à?"

"Cậu đến đây chỉ để cáu ầm lên à?"

"Thế anh nghĩ tôi đến làm gì?!"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở

Jihoon nắm chặt cổ tay anh

"Nó là ai?"

"Không liên quan đến cậu"

"Anh theo tôi bao nhiêu năm-"

"Đủ rồi!"

Sanghyeok cắt ngang. Giọng anh lạnh ngắt như thét lên

"Cậu còn nhớ tôi theo cậu bao lâu à?"

Jihoon khựng lại

"Vậy thì cậu cũng nên nhớ-"
"Cậu đã đối xử với tôi như thế nào"

Jihoon cau mày

"Anh đang trách tôi?"

"Không...tôi đang từ bỏ đấy"

Một câu
Như đập thẳng vào mặt hắn

"Tôi thích cậu"
"Tôi theo cậu"
"Tôi chấp nhận mọi thứ cậu làm"

"Nhưng cậu- chưa từng coi tôi là gì"

Jihoon siết tay mạnh hơn
Im lặng

Lần đầu tiên

Jihoon không phản bác được

"Có người khác xuất hiện"

Sanghyeok nói chậm rãi, giọng run lên rõ

"tôi mới nhận ra... mình ngu đến mức nào"

"Anh thích nó?"

Jihoon bật ra giọng gắt

"Ít nhất người ta tôn trọng tôi"

Câu đó

làm Jihoon sụp đổ hoàn toàn

Hắn cười

Rồi tiếng cười vỡ ra

"Vậy nên anh bỏ tôi?"

"Ừ"

"Chỉ vì một thằng khác?"

"Không...vì tôi mệt rồi"

Jihoon đứng im

Mưa bên ngoài vẫn đập ầm ầm

"Anh từng nói sẽ không bỏ tôi"

"Lúc đó tôi ngu"

Một câu thẳng thừng
Và chính lúc đó

Jeong Jihoon gục

Không phải theo nghĩa bóng

Hắn thật sự khuỵu xuống

Hai tay nắm chặt vạt áo Sanghyeok

"...Đừng"

Giọng hắn khàn đi

"Đừng như vậy..."

Sanghyeok sững lại
"Xin lỗi.."

Một từ.Rơi xuống nặng nề

"Tôi xin lỗi mà..."

Hắn cúi thấp đầuntóc ướt nhỏ nước xuống sàn

"Tôi không biết... tôi không nghĩ anh sẽ bỏ đi thật"

"Anh muốn tôi làm gì cũng được..."

"Đừng đi"

Tay hắn siết chặt hơn

"...Tôi sai rồi"

Không còn cao ngạo

Không còn kiêu ngạo

Chỉ còn

một Jeong Jihoon lần đầu tiên sợ mất một người

Sanghyeok nhìn hắn. Rất lâu

Ánh mắt dao động

Nhưng không còn như trước nữa
___
Bonus guke

Buổi chiều ở hồ bơi của trường yên ắng hơn thường lệ

Nước xanh phẳng lặng phản chiếu ánh đèn trắng trên trần. Mùi clo nhẹ trong không khí tiếng nước lách tách mỗi khi có người chạm xuống mặt hồ

Lee Minhyung đang đứng ở mép bể khăn vắt hờ trên cổ. Là chủ tịch CLB bơi việc kiểm tra hồ trước giờ tập gần như thành thói quen

Gã nhìn một vòng

Rồi dừng lại

Ở phía đầu bể một người lạ

Ryu Minseok đứng lóng ngóng tay còn ôm chặt balo. Rõ ràng không phải dân bơi đứng sát mép hồ nhưng cứ nhích lên nhích xuống ánh mắt nhìn mặt nước như nhìn thứ gì đó hơi đáng sợ

Minhyung hơi nhíu mày

Chưa kịp lên tiếng

"ÚI!"

Chỉ một tiếng rất nhỏ Minseok trượt chân

Cả người mất thăng bằng rơi thẳng xuống khu nước sâu 1m7

Tõm

Mặt nước vỡ tung

Nhưng điều đáng nói là

Minseok không biết bơi

Em chới với ngay khi vừa rơi xuống tay quơ loạn chân đạp nước vô thức càng vùng vẫy càng chìm

Minhyung gần như phản xạ

Không suy nghĩ

Nhảy xuống dù chưa thay đồ

Nước bắn lên lần nữa mạnh và dứt khoát hơn

Chỉ mất vài giây gã đã tiếp cận được em một tay vòng ra sau giữ chắc phần vai và cổ kéo Minseok lên khỏi mặt nước

"Bình tĩnh!"

Giọng gã trầm rõ ràng

Minseok ho sặc sụa nước tràn vào miệng mắt nhắm tịt vì hoảng. Minhyung siết tay chắc hơn giữ em nổi ổn định rồi nhanh chóng kéo vào thành bể

Lên bờ

Minseok ngồi thụp xuống nền gạch người ướt sũng tóc dính bết vào trán từng giọt nước nhỏ xuống cằm

Em vẫn còn ho tay run nhẹ

Minhyung quỳ xuống trước mặt em

"Ổn không?"

Không đợi trả lời gã đã với khăn lau gã mang theo cho

"Lau đi"

Minseok ngẩng lên.Đôi mắt còn ướt hơi đỏ vì nước và hoảng loạn

"Em... em xin lỗi..."

Giọng nhỏ xíu

Minhyung khựng lại một nhịp

Gã đã gặp không ít người mới, nhưng

hiếm ai nhìn như thế này

Ướt sũng rối bời nhưng lại mềm đến mức khiến người ta phải chậm lại

"Xin lỗi cái gì?"

gã nhíu mày

"Em rơi xuống chứ có đẩy ai đâu"

Minseok lúng túng nhận khăn nhưng không dám nhìn thẳng

"Em... em chỉ ngó chút thôi"

"Hồ mét bảy?"

"Em có mét sáu thôi ạ.."

Minseok im bặt

Minhyung thở ra nhẹ giọng dịu xuống một chút

"Có đau chỗ nào không?"

Minseok lắc đầu.

"Có biết bơi không?"

"Không ạ"

"Thế mà dám đứng sát mép?"

"Em... muốn xem thôi..."

Minhyung bật cười khẽ

Lần đầu tiên trong ngày

Gã đưa tay lên ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt dính trên trán Minseok sang một bên

"Lần sau đứng xa ra"

Minseok giật mình rất nhẹ.Nhưng không né

Chỉ ngồi im

Ngoan đến mức kỳ lạ

Minhyung nhìn em thêm một giây

Rồi đứng dậy

"Muốn học bơi không?"

Minseok ngẩng lên

"Hả?"

"Ở đây."

gã hất cằm về phía hồ

"CLB bơi. Tôi dạy"

"Em được ạ?"

"Ừ"

Minhyung nhìn thẳng

"Nhưng phải hợp tác và nghe lời"

Minseok gật đầu vội

"Được ạ"

Nhỏ xíu
"À mà tiện, em tên gì?"

"Em là Ryu Minseok ạ"

"Ừm...tôi là Lee Minhyung, mai đi bơi luôn nhé"

Minseok mím môi gật đầu chắc nịch
Minhyung quay đi nhưng khóe môi nhếch lên một chút

Không rõ là vì chuyện vừa rồi

hay vì

cái dáng ngồi ướt nhẹp ôm khăn ngoan ngoãn gật đầu kia

Bốp-

Cú đấm thẳng gọn dứt khoát

Jihoon ngã xuống

Cả căn tin im phăng phắc

Minhyung kéo Sanghyeok về phía mình, giọng thấp

"Đi thôi"

Sanghyeok không kháng cự

Chỉ liếc Jihoon một cái

rồi quay đi

Không dừng

Lúc đó Minhyung bỗng nhớ ra gì đó liền rẽ hướng ra một phòng

Cửa vừa đóng

Ryu Minseok đã chạy tới

"Anh bị sao không?!"

Em kéo tay Minhyung, nhìn qua nhìn lại như kiểm tra từng chỗ. Em vừa vào căn tin thì bạn em bảo ban nãy có xô xát mà người đó chính là Lee Minhyung

"Có đau không? Tay có sao không? Có trầy không?"

Minhyung nhìn em

Một giây

Rồi hơi nhíu mày thở nhẹ

"Đau..."

Minseok lập tức hoảng

"Ở đâu?!"

Minhyung giơ tay lên rất chậm

"Ở đây nè"

Minseok vội cầm lấy, nâng niu như đồ dễ vỡ

"Trời ơi đỏ rồi- em lấy thuốc"

"Không cần"

"Cần!"

Minseok quay qua lục tung ngăn kéo

Còn Minhyung liếc Sanghyeok rất bình thản

Như thể vừa rồi người "đau" không phải là mình

Sanghyeok đứng tựa tường nhìn cảnh đó thì cong môi phán xét

"Có cún nhỏ tới là bắt đầu"

Minhyung nhún vai

"Phải thế mới vui"

Bên kia Minseok quay lại ôm hộp thuốc

"Đưa tay đây!"

Minhyung lập tức đổi sắc mặt. Ngồi xuống ngoan ngoãn

"Nhẹ thôi..."

Minseok cau mày

"Anh im đi"

"Đau."

"Chưa chạm mà"

"Chuẩn bị đau"

Sanghyeok bật cười khẽ lần đầu tiên trong ngày

Đêm đó khi mưa đập mạnh vào cửa kính phía hành lang phát ra tiếng động lớn khiến một nhỏ một lớn ra hóng chuyện

Minseok giật mình, ló đầu ra trước

"Có chuyện gì vậy?"

Minhyung đứng sau tay đặt hờ lên vai em kéo lại một chút

"Nhìn là biết rồi"

Cửa phòng bên kia mở

Jeong Jihoon đứng đó người ướt sũng

Không khí căng ngay lập tức

Minseok nhỏ giọng

"Có cần giúp không? Trông anh ý tội quá"

Minhyung nhìn một lúc. Ánh mắt lười biếng nhưng sắc

"Không kệ đi"

"Kí túc xá anh như mấy phim oneshort ý, lúc nào cũng có chuyện"

Minseok vẫn lo, nhíu mày

" Mà nhỡ có chuyện thật thì sao?"

Minhyung cúi xuống gần tai em

"Thì có anh ở đây mà"

Một câu rất nhẹ

Nhưng đủ để em im

Bên kia tiếng cãi vã bắt đầu lớn dần.

Minseok giật mình quay sang

"Hay mình-"

Chưa kịp nói xong đã bị nhấc bổng

"Ơ-?!"

Minhyung bế em lên gọn gàng

"Anh làm gì đấy?!"

"Không nghe trộm nữa"

"Em không có nghe trộm!"

"Ừ, hóng chuyện"

Minseok đập nhẹ vai gã nhưng không xuống được, gã vào phòng đặt em xuống giường

"Ở đây"

"Nhưng Sanghyeok-"

"Yên tâm đi thằng đó không làm gì đâu"

Rồi cúi xuống tay chống hai bên chặn lại

"Quan tâm người khác nhiều thế?"

Minseok khựng lại

"Không phải."

"Thế là gì?"
Minhyung nhìn em rồi nhếch môi

Ngoài kia tiếng mưa vẫn lớn
Trong phòng bên cạnh mọi thứ đang vỡ ra

Còn ở đây Minhyung kéo nhẹ cổ tay Minseok

"Lại đây*

"Làm gì?"

"Bôi thuốc"

"Cho ai?":

"Cho tôi"

Minseok trừng

"Anh hết đau rồi mà?!"

"Giờ đau lại"

"Ủa tính ra anh gọi em lên đây chỉ vậy thôi á"

"Chứ em muốn gì?"

Minhyung càng nói càng gần khoảng cách hai người hơn. Minseok nín họng hai má đỏ lên, người run

Minhyung gần quá đủ để thấy từng đường nét trên gương mặt đó

"Nay em ngủ lại đây đi, anh sợ ma lắm"

"???"
___
Bem ae qua tít tót cập nhật thêm mấy plot nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co