Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯; chua.

a

kyujuoii

warning: lowercase; ooc; not real

''
mùa hè năm đó đến nhanh hơn cả cách keonho biến mất khỏi cuộc đời juhoon.

họ yêu nhau vào một buổi chiều rất bình thường của năm cấp ba.

keonho khi ấy chỉ mới lớp 10, cao hơn juhoon nửa cái đầu, ánh mắt lúc nào cũng thẳng thắn đến mức đáng ghét.

còn juhoon là lớp 11, lớn hơn một tuổi nhưng lại mềm lòng hơn nhiều.

anh không nhớ rõ ai tỏ tình trước, chỉ nhớ hôm đó trời nóng, ve kêu đến ù tai, và keonho đứng trước mặt anh, nói một câu cụt ngủn:

"em thích anh."

"anh lớn hơn em đó."

"em biết."

"anh sợ em chỉ cảm nắng với anh trong một phút nào đó thôi. lỡ sau này em đổi ý thì sao?"

"không đổi."

keonho lúc nào cũng như vậy. nói ít, nhưng cái gì cũng chắc nịch.

họ bắt đầu hẹn hò không ồn ào. không công khai, không nắm tay giữa sân trường, chỉ là những tin nhắn khuya, những lần keonho lén mua đồ ăn đặt trước bàn juhoon, hay những buổi chiều tan học, keonho đi phía sau anh nửa bước, bóng hai người kéo dài trên mặt đường.

juhoon từng nghĩ, dù keonho nhỏ hơn một tuổi, nhưng ở cạnh cậu, anh lại có cảm giác được bảo vệ.

rồi một ngày, mọi thứ dừng lại.

không cãi nhau.
không chia tay.
không một lời báo trước.

keonho được gia đình cho đi du học. quyết định đó được sắp xếp nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp thở, nhưng cậu vẫn có đủ thời gian để nhắn cho juhoon một tin.

chỉ là cậu đã không làm.

có lẽ vì sợ.
sợ nếu hỏi một câu như: "bé có đợi em không?"
thì juhoon sẽ trả lời "có."

và nếu anh nói "có", thì keonho sẽ không đi được nữa.

vậy nên cậu chọn cách tàn nhẫn nhất là im lặng thay vì giải thích một cách rõ ràng.

trước ngày bay một tuần, keonho bắt đầu ít nhắn tin.

ba ngày trước khi đi, cậu ngưng trả lời hẳn.

ngày bay, cậu tắt mọi tài khoản mạng xã hội.

juhoon không biết gì.

anh chỉ biết, người yêu mình đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

tin keonho đi du học đến với juhoon không phải từ keonho, mà từ miệng người khác.

ngày hôm đó trời mưa. juhoon đứng dưới mái hiên lớp học, nghe bạn cùng lớp nói bâng quơ: "ê, thằng keonho lớp 10 đi du học rồi đó."

"xạo."

"thiệt mà. nhà nó giàu vậy mà."

juhoon không nói gì nữa.

chiều hôm đó, anh chạy sang nhà seonghyeon — bạn thân của keonho. mưa ướt hết áo, tóc dính vào trán. anh không khóc ầm ĩ, không làm quá. chỉ đứng trước cửa nhà seonghyeon, hỏi một câu duy nhất:

"keonho đi thật hả?"

seonghyeon im lặng. chỉ cần im lặng là đủ chứng minh được mọi thứ rồi.

juhoon không gào.
chỉ là môi run lên, rồi nước mắt tự rơi xuống.

anh khóc nấc. kiểu khóc không thành tiếng, chỉ là vai rung nhẹ, thở không nổi. seonghyeon chưa từng thấy juhoon như vậy. anh vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc.

một tháng sau đó, juhoon vẫn khóc.

không phải ngày nào cũng khóc, nhưng chỉ cần nghe ai nhắc đến "du học", "keonho", hay vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp chung cũ trong điện thoại, là mắt anh lại đỏ lên.

một tháng.
mất đúng một tháng, juhoon mới ngừng khóc.

không phải vì hết buồn.

mà vì quá đủ rồi.

anh xóa hết ảnh hai người. xóa luôn đoạn chat giữa hai người. bỏ theo dõi tất cả những tài khoản có liên quan đến keonho.

juhoon không nói xấu.
không trách móc.
chỉ đơn giản là không nhắc đến nữa.

như thể chưa từng quen và yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co