Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯; chua.

b

kyujuoii


ba năm đó.

keonho học đại học, sống trong một thành phố ồn ào và xa lạ. cậu học, cậu làm thêm, cậu cố gắng hòa nhập.

nhưng mỗi lần đêm xuống, cậu lại mở lại đoạn chat cũ đã lưu riêng, đọc lại những dòng tin nhắn đã không còn tồn tại ở phía bên kia.

cậu từng nghĩ mình làm vậy là đúng.

rằng im lặng sẽ khiến juhoon dễ quên hơn.

rằng không nói lời tạm biệt thì sẽ không ai phải đau vì lời chia tay.

nhưng cậu đã nhầm.

"
ngày về nước, việc đầu tiên keonho làm không phải là về nhà.

mà là tìm seonghyeon.

"juhoon... hồi đó thế nào?"

seonghyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.
"giờ mới hỏi hả?"

keonho không đáp.

"juhoon khóc đó." seonghyeon nói thẳng. "chạy qua nhà tao, đứng trước cửa khóc như thằng ngốc."

"không phải kiểu làm quá đâu. nó chỉ... khóc nấc thôi. nhưng mãi một tháng mới ngưng."

keonho siết chặt tay.

một tháng.

trong một tháng đó, cậu đang ở đâu?

đang làm thủ tục nhập học.
đang làm quen bạn mới.
đang tự nhủ rằng mình làm vậy là vì tương lai.

còn juhoon thì đứng dưới mưa, hỏi người khác xem người yêu mình có thật sự đi hay không.

"giờ juhoon sao rồi?" keonho hỏi nhỏ.

"năm hai đại học rồi. ổn. nhìn vậy thôi chứ không còn như hồi đó nữa."

keonho rời khỏi nhà seonghyeon với một cảm giác nặng trĩu trong ngực. thành phố vẫn vậy, con đường cũ vẫn vậy, chỉ có thời gian là đã trôi qua ba năm.

ba năm không một lời giải thích.
không một câu xin lỗi.
không một lần quay đầu lại.

keonho đứng trước cổng trường đại học của juhoon vào một buổi chiều nắng nhạt.

cậu tự hỏi, nếu năm đó mình chỉ cần hỏi một câu:

"bé có đợi em không?"

thì liệu mọi thứ có khác đi không.

và nếu juhoon trả lời "có"...

thì có lẽ, người không đợi được, lại chính là keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co