e
"
juhoon hít một hơi sâu, quay lại bàn.
trên tay là ly nước cam không đường, màu vàng nhạt, đá kêu lách cách.
anh đặt xuống trước mặt keonho.
"chúc quý khách ngon miệng." giọng tiêu chuẩn phục vụ. không ấm, không lạnh.
keonho nhìn anh vài giây rồi cầm ly lên, uống một ngụm lớn.
chưa tới hai giây sau, mặt cậu nhăn lại, môi chề ra.
"chua vậy."
"..."
khóe môi anh giật nhẹ.
"không bỏ đường thì chua đúng rồi." anh đáp tỉnh bơ.
keonho đặt ly xuống, nhíu mày.
"nhân viên phải nếm thử coi vừa miệng chưa mới đưa cho khách chứ."
juhoon nhìn thẳng vào cậu.
"anh gọi không đường."
"thì em sợ ngọt quá."
"..."
vậy giờ muốn sao nữa.
juhoon thật sự muốn cầm nguyên ly cam đó úp lên đầu keonho.
ba năm không gặp.
tưởng đâu gặp lại sẽ là cảnh khóc lóc xin lỗi, hoặc ít nhất cũng nghiêm túc một chút.
ai ngờ ngồi đây chê cam chua, chua thì về nhà tự pha đi.
"xin lỗi." juhoon nói đều đều. "để em đổi ly khác."
anh cầm ly lên quay đi.
được, khách là thượng đế. nhịn.
nhưng chưa đi được hai bước thì giọng keonho lại vang lên phía sau.
"mà cam này là anh vắt hay máy vắt vậy?"
juhoon dừng lại. quay đầu nhìn.
"em vắt."
keonho gật gù. "vậy làm thêm 5 ly nữa đi."
juhoon đứng im.
"...gì cơ?"
"thì anh vắt mà. chắc ngon lắm." keonho chống cằm, nhìn anh. "làm thêm 5 ly."
má thằng này.
ba năm chưa gặp.
mở miệng ra là muốn gây chuyện.
juhoon cảm giác thái dương mình giật giật. anh cố giữ nụ cười tiêu chuẩn phục vụ, nhưng khóe môi cứng đờ.
"anh đi với gia đình à?" juhoon hỏi, giọng hơi siết.
"không."
"vậy 5 ly cho ai?"
"cho anh uống."
juhoon muốn đánh người thật sự rồi đó.
"uống xong rồi đau bao tử đừng có trách."
"anh chịu."
keonho trả lời tỉnh queo.
juhoon nhìn cậu thêm hai giây, như đang cân nhắc có nên đập một cái cho tỉnh hay không.
nhưng cuối cùng—
anh xoay người, đi thẳng vào quầy.
"em làm thêm 5 ly cam." juhoon nói với chị đồng nghiệp.
"trời ơi ai uống dữ vậy?"
"một người... hơi rảnh."
anh tự tay lấy thêm cam.
lần này không phải một ly.
mà là năm ly.
dao cắt xuống từng quả cam, nước bắn nhẹ lên tay. juhoon vắt mạnh hơn bình thường một chút, như thể đang trút giận vào trái cây vô tội.
ba năm không gặp.
vừa xuất hiện đã làm loạn.
mà đáng ghét nhất là—
juhoon vẫn nhận ra ánh mắt đó.
vẫn nhớ cách keonho uống nước, cách cậu chề môi khi chua, cách chống cằm nhìn người khác như thể cả thế giới chỉ còn mỗi người trước mặt.
"bình tĩnh." anh tự nhủ.
chỉ là khách.
chỉ là người yêu cũ.
chỉ là một thằng nhóc từng bỏ mình đi không nói lời nào.
không có gì đặc biệt.
juhoon xếp sáu ly cam lên khay.
một ly cũ, năm ly mới.
anh bưng ra bàn.
keonho nhìn khay nước, ánh mắt lóe lên chút thích thú.
"nhiều vậy."
"anh kêu mà." juhoon đặt từng ly xuống. "tổng cộng sáu ly. uống hết thì em nể."
keonho cười.
"anh vắt hết hả?"
"ừ."
"tay có mỏi không?"
juhoon khựng một nhịp.
"không liên quan tới anh."
keonho nhìn anh vài giây.
không chọc nữa.
không cười nữa.
chỉ nhìn.
ánh mắt đó khiến tim juhoon lệch một nhịp.
"nhớ em không." keonho nói rất nhỏ.
không phải giọng đùa.
không phải giọng trêu.
mà là thật.
juhoon siết chặt tay dưới tạp dề.
anh đã tự hứa.
không mềm lòng.
không.
"uống nhanh đi rồi đi về." anh nói lạnh tanh. "quán em không phải chỗ để ngồi ôn kỷ niệm."
juhoon quay lưng.
lần này bước đi nhanh hơn.
nhưng tim thì không nghe lời.
còn keonho—
ngồi giữa sáu ly nước cam chua lè.
và lần đầu tiên sau ba năm,
cậu cảm thấy mình đáng bị chua như vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co