Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯; chua.

d

kyujuoii


"
ngày hôm sau, keonho dậy sớm hơn bình thường.

cậu không ăn sáng. chỉ đứng trước gương vài phút, nhìn lại mình sau ba năm, vai rộng hơn, ánh mắt bớt trẻ con đi một chút.

nhưng tim thì vẫn đập như thằng nhóc lớp 10 năm nào.

quán cafe không quá lớn, nằm ngay góc đường xxx, mặt kính trong suốt nhìn thấy bên trong. keonho đứng bên ngoài vài giây, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

chuông cửa kêu leng keng.

cậu đảo mắt một vòng.

và thấy.

juhoon.

mặc áo sơ mi trắng đồng phục, bên ngoài là tạp dề nâu nhạt. tóc che trán. dáng người cao hơn một xíu như ngày nào, vai gầy nhưng thẳng.

ba năm trôi qua.

keonho vẫn nhận ra anh ngay lập tức.

juhoon đang bưng khay nước cho bàn khác, hơi cúi đầu lịch sự. ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên sườn mặt anh, làm mọi thứ trông yên bình đến mức đau lòng.

keonho bước nhanh đến quầy, đứng ở bàn đợi nhân viên.

tim đập mạnh.

juhoon quay lưng lại phía cậu, đang ghi order cho khách khác. anh chưa nhìn thấy mình.

"anh ơi." giọng keonho vang lên.

chỉ hai chữ.

nhưng đủ khiến mọi ký ức ùa về.

juhoon khựng lại.

tay anh siết chặt cây bút. vài giây trôi qua, như thể thời gian bị kéo giãn.

rồi anh quay đầu.

ánh mắt chạm nhau.

là keonho.

không phải trong mơ. không phải trong ký ức. là keonho bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt anh, nhìn anh như thể chưa từng có ba năm trống rỗng ở giữa.

juhoon đơ ra vài giây.

tim anh không còn đau kiểu năm đó nữa.

chỉ là... lạnh.

"quý khách dùng gì ạ?"

giọng anh bình tĩnh đến lạ.

keonho nhìn menu treo trên tường, nhưng thật ra không đọc nổi chữ nào.

"cho em... à không, cho anh một ly nước cam không đường."

juhoon "ừm" một tiếng nhỏ, ghi vào sổ.

anh định quay đi thật nhanh.

nhanh nhất có thể.

như thể chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi, lớp vỏ bình tĩnh sẽ vỡ ra.

nhưng cổ tay anh bất ngờ bị nắm lại.

ấm.

quen thuộc.

keonho nắm không mạnh, chỉ đủ để giữ anh lại.

juhoon nhìn xuống bàn tay đó.

ba năm trước, bàn tay này từng nắm tay anh khi băng qua đường.

ba năm trước, bàn tay này từng kéo anh lại mỗi khi anh đi nhanh quá.

ba năm trước—

"anh ơi." giọng keonho nhỏ hơn một chút.

juhoon nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi.

cuối cùng cậu cũng sẽ nói.

xin lỗi.

giải thích.

hoặc ít nhất là một câu gì đó tử tế.

juhoon không nhìn keonho, chỉ chờ.

"pass wifi quán mình là gì vậy anh?"

"..."

một giây.

hai giây.

ba giây.

nếu không phải đang mặc đồng phục và đứng giữa quán, juhoon thề anh đã đá cho keonho một cái.

"đã ghi sẵn trên hóa đơn." anh đáp khô khốc.

keonho chớp mắt, rồi cười nhẹ. cái kiểu cười tinh nghịch như thể ba năm qua chỉ là một chuyến đi dã ngoại ngắn hạn.

"cảm ơn anh."

juhoon rút tay ra, xoay người đi thẳng vào quầy pha chế.

thằng này đúng là ngứa đòn.

bỏ người ta ba năm.

quay lại.

nắm cổ tay.

xin pass wifi.

nếu không phải đang là khách, juhoon đã cho cậu đứng ngoài cửa rồi.

"để em làm cho." juhoon nói với chị đồng nghiệp đang định ép cam.

"ủa nay siêng dữ." chị cười.

"em rảnh."

juhoon tự tay làm ly nước cam đó.

không đường.

tay anh hơi run khi cầm dao cắt cam. anh ghét cảm giác này. ghét việc tim mình vẫn phản ứng trước sự xuất hiện của người đã biến mất không lời.

ba năm.

ít nhất cũng nên nói một câu chứ.

"có đợi em không."

chỉ cần một câu vậy thôi.

anh chắc chắn năm đó mình sẽ trả lời "có".

dù trong lòng không biết có đợi nổi hay không.

nhưng keonho đã không cho anh cơ hội để lựa chọn.

juhoon đặt ly nước cam xuống khay.

hít sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co