Chương 10
Chương 10:
Câu chuyện về thân thế của Clement đã có lời giải đáp. Hắn rất có thể là một trong những người cũ, và đang tìm kiếm lại được ý thức của mình. Điều này chứng tỏ rằng những người chơi cũ không hoàn toàn biến mất, nhưng linh hồn của họ sẽ mãi mãi vị giam giữ ở nơi này, trở thành một phần của những trò chơi sống còn.
Theo lời Clement nói, hắn vốn là một loại nhân vật phản diện được xây dựng nên để cản trở bọn họ. Nhưng lần này, hắn đã quá chán nản với việc trở thành vật ngáng chân của những người chơi nên lựa chọn việc bàng quan quan sát. Đây quả là một may mắn lớn, bớt đi một Clement đã giúp bọn họ giải quyết biết bao nhiêu chuyện. Nhất là với tay nghề của hắn, hạ thuốc trong âm thầm, nắm giữ thông tin rất nhanh và là một kẻ quỷ kế đa đoan.
Dường như mỗi một người chơi ngã xuống đều mang theo một chấp niệm nào đó. Asher thì tình nguyện giúp đỡ những người chơi mới, còn Clement lại luôn mong ngóng khôi phục kí ức, tựa như có thứ gì đó trong hắn luôn thôi thúc hắn trở về.
Trò chơi này đã nghĩ rằng nó có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng nó đã lầm. Những con rối dưới tay nó đang dần lấy lại ý thức, và trợ giúp cho những kẻ khác để phá vỡ âm mưu của nó.
"Chiến thắng kiểu Pyrros?"
AK không nghĩ như vậy.
Đó rất có thể là những chiến thắng mang đầy mất mát của những người chơi trước, nhưng với họ thì không. Trong valy hành lý của AK có hai trái dâu tằm, và trong tay nó là một cuốn sổ có khả năng liên lạc. Cuối cùng thì bên cạnh nó là những người bạn mà AK tin tưởng nhất, AK nhất định sẽ không để nhóm bọn họ thiếu đi bất kì ai.
"Nói chung thì, chúng ta vẫn không thể tin tưởng được Clement?" Vu Dương hỏi.
"Đúng vậy." AK đáp nhanh. "Chúng ta chỉ cần thông tin trong tay hắn, không nên lôi kéo hắn làm đồng minh. Hơn nữa, chúng ta cần cẩn thận hơn. Clement đã được chọn làm nhân vật phản diện của trò chơi này, hắn nhất định sẽ có lúc tấn công chúng ta."
Bọn họ và hắn vẫn còn một giao dịch. AK dự định vẫn sẽ nói những chuyện liên quan đến thân thế của Clement cho hắn biết, dù gì đi nữa hắn đã hứa trao đổi cho bọn họ một ít lợi ích. mọi thông tin bọn họ có được đều rất quý giá, không nên từ bỏ bất cứ cơ hội nào.
"Ngoài vấn đề của Clement, Santa cho rằng chúng ta cũng nên tập trung vào những tài liệu mà AK và Lâm Mặc mang về." Santa trải lên bàn những tờ giấy cũ kĩ.
Bọn họ đang có trong tay hồ sơ của Bella và Charles. Năm người quyết định sẽ tìm hiểu về Charles trước tiên.
Đây vốn không hẳn là một tập lý lịch thông thường, mà càng giống như một sổ tay ghi chép chủ quan thì hơn. Họ nghi ngờ rằng chính bà viện trưởng là người đã soạn ra chúng.
Về Charles.
Charles vốn là một chàng sinh viên trẻ, theo học khoa du lịch của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Anh ta là con một. Cả gia đình chỉ còn mẹ, đang bệnh rất nặng, và cha thì đã mất từ năm Charles 8 tuổi. Charles từng giành nhiều học bổng xuất sắc, nhưng việc chi tiêu của gia đình anh ta vẫn rất hạn hẹp.
"Charles đồng ý tham gia vào dự án vào đầu tháng 6 năm nay.
Dự án tham gia: Tăng cường khả năng chịu thiếu thốn, tra tấn, ép buộc trong khi bị thẩm vấn và "tẩy não".
Thời hạn tham gia: Nửa năm.
Thù lao: 300 000$
Kết quả: Không thành công. Thân thể bị tổn thương khá nặng, không thể vận động mạnh. Cụt một tay."
Sau đó còn có một tờ giấy ghi chú nho nhỏ với chữ viết tay tròn, thấp: "Không có thái độ hợp tác tốt, Charles muốn ngừng dự án nửa chừng."
Năm người bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, và có chút hoảng sợ. Dường như điều mà bọn họ sắp nghĩ tới đây còn kinh khủng hơn.
Vu Dương mở ra tờ giấy thứ hai, của Bella.
"Bella, có anh trai từng tham gia vào dự án và đã chết. Anh trai của cô ta từng tiết lộ cho cô ta về dự án, nhưng đến 5 năm sau chúng tôi mới biết về điều đó. Bella đã thành công ẩn mình trong vòng 5 năm bằng cách biến mình thành một gái làng chơi hạng xịn. Nhưng nhân viên của chúng tôi đã kịp thời xử trí và yêu cầu cô ta phải tham gia vào dự án. Do tình thế cấp bách, nhân viên của chúng tôi không cẩn thận đã làm cô ta sảy thai.
Bella là một trong những người phản ứng tiêu cực nhất đối với thí nghiệm. Cô ta đã từng giết ba người bạn cùng tham gia thí nghiệm với mình và lên kế hoạch đào tẩu. Chúng tôi phải sử dụng những biện pháp giam giữ cao nhất đối với cô ta.
Lưu ý: Thuốc dành riêng cho Bella không được phép ngừng dưới bất kì trường hợp nào.
Dự án tham gia: Tăng cường tác dụng của thôi miên và ảnh hưởng của các chất gây nghiện.
Thời hạn tham gia: 10 năm.
Kết quả: Không thành công. Đã được chuyển giao đến bệnh viện để chữa trị."
Ở cuối cùng của mỗi tờ giấy, họ đều có thể nhìn thấy dấu mộc của một công ty dược phẩm chuyên nghiên cứu về các loại thuốc có liên quan đến thần kinh.
AK vừa buông tờ giấy xuống, đã thấy xung quanh mình một khoảng tĩnh lặng.
Đây quả thật là một dự án điên rồ.
Nơi này không phải là một bệnh viện tâm thần, mà là nơi thu nhận những người đã tham gia vào các thí nghiệm về tinh thần, với thái độ tình nguyện lẫn bắt buộc. Những người tham gia đã phải trải qua những lần thí nghiệm điên cuồng, chịu đựng những loại tra tấn khác nhau cả về tinh thần và thể xác, để đổi lại những thứ mà họ muốn. Đây là một hợp đồng song phương nhưng không cân bằng.
Vì không ai có thể thật sự chịu trách nhiệm về những tổn thương hay di chứng sẽ xảy ra sau quá trình thí nghiệm. Họ có thể mắc các chứng bệnh nan y, bị tổn thương tinh thần, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Mà những người này trước đây đã không ý thức được rằng, họ chỉ đang lấy mạng mình để đổi lấy tiền tài, danh vọng.
Những bệnh nhân ở đây có thể là những "sản phẩm thất bại" của cuộc thí nghiệm. Họ được chuyển giao đến như những bệnh nhân để được điều trị tâm lý sau thí nghiệm. Sau thí nghiệm, họ đã thật sự trở thành một phần của bệnh viện tâm thần này.
Hầu hết các bệnh nhân đều phải chấp nhận điều này, vì đó là cái giá phải trả cho một giao dịch lớn. Những người có lẽ cần tiền, cần quyền, hay chỉ đơn giản là vô tình bị bắt vào thí nghiệm.
Các y tá và bác sỹ ở đây không hẳn là đã biết về chuyện này như Clement. Nhưng nếu họ thấy thái độ cam chịu của những bệnh nhân, thì họ sẽ dần lơi lỏng công việc của mình, như y tá trưởng.
Hãy giải thoát cho những bệnh nhân vô tội, không chỉ là Bella, mà còn có rất nhiều bệnh nhân khác nữa. Đó là yêu cầu của trò chơi.
Rốt cuộc họ cũng đã hiểu bí mật của bệnh viện này là gì.
Tất cả những người ở đây, có những người vô tội, và cũng có những người đã được giao ước một cách rõ ràng. Họ đều bị nhốt trong chiếc lồng của một thí nghiệm vô nhân tính.
"Nhưng không chỉ dừng lại ở đó." AK siết chặt tờ giấy trong tay mình, vẻ mặt phẫn nộ. "Đó chỉ là bí mật của bệnh viện, mà viện trưởng của bệnh viện này còn đang che giấu một thứ khác."
Lâm Mặc ôm trán, không thể kiềm được sự run rẩy khi nhớ về cảnh tượng đó.
"Em và AK đã tình cờ phát hiện ra một căn phòng khác của bà viện trưởng. Nơi đó có một cái thùng sắt khổng lồ, giam giữ con trai bà ta, một kẻ mắc chứng ăn thịt người, nếu em đoán không nhầm. Bà ta đã lợi dụng việc một số bệnh nhân không còn khả năng phản kháng để biến họ trở thành thức ăn cho con trai bà ta. Charles đã biết được mật khẩu của tủ hồ sơ, vì vậy mà bà ta đã giết anh ấy, đem Charles trở thành một bữa ăn ngon cho con trai mình."
Vu Dương cảm thấy cực kì buồn nôn, thậm chí muốn lập tức phi thẳng vào nhà vệ sinh. Từ khi đến cái bệnh viện này, không có chuyện kinh tởm nhất, chỉ có chuyện kinh tởm hơn.
Rikimaru xoa cằm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng:
"Nếu chúng ta bị phát hiện, chúng ta rất có thể, sẽ có kết cục giống như Charles. Clement nói đúng, rất nguy hiểm, và tương đương với, thất bại."
Santa siết lấy bàn tay anh, phủ đôi tay to lớn của mình lên tay Rikimaru. Santa nhắm mắt, thầm cầu nguyện.
"Chúng ta đã có tài liệu, nhưng còn cách công khai chúng, thì sao?" Rikimaru lặng lẽ hỏi.
"Em nghĩ bản điện tử của chúng ở đâu đó trong văn phòng bà viện trưởng hoặc Clement." AK gõ lên mặt bàn. "Chúng ta cần làm hai điều. Một, là giao dịch thành công với Clement. Hai, chính là tìm cách đột nhập vào văn phòng bà viện trưởng một lần nữa."
_____
Emily đã tỉnh, thoát khỏi sự khống chế của thuốc. Trán bà ta đầy mồ hôi, tay bà ta vẫn còn run đến mức không thể khống chế nổi. Những ảo giác như một cơn ác mộng dài vẫn luôn bám lấy bà ta. Rất nhiều tiếng gào thét và mùi máu tươi. Giọng nói khàn đục cùng cánh tay dơ bẩn của con trai bà mỗi khi Emily đưa thức ăn đến cho nó. Chúng khiến bà ta vô cùng sợ hãi.
Bà ta tìm cách ngồi dậy, thở hổn hển. Cơ thể bà ta đã hoàn toàn rã rời. Vì thế mà bà ta càng điên tiết hơn.
Clement, Clement. Đó là một cái tên xấu xí mà bà ta chán ghét nhất. Tất cả là do hắn.
Bà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, và chính kẻ gián điệp tiếp theo mà hắn bỏ lơ.
Emily dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gọi một cú điện thoại.
"Đúng. Ngày mai, hãy đem chúng đến cho tôi."
Ánh mắt của bà ta loé lên tia tàn nhẫn. Nếu Clement đã có lòng gửi cho bà ta một lá thư huyết chiến, bà ta cũng không ngại mà đáp trả lại hắn.
Hắn tung hoành trong cái bệnh viện này quá lâu rồi, ỷ vào việc mình từng là một trong những người tham gia vào tổ chức mà lên mặt với bà ta.
Clement, cái tên này nên sớm bị xoá sổ.
Con trai ta sẽ rất thích thú khi được nếm thử mùi vị của một bác sỹ thiên tài, phải không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co