Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 9

_AlwaysToTheEnd_

Vài điều muốn nói trước khi vào chương này:

Tôi viết fic này trong cơn high khi đọc fic Trốn Thoát Khỏi Mật Thất (nhiều bạn cũng đọc fic này rồi phải không =))))). Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn viết một fic phiêu lưu cho các bạn trẻ trong Chuang, cũng không nghĩ nhiều, chỉ xây dựng dàn ý đơn giản trong đầu. Kèm theo đó là tôi có một vài ý tưởng xuất phát từ bộ phim mình thích, đó là Sense8. Ai ngờ viết đến chương này, tôi kết hợp với nhau lại thành ra một chiếc plot khá giống bên fic TTKMT luôn =)))))))))) (thật ra cũng không hoàn toàn giống đâu, sau này đến ải cuối rồi các bạn sẽ biết).

Rồi tôi chọn 7 phó bản cho nó tâm linh, rồi đến ải thứ 3 cái fic này cũng quật tôi sml luôn, hai quầng thâm trên mắt tôi có kem dưỡng mắt hôm nay tôi săn sale cũng chưa chắc cứu lại được, hic.

Btw, dài dòng như vậy là để thông báo cho các bạn một tin là tôi sẽ rút ngắn fic lại, từ 7 phó bản xuống còn 5. Sức lực của tôi hơi có hạn, mà dạo này thức đêm nhiều quá cũng khá mệt. Thêm việc dịch bệnh hoành hành, nhà tôi là một trong những hộ gia đình dễ bị lôi cổ đi cách ly hết nên tôi cũng hơi rén. (Do tính chất công việc)

Đây là một chiếc spoil về những câu chuyện vốn dĩ nằm trong kế hoạch của tôi:

- Ải thứ 5: Bối cảnh cổ trang Trung Quốc, nhiệm vụ: trừ yêu diệt ma. (Gia đình văn hoá)

- Ải thứ 6: Bối cảnh đảo hoang, nhiệm vụ: tiêu diệt sinh vật tiến hoá và tìm cách trở về đất liền. (Phòng kí túc xá 603)

Vậy là hết phó bản thứ 3 chỉ còn lại 2 phó bản mà thôi, tôi cũng sẽ chỉ tập trung vào 4 couple ở đầu truyện đã giới thiệu, và sửa lại số nhân vật sẽ tham gia trò chơi. Vậy thì người chơi ở 2 phó bản còn lại, các bạn biết rồi đấy?

.

Chương 9:

Clement phát hiện mình có một cuộc gọi đến. Hắn nhìn sơ qua cái tên trên điện thoại, thở dài rồi bốc máy.

Giọng nói gay gắt của bà viện trưởng lại làm nhức nhối lỗ tai hắn:

"Cậu đã làm gì trong văn phòng của ta?"

Clement tặc lưỡi, làm sao mà tôi biết đám nhỏ đó đã lấy đi những thứ gì trong văn phòng bà. Ngay cả việc chúng bỏ thuốc của tôi vào ly rượu của bà, tôi còn không ngờ được. Vì thế hắn chỉ đáp bâng quơ một câu:

"Không làm gì cả."

"Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ ta không phát hiện ra cánh cửa đó bị động chạm sao?"

Clement nhướng mày, khá đấy chứ. Đám nhóc còn biết đến sự tổn tại của cánh cửa, vậy thì chúng cũng đã biết có người trong thùng sắt.

"Ừm." Hắn thở ra một làn khói.

Bà viện trưởng gần như phát điên lên với thái độ thờ ơ của Clement. Bà ta hét vào điện thoại:

"Một tên Charles còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn phá ta đến khi nào nữa?"

Clement nhớ đến chàng trai có mái tóc nâu sậm, gương mặt lấm tấm tàn nhang và hay nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Hắn còn nhớ dáng vẻ trước khi chết của Charles, đã bị xé thịt đến chỉ còn nửa người. Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể giặt sạch bộ quần áo trên người cậu ta.

"Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng." Hắn đáp. "Chúng tôi đã giao kèo sẽ chia đôi con mồi, nhưng bà vẫn phá huỷ hiệp ước đó. Vì vậy chuyện của Charles đâu phải là ngoài ý muốn?"

"Nhưng cậu có thể trơ mắt nhìn Charles xông vào văn phòng của ta? Cậu biết điều này sẽ mang lại bao nhiêu hậu quả không? Còn thứ nước chết tiệt của cậu nữa, không chỉ ta mà con trai ta đều phát điên suốt nhiều ngày trời. Sau đó ta phải cố gắng hết sức mới có thể trấn an được nó!"

Clement phì cười:

"Đó là hậu quả của bà đấy chứ? Tôi đã bảo rằng cô gái 17 tuổi kia sẽ được phân cho tôi, nhưng bà vẫn tham lam cướp cô bé đi. Bà biết đấy, tôi không phải là kẻ nhịn nhục, tôi không thích người khác nẫng tay trên của mình."

Emily thở hồng hộc, hết sức giận dữ. Nhưng rồi bà ta hít một hơi sâu, và nói:

"Đó có thể là lỗi của ta. Nhưng sau việc của Charles còn chưa đủ ư? Chuyện hôm nay nữa, là quá nhiều."

Clement vắt chéo chân, thả điếu thuốc xuống cái gạt tàn. Hắn vươn tay cầm lấy ly cà phê đen yêu thích.

"Sẽ còn nhiều thứ rắc rối hơn những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Emma à, bà cứ yên tâm chờ đợi."

Nói rồi, hắn dập máy, không muốn nghe thêm bất cứ những lời lẽ thô tục nào của bà viện trưởng nữa. Clement nhấp một ngụm cà phê, thứ này làm hắn sảng khoái gấp vạn lần những ly rượu vang đắt tiền. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đến lúc rồi.

Clement không chờ đợi lâu thì cánh cửa văn phòng hắn bật mở. Có năm thanh niên trẻ bước vào, vẻ mặt họ căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Clement bỏ ly cà phê xuống, giang rộng hai cánh tay như một lời chào mừng:

"Hoan nghênh các cậu, một buổi tối thành công, đúng chứ các chàng trai trẻ?"

AK và Lâm Mặc cùng bĩu môi. Hai người này cũng không ngại mà ngồi lên chiếc sofa bạc ở góc phòng. Sau đó, Santa, Rikimaru và Vu Dương cũng lần lượt ngồi xuống.

Clement rời khỏi ghế ngồi trước bàn làm việc để đến chỗ bọn họ. Hắn có lòng rót cho mỗi người bọn họ một ly nước, nhưng không ai dám uống. Clement đành nhún vai, được thôi, dù gì cũng đã có bóng ma tâm lý.

Hắn mỉm cười, nâng ly với AK:

"Băng bó đẹp đấy, ai thắt cái nơ đó cho cậu vậy?"

"Người ngồi đối diện ông." AK đáp một cách hời hợt, hất đầu về phía Santa. "Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian đâu, vào chủ đề chính luôn nhé?"

Clement nhăn mày gật đầu, cậu trai này thẳng thắn thế. Hắn còn tưởng có thể câu thêm chút thời gian.

AK cúi người, để hai cánh tay lên đùi và đan những ngón tay vào nhau. Nó nghiêm túc hỏi:

"Vì sao ông biết bọn tôi sẽ rớt xuống từ cửa sổ đó? Ông biết bí mật của bà viện trưởng sao? Ông đang thực sự đứng về phe nào, phe những người bệnh nhân, hay bệnh viện này? Nếu muốn che giấu cho bệnh viện, vì sao ông lại lựa chọn giúp đỡ tôi và Lâm Mặc? Rốt cuộc ông muốn làm gì khi cho thuốc vào bình nước trái cây tặng cho Riki?"

AK bắn liên thanh một tràng, bật thêm con beat là thành một bài rap rồi. Clement nghe xong mà choáng váng mặt mày, hắn đưa tay ngăn lại:

"Từ từ thôi, tôi sẽ giải đáp từng vấn đề một. Cậu nói nhanh làm tôi bị hoảng đấy."

Lâm Mặc vỗ lưng AK, khiến nó hơi xấu hổ mà nói:

"Được rồi, bắt đầu trả lời đi."

Clement đưa tay vuốt cằm, bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên:

"Tôi muốn xác nhận với cậu một điều trước hết, đó là tôi không thuộc bất cứ phe nào trong bệnh viện này. Tôi biết bí mật ở nơi đây, nhưng tôi sẽ không nói cho các cậu nghe. Các cậu phải tự tìm lấy nó, đó là nhiệm vụ của các cậu mà, phải không?"

Hắn hài lòng đưa mắt nhìn dáng vẻ kinh hoảng của năm người. Santa đại diện cho sự sợ hãi của họ, run run chỉ vào hắn:

"Ông, ông biết chúng tôi đến đây để làm gì sao?"

"Rất rõ là đằng khác." Clement nhún vai. "Chuyện này cũng không thể trách tôi được, có trách cũng chỉ có thể trách những người đã đưa các cậu tới đây. À mà chuyện này thì tôi không biết đâu nhé, ai đưa các cậu tới không liên quan đến tôi."

"Làm sao ông biết chuyện bọn tôi được kẻ khác đưa đến đây, hơn nữa còn là để vạch trần bí mật của bệnh viện?" AK lặng lẽ hỏi.

Clement ngả người về phía sau, một tay xoa lấy thái dương:

"Rất nhiều người được đưa đến để làm việc này. Mỗi lần đều phá giải ra thêm một chút, nhưng các cậu là nhóm người đầu tiên phát hiện ra nhiều thứ nhanh đến vậy. Mỗi một lần đưa tới lại là một lần phiền phức. Thật ra, tôi không vui vẻ gì khi nhìn thấy một nhóm người nữa đến đây đâu. Nhưng nhiệm vụ của tôi là cản trở các cậu, nên tôi không thể không làm."

Nhận thấy lời nói của mình có phần khó hiểu, Clement quyết định giải thích thêm một chút:

"Để mọi chuyện rõ ràng hơn một chút, thì tôi muốn nói rằng có thể tôi là người duy nhất tỉnh táo trong toàn bộ câu chuyện này. Tôi biết có người sai những nhóm thanh niên trẻ đến đây, và tôi biết bọn cậu cần tìm ra bí mật của bệnh viện. Nhưng mỗi một nhóm thành công hay thất bại, tất cả ký ức của những người ở đây đều bị xoá sạch, riêng tôi thì không. Tôi đã lặp đi lặp lại câu chuyện này hàng trăm lần rồi, lần nào cũng ngán đến tận cổ. Và rồi, tôi vẫn ở đây, vẫn phải tiếp tục công việc của một nhân vật phản diện, cho đến khi nào nữa thì tôi không biết. Tôi ý thức mình đang ở trong một nơi không thuộc về hiện thực, nhưng đành bất lực thôi. Ban đầu tôi cũng chịu khó hợp tác với bà viện trưởng lắm đấy, nhưng vài lần gần đây thì đỡ rồi."

Năm người há hốc mồm nhìn trân trân Clement. Lượng thông tin này quá lớn rồi.

AK lắp bắp hỏi hắn:

"Ông biết về trò chơi này?"

Clement cười khẩy, lắc đầu:

"Tôi không biết gì về trò chơi nào cả. Nhưng nếu nói việc lặp đi lặp lại của những sự việc này thì đây quả thật là một trò đùa đối với tôi."

AK có một suy đoán táo bạo, nó muốn lập tức thảo luận chuyện này với Kazuma. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Nó chồm người lên hỏi:

"Từ khi nào ông đã có ý thức về chuyện này?"

Clement chỉ lắc đầu:

"Tôi không thể nhớ chính xác. Nhưng đại khái có một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những chuyện đang xảy ra, và có chút đau đầu. Sau đó thì đầu óc tôi ngày càng minh mẫn, tôi bắt đầu phát ra có chuyện gì đó không ổn đối với mình. Tôi nghĩ, đó là lúc tôi bắt đầu có ý thức."

Ngoại trừ AK, đã có hai người khác đã hiểu ra vấn đề, đó chính là Lâm Mặc và Rikimaru. Họ nhìn AK, đưa mắt dò hỏi nó. AK gật đầu, nó nghĩ toàn bộ việc này sẽ có câu trả lời khi liên lạc với Kaz. Còn bây giờ, nó muốn hỏi về mục đích của Clement:

"Ông nói ông chán những chuyện này rồi, vậy thì những hành động vừa qua là cách ông giúp đỡ chúng tôi phải không? Giúp tôi và Lâm Mặc, nhưng còn bình nước của Riki?"

Clement bật cười. Ánh mắt của hắn có phần trở nên ma quái. Hắn không thể kiềm được khoé miệng đang chực chờ nhếch lên:

"Bình nước đó chỉ là một trò đùa vui thôi. Nhưng mà nó lại có tác dụng rất tốt, phải không? Tôi vừa hay đã để ý các cậu ngay từ ngày đầu chuyển đến, nên tôi có một ít phát hiện thú vị về các cậu. Chẳng hạn như, trong nhóm các cậu không có ai phát hiện về sự thay đổi của Santa và..."

"Được rồi, được rồi." Lâm Mặc và Vu Dương đồng thanh lên tiếng. "Chúng ta đừng lạc đề nữa, bàn về cái bệnh viện này đi."

Clement hớn hở ra mặt, hắn nghiêng đầu vui vẻ nhìn cả năm người. Người trẻ đúng là thú vị chết đi được.

Santa ngượng chín mặt, cậu muốn lảng tránh vấn đề này, liền hỏi Clement một câu:

"Từng có ai đột nhập vào bệnh viện và thành công chưa, bác sỹ Clement?"

Clement suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Có, nhưng rất ít. Mỗi một thành công đều phải trả những cái giá rất đắt. Tôi chưa từng nhìn thấy một nhóm năm nào có thể trở về nguyên vẹn với tất cả các thành viên. Các cậu đừng vui vẻ quá sớm vì những lời nói trước đó của tôi, tôi sẽ không thể giúp gì cho các cậu đâu. Không một ai trong bệnh viện này có thể giúp các cậu. Ở đây, các cậu chỉ có kẻ địch, chứ không có đồng minh nào là vĩnh viễn, đừng trông chờ vào bất cứ ai, kể cả tôi. Cuối cùng, ngay cả khi các cậu chiến thắng, đó cũng chỉ là một chiến thắng kiểu Pyrros* mà thôi."

*Chiến thắng kiểu Pyrros (hay Chiến thắng kiểu Pyrrhic): là một thành ngữ để chỉ một thắng lợi gây ra những tổn thất khủng khiếp ở phe chiến thắng mà nó tương đương với thất bại. Một người nào đó nhận chiến thắng kiểu Pyrros cũng đã phải chịu những thiệt hại nặng nề hoặc ảnh hưởng đến sự tiến bộ lâu dài.

AK siết chặt nắm tay. Nó nhìn người đàn ông trước mắt với một vẻ kiên quyết lạ thường:

"Vậy thì, ông muốn nói với chúng tôi tất cả những chuyện này để làm gì?"

Việc nói ra không đem lại bất kì lợi ích nào cho người đàn ông, nhưng hắn ta vẫn lựa chọn cách làm. Một kẻ độc đoán như Clement không thể nào cho đi mà không nhận lại, hắn ta còn có mục đích khác.

Clement mỉm cười:

"Trao đổi công bằng mà thôi. Các cậu có bí mật của mình, tôi có thắc mắc của riêng tôi. Cuộc nói chuyện hôm nay xem như một món quà gặp mặt, thành ý của tôi dành cho các cậu. Tôi chỉ còn một giá trị để các cậu có thể lợi dụng nữa, nhưng nó phải được trao đổi một cách công bằng hơn. Điều kiện của tôi là, sự thật về thân thế của mình. Tôi không cần biết các cậu phải làm sao để lấy được thông tin này, tôi chỉ cần kết quả. Còn lại, tôi sẽ không giúp đỡ thêm điều gì."

Sau khi nói những lời này, Clement không ngần ngại tống cổ năm người bọn họ ra khỏi văn phòng của hắn. Trước khi đóng cánh cửa, hắn nghịch ngợm nháy mắt với bọn họ:

"Nếu các cậu may mắn lấy được hồ sơ của tôi, các cậu sẽ hiểu vì sao chúng ta không thể trở thành đồng minh."

Bọn họ còn đang bận tiêu hoá hết đống thông tin của cuộc trò chuyện thì lại bị đuổi trở lại hành lang. Năm người vừa đi đến cầu thang thì đã bắt gặp những nhân viên đang ra về. Năm người đành im lặng, chờ đến khi về lại kí túc xá mới thảo luận với nhau.

Điều đầu tiên AK làm khi trở về kí túc xá đó là lục tìm hồ sơ của Clement mà nó và Lâm Mặc trộm được. AK muốn họ bàn về người đàn ông này trước, vì nó nóng lòng đến mức không thể chịu được nữa rồi. Bốn người còn lại đứng đằng sau AK, cẩn thận nghe nó đọc to lên.

Hồ sơ của Clement khá chi tiết, bao gồm đầy đủ tên tuổi, quê quán và chuyên ngành của anh ta. Đó là những thông tin cơ bản thường thấy, nhưng ở hồ sơ này còn có những ghi chú kinh khủng khác.

"Clement được xác nhận là một người mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Có thể xác định được hai nhân cách của Clement rất mâu thuẫn với nhau. Có thể tạm gọi nhân cách thường ngày của Clement là Mr.A, và nhân cách còn lại là Mr.B. Mỗi nhân cách đều là những người sở hữu IQ rất cao, tuy nhiên, nhân cách Mr.B có xu hướng bạo lực khá lớn và có những hành động phản xã hội. Clement có thể bị liệt vào danh sách nguy hiểm, nếu như nhân cách Mr.A đã không thể kiểm soát cơ thể của ông ta tốt hơn. Đồng thời, Clement đã có nhiều đóng góp to lớn cho hành trình nghiên cứu của chúng ta, thế nên việc cần làm chỉ là cung cấp thuốc đầy đủ cho ông ta mỗi tháng.

Lưu ý: Clement B được cho là có sở thích bạo hành bệnh nhân, nên được khống chế ngay khi vừa xuất hiện."

Rikimaru ngạc nhiên hỏi:

"Đó là lý do, ông ta có ý thức sao? Vì thật ra, bên trong ông ta tồn tại hai con người, nên ông ta mới không chịu sự khống chế, của trò chơi này?"

Vu Dương giơ ngón trỏ với anh, đồng ý:

"Giả thuyết hợp lý đó, thầy Riki."

AK nghiến răng, bẻ khớp ngón tay. Nó còn một chuyện nữa cần xác nhận. AK rút cuốn sổ trong túi ra. Nó vừa ghi ghi chép chép vừa nói với những người bạn của mình:

"Mọi người còn nhớ Kaz đã nói điều gì cho chúng ta không? Cậu ấy đã ám chỉ rằng, trong phó bản nhóm Kaz tham gia đã có sự xuất hiện của một "người trợ giúp". Ban đầu tui chỉ nghĩ đó hẳn là NPC của trò chơi, là người giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy."

Bốn người kia lập tức vỡ lẽ.

Câu hỏi AK vừa ghi trên cuốn sổ nhanh chóng được trả lời: "Đúng vậy, người đàn ông kia đã có một khoảnh khắc đau đầu, như có thể nhớ lại điều gì đó. Em nghi ngờ sự xuất hiện của anh ta có liên quan đến Clement."

AK vội đáp lại:

"Em cũng nghĩ giống anh?"

"Vâng, họ rất có thể là những người chơi cũ. Có thể vì thất bại giữa chừng, họ đã được chọn làm NPC. Nhưng trò chơi này tự đánh giá quá cao bản thân nó rồi, sẽ có ngày, nó bị chính con mồi của mình cắn ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co