Chương 10
Lưu ý: 🚬🔞🔞🔞. Cân nhắc trước khi đọc.
.
Chương 10:
Rikimaru không hỏi họ về những chuyện đã qua. Anh mở cửa, đưa bọn họ vào bên trong.
"Khoang chữa trị nằm ở căn phòng thứ hai cạnh phòng khách." Anh liếc nhìn người phụ nữ và nói với Mika.
Trương Gia Nguyên hấp tấp kéo áo anh, em chỉ chỉ vào Daniel trên lưng. Nhưng Rikimaru chỉ bĩu môi, bảo với em:
"Cho nó đợi một chút đi. Vết thương của cô gái kia cần chữa trị sớm hơn."
Mika đặt Jade vào bên trong khoang, ấn nút và đóng cánh cửa lại. Máu của cô ta thấm ướt chiếc áo trắng của Mika, mà anh chỉ kịp lau đi những vết bẩn trên tay. Nếu anh không nhớ lầm thì ở phi thuyền của họ còn rất nhiều vũ khí chưa được lấy ra, mặc dù phi thuyền đã hoàn toàn hư hỏng nhưng họ cần đưa số vũ khí đó ra ngoài.
Mika bước ra bên ngoài, lướt qua Kazuma đang nói chuyện gì đó với Rikimaru. Anh lén nhìn cậu một cái, vừa lúc nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt Kazuma. Nhưng Kazuma phản ứng lại rất nhanh, cậu lập tức quay đi. Mika khựng lại trong vài bước chân, nhưng rồi lại kiên quyết đi tiếp ra bên ngoài sân vườn.
Rikimaru vỗ lên vai Kazuma, mong cậu có thể bình tĩnh lại. Hiếm khi nào cậu để lộ vẻ yếu ớt đến như vậy, Kazuma quẹt khoé miệng, lau đi một vết máu nhạt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Rikimaru, giọng nói khàn khàn:
"Có quá nhiều thứ em muốn nói với anh."
Rikimaru đáp lại ánh mắt của cậu bằng một ôm ngắn.
Trở về là tốt rồi.
Họ không nói gì với nhau trong một khoảng thời gian rất lâu. Ngoài trừ Mika, những người còn lại đều ngồi xuống những chiếc ghế có trong phòng khách. Trương Gia Nguyên để Daniel tựa đầu lên vai mình, bản thân lại lục lọi trong túi những loại thuốc của Lâm Mặc. Em không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Kazuma:
"Đó là lỗi của em. Em thật sự xin lỗi anh, Rikimaru-san."
Có lẽ cậu đang nói về vết thương của Daniel, hoặc về câu chuyện giữa cậu và Mika. Rikimaru không vội trả lời, anh đưa cho mỗi người một cái khăn và một ly nước. Sau đó, anh mới đến trước mặt Kazuma, đối diện với nụ cười mệt mỏi của cậu. Kazuma xoa trán, khúc khích nói:
"Những chuyện này, thật là nực cười. Không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp phải những việc như thế."
Rikimaru, Daniel và Trương Gia Nguyên đều không hiểu những lời nói này có ý nghĩa gì, Kazuma biết điều đó, nhưng cậu chỉ muốn cảm thán một chút thôi. Đầu đau như búa bổ, tựa như mỗi lần chiếc búa ấy gõ xuống đầu cậu lại làm Kazuma tỉnh táo hơn.
Ước vọng của cậu là gì?
Hãy để chúng thức tỉnh cậu.
Kazuma xoa rối mái tóc. Cậu loạng choạng đứng dậy, nói với Rikimaru trước khi cất bước rời đi:
"Dặn Mika đến căn phòng ở tầng ba để tìm em sau khi anh ấy xong việc."
Rikimaru nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Trông Kazuma gần như đã kiệt sức. Từ khi bước ra khỏi phi thuyền, sắc mặt của cậu càng ngày càng tệ. Kazuma để lại cho Rikimaru quá nhiều nghi vấn, nhưng một tiếng động khác vang lên đã khiến anh bị phân tâm.
Khoang chữa trị đã hoàn thành nhiệm vụ, Jade mở nó và chui ra bên ngoài. Cô ta nhìn một nhà ba người trước mặt, không thấy Kazuma lẫn Mika đâu. Jade có một suy đoán táo bạo, nhưng khoan nói đến điều đó, hãy để cậu nhóc Daniel kia đi vào khoang chữa trị này đã.
Rikimaru nhướng mày với Jade, họ rất nhanh đã hiểu ý nhau. Hai người cùng đứng dậy và cất bước đến một căn phòng riêng để nói chuyện. Phòng khách rộng lớn trước đó vẫn có rất nhiều người, chẳng mấy chốc lại chỉ còn mình Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đi vòng quanh một cái ghế, em theo thói quen cắn lấy móng tay.
Em nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Daniel trước khi anh ta đóng cánh cửa lại, vừa lo lắng vừa tức giận.
Anh ta làm sao vậy? Bị thương mà vui vẻ lắm ư?
Lần trước cả gan cắt một cánh tay của anh ta là vì biết căn nhà này có sẵn khoang chữa trị. Nhưng lần này Daniel phải gánh chịu cơn đau của việc thối rữa da thịt suốt một thời gian dài, lại còn do chắn đạn cho chính mình, Trương Gia Nguyên nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Daniel có tình ý với em, không phải Trương Gia Nguyên không nhận ra. Chỉ là, em không tin rằng một người chỉ vừa gặp mình vài lần, hơn nữa còn trong những tình huống vô cùng đặc biệt, lại có thể thể rung động nhanh đến như vậy được.
Còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, Trương Gia Nguyên rất vất vả mới có thể bẻ khoá cửa sổ phòng ngủ của anh ta. Em leo vào bên trong, cảm thấy vô cùng may mắn khi chủ nhân của căn phòng không hiện diện ở đây.
Nhưng em không vui mừng được lâu. Khi Trương Gia Nguyên còn đang tò mò sờ một chiếc kính tròn có dây trên bàn làm việc, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Daniel khoả thân bước ra ngoài, một tay vẫn còn lau vội mái tóc ướt, ngẩn người nhìn kẻ xa lạ vừa đột nhập vào phòng mình. Kẻ đó trợn to mắt, không thể dời ánh nhìn khỏi thân dưới của Daniel.
Trương Gia Nguyên chìa một con dao nhỏ trước mặt cậu, không dám mở mắt ra một lần nữa mà hét lớn:
"Tui, tui đến đây để quyết chiến với anh!"
Sự việc này vẫn bị Daniel trêu đi ghẹo lại suốt nhiều lần sau đó. Mỗi lần gặp lại anh ta đều nhắc về chuyện này, đúng là kẻ thù dai mà, Trương Gia Nguyên bĩu môi nghĩ. Daniel có một ấn tượng khó phai về Trương Gia Nguyên, sau đó thì càng ngày càng lấn tới khiến em vô cùng e dè.
Lâm Mặc và em từng xem nhiều bộ phim cũ, thể loại nào cũng coi, không biết quá rõ, nhưng hiểu vừa đủ. Vì thế Trương Gia Nguyên vừa nhìn những thứ đen tối mới xuất hiện trong phòng ngủ của Daniel liền biết anh ta có ý đồ không tốt với mình. Tên này nhân dịp họ vật lộn với nhau để sờ soạng người ta, không phải Trương Gia Nguyên tui không biết. Nhưng nể tình anh đẹp trai, nhà anh giàu, hơn nữa còn nói chuyện dễ nghe, Trương Gia Nguyên mới tạm thời bỏ qua.
Lâm Mặc từng nói: những chuyện của người lớn rất vui, rất đáng thử nghiệm. Trương Gia Nguyên có phần nghi ngờ, vì Lâm Mặc hơi do dự khi nói về bản thân anh ấy, nhưng lại khẳng định vô cùng chắc nịch với Trương Gia Nguyên rằng, người như mày chắc chắn sẽ rất vui sướng. Trương Gia Nguyên lặng lẽ dò xét vẻ mặt của Lâm Mặc, phát hiện ra anh ấy đang nhìn em đầy tin tưởng thì mới có thể yên tâm được một chút.
Chuyện tình cảm của tuổi trẻ sẽ đến rất đột ngột, Lâm Mặc cũng từng nói như vậy.
Trương Gia Nguyên sẽ không thừa nhận trái tim em đập đến điên cuồng khi người nọ chắn trước mặt mình, dù vết thương lở loét đến không thể đứng thẳng người vẫn mỉm cười an ủi em, không đâu. Trước khi phi thuyền đáp xuống căn nhà của Rikimaru, Trương Gia Nguyên đã quyết định, nếu Daniel toàn thân lành lặn trở về, em sẽ miễn cưỡng phát cho anh ta chút phúc lợi. Cho hun một cái để thoả mãn lòng tham của Daniel, xem như cũng là một cách để báo đáp anh ta.
Tít tít, đó là âm thanh của khoang chữa trị. Trương Gia Nguyên giật mình, chạy vội đến chỗ Daniel. Daniel đã ngồi dậy, khoe phần lưng đã hoàn toàn lành lặn cho em xem. Daniel nói với em bằng một giọng trầm thấp:
"Nguyên Nhi đừng lo lắng nữa nhé."
Trương Gia Nguyên liếc anh ta, nhưng cánh tay vẫn đỡ Daniel lên phòng.
"Ai thèm lo cho anh chứ."
Em nhiều lần nhìn vào lưng Daniel như thể muốn xác nhận chắc chắn rằng anh ta đã hồi phục. Vết thương ban nãy vô cùng dữ tợn, đến Trương Gia Nguyên nhìn mà còn phải rụt người lại vậy mà Daniel lại chẳng kêu ca chút nào. Trương Gia Nguyên quẳng người Daniel lên giường, móc ra vài loại thuốc bổ đã được em lựa ra sẵn. Thuốc do Lâm Mặc đặc chế, tác dụng nhanh, không có nhiều phản ứng phụ, đôi lúc Trương Gia Nguyên xin xỏ mãi mà anh ấy còn không cho.
Em lấy vội quá, không nhìn rõ tên thuốc. Chỉ thấy vài hộp được ghi là "Thuốc bổ", chắc là chỉ có hiệu quả bồi bổ cơ thể nhưng Trương Gia Nguyên vẫn quyết tâm nhét chúng vào miệng Daniel.
"Uống thuốc xong thì đi ngủ đi. Đêm nay anh chạy theo tui đã đủ vất vả rồi, ngày mai tui sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh."
Trương Gia Nguyên không cho Daniel phản kháng, mạnh mẽ ép anh ta xuống giường, đắp chăn lên người Daniel. Nhưng Daniel còn chưa muốn ngủ, cậu giữ lại cánh tay của Trương Gia Nguyên, thì thầm:
"Nể tình sự hy sinh nhỏ nhoi của tôi, em có thể cùng tôi trò chuyện một chút không?"
Trương Gia Nguyên khịt mũi, liếc sơ qua Daniel rồi mới trả lời:
"Chỉ một chút thôi đó."
Daniel vui vẻ ngồi tựa lên đầu giường. Vốn là người muốn được nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian Daniel đều dành để lắng nghe Trương Gia Nguyên. Em đung đưa chân trước chiếc giường, kể lại vài câu chuyện thú vị của em và Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn vào gót chân của mình, đôi khi quá phấn khích đến mức cười híp cả mắt, để lộ đôi má bánh bao phồng phồng.
Khoé miệng Daniel khẽ nhếch lên. Có lẽ trước đó cậu hơi mệt, nhưng bây giờ thì không chắc lắm, Daniel cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn thường ngày.
Cậu không định bỏ qua cơ hội này.
"Nguyên Nhi." Giọng nói của Daniel có phần đứt quãng.
Trương Gia Nguyên vội bật dậy, lo lắng chạy đến sờ trán của Daniel. Chẳng hiểu vì sao trán anh ta đang nóng lên, rõ ràng em đã cho anh ta uống thuốc rồi mà. Một tay của Daniel run run nắm lấy bàn tay em, tay còn lại đỡ lưng Trương Gia Nguyên, kéo mạnh em lên giường.
Trương Gia Nguyên bất ngờ bị tấn công không cẩn thận ngã ập xuống chiếc nệm mềm mại. Em lập tức ngẩng đầu lên khỏi gối, vừa định mắng Daniel một tiếng thì bỗng phát hiện một chuyện kì lạ. Daniel dẫn bàn tay của em xuống bên dưới, chạm đến một thứ vừa dài vừa cứng.
Mặt của Trương Gia Nguyên đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cả thể thấy được.
Daniel cúi người, chạm môi vào tai em, giọng nói vừa khàn vừa trầm:
"Là do "thuốc bổ" của Nguyên Nhi đó."
Trương Gia Nguyên hất mạnh tay của anh ta. Nhưng em vừa hành động liền cảm thấy hối hận. Lồng ngực của Daniel phập phồng, hơi thở ngày càng gấp gáp. Anh ta nhíu chặt lông mày, cắn môi đến bật máu. Daniel khép hờ đôi mắt, cánh tay run run níu lấy áo em:
"Có thể giúp anh, chỉ một chút thôi, được không?
Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn đập đầu vào tường, tự hỏi bản thân vì sao lại lấy nhầm những lọ thuốc không đâu của Lâm Mặc, vì sao lại cảm thấy trật nhịp trước câu nói của Daniel, hay tại sao lại dễ dàng thoả hiệp với anh ta như vậy. Ngại chết mất.
Trương Gia Nguyên không dám tự cử động. Daniel dẫn em đến đâu, em sẽ đến đó. Trương Gia Nguyên giả chết trước ngực anh ta, xem như thứ mình đang ma sát chỉ là một củ khoai lang lớn, đúng vậy, là một củ khoai có kích thước không nhỏ và hơi gân guốc, chỉ là nó hơi nóng mà thôi.
Daniel đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của em, đôi lúc bật ra vài tiếng than khẽ. Cậu có thể cảm nhận được độ ấm của gương mặt Trương Gia Nguyên khi em áp người mình vào thân thể Daniel.
Em ấy trắng quá, rất muốn cắn em ấy một ngụm.
Bàn tay của Trương Gia Nguyên có những vết chai, có lẽ là vết tích của việc cầm súng lâu năm. Nhưng những vết chai đó đang phát huy công dụng rất tốt, chúng làm Daniel cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu cố ý thốt ra những tiếng hổn hển, rồi lại hướng dẫn Trương Gia Nguyên nhanh hơn. Daniel chợt muốn dụ dỗ bé cún con này, hỏi Trương Gia Nguyên Nhi có muốn cùng anh làm vài điều thú vị không?
"Nguyên Nhi." Daniel bỗng dừng tay. Cậu tách tay Trương Gia Nguyên ra khỏi vật đó, nhưng lại đan những ngón tay của mình vào tay em. "Bảo bối, em là bảo bối của tôi."
Trương Gia Nguyên vùi đầu sâu hơn vào ngực cậu, tỏ vẻ "bé không biết gì hết, bé không nghe gì hết". Mà Daniel lại không có ý định buông tha cho em, một tay còn lại của cậu luồn xuống bên dưới, lướt qua bụng của em. Nguyên Nhi có cơ bụng sáu múi, nhưng vòng eo vẫn vừa một cánh tay cậu, Daniel rất thích. Cuối cùng cậu cũng chạm được đến thứ mà mình tìm.
"Bảo bối, em có nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, mái tóc của em cọ vào cằm của Daniel khiến cậu rất ngứa ngáy. Daniel biết rằng Nguyên Nhi lại chỉ đang mạnh miệng, rõ ràng là súng đã lên nóng nhưng vẫn không chịu bóp cò.
Vậy hãy để cậu cầm tay em ấy, dẫn Nguyên Nhi nhắm thẳng vào hồng tâm.
"Anh hứa đó, sẽ rất thoải mái. Anh chưa từng lừa em mà, phải không Nguyên Nhi?"
Môi của Daniel chạm vào má em, cậu dùng răng nanh cọ nhẹ vào nơi này. Trương Gia Nguyên không thể không đổ gục trước những thanh âm phát ra từ đôi môi đó, chúng quá quyến rũ, và cũng đầy cám dỗ.
Daniel trở lại giường của bọn họ với một lọ thuỷ tinh cùng vài chiếc bao nhỏ. Hơi thở của cậu còn gấp gáp hơn khi nãy, bản thân Daniel cũng đang vô cùng hồi hộp. Cậu xé bao, vứt chiếc vỏ màu xanh đi và đeo nó vào.
Súng được nạp đạn.
"Hãy để mọi thứ cho anh." Daniel thì thầm vào tai em.
Khoá nòng.
Trương Gia Nguyên dùng hai tay che kín mặt, không dám nhìn thẳng vào Daniel. Em cắn môi, cố không để lộ ra một âm thanh nào.
Daniel không nỡ để em người yêu nhỏ chịu tổn thương. Mặc dù cậu đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận nhưng lần đầu tiên sẽ không thể tránh khỏi việc bị đau đớn. Daniel vuốt ve gương mặt của Trương Gia Nguyên, quấn lấn môi em hòng khiến em phân tâm đi. Daniel hôn lên đôi mắt của em như một lời trấn an dịu dàng. Cậu nhấc chiếc áo sơ mi của Nguyên Nhi lên và nói với em:
"Cắn lấy."
Đôi mắt Trương Gia Nguyên đã trở nên mơ hồ, em chậm chạp làm theo lời anh ta, ngậm lấy chiếc áo. Daniel hài lòng di chuyển tay, hông và cả môi của mình nữa.
Trong suốt quá trình chiến đấu, không thể phân tâm, không được phép rời khỏi vị trí chỉ định, không được phép mềm lòng với kẻ địch. Mỗi lần tấn công đều phải dứt khoát, quyết đoán và nhanh chóng. Tấn công dồn dập cũng là một cách hay, vì nó có thể khiến người đối diện không thể trở tay.
Trương Gia Nguyên không nghĩ rằng làm những chuyện như thế thì sẽ đau, Lâm Mặc đã nói với em là không đau mà. Đúng là ông anh không đáng tin, quả nhiên người chưa từng yêu đương như anh mà đã đưa ra lời khuyên cho người khác thì chẳng đáng tin chút nào. À không, cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin, có một thứ mà Lâm Mặc nói rất đúng, đúng là rất vui sướng.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng cảm nhận được niềm vui mà họ vẫn thường nói. Em nghĩ, đây có lẽ là lý do mà rất nhiều người tình nguyện sa vào nơi này. Họ gọi đó là nơi lơ lửng giữa vũ trụ, giữa thiên đường và địa ngục. Cảm giác đau đớn và vui sướng tụ hội cùng một nơi, khiến con người trở nên mơ hồ và lạc lối.
Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Daniel, đáp lại nụ hôn của anh ta. Ngón chân em co lại khi anh ta tấn công quá nhanh và mạnh, nhưng đó mới là phương thức mà em thích. Mãnh liệt như sóng biển, mạnh mẽ như gió bão, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình yêu phong cách đến chết mất.
Đôi mắt hờ hững nhìn theo từng chuyển động của Daniel, em khẽ liếm môi:
"Mạnh thêm một chút nữa."
Daniel bật cười, khoé miệng không thể nào hạ xuống:
"Anh chỉ sợ em đau."
"Có anh thì không sợ đau nữa." Trương Gia Nguyên kéo Daniel vào một vòng lặp mới.
Mỗi lần họ kết hợp với nhau, mọi mục tiêu đều bị bắn hạ.
Vì họ là Alpha, không đánh không quen, không đánh không yêu, đã định là một cặp trời sinh.
Bình minh, nhưng họ vẫn chưa dừng lại, có lẽ là sắp rồi. Daniel tăng tốc ở chuyến đi cuối cùng, họ đã đến cuối con đường hầm. Sau một nụ hôn dài, Daniel giải phóng chuyến xe việt dã trước vực thẳm sâu không thấy đáy.
Trương Gia Nguyên và Daniel cùng thở ra một hơi dài đầy thoả mãn.
Thân thể của họ lấm lem và dính nhớp. Daniel vuốt mái tóc của em, không nhịn được một nụ hôn đặt trên trán Nguyên Nhi. Bảo bối đã vất vả rồi, phần còn lại sẽ do anh giải quyết.
Daniel mặc tạm một chiếc quần tây, rồi khoác áo sơ mi trắng lên người Trương Gia Nguyên và bế em đi. Có vẻ em ấy khá buồn ngủ, cậu cần rửa sạch mọi thứ thật nhanh để Nguyên Nhi có thể an tâm chợp mắt. Bữa sáng cũng không cần nữa, chỉ cần Nguyên Nhi vui là được.
Cậu chăm chú quan sát vẻ gật gù của Trương Gia Nguyên, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ. Cậu băng qua qua căn phòng để tiến đến nhà vệ sinh.
Chợt, cánh cửa phòng ngủ của Daniel bật mở.
Daniel đột ngột dừng bước.
Rikimaru trừng lớn đôi mắt to to của mình như một chú mèo tò mò, anh bặm cả môi lại. Rikimaru nhìn vẻ mặt sượng trân của Daniel, rồi nhìn xuống người đang nằm trên vòng tay cậu. Anh gật đầu:
"Làm phiền hai em rồi."
Rikimaru đóng sầm cánh cửa lại.
.
Thất Tịch trong chiếc fic này đến trước rồi, nhưng mà vừa rồi mới là Thất Tịch chính quy. Vốn dĩ tôi định để chương này làm quà Thất Tịch cho mọi người đấy, cơ mà lỡ qua ngày mới luôn rồi ( ;∀;).
Đúm nhau ít lại chứ khum thể khum đúm nhau được 👍. Đúm nhau là một trong những bước đệm của cơm choá mà ʕ´• ᴥ•̥'ʔ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co