Chương 9
Chương 9:
Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi ghế ngồi, bỏ dở cả bịch bánh mà em vừa bóc ra. Trương Gia Nguyên tắt TV đi, và đi ra khỏi phòng khách. Rikimaru đã đi đâu đó, còn Daniel thì đang phê duyệt văn kiện ở trên lầu, nếu có thiếu đi sự xuất hiện của em thì có lẽ cũng không ai phát hiện.
Trương Gia Nguyên sải chân đi về căn phòng của mình. Em cẩn thận khoá trái cửa và bắt đầu tìm kiếm trong valy của mình. Valy của Trương Gia Nguyên có một ngăn kéo bí mật chỉ có thể mở ra bằng AI. Em rút từ ngăn kéo đó ra hai khẩu súng. Trương Gia Nguyên lấy theo cả những loại thuốc mà em trộm được từ chỗ Lâm Mặc trước khi đi, có lẽ bọn họ sẽ cần dùng đến chúng.
Trương Gia Nguyên đóng valy lại, thay chiếc áo thun trên người ra. Em giắt súng ở ngang hông, và phát tín hiệu kêu gọi phi thuyền của mình. Vẫn là chiếc màu đen hôm nọ, Lâm Mặc đã cho em mượn trong một khoảng thời gian ngắn. Trương Gia Nguyên không quên để lại một tờ giấy nhỏ, bên trên có ghi: "Ăn kem quá nhiều, đang đau bụng, vui lòng không làm phiền" rồi thả nó ra bên ngoài khe cửa.
Phi thuyền đã đợi sẵn ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên chỉ cần thả người rơi vào buồng lái. Định vị mà Kazuma gửi đến cho em là khu rừng nhân tạo cách thành phố hơn 30km về phía Tây, một nơi khá hoang vu, thuận tiện cho những kẻ muốn tấn công, nhưng cũng dễ dàng hơn cho họ trong việc xử lý những xác chết. Trương Gia Nguyên nheo mắt, khởi động phi thuyền. Em tăng tốc độ của mình lên đến tối đa, chỉ cần 10 phút là Trương Gia Nguyên có thể đến được chỗ Kazuma.
Nhưng khi em vừa rời đi không lâu, một phi thuyền khác đã bám theo sát gót.
Trương Gia Nguyên liên lạc với Kazuma ngay trên đường đi.
"Tình hình bên anh?"
Kazuma nhanh chóng trả lời em:
"Vẫn đang di chuyển để đánh lạc hướng. Mỗi bên của anh có một máy bay, đằng sau có bốn cái, bên dưới vẫn còn có một. Bên trong mỗi phi thuyền có lẽ có hai kẻ điều khiển, tổng cộng 14 người."
Trương Gia Nguyên đánh tay lái của phi thuyền. Em đã rời khỏi trung tâm thành phố. Trương Gia Nguyên cố ý để phi thuyền bay cao hơn những tầng mây để tiện cho việc ẩn nấp.
"Anh cần em làm gì?" Em hỏi Kazuma.
Kazuma cầm lên một khẩu súng máy lớn, vừa kiểm tra đạn bên trong vừa đáp:
"Giúp anh khử bốn máy bay phía sau. Hoả tiễn tự động trong phi thuyền em còn chứ? Cài đặt chúng nhắm đến động cơ của bốn máy bay thuộc loại phi thuyền số A295 kia, động cơ mỏng, dễ cháy, nếu hoả tiễn của em đủ công lực thì có thể làm nổ tung một nửa phi thuyền."
"Không thành vấn đề." Trương Gia Nguyên vừa kiểm tra những ngăn tủ trong phi thuyền.
Họ còn tích trữ khá nhiều tên lửa ở đây, vì họ không thường xuyên sử dụng loại vũ khí này. Những năm gần đây Kazuma không còn nhận những phi vụ lớn nữa, không chỉ vì cậu không muốn họ gặp phải những nguy hiểm, mà còn vì Kazuma đã nhân nhượng trước những phản đối của Mika.
Số lượng tên lửa chỉ còn 5, nhưng có sức công phá rất lớn. Trương Gia Nguyên nghĩ bốn máy bay phía dưới em đều có thể xử lý, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Trương Gia Nguyên vừa thiết lập mục tiêu cho các hoả tiễn, vừa liên tục trả lời Kazuma.
Bên Kazuma đã được bổ sung khá nhiều súng, nếu Trương Gia Nguyên cho nổ thành công bốn máy bay, kẻ địch của họ chỉ còn lại 6 người. Nhưng vẫn không thể coi thường bọn chúng, chúng đã được chuẩn bị kĩ càng trước khi đến đây.
"Em tới rồi." Trương Gia Nguyên đang ngậm một dải băng đạn, nói không rõ chữ. Em phun chúng ra, nhíu mày, rồi lắp chúng vào bên trong một cây súng ngắn. "Chuẩn bị nhé, anh hãy đáp ở giữa không trung cách mặt đất khoảng 40m."
"Được." Kazuma đáp gọn. Cậu ra hiệu cho Jade, và cho phi thuyền bay chầm chậm lại.
"3." Trương Gia Nguyên mở khoang cửa, thả tên lửa ra bên ngoài.
"2." Những hoả tiễn phóng vụt qua màn đêm, xuyên qua những tán lá dày đặc, di chuyển không một chút tiếng động. Cùng lúc đó, Kazuma và Jade cũng cầm sẵn súng máy liên hoàn trên tay. Kazuma rời khỏi buồng lái, đứng trực ở bên trái phi thuyền, và Jade sẽ đứng ở bên phải.
"1." Hoả tiễn đã đến được mục tiêu, khi mũi chúng vừa chạm vào cánh quạt của những chiếc phi thuyền, chúng lập tức phát nổ.
Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo những trận bụi bặm hất bay cả mái tóc của Kazuma và Jade. Hai người đã mở cửa sổ, bóp cò và liên tục xả súng vào hai chiếc máy bay đang di chuyển theo họ. Kẻ địch bị tấn công bất ngờ nên vô cùng hoảng loạn. Máy bay của chúng bị đạn của họ bắn đến méo mó.
Một tên phi công vội vàng chuyển hướng phi thuyền hạ xuống bên dưới, nhưng máy bay còn lại ở phía Jade đã bị cô ta bắn thủng cánh cửa bên hông. Jade đeo trên eo một chiếc phi hành khí cá nhân, cô không do dự leo ra bên ngoài, tiếp tục nổ súng về phía máy bay đó.
Phi thuyền của chính họ cũng đang hạ thấp dần xuống mặt đất.
Kazuma xắn ống tay áo lên, quẳng chiếc súng đã hết đạn trên tay đi và cầm lên một loại súng khác. AKM có đạn lửa, số lượng đạn không nhiều như những cây súng khác, nhưng vừa đủ là được. Kazuma đội một chiếc mũ đặc chế lên đầu, nhảy xuống bên dưới khi phi thuyền chỉ còn cách mặt đất khoảng 10m.
Chúng đã chờ sẵn ở bên dưới.
Kazuma lập tức cúi người, tránh được một viên đạn sượt qua đỉnh đầu. Toàn bộ những kẻ đang đến mặc đồ đen, che kín mặt. Dưới bóng đêm mờ mịt và quá nhiều cây cổ thụ cao lớn, thật khó để có thể nhận ra chúng. Nhưng Kazuma nhanh trí điều khiển màn hình của mũ đội, nó lập tức hiện cảm biến nhiệt những vật thể xung quanh.
Phạm vị cảm biến không quá rộng, với đường kính khoảng 15m, nhưng Kazuma đã thấy 2 kẻ nấp sau những bụi cỏ của khu rừng. Chúng chỉ chờ đợi sự dịch chuyển của cậu.
Kazuma không vội ngẩng đầu lên, cậu thả từ trong túi quần ra một con robot nhỏ. Robot chỉ bé bằng một con chuột, chạy êm trên nền dất. Đến khi nó đến gần một cây cổ thụ thân cao lớn, Kazuma ấn nút.
Tiếng nổ một lần nữa vang lên, kèm theo một ánh sáng chói mắt đến mức soi rọi cả khu rừng.
Kazuma nhân cơ hội đó lập tức đứng dậy, cậu xoay người về bên trái, liên tục bóp cò. Kazuma nhìn theo hướng chuyển động của vật thể kia, hắn di chuyển đến đâu, cậu đuổi theo đến đó. Nhưng khi vật thể đó lại di chuyển gần đến về phía cậu mà không bận tâm đến những phát súng, Kazuma đã phát hiện ra điều đáng ngờ. Cậu vội vàng quay lưng, nhưng có lẽ không kịp rồi, vì Kazuma đã nghe thấy một tiếng xì xì nho nhỏ.
"Chết tiệt." Kazuma ngồi thụp xuống, không cố gắng chạy đi nữa.
Nhưng vừa lúc đó, một cẳng tay robot mạnh mẽ nhấc toàn bộ thân thể của Kazuma lên không trung, nhanh đến mức bụng cậu xóc lên, Kazuma xém chút nữa thì nôn mửa. Kazuma co chân, ngay sau đó âm thanh phát nổ thứ ba vang lên giữa khu rừng. Nơi mà cậu vừa đứng đã biến thành một đám cháy dữ dội.
Tim Kazuma đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không kịp nhìn lên vị chủ nhân của cánh tay robot đã giương súng nhắm thẳng vào đầu của một kẻ đang âm thầm đột kích Jade.
Kazuma nổ súng.
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu gã, và khiến não gã nổ tung. Máu và những chất nhầy văng ra khắp mọi nơi, dính cả lên lưng của Jade. Cô ta giật mình quay người lại, rồi lại nhìn về hướng đã phát ra âm thanh. Gương mặt đầy bụi của cô ta mỉm cười khi nhìn thấy người vừa cứu mạng mình là Kazuma, nhưng nụ cười ấy càng run lên phấn khích hơn khi chứng kiến người đang điều khiển robot ôm lấy eo cậu.
Khoảng cách giữa họ quá xa, nhưng Jade vẫn cố chấp hét lên:
"Cảm ơn nhé, Mika!"
Kazuma hoảng hốt, quên cả việc nhắm đến kẻ địch mà nhìn lên phía trên. Đôi mắt cậu mở to ra hết cỡ, Kazuma buột miệng thốt ra một tiếng chửi thề quái đản. Quả thật, đó là Mika.
Anh điều khiển chiếc motor phân khối lớn của mình để đưa cả hai xuống một khu đất trống gần đó. Mặc dù hai chân của Kazuma đã chạm đất, nhưng cánh tay robot trên eo cậu vẫn không buông ra. Kazuma nhìn chằm chằm Mika, không chớp mắt.
Mika biết cậu đang nghĩ. Anh tắt máy chiếc motor, mang theo một cây súng và gác nó trên vai. Định vị của Jade dừng lại ở khu rừng này quá lâu đã khiến Mika lo lắng, và anh càng lo lắng hơn khi AI của cô ta mất tín hiệu. Đó là dấu hiệu cô ta và Kaz đã ra bên ngoài vùng phủ sóng của thành phố. Mika không thể chần chừ thêm nữa, mở phanh cánh cửa, rời khỏi nhà. Anh chỉ mới kịp mặc lên người một chiếc áo ba lỗ trắng bên trên quần jogger đen.
Nhưng Kazuma cảm thấy cậu đã tiêu rồi, gã đàn ông này, anh ta quá quyến rũ. Từ ngày anh ta cắt sạch tóc, anh ta càng hợp gu của cậu hơn. Kazuma hất đầu về phía anh, tựa như muốn hỏi, anh đang làm gì ở đây vậy.
Mika đang đeo bao tay, anh cắn lấy phần dưới của chiếc bao tay đó, kéo nó xuống cổ tay mình. Mika nhíu mày, không hài lòng với vẻ đùa cợt của Kaz:
"Anh đã biết sự hợp tác của em và Jade."
Anh để lại một câu nói cụt lủn khiến cả thân thể của Kazuma khựng lại. Anh không nhìn cậu nữa mà đặt súng lên tầm mắt, nhắm đến một chiếc phi thuyền đang lơ lửng ở phía trên. Kazuma nhìn theo ánh mắt của anh ta, vội ngăn lại:
"Đừng! Đó là Gia Nguyên!"
Trương Gia Nguyên cũng đáp xuống bên dưới. Em nhảy ra khỏi cánh cửa, giật dây của một trái lựu đạn rồi quẳng nó ra sau một hàng cây. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy vài kẻ lén lút phía sau đó. Em bĩu môi nhìn vị anh rể vừa mới ngắm bắn mình vài phút trước, thầm nghĩ, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Nhưng họ không thể phân tâm được lâu.
Tiếng hét của Jade vang lên. Kazuma, Mika và Trương Gia Nguyên lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh đó. Từ xa, họ có thể nhìn thấy Jade ôm một bàn tay cháy xém của mình. Từ bắp tay của cô ta trở xuống, máu thịt lẫn lộn, toả ra một mùi thịt cháy khét. Jade nén cơn đau, tiếp tục chĩa súng về hướng một kẻ áo đen khác.
Trương Gia Nguyên là người chạy đến nhanh nhất, em hướng súng về gã. Đôi mắt em nheo lại, cẩn thận căn trúng mục tiêu. Tiếng động xào xạc phát từ rừng cây, Trương Gia Nguyên lập tức chuyển súng qua nơi đó.
Em lộn người một vòng dài, né tránh hai phát đạn liên tiếp bắn đến. Kẻ đang tấn công không dừng lại ở đó, hắn chà xát thứ gì đó trên tay.
Trương Gia Nguyên không thể để hắn thực hiện việc này, em bóp cò về phía một gốc cây cao. Năm phát liên tiếp, và quả nhiên gã đàn ông gào lên một tiếng đầy đau đớn. Trương Gia Nguyên tiến đến gần hơn nơi hắn đang đứng. Sột soạt, lá cây bị nghiền nát bởi sự chuyển động của hắn. Hắn khục khạc lẩm bẩm, rồi giật nòng súng trên tay.
Tiếng súng ở ngay bên trái, khiến Trương Gia Nguyên vô thức né người sang một bên.
Em nghe thấy một tiếng cười hả hê của người đàn ông.
Một chuyển động nhanh đến mức không kịp phản ứng, một bóng người đẩy Trương Gia Nguyên ngã mạnh xuống đất. Người nọ chắn trước mặt em, lớp áo bảo hộ trên người bốc cháy, một vài mảnh linh kiện rớt xuống. Viên đạn lửa xuyên qua lớp áo đó, để lại trên thân thể những vết bỏng lớn, lộ ra cả da non.
Trương Gia Nguyên không để ý đến cơn đau trên khuỷu tay mình khi ngã xuống. Em chỉ nhìn trân trân người vừa mới đến, Daniel.
Anh ta liếm môi, mỉm cười với Trương Gia Nguyên.
Daniel không muốn lãng phí thời gian, cậu xoay người xả súng về phía trước. Súng của cậu là loại có sức công phá lớn nhất lúc bấy giờ, đạn vừa rời khỏi họng súng đã mang theo một sức nóng kinh người. Họ nghe thấy một tiếng va chạm kinh hoàng ở phía trước, và toàn bộ rừng cây xung quanh đó đã trở thành tro bụi.
Daniel loạng choạng xoa lấy tấm lưng bỏng nặng của mình, khẽ phát ra vài âm thanh than thở. Cậu mở lời trước khi bị Trương Gia Nguyên chất vấn:
"Anh thấy phi thuyền của em biến mất nên anh đã đuổi theo. Là anh ngốc, ỷ vào việc mặc áo bảo hộ để che chắn cho em, không ngờ rằng bản thân vẫn bị thương. Là anh suy nghĩ không chu toàn, đáng lẽ nên cùng em đến đây sớm hơn."
Trương Gia Nguyên cứng họng, không biết nên nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt em ánh lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đã mềm lòng. Trương Gia Nguyên vỗ vai Daniel, tỏ ra vô cùng hung dữ khi nói với anh ta:
"Chờ khi vụ này kết thúc, anh chết với tui."
Daniel bật ra một tiếng cười trầm thấp. Cậu và anh tựa lưng vào nhau, giống như những chiến hữu thân thuộc nhất, trên tay họ không ngừng xả súng vào những kẻ địch ở xung quanh. Ánh sáng xanh và đỏ phát ra bên cạnh họ, khiến cả khu rừng như thể được phát sáng.
Kazuma đã chạy đến đỡ Jade dậy. Cô ta giận dữ đá vào cái xác trên mặt đất. Kazuma nhướng mày, cô ta đã giết ít nhất ba người trong chúng trước khi bị thương, đúng là một tay đấm điển hình.
"Để anh." Mika gạt tay Kazuma ra khỏi người cô ta, rồi cõng Jade lên vai. Vẻ mặt hiện rõ vẻ "Anh đang ghen, anh đang rất rất là giận em đó". Mỗi khi Mika tỏ ra giận dỗi, biểu hiện của anh vô cùng trẻ con, thậm chí còn có xu hướng muốn được dỗ dành.
Kazuma cùng đành mặc kệ anh. Cậu thật sự rất muốn cười lớn, nhưng lại sợ cái tên hay dỗi hờn này lại càng uất ức hơn. Cậu để anh bảo vệ mình, còn bản thân thì tìm kiếm những kẻ địch còn sót lại. Chiếc mũ của cậu quét một vòng xung quanh, nhưng Kazuma không thể tìm ra bất kì kẻ nào nữa.
Kazuma nhíu mày, cậu thầm đếm lại tất cả những kẻ được phái đến ngày hôm nay.
Còn ba tên nữa, một tên đang chiến đấu với Daniel và Trương Gia Nguyên. Nhưng hai tên còn lại, chúng không có ở trong rừng cây, nghĩa là chúng... đã đi vào một phi thuyền nào đó.
"Trở lại phi thuyền của tôi!" Kazuma hét lớn với Daniel và Trương Gia Nguyên.
Vừa lúc đó Daniel đã bắn trúng bắp chân của tên kia, và Trương Gia Nguyên khiến một tay hắn không còn có thể cử động được. Hắn ngã khuỵa xuống mặt đất, chưa chết, nhưng tạm thời không thể cử động được nữa. Cả hai nghe thấy tiếng gọi của Kazuma thì lập tức bỏ qua hắn, chạy về hướng ngược lại.
Họ đạp nền đất đầy khói và thuốc súng gay mũi. Đám cây cối xung quanh hầu như đã ngã quỵ sau cuộc tấn công của bọn họ.
Trương Gia Nguyên cố hết sức chạy về phía trước, nhưng rồi em bỗng chú ý đến những bước chân đang dần trở nên chậm chạp của Daniel. Em quay hẳn sang nhìn anh ta, vết thương trên lưng của Daniel chắc chắn không tầm thường, chúng đang lở loét ra với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, thậm chí còn có những mẩu thịt vụn rớt khỏi lưng Daniel.
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà gào lên với Daniel:
"Đồ chết tiệt nhà anh, tui sẽ giết anh, chính tay tui sẽ giết anh luôn đó!"
Em cúi người, mặc kệ sự phản kháng của Daniel mà cõng anh ta lên. Daniel còn cao lớn hơn cả Trương Gia Nguyên, tay em phải gồng lên rất mạnh mới có thể vừa giữ chặt anh vừa chạy về phía trước.
Kazuma, Mika và Jade đã vào phi thuyền trước. Phi thuyền cũng đã được khởi động, bắt đầu bay lên phía trước. Kazuma chờ sẵn hai người ở cánh cửa, dùng cánh tay robot mà Mika mang đến để nâng cả hai vào phi thuyền. Kazuma dùng hết sức, ném cả hai vào bên trong. Ngay sau đó, Mika bấm nút đóng cánh cửa lại.
Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, em nhìn lên cửa kính trong suốt của buồng lái. Một máy bay khác gần sát bọn họ đang bắt đầu phát sáng.
"Đi!" Kazuma ra hiệu với Mika, và anh lập tức ấn cần điều khiển lên mức tối đa.
Phi thuyền vụt thẳng lên không trung quá đột ngột khiến tất cả những người ở bên trong mất thăng bằng, ngã sầm xuống và trượt dài trên mặt sàn kim loại. Nhưng phi thuyền của họ cũng không thể tránh khỏi một phần của vụ nổ. Đuôi phi thuyền bùng cháy, những linh kiện của thân dưới cũng dần rơi ra khỏi phi thuyền.
"Bám chặt lấy bất cứ thứ gì cứng cáp." Kazuma dặn dò Trương Gia Nguyên.
Phi thuyền này sẽ không còn có thể sử dụng được lâu, họ phải dùng số thời gian ít ỏi còn lại để quay về. Phi thuyền lướt nhanh qua đám cháy dữ dội phía bên dưới. Chiến trường hỗn loạn trước đó của họ đã bị đốt cháy hoàn toàn, bừng sáng và kéo theo những tiếng còi báo động liên hồi.
Mika lập tức bật công tắc ẩn thân cho phi thuyền, màu sắc của nó liền thay đổi bối cảnh xung quanh. Còi đã vang lên, tức những cảnh sát sắp được huy động đến, họ phải rời đi ngay bây giờ.
Mika chăm chú nhìn vào bảng điều khiển, không hề phân tâm dù chỉ một chút. Những âm thanh lục cục vang lên bên tai bọn họ, chỉ cần một chút nữa thôi.
"Đi đến nhà của Rikimaru, chúng ta cách nơi đó gần nhất." Kazuma nói với Mika trong khi sơ cứu cho Jade. Cô ta đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.
Tình trạng của Daniel cũng không khá hơn. Cậu chỉ dựa nửa người vào một chiếc ghế, hơi thở chậm lại theo từng nhịp đập của lồng ngực. Trương Gia Nguyên canh giữ không rời bên cạnh cậu, vừa nghe thấy đề nghị của Kazuma liền đồng ý.
"Đúng, chúng ta nên đến đó. Ở nhà Daniel có khoang chữa trị."
Phi thuyền của họ đã không thể bay cao, nó rung lên, co giật một cách bất thường. Độ cao mà họ phải đối mặt đang hạ thấp, và Kazuma có một ý kiến, tất cả nên nhảy xuống, nếu để phi thuyền rơi tự do, chắc chắn bọn họ sẽ bị những linh kiện trong đây đè ép đến không còn nguyên vẹn.
Không ai phản đối, và cánh cửa phi thuyền nhanh chóng được mở ra. Mika cõng Jade nhảy ra trước tiên, sau đó là Trương Gia Nguyên mang theo Daniel. Kazuma là người nhảy cuối cùng, và chỉ một phút sau, phi thuyền rơi thẳng xuống mặt đất, vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Tiếng động mà họ gây ra rất lớn, Kazuma chỉ thầm biết ơn rằng căn biệt thự của gia đình Chikada nằm ở khu vực biệt lập hẳn so với những người dân khác.
Họ nằm sấp trên mặt đất, toàn thân dính đầy bụi bặm và bùn đất. Kazuma cố gắng chống tay dậy, cậu khó khăn ngước đầu nhìn lên.
Một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu.
Mika mím môi, trên lưng vẫn là người phụ nữ mà anh chẳng ưa chút nào. Anh nắm lấy tay Kazuma, đỡ cậu dậy. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Kazuma đã biết cậu đã hoàn toàn bại lộ.
Nếu đã như vậy, Kazuma cũng không muốn che giấu cơn xúc động đang trào dâng trong người mình nữa. Đôi tay cậu ôm lấy má Mika, Kazuma đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng. Mika ngẩn người, đôi mắt trợn lớn.
"Chúng ta vào nhà đi, sau đó em sẽ giải thích."
Kazuma mỉm cười, chỉ về Rikimaru đang vội vàng đi ra từ căn nhà. Anh ấy nghiêm mặt, để hai tay sau hông, lặng lẽ quan sát năm người bọn họ, trông giống hệt một vị giáo viên chủ nhiệm khó tính. Mika chỉ gật đầu với Rikimaru xem như một lời chào, anh nắm lấy bàn tay của Kazuma, dắt cậu đi đến phía trước.
Dường như Kazuma đã từng chứng kiến khung cảnh này. Một người dắt đi và một người bị kéo theo. Nhưng khi đó, người bị cậu kéo đi đang khóc đến ướt đẫm gương mặt. Họ còn quá trẻ để có thể chịu đựng nỗi nhưng nhớ khi bị chia cắt. Nhưng cậu đã từng nói: "Chúng ta từng có một lời hẹn ba năm, và chúng ta đã có thể thực hiện hẹn ước đó. Nếu chúng ta phải có thêm một lời hẹn nữa, em tin rằng chúng ta vẫn có thể làm được."
Mika không đáp lại cậu.
Kazuma nhận ra gương mặt mình cũng đang ẩm ướt, chất lỏng từ khoé mắt rơi xuống khiến môi cậu cảm nhận được một mùi vị mằn mặn.
Nhưng họ vẫn phải tiến lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co