Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 13

_AlwaysToTheEnd_

Chương 13:

“Anh thật sự bình tĩnh chứ, Rikimaru-san?” Kazuma lo lắng hỏi.

Rikimaru mím môi, cố gắng không để lệ tràn khỏi đôi mắt mình. Anh run run viết lên cuốn sổ:

“Anh vẫn chưa thấy Santa trở về.”

Chữ viết của anh cũng vì thế mà nguệch ngoạc theo. Kazuma dường như cũng cảm nhận được tâm tình của anh lúc này. Cậu thở dài, đáp lại anh:

“Riki, còn một trái dâu tằm nữa mà, đúng không? Em tin là Santa rồi sẽ ổn.”

Kazuma không biết có thể an ủi anh thêm gì nữa. Và Rikimaru cũng không còn tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ. Anh đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi cạnh chiếc bàn và đi đến chỗ của AK.

AK đã lờ mờ tỉnh lại. Mặc dù vết thương vẫn còn đó, nhưng họ biết, nó đang hồi phục. Những vết thương dữ tợn không hồi phục lại ngay như những gì phim ảnh vẫn thường chiếu, mà máu thịt của AK càng giống như bị thúc ép phải mọc lại, rất chậm, rất chậm. Nhìn vẻ mặt của AK thì quá trình này thật sự vô cùng đau đớn.

Lâm Mặc không buông bàn tay nó, ánh mắt lo lắng dừng trên những vết thương nặng nhất. AK nhìn Lâm Mặc, nó cố gắng nở một nụ cười méo mó. Nó rất muốn nói ra điều gì đó, nhưng cơn đau không cho phép AK thực hiện.

Rikimaru siết chặt tay mình, không đành lòng nhìn hai em của mình nên quay đi. AK đã phải gánh chịu những gì, bọn họ đều có thể đoán được. Thủ đoạn của bà viện trưởng tàn độc hơn những gì họ tưởng rất nhiều. Nhưng AK đã như thế, vậy còn Santa, Santa của Rikimaru sẽ như thế nào?

Rikimaru đứng dậy, che mặt mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Vu Dương nhìn theo anh đầy lo lắng. Cậu vỗ lên vai Lâm Mặc, rồi cũng cất bước chạy theo anh.

Vu Dương nhìn thấy Rikimaru chống hai tay trên thành bồn rửa mặt, dáng vẻ mệt mỏi. Cậu tiến lên, đặt tay lên vai anh.

“Sensei.”

Rikimaru không đáp.

Vu Dương cũng không vì thế mà ngừng lại, cậu lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Mỗi lần cậu không thể khống chế được nước mắt của mình nữa, cậu đều sẽ làm như vậy. Vu Dương nghẹn ngào, và nói:

“Em biết, anh đang lo cho Santa.”

Rikimaru cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. Anh vẫn không nói gì, nhưng Vu Dương có thể hiểu được cảm giác của anh. Cậu không muốn an ủi anh bằng những câu nói vô nghĩa như “Đừng lo quá”, “Santa sẽ trở về thôi”. Hai người họ sẽ không muốn được trấn an bằng cách này.

Họ là soulmate, là người yêu, và cũng là gia đình của nhau. Tình cảm của Santa và Rikimaru rốt cuộc sâu đậm đến mức nào? Vu Dương cũng không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn.

Nhưng cậu đã xem bốn người bọn họ như người một nhà, có lẽ bây giờ là năm, vì có thêm một người gả vào, căn phòng 405 của bọn họ chính là một gia đình.

Ban đầu khi bước đến một chương trình sống còn như thế, Vu Dương vốn chỉ mang tâm lý trải nghiệm.

Sân khấu đầu tiên, vòng xếp lớp của bọn họ diễn ra rất thành công, đối với cả bốn người. Cho dù AK đã không thể cùng vào lớp A, nhưng tài năng của cậu đều được mọi người công nhận. Bốn người bọn họ cũng thật có duyên, lại có thể ở chung một ký túc xá. Vu Dương còn nhớ lúc AK kéo cậu đến phòng 405, hai người kia vẻ mặt sững sờ, nhưng bọn họ vẫn mặt dày ở lại. AK và Vu Dương đều muốn được kết bạn với hai vị đại thần này.

Cậu còn nhớ Tạ Hưng Dương từng ghé qua căn phòng ấy, trầm trồ một câu: “Uầy, đây quả là căn phòng vương giả nhỉ.”

Có đôi lúc AK đùa rằng, chúng ta không thành đoàn ở đây cũng được. Sau khi rời doanh, bốn người chúng ta có thể tự lập thành một ban nhạc luôn, có đầy đủ vocal, rapper và cả dancer. Bốn người lại còn có cả năng khiếu sáng tác. Vu Dương biết đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng cậu vẫn rất vui.

Cùng sống chung và luyện tập với những người mạnh, bản thân Vu Dương cũng có chút áp lực. Cậu biết mình nhảy không giỏi, khuôn mặt cũng không phải là kiểu ưa thích của đại chúng, nhưng ba người bạn cùng phòng lại rất được hoan nghênh.

Cậu không ghen tị với họ, mà lại cảm thấy rất tự ti. Santa vẫn luôn miệng nói muốn phòng 405 cùng debut, Rikimaru trầm tĩnh lại có thể khoe với Kazuma rằng Vu Dương vừa dạy anh học hát, còn AK vẫn luôn chực chờ cơ hội để PR cho cậu bạn đồng niên.

Vu Dương cảm nhận rất sâu sắc tình cảm của bọn họ.

Những người này rất mạnh, nhưng cũng có những lúc rất ngốc. Vu Dương phải vội vàng thay đổi suy nghĩ về hai vị đại thần Nhật bản kia. Cứ nghĩ rằng hai người bọn họ là cao thủ rồi, ở một đẳng cấp khác, không ngờ rằng một người thì thích ồn ào làm nũng, người kia lại ngây thơ, ngốc ngốc, còn hay lag nữa.

Hai người này bám lấy nhau chặt như vậy, còn tưởng tiểu thiên tài tôi không nhận ra không khí mờ ám đó ư?

AK Lưu Chương cũng là một tên ngớ ngẩn. Rõ ràng là một rapper, nhưng lại liên tiếp làm những trò dễ thương, hài hước. Là một chú vịt luôn quan tâm đến người khác, cũng sẽ thẳng thắn bảo vệ những người mà cậu ta yêu quý.

Lâm Mặc rốt cuộc cũng giác ngộ rồi, Lưu Chương cậu còn muốn u mê đến khi nào nữa?

Vài tháng vừa qua, nói ít không ít, nói nhiều lại không nhiều. Nhưng vừa đủ để Vu Dương trân quý những kí ức ấy đến tận cùng.

Santa thích nhờ Vu Dương cậu dạy Tiếng Trung. Mặc dù anh ấy còn nói ngọng nhiều từ lắm, không sao, cậu rất có kiên nhẫn. Rikimaru hâm mộ giọng hát của cậu, những lúc rảnh rỗi lại ngại ngùng kêu cậu đàn một bài. AK luôn kéo cậu đến, nghe demo của cậu, và bắt cậu nghe demo của mình.

Bốn người bọn họ, chính là bốn mảnh ghép không thể thiếu của căn phòng này.

Có những lúc cậu thật sự xúc động, nhưng lại không biết bày tỏ ra sao. Santa và Rikimaru giúp cậu học nhảy, AK lại đùa giỡn với cậu để giải toả căng thẳng. Vu Dương muốn ôm chầm lấy họ, nói những lời cảm ơn chân thành nhất. Nhưng AK không phải kiểu người hay bày tỏ, còn Santa và Rikimaru lại không hiểu những lời cậu nói.

Vu Dương cảm thấy có chút buồn cười, dù không nói ra, nhưng lòng họ đều hiểu nhau, giống như một loại thần giao cách cảm vậy.

Dù vậy, Vu Dương vẫn muốn chăm chỉ học thêm một chút Tiếng Anh. Cho dù không thể nói chúng trôi chảy, nhưng ít ra trước khi phải rời khỏi nơi đây, cậu cũng có thể đàng hoàng nói một câu cảm ơn với họ.

Không ngờ rằng, ngày rời đi còn chưa tới, bọn họ đã bị kéo đến một nơi xa lạ, không rõ nay mai.

Nói không sợ chính là nói dối.

Nhưng có những người bạn của mình ở đây, Vu Dương cảm thấy mọi hy vọng đều có thể xảy ra. Có thể vì những người bạn chỉ mới quen biết vài tháng mà xông pha sao? Nếu là Vu Dương của nửa năm trước sẽ trả lời là, không đời nào. Bây giờ thì hay rồi, vả mặt rốt cuộc cũng đã đến.

Tổn thương là điều không thể tránh. Nhưng khi chúng ập đến, vẫn không thể tránh khỏi việc đau lòng. Vu Dương không thể trả lời cho Rikimaru, bây giờ Santa đang ở đâu, anh ấy như thế nào rồi, hay liệu cuối cùng bọn họ có thể thoát khỏi đây không.

Vu Dương không thể.

Nhưng cậu có thể nói với anh rằng, chỉ cần chúng ta ở đây, em sẽ cùng mọi người chiến đấu tới cùng.

“Anh biết không, sensei? Thật ra em vẫn luôn biết chuyện của hai người, có lẽ từ rất sớm, ba ngày sau khi chúng ta ở chung một ký túc xá thì phải?”

Vu Dương dựa vào góc tường, lặng lẽ nói.

Rikimaru có vẻ hơi bất ngờ, nhìn cậu. Môi anh run run, nhưng rồi anh cũng không còn chống tay lên thành bồn rửa mặt nữa. Anh đi đến cạnh bên cậu, cũng dựa mình vào tường.

“Em rất ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người, từ cả khi em chỉ tưởng rằng hai người là soulmate, đến tận khi biết hai người thật sự thích nhau. Nói sao nhỉ, cảm giác của em mấy ngày trước khi anh và Santa đã nói chuyện nghiêm túc với nhau, giống như là cảm giác cuối cùng con trai con trai trong nhà đã gả được cho người mình thích vậy. Ha ha, hay nói theo cách của tụi em, couple tôi ship cuối cùng cũng thành real rồi.”

Vu Dương cười khúc khích.

“Em tin là không lâu nữa AK cũng sẽ nhận ra tình cảm của nó thôi. Sau việc lần này, em không tin là Lâm Mặc sẽ không sấn tới cậu ta.”

Vu Dương chọt nhẹ vào vai Rikimaru, khoé mắt rưng rưng.

“Nhưng có một chuyện mà em còn thấy thú vị hơn cả, dó là gì anh biết không?”

Rikimaru lắc đầu, nhìn cậu.

“Đến đây rồi, không vui chút nào. Không được đàn hát, không thể nhìn hai người nhảy, không thể xem AK rap. Chỉ có một điều em đã thoả mãn, đó là được nói chuyện cùng hai người mà không có khoảng cách về ngôn ngữ. Em vẫn luôn mong muốn được làm như vậy. Em biết tình cảm của chúng ta cũng không cần thiết phải nói những lời hoa mỹ như thế, nhưng em vẫn rất muốn…”

Vu Dương đã không thể kiềm chế thêm được nữa, nước mắt cậu liên tiếp rơi xuống.

“Rất muốn… được nói chuyện với hai người. Một cách trực tiếp nhất.”

Vu Dương hít thật sâu, lồng ngực phập phồng. Cậu không dám nhìn Rikimaru, không dám nhìn nước mắt anh rơi.

“Em đã muốn cảm ơn anh và Santa, từ rất lâu rồi. Em muốn nói rằng, em xem căn phòng của chúng ta như một gia đình. Ở đó chúng ta có nhau, có chung đam mê và nhiệt huyết, cùng nhau cố gắng và phấn đấu. Chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đỉnh cao, đó là một lời thề ước mà em sẽ luôn khắc ghi. Chúng ta đều từng nói về đề tài, kiểu như, tâm linh nhỉ. Kiếp trước, kiếp này, và kiếp sau. Coi như em là một người mê tín đi, nhưng em tin là chúng ta đã từng nợ nhau một cái hẹn, thế nên bây giờ mới có thể gặp nhau.”

“Và chúng ta sẽ còn phải gặp nhau, phải cùng nhau tận hưởng những tương lai rực rỡ nhất, anh có nghĩ như vậy không, sensei?”

Rikimaru đáp lại cậu bằng một cái ôm. Anh tựa đầu lên vai cậu, sụt sịt mũi. Vu Dương vòng tay lại ôm lấy anh, cậu không còn muốn kiềm chế thêm nữa. Vu Dương oà khóc, như một đứa trẻ, như cái cách mà đã lâu lắm rồi cậu không còn làm nữa.

“Chúng ta sẽ bảo vệ nhau.” Rikimaru thì thầm, giọng nói run run. “Anh rất thích, những sáng tác của Vu Dương. Đợi khi chúng ta trở về, em có thể, sáng tác cho chúng ta một bài hát không? Anh và Santa sẽ biên đạo nó, còn… AK sẽ viết lời rap cho nó? Có, có được không?”

Vu Dương nhắm chặt mắt, cậu đáp:

“Đương nhiên rồi. Tất nhiên, chúng ta sẽ.”

_____

Lâm Mặc đã nhiều lần tựa đầu lên vai AK, dựa hẳn người mình lên người nó. AK chưa bao giờ chê cậu phiền phức.

Vậy mà lúc này, AK lại là người đổi vị trí cho Lâm Mặc.

Vết thương của nó đang lành. Mỗi một máu thịt được tái sinh cũng đau đớn hệt như khi chúng đã mất đi. AK  tựa vào người Lâm Mặc, cảm nhận một hơi ấm bình an. Nó tưởng nó sắp quên cách được hạnh phúc rồi.

Lâm Mặc gẩy tay AK, mi mắt đang nhắm khẽ run:

“Lưu Chương.”

AK khá ngạc nhiên. Ít ai lại kêu tên thật của nó như thế. AK cũng không biết Lâm Mặc đang dùng giọng điệu nghiêm túc như thế là muốn nói chuyện gì.

“Có người nói với em, Hoàng Kỳ Lâm thích anh. Anh có muốn làm bạn trai của cậu ấy không?”

Lần này thì AK thật sự hoảng rồi. Nó hoảng đến mức bật người dậy, không màng đến đau đớn trên người. AK lắp bắp nói:

“Em có đang nói thật không? Làm sao mà?”

Lâm Mặc bĩu môi, than một câu, phiền quá. Cậu kéo áo AK, hôn lên môi anh ta.

AK trợn trừng mắt, bất động, không dám nhúc nhích, để mặc cho Lâm Mặc tuỳ ý làm càn.

“Anh đồng ý rồi nha.”

Lâm Mặc buông tay ra, vẻ mặt cậu khá thản nhiên, không có gánh nặng gì cả. Lâm Mặc ép người AK lại trên người mình, vui vẻ huýt sáo.

AK há hốc mồm. Bộ não to to từng đạt 110 điểm TOEFL, SAT1 1510 vẫn chưa thể load xong được cách để đáp lại hành động ban nãy của Lâm Mặc.

AK cũng chưa kịp lên tiếng, thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Hai người Vu Dương và Rikimaru bước ra với hai gương mặt sưng húp. Cả hai khoác vai nhau, không nhìn thẳng vào Lâm Mặc và AK, vì sợ hai tên này phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của hai người.

Lâm Mặc cười cười, dặn họ chườm đá một chút đi. Vu Dương và Rikimaru đành ngoan ngoan nghe theo.

Bốn người bọn họ đồng loạt im lặng, vì đôi bên đều có những trăn trở.

Tiếng chuông điện thoại ở góc phòng bỗng reo lên, thu hút sự chú ý của cả bốn người.

Cuộc gọi đến của Clement.

Vu Dương đưa mắt nhìn Rikimaru. Anh không do dự nhận lấy điện thoại, bắt máy.

“Đến văn phòng ta để nhận lại bạn của các cậu.”

.

Tâm hự một chút (mọi người có thể bỏ qua cũng được ạ):

Xem Chuang, có 2 lần tôi khóc sml, khóc không cản kịp. Đó là vòng loại 2 và chung kết. Vòng loại 2 là lần thảm nhất, đoạn của 405 dù đau lòng mà vẫn replay không biết bao nhiêu lần.

Thật sự rất thích tình cảm của 4 người này. Mỗi lần viết fic đụng đến phòng 405 là tôi lại khóc lóc tiếp. Tôi thả một chiếc hint ở đầu ải là ở đây 5 người không có chướng ngại ngôn ngữ chỉ để dành cho chương này thôi í. Những lời thoại hay suy nghĩ ở trên cũng là do cá nhân tôi tưởng tượng. Nhưng mà viết xong tôi cứ bù lu bù loa lên, hic, chắc tôi khùm rồi. 

Chương này không có cao trào, không kịch tính, chỉ có cảm xúc của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co