Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 14

_AlwaysToTheEnd_

Chương 14:

“Anh với Vu Dương sẽ đi. Hai người, cứ ở lại đây.” Rikimaru chỉ vội để lại một câu như thế, anh tìm chiếc túi xách nhỏ của mình. Bên trong đó có một vài liều thuốc an thần và thuốc ngủ còn sót lại từ hôm qua.

Anh cầm theo cả chiếc điện thoại trên tay, một chiếc nữa thả vào lòng bàn tay của Lâm Mặc.

“Em cũng…”

“Không, Lâm Mặc ở bên chăm sóc AK đi.” Vu Dương dứt khoát nói với cậu bé, cậu nối bước theo Rikimaru. “Nhớ để ý tình hình xung quanh, đừng mở cửa cho người lạ. Nếu có người đến, hãy quẳng AK vào nhà vệ sinh, chúng ta phải giả vờ như nó “không còn cứu được nữa”.”

Lâm Mặc đành gật đầu.

Rikimaru và Vu Dương không chờ lâu, vội vàng rời khỏi ký túc xá. Bên ngoài bệnh viện vẫn đang được các cảnh sát giải quyết. Các bệnh nhân cần được trấn an đều đã được đưa về phòng bệnh, và một số y tá đang bàn bạc công việc với nhau.

Hai người đi thẳng một mạch đến khu B. Càng đến gần văn phòng của Clement, bàn tay nắm chiếc túi bên cạnh mình của Rikimaru càng siết chặt hơn. Anh run run nắm lấy khoá cửa, mở ra.

Văn phòng của Clement vắng bóng sự có mặt của chủ nhân. Hắn không ở đây, cũng không để bất cứ ở lại. Không có cả Santa. Căn phòng trống rỗng khiến họ bắt đầu hoài nghi.

Rikimaru và Vu Dương cùng rùng mình, họ tưởng chừng như bản thân đã rơi vào một chiếc bẫy lớn khác. Nhưng điện thoại trong túi của Rikimaru vang lên một thông báo.

Có một tin nhắn đến: “Nhà vệ sinh.”

Rikimaru bóp chiếc điện thoại như muốn nó vỡ vụn trong tay mình. Anh cùng Vu Dương đến nhà vệ sinh duy nhất có trong căn phòng. Cửa phòng đóng, nhưng vẫn sáng đèn.

Khi đến gần nơi này, bọn họ mới nhận ra một âm thanh khò khè nho nhỏ. Rikimaru hoảng hốt mở phanh cửa.

Trước mặt quả thực là Santa, nhưng lại là một Santa không còn tỉnh táo nữa.

Môt tay cậu bị còng lên một ống nước, cổ tay đã bị chèn đến bầm tím. Mái tóc Santa phủ xuống trán, che khuất đôi mắt sáng. Santa không hề để ý đến những người vừa mở cửa, cậu vẫn khăng khăng liếm vết máu trên còng tay, rồi lại dùng răng cắn chiếc còng sắt trong sự bất lực.

“Sa… Santa?” Rikimaru cất tiếng hỏi, giọng anh đầy run rẩy.

Santa không nhận ra có người đang gọi mình, hay cũng không biết rằng cái tên Santa đó là để gọi mình. Cậu giống như một con thú nhỏ vùng vẫy khỏi chiếc bẫy của kẻ thợ săn.

Rikimaru chạy đến, bám lấy vai cậu. Anh lại không thể kiềm được nước mắt mình.

“Santa. Santa.”

Cậu không đáp lại anh, chỉ ngẩng gương mặt vô thần nhìn chằm chằm, như thể đang nhìn một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Vu Dương đỡ lấy người Santa, cậu vừa phát hiện ra một chiếc chìa khoá nằm trên tủ kính. Cậu cau mày, xỏ chiếc chìa khoa vào để mở cái còng tay. Còng tay tách khỏi ống nước, trả lại sự tự do cho Santa. Nhưng cậu vẫn chỉ ngẩn người, nhìn vào thứ gì đó xa xăm phía sau Rikimaru.

Anh ôm chầm lấy cậu, xoa lên mái tóc cậu. Santa chỉ lặng lẽ bám lấy vai anh, lầm bầm:

“Có phải là thật không?”

Rốt cuộc đâu mới là thật, Rikimaru trước cũng không phải, sau cũng không phải. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều Rikimaru khác nhau, cũng đã chứng kiến rất nhiều lần hình ảnh anh tan vào mây khói. Cậu đã từng đuổi theo anh, muốn ôm hình ảnh đó vào lòng.

Santa thật sự không biết, người trước mắt có phải là Rikimaru hay không. Cậu không biết, không chắc, cũng không dám khẳng định, liệu rằng cái ôm ấm áp đang phủ lên người cậu là anh, hay là một ai khác.

Rikimaru im lặng tách khỏi người cậu, đôi tay vân vê trên môi Santa:

“Chúng ta, cùng về thôi.”

Anh đỡ Santa dậy. Chàng trai ấy vẫn một mực mở to mắt nhìn xung quanh, tựa như vừa tìm kiếm thứ gì đó, lại vừa muốn xác nhận sự tồn tại của nó.

“Đi thôi.” Rikimaru thì thầm với Vu Dương.

Vu Dương cắn môi, dẫn đầu ba người rời khỏi nhà vệ sinh. Ba người tránh khỏi đám đông, cố gắng giảm sự chú ý đến mức thấp nhất để có thể nhanh chóng trở lại kí túc xá.

Vu Dương gõ cửa ba lần, và Lâm Mặc nhận được tín hiệu liền mở cửa cho họ. Rikimaru đỡ Santa đi vào, theo sau là Vu Dương.

Lúc này, phần lớn vết thương trên người AK đã khép lại. Nó đã có thể tập tễnh đi xuống. AK đi từng bước đến chỗ bọn họ, lo lắng hỏi thăm Santa. Dáng vẻ của Santa không có quá nhiều ngoại thương, trừ vết hằn trên cổ tay, nhưng gương mặt cậu luôn lâm vào một trạng thái mơ hồ, không xác định.

AK cảm thấy Santa không hề ổn như vẻ bề ngoài.

Rikimaru lắc đầu, anh đặt Santa nằm xuống chiếc giường gần nhất. Santa ngoan ngoãn làm theo anh, nằm xuống giường, đôi mắt ngẩng nhìn mặt sau của chiếc giường tầng trên.

Santa không thật sự bị thương thân thể, thứ đang làm cậu bị tổn thương chính là tâm trí. Santa không nói chuyện, vẫn luôn thờ thẫn. Họ không biết rốt cuộc Clement đã làm gì với Santa nữa.

Rikimaru định quay lưng rời đi, anh muốn tìm loại trái cây nhỏ đó, anh không muốn phải chứng kiến một Santa như thế. Santa bất chợt nắm lấy áo anh, gương mặt không cảm xúc chợt vỡ oà:

“Riki-kun!”

Rikimaru lập tức trở về bên cậu. Anh hoảng hốt nhìn cậu ôm lấy đầu, liên tục la hét.

“Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun! Em đau quá…”

Cả người Santa bật dậy, cậu ôm chầm lấy eo anh không rời. Những ảo giác lại tiếp tục xâm chiếm cậu, mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đầu tiên. Santa còn nhớ trước đó Clement đã từng nói rằng, đây là một loại thuốc hắn ta vừa sáng chế, vô cùng tâm đắc, có thể phá huỷ tinh thần người uống bằng những ký ức thống khổ nhất của họ.

“Không thể phân biệt, không thể trốn thoát, thứ chờ đợi mày cuối cùng chính là cái chết, cái chết trong cô độc.”

Câu nói này Clement đã từng nói với một bệnh nhân khác, là đối tượng thí nghiệm trước Santa. Clement lạnh lùng nhìn cô ta dằn vặt với sự ăn năn về cái chết của người mẹ, sau đó lại tự mình cướp con dao trên tay hắn mà đâm vào cổ họng.

“Yếu ớt.”

“Còn cậu, cậu có thể chống cự bao lâu?”

Santa chỉ có thể lặp lại những lời van xin, xin anh ấy đừng rời đi thêm một lần nào nữa. Santa không biết mình đã hành động như thế bao nhiêu lần nữa, vậy mà Riki-kun trong giấc mộng của cậu vẫn biến mất.

Rikimaru ôm lấy đầu Santa, đặt môi mình lên đỉnh đầu cậu. Có lẽ, anh đã biết cơn ác mộng của Santa.

Từ đằng sau, Vu Dương đã đưa tới thứ họ cần cho Santa uống. Vu Dương đã nghiền nát ra từng miếng nhỏ, cẩn thận đưa cho Rikimaru.

Anh nhận lấy, và nói với Santa:

“Santa, có thể ngẩng đầu lên không?”

Santa chầm chậm rời khỏi lồng ngực anh, đó là giọng của Riki-kun. Giọng nói của anh ấy mềm nhẹ, đôi khi sẽ nói rất chậm.

Rikimaru tách môi của Santa ra bằng chính môi của mình. Anh từ từ đẩy những miếng dâu tằm vụn qua khoang miệng Santa. Cậu theo bản năng đáp trả lại anh, và nuốt xuống những miếng dâu tằm ấy.

Không ngọt lắm, hơi chua chua và tê ở đầu lưỡi.

Vu Dương quyết định giả vờ như mình không tồn tại, âm thầm lướt qua cả hai người. Trời ạ, sensei của chúng ta một khi đã chủ động thì chúng ta chỉ có thể ôm mặt xấu hổ thôi. Nếu là Santa của bình thường thì anh ấy hẳn là đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Santa sau khi ăn xuống trái dâu ấy thì có chút buồn ngủ. Mắt cậu mờ dần, còn tay chân thì rã rời. Rikimaru biết loại quả này cần một chút thời gian mới có thể khiến người ta hồi phục hoàn toàn. Anh không muốn quấy rầy Santa nghỉ ngơi, nên chỉ nhẹ nhàng ghém góc chăn cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.

“Uầyy.” Lâm Mặc đá lông mày với Rikimaru, cười thích thú.

Rikimaru có thể tỏ ra rất mãnh liệt khi ở cùng với Santa, nhưng khi đối diện với những ánh mắt soi mói của đám em trai lại hết sức xấu hổ. Anh ngại ngùng nhún vai, cười hờ hờ.

AK cảm thấy thầy nó mới là người thật sự trúng ngải. Không biết thầy Riki bạo gan như vậy từ bao giờ nữa, Santa mà tỉnh dậy thì nó phải dựng đầu ổng hỏi mới được. Rõ ràng Rikimaru-sensei đây là một chú mèo nhà ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn ngốc nghếch cơ mà.

“E hèm. Bây giờ thì mọi người có thể tập trung một chút được chưa?” Vu Dương hắng giọng, tiện thể thông báo cho hai người còn lại về những chuyện cậu đã bàn bạc với Rikimaru.

Bọn họ dành một ít thời gian trong nhà vệ sinh để nói về chuyện này.

AK vừa nhìn đã hiểu chuyện đang xảy ra. Nó đã xem xong đoạn đối thoại trong cuốn sổ của Rikimaru và Kazuma.

Trong lúc nó bất tỉnh, Rikimaru đã hỏi Kazuma rằng, có cách nào để một bệnh viện nhanh chóng bị phá huỷ nhất không.

Kazuma đáp, cháy là cách nhanh nhất. Các bệnh viện vẫn thường bị cháy do bình oxi phát nổ. Việc này liên quan đến việc kiểm tra hoạt động của các bình oxi. Nhưng việc này quá nguy hiểm nếu các anh thực hiện nó.

Rikimaru nói, vậy còn cách nào khác để gây náo loạn hay không?

Kazuma cười đáp, nếu không thể gây cháy, vậy thì hãy giả cháy. Hãy biến bệnh viện thành một hiện trưởng giả, điểm mấu chốt nằm ở chuông phát hiện và báo cháy.

Kazuma vốn là một học bá, lại có một tật xấu khó bỏ, đó chính là thù dai. Cậu còn nhớ AK đã từng kể rằng, tuần cuối cùng của tháng chính là thời gian mà các y tá sợ hãi nhất. Vì sao như thế, bộ não của Kazuma xoay chuyển, cậu nghĩ bọn họ đã có thể nắm thóp được bà viện trưởng.

“Rikimaru-san, em nghĩ đêm nay chính là lúc bà viện trưởng cung cấp “thức ăn” cho con trai bà ta. Em không muốn nói xui đâu, nhưng AK còn sống, vậy thì sẽ có một kẻ khác được đưa đến, hoặc thậm chí là rất nhiều. Viện trưởng sẽ phải đi xuống căn phòng bí mật của bà ta, mọi người hãy nhân cơ hội đó gây ra đám cháy giả. Còi báo động sẽ làm kinh động tất cả mọi người, nếu bà ta không muốn chết, bà ta sẽ phải rời đi. Em còn đang nghĩ, liệu có phải rất thú vị không khi thả chính con quái vật mà viện trưởng đang nuôi dưỡng ra, để nó có thể vui đùa của bà ấy?”

Rikimaru không nghĩ có thể làm điều như vậy. Chỉ Kazuma mới có thể.

Con trai bà viện trưởng cũng được xem như một kẻ sát nhân đáng gờm, hắn vô cùng nguy hiểm. Bọn họ chưa chắc có thể khống chế được hắn.

“Thuốc ngủ trong túi anh vẫn còn chứ, Rikimaru? Đương nhiên thứ này không thể khống chế được hắn lâu, nhưng chỉ cần vừa đủ là được. Chúng ta cần hắn quậy tung nơi này lên, để các anh có đủ thời gian lấy được thông tin. Viện trưởng sẽ không tha cho các anh, vì vậy, các anh chỉ còn đêm nay.”

Rikimaru đã kể cho Vu Dương về kế hoạch mà Kazuma bày cho họ. Vu Dương không nhiều lời liền đồng ý. Hai người sau đó muốn tìm và hỏi ý kiến của Lâm Mặc và AK. Không thể nghi ngờ, tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, được thôi, nếu các người đã muốn dồn chúng tôi vào đường cùng, chúng tôi sẽ dùng toàn lực để kéo các người cùng xuống hố sâu này.

Clement đã nói đúng. Nếu không có trái thần là phần thưởng của nhóm Kazuma, bọn họ đã không thể cứu sống AK và Santa.

Cuốn sổ đã nói đúng, đừng quan tâm những chuyện khác, đừng lãng phí thời gian.

_____

Mười hai giờ đêm.

AK và Santa không ra khỏi phòng, chỉ có ba người Rikimaru, Lâm Mặc và Vu Dương đi tìm kiếm những thứ cần thiết.

Lâm Mặc và Vu Dương theo lời dặn của AK, xuống tầng hầm tìm những dụng cụ để tạo khói. Bọn họ cần chiếc còi phát hiện ra điểm bất thường và kêu lên. Trong bệnh viện có một số hoá chất mà thông thường bọn họ không thể tìm thấy, thật may quá.

Rikimaru lại đi một vòng quanh bệnh viện. Sau khi đã xác định các cảnh sát đã trở về, và những y tá còn ở lại đều rất ít, anh mới yên tâm quay lại phòng của bọn họ.

Bà viện trưởng lẫn Clement đều không thấy đâu.

Họ có thể khẳng định rằng bà viện trưởng đang ở cùng với con trai bà.

Còn Clement? Người đang kiểm soát thân thể hắn chính là Mr.B, AK hoàn toàn có thể chắc chắn như thế. Nó không biết vì sao Mr.A lại thất thế, nhưng xem ra trong một thời gian ngắn sắp tới, Mr.B sẽ điều hành thân thể này bằng những cách điên rồ nhất.

Nếu nói Emily là một người phụ nữ tàn ác, thô lỗ, thì cách hạ thuốc Santa của Clement B lại càng kinh khủng hơn gấp vạn lần. Hắn quả thật là một kẻ điên.

AK cầm chiếc điện thoại, trên màn hình chính là khung chat giữa họ và Clement. Nó đảo mắt suy nghĩ, rồi cũng quyết định gửi đến một tin nhắn.

“Clement, ông đã xem đoạn ghi âm của chúng ta chưa ^^.”

Tối nay mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức AK tin rằng đoạn ghi âm đó vẫn chưa được mở ra. Nếu có một cách để kích thích Clement, thì đó chỉ có thể là đoạn ghi âm này. Họ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của hắn, nhưng ít ra người này cũng không nên cản trở bọn họ.

Ở bên kia căn phòng, Santa đã khôi phục được một ít thần trí. Thời gian hồi phục khỏi thuốc gây ảo giác mạnh nhanh hơn những vết thương trên người AK. Cậu không nhiều lời, ôm chầm lấy Rikimaru, nói thế nào cũng không chịu buông.

Mặc dù ảnh hưởng của thuốc đang dần được cải thiện, Santa đã biết người trước mình không ai khác chính là anh ấy, nhưng bản năng vẫn mách bảo Santa phải ôm chầm lấy anh ấy, hôn anh ấy, tỉ tê với anh ấy những điều ngọt ngào nhất. Như cái cách mà cậu vẫn luôn muốn làm. Đó mới là cách cậu thật sự xác nhận được, đây chính là Riki của mình.

“Thôi thôi ông ơi.” AK gào lên khốn khổ, nỗ lực tách đôi uyên ương này ra. Nó xem như cũng là người có bồ rồi, nhưng mà hai người tụi nó không có sến súa như vậy, được chưa. “Lên đồ thôi, chúng ta không biết được bà viện trưởng còn ở chung với con trai bà ta bao lâu nữa đâu. Mau lên, không thì bà ta về đi ngủ mất.”

AK vừa dỗi vừa vô cùng lo lắng cho hai con người này. Santa còn chưa bình phục hoàn toàn mà bọn họ đã bắt đầu một cuộc chiến mới. Lần này Rikimaru đã quyết tâm cùng đi với Santa, nhiệm vụ của hai người chính là phòng bà viện trưởng. Anh sẽ chịu trách nhiệm dõi theo tình hình của Santa. Nhưng AK không an tâm lắm về cả hai ông thần này.

Vừa lúc đó, Lâm Mặc gửi tin nhắn đến cho AK, “Đã làm theo lời anh. Khói bắt đầu bốc lên.”

Thôi được, tin tưởng họ, cũng chính là tin tưởng nhau. Không còn cách nào khác, cũng không còn cơ hội để quay đầu.

AK nhếch môi cười lạnh, tung chiếc điện thoại trên tay. Khi ra bước ra khỏi căn phòng này, nó sẽ ra hiệu cho hai người họ lật đổ những kệ tủ thủy tinh ở tầng hầm, gây ra một âm thanh kinh động cực lớn.

Ánh mắt nó loé lên một tia sáng. Sau những gì đã xảy ra, nó muốn bọn họ, những người ở bệnh viện này, phải hối hận vì những gì họ đã làm.

Đêm nay, bọn họ muốn khuấy đảo cái bệnh viện này.

.

Santa còn chưa xong đâu •́  ‿ ,•̀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co