Chương 15
Chương 15:
AK, Rikimaru cùng Santa ra khỏi phòng. Họ đi nhanh về phía trước, mục tiêu của họ chính là khu B. Ba người nhanh chóng leo lên cầu thang, rồi cẩn thận đứng chờ ở đó.
“Giữ máy nhé.” AK nói với người trong điện thoại.
Lâm Mặc và Vu Dương đứng trước các tủ kính đựng vô số các loại thuốc. Hai người đang chờ hiệu lệnh của AK, chỉ cần còi báo cháy vang lên, bọn họ sẽ lập tức hành động. Lâm Mặc mơ hồ đáp:
“Đang.”
AK im lặng chờ đợi, tai không rời khỏi điện thoại. Chỉ 1 phút sau đó, âm thanh reo to của chiếc còi đã vang lên. Tiếng còi vang lên khắp bốn bề của bệnh viện, inh ỏi và có tác dụng thúc giục tất cả mọi người phải rời khỏi nơi đây.
Những người đang có mặt tại bệnh viện đều giật mình hoảng sợ. Có một vài y tá ở khu A ngó ra hành lang, và kinh ngạc phát hiện ra một căn phòng đầy khói. Các y tá của khu B cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Họ chạy vội ra khỏi các phòng bệnh, ngay lúc đó, AK liền một tiếng báo với Lâm Mặc.
Vu Dương và Lâm Mặc hợp sức đẩy ngã các tủ kính có trong hầm, khiến chúng va đập vào nhau và bắt đầu ngã xuống như những quân bài domino. Sau đó, hai người liền rời khỏi tầng hầm, chạy lên sảnh.
Những chiếc tủ kính ngã đập lên nhau, những chai và bình thuỷ tinh vỡ vụn, phát ra những âm thanh loảng xoảng rất lớn. Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn hầm thậm chí còn lấn át cả tiếng còi báo động.
Quá sợ hãi, những y tá trong bệnh viện bắt đầu chạy ra bên ngoài. Họ mặc kệ những bệnh nhân ở nơi đây. Hôm nay đã có một lần kinh động rồi, họ không dám liều mạng ở lại cùng đám điên này nữa.
Vu Dương và Lâm Mặc chạy lên các tầng của khu A, cầm theo hai chiếc loa mà la lớn:
“Đã có một đám cháy lớn ở bệnh viện! Đề nghị tất cả mọi người rời khỏi đây! Bác sỹ Clement đang gọi điện cho đội cứu hoả của thành phố!”
Những người ở đây lập tức bị chấn động. Tình cảnh chen lấn vừa xảy ra chiều nay lại một lần nữa lặp lại. Đám đông theo lời của Vu Dương và Lâm Mặc, ùa chạy ra bên ngoài.
AK biết Lâm Mặc và Vu Dương đã thành công, nó ra hiệu với Rikimaru và Santa, leo lên các tầng của khu B để làm điều tương tự. Lúc đi ngang qua văn phòng của Clement, nó tình cờ thấy căn phòng này đang mở cửa mà không có bất kì người nào ở bên trong.
AK gật đầu để Rikimaru và Santa đi trước, còn nó thì một mình lẻn vào căn phòng. AK vội chộp lấy một cái bật lửa có trong phòng, rồi đi đến đẩy ngã toàn bộ sách giấy, tài liệu lên chiếc bàn giấy. AK châm lửa đốt một tờ, nó thả vào đống giấy.
Nó đã chôm được một bình oxi cá nhân nho nhỏ. AK đứng cách xa đống giấy một chút, rồi xịt chiếc bình trong tay lên đốm lửa nhỏ trên bàn làm việc. Ngọn lửa lập tức phừng lên cháy mãnh liệt, lan sang những tờ giấy khác. Đợi đến khi ngọn lửa cháy đủ lớn, AK mới ngừng xịt nữa.
Xong việc, nó vội trốn ra bên ngoài. Lửa bên trong bắt đầu lan ra, và cũng đã bắt đầu có khói. AK ra đến hành lang, hài lòng nhìn người người vội vã bỏ chạy ra bên ngoài.
Ở khu A, bà viện trưởng cũng đã nghe thấy động tĩnh. Emily còn tưởng mình gặp ảo giác, bệnh viện, vậy mà đang cháy ư?
Bà ta dừng việc đưa thức ăn cho con trai qua lỗ thông, mở điện thoại ra để kiểm tra. Không có tin nhắn hay cuộc gọi đến. Bà ta cảm nhận được một nguy cơ rất xấu. Emily nhấn phím, gọi đến số của Clement.
Cuộc thứ nhất, hắn không nghe.
Cuộc thứ hai, hắn cũng không nghe.
Emily bắt đầu lùi lại, bà ta thả chiếc chậu máu trong tay, cả người run rẩy. Bà ta nghiến răng gọi đến cuộc điện thoại thứ ba, rốt cuộc cũng có người nghe máy.
Giọng nói của Clement trong điện thoại đầy uể oải, có phần chán chường và mất tinh thần.
“Biết tin rồi sao?”
Emily không trả lời, bà ta cúp mắt ngay tức khắc. Cơn phẫn nộ trừng trừng cháy lên trong mắt bà ta.
Emily do dự nhìn sang cái thùng sắt, mà còi báo động mỗi lúc một to hơn, âm thanh đó ra sức chèn ép thần kinh của bà ta. Kèm theo đó là những tiếng chân vang dội phía trên đầu.
Con trai bà ta cũng đã ngừng ăn. Bàn tay gã với vội ra bên ngoài, cho dù bị cánh cửa của lỗ thông đang dần đóng lại kẹp lấy cũng không kêu la đau đớn. Gã nói với mẹ mình, bằng một giọng khẩn khoản cầu xin, giống hệt như 10 năm trước khi hắn vừa ăn sống cô bạn gái của mình:
“Mẹ… Mang con theo với, con không muốn chết!”
Gã gào thét điên cuồng, nhưng bà viện trưởng vẫn một mực rời đi. So với đứa con trai vô dụng chỉ biết kêu gào và ăn thịt người kia, bà ta lại càng quý trọng mạng sống của mình hơn. Bà ta chạy lên những bậc cầu thang dốc, ẩm thấp và thở không ra hơi. Phía sau lưng mình, Emily vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của con trai. Nhưng bà ta không còn quan tâm nữa.
Emily mở cánh cửa tủ, trở lại căn phòng của mình. Bà ta vội vàng ngó ra bên ngoài cửa sổ, đúng như vậy, những nhân viên khác đang không ngừng chạy túa ra từ cổng, la hét và hoảng sợ.
Emily gần như muốn cào rách gương mặt mình. Bà ta chạy ra bên ngoài, phát hiện khói đã bốc lên mù mịt. Bà ta lần mò theo những bức tường, đi xuống bên dưới để trốn khỏi bệnh viện.
Sau đêm nay, nhất định, nhất định bà ta sẽ không tha cho bất kì kẻ nào, kể cả Clement hay ba đứa thực tập sinh kia.
Rikimaru và Santa chỉ chờ đến lúc bà ta vừa mất hút liền mở cửa vào văn phòng. Rikimaru dắt tay Santa ngờ nghệch đi vào, anh đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, thì thầm:
“Chờ anh.”
Rikimaru theo lời chỉ dẫn trước đó của AK, mở cánh cửa tủ sách ra để đi xuống bên dưới. Anh có thể nghe rõ mồn một tiếng một người đàn ông đang chửi rủa bên dưới. Giọng nói khàn đục của gã đang phát ra những tiếng chửi tục thô lỗ đến mức Rikimaru phải nhíu mày.
Anh dừng lại trước thùng sắt, trên tay đã cầm sẵn kim tiêm. Rikimaru hít một hơi thật sâu rồi đi tới. Khi anh vừa chỉ cách cái thùng sắt một bước, khe hở nhỏ bé trên lỗ thông xuất hiện một đôi mắt đỏ sậm, trợn trừng nhìn anh.
Rikimaru giật mình lùi lại.
Đôi mắt to lồi của người đàn ông cùng với đường vân máu, khiến gã trông như một con quái vật chỉ đang chực chờ phát điên. Gã thì thầm hỏi:
“Mày là ai?”
Rikimaru không trả lời, anh giơ cao kim tiêm. Gã đàn ông vội vàng thụt lùi lại, gào lên với anh:
“Mày… mày muốn giết viện trưởng Emily không?”
Rikimaru khựng lại trong một giây. Anh nghiêng đầu, nhìn lại gã đàn ông.
“Tao sẽ giúp mày.” Gã đàn ông trợn mắt, cười lớn. Gã liên tục lẩm bẩm, nói muốn giết Emily, giết người đàn bà đã tiếp tay biến hắn thật sự trở thành một con quái vật.
“Mở cửa cho tao đi, tao sẽ không giết mày. Tao chỉ cần bà ta.” Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Rikimaru, trong ánh mắt đó chất chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng Rikimaru vẫn có thể nhìn thấy một tia lý trí nho nhỏ.
“Nếu mày không tin, mày có thể tiêm tao, nhưng chỉ một nửa ống tiêm đó thôi, tao sẽ mất sức.”
Lúc này, giọng người đàn ông đã vô cùng bình tĩnh. Gã như một người bình thường, tỉnh táo và đang đàm phán với Rikimaru.
Rikimaru nhìn xuống ống tiêm trên tay, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Gã đàn ông chủ động đưa cánh tay của mình ra bên ngoài. Đôi tay to lớn của gã đầy lông và máu.
Rikimaru cắn răng, tiêm cho hắn. Anh không quá yên tâm, nên đã tiêm cho hắn đến hai phần ba của ống. Gã đàn ông khuỵ dần, mơ hồ và dần bất động. Đến khi đã xác định gã hoàn toàn yên tĩnh, Rikimaru mới dám đẩy ngược một công tắc gần đó.
Cánh cửa to lớn của thùng sắt bật mở.
Người đàn ông ngã sõng soài trên đất, nhắm mắt. Rikimaru phải vừa khiêng vừa vác hắn lên trên. Quá trình khá vất vả, cho dù một người thường xuyên tập luyện thể lực như anh cũng rất mệt. Anh mất tận mười phút mới có thể lôi hắn lên được phía trên.
Rikimaru gọi: “Santa.”
Em lớn của anh lập tức ngồi dậy, tuy đầu cậu vẫn còn rất đau, nhưng về cơ bản cũng đã tỉnh táo. Cậu đi đến mở cửa tủ, cùng anh dìu người đàn ông ra ngoài.
“Riki-kun xử lý máy tính đi. Em, em sẽ đưa người đàn ông này đi.”
Rikimaru rất lo lắng nhìn Santa, nhưng Santa nhăn mày, vẻ mặt rất kiên quyết. Cậu biết bọn họ không có nhiều thời gian, nếu Rikimaru chỉ chăm chăm chú ý đến cậu, họ sẽ lỡ cơ hội này mất.
Rikimaru mím môi, rồi cũng đành để Santa rời đi. Anh lùi lại trong căn phòng, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc và mở máy tính lên. Trong lúc máy tính khởi động, anh nhận được một cuộc gọi của AK.
Ở phía AK rất ồn ào, nó phải hét thật to vào điện thoại mới khiến Rikimaru nghe được:
“Bella nói! Mật khẩu là 13890eml!” Nói rồi, AK cõng Bella chạy qua vườn cỏ trước bệnh viện.
Rikimaru đáp, được, rồi cúp máy. Rikimaru cắm USB vào thùng máy, rồi nhanh chóng điền mật khẩu. Màn hình máy tính mở ra cho anh, bên trong là rất nhiều thư mục khác nhau.
Rikimaru cầm chặt con chuột, bắt đầu tìm kiếm.
_____
Người đàn ông đã tỉnh lại. Gã thấy mình đang nằm ở một cái sảnh lớn. Sống một thời gian dài trong một không gian kín khiến gã có chút hoảng hốt khi bị quẳng tới đây. Gã lần mò đứng dậy, cơ thể cao lớn của gã run rẩy, vừa như sợ hãi, vừa như tò mò.
Gã đi vòng quanh sảnh, ngắm nghía quầy lễ tân. Gã bốc lên một tờ giấy, đưa nó vào miệng và nuốt xuống.
Nhạt. Đó là một hương vị rất lâu rồi gã chưa thưởng thức.
Gã tìm thấy một thứ khác thú vị hơn, đó là một cây bút bi. Gã cười khì như một tên ngốc, bấm nắp chiếc bút đó.
Bút bi có ngòi nhọn, nếu như gã dùng ngòi bút này đâm chết mẹ ruột của mình, bà ta sẽ chết dần trong đau đớn, có phải không? Phải rồi, cổ họng, gã sẽ đâm vào cổ họng bà.
Có một đôi giày cao gót lọt vào tầm mắt gã. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, đúng lúc gã bắt gặp một môi son đỏ, một đôi mắt trũng quen thuộc. Dù đứng ở rất xa, gã vẫn nhận ra người phụ nữ đó.
“Mẹ?” Gã vui mừng lên tiếng.
Bà viện trưởng vừa trốn khỏi một đám đông. Ban nãy khi ra khỏi bệnh viện, bà ta bị một đám y tá nam chặn lại. Họ đòi nghỉ việc, đòi bà ta trả lương, đòi bà ta bồi thường tiền tổn thương tinh thần.
Emily chật vật lắm mới thoát ra được đám đông, chạy vội qua bên kia khu vườn để đến sân đậu xe của bệnh viện. Khói vẫn đang bốc lên từ cả khu A và khu B, vì vậy, bà ta muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
Lúc này, Emily không thể tin vào mắt mình. Gã con trai bà ta vừa bỏ rơi chỉ một tiếng trước đó, đang sừng sững đứng trước mặt bà ta.
Người đàn ông dùng hết tốc lực chạy đến chỗ bà ta, mà Emily lại không dám lùi lại dù chỉ một bước. Chân bà ta đã nhũn ra, thậm chí còn không đứng vững.
“Mẹ thân yêu, mẹ thân yêu của con.”
Gã đâm liên tiếp cây bút trên tay vào cổ họng bà viện trưởng. Lực tay gã quá mạnh, khiến Emily không thể giãy dụa. Cây bút bi vốn là một vật nhỏ bé, nhưng gã lại đang dùng để giết chết mẹ của mình.
Gã không tốn nhiều thời gian để có thể giết bà ta. Cổ họng bà ta đầy máu, mắt trợn trừng. Bà ta ôm lấy cổ họng mình, nằm trên sân cỏ đẫm máu. Người đàn ông quay lưng rời đi, bởi gã biết bà ta sẽ chỉ còn có thể cầm cự thêm được một chút.
Gã có một mục tiêu mới, chính là một tên thấp người, có đôi mắt to ở văn phòng mẹ gã.
Gã đập vỡ một khung cửa kính, nhặt lên một mảnh vỡ rồi tiến đến lầu 1 của khu A. Sau 10 năm, mẹ gã vẫn không thay đổi nhỉ. Thích một văn phòng rộng lớn nằm trước một vườn hoa, có cửa sổ vòm cổ kính sang trọng.
Bà ta luôn thích những thứ hoa mỹ, dù rằng bản chất của bà ta chỉ là một ả thôn nữ nghèo nàn, quê mùa. Nhưng Emily luôn ghen tị với Bella mà. Bella cùng trường xuất thân tốt, học giỏi và xinh đẹp. Hai người từng là bạn thân, từng sống cạnh nhà nhau. Bella không ngần ngại kể cho Emily về bí mật của anh trai mình, mà Emily vẫn luôn tìm một cơ hội để phá hủy cuộc sống của Bella. Emily đậu vào trường y thành phố, tham gia vào một tổ chức bí mật, và tiễn người bạn thân vào nơi này.
Bella ngu ngốc khi nhận ra sự khác thường đã là lúc cô ta không còn có thể cứu vãn tình bạn này nữa. Cho dù Bella có thay đổi bản thân, trở thành một người phụ nữ sống tạm bợ, không quan tâm điều tiếng đến với gia đình mình, cũng không thể ngăn cản nỗi căm hận và ghen tị trong Emily trỗi dậy.
Ái chà, mà đó là chuyện của 10 năm trước, gã không nên quan tâm đến cả hai người phụ nữ này nữa. Họ đều sẽ có chung một kết cục giống như gã, đó chính là cái chết trong đau khổ và cô độc.
Gã đã nhìn thấy một người, nó ngồi trước cửa phòng của mẹ gã, đau đớn ôm lấy đầu. Hình như nó đang cố gắng tự khống chế bản thân. Nó cắn mạnh lên cánh tay mình để không phát ra tiếng động. Trông nó có vẻ như rất dằn vặt.
Bước chân của gã đã thu hút sự chú ý của tên đó.
Santa ngẩng đầu lên, vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con trai bà viện trưởng đã trở lại nơi này, cùng với một cánh tay đầm đìa máu, và một mảnh thuỷ tinh sắc bén.
Santa lập tức đứng dậy. Đầu óc cậu nửa mơ hồ, nửa tỉnh táo. Cậu chống một tay vào bức tường, biết rằng mình nên làm gì lúc này.
Anh ấy còn ở bên trong, anh ấy không thể bị gián đoạn.
Santa quyết định ra tay trước. Cậu nhào lên người gã đàn ông, vật lộn với hai cánh tay của gã. Gã đàn ông mạnh hơn Santa rất nhiều, nhất là khi tâm trí cậu vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Mảnh thuỷ tinh trên gã đã gây nên nhiều vết thương cho Santa, mà cơ thể cậu lại ngày một yếu đi.
Đầu của Santa càng lúc càng đau. Còn mắt cậu thì sụp xuống. Santa không biết nên mừng thầm, hay nên chửi rủa tác dụng của quả thần nữa.
Người đàn ông đã phát hiện ra điểm này. Gã mỉm cười, đấm lên thái dương của cậu, khiến Santa bật ngã xuống nền đất, ôm lấy đầu.
Âm thanh náo động đã khiến Rikimaru phân tâm. Anh dừng con chuột trên tay. Những nội dung có trong máy tính và cả USB đều được anh nén lại thành một file. Rikimaru đang tìm kiếm những phóng viên nổi tiếng nhất của thành phố để chuẩn bị gửi đi những thông tin này.
Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng rên của Santa ở bên ngoài. Rikimaru bỏ mặc chiếc máy tính trước mặt, lao ra khỏi cửa. Anh bước ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông đâm mạnh mảnh thuỷ tinh lên lưng Santa.
Santa không kiềm được đau đớn, hét lớn lên.
“Santa!” Rikimaru hoảng sợ xông đến.
Santa giữ chặt lấy cẳng chân người đàn ông, cậu không còn có thể mở to mắt mình nữa, chỉ có thể hét lên với anh:
“Riki-kun, làm ơn, chạy đi!”
Rikimaru không nghe cậu, tiến đến giằng co với người đàn ông. Anh bị gã đâm mạnh vào vai, khiến máu chảy ướt đẫm áo. Rikimaru không cam lòng, vặn tay của gã để giành lấy mảnh thuỷ tinh.
Người đàn ông rất khoẻ, hơn nữa gã bắt đầu phát bệnh. Gã vùng ra khỏi sự kiềm cặp của cả hai người, cắn mạnh lên bắp tay của Rikimaru. Gã giống như một con chó dại, cắn chặt lấy con mồi, không chết không buông.
“Riki!”
Santa nhìn thấy Rikimaru bị gã đè lên bức tường, lo lắng chạy đến. Nhưng mỗi bước đi của cậu đều trở nên nặng nề đến kì lạ. Santa bật khóc, cậu, cậu không còn có thể khống chế được bản thân nữa. Cả người cậu đổ ập xuống, không thể nhúc nhích, dù cậu chỉ cách người nọ và anh ấy vài bước chân.
Santa giương mắt nhìn người đàn ông dùng những móng tay sắc bén để cào lên người Rikimaru, mà không thể làm gì cả. Cậu bất lực nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.
Rikimaru biết mình không thể chống cự lâu hơn được nữa. Thể lực của anh sắp cạn, mà người đàn ông vẫn một mực cắn xé trên tay anh. Răng gã vô cùng sắc nhọn, có lẽ vì thường được dùng để cắn xé thịt sống. Nhưng gã không có ý định xé nó xuống, mà chỉ cắn chặt nơi đó, để máu liên tục tuôn ra.
Anh cố gắng dùng cánh tay còn lại rút ra khỏi chân gã, anh muốn tìm chiếc điện thoại. Anh muốn gọi cho AK, cậu ấy đang chờ hai người bọn họ ở bên dưới, đang chờ người đàn ông này. Nhưng con quái vật không những không lọt vào bẫy, mà lại còn đang tấn công bọn họ.
Gã đàn ông lập tức chặn tay anh lại. Hắn bẻ quặp cánh tay, khiến nơi đó phát ra một tiếng rắc chấn động.
Đôi mắt màu máu của gã nhìn trừng Rikimaru, gã cười đắc ý. Máu tràn ra từ cánh tay anh ngày càng nhiều, chảy xuống cả sàn.
Rikimaru nghiêng đầu, tránh khỏi cái nhìn kinh dị của người đàn ông. Thứ anh muốn nhìn thấy, chỉ là đôi mắt hạnh luôn phát sáng kia. Đôi mắt anh dù đang bị cưỡng ép khép dần lại, nhưng anh vẫn cố gắng ngắm nhìn Santa lần cuối.
Rikimaru cười với cậu, thì thầm không ra tiếng:
“Thích, Santa.”
Ý thức của anh đang dần tan rã. Rikimaru không muốn điều đó xảy ra, dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, anh cũng muốn phản kháng.
Anh nâng đầu, đập thật mạnh vào đầu của người đàn ông. Gã bị tấn công bất ngờ nên đã nhả cánh tay của Rikimaru ra. Gã choáng váng lùi lại, còn đầu anh cũng đã chảy máu.
Gã rất giận dữ. Gã muốn lao đến, nhưng ngay khi gã chồm người dậy, một tiếng “Đoàng” lớn đã vang lên. Người đàn ông ngã xuống, miệng há hốc vì kinh hoàng. Gã run rẩy co người, đau đến mất đi ý thức.
Rikimaru vội lùi lại, dùng cánh tay không bị thương để gạt đi máu và tóc ở trước mặt. Anh muốn nhìn cho thật rõ, người đang đến rốt cuộc là ai.
“Cle… Clement.”
Rikimaru mở to mắt, gọi tên hắn. Clement cầm theo một cây súng ngắn, miệng ngậm một điếu thuốc lá sắp tàn. Gương mặt lạnh lùng của hắn không dao động khi nghe thấy tên mình.
Hắn lấy chiếc điện thoại vẫn đang trong một cuộc gọi ra, nói:
“Đến bên dưới văn phòng, đón bạn của cậu trở về.”
Clement vứt phăng chiếc điện thoại đi ngay sau câu nói đó. Hắn nả tiếp ba phát súng lên người con trai của bà viện trưởng, khiến gã hoàn toàn chết đi, không còn nhúc nhích.
Rikimaru không dám tin vào những gì đang xảy ra.
Clement lần lượt xách hai người bọn họ đến cửa sổ vòm, đặt họ ở đó. Hai người vốn đã không còn có thể phản kháng, chỉ có thể mặc hắn di chuyển mình.
Clement mỉm cười thích thú trước màn hình máy tính đang được bật. Chỉ còn vài bước nữa thôi, Rikimaru đã có thể nhập địa chỉ mail của các phóng viên, nhấn gửi tập tin về bí mật của bệnh viện.
Clement thở ra một hơi khói mù mịt, che đi gương mặt tiều tuỵ của chính hắn. Hắn nói với Rikimaru:
“Xin lỗi.”
Clement không nhìn thẳng vào mắt của Rikimaru khi nói hai từ này. Hắn biết mình không có tư cách đó. Clement dùng chân, đá hai người họ rơi xuống khỏi cửa sổ vòm. Trước khi rơi xuống, Rikimaru nghe hắn thì thầm:
“Xin hãy, đừng gặp lại.”
Anh và Santa rơi tự do xuống bên dưới, cả người đập mạnh vào lan can, rồi lại rớt xuống bên dưới. Rikimaru cứ nghĩ bản thân sẽ chạm đất một cách đầy đau đớn, với đất và cát văng lên khắp nơi. Nhưng không, anh và Santa rơi xuống ba cái đệm thịt bằng người.
“A… Đau…” Lâm Mặc bị cùi chọc của Santa đập trúng mũi, nhăn mặt thốt lên.
Rikimaru và Santa bị ba người bạn gào thét vào mặt, hết lo lắng về vết thương của bọn họ, rồi lại hỏi đến Clement.
“Clement? Anh cũng, không biết nữa.” Rikimaru nằm trên lưng của AK, nhìn sang Santa ở phía đối diện, đang nằm trên lưng của Vu Dương.
Anh nhìn đôi mắt đã nhắm lại của Santa, bỗng dưng cảm thấy thật ra bản thân cũng rất mệt mỏi. Rikimaru khẽ nhắm mắt lại.
Mọi chuyện đã hoàn thành, anh có niềm tin rằng bọn họ sẽ chiến thắng.
Ở phía sau lưng họ, văn phòng bà viện trưởng bùng lên một ánh sáng đỏ. Đó là lửa, lửa thiêu đốt toàn bộ văn phòng. Clement đốt thêm một cây thuốc, lặng lẽ nhìn tệp tin đã nén được 95%.
Hắn thở ra một ngụm thuốc, cảm thấy vô cùng thư giãn. Có lẽ chưa bao giờ hắn hài lòng về bản thân đến như vậy.
Clement nhấn chuột, chọn gửi đi chiếc mail mang những bí mật động trời nhất suốt 20 năm nay của thành phố. Vào thời khắc đó, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải thoát.
“Anh chọn cách này để kết thúc ư?” Mr. B hỏi hắn.
“Ừm, ngu xuẩn lắm phải không?” Clement cười ngặt nghẽo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Lửa đã lan đến cạnh bàn, mà Clement lại chẳng hề muốn để ý đến nó.
“Không. Sau tất cả thì, không.” Mr.B đáp.
Clement đưa thuốc lá lên miệng, híp mắt nói:
“Tôi muốn đánh cược.”
"Tôi muốn chờ đến ngày được tái sinh."
Lửa cháy lên vạt áo trắng của Clement. Giờ đây, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ những gì đang diễn ra xung quanh.
“Tôi cùng anh, chờ đến ngày đó.” Clement nghe Mr.B thì thầm, khẽ cười. “Nothing can happen more beautiful than death.*”
Clement ngả người về phía sau, muốn bản thân nằm xuống chiếc bàn, chôn vùi những ký ức ghê tởm nhất của nơi đây chung với mình.
Nhưng ngay khi hắn vừa ngả lưng xuống, một ánh sáng xanh hiện ra phía sau. Một cánh tay, hẳn là cánh tay của phụ nữ, những ngón tay được sơn dũa cẩn thận kéo Clement vào một lối mở, thông đến một không gian khác.
.
Chú thích: *Câu gốc của Walt Whitman.
Ải sau cùng tôi tấu hề với rải cơm chó thôi các cô ơi. Viết mấy thể loại hành động đúm nhau như thế này mệt quá huhu. Đây là lần đầu tôi viết thể loại kiểu này nên cũng rén lắm, hic. Tôi là tôi chỉ biết rải cơm chó hui 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co