Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 2

_AlwaysToTheEnd_

Chương 2:

Bên trong toà nhà phủ đầy hoa và những vật trang trí lấp lánh, nghe nói đó là sở thích của cô dâu. Cô gái trẻ thích hoa tươi nhiều sắc màu, đặc biệt là các vòm hoa được kết thành những hình thù nghệ thuật. Tông chủ đạo của lễ cưới là màu hồng và tím, rất lãng mạn.

Trước mặt họ có vô số những khách mời khác. Các vị khách đang đứng tán gẫu trong lúc chờ đợi lễ cưới, gần đó là những dãy bàn dài phủ khăn voan trắng, bên trên chứa đầy bánh ngọt và champagne. Họ đứng hai bên của một lối đi được trải thảm tím nhạt, đó sẽ là nơi cô dâu được người cha của mình dẫn dắt để đến với người mình yêu.

Khách mời đông hơn dự kiến của Rikimaru, và còn đến rất sớm nữa. Anh và Daniel đã xuất phát trước khi nghi lễ thành hôn dự kiến diễn ra tận 2 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn còn thua kém một số kẻ quen thuộc khác, chẳng hạn như Santa và AK Lưu Chương.

Từ xa, Rikimaru đã có thể nhận ra gã đàn ông vừa mới dây dưa với anh sáng nay. Hôm nay hắn mặc vest đen, thắt cả cà vạt, trông rất lịch lãm. Santa nâng ly với một người đàn ông lớn tuổi bụng phệ, trong khi Lưu Chương đang bận rộn tán dóc với một người phụ nữ đầy đặn khác.

Lưu Chương cảm nhận được ánh mắt của họ. Gã làm một dấu hiệu xin lỗi với người phụ nữ, và đưa tay vẫy chào Rikimaru cùng Daniel. Gã ăn vận khá tuỳ ý, khác hẳn với người bạn đồng hành, Lưu Chương chỉ khoác bên ngoài áo thun trắng một chiếc vest xanh, và gã đeo thêm một cặp kính tròn.

Một tai xỏ khuyên dài đến cổ, tai còn lại bấm liên tiếp bốn lỗ, và đeo vào bốn chiếc khuyên tai khác nhau, gã hacker Lưu Chương từ lâu đã là một kẻ nổi loạn. Lưu Chương cười nửa miệng với họ, trông gã rất giống với những lời đồn thổi xung quanh mình, một gã playboy chịu chi có tiếng trong những câu lạc bộ đêm.

Rikimaru nhíu mày, vẻ mặt cợt nhả của Lưu Chương làm anh nhớ lại một số lời bàn tán không hay về gã. Nghe nói gã rất hào phóng với những vũ công quyến rũ mà gã vô tình chú ý đến, hắn sẵn sàng chi trả cho toàn bộ thức uống của quán bar, nếu vị vũ công đó tặng hắn một điệu nhảy nóng bỏng.

Hay như cách giới thượng lưu tò mò về Lưu Chương, về lý do cậu con trai độc nhất của tài phiệt Uno lại đồng ý giao du với một kẻ vô danh như thế. Không có gia thế hiển hách, tính cách quá bất cần, và thường xuyên cãi nhau với Uno Santa. Câu chuyện bất hoà giữa Santa và Lưu Chương từ lâu đã lưu truyền trong giới, thế mà hai người này vẫn có thể làm bạn suốt một thời gian dài, âu cũng là cái duyên.

Rikimaru không thích Lưu Chương, đơn giản vì gã chính là kẻ đã khiến họ thất thoát những số tiền quá lớn, thậm chí một công ty con dưới danh nghĩa của Daniel đã phải đóng cửa. Cho dù Santa đã nhiều lần giải thích về hành động nghịch ngợm của Lưu Chương, anh vẫn không ưa gã chút nào.

Rikimaru làm lơ lời chào hỏi thiện ý của Lưu Chương, và tự đi lấy cho mình một ly champagne. Chỉ có Daniel lịch sự đáp lại hắn, cậu nhướng mày, sửa lại khuy áo của mình trước khi rời đi. Daniel không quan tâm những câu chuyện đằng sau anh trai và thế lực của Santa. Anh Riki hay để ý chút tiền vặt đó, nhưng Daniel lại không mấy bận tâm. Cậu còn rất nhiều công ty khác phải quản lý, hay phải đối diện với mối lo về một cuộc đấu thầu lớn sắp diễn ra.

Daniel nhanh chóng cất bước theo anh trai. Hai người họ rất nhanh đã bị những kẻ khác chú ý đến, họ vây quanh Rikimaru và Daniel, tỏ ý muốn trò chuyện cùng cả hai. Daniel không kiên nhẫn với chuyện như thế này cho lắm, nhưng có anh trai ở bên cạnh, cậu không dám trốn đi. Daniel thích những con số và các văn kiện đầy thử thách, chứ không có hứng thú với những kẻ giả dối trước mặt.

"Ngài Chikada, bó hoa này tuyệt vời quá, lộng lẫy và còn vương một ít sương. Ngài định tặng bó hoa này cho ngài Mitchell sao?" Một nữ khách mời tò mò hỏi anh.

Rikimaru lắc đầu, nụ cười khách sáo vẫn giữ vững trên môi. Anh không trực tiếp trả lời cô ta, cũng không có ý định giải thích về bó hoa này. Rikimaru sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi người đó xuất hiện, anh muốn tặng Mika một chút hy vọng cuối cùng.

Những vị khách đã lâu rồi mới có dịp diện kiến hai anh em nhà Chikada. Họ rất kín tiếng, không thích xuất hiện trong những buổi gặp gỡ thường niên, và cũng không giao du với những kẻ lạ mặt. Họ quá kiêu ngạo.

Vì vậy, nhiều người muốn nhân cơ hội này làm thân với hai vị nhà Chikada. Thế lực đằng sau hai anh em là thứ mà nhiều kẻ thèm thuồng, hơn nữa cả hai còn rất trẻ tuổi, và vẫn chưa có người cạnh bên. Những cô gái và chàng trai trẻ may mắn được mời đến hôn lễ này đều mong muốn được lọt vào mắt xanh của hai người bọn họ.

Rikimaru luôn mỉm cười mỗi khi có một vị khách đến mở lời với anh. Lịch sự và nho nhã, nhưng không hề dễ tiếp cận. Đó chỉ là vỏ bọc lịch thiệp mà anh ta dựng lên cho bản thân.

Daniel lại thường xuyên lơ đãng ngay từ những lời chào hỏi đầu tiên. Nhưng chỉ cần cậu ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt họ và xin lỗi, họ lại không thể không tha thứ.

Daniel muốn tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo, tốt nhất là tránh xa ả đàn bà xịt nước hoa quá nồng đang sáp lại người cậu. Mùi vị ngọt đến ngấy cả cổ họng, khiến đầu óc Daniel cũng muốn choáng váng luôn. Daniel nhân lúc Rikimaru đang bận rộn với một đám các bô lão lớn tuổi, cậu nhanh chóng đi đến một góc hội trường, nơi chỉ có vài chiếc ghế trắng lẻ loi. Hàng ghế đơn gần như không có người, nếu không tính đến một chàng thiếu niên trẻ tuổi đang ra sức ăn hết mọi loại bánh kem trong dĩa của cậu ta.

Daniel còn đang hớn hở khi tìm ra được một nơi yên tĩnh để không bị ai quấy rầy, thì chợt phát hiện ra một người vô cùng quen mắt. Cậu còn phải vội vàng xoa mắt, tự hỏi liệu rằng mình có nhìn nhầm không.

Người nọ mặc vest trắng, miệng vẫn còn dính một chút kem. Dường như em ấy đang do dự trước việc có nên dùng một ngụm để ăn hết chiếc bánh tiramisu trước mặt hay không. Má của Trương Gia Nguyên phồng lên, em liếm môi.

Daniel không thể kiềm được một nụ cười toét đến mang tai. Cậu sải chân đi đến, và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn sang thiếu niên trắng trẻo ấy, trầm giọng thì thầm:

"Không ngờ rằng tôi có thể gặp lại em ở đây."

Trương Gia Nguyên giật bắn mình, xém nữa thì đã đánh rớt chiếc dĩa trên tay. Em híp mắt nhìn sang xung quanh, muốn biết kẻ nào đã lặng lẽ đến bên cạnh rồi hù doạ em. Mắt Trương Gia Nguyên chợt trừng lớn, và miệng em dần há hốc vì sự xuất hiện của một người con trai cao lớn.

"Tôi mới là người nên ngạc nhiên đó." Daniel cười khẽ, cảm thấy vẻ mặt của Trương Gia Nguyên lúc này rất đáng yêu, đặc biệt là một chỏm tóc không yên phận của em đang dựng ngược lên từ đỉnh đầu. "Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên."

Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, hơi do dự trong một khoảnh khắc rồi mới trả lời Daniel:

"Anh đợi tui ăn xong miếng bánh này rồi chúng ta mới đánh nhau có được không?"

Daniel bật cười lớn, vô cùng vui vẻ. Cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, khẽ hỏi:

"Mọi chuyện đều có thể nghe theo em, chỉ là, chúng ta đã tái ngộ rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không biết em là ai. Hôm nay, em có thể cho tôi biết tên của em không?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn theo vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có phần hưng phấn quá mức của Daniel. Em hơi nghi ngờ anh ta, nhưng với bối cảnh xung quanh họ, một đám cưới lớn đến như vậy, có lẽ anh sẽ không dám động đến mình đâu nhỉ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

"Trương Gia Nguyên Nhi, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, Trương Gia Nguyên. Anh muốn gọi như thế nào cũng được." Nói rồi, em lại ăn thêm một miếng bánh kem khác.

Tên của em ấy cũng vô cùng dễ nghe nữa, Daniel tự nói trong lòng mình. Daniel quẹt lấy một ít kem dính trên má của Trương Gia Nguyên, trong giọng nói còn có tiếng cười khi cậu nói với em:

"Vậy tôi có thể gọi em là Nguyên Nhi không?"

Giọng nói ấy quá trầm, nghe rất giống tiếng Cello mà chàng trai nhà bên thường hay kéo, rất êm tai nhưng cũng rất kì lạ, vì giọng nói đó khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy lỗ tai mình hơi ngưa ngứa. Em lơ đãng xoa tai mình, làm ra vẻ thản nhiên mà đáp:

"Tuỳ anh."

Châu Kha Vũ cười rất sung sướng, khiến cảm thấy Trương Gia Nguyên thấy vô cùng khó hiểu. Em nhận thấy vị ngọt của bánh kem trong miệng mình nhạt dần đi, ngay cả trái dâu tươi mà em để dành đến cuối cùng cũng không còn trở nên quá hấp dẫn nữa. Ngược lại, cổ họng của Trương Gia Nguyên có phần khô khốc, nếu có thêm một ly nước thì thật tuyệt.

Daniel chú ý đến từng động tác của em, và cả yết hầu đang chuyển động đầy nhịp nhàng của Trương Gia Nguyên. Cậu lập tức đứng dậy, yêu cầu phục vụ mang một ly nước trái cây đến. Daniel đưa nó cho Trương Gia Nguyên, kèm theo một chiếc khăn tay để lau miệng.

"Sao anh lại lấy nước trái cây cho tui? Tui không muốn uống nước trái cây, tui muốn uống rượu. Anh cũng uống rượu mà, sao lại không cho tui uống?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhìn ly nước trái cây với vẻ chê bai thấy rõ.

"Tôi không nghĩ em đủ tuổi để uống chúng." Daniel nhún vai, nói bằng một giọng đầy tự trách, nhưng vẻ mặt cậu lại không hề dao động.

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã cáu. Lời này em đã nghe mấy năm nay rồi, lần này cũng rất tức giận. Gì chứ, ỷ mình lớn tuổi hơn Trương Gia Nguyên đây mà muốn ra oai với tui hả, không có chuyện đó đâu. Tui đủ tuổi rồi! Vừa mới thành niên không lâu! Đêm thành niên tui còn nốc hai chai vodka của bạn cùng phòng luôn đó!

Daniel không bận tâm đến vẻ mặt tức giận của Trương Gia Nguyên, cậu nhét ly nước đó vào tay em, và dặn dò em rằng bữa tiệc của lễ cưới sắp bắt đầu, nếu Nguyên Nhi say rồi thì không thể ăn được nhiều đồ ăn đâu.

Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy có phần đúng. Hôm nay em đến để ăn chực, chứ không phải để say mèm, anh bạn cùng phòng đã dặn rồi.

Không riêng gì Daniel, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy khá tò mò với mục tiêu suốt một tháng nay của em. Zhou Daniel, em trai cùng mẹ khác cha của Chikada Rikimaru, là cậu chủ thứ hai của tập đoàn Chikada. Trương Gia Nguyên có hứng thú với Daniel không chỉ vì vẻ ngoài bảnh trai của anh ta, mà còn vì tính tình của anh ta nữa.

Có thể nói rằng Daniel là một trong những mục tiêu dễ tính nhất mà Trương Gia Nguyên từng gặp. Trương Gia Nguyên khá chắc chắn rằng anh ta có thể tranh đấu ngang sức với em, nhưng anh ta luôn có vẻ như muốn kéo dài thời gian trong cuộc chơi của bọn họ. Không tấn công, chỉ phản kháng vừa đủ, và còn đồng ý để em làm càn trên thân thể của anh ta nữa, quả là một người quái dị.

Trước đó chỉ nghe đồn về gã Rikimaru kì quặc, bây giờ thì Trương Gia Nguyên nhận thấy em trai của anh ta cũng chẳng phải là một kẻ có đầu óc bình thường.

"Anh không thắc mắc vì sao tui có mặt ở đây hả?" Trương Gia Nguyên kéo nhẹ tay áo của Daniel.

"Nếu em nguyện ý nói với tôi." Daniel trả lời, đậm phong cách của một người đàn ông lịch lãm và đầy kiên nhẫn.

Trương Gia Nguyên ghét bỏ điệu bộ làm bộ làm tịch của anh ta thật đó. Những người hay ra vẻ như thế không dễ nói chuyện chút nào, mà gã Daniel này dường như còn có tâm tư sâu không lường được, rất khó để xác định mục đích của anh ta.

Trương Gia Nguyên chuyển đề tài của họ sang một câu chuyện khác:

"Anh trai của anh đâu rồi? Sao anh đi ra đây vậy?"

Daniel khoanh tay, khẽ chạm vào chiếc đồng hồ trên tay. Thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, có lẽ bọn họ nên trở về đại sảnh và tìm cho mình một chỗ ngồi thật tốt. Daniel cũng không quên trả lời Trương Gia Nguyên:

"Anh bỏ lại anh ấy với mấy lão già cổ hủ rồi. Họ nhàm chán lắm, không giống như em."

Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của Daniel. Sao tên này cứ thích nói mấy lời mờ ám vậy? Đúng là đồ không biết xấu hổ.

Daniel kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy. Cậu cùng em băng qua những đám người đông đúc. Trương Gia Nguyên mặc cho anh ta dắt mình đi, em đang đầy hứng khởi nhìn theo một ít bóng bay được các phục vụ đặt trên những kệ hoa lớn.

Cả hai trở lại sảnh lớn phía trước, và Rikimaru đang giơ tay ra hiệu với Daniel. Vẻ mặt anh lúc này đương nhiên không dễ chịu chút nào, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Daniel dắt theo một chàng trai khác đi đến. Lại là một gương mặt quen thuộc, thảo nào Daniel đã cả gan bỏ mặc những đối tác của họ.

Rikimaru trợn mắt chỉ vào hai chỗ ngồi bên cạnh anh. Anh thật sự rất muốn nói với Daniel rằng: "Nhìn chú em xem, ai mới là người đang ngày càng đắm chìm trong tình ái hơn chứ", hoặc là: "Cẩn thận cổ họng của em".

Bọn họ ngồi vào vị trí của mình, và những ánh đèn quanh hội trường cũng dần giảm dần độ sáng. Rikimaru chống cằm, nhàm chán nhìn bục hôn lễ xa hoa trước mắt. Từ nãy đến giờ anh đã bị vây quanh bởi những lão già vô vị quá lâu, lâu đến mức anh còn chưa kịp đi tìm bóng dáng của một người đàn ông thất tình trong bữa tiệc.

Rikimaru có phần lo lắng, không biết Mika có vì quá đau buồn mà làm ra chuyện gì đó ngu ngốc không? Nếu có thì cũng không nên thực hiện ngay trong hôn lễ, bây giờ không phải là lúc, những hành động phá đám trong buổi tiệc này không thể giải quyết bất kì vấn đề gì.

Rikimaru vẫn đang chậm chạp suy nghĩ, thì âm thanh di chuyển của chiếc ghế phía bên phải khiến anh giật mình. Rikimaru vẫn luôn là một người dễ giật mình, và không có quá nhiều người biết điều đó. Trong số ít những người hiểu rõ thói quen này của anh, có một Uno Santa.

Santa lập tức đặt tay lên vai anh, cũng vừa lúc ánh đèn xung quanh họ đã hoàn toàn tắt hẳn. Mọi thứ đều chìm vào bóng đêm. Nhưng đôi tay đang đặt lên vai Rikimaru, và cảm giác hơi cấn truyền đến từ hai chiếc nhẫn trên những ngón tay của Santa không hiểu sao lại làm Rikimaru cảm thấy vô cùng yên tâm.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên, một bài ca xưa cũ, nhẹ nhàng cất lên bởi một giọng hát trầm khàn từ người nghệ sĩ già.

Bàn tay trên vai Rikimaru di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức Rikimaru còn chưa kịp phản ứng lại thì cằm anh đã bị bàn tay đó xoay chuyển sang một bên. Đôi mắt anh mở thật lớn, và gương mặt của Santa đã ở ngay trước mặt anh.

Đôi mày rậm của hắn khẽ nhếch lên, và đôi môi của họ truyền đến cảm giác đầy ấm nóng và ẩm ướt. Nụ hôn đó tựa như cơn gió nhỏ thoáng qua, chưa kịp để lại một hơi thở trong lành đã vội rời đi.

Ánh sáng dần trở lại, với sắc vàng và cam, rực rỡ chiếu sáng hội trường rộng lớn. Đó cũng là lúc Rikimaru nhìn thấy tên cún con nọ vui vẻ sửa chiếc cà vạt, tư thế như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh Santa còn có một ánh mắt tò mò khác, đến từ Lưu Chương. Gã xoa cằm, tỏ vẻ nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ. Lưu Chương đương nhiên đã biết điều gì vừa diễn ra trong vài phút ngắn ngủi mà bóng đêm bao phủ họ. Gã tặc lưỡi, chỉ có thể cảm thán rằng, hai kẻ này mà đụng độ nhau thì hoàn toàn chẳng có giới hạn gì cả.

Chú rể đã xuất hiện, bộ vest trắng và mái tóc được vuốt keo ngược về phía sau khiến cậu trông già hơn tuổi thật, vẫn rất đẹp trai, nhưng trông quá già dặn. Vẻ mặt Kazuma có phần hơi lãnh đạm, nhất là trong một ngày vui đối với cả cuộc đời như thế.

Cô dâu được người cha thị trưởng của mình dắt vào. Cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt bồ câu sáng rực giữa đám đông, khiến cô vô cùng nổi bật.

Họ trao nhẫn.

Người cha già của cô gái lặng lẽ lau nước mắt, đầu mũi đỏ lên vì cơn xúc động.

Họ trao nhau một nụ hôn sau lời thề ước.

Cái hôn chỉ vừa chạm đến đầu môi đã vội tách ra, nhưng cô dâu vẫn vô cùng hài lòng. Tiếng vỗ tay rộ lên từ những hàng ghế đầu tiên, lan sang cả những kẻ chỉ đến vui chơi như Rikimaru và Santa.

Cô dâu vui sướng tung bó hoa trên tay, bó hoa hồng bay lên không trung, và rơi trúng một người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ ba. Lúc này đây, Rikimaru mới có thể nhìn thấy Mika.

Có thể nói rằng sau khi xuống tóc vì thất tình, quả đầu kiwi của Mika thật sự rất dễ gây chú ý. Rikimaru cười khổ, lắc đầu. Không biết đây có phải là một trò đùa của số phận hay không nữa?

Nghi lễ cử hành hôn lễ đã kết thúc, giờ đây những vị chủ nhân của bữa tiệc và khách mời sẽ cùng đến dùng bữa. Trong suốt quá trình thức ăn được mang đến, ở chính giữa của hội trường sẽ có một khoảng trống, đó là nơi cô dâu và chú rể sẽ mở đầu bằng điệu nhảy của mình, sau đó những khách mời cũng có thể đến hoà mình cùng khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co