Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 3

_AlwaysToTheEnd_

Chương 3:

Rikimaru cùng Daniel lấy một ít thức ăn cho mình, rồi đi đến một bàn ăn vắng người, đem theo cả cậu bé Trương Gia Nguyên nữa. Thức ăn được Kazuma đặt cho lễ cưới vô cùng xuất sắc, nhưng nếu đây là lễ cưới của cậu và Mika thì Rikimaru sẽ cảm thấy chúng càng vừa miệng hơn.

Bàn ăn tròn được phủ khăn trắng ban đầu chỉ có ba người bọn họ, thế nhưng nhanh chóng được lấp đầy bởi hai kẻ khác nữa, đó là Santa và Lưu Chương. Santa ngồi xuống ngay bên cạnh Rikimaru, hắn mỉm cười vui vẻ, nói với anh:

"Anh không cần tặng hoa cho Mika nữa rồi."

Rikimaru không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh cắt lấy một miếng beefsteak và hỏi:

"Cậu gặp Mika rồi à?"

"Đúng vậy, chỉ vài phút trước. Mika không có ý định ở lại đám cưới này lâu hơn nữa. Cậu ta dặn tôi đưa quà cưới cho Kazuma, sau đó ra về."

Rikimaru chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Mika là một kẻ nặng tình trong chuyện yêu đương, anh đã biết điều đó ngay từ lần đầu Kazuma giới thiệu cậu ta cho anh. Tính tình Mika kiệm lời, chỉ hứng thứ với những thứ thuộc về sở trường của bản thân. Số lần ít ỏi mà Rikimaru thấy cậu ta tươi cười chính là khi Mika ở bên cạnh Kaz. Với thái độ nghiêm túc của Kaz, anh đã từng nghĩ rằng cậu bạn thân cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa của đời mình.

Anh không tiếp xúc nhiều với Mika, nhưng anh biết cậu ta là một người rất đáng tin cậy. Những giao dịch của Kazuma đều do một tay cậu ta sắp xếp. Không để lộ bất kì sơ hở nào, kín kẽ đến mức ngay cả anh cũng không bắt lỗi được.

Vì thế, Rikimaru đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Kazuma và Mika chia tay.

Nhưng lần gặp mặt Kazuma gần đây nhất, cậu ấy đã nói với anh rằng: "Hãy tin em và anh ấy, chỉ lúc này thôi." Có quá nhiều điều ẩn giấu phía sau đôi mắt của Kazuma khiến Rikimaru không thể nhìn thấu được. Vì vậy anh chỉ có thể thờ dài, nhận lời đến lễ cưới ngày hôm nay.

Rikimaru mải mê suy nghĩ đến mức mấy lần cắt trật một miếng bánh waffle trên dĩa của mình. Santa ở bên cạnh anh bật cười, hắn biết chú mèo này lại lệch sóng nữa rồi. Dường như bản năng đang mách bảo Santa, hắn choàng người qua và đặt tay mình lên tay Rikimaru, giúp anh cắt gọn miếng bánh đó.

Rikimaru giật mình tỉnh lại, anh ngây ngốc nhìn lên Santa, và mở thật to đôi mắt long lanh của mình. Ánh mắt đó khiến Santa khựng lại trong một khoảnh khắc. Thái dương hắn nhói lên, và hắn dừng lại ngay mọi hành động mình đang làm.

Santa vội rụt tay lại, né tránh ánh mắt của Rikimaru. Hắn thì thầm không rõ nghĩa:

"Xin lỗi, không biết vì sao tôi lại hành động như vậy nữa."

Rikimaru chợt cảm thấy thật khó chịu, không phải vì hành động trước đó của Santa, mà vì chính tâm trí của anh đang vô cùng rối loạn. Rikimaru nghĩ bản thân đã quên một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, thế nhưng anh vẫn chưa thể nhớ ra.

Rikimaru ăn một ngụm bánh, ngọt đến tê cả đầu lưỡi, nhưng anh lại cảm thấy chúng trở nên khô đắng một cách bất thường.

Gã Lưu Chương ở bên kia chiếc bàn phấn khởi quan sát từng cử chỉ của hai người bọn họ. Gã chống cằm, trong khi vẫn đang nhai một ít thức ăn. Gã không thường xuyên theo Santa đến những buổi tiệc như thế này, nhưng gã lại cảm thấy những hành động này trông rất quen mắt, tựa như gã đã nhìn thấy hàng trăm lần trước đó. Lưu Chương cũng không cảm thấy kì lạ về thái độ săn sóc của Santa đối với Rikimaru, gã chỉ nghĩ rằng, nếu hai người họ ngồi cùng một chỗ với nhau, mọi chuyện sẽ luôn diễn ra như vậy.

Lưu Chương quơ quơ chiếc nĩa khi gã nói với Rikimaru:

"Ngài Chikada không định đến sàn nhảy để kiếm chút niềm vui sao? Ông chủ của tôi, Uno Santa, rất có kinh nghiệm trong những điệu Waltz đấy."

Rikimaru liếc gã qua ly rượu trước mặt, rồi lại khẽ nhìn sang Santa. Anh không mở lời, nhưng bằng một cách nào đó, Santa biết rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý nếu hắn mời anh. Vì thế, Santa đã cúi người, đưa một tay ra phía trước và ngỏ lời với anh:

"Tôi có thể mời ngài Chikda một điệu nhảy không?"

Rikimaru bất giác nhoẻn miệng. Anh đứng dậy, áp tay mình lên bàn tay rộng lớn của Santa như một câu trả lời. Hai người họ cùng tiến ra sàn nhảy.

Họ có thể nhìn thấy cô dâu và chú rể vừa mở đầu bằng một bản nhạc ngọt ngào. Ban nhạc được mời đến đã đổi sang một ca khúc có tiết tấu chậm hơn, và nhẹ nhàng hơn.

Santa kéo anh ra phía trước. Trước đôi mắt đang híp lại và nụ cười của hắn, Rikimaru cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Có quá nhiều thứ chuyển động hỗn loạn trong tâm trí anh lúc này, và anh chẳng còn có thể làm gì khác hơn việc nắm lấy bàn tay hắn. Họ đặt tay lên vai nhau, và di chuyển vô cùng ăn ý.

Rikimaru không nghĩ rằng họ có thể cùng nhảy mà không đạp lên giày nhau. Anh không nhớ trước đây mình đã từng học khiêu vũ hay không, thế nhưng giờ đây cơ thể anh đang di chuyển rất nhịp nhàng.

Santa nhìn vào đôi môi đầy đặn của Rikimaru, bỗng chốc hắn có một xúc động muốn chạm vào, muốn cắn, muốn nghiền nát đôi môi đó, tựa như hắn đã nhiều lần thực hiện mỗi khi họ bên nhau. Santa muốn xoa tan những ý nghĩ hoang đường đó đi, hắn quá khao khát, hắn cần phải kiềm chế. Nhưng khi họ một lần nữa đưa nhau băng qua những cặp đôi khác trên sàn nhảy, Santa không nhịn được mà hỏi Rikimaru:

"Anh có từng nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau sớm hơn chúng ta nghĩ không?"

Rikimaru khép hờ đôi mắt, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của chiếc piano vang lên bên tai mình. Khoé miệng anh hơi nhếch lên khi anh trả lời hắn:

"Có thể."

Santa tách anh ra bằng khoảng cách của một bước chân, nâng bàn tay đang nắm chặt của họ, và Rikimaru nhẹ chuyển mình một vòng trên gót chân.

"Đối với mình, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ngay từ khi được sinh ra đã giống như một bộ phim vậy, kịch bản đã dựng sẵn, tôi chỉ dựa theo kịch bản này để từng bước từng bước trải qua cuộc đời của mình." Santa nghe anh thì thầm khi hơi thở dồn dập của họ làm hắn mê muội.

Hắn nhìn theo nụ cười của Rikimaru, gặng hỏi:

"Vậy thì anh nên biết rằng, một kịch bản sẽ luôn bao gồm cả những khoảnh khắc huy hoàng cùng với những bão giông, cho dù anh là kẻ qua đường trong bộ phim đó, hay lại là nhân vật chính của cả tấm màn điện ảnh."

Rikimaru chỉ lắc đầu, tiếng cười khẽ như một chiếc lông vũ mỏng manh, phất nhẹ qua trái tim của Santa.

"Cho nên, mặc dù trong cuộc sống, tôi phải trải qua rất nhiều những khó khăn vấp ngã, thậm chí có nhiều lúc thất vọng. Nhưng tôi nghĩ đây là vận mệnh đã sắp đặt, và tôi có thể vượt qua nó, cho nên những thử thách đó mới xuất hiện trước mặt mình." Khi nói những lời này, đôi mắt của Rikimaru như phủ lên một màn sương mơ hồ, khiến anh có phần lơ đãng trong điệu nhảy của họ.

Ca khúc mà ban nhạc đang chơi đã đến hồi kết thúc. Tiếng piano hoà cùng violin, dừng lại ở những nốt nhạc cuối cùng. Đó cũng là lúc ánh sáng của hội trường mờ dần đi, chuyển dần từ sắc cam vàng sang màu xám bạc trầm lặng. Santa vuốt nhẹ vai của Rikimaru trước khi hoàn toàn buông tay. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy, và nói những lời từ sâu thẳm trong trái tim hắn:

"Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy. Trong cuộc sống, có núi cao cũng có thung lũng. Sau một ngọn núi lớn sẽ có một thung lũng xuất hiện. Thế nhưng, dù là núi cao hay thung lũng, đều là những phong cảnh tuyệt vời, đều rất tươi đẹp."

Santa dẫn Rikimaru khỏi sàn nhảy, đi đến những chiếc ghế trống còn lại của buổi tiệc. Ở đây họ còn rượu, và thời gian, còn rất nhiều thời gian để họ thoả mãn niềm khát khao mãnh liệt được ở bên cạnh nhau.

Khi đi ngang qua Lưu Chương, Santa lặng lẽ bắn cho gã một tín hiệu. Lưu Chương vừa nhìn đã hiểu ý Santa, hắn muốn nói dặn Lưu Chương rằng hôm nay gã cứ về trước, hắn sẽ không cùng về.

Lưu Chương âm thầm bĩu môi, tự đi dạo vòng quanh để giết thời gian. Lúc này mà ra về thì thật là thất lễ với cô dâu chú rể, có lẽ gã nên chịu đựng thêm một chút nữa. Lưu Chương từ chối một ly rượu từ người phục vụ lướt qua gã. Gã chưa từng đụng đến một ly rượu nào kể từ khi đến đây.

Lưu Chương có một bí mật, ngoài Santa ra, có lẽ chẳng còn ai biết được bí mật đó. Cũng không có gì to tát, chỉ là phần lớn những vũ khí hạng nặng có trong thành phố này là do một tay gã quản lý. Nếu Lưu Chương muốn, gã còn có thể có nhiều hơn, nhưng Lưu Chương không thích. Gã từng trả lời thắc mắc của Santa bằng một câu nói rất ngứa đòn:

"Tôi sợ nếu mình không có cái mác một tên hacker nổi loạn thì tôi sẽ phải trở về thừa kế gia sản mất."

Đương nhiên chỉ một giây sau câu nói đó, Santa và Lưu Chương đã lao vào đánh nhau. Đó cũng không phải là điều gì đó quá mới lạ, việc họ không vừa mắt nhau rồi nhanh chóng lao vào một trận chiến đã là một điều quá đỗi quen thuộc.

Santa tức tối phủi mái tóc của mình, hỏi lại gã:

"Đây cũng là lý do cậu ra vào quán bar mỗi đêm, phung phí tiền để bao trọn những người có mặt trong đó?"

Lưu Chương từ chối một điếu thuốc từ Santa. Trái ngược với vẻ ngoài ngỗ nghịch của mình, Santa chưa từng thấy gã động đến thuốc, rượu và chất cấm. Lưu Chương là một người rất mâu thuẫn, Santa vẫn luôn đánh giá về gã như thế.

"Không có gì, chỉ là, cô đơn." Lưu Chương đáp một cách cộc lốc.

Lưu Chương chưa từng để tâm đến bất kì điều gì, gã tình nguyện bán đi toàn bộ tài sản và thời gian mà mình có, chỉ để xoá bỏ cảm giác trống vắng trong lòng mình.

Lưu Chương đi đến một quầy bar biệt lập với phần còn lại của lễ cưới. Những vị khách lai vảng đến đây không nhiều, và cũng chỉ có một bartender đang đứng quầy. Cậu ta nhàn nhã lau một cái ly chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Vẻ mặt của cậu bartender quá chăm chú, khiến Lưu Chương không thể không chú ý đến cậu. Eo nhỏ đến mức có thể ôm trọn trong một vòng tay, cài một chiếc nơ trên cổ áo, trông cậu ta có vẻ như còn chưa đủ tuổi để bước vào một quầy rượu lớn như thế.

Nhưng có lẽ mình không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bẻ ngoài, nhất là trong lần đầu gặp mặt, Lưu Chương nghĩ. Gã không biết điều này có được coi là bất lịch sự hay không, nhưng gã đi đến một trong những chiếc ghế cao ngay trước mặt của vị bartender nọ, và yêu cầu cậu ta:

"Ở chỗ cậu có Coca không?"

Bartender có vẻ khá ngạc nhiên, tất nhiên, dù là ai cũng sẽ có biểu hiện như thế. Nhưng cậu ta rất chuyên nghiệp, vị bartender trẻ tuổi chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu. Cậu ta bước đến những chiếc tủ lớn, tìm một lon nước có màu đỏ.

"Của anh đây, thưa ngài." Vị bartender đặt lon Coca đã được ướp lạnh đến bên chiếc bàn gỗ. "Chúc ngài có một buổi tối tuyệt vời."

Lưu Chương không khách sáo, gã bật mở lon nước và uống một ngụm lớn. Nước có ga vị ngòn ngọt, xua tan cảm giác khô rát giữa cổ họng Lưu Chương. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Có một khách khác cũng tiến đến, cô gái yêu cầu một ly B52. Vị bartender gật đầu, và nhanh chóng làm cho cô ấy. Cậu thuần thục lấy ra một cái ly nhỏ. Bắt đầu dưới đáy ly sẽ là một lớp rượu mùi, sau đó là một lớp rượu sữa sẽ được rót vào thật chậm, men theo một chiếc muỗng nhỏ để có thể giữ được độ lạnh, nhằm tránh sự hòa trộn. Trên cùng sẽ là một lớp rượu có nồng độ cồn cao đổ tràn qua mép ly, tạo thành ba tầng với ba màu sắc khác nhau.

Một ly B52 hoàn hảo sẽ cần thêm một ngọn lửa ở tầng rượu trên cùng. Ngụm đầu tiên tê cay đầu lưỡi, ngụm thứ hai ấm nóng lan toả toàn vòm miệng, xuống tận ruột gan.

Lưu Chương dường như bị mê hoặc bởi những động tác điệu nghệ của vị bartender. Gã từng đến nhiều quán bar, nhưng thường là những quán bar quen, và chủ quán cũng thừa biết tính cách của gã. Ông ta sẽ mang ra một ly nho lên men, vừa đủ cho tửu lượng của Lưu Chương. Gã sẽ ngồi đó, ngắm nhìn những kẻ thác loạn khác, và thoải mái hô lên: "Hôm nay tôi sẽ bao trọn quán bar này."

Gã chưa từng thật sự đến quầy rượu, chưa từng tận mắt chứng kiến một vị bartender thực hiện công việc của mình. Và có thứ gì đó thu hút ánh mắt của Lưu Chương ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa gã và cậu bartender. Có lẽ là ánh mắt của cậu ta, mỗi khi đôi mắt ấy cong lên lại tựa như có thể hút hồn gã.

Lưu Chương đợi cậu đã trao cô gái nọ ly rượu mà cô ta yêu cầu, rồi mới nói với cậu ta:

"Cậu có thể giới thiệu cho tôi một chút về những loại rượu mà cậu thích không?"

Không còn mấy vị khách đến đây, vì thế Lâm Mặc đã đồng ý. Cậu chọn một chỗ đứng ngay trước bàn của Lưu Chương. Cậu sẽ nói rất nhiều về những thứ mà trước nay Lưu Chương chẳng hề quan tâm, thế nhưng gã lại say sưa lắng nghe chúng. Đôi lúc gã ngẩn người vì nụ cười của chàng bartender trẻ tuổi, gã sẽ nhếch miệng một cách ngốc nghếch, tầm mắt mờ dần đi.

"Anh có muốn thử một trong số chúng không, loại mà tôi vô cùng thành thạo khi thực hiện?"

Lưu Chương không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Lâm Mặc vui vẻ mang ra những dụng cụ cần thiết, biểu diễn ngay một màn pha chế đầy nghệ thuật.

"Sự hoà quyện vừa đủ giữa Amaro Averna, Madeira và Absinthe, đó là loại niềm tự hào của Hungary."

Lâm Mặc đưa đến cho Lưu Chương một ly cocktail, và gã lập tức nhận lấy nó. Lưu Chương không phải là một người biết uống rượu, vì thế gã nốc nó như thể đang uống một lon Coca thông thường, một hơi đã uống trọn ly cocktail.

Lâm Mặc cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu búng tay trước đôi mắt tròn tròn của vị khách điển trai. Anh ta không phản ứng gì nhiều, chỉ chống một tay lên đầu. Lâm Mặc ghé vào tai gã, khẽ thì thầm:

"AK, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi nghĩ anh đang quá mệt mỏi."

Lưu Chương nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười toe toét. Gã bất chợt nắm lấy tay của chàng bartender.

"Tôi vẫn chưa biết tên em."

Lâm Mặc không trả lời, vì cậu biết Lưu Chương đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Cậu bước ra khỏi quầy, đỡ lấy vai gã. Vai của Lưu Chương rộng quá, khiến Lâm Mặc bỗng nảy sinh cảm giác muốn được tựa lên bờ vai đó. Cậu dắt Lưu Chương từng bước rời đi, lúc bấy giờ cũng chẳng còn ai khác quanh đó ngoài họ.

Lâm Mặc đẩy Lưu Chương lên một chiếc phi thuyền đen, không hề nổi bật trong đám đông, nhưng tốc độ và âm thanh làm cậu rất hài lòng. Lâm Mặc để đầu Lưu Chương gối lên đùi của mình.

Hình như gã lẩm bẩm điều gì đó trên đường đi, nhưng Lâm Mặc không có vẻ muốn quan tâm. Cậu nhìn khung cảnh hoa lệ của thành phố bên ngoài khung cửa kính, bàn tay cậu lơ đãng vuốt ve một bên tóc của Lưu Chương.

Lâm Mặc đã dẫn gã về đến phòng trọ của mình, một căn phòng nhỏ bé và ẩm thấp, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cậu quẳng Lưu Chương lên chiếc giường, sau đó mặc kệ gã ở đó. Lâm Mặc cởi toàn bộ áo gile và sơ mi, kể cả chiếc nơ chết tiệt đã làm cậu chết nghẹt cả một buổi tối hôm nay. Lâm Mặc ghét những thứ rườm rà như thế.

Cậu để trần thân trên, và lấy cho mình một ít nước. Lâm Mặc đã nhịn đói suốt hàng tiếng đồng hồ, vì vậy cậu rất cần bổ sung chút năng lượng trước khi tiến hành xử lý gã hacker kia. Bên trong căn phòng chỉ có vài hộp bánh quy còn sót lại từ chuyến đi của cậu vài ngày trước. Lâm Mặc cũng không kén chọn, cậu nhét vội vài chiếc bánh vào miệng, coi như đó là bữa tối của mình.

Lâm Mặc vươn vai, và rồi cậu cởi nốt chiếc quần của mình. Lâm Mặc mở hộc tủ của mình, lấy ra một ít bao cao su. Lâm Mặc dùng răng cắn rách vỏ bọc của ba chiếc trong số chúng.

Cậu đi đến bên giường, và lặp lại động tác cởi bỏ những thứ không cần thiết trên người Lưu Chương. Vai rộng, chân thon, chỉ có điều bụng mềm mềm, không phải cơ bụng sáu múi như Lâm Mặc đã tưởng tượng. Cậu nhún vai, nể tình số tiền được thưởng trong phi vụ này, cậu sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhặt.

Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn một loại thiết bị điện tử chuyên biệt. Cậu dùng nó để lấy dấu vân tay và mã mắt của Lưu Chương. Lâm Mặc không lo lắng về việc gã sẽ tỉnh dậy bất chợt, vì số thuốc cậu bỏ vào lon Coca đã đủ nhiều rồi, thế mà gã này còn uống thêm một ly rượu do cậu pha chế nữa, đúng là đồ ngốc.

Lâm Mặc xoa hai bàn tay của mình vào nhau để làm chúng nóng lên. Đến bước này thì Lâm Mặc lại có chút ngại ngùng, cậu không dám nhìn thẳng vào gã hacker, chỉ có đôi tay là vẫn chuyển động.

Lâm Mặc cắn môi, mắng thầm trong lòng, nhanh lên một chút đi. Đến lúc trán cậu đã đầy mồ hôi, Lâm Mặc mới lấy đủ những gì mình cần, cậu bôi chúng lên những chiếc bao cao su đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa tay, cũng vừa lúc nhìn thấy gương mặt đã đỏ đến mức bốc cháy của bản thân.

"Chết tiệt." Lâm Mặc không nhịn được mà buông ra một câu thô tục.

Cậu hất mạnh dòng nước lạnh buốt lên mặt mình để khiến bản thân có thể tỉnh táo hơn. Lâm Mặc vỗ bem bép lên hai má, rồi lại đứng ở nhà vệ sinh hít một hơi thật sâu trước khi quay trở lại phòng ngủ. Lâm Mặc cởi kiện quần áo cuối cùng trên người mình, sau đó nằm lên phần giường còn lại, cạnh bên Lưu Chương.

Lâm Mặc liếc nhìn gã trong một phút do dự, nhưng rồi cậu cũng choàng chiếc chăn sang cho hắn. Chung chăn chung gối với người khác là một việc Lâm Mặc chưa từng làm trước đây, hơn nữa còn là trong tình trạng đang khoả thân.

Lâm Mặc nhắm chặt mắt, không dám quay sang nhìn Lưu Chương thêm dù chỉ một cái. Cậu chỉ có thể thầm cầu mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh thật nhanh, đêm đi, và trời sẽ lại sáng.

.

Bổ sung chú thích:

Câu nói của Rikimaru: trích từ bản dịch: https://www.facebook.com/100244782132595/posts/127899016033838/

Câu nói của Santa: trích từ bản dịch: https://www.facebook.com/101305032010182/posts/154698946670790/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co