Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 22

_AlwaysToTheEnd_

Chương 22:

Phó Tư Siêu nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ mặt. Cậu do dự nhìn vào màn hình AI một lúc, rồi mới ấn nút đồng ý.

"Lâu thế, Phó Tư Siêu? Tôi còn tưởng cậu có việc gì."

Phó Tư Siêu vừa nghe vài câu nói liền biết người gọi đến là ai. Cậu mở to mắt, vội vàng xác nhận lại một lần nữa:

"AK? Sao cậu tìm được tôi?"

"Uầy, chuyện dài dòng lắm. Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi kêu Vu Dương đến đón cậu."

Phó Tư Siêu lập tức báo địa chỉ nhà riêng của mình. Cậu còn hỏi AK liệu chỗ cậu ta còn phòng không, Phó Tư Siêu sẽ trực tiếp dọn đến. Chen chúc một chút cũng được, cậu không muốn ở lại nơi này một mình.

AK sảng khoái đồng ý, cho Phó Tư Siêu dọn đến ở cùng Patrick và Vu Dương đi, bọn họ càng tách nhau ra càng khó bàn bạc. À, hiện tại còn có thêm anh Viễn nữa, xem như bốn người vừa đến đã tụ họp đông đủ.

Phó Tư Siêu vừa dọn đến thì đã vội kể mọi chuyện cho những người khác, kể cả việc cậu đã gặp Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên và trao cho hai đứa này túi óc chó ngày nào.

Phó Tư Siêu biết đến sự tồn tại của túi óc chó cũng là tình cờ, cậu không nghĩ Châu Kha Vũ thậm chí còn xin thứ này về sau khi quay tập Ma Sói đó, chắc là lại lén lút dùng gương mặt điên đảo chúng sinh của mình để mê hoặc staff đây mà.

Túi óc chó là kỉ niệm đời đầu của hai đứa chíp bông này, Phó Tư Siêu đã tận tâm đưa nó đến cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hy vọng cả hai sẽ nhớ ra được ít nhiều. Nhưng cậu không chắc nữa, nghe bốn chữ Ẩy Bi Sẩy Đưa của Trương đại ca thì Phó Tư Siêu đã đau hết cả đầu. Còn chiêu cuối là cây guitar, nếu được lần tới Phó Tư Siêu sẽ mang luôn nó theo.

"Anh Viễn cũng gặp được thầy Riki rồi à?" Phó Tư Siêu hỏi Bá Viễn.

Bá Viễn gật đầu. Sau lần gặp xong vị chủ tịch tập đoàn Chikada hôm qua, anh đã được đưa gấp về nhà của AK để bàn chuyện. Tiếp đó còn phải đến văn phòng của Clement để sắp xếp kế hoạch đột nhập vào công ty Опасность với hắn ta, Bá Viễn cảm thấy đầu óc mình xoay mòng mòng.

Lần đến công ty Опасность này chỉ có Bá Viễn và Clement, mục đính chính của họ chính là tìm hiểu bố cục của công ty này. Họ cần có một sơ đồ và những hiểu biết về các thiết bị bảo mật được xây dựng trong đây. Quá trình thâm nhập phải vô cùng cẩn thận, nếu họ không muốn bị phát hiện.

Clement sẽ đảm nhiệm việc thu thập thông tin về bảo mật của công ty, hắn sẽ tự chuẩn bị cho mình những dụng cụ cần thiết. Còn Bá Viễn sẽ phải tham khảo toàn bộ cấu trúc của công ty, anh là một phóng viên, anh sẽ có lợi thế hơn ở điểm này.

Thiết bị AVO mà Clement chế tạo được thiết kế ở dạng một chiếc tai nghe nhỏ, Bá Viễn và Clement đều phải đeo nó lên trước khi tiến vào công ty Опасность. Và một bên tai còn lại, họ sẽ mang theo thiết bị liên lạc với AK.

AK chỉ ngồi tại văn phòng của Clement, nhưng AK sẽ là người tổng hợp toàn bộ dữ liệu mà họ gửi về.

Nếu hai người họ an toàn rời khỏi buổi triển lãm, Patrick và Vu Dương sẽ đợi sẵn ở bên ngoài để đón họ.

"Các cậu đều có việc rồi, vậy tôi thì sao?" Phó Tư Siêu tự chỉ vào bản thân, cậu muốn làm điều gì đó để giúp họ.

"Không sao, anh không cần phải lo tụi mình sẽ rảnh rỗi đâu. AK đã sắp xếp cho hai đứa tụi mình một phi vụ riêng." Lâm Mặc lên tiếng để trả lời cho Phó Tư Siêu. "Không phải chúng ta còn 4 ông bô chưa tỉnh táo sao, nhiệm vụ của chúng ta chính là tạo thời cơ cho họ."

Phó Tư Siêu nghiêng đầu gật gù. Ừm, nhiệm vụ này nói ra có vẻ không nguy hiểm, nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào. AK từng nói Santa, Rikimaru, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn chưa hề có dấu hiệu khác lạ nào trong khi những người khác đều đã tỉnh lại. Vấn đề ở đây chính là, làm sao để kích thích bọn họ cơ chứ?

Lâm Mặc cười đến cong cả mắt, thật ra cậu cũng đã có dự tính.

Lâm Mặc không chỉ là một chàng bartender trẻ tuổi, mà còn là kẻ kì quái có sở thích đặc biệt về thuốc và các loại chất hoá học. Nếu Lâm Mặc không lầm, nếu lần trước tên nhóc Trương Gia Nguyên kia không uống nhầm lọ thuốc dỏm mà cậu chế thì nó và Châu Kha Vũ cũng chẳng xảy ra sự tình nào đâu.

Khoé miệng Phó Tư Siêu run rẩy:

"Ý em là..."

Lâm Mặc nở một nụ cười tinh quái, xác nhận những ý nghĩ trong đầu Phó Tư Siêu:

"Đến giờ hạ độc công chúa Bạch Tuyết rồi."

Không hiểu sao AK, Vu Dương, Patrick và Bá Viễn lại cảm thấy rùng mình, chắc không phải vì giọng điệu khoái chí trong lời nói của Lâm Mặc đâu nhỉ?

______

Phi thuyền đưa Clement và Bá Viễn đến công ty Опасность vào lúc 8 giờ, sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn trên thiếp mời.

Bá Viễn có chút căng thẳng.

Anh vẫn còn khá hoang mang khi bị kéo đến một nơi như vậy, nhưng Bá Viễn không còn thời gian để hoảng hốt, anh có một trách nhiệm lớn lao hơn cần phải thực hiện.

Bàn tay Bá Viễn đổ rất nhiều mồ hôi vì lo lắng nên anh không cho Patrick cầm tay mình. Paipai là một tên em bé ngốc nghếch, nếu em ấy phát hiện anh bất an thì cũng vội lo theo.

Bá Viễn mân mê chiếc tai nghe trên tay hòng đánh lạc hướng những suy nghĩ trong đầu mình. Anh đã rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, nhưng một người có ánh mắc sắc bén như Clement lại không dễ dàng bị hành động đó qua mắt.

Hắn lặng lẽ nhìn qua Bá Viễn ở hàng ghế trước, khẽ cười và lắc đầu. Thật ra lần đột nhập vào công ty Опасность này không có gì quá nguy hiểm, Clement rất tự tin với những sản phẩm mình làm ra. Nhưng cũng không thể trách Bá Viễn, đây là lần đầu tiên anh đến đây, và cũng là lần đầu làm những việc này.

Clement dùng chân khều khều áo của Patrick, khiến thằng bé ngơ ngác nhìn sang Bá Viễn. Paipai nói bằng một giọng rất chậm, và rõ từng chữ một, đó là thói quen của Paipai khi học Tiếng Trung:

"Anh Viễn gọi em có chuyện gì đó?"

Bá Viễn giật mình, anh thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn vào Patrick. Anh hơi ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi. Bá Viễn chỉ thì thầm, không có gì.

Patrick dường như đã phát hiện Bá Viễn nhìn lén mình, không nén được một nụ cười vui vẻ. Paipai dịch mông đến gần chỗ anh Viễn nhà mình hơn, khẽ chọc ghẹo anh. Đôi lúc Bá Viễn giận dữ đánh vai Paipai, nhưng anh cũng bị thằng bé chọc cho cười lớn đến mức quên cả hồi hộp.

Clement hài lòng dời mắt khỏi bọn họ, hắn nhìn ra khung cửa kính bên ngoài. Họ sắp đến công ty Опасность rồi.

Phi thuyền dừng trước toà nhà của buổi triển lãm, không đậu lâu vì khi Clement và Bá Viễn đi xuống, Patrick và Vu Dương sẽ rời đi.

Clement xuống xe trước, hắn chỉnh trang lại bộ vest trắng của mình, đẩy gọng kính và nối bước một nhóm những nhà nghiên cứu khác. Hắn hỏi chuyện một người đàn bà lớn tuổi, và rồi họ nhanh chóng hoà nhập với nhau.

Bá Viễn đi sau Clement chỉ vài phút. Đồng nghiệp đã chờ anh sẵn ở bên ngoài toà nhà. Vị trí mà họ đứng ở ngay cửa, Bá Viễn vừa đến đã nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy gọi anh của người đồng nghiệp.

Tai nghe rung lên bên tai Bá Viễn.

"Anh Viễn, cửa vào có thiết bị quét. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến anh và Clement, nhưng sẽ làm anh hơi đau đầu. Anh chú ý một chút, đừng tỏ ra điều gì bất thường."

Bá Viễn ừm một tiếng trong cổ họng, sau đó cầm lên máy ảnh và lắng nghe cuộc hội thoại của những phóng viên khác. Đồng nghiệp và những người khác khá hào hứng, họ tin rằng dự án hôm nay sẽ cung cấp lượng thông tin đủ cho họ lên báo vài ngày liền.

Đúng 9 giờ, buổi triển lãm khai mạc.

AK một thân đầy công nghệ, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính to lớn. AK vừa lắng nghe từng âm thanh trò chuyện của những người xung quanh Bá Viễn hay Clement vừa ghi nhận lại những thông tin hữu ích.

AK phác thảo điện tử một sơ đồ không hoàn chỉnh của sảnh trước công ty. Khi vừa vào đến cửa, họ đã âm thầm bị quét một loại laser nhỏ để xác nhận những thiết bị mà họ mang theo.

Bên trong sảnh trước có một màn hình lớn, trình chiếu tất cả những sản phẩm ưu tú và thành quả của chúng trong suốt quá trình Опасность được xây dựng nên.

Bá Viễn đi theo một ông chú bụng bự tiến xuống tầng dưới.

Buổi triển lãm được tổ chức chủ yếu dưới lòng đất. Bên dưới toà nhà còn có 3 tầng hầm vô cùng rộng lớn, mỗi tầng lại chứa một thiết bị quét. Xem ra Опасность rất cẩn thận trong việc bảo vệ bí mật của mình.

Những người đến dự buổi triển lãm được phép thử nghiệm những sản phẩm của công ty, đương nhiên, dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Điều đặc biệt chính là nhân viên ở đây lại là những robot được thiết lập sẵn. Chúng có thể trả lời những vấn đề của các vị khách một cách hoàn hảo, đây là một bước tiến lớn trong công nghệ của Опасность.

Bá Viễn đã cố gắng thực hiện đúng trách nhiệm của mình, anh ghi hình lại những thiết bị có trong buổi triển lãm cùng với phản ứng của khách mời. Lúc đó anh mới hiểu ý đồ của Clement.

Hầu hết những khách mời sau khi trải nghiệm chúng đều có vẻ mơ hồ đi. Anh không thể nói chắc vẻ mặt họ đờ đẫn đi bao nhiêu, nhưng vị đồng nghiệp bên cạnh anh đã mất hồn trong khoảng vài phút, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Bá Viễn.

Khách mời quan trọng còn được tặng kèm một số phiên bản thu nhỏ của chúng, một loại quà tặng khiến Bá Viễn run rẩy. Anh cố gắng tránh xa những con robot, mặc dù đã có sự bảo hộ của AVO, nhưng Bá Viễn không thích cảm giác tâm trí mình bị kẻ khác lay động.

Mỗi tầng đều rất rộng lớn, số sản phẩm lại quá nhiều. AK cho rằng Bá Viễn và Clement nên dành thời gian xuống những tầng tiếp theo thay vì quan sát kĩ lưỡng ở một chỗ.

Bá Viễn nghe theo lời cậu em trai, nhanh chân đến tầng thứ hai.

Khi vừa đặt chân xuống bên dưới, anh đã phát hiện ra điều kì lạ.

Tai nghe liên lạc của họ bị rè, thậm chí đã bắt đầu phát ra mùi khét. Bá Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, vội trở lại thang máy.

"Anh Viễn, anh có thể nhìn thấy bao nhiêu cột trụ từ vị trí của thang máy?" AK không hoảng loạn, tiếp tục hướng dẫn Bá Viễn.

Bốn cột trụ lớn, được xây dựng trong suốt và có những chất lỏng màu sắc trôi nổi bên trong, tựa như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Chúng được đặt ở bốn góc của căn phòng, và có lẽ cũng là nguyên nhân gây ra sự nhiễu loạn cho những thiết bị lạ mặt khác.

Từ tầng thứ 2 đã có những thứ này, vậy có thể chắc chắn rằng tầng 3 cũng vậy. Suy ra họ có đến tám cột trụ cần giải quyết. AK suy nghĩ một chút rồi quyết định rất nhanh, AK yêu cầu Bá Viễn chụp lại những cột trụ đó.

AK nhận được những tấm hình rõ nét ngay lập tức. AK nheo mắt, lưu chúng vào một góc rồi tiếp tục nói chuyện với Bá Viễn. Tầng 2 và 3 họ gần như không thể bước vào một cách an toàn, vậy thì Bá Viễn và Clement nên dành chút thời gian còn lại để nghiên cứu những con robot làm việc ở đây. Có thể chúng sẽ là vật cản trở lớn nhất khi họ đột nhập vào đây, AK yêu cầu Bá Viễn sao chép một loại mã sau gáy của chúng.

AK trầm tư nhìn màn hình trước mặt, có vẻ phân vân. Nhưng AK không cần suy nghĩ lâu, vì Clement đã hồi đáp sau một khoảng thời gian im lặng:

"Được rồi, tôi đã lấy đủ thông tin chúng ta cần, rút lui thôi. Ở lại đây lâu không tốt."

Bá Viễn lập tức nghe theo. Anh và Clement không mất nhiều thời gian đã ra khỏi toà nhà, gặp lại Patrick và Vu Dương trong phi thuyền.

Họ ra về trước những vị khách khác. Phần đông những người đến buổi triển lãm vẫn còn ở lại, mà thời gian tham dự của họ chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng.

Họ có thể nhìn thấy ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng từ hai người kia, Bá Viễn liền trấn cả Patrick và Vu Dương:

"Không sao, mọi việc đều ổn."

Clement khởi động AI, chuyển giao toàn bộ dữ liệu mà hắn có được vào máy tính của AK. Hắn xoa trán, nghiêm túc dặn dò họ:

"Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ thức tỉnh bốn người còn lại, không còn nhiều thời gian nữa. Jade và Asher đều đã bị tổ chức đó phát hiện, cả hai đang phải tránh né một thời gian. Sẽ không thể che giấu được lâu hơn, rất nhanh chúng sẽ tìm ra tôi, Edward và tất cả các cậu. Từ lần tấn công Kazuma và Jade trước đó, các cậu đã hiểu cách làm việc của chúng rồi chứ?"

Ba người còn lại trong xe không trả lời, chỉ gật đầu để đáp lại hắn, vì AK và Clement vẫn đang đang trò chuyện với nhau.

Vu Dương mím môi, gửi một tin nhắn đến cho Phó Tư Siêu:

"Bên cậu ra sao rồi?"

"Tôi với Lâm Mặc đang lựa đồ, sắp quyết định được rồi. Còn cậu?"

"Không khả quan lắm, tốt nhất hai cậu vẫn nên hành động nhanh một chút, Clement đã dặn chúng tôi như vậy."

"Được, tôi hiểu rồi."

Phó Tư Siêu cất AI đi, huých mạnh vào tay Lâm Mặc. Ý định của Phó Tư Siêu rất rõ ràng, đôi mắt hiện lên vẻ "Đã nghe rõ chưa, còn chần chừ gì nữa?"

Lâm Mặc đành nhún vai. Được thôi, nếu đã đến nước này thì chúng ta phải dùng đến kế sách cuối. Lâm Mặc gói lại một túi đồ, kèm theo một lời nhắn chi tiết cho Kazuma. Đại khái có thể hiểu rằng, tôi giúp cậu trộm AI của AK, cậu nợ tôi một ân tình, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.

Giọng cười của Kazuma vang lên vui vẻ bên kia đầu dây, cậu chỉ đáp một câu, không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co