Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 23

_AlwaysToTheEnd_

Chương 23:

Kazuma đặt một dĩa thức ăn nóng hổi trước bàn ăn của Rikimaru. Anh vừa tan làm ở công ty, trông Rikimaru có vẻ khá mệt mỏi. Kazuma vỗ vai anh, dặn dò:

"Đừng ép bản thân quá."

Rikimaru gật gật đầu. Dạo gần đây anh bận rộn để giải quyết xong mọi tài liệu ở công ty, anh dự định sẽ tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau đó, vì vậy Kazuma mới nhìn thấy anh liều mạng làm việc như thế.

Hôm nay bữa tối là beefsteak. Kazuma là một người rất tinh tế, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn cả rượu vang đỏ. Rikimaru, Kazuma và Mika dùng bữa trước Daniel và Trương Gia Nguyên, nghe nói cả hai sẽ về sau. Hai đứa này ngày càng dính nhau, thế nên Rikimaru cũng tự xác định bạn nhỏ Trương kia đã chính thức trở thành người trong nhà.

"Anh vẫn nghĩ hai đứa nên tiết chế lại. Cả hai còn sinh hoạt không hợp lý hơn cả anh." Rikimaru nhíu mày nói.

Kazuma nén một tiếng cười. Tuy cậu luôn đứng ở phe trung lập, nhưng có một số chuyện vẫn nên bênh hai bạn nhỏ kia. Kazuma vừa mỉm cười biện hộ cho Daniel và Trương Gia Nguyên, vừa lặng lẽ nhắc Rikimaru nên uống nốt ly vang đỏ.

Bản thân Kazuma cảm thấy hơi tội lỗi với anh, nhưng Kazuma nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất khi tất cả bọn họ cùng tỉnh lại.

Thuốc là do Lâm Mặc tự tay đưa đến, chắc chắn sẽ không có tác dụng phụ nào. Thứ này chỉ tựa như một loại chất gây ảo giấc và mộng mơ. Hơn nữa thứ này không có hại, nó chỉ giống như một loại cỏ mèo nho nhỏ, giúp mèo con lâm vào trạng thái mơ hồ và sẵn sàng nói ra những lời thật lòng.

Kazuma tận mắt nhìn thấy Rikimaru uống cạn ly rượu đó rồi mới an tâm gật đầu với Mika. Mika khẽ bật cười, lắc đầu. Có đôi lúc Kazuma cũng giống một đứa trẻ tinh quái, dùng những trò nghịch ngợm thoải mái để giúp người khác giải toả.

Có lẽ thuốc ngấm vào rất nhanh. Hai má Rikimaru dần đỏ lên bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Anh nắn lấy thái dương, dường như muốn xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lúc này.

Kazuma kiên nhẫn chờ đợi đúng 30 phút như lời dặn của Lâm Mặc. Lúc bấy giờ cậu đã có thể nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Rikimaru. Kazuma nhoẻn miệng cười thích thú, cậu búng một ngón tay trước đôi mắt ngập sương của anh.

"Rikimaru-san?"

Rikimaru ngẩn người, từ từ chuyển ánh nhìn sang ngón tay của Kazuma. Anh tựa như một kẻ say rượu, ngượng ngùng nhún vai trước hành động của Kaz. Biểu hiện của anh khiến Kazuma càng nảy sinh ý định muốn trêu ghẹo người anh này.

Rikimaru rất đáng yêu theo nhiều cách khác nhau, như lúc anh cười ngốc, hay như khi anh chậm một nhịp và làm ra những hành động khó hiểu. Nhưng khi bước lên sân khấu, anh chính là một vị vua trong thế giới thuộc về riêng mình. Và lúc anh ấy nhảy, Rikimaru thật sự nghiêm túc yêu cầu một sự hoàn hảo tuyệt đối.

Kazuma thích một Riki ngơ ngẩn, và cũng quý trọng một Maru luôn sống hết mình với đam mê. Kazuma vẫn biết rằng anh ấy là một người rất bí ẩn, có thứ gì đó trong sâu thẳm tâm hồn Rikimaru khiến họ bị thu hút. Dù họ vĩnh viễn không thể hiểu được, nhưng họ vẫn tình nguyện chờ đợi anh dẫn họ đến những thế giới tinh thần rộng lớn của mình.

Có lẽ Rikimaru chỉ bộc lộ một bản thân đầy màu sắc nhất khi ở cạnh bên người đó, Kazuma nghĩ vậy lại không kiềm được mà bẹo má anh.

Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, Kazuma muốn thử nghiệm hiệu quả của loại thuốc này trước khi báo tin cho Santa:

"Riki? Anh là mèo à, sao anh đáng yêu thế?"

Rikimaru ngơ ngác nhìn lên gương mặt cậu. Anh ngây người mất một lúc, một ngón tay của anh đưa lên vân vê môi. Rikimaru có vẻ hơi giận dỗi khi nói điều này:

"Anh biết mình rất giống mèo, mọi người đều như vậy. Nhưng anh không muốn là mèo, bởi vì mèo, rất phiền. Anh không muốn trở thành một thứ phiền phức."

Kazuma mở to mắt hỏi lại anh:

"Gì chứ, Rikimaru-san? Sao anh lại nghĩ như vậy, trời ạ, anh đã nghĩ nhiều rồi. Bọn em nói anh giống như mèo vì anh rất dễ thương, hành động của anh rất giống những chú mèo ngoan ngoãn. Riki à, anh phải tự tin với sức hút của mình."

Rikimaru có vẻ hơi ngờ vực, còn chầm chậm hỏi lại:

"Thật, thật sao?"

"Đúng vậy, em lừa anh thì em sẽ bỏ học Harvard."

Rikimaru vừa nghe cậu nói liền cười rất tươi. Có vẻ như anh vừa nghĩ đến chuyện gì đó, Rikimaru tự cười khúc khích một mình.

"Vậy thì, Riki, chính là mèo."

Kazuma cảm thấy trái tim mình đã mềm nhũn cả ra rồi. Không được, chưa thể buông tha anh ấy nhanh như vậy được.

"Anh thử kêu meow một tiếng được không? Em muốn nghe..."

Rikimaru vui vẻ gật đầu, đáp lời Kazuma bằng những tiếng "meow" thật nhỏ.

Ôi không!!!

Vẻ mặt há hốc mồm của Kazuma khiến Rikimaru hơi ngại ngùng, ngay cả lỗ tai anh cũng nhuốm màu hồng hồng.

Điên mất, ông San đợt này hời to rồi!

Kazuma hoảng loạn cầm lên AI của mình, đánh chữ nhanh nhất có thể trong cuộc hội thoại với Lâm Mặc trong khi Mika đã liên lạc với Santa.

Kazuma: Cậu là đỉnh của chóp! Phi thường hoàn mỹ!

Lâm Mặc chỉ trả lời bằng một icon cơ bắp.

Mika cũng vừa mới cúp máy với Santa. Mika nói với hắn rằng Rikimaru đang say rượu, lại còn không ngừng gọi tên Santa, anh hy vọng Santa có thể đến đây một chuyến. Santa không kịp nghe đến lời giải thích tiếp theo đã vội để lại ba chữ "Tôi đến ngay" rồi tắt máy.

Tên này vẫn không thay đổi gì hết, ngay cả khi cậu ta còn chẳng nhớ hết về anh mèo nhà mình.

Kazuma dắt Rikimaru về phòng riêng của anh. Rikimaru trở thành mèo say rượu thật rồi, anh bước từng bước chệnh choạng chậm rãi, lại còn đưa tay lên dụi mắt.

Trên đường đi, Kazuma vẫn không từ bỏ ý định hỏi thêm anh vài điều. Không dễ gì có được một cơ hội tuyệt hảo đến vậy, nếu có thể dụ dỗ Rikimaru nói ra vài điều thú vị thì thật là tuyệt.

"Anh và Santa tiến triển đến đâu rồi, ít nhất thì ở đây đó?"

Ánh mắt Rikimaru mơ màng, khiến Kazuma nhớ lại những ngày tập luyện vất vả, anh ấy thích ngồi ngẩn người một mình, tự hồi tưởng về những gì đã qua.

"Hmm, Riki thích Santa, nhưng Riki không biết, Santa có thích mình không..." Vẻ mặt anh ỉu xìu, Rikimaru còn nấc lên một tiếng rõ to, vì thế đã bỏ lỡ một tiếng cười lớn từ phía Kazuma.

Tình trạng này quả thật giống hệt như ngày đầu họ đến Doanh, khi cả Santa và Rikimaru vẫn chỉ nhìn nhận đối phương như soulmate của mình. Tình cảm giữa họ có lẽ là một loại tình cảm kì lạ, đặc biệt và sâu sắc theo một cách rất lạ.

Soulmate, đó là danh xưng mà họ đã định nghĩa về mối quan hệ của hai người.

"To say that one waits a lifetime for his soulmate to come around is a paradox. People eventually get sick of waiting, take a chance on someone, and by the art of commitment become soulmates, which takes a lifetime to perfect." ― Criss Jami, Venus in Arms.

Nhưng họ đã tìm thấy nhau.

Kazuma nghĩ, có lẽ đây chính là định mệnh.

Hai người bọn họ và INTERSECTION vốn là những thành viên của cùng một công ty, hai anh ấy từng đến concert của nhóm cậu, và Rikimaru còn đã đến nhà cậu cùng dùng bữa.

Kazuma thừa nhận bản thân đã nhìn thấu tình cảm của cả hai từ rất lâu rồi.

Tình yêu cũng giống như một cơn ho, không thể kiềm lại, không thể giấu đi, luôn bộc phát một cách tự nhiên và chân thật nhất. Họ đã bên nhau rất lâu và hiểu nhau quá rõ, trong thế giới rộng lớn này, họ đã không bỏ lỡ đối phương.

Rikimaru từng nói, cả cuộc đời này anh không khóc quá 20 lần, nhưng anh đã khóc suýt rớt lens khi Santa bị kiệt sức. Santa trả lời cuộc phỏng vấn nọ, bảo rằng cậu không cần phải đứng trên đỉnh tháp, chẳng phải bên dưới còn 2 chiếc ghế sao, đó là vị trí của Santa và Riki-kun của cậu ấy.

Những ánh mắt họ dành cho nhau, những cử chỉ thân mật không hề giấu diếm, và cả cách họ luôn đồng hành cùng nhau, Santa và Rikimaru tựa như đã tiến đến bước thứ 90 trong hành trình mình của mình, nhưng lại do dự dừng chân ở nơi đó.

Kazuma vẫn luôn tò mò về lý do khiến họ chờ đợi nhau lâu đến vậy.

"Vậy thì, rốt cuộc anh muốn đợi đến khi nào mới tiến đến với Santa?" Kazuma thì thầm, giọng nói rất nhẹ và chậm rãi để dỗ dành một chú mèo.

Anh đã lựa chọn việc dừng lại ở đây là vì điều gì? Anh còn lo lắng sao? Hay vì anh muốn có được một sự khẳng định chắc chắn?

Rikimaru cúi gằm mặt, mân mê những ngón tay của mình. Có vẻ như anh rất bối rối, anh cứ xếp loạn chiếc chăn trắng trên giường, rồi lại nhìn mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra. Chúng cũng giống như tâm tình anh từ trước đến nay.

"Nếu, nếu như nói ra là mất đi, thì sao?" Anh lắc lắc đầu, nước mắt lặng lẽ dâng lên khiến tầm nhìn của anh nhạt nhoà đi. "Riki không muốn mất đi, Santa."

"Rikimaru-san." Kazuma thở dài ôm lấy vai Rikimaru, khẽ vỗ lên lưng anh.

Rikimaru khịt mũi, dường như cố gắng để không rơi lệ. Anh không còn những thành luỹ kiên cố để bảo vệ bản thân, nhưng vẫn còn sót lại quyết tâm lớn lao kia.

Santa, bỗng dưng anh rất muốn gặp Santa.

Kazuma-san, có thể cho anh gặp Santa không?

Rikimaru níu lấy áo thun của Kazuma, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Kazuma chỉ có thể thở dài, đôi lúc cậu cũng không cần ra tay nữa, chính hai người sẽ giải quyết với nhau. Kazuma vỗ vai anh, an ủi anh rằng người đó sắp đến rồi.

Thật ra cả Santa và Rikimaru đều là những người rất nhạy cảm, chỉ là họ sẽ biểu hiện điều đó theo những cách khác nhau. Santa sẽ dùng sự vui vẻ để che giấu, và Rikimaru chọn cách lặng im đứng bên ngoài sự việc như một kẻ qua đường.

Vì đã có được nhiều thứ và cũng mất đi nhiều điều, nên mới có thể thấu hiểu và quý trọng sự hiện hữu của nhau.

Họ thật sự cần một cơ hội.

"Từ khi đến đây, tình cảm của hai người được ngày càng được hâm nóng nhỉ?" Kazuma lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông với một người bạn khác cùng công ty, MingJun. Cậu cứ nghĩ lúc đó anh ấy đã nói đùa.

"Rikimaru-san hãy nhớ một điều nhé?" Kazuma nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối trước khi rời đi. "Anh dõi theo người, mà người cũng dõi theo anh. Anh cẩn thận che giấu, và người đó cũng vậy, tất cả chỉ là vì sợ hãi tổn thương đến nhau. Hai người đã rất tuyệt vời, cho dù sau này có những phong ba, em tin rằng hai người vẫn sẽ có thể vượt qua."

Kazuma xoa tóc Rikimaru:

"Anh biết không, thật ra mạo hiểm một chút cũng rất tốt. Mỗi người chúng ta đều có một khúc mắc nào đó, nhưng em lại không lo lắng về hai người, vì em biết cả hai đã đến được bước thứ 99 rồi."

Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Rikimaru, khiến anh quên mất mình muốn đáp lời Kazuma như thế nào. Đầu óc anh trống rỗng, trong tâm trí anh lúc này chỉ còn một bóng hình cao lớn. Người nọ chạy đến ôm chầm lấy anh, theo thói quen gập tay và đặt cằm lên vai anh.

"Riki-kun!!!"

Lần này cũng vậy, Kazuma vừa mở cửa ra thì Santa đã vội chạy vào bên trong. Hắn còn chưa kịp thay thường phục, trên người có một mùi nước hoa quen thuộc kèm theo chút hương vị còn sót lại của điều hoà.

Kazuma đóng cửa giúp hai người bọn họ, vui vẻ dặn dò Santa:

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co