Chương 27
Lưu ý: Chương truyện có chứa yếu tố bạo lực.
Chương 27:
Lâm Mặc và Vu Dương quay gót, chạy về hướng ngược lại sân khấu. Lâm Mặc nhăn mày, hỏi AK:
"Anh phát hiện anh mất liên lạc với cậu ấy từ khi nào?"
"Chỉ khoảng 15 phút gần đây, trước đó anh vẫn nói chuyện với cậu ấy." AK vò rối mái tóc.
Chết tiệt. Chỉ không để mắt đến nhau một lúc mà mọi chuyện lại rối như tò vò.
AK đã cố gắng truy vết lần cuối Phó Tư Siêu gửi tin nhắn cho mình là ở đâu, nhưng AK càng trở nên hoảng hốt hơn khi phát hiện bản thân không thể tìm ra địa điểm mà AI của Phó Tư Siêu được đặt. Có 2 trường hợp xảy ra, một là AI của cậu ta đã hết pin, hoặc là, nó đã vỡ nát hoàn toàn.
AK liền hack vào hệ thống camera ở chung cư nơi AK và Lâm Mặc sinh sống. Phó Tư Siêu và Vu Dương ở căn hộ bên trái bọn họ, camera ở hành lang chắc chắn có thể ghi hình được chuyện gì đã xảy ra.
"Camera ở chung cư vẫn có hình ảnh Phó Tư Siêu rời khỏi, không có ai theo đuôi nó cả. Mọi thứ gần như bình thường, vậy là nó đã gặp chuyện gì đó trên đường đến đây." AK nói với Lâm Mặc.
Họ di chuyển từ chung cư đến nơi đây chỉ mất khoảng hơn 20 phút đi bằng phi thuyền, nếu Phó Tư Siêu gặp phải kẻ chặn đường, chắc chắn đó là lúc cậu ta đã gần đến trung tâm hội nghị.
AK quyết định xâm nhập vào toàn bộ camera đường phố trong phạm vị 5km xung quanh hội trường nơi Lâm Mặc và Vu Dương đang ở. AK phóng to từng hình ảnh, không bỏ lỡ cả những góc khuất.
Phi thuyền mà Phó Tư Siêu lái đi là do Clement cung cấp cho bọn họ, có kí hiệu rất rõ ràng. Đó chính là hình ảnh đại diện của hắn: Một vòng tròn hai màu, trắng xen kẽ đỏ. AK nhập dữ liệu cần tìm vào máy tính, nhanh chóng truy vết được phi thuyền ấy trong tình trạng bị một chiếc xe chở hàng khác che khuất mất một nửa.
"Ngã tư Falling, sau khi băng qua một chiếc xe tải phi hành lớn thì phi thuyền của Phó Tư Siêu dừng lại ở toà nhà Charms."
"Tụi em đến ngay." Lâm Mặc đáp gọn, leo lên phi thuyền của hai người họ. Vu Dương vừa đóng cánh cửa, Lâm Mặc đã khởi động bảng điều khiển.
Lâm Mặc hất đầu về phía Vu Dương, mỉm cười nói:
"Anh thắt dây an toàn chặt một chút."
Khoé miệng Vu Dương run rẩy, cậu gật đầu. Thật ra thì, nói là thức tỉnh và trở về với con người thật của mình, nhưng Vu Dương cảm thấy mấy người bạn nhỏ của mình dường như cũng bị lây nhiễm một chút tính cách của họ ở thế giới này. Hay ít nhất đó là đối với Lâm Mặc và AK, hai đứa này ngày càng trở nên ngông cuồng.
Lâm Mặc không rời mắt khỏi con đường trước mặt, đôi tay cậu siết chặt lấy cần điều khiển. Phi thuyền của họ mờ dần trên giao lộ, và Lâm Mặc không do dự nhấn ga hết mức.
Vu Dương vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ vẫn bị giật mạnh về phía trước.
"Xin lỗi anh nha." Lâm Mặc cười bâng quơ nói.
Cậu đánh tay lái, vượt qua một lúc ba chiếc xe ở phía trước. Phi thuyền của họ leo lên phía trên phi hành khí công cộng, mặc kệ cả đèn giao thông trước mặt.
Vu Dương dùng cả hai tay bám vào tay nắm trên trần nhà của phi thuyền, nuốt nước miếng. Cậu lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ lung tung. Vu Dương dần lấy lại được thăng bằng, cậu rút ra từ tủ đồ dưới chân hai cây súng giảm thanh chuyên biệt.
Vu Dương nạp đạn, mở chốt an toàn.
Vu Dương do dự vài giây, rồi lại quyết định lấy thêm hai cây dao nhỏ. Vẫn nên có thêm vũ khí lạnh để phòng hờ. Vu Dương cười khổ nhìn đôi tay thuần thục của mình, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể thành thạo những chuyện như thế này.
Lâm Mặc vừa dừng xe, Vu Dương đã vứt cho cậu bé một súng một dao. Họ bước xuống phi thuyền cùng một lúc.
"Em thấy phi thuyền của Phó Tư Siêu rồi, bên trong không có ai, cửa xe đã được khoá." Lâm Mặc cau mày, báo cáo với AK.
Vu Dương đi đến trước Lâm Mặc một bước. Cậu thở dài, thật ra làm trợ lý ở chỗ Clement cũng có chút tác dụng đó, Vu Dương móc ra một cây kim nhỏ trong túi áo, xuyên nó vào lỗ khoá. Vu Dương xoay nó ba vòng, và cánh cửa phi thuyền bật mở.
"Hôm nào hát lại "Thiếu niên" cho em nghe đi. Để em nhớ lại dáng vẻ ban đầu của anh nhé, chứ đầu óc em sắp bị sự ngầu lòi của anh xâm chiếm hết rồi." Lâm Mặc cười toe toét vỗ vai Vu Dương.
Vu Dương chỉ có thể nhún vai, bĩu môi cười bất lực.
Bên trong phi thuyền và bên ngoài quả thực khác nhau một trời một vực. Kính xe được thiết kế một chiều, vì vậy trước đó họ không nhìn thấy tình trạng bên trong. Tất cả đồ đạc trong phi thuyền đều bị bới tung, và dường như đã có một trận giằng co căng thẳng trước khi Phó Tư Siêu bị ai đó lôi ra khỏi xe. Ghế lái có một vết dao sắc, bảng điều khiển đã bị xước.
AI của Phó Tư Siêu đã hoàn toàn hư hại, nằm ở một góc dưới chân họ. Lâm Mặc nhặt nó lên, AI giật nảy lên vài cái, và ánh sáng tắt dần. AI của Phó Tư Siêu cũng giống như AK, là một chiếc đồng hồ thông minh đã được cải tiến. Chỉ khác một điều duy nhất chính là AI của AK được làm bằng kim loại, kể cả dây đeo. Nhưng dây đeo AI của Phó Tư Siêu là da, và trên còn để lại một dòng chữ nhỏ: trap.
Lâm Mặc và Vu Dương mở to mắt nhìn nhau, vừa lúc đó AK cũng hét lên bên tai Lâm Mặc: "Rời khỏi chiếc xe đó ngay Lâm Mặc, Vu Dương! 5 phút sau nó sẽ phát nổ!"
Lâm Mặc và Vu Dương lao ra bên ngoài, họ chạy về phía phi thuyền của mình cách đó 30m. Nhưng Lâm Mặc bật ra một tiếng chửi thô tục, vì họ không thể nhìn thấy phi thuyền đó nữa. Với tốc độ này, họ nhất định sẽ bị chôn vùi bởi những mảnh vụn của xác phi thuyền.
"Phi thuyền của bọn em biến mất rồi." Lâm Mặc thở hồng hộc, dồn hết tốc lực chạy về phía trước.
AK quẳng luôn cả chiếc kính tròn, gần như phát điên lên mà dò tìm bất kỳ động tĩnh có lợi nào ở xung quanh cho hai người. AK không thể đến đó kịp, họ cũng không thể chạy đi đủ nhanh. Họ...
"Khoan đã." AK trầm giọng. "Lâm Mặc, nhìn lên bầu trời đi, hướng Đông Bắc."
Lâm Mặc lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Cậu trợn tròn mắt nhìn một cánh tay đang giương đến chỗ mình, ngày càng to rõ và phóng đại hơn. Người nọ lơ lửng trên một chiếc thang dây, nói thật lớn với Lâm Mặc:
"Làm gì mà ngẩn người ra vậy, Lâm Mặc?"
"Đm cái gì vậy?" Lâm Mặc túm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, nương theo lực cánh tay của em leo lên phía trên, cùng với Vu Dương theo ngay sát cả hai. "Sao Trương Gia Nguyên lại ở đây?"
Trương Gia Nguyên đóng sầm cửa, gãi gãi tóc trả lời Lâm Mặc:
"Em mới là người nên hỏi anh đó, em thấy anh chạy ra từ lễ hội, trông có vẻ vội nên em đuổi theo. Bọn em vừa đến đây thì đã thấy xe của các anh bị mấy tên lạ mặt lấy đi mất."
Daniel phóng vụt phi thuyền đi. Cậu không ngoảnh đầu, nhưng lặng lẽ nói với hai người kia:
"Anh và cậu bạn của anh bị ai nhắm đến à?"
Lâm Mặc ôm trán, không biết sự có mặt của hai đứa này là phúc hay hoạ nữa. Chỉ một phút sau khi rời khỏi khu vực đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên sau lưng họ. Âm thanh chấn động lên cả phi thuyền, khiến Trương Gia Nguyên nhướng mày gật gù.
Không chờ Lâm Mặc trả lời, Trương Gia Nguyên đã tự đáp lời Daniel:
"Chắc chắn là bị ai đó ghim rồi. À mà em quên hỏi, mấy người đang theo dõi tụi em đó hả? Mấy ngày liền rồi, em đã luyện được khả năng ngó lơ đến mức có thể trực tiếp hôn Daniel trước mặt mấy người luôn rồi đó."
Lâm Mặc xoa mặt mình đến biến dạng. Vấn đề nối đuôi vấn đề, nghe Trương Gia Nguyên vạch trần mà cậu cũng muôn độn thổ luôn. Nhớ đến những hành động ngu ngốc của họ đã bị hai đứa kia nhìn thấu, Lâm Mặc và Vu Dương cảm thấy chỉ muốn đội quần cho xong.
Thôi thôi, trước tiên bỏ qua chuyện này đã, họ cần phải xử lý xong tình huống trước mắt.
"Giải thích sau, bây giờ giúp bọn anh chút đi." Lâm Mặc đưa địa chỉ toà nhà mà AK đã cung cấp cho Daniel.
Lâm Mặc nhờ Daniel đưa họ đến đó, tốt nhất nên tránh hướng đi của vụ nổ, với lại họ nên nhanh chân hơn, cảnh sát rất nhanh sẽ tìm đến vụ nổ.
Daniel quay đầu phi thuyền, họ đi một vòng tròn, trở về một toà nhà cao lớn gần ngã tư. Vừa đến nơi, Lâm Mặc và Vu Dương nhanh chóng trèo xuống phi thuyền, vội vã đi vào bên trong toà nhà.
"Nhưng mà tại sao hai đứa lại đi theo tụi anh?" Lâm Mặc phát cáu lên với Trương Gia Nguyên đang ngậm một kẹo cây mút, đi theo phía sau hai người.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt nhún vai, nhịp điệu hệt như nhau. Mịa nó, cái cặp đôi tâm đầu ý hợp, tâm tư tương thông này!
"Em có súng rồi." Trương Gia Nguyên tự cho là mình đúng, vui vẻ cười khoe với Lâm Mặc.
Lâm Mặc và Vu Dương cũng đành mặc kệ hai đứa luôn. Bốn người sải chân qua đại sảnh rộng lớn, và Lâm Mặc nghe thấy AK phì cười:
"Trùng hợp nhỉ?" AK im lặng từ nãy đến giờ không chỉ để lắng nghe bốn người cự cãi với nhau, mà còn để điều tra những người đã bắt cóc Phó Tư Siêu.
AK đã hack thành công camera hành trình trong phi thuyền của Phó Tư Siêu. Trên đường đến lễ hội âm nhạc, Phó Tư Siêu đã bị chặn đường bởi một chiếc xe chở hàng hoá to lớn. Chúng ỷ vào hình thể của chiếc xe để tránh bị camera bên đường quan sát. Một trong số những kẻ sát thủ leo xuống xe, phá hỏng hệ thống khí của phi thuyền khiến Phó Tư Siêu buộc phải dừng lại.
Phó Tư Siêu vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra với phi thuyền thì đã thấy một đám người xa lạ vây kín mình.
Phó Tư Siêu vừa liếc mắt đã nhìn thấy chúng đang lắp vào gầm xe cậu một thiết bị hẹn giờ, nếu cậu không nhầm, đó hẳn là bom điều khiển từ xa. Phó Tư Siêu hoảng hốt nhưng không mất bình tĩnh, cậu biết một mình mình sẽ không thể phản kháng được chúng.
Vả lại, chúng không có vẻ muốn giết chết cậu, hay chỉ trong lúc này, chưa muốn giết cậu. Phó Tư Siêu suy nghĩ rất nhanh, và chỉ có một ý đồ mà cậu có thể nghĩ ra: Chúng muốn lấy cậu làm mồi nhử, dụ những người bạn của cậu đến đây. Đợi khi họ phát hiện ra sự mất tích của Phó Tư Siêu, họ sẽ lần theo dấu vết của chiếc xe và sập bẫy quả bom nổ chậm này của chúng.
Phó Tư Siêu lập tức tháo AI ra, dùng móng tay ấn mạnh lên nơi đó vài chữ cái. Cậu vừa thực hiện xong hành động đó thì chúng đã có thể mở xe, lôi Phó Tư Siêu ra ngoài.
Sau đó họ bắt Phó Tư Siêu đi đâu, AK không thể biết, nhưng AK nhìn thấy một kẻ trong số chúng dùng gậy đập vỡ AI của Phó Tư Siêu.
AK nhíu mày, lập tức chụp lại dáng vẻ của kẻ này.
AK phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn nó trong một lúc lâu. Khi đảo mắt đến hai điểm khác nhau trong bức ảnh, AK bất ngờ ra một điều kì lạ. AK vội vàng lưu tấm hình này lại, vì nó sẽ là một manh mối vô cùng quan trọng cho họ.
AK dựa theo số hình ảnh ít ỏi mà camera bên đường ghi lại để tìm theo dấu vết của những kẻ bắt cóc. Cuối cùng, mục tiêu của chúng chính là toà nhà này.
AK quyết định lấy ra toàn bộ số máy móc mà mình có, sử dụng tất cả bọn chúng để đột nhập vào hệ thống an ninh của toà nhà.
"Tầng thứ 2, căn phòng ở cuối cùng hành lang của khách sạn. Chúng nhốt Phó Tư Siêu ở trong đó. Có ba kẻ lai vảng khắp tầng lầu, chúng sẽ xử lý bất kì kẻ đáng nghi nào bước vào khu vực này."
Lâm Mặc đáp, em đã biết, rồi truyền đạt lại lời nói của AK cho những người bạn đồng hành. Lâm Mặc cúp máy ngay sau đó, vì cậu muốn họ tập trung vào trận đấu.
Trương Gia Nguyên khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường nói:
"Lên được tầng 2 thì phá luôn thang máy đi, sau đó để em tàn sát hết mấy đứa lính gác cửa cho."
Vu Dương rùng mình, e ngại ngó nụ cười nửa miệng của Trương Gia Nguyên. Daniel ở bên cạnh thằng nhóc đang tủm tỉm cổ vũ nó nữa chứ, lại còn khen em người yêu biết tính toán săn sóc quá, lo cho cả mấy vị khách còn lại trong khách sạn. Phá huỷ thang máy sẽ khiến những người đó không thể lên được tầng lầu này, và sẽ không bị cuộc chiến của bốn người họ vạ lây.
Vu Dương gãi tai, được được, hai đứa song A tụi mày là nhất, nhất hai đứa rồi, bọn anh thua, hai đứa thắng.
Ting.
Cánh cửa thang máy mở ra, để lộ một hành lang trải thảm đỏ. Trương Gia Nguyên gác súng trên vai, nghêng ngang bước ra trước, khiến Lâm Mặc cảm thấy cảnh tượng này có vẻ hơi quen mắt.
Nhà vệ sinh gần họ nhất có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước ra. Hắn cúi gằm mặt, hai tay đút sâu vào túi quần. Không phải hắn không quan tâm đến những người xung quanh, mà vì tai nghe của hắn đang rung lên.
Trương Gia Nguyên lập tức chĩa súng vào hắn, bóp cò.
Súng giảm thanh được đặc chế, số lượng đạn không quá nhiều, nhưng hiệu quả rất tốt. Trương Gia Nguyên thậm chí không cần ngắm bắn, bách phát bách trúng. Người đàn ông ngã gục xuống đất, tiếng súng không thành vấn đề, nhưng âm thanh ngã quỵ của hắn mới là thứ thu hút sự chú ý của những người khác.
Daniel liền quay sang trái, nổ súng bắn hạ một kẻ khác vừa xuất hiện. Trương Gia Nguyên và Daniel tỏ vẻ như chưa từng có gì nguy hiểm xảy ra, vẫn sải bước về phía trước. Vu Dương tặc lưỡi, đi theo cả hai.
Khi họ đến giữa hàng lang, một tiếng cạch nhỏ phát ra từ căn phòng bên phải. Lâm Mặc không kịp lên tiếng, chỉ có thể nhanh chóng kéo Vu Dương cúi người xuống dưới.
Sau đó chỉ vài giây, cánh cửa bật mở kèm theo những tiếng súng liên hoàn ập đến.
Trương Gia Nguyên rút một phi tiêu nhỏ trong ống giày. Em rút vỏ bọc đầu phi tiêu, quẳng nó sang một bên rồi dùng toàn lực, ném mạnh phi tiêu về phía trước. Phi tiêu trúng vào bắp chân của kẻ đang tấn công, hắn thét lên một tiếng kêu đau đớn và loạng choạng lùi về phía sau.
Lâm Mặc khẽ cười, thì thầm:
"Đồ chơi em với Trương Gia Nguyên chế ra lúc nhàm chán đó." Đương nhiên cậu đang nói điều này với Vu Dương.
Vu Dương thở phào ra một hơi:
"Ba tên, xem như chúng ta đã xong việc rồi sao?"
"Không đâu ông anh ơi, anh đánh giá bọn chúng quá thấp rồi. Ba lính gác chỉ là tiểu tốt giữ chân, anh nhìn camera cuối hành lang đi, nó đã ghi hình lại tất cả mọi thứ cho những kẻ ở bên trong rồi đấy." Lâm Mặc lắc đầu, thở dài.
Bốn người họ đứng lên, tiến thẳng đến căn phòng họ đã được thông báo trước đó. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, họ sẽ đối mặt với rất nhiều vũ khí đang chực chờ để tấn công.
Daniel ra hiệu cho Lâm Mặc dừng lại một chút, cậu lấy ra từ túi quần của mịn một quả lựu đạn nhỏ. Daniel gật đầu với ba người còn lại, cậu rút giây và thả nó xuống đất.
Bốn người nhanh chóng chạy ngược về phía sau.
Đoàng! Họ nghe thấy tiếng hét giận dữ của một người nào đó, giọng nói khàn đục như vịt đực, à không, vịt đực nhà Lâm Mặc có giọng nói rất hay, làm sao lại khó nghe như tên này được.
Họ trở lại căn phòng, chưa kịp nhìn thấy bất kì kẻ địch nào, họ đã nổ súng liên hoàn.
Quả nhiên, có rất nhiều kẻ đang chờ đợi họ ở đây.
Tiếng súng không ngừng vang lên, khiến cả hai bên chật vật né tránh những đòn mãnh liệt của đối phương.
Vu Dương đã nhận được tín hiệu của ba người kia, cậu chỉ tham gia vào cuộc chiến trong một khoảng thời gian đầu. Sau đó Vu Dương đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn, tìm kiếm bóng hình của Phó Tư Siêu. Không nhìn thấy cậu ta trên giường, trên ghế ngồi, nhưng vẫn còn một nơi khác nữa.
Vu Dương nhân lúc những người khác đang bị cuốn vào trận chiến, lách mình vào khe cửa đang khép hờ của nhà vệ sinh. Vu Dương đã có sự chuẩn bị, ngay khi mở cửa, cậu giương súng về phía trước.
"Dừng lại." Một người phụ nữ thở hồng hộc, ả ngồi trước bồn tắm, ra lệnh cho cậu.
Vì ả đang kề dao vào cổ của Phó Tư Siêu.
Gương mặt ả lấm lem máu và vết bẩn, khiến Vu Dương phải nhíu mày suy nghĩ. Người phụ nữ này vừa bắn trúng vai của Trương Gia Nguyên, tuy chỉ sượt qua nhưng đã bị thằng bé không thương tiếc dùng cán súng đập nát gương mặt này. Trong từ điển của lính đánh thuê họ Trương, không có khái niệm phụ nữ và trẻ con, chỉ có ta, và địch.
Vu Dương nhìn thấy cô ả ngã xuống trong một thoáng chốc, không ngờ cô ta đã phòng bị trước và đi vào đây.
Cặp kính trên mặt Phó Tư Siêu đã vỡ một bên tròng, máu chảy ra mũi cậu, thấm ướt cả chiếc băng trắng bịt kín miệng. Nhưng ánh mắt của Phó Tư Siêu rất kiên quyết, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Vu Dương.
Không được thoả hiệp, đó là điều Vu Dương đọc được từ ánh mắt đó.
Vu Dương lắc đầu, cập thả súng xuống sàn. Súng chạm mặt sàn khảm đá, gây nên một tiếng vang lớn, vọng lại khắp nhà vệ sinh.
Cô ả kia trừng mắt nhìn cậu, ả đã biết mục đích của Vu Dương, vì những người ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy âm thanh này.
Cô ả bật cười, ả lôi Phó Tư Siêu ra khỏi bồn tắm. Vu Dương giơ hai tay ngang vai, cẩn thận nhìn theo từng cử động của ả. Hai tay của Phó Tư Siêu đã bị trói chặt bằng còng điện tử, nếu không có mã hoặc vân tay thì không thể mở ra.
Vu Dương thầm chửi một tiếng chết tiệt trong đầu.
Trên người Phó Tư Siêu có nhiều vết thương, có lẽ được tạo nên trong quá trình cậu ấy phản kháng. Khi Phó Tư Siêu bị ả kéo dậy, cậu nghiến răng nhắm mắt lại.
Người phụ nữ ra hiệu cho Vu Dương lùi dần lại. Cô ả tiến đến trước một bước, Vu Dương sẽ phải lùi lại một bước. Vu Dương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, vì con dao kề cổ Phó Tư Siêu đã gây nên vài đường cắt rỉ máu.
Người phụ nữ giật mạnh xuống Phó Tư Siêu cùng với ả, lượm lên cây súng của Vu Dương. Ả liếm lấy tay súng, nở một nụ cười quái dị:
"Đi thôi, về với bạn của chúng mày."
Đồng tử của ả ánh lên một ánh sáng màu xanh lá khiến Vu Dương sững sờ mất mấy giây mới có thể hoàn hồn. Cậu bị tiếng hét doạ nạt của ả làm cho bừng tỉnh, từ đó mới bước ra bên ngoài.
Vu Dương vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã rơi vào sự chú ý của những người có trong căn phòng. Phe họ vẫn đang chiếm ưu thế, mặc dù đã có nhiều vết thương, nhưng số lượng kẻ địch đã giảm đi đáng kể.
Lâm Mặc quẹt một tay lau đi vết máu nơi khoé miệng. Vừa nhìn Vu Dương tay không đi ra, họ đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hai đứa trong tay tao đã đủ để bọn mày bỏ súng xuống rồi chứ?" Người phụ nữ nghiêng đầu cười cợt.
Trương Gia Nguyên liếc thật nhanh sang Daniel. Daniel phối hợp với em bĩu môi, quẳng cây súng lên phía trước. Cậu ném nó đi có hơi mạnh tay, khiến người phụ nữ giật mình lùi lại. Cô ả tức giận lườm cây súng, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì bị một viên đạn ghim thẳng vào bụng khiến ả á khẩu.
Trương Gia Nguyên hành động ngay lập tức, sau khi nhắm chuẩn vào người phụ nữ, em và Lâm Mặc quay sang xả súng vào những kẻ còn lại. Daniel chạy đến giữ lại cánh tay vừa có ý định nâng lên của người phụ nữ, cậu bẻ quặp nó sang một bên, trực tiếp làm gãy cổ tay của cô ta.
Daniel cũng giật lấy súng trong tay cô ta, trả nó lại cho Vu Dương. Vu Dương vừa nhận lấy đã cầm lên tấn công vào hai kẻ đang tiến đến gần bọn họ.
"Cái vòng đê tiện này của chúng, đúng là lắm trò mà." Daniel lầm bầm, cậu đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể tháo được chiếc vòng này ra.
Đành phải mặc kệ nó thôi, họ nên ưu tiên việc giải cứu Phó Tư Siêu và đem cậu ta trở về trước. Còn lại, Daniel tin rằng AK Lưu Chương có thể giải quyết được chiếc vòng này.
Daniel bắn tín hiệu cho phi thuyền của chính mình. Chỉ trong hai đến ba phút, nó sẽ đáp ngay cửa sổ của căn phòng này.
Daniel đẩy Phó Tư Siêu vào một góc, do dự trong phút chốc rồi nhét hẳn Phó Tư Siêu vào một chiếc tủ. Phó Tư Siêu điên cuồng ưm ưm gì đó, vậy mà Daniel chỉ mỉm cười xin lỗi:
"Anh chờ một chút để bọn tôi giải quyết xong đám này đã."
Daniel lại gia nhập cuộc chiến, hỗ trợ Trương Gia Nguyên quật ngã một gã to béo đang chặn đường em. Trương Gia Nguyên vừa rút ra một cây đao sắc, súng của em lẫn đối phương hầu như đã hết đạn, bây giờ họ chỉ có thể đánh bằng vũ khí lạnh. Trương Gia Nguyên một lần nữa giao lưng mình cho Daniel, cười hỏi anh ta:
"Gần đến chưa?"
"30 giây nữa thôi, Nguyên Nhi." Daniel tống một người đàn ông xuống cạnh bàn. Cậu nắm lấy tóc gã, dùng lực liên tiếp đập đầu gã xuống bàn như thể chỉ đang gõ lên một quả bóng rổ thiếu khí. "Đến rồi."
Trương Gia Nguyên đi đến bên cửa sổ, đeo vào một chiếc găng tay bao kín. Em dặn Daniel lùi lại, sau đó đấm thẳng vào tấm kính khiến chúng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
"Sao em lại dùng cách này?" Daniel lo lắng hỏi, tiến đến xem xét đôi tay của em người yêu nhà mình.
"Ôi trời ơi lũ này phiền phức lắm, phải có mật khẩu mới mở được cửa sổ." Trương Gia Nguyên đẩy Daniel vào cánh cửa đang mở của phi thuyền khi Daniel còn chưa kịp nói hết câu.
"Lâm Mặc!"
Lâm Mặc nghe thấy tiếng gọi của em, đá một phát cuối cùng vào kẻ kia rồi nhanh chóng chạy theo. Vu Dương cũng đã giải cứu Phó Tư Siêu khỏi chiếc tủ, cởi bỏ khăn bịt miệng cho cậu ấy. Vu Dương còn lo Phó Tư Siêu không chạy nổi, cậu đã phải cõng cậu ta trên lưng.
"Nhanh lên." Trương Gia Nguyên hét lớn với bọn họ. Em bắt lấy cánh tay của Vu Dương, đưa anh ta vào bên trong trước.
Nhưng đến lượt Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên không thể rời khỏi căn phòng này.
Chỉ cần một bộ phận trên người anh ấy vượt khỏi phạm vi của căn phòng, còng tay điện tử sẽ lập tức được kích hoạt. Nó phát ra một lực điện lớn khiến toàn thân Phó Tư Siêu co giật. Cậu ngã vật xuống nền đất, ánh mắt rơi vào mơ hồ.
"Chuyện quái gì vậy?"
Phó Tư Siêu bị còng tay giật điện mạnh đến mức không thể tự đứng dậy. Nhưng từ khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy người phụ nữ đang lết từng bước, từng bước một về phía trước. Ả đang cố gắng đến gần một két sắt lớn, bên trong đó có thứ gì, Phó Tư Siêu đã biết từ trước.
"Trương Gia Nguyên!" Phó Tư Siêu gào lên với thằng bé. "Xin em, cắt bỏ tay của anh đi!"
"Anh đang nói chuyện điên rồ gì vậy!" Trương Gia Nguyên gần như phát điên lên với Phó Tư Siêu. "Anh đừng nói nói nhảm! Em đang tìm cách..."
Phó Tư Siêu gần như van nài Trương Gia Nguyên: "Làm ơn, xin em đó Trương Gia Nguyên. Làm ơn đi, em nhìn thấy mụ ta đang làm gì không?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ, mạnh miệng nói:
"Em chỉ cần phi cây đao này..." Trương Gia Nguyên vừa nói được một nửa đã dừng lại, vì cây đao này là vật cuối cùng trên người em.
"Trương Gia Nguyên, mày tỉnh táo lại cho anh! Mày biết mày phải làm gì mà, đúng không? Đừng có chần chừ nữa, làm ơn, anh xin em đó Trương Gia Nguyên!"
Phó Tư Siêu dùng hết sức lực còn lại của mình để ngửa tay về phía Trương Gia Nguyên. Cậu không dám đối mặt với gương mặt của thằng bé, vì Phó Tư Siêu nghe thấy một tiếng gầm giận dữ xen lẫn xót xa của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên lắc đầu, lắc mạnh đến mức em tin rằng giọt nước mắt kia có thể vì thế mà bay đi mất.
Trương Gia Nguyên cũng không dám nhìn xuống bên dưới. Em hít một hơi sâu rồi quyết tâm hạ tay thật mạnh, vì họ không còn đủ thời gian nữa.
Phó Tư Siêu đã cố gắng cắn môi đến bật máu để ngăn lại những âm thanh đau đớn, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể kiềm được một tiếng hét thất thanh. Phần da thịt còn lại từ chiếc còng trở xuống rời khỏi thân thể Phó Tư Siêu, và Trương Gia Nguyên không thể suy nghĩ thêm gì nữa, lôi Phó Tư Siêu vào phi thuyền.
Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên mất bình tĩnh đến như thế. Trương Gia Nguyên gào lên với Lâm Mặc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã trắng bệch:
"Lâm Mặc, anh ơi, giúp anh ấy với."
Lâm Mặc lục tung tất cả túi trên người mình mới có thể tìm được một ít thuốc cầm máu. Nó sẽ giúp Phó Tư Siêu chống cự cho đến khi họ trở về biệt thự nhà Chikada.
Phó Tư Siêu đã bất tỉnh.
Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu của Phó Tư Siêu, gầm giọng:
"Em ghét nơi này! Em ghét phải nhìn thấy những thứ này!"
Trương Gia Nguyên đấm mạnh vào sàn nhà, khiến nắm đấm của em rướm đầy máu.
Daniel đã lặng lẽ đi đến sau lưng Trương Gia Nguyên, ôm lấy bờ vai đang cố gắng gồng lên của em. Daniel đưa một ngón tay lên gạt lấy nước mắt trên gương mặt của người cậu yêu.
Trương Gia Nguyên nghiến răng thu lại những giọt nước mắt mà em đã nhiều lần cho rằng chỉ là vô dụng kia, nhưng em đã nhìn thấy một thứ khác, khiến em khựng người sửng sốt. Vết sẹo mà gã đàn ông để lại trên gương mặt Daniel khiến Trương Gia Nguyên càng trở nên kinh hoảng. Tựa như có một chiếc búa lớn gõ xuống đầu Trương Gia Nguyên, khiến thái dương em điên cuồng nhức nhối, và đôi mắt em mờ dần đi vì những chất lỏng không rõ tên.
Daniel vuốt ve lên gương mặt em. Cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi, mình mới thực hiện động tác này. Nhưng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn mình phải chạm vào một gương mặt đẫm nước mắt của Trương Gia Nguyên nữa.
Đừng khóc, Nguyên Nhi.
Nắm lấy tay anh có được không?
Em sẽ cười, sẽ hạnh phúc, sẽ bình an.
Nhất định phải như vậy.
.
Tự nhiên viết xong chương này rồi lại xót con, rồi lại muốn tự vả bản thân ლ(・﹏・ლ) Tôi là cái thứ người thích tự ngược đến vậy đó hả trời.
À, chắc tôi phải gắn tag bạo lực máo me dzo cái truyện này nữa. Tác giả gì kì lạ ghê, mọi người đúm tác giả với mình đi.
P/s: Phó Tư Siêu không sao, sẽ được mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nuôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co