Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 28

_AlwaysToTheEnd_

Chương 28:

“Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên?” Lâm Mặc hoảng hốt nhìn thấy cả hai bất tỉnh trên mặt sàn.

Vu Dương đã tiến đến để kiểm tra cho cả Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Cậu cẩn thận đặt Phó Tư Siêu sang một bên, lúc này cậu ấy nên được tách riêng ra. Vu Dương sờ lên trán của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên:

“Sốt rồi, người nóng lên nhiều lắm. Chỗ em còn thuốc hạ sốt không Lâm Mặc?”

“Cái gì, sốt á?” Lâm Mặc kinh ngạc đến mức đánh hụt một vòng tay lái, thiếu chút nữa bọn họ đã đâm sầm vào một cây cột ven đường. “Không cần đâu, trời ơi, đúng là không ngờ được mà. Thôi, anh cứ để hai đứa nó nằm ở một góc đi. Bọn chúng sẽ tự ổn thôi.”

Vu Dương xếp người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thẳng lại, để hai đứa không bị đau cơ nếu giữ một tư thế như vậy quá lâu. Cậu ngoảnh đầu hỏi lại Lâm Mặc:

“Ý em là sao?”

“Hai đứa này tỉnh rồi, tỉnh theo nghĩa của bọn em đó.” Lâm Mặc nhấn ga mạnh hơn. Cậu ấn nút liên lạc với AK và Kazuma trên đường về.

Vu Dương há hốc mồm nhìn hai em trai lớn kia mất một lúc, rồi lại bật cười. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác vừa có chút vui mừng, vừa có chút xót xa. Có thể vì cả cậu và Lâm Mặc đều không nghĩ rằng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ tỉnh lại theo cách này.

Lông mày Trương Gia Nguyên nhíu chặt, môi khẽ thì thầm điều gì đó. Đó là một dáng vẻ rất bất an, và Vu Dương nghĩ, nếu thằng bé có thể bật dậy ngay lúc này, nó sẽ đi tìm Phó Tư Siêu để xác nhận rằng cậu ấy không sao, sẽ yêu cầu mọi người chữa trị cho Châu Kha Vũ, sẽ kiểm tra vết thương trên người cậu và Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên thật ra là một đứa trẻ rất trượng nghĩa.

Vu Dương chưa từng thấy Trương Gia Nguyên rơi lệ, và nếu thằng bé có rơi lệ, cậu tin rằng nó sẽ chỉ rơi lệ vì những người mà nó yêu thương. Bởi Trương Gia Nguyên cũng là một đứa trẻ rất mạnh mẽ.

Vu Dương mở ra một túi khăn giấy ướt, lau vẻ mặt lấm lem của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hy vọng cả hai em đều sẽ ổn.

Châu Kha Vũ, con người hoàn mỹ đến mức khó tin, cũng sẽ có lúc yếu lòng. Đôi khi Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn sẽ để lộ ra dáng vẻ nên có của một thiếu niên. Cậu ấy là một đứa trẻ có trong tay hầu hết những thứ mà người ta muốn, nên khó tránh khỏi những lúc mất phương hướng.

Châu Kha Vũ cũng là một đứa trẻ rất có tinh thần học hỏi kẻ mạnh, đó sẽ là thứ giúp cậu em trai này ngày càng tiến bộ. Vu Dương gật đầu, xem như anh quen biết và chứng kiến sự trưởng thành của cậu từ sớm. Thế nên sau này Châu Kha Vũ nhất định phải nối tiếng nhé, vì cậu xứng đáng được như vậy.

Họ sắp về đến nhà của sensei và Santa rồi. Vu Dương thở dài, xắn tay áo chuẩn bị nâng mấy cậu bạn bị thương của mình lên. Nói là hai em trai, nhưng cả hai đứa trẻ này đều cao lớn mạnh khoẻ chết đi được, thậm chí có thể đấm cậu bay ra góc tường luôn.

Vu Dương quyết tâm ưu tiên người có thương tích nặng nhất chính là Phó Tư Siêu. Vu Dương đỡ người cậu ấy dậy, tránh đi vết thương của Phó Tư Siêu. Hơi thở của Phó Tư Siêu rất mỏng manh, môi đã trắng bệch, khiến Vu Dương không khỏi gấp gáp hơn.

Cậu đưa Phó Tư Siêu lướt qua Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, tình cờ nhìn thấy một thứ mà cậu đã vô tình bỏ sót.

Đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Vu Dương bật cười lắc đầu. Hai đứa nhỏ ngốc đã làm tụi anh vô cùng vất vả, nhưng cũng vất vả cho hai đứa rồi.

Phi thuyền đậu ngay trước khu vườn của căn biệt thự, và khi cánh cửa mở ra, Mika, Santa và AK đã đứng đợi bọn họ sẵn ở đó.

“Vu Dương Vu Dương, để em ấy cho anh. Santa chạy rất nhanh, anh sẽ đưa em ấy đi chữa trị trước.”

Vu Dương thở phào để Phó Tư Siêu lại trên lưng của Santa. Santa cũng không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng chạy về phía căn nhà. Vì thế Vu Dương mới có chút thời gian để gạt mái tóc sang một bên. Cậu bỗng cảm nhận được vết máu trên gương mặt mình đã khô cứng cả lại rồi.

“Trở về là tốt rồi.” AK đứng bên cạnh Vu Dương, vỗ lên vai cậu rồi đi vào bên trong.

AK vừa đi đến liền ôm lấy Lâm Mặc, hôn lên má cậu ấy, xoa lấy mái tóc của Lâm Mặc. Còn nhớ cảm giác run rẩy khi nghe tin từ Lâm Mặc chỉ vài phút trước đã khiến trái tim AK thắt lại. Lúc này, AK chỉ muốn được ôm Lâm Mặc vào lòng.

“Em không sao.” Lâm Mặc thì thầm, vòng tay qua eo của AK.

“Chỉ cần có bất kì chuyện gì tổn hại đối với em, anh đều cho rằng có sao.” AK lắc đầu, nắm tay Lâm Mặc đi về hướng của Mika và Vu Dương. Hai người họ đang cõng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ theo.

“Không cho cười nữa. Nghe lời anh đi, vào nhà anh sẽ tìm thuốc trị thương cho em.” AK lắc lắc cánh tay của Lâm Mặc. Thậm chí AK còn phải dùng đến cách cuối cùng, nhìn Lâm Mặc bằng đôi mắt tròn tròn nghiêm túc của mình để khiến Lâm Mặc không thể từ chối.

“Được rồi, nhưng ít ra em và Vu Dương vẫn chưa sao đâu. Bọn em chỉ lo cho Phó Tư Siêu thôi.” Lâm Mặc bất đắc dĩ trấn an AK bằng một nụ hôn nhẹ thoáng qua gò má.

Khi họ đi vào bên trong căn nhà đã là lúc Phó Tư Siêu được đặt vào bên trong khoang chữa trị. Mika và Vu Dương cũng đã đem Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên phòng riêng của hai đứa để bọn nhỏ có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất.

Rikimaru cùng Bá Viễn chờ AK và Lâm Mặc đến liền đưa cho họ băng và thuốc trị thương. AK mỉm cười cảm ơn các anh trai, rồi kéo Lâm Mặc vào một góc, tự mình chăm sóc cho cậu người yêu. Tay chân của AK rất vụng về trong chuyện này, nhưng AK vẫn kiên quyết muốn được chăm sóc Lâm Mặc. Nhìn dáng vẻ của AK cứ như là sợ Lâm Mặc che giấu vài vết thương với mình ấy.

“Vu Dương, lại đây.” Bá Viễn vẫy tay gọi Vu Dương, anh đã mở sẵn một chiếc băng cá nhân.

Vu Dương ngoan ngoãn tiến đến để anh băng cho mình. So với con vịt kia thì anh Viễn khéo léo hơn nhiều, vừa dịu dàng vừa đảm đang. Không hiểu sao Patrick có thể cưa được anh ấy nữa nhỉ, nhìn nó đi, đang ăn bánh và ngáp.

“Sao anh nhìn em dữ vậy?” Patrick khụt khịt hỏi.

Vu Dương trợn mắt, giật lấy túi bánh trên tay Paipai:

“Cho xin miếng coi. Nãy giờ anh nhìn nhóc mãi mà nhóc không hiểu ý à?”

Patrick bĩu môi, phủi hai bàn tay dính đầy vụn bánh. May cho anh là Paipai no rồi đấy, bây giờ Paipai sẽ đứng dậy đi xem tình hình của anh giai thúi với bạn Gia Nguyên ra sao.

Patrick nhảy lên hai bậc cầu thang một lúc để lên đến phòng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Paipai tò mò mở cửa phòng, ngó vào bên trong.

Sau khi đặt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên gường, Mika và Santa đã dém chăn cho hai đứa thật cẩn thận. Santa còn đặt một chiếc khăn lạnh lên trán của hai đứa, mặc dù cậu biết cơn sốt này không phải là một loại bệnh, nhưng Santa vẫn cảm thấy rất lo khi nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tăng cao.

“Anh Santa có tâm ghê đó.” Patrick tặc lưỡi.

Paipai ngó dáo dác xung quanh một lần nữa để xác định rằng thật sự không có ai trong phòng thì mới cười nham hiểm, rút từ túi quần ra một cây bút lông. Paipai khấn trước hình bóng to lớn của Nguyên ca:

“Xin lỗi bạn mình ơi, nhưng mà mình đã lỡ hứa với anh Siêu Siêu rồi. Khi bạn tỉnh dậy mà mình không cười vào mặt bạn thì mình có lỗi với anh ấy lắm. Nên bạn nhớ tha thứ cho mình nha, yêu bạn 3000.”

Patrick từ từ nở ra một nụ cười không được đứng đắn cho lắm. Ừm, nghe nói bạn Gia Nguyên giống mãnh hổ, vậy thì mình sẽ vẽ mặt bạn thành hello kitty. Không vì lý do gì cả, tại mình thấy hello kitty dễ vẽ hơn thui.

Patrick điểm trên mặt Trương Gia Nguyên sáu chiếc râu mèo, kèm theo một chấm đen thật to ở giữa mũi.

Patrick có tâm lắm nhé, Paipai chuẩn bị hai chiếc tai mèo hàng real từ trước.

Paipai lượm lông mèo từ chỗ của Asher, một người anh trai đáng mến mà Paipai đến phụ giúp mấy ngày nay. Anh ấy là một người mê mèo, nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ, nên ngày nào anh ấy cũng lăn lông cho bọn mèo nhà anh ấy hết.

Patrick còn tự hỏi nếu anh Rikimaru đến đó thì liệu anh ấy có bị lăn lông không nhỉ, nhưng mà ừm, Patrick chợt nhận ra mục đích của mình là vẽ mặt mèo cho bạn Gia Nguyên, chứ không phải là đắn đo xem có nên gửi bạn trai của anh Santa đến lăn lông miễn phí hay không.

Patrick lượm lại những túm lông từ chỗ Asher, nặn chúng thành hình một chiếc tai mèo mà như anh Lâm Mặc đã từng nhận xét, phi thường hoàn mỹ. Paipai có mang theo keo dán, đúng vậy, Paipai sẽ không làm hai chiếc tai mèo này thành băng đô.

Vì Paipai thông minh lắm, bạn Gia Nguyên chỉ vừa tỉnh dậy và lắc đầu thôi, kẹp tóc bằng thép cũng có thể bay khỏi đầu bạn ấy. Thế nên Paipai đã quyết định dán trực tiếp hai túm tai mèo này lên tóc của bạn Gia Nguyên.

“Hê hê.” Patrick nở một nụ cười rất thiếu đánh, ngắm nhìn tác phẩm của mình. Xin chào Nguyên meow meow, tạm biệt Trương đại ca.

Patrick thở ra một hơi đầy tự hào, lồng ngực căng lên vì cảm giác thoả mãn. Được rồi, vậy là xong bạn Gia Nguyên. Tiếp theo sẽ đến ông anh giai thúi kia.

Hừ hừ, dạo này Paipai ghim ông anh này cực kỳ. Anh ta chính là lý do khiến Paipai ngày ngày lo sợ bị bạn Gia Nguyên đúm, vì anh ta ghen dữ dội lắm. Anh ta mà ghen thì bạn Gia Nguyên sẽ dỗ, dỗ bằng cách doạ đúm một Paipai đẹp trai đáng yêu vô tội!

Tại sao chứ?

Tại sao tui lại không được ăn đồ ăn do bạn Gia Nguyên nấu!

Anh lấy cái tư cách gì xuất hiện, rồi cướp tất cả đồ ăn bạn Gia Nguyên làm như vậy!

Anh có biết tui là một người mà chỉ có thể đứng đằng sau đồ ăn thì đau khổ lắm không hả!

Đã đến lúc anh, Châu Kha Vũ, nếm mùi quả táo nhãn lồng rồi!

Patrick quyết định vẽ mặt quỷ cho Châu Kha Vũ, đó là cái giá phải trả của anh ta hừ hừ. Vẽ xấu ơi là xấu luôn lêu lêu. Patrick hài lòng đóng nắp bút, chưa dừng lại ở đó, Paipai còn định chụp lại một bức hình của hai người để lưu niệm.

Bạn Gia Nguyên mà tỉnh lại thì Paipai sẽ chẳng bao giờ có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này được đâu.

Patrick xoay tới xoay lui, căn hết góc này đến góc khác mà vẫn chưa chụp được bức nào ưng ý. Paipai nuốt nước miếng, lấy hết can đảm dí sát AI xuống gần mặt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Được được, góc này rất rõ, rõ đến từng sợi lông tơ mèo trên đầu bạn Gia Nguyên! Patrick nhe răng cười khoái chí, dự định bấm máy.

Nhưng chợt, bạn Gia Nguyên cử động cánh tay.

Patrick giật bắn cả mình lùi lại, nhưng vẫn muộn một chút, Paipai chỉ có thể bảo vệ chiếc AI của mình, còn mũi của bản thân thì bị nắm đấm siêu cường của bạn Gia Nguyên đập trúng.

“Áu!!!!!” Patrick không kiềm được hét lên, ôm lấy mũi đã chảy máu.

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.

Đau quá đau quá đau quá đi. Patrick ôm lấy mũi và AI, khóc chạy ra khỏi phòng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Bạn Gia Nguyên bất tỉnh mà vẫn có thể đúm Paipai xì máu, đáng sợ lắm luôn đó. Paipai chỉ có thể cong mông chạy trước thôi, Paipai không dám ở lại thêm đâu.

Patrick vừa chạy đến hành lang thì đụng trúng một bóng người cao lớn. Paipai nhỏ bé thót mình lần nữa, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên xem ai vừa đi đến.

“Anh Santa? Với cả anh AK?”

“Mày làm gì ở đây?” AK nghiêng đầu, hất đầu hỏi.

“Em có làm gì đâu.” Patrick đảo mắt, nhanh chóng tránh hai ông anh rồi bỏ chạy. “Em đi trước, paipai hai anh nha.”

Santa và AK đực mặt nhìn theo bóng người hoảng sợ của Patrick. Santa liếc sang AK, huých tay AK:

“Ê, hay Patrick phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi nhỉ?”

AK cười khẩy, lắc đầu:

“Không có đâu ông anh. Nhìn thái độ của nó là biết, không chừng nó cũng có ý định giống tụi mình đó.”

Santa và AK mở cửa phòng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: Chia cắt đôi chíp bông. Không phải chia cắt theo nghĩa bóng, mà là chia cắt theo nghĩa đen.

AK và Santa không định để hai đứa này tỉnh lại ở cùng một chỗ. Thế thì còn gì là vui, phải để tụi này tỉnh dậy ở hai nơi khác nhau. Vậy thì Trương Gia Nguyên mới có thời gian nhớ về kỉ niệm năm nào, sau đó cầm theo gậy rượt đuổi Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ lại có thêm vài phút ngắn ngủi để nhận ra tình trạng nguy hiểm của bản thân và lên kế hoạch tẩu thoát.

Nhìn hai đứa này đuổi theo nhau trong căn nhà này chắc chắn sẽ cực kì thú vị, hà há.

Thật ra Mika và Kazuma cũng tham gia vào một phần của phi vụ này. Ví dụ như, Trương Gia Nguyên làm sao có thể “vô tình” nhặt được gậy bóng chày trên hành lang chứ? Hay tại sao trong phòng ngủ tầng ba lại đổ đầy nước sốt cà chua vậy? Âu cũng nên cẩn thận hơn một chút, trượt chân thì sẽ bị bắt đấy.

Tất cả cửa trong căn nhà đều đã được mở toang, đủ đường chạy trốn cho họ Châu. Chỉ hy vọng là chú em đừng đầu hàng mãnh nam nhà mình sớm quá. Các anh tin tưởng chú, là cột nhà thì phải biết gồng gánh nóc nhà.

Ban đầu Santa còn cảm thấy có phần tội lỗi, nhưng AK đã nhanh chóng thuyết phục được cậu.

“Nhưng mà, Châu Kha Vũ là em trai của anh mà?” Santa ngơ ngác hỏi, vẻ mặt rất đắn đo. Là kiểu đắn đó giữa “có nên tham gia cho vui không nhỉ”, hay "có nên giả vờ do dự rồi mới tham gia không ta”.

“Ừ, em trai ruột của anh đó. Em trai ruột thừa.” AK giơ tay like cho Santa, sải bước về giường của hai đứa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. “Anh lo gì, đến cả Phó Tư Siêu vừa được chữa thương dậy mà còn đòi…”

AK khựng lại trong ba giây, rồi ngoác mồm cười thật lớn:

“Há há há há há há há!!!”

Santa không hiểu AK đang cười chuyện gì liền ngó đầu vào coi. Nào ngờ vừa nhìn đến hai gương mặt đầy mực của cậu em trai Santa đã cười đến gập cả người.

Trời đấc cơi chú em Paipai chơi lớn quá! Thằng bé đáo để phết!

“Hè hè hè.” Santa vẫn cười khúc khích khi cùng AK nâng Châu Kha Vũ xuống dưới lầu. Họ đưa Châu Kha Vũ xuống nhà kho của căn biệt thự, đặt Châu Kha Vũ vào chiếc phi thuyền của chính cậu em và Gia Nguyên.

AK rất có tâm lấy luôn kính chiếu hậu của phi thuyền. Châu Kha Vũ mà có tỉnh lại cũng không thể nhìn thấy mặt mũi của mình hài hước đến mức nào đâu.

Santa và AK làm ra vẻ vô cùng tự nhiên khi trở về phòng khách, không ngờ lại gặp Lâm Mặc đang đẩy một chiếc máy chiếu về phía trước.

Santa và AK: Ểy?

Lâm Mặc: Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co