Chương 36
Chương 36:
Santa và Châu Kha Vũ đã có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn truyền về từ bên ngoài. Hai người đều vô cùng lo lắng.
"AK, nói cho anh nghe đi, tình trạng của Mika ra sao rồi?" Santa sụt sịt mũi, hỏi AK.
"Anh AK, mọi người đâu hết rồi? Tại sao em không thể liên lạc được với ai hết? Mọi người đều từ chối nhận kết nối với em." Châu Kha Vũ hấp tấp nói theo.
Cả hai băng ngang qua một căn phòng trống, quẹo vào hướng một hành lang khác. Hai người họ đã làm đổ vỡ một loạt kệ tủ giữa hành lang để ngăn chặn bước đi của gã người máy.
Đã thăm dò qua rất nhiều căn phòng khác nhau, nhưng hai người họ vẫn không thể tìm thấy một thiết bị mà như Clement đã miêu tả: Con chip có hình chìa khoá, phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Đây vốn là những manh mối vô cùng mơ hồ, nhưng Clement đã đặc biệt lưu ý cả hai về một mối liên kết giữa họ và con chip đó. Khi họ chỉ cách con chip trong phạm vi 1 đến 2 mét, hình xăm 2 chiếc sừng trên cơ thể họ sẽ phát nhiệt.
Cả hai đã phải vừa phải trốn tránh sự tấn công từ gã người máy vừa không ngừng tìm kiếm con chip trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, vậy mà họ vẫn chưa thể tìm ra nó. Ngược lại, vết thương trên người họ ngày càng phủ kín cơ thể. Châu Kha Vũ và Santa không muốn lên tiếng về điều này, hai người bọn họ sợ những người khác sẽ phải lo lắng.
Mỗi người bọn họ đều ý thức được nhiệm vụ mà mình cần phải hoàn thành.
"Mika sao rồi?"
Câu hỏi của Châu Kha Vũ và Santa giống như một cây búa lớn giáng xuống đầu AK.
AK không trả lời Châu Kha Vũ và Santa, chỉ cảm thấy như mình đã chết lặng mà điên cuồng vỗ lên gương mặt Mika. AK cấu mạnh lên bắp đùi đến mức bật máu chỉ để khiến bản thân bình tĩnh trở lại. AK để Mika nằm xuống, xé mạnh ống quần, vo nó thành một đống để chặn máu từ vết thương kia.
Không được rối, đừng để chúng ta phải hối hận, đừng để lỡ cơ hội cuối cùng, AK liên tục tự nhủ với mình như thế.
AK lục tìm khắp túi áo và túi quần nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kì loại thuốc nào phù hợp.
"Làm ơn đi." AK van nài mỗi khi lật tung từng ngăn áo.
Không có thứ gì có thể giúp anh ấy cả. Tất cả đều vô dụng. Vết thương nặng nề do đạn bắn ra, nếu anh ấy tiếp tục duy trì tình trạng như vậy, Mika nhất định sẽ...
Máu chảy ra từ cơ thể Mika ngày càng nhiều hơn. AK hoảng hốt sờ lên gương mặt anh, Mika gần như đã bất tỉnh. AK sững sờ, rồi tựa như có ai đó thúc giục, AK chậm chậm tựa đầu lên lồng ngực Mika và lắng nghe.
Âm thanh bùng nổ phía trên đầu bọn họ. Hàng loạt con người di chuyển ngược chiều nhau, tiếng gào thét hỗn loạn, tiếng ai đó chạy rất nhanh trên mặt sàn đầy những mảnh vụn.
Và AK không thể nghe thấy tiếng đập từ trái tim của Mika.
AK đã từng cho rằng bản thân là một con người vô cùng kiên cường, nhưng đến lúc này, AK cũng không thể kiềm được nước mắt.
Quá mặn và đắng, lồng ngực AK dường như cũng thắt lại. AK gục đầu, nắm tay đấm thật mạnh xuống nền đất. Những mảnh vỡ lộn xộn rải đầy khắp căn hầm khiến bàn tay của AK máu thịt lẫn lộn, nhưng AK không bận tâm đến nó.
Châu Kha Vũ và Santa đều biết có chuyện không hay đang xảy ra. Cảm giác mất dần liên lạc với tất cả mọi người kèm theo những suy nghĩ không mấy tốt đẹp lướt qua đầu óc khiến họ như muốn phát điên lên.
Những cảm xúc tuyệt vọng kinh hoàng bao trùm lấy AK, và cả họ. Tai nghe của AK vẫn còn đang kết nối với Châu Kha Vũ và Santa, và họ có thể nghe thấy tiếng AK bật khóc.
AK ôm lấy gương mặt mình, để mặc máu và nước mắt hoà lẫn với nhau. AK gần như đã buông bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Kết thúc thật rồi.
Có lẽ họ nên từ bỏ.
Có lẽ họ nên đầu hàng.
AK chậm chạp ôm chầm lấy Mika, nước mắt rơi xuống ướt cả chiếc áo thun của anh.
Họ không thể mất thêm bất kì ai nữa.
Trong chính khoảng khắc đó, có một người nào đó bất chợt hét lên, đẩy mạnh AK về phía sau.
"AK, tỉnh lại đi, buông cậu ấy ra!"
Anh ta chỉ vừa mới chạy đến, thở hồng hộc và đỡ lấy phần hông đã bị xốc cả lên. Tầm mắt nhạt nhoà khiến AK bỗng chốc chưa thể nhìn rõ được anh ta là ai.
Nhưng giọng nói này, đã rất lâu rồi AK mới có thể nghe thấy, nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức AK không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Đến tận khi gạt đi những chất lỏng ướt đẫm trên mặt mình, AK mới có thể nuốt một ngụm kẹt cứng ở cổ họng, hầu như không dám tin mà ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Làm sao có thể, chuyện này, làm sao có thể...
Oscar dứt khoát gỡ tay của AK ra khỏi người Mika. Ngô Vũ Hằng cũng đã kịp thời chạy đến ngay sau đó. Ngô Vũ Hằng cầm theo một thứ mà anh nghĩ rằng có thể giúp được cho Mika.
Ngô Vũ Hằng dặn dò Oscar và AK:
"Tránh sang bên kia một chút."
Anh giương súng kích điện lên, bắn thẳng vào người Mika. Súng kích điện khiến cơ thể Mika giật mạnh lên, chân tay co giật dữ dội, nhưng Mika đã lập tức mở mắt ra, thở hồng hộc.
Anh ấy được cứu rồi.
AK há hốc mồm, chết trân tại chỗ.
AK vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Oscar và Ngô Vũ Hằng lại có mặt ở đây? Tại sao họ lại đến được trò chơi này? Tại sao họ có thể đi xuống nơi đây mà không có bất kì thiết bị hỗ trợ nào như AVO và áo giáp kim loại? Vì sao vậy?
Hàng loạt câu hỏi chạy như điên qua đầu AK. Tay chân AK đã rối loạn đến mức không thể tự khống chế, AK liên tục quơ quào chúng mà vẫn chưa thể thốt ra thêm lời nào.
Trong lúc AK vẫn còn ngây ngẩn, Ngô Vũ Hằng đã cõng Mika lên vai rồi chạy về hướng ngược lại. Anh cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, vì vết thương trên người Mika nên được chữa trị càng sớm càng tốt.
Oscar túm lấy cổ áo AK, lắc nó thật mạnh. Đôi mắt của Oscar ánh lên vẻ đau lòng xen lẫn với tức giận:
"Sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ đấm hết tất cả mấy người, không đùa đâu! Anh sẽ gọi tất cả 200 con gấu của anh đến. Mấy người nghĩ là mình có thể lừa bọn này mãi sao, các người điên cả rồi!" Dứt lời, Oscar buông tay khỏi áo AK.
Oscar vừa gào thét chửi mắng vừa lấy thuốc chữa trị ra đắp lên các vết thương của AK. Số thuốc này đầy đủ hơn nhiều so với khi AK mang đến. Nhưng Oscar không cho rằng bấy nhiêu vết thương chỉ cần khép lại thì mọi chuyện đã có thể giải quyết, anh biết thể lực của AK đã gần cạn rồi.
Hai cánh tay này đã bầm dập đến doạ người sau nhiều giờ đồng hồ liên tiếp chiến đấu, chú mày hay lắm.
Oscar giận dữ ấn vào vết thương của AK khiến cậu bạn hét toáng lên đau đớn.
"Nhưng tại sao anh lại ở đây!" AK không từ bỏ ý định truy hỏi Oscar.
Oscar cười khẩy, hung dữ đáp trả:
"Không đến thì để các người kẹt cứng ở cái nơi chết tiệt này sao? Ngậm cái mồm lại, ồn chết đi được."
Oscar liếc nhìn vẻ mặt há hốc của AK, đảo tròn mắt rồi lại nói tiếp:
"Được rồi, ngắn gọn thôi. Anh nằm trên giường, hình xăm trên người phát sáng, và tụi anh đã đến đây. Nếu không nhờ có tay Clement gì đó thì chắc là mấy người định lựa chọn tiêu tùng ở đây rồi nhỉ?"
Oscar trừng mắt đe doạ tên bạn rapper đang mưu đồ ngồi dậy.
"Đừng cử động, không muốn sống nữa hả? Bình tĩnh mà nghe anh nói đây, bọn anh đến đây để hỗ trợ mấy người, tất cả bọn anh."
AK ngây ngẩn bị Oscar xách lên, anh vòng một tay mình qua vai AK rồi dìu AK đi lên phía trước.
"Tất cả bọn anh?" AK hỏi lại bằng một giọng không mấy chắc chắn.
"Đúng, tất cả người chơi đã và đang bị trò chơi chết tiệt này kéo vào. Clement nói hắn đã phá tung hệ thống thiết lập và đưa bọn anh đến đây, hắn biết công ty Опасность đã phát ra một tín hiệu gì đó để kêu gọi toàn bộ nhân viên của mình đến. Chúng nghĩ là chúng có thể hèn hạ mãi như vậy sao? Dùng một số lượng áp đảo tuyệt đối để đàn áp mười mấy người các người? Không đâu, bọn chúng phải biết rằng bọn anh sẽ đến đây để cân bằng cuộc chiến này."
Oscar phun ra một tràng như rap. Lông mày lẫn đôi mắt đều nhíu chặt, lộ rõ vẻ giận dữ.
Quay sang bên cạnh, Oscar vừa nhìn thấy ánh mắt của AK liền biết cậu em này muốn hỏi điều gì. Trước khi đưa toàn bộ người chơi đến đây, Clement đã giải thích mọi thứ cho bọn họ.
"Nhờ ơn ai đó đã đánh vỡ thùng máy dự trữ dữ liệu của công ty, bọn anh mới có thể xâm chiếm hoàn toàn hệ thống. Clement đưa bọn anh vào một không gian ẩn trước khi đến đây, nói cho bọn anh những thứ cần lưu ý. May mắn lắm, trong số những người chơi có một kẻ cực kì am hiểu về sóng âm và các thiết bị truyền tin. Anh ta đã trợ giúp Clement triệt hạ sóng âm trong toà nhà này chỉ vài phút trước đó. Vậy là tất cả bọn anh vào được đây mà không cần AVO hay áo giáp như các người."
Oscar có thể cảm nhận cả người AK run lên bên cạnh mình.
Cơn run rẩy đó không vì đau hay tức giận, mà vì một niềm hưng phấn đang bùng nổ trong tâm trí AK. AK chỉ có thể bám chặt lên vai Oscar, vì bản thân AK lúc này cũng đang hừng hực một xúc động không thể kiềm chế nổi.
Cạch.
Một tiếng chân chậm rãi xuất hiện trước mặt họ, khiến cả hai cùng ngẩng đầu lên.
Lâm Mặc xé toạc dây đeo của áo giáp kim loại rồi vứt nó sang một bên. Cậu vừa thoát khỏi cột trụ liền chạy thật nhanh đến đây, chỉ để nhìn thấy một người, chỉ để đảm bảo rằng anh ấy vẫn bình an.
Cuối cùng cậu cũng không thất vọng rồi.
Mũi Lâm Mặc hơi đỏ lên vì cố gắng ngăn lại cơn xúc động đến cay cả khoé mắt, cậu mỉm cười rạng rỡ với AK và Oscar.
"AK." Lâm Mặc vừa dứt lời liền lao đến ôm chầm AK, hôn loạn lên gương mặt anh người yêu. Cậu hít mũi một cái thật lớn, toàn thân Lâm Mặc run rẩy không thể ngừng lại.
Lâm Mặc cho rằng mọi uất nghẹn trước đó đều đã được tan biến ngay khi cậu nhìn thấy anh ấy an toàn. Anh ấy, vẫn ở đây, không bất động, đôi mắt AK vẫn nhìn lấy cậu, ánh sáng từ nơi đó vẫn luôn soi rọi con người cậu. Lâm Mặc chỉ có thể ôm chặt anh ấy hơn, thầm cảm ơn tất cả những may mắn đã từng tồn tại trên cõi đời này.
Mặt AK đỏ lên bất thường ngay cả khi Lâm Mặc đã buông vòng tay. AK luống cuống vòng tay xoa nhẹ lên bờ vai nhỏ của em ấy, chầm chậm đáp lại, anh không sao, Hoàng Kỳ Lâm à, anh không sao.
Lâm Mặc không có nhiều thời gian. Cậu hôn vội lên môi AK rồi gật đầu, giao AK cho Oscar. Lâm Mặc dặn dò cả hai người:
"Đem anh ấy đến phi thuyền mới của Clement trước đi. Ở đó anh ta có khoang chữa trị lấy từ biệt thự nhà Chikada. Năm người bọn họ đã vất vả rồi. Bây giờ là lúc chúng ta hành động."
Oscar nhanh chóng đáp ứng và cõng AK đi.
Lâm Mặc nhìn hai người họ cho đến khi khuất bóng. Cậu giật nòng súng, nhíu mày, ánh mắt vô cùng cương quyết. Không chỉ cậu, mà tất cả những người bị giam cầm ở đây đã chịu đựng đủ rồi, họ đã bất lực trong bóng tối quá lâu.
Đây là lúc bọn họ trở mình và lật ngược tình thế.
Lâm Mặc được Kazuma gửi yêu cầu kết nối đến. Hẳn là những người chơi trong lời nói của Oscar đã tập hợp đông đủ để đến giải cứu anh ấy và những người khác.
"Mặc, năm người bọn họ đã được đưa đi hết rồi chứ?" Kazuma nhẹ giọng hỏi.
"Yên tâm, họ ổn rồi. Còn bây giờ đến phiên chúng ta. Bọn khốn kiếp, chờ đó đi."
Kazuma bật cười theo từng lời nói của Lâm Mặc. Cậu được một người chơi lạ mặt đỡ dậy, cô gái hỏi thăm về tình trạng của cậu, nhưng Kazuma chỉ đáp rằng tôi rất ổn, thậm chí còn hơn cả ổn nữa.
Kazuma cảm thấy năng lượng trở lại khắp cơ thể mình.
Cậu chưa bao giờ nhận thấy mình mong mỏi được tấn công, được phản kháng lại chúng đến như thế. Ý chí chiến đấu bùng lên mãnh liệt trong đôi mắt của Kazuma, tựa như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ có thể dập tắt!
"You think you're hunting us?"
Kazuma gằn giọng, giương súng sải bước về phía trước.
"We're coming for you."
Cậu không lẻ loi, không cô đơn, sau lưng cậu còn có rất nhiều những người bạn mà Kazuma không biết tên. Họ cũng cầm theo vũ khí, tiếng chân họ vang lên hầu như cùng một lúc, tạo nên một trận rung chuyển khắp tầng hầm.
Những tiếng khởi động súng, tên lửa, pháo và bom không ngừng vang lên.
Họ nhìn thẳng về phía trước, đối diện với những nhân viên của toà nhà. Những trải nghiệm mà họ từng trải qua không giống nhau, nhưng họ đều có chung một mục đích: Phá huỷ trò chơi này.
Vu Dương được giải thoát khỏi hai tên nhân viên liền chạy vội đến chỗ Kazuma, trên đường đi còn có Phó Tư Siêu đuổi kịp cậu. Bá Viễn và Edward cũng nhanh chóng tập trung lại nơi đây.
Từ phía trên cao, họ có thể nhìn thấy Rikimaru và Asher vừa đáp xuống. Rikimaru ném lại phía sau một trái bom khiến ba kẻ đang đuổi theo anh nổ tung, tiếp đó anh lại cau mày nổ súng vào người phụ nữ đứng gần Bá Viễn.
Bá Viễn bất chợt nhìn đến Rikimaru, mỉm cười.
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Bá Viễn có thể nhìn thấy hình bóng của chủ tịch Chikada.
Thật ra cậu ấy sẽ trông rất đáng sợ mỗi khi cậu ấy nghiêm túc, và đương nhiên, bao gồm lúc này nữa.
Rikimaru đang rất giận dữ. Cậu ấy vốn là một người không dễ bị trói buộc, và càng không thích cảm giác bị giam giữ.
"Santa và Châu Kha Vũ nhất định phải an toàn." Giọng của Rikimaru trầm hẳn đi.
Bọn họ đều có cảm giác giống như Rikimaru tại thời điểm này: Bảo vệ Châu Kha Vũ và Santa. Với bất cứ kẻ nào muốn cản trở nhiệm vụ của hai người, chúng đều phải trả những cái giá đắt nhất.
Rikimaru cùng Vu Dương lao đến tấn công bốn người phụ nữ mang theo súng máy cỡ lớn đến. Rikimaru có thể dễ dàng nhắm trúng cánh tay của chúng, bắn nát vụn những bàn tay kim loại đó.
"Của em đây." Rikimaru trầm giọng nói với Vu Dương.
Vu Dương tiếp nhận băng đạn đặc biệt mà Rikimaru đưa cho, cậu nín thở trong ba giây, sau đó đó bóp cò thật mạnh.
Viên đạn phóng thẳng đến đầu súng máy đang phát sáng, khiến nó lập tức bùng cháy cùng với những nhân viên khác. Chúng đành phải giãy dụa điên cuồng hòng dập tắt ngọn lửa trên người.
Vu Dương và Rikimaru đi đến, ghim vào người chúng những phát đạn cuối cùng, khiến chúng ngã gục trên mặt đất. Hai người họ giật hết những vũ khí còn sót lại trên người những nhân viên, sau đó sải tay ném băng đạn và súng ngắn cho Kazuma cách đó hơn 10 bước chân.
"Cảm ơn nhiều nhé!" Kazuma hô lớn để đáp lại những món quà nhỏ này. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, Kazuma thay đạn cho khẩu súng trên tay mình.
Kazuma nheo mắt, hơi nghiêng đầu sang bên phải.
Thật ra cậu đã ngứa mắt những cỗ người máy bay loạn trên không trung lâu rồi. Lộn xộn quá, Kazuma ghét những thứ hỗn loạn như thế, hơn nữa chúng còn đang quấy nhiễu khá nhiều đến bọn họ.
À, phiền phức thật đó.
Biến mất cả đi.
Kazuma khởi động tên lửa mà cậu vừa được bổ sung từ những người bạn đồng hành. Cậu đã thiết lập đầy đủ mục tiêu, các tên lửa này sẽ đuổi theo và tiêu diệt tất cả đống ruồi nhặng đang vo ve trước mắt cậu.
Những hoả tiễn phóng vút lên không trung, mang theo tia lửa và ánh sáng chớp nhoáng bừng sáng cả tầng hầm, thông suốt cả những tầng lầu bên trên. Chúng nhắm thẳng vào kẻ địch của bọn họ, nổ tung như một đoá pháo sáng.
Kazuma đứng giữa miệng giếng trời sâu thẳm này, nhìn lên phía trên, đôi mắt cậu khẽ loé sáng.
Những người bạn khác của cậu cũng đang không ngừng cố gắng để lấy lại "một thế trận công bằng".
Ngô Vũ Hằng và Oscar vừa trở lại, có lẽ AK và Mika đã được chuyển giao xong. Theo sau cả hai còn có Caelan và Trương Đằng.
Nói thật thì khi nhìn thấy bốn người họ, nhất là Caelan, Kazuma chỉ có thể cười khổ rồi nhún vai.
Mặt mũi Caelan đỏ cả lên, nhưng cánh tay nắm giữ súng của thằng bé lại rất vững chắc. Cứ như thể Caelan sợ Kazuma cướp súng của mình đi rồi đuổi thằng bé về vậy.
Caelan ngốc nghếch chỉ nhỏ thành một bé nấm lùn khi đứng với các anh, nhưng động tác tháo lắp súng của thằng bé lại vô cùng thành thạo, nghe nói trước đó Clement đã chỉ dạy cho bọn họ. Caelan khịt mũi, nuốt xuống nước mắt và mỉm cười với Kaz:
"Mika ổn rồi, Asher đang lo liệu cho anh ấy."
Kazuma không trách mắng Caelan như thằng bé nghĩ. Cậu chỉ xoa đầu Caelan, rồi vỗ nhẹ lên vai em trai mình.
"Cảm ơn mọi người." Kazuma nói một cách vô cùng chân thành đối với cả Ngô Vũ Hằng, Oscar, Trương Đằng và Caelan.
Trương Đằng vui vẻ xua tay, tỏ vẻ không thành vấn đề. Và Ngô Vũ Hằng lại cười ngốc như thường ngày:
"Mika vừa nói chuyện được thì đã đòi anh kiểm tra xem em có ổn không, anh đã trấn an cậu ấy rồi. Cả mấy đứa Trương Gia Nguyên, Mika, Patrick và AK nữa, bọn nó đều đang kêu gào được trở lại cùng chúng ta. Asher và Edward đã cố gắng ngăn bọn nó lại rồi nhưng miệng cái tên AK kia vừa to vừa sắc bén quá, Asher với Edward cãi không lại tên nhóc đó."
Oscar khoanh tay, chêm vào thêm một câu:
"Ồn kinh khủng khiếp, tôi nghe mà nhức hết cả đầu. Còn thằng nhóc Paipai thì cứ nghĩ rằng nó làm nũng một chút thì sẽ qua truông hết, đúng là hết nói nổi."
Ngô Vũ Hằng nhún vai.
"Vậy nên Asher và Edward đành phải bắt bọn nó cam đoan đợi đến khi vết thương lành hết, cả bốn người uống thuốc hồi phục thể lực do Lâm Mặc dự trữ xong thì mới được trở lại."
"Không cản được Trương Gia Nguyên đâu. Bình thường tui sẽ bắt nhóc con đó gọi một tiếng papa cho bằng được, nhưng mỗi lần nó nổi điên lên thì tui mới là người gọi nó là papa. Ha ha, quá là ngầu luôn." Trương Đằng miêu tả lại dáng vẻ gào thét của Trương Gia Nguyên. Trông cũng khá giống đó chứ.
Oscar vuốt ngược mái tóc của mình lên, cố ý xoa xoa đầu để thể hiện sự bất lực với bốn ông bạn hung hăng của mình.
"Thôi được rồi. Trước mắt cứ phải để bọn người máy này nếm chút mùi tuyệt vọng, như cái cách mà bọn chúng đã làm với mấy người trước đã."
Oscar khoác vai Caelan tạm biệt họ và đi trước. Oscar cùng Caelan sẽ xử lý tầng thứ 2, trên đó còn nhiều tên người máy đang hành động lắm. Trương Đằng theo Phó Tư Siêu bao quanh hàng lang, chặn đứng bất kì kẻ nào đang âm mưu đi xuống tầng 3. Trương Đằng ghé tai Ngô Vũ Hằng thì thầm:
"Em có cảm giác như bọn mình đang chơi trò săn thú ấy."
"Nhưng mà anh vẫn hơi sợ." Mặc dù nói vậy, cánh tay nổ súng của Ngô Vũ Hằng vẫn đều đặn di chuyển hết từ mục tiêu này đến mục tiêu khác. "Nhìn hai đứa anh em của tụi mình dưới kia kìa, đó mới thật sự là định nghĩa của hai chữ cool ngầu."
Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đang phối hợp ăn ý với nhau để quật ngã một loạt những nhân viên đang có ý định đột nhập hành lang ở cuối tầng hầm thứ ba. Chúng vừa có ý định điều khiển cánh cửa ở hành lang mở ra.
Lâm Mặc tung cán súng vào thẳng đầu của một nam nhân viên, khiến đầu gã bật máu, trong khi Phó Tư Siêu cướp lấy bộ điều khiển trên tay hắn.
Phó Tư Siêu ném thẳng bộ điều khiển đó qua bên kia tầng hầm và được Bá Viễn bắt trúng. Bá Viễn cúi đầu né tránh một viên đạn ngang qua vai mình. Anh nghe thấy một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên ngay sau đó:
"Xin lỗi nhé anh bạn! Thật ra tôi định nhắm vào tên đang nhăm nhe đánh lén anh từ phía sau cơ!"
Người thanh niên trẻ tuổi cao gầy lướt qua Bá Viễn nhanh như một cơn gió. Bá Viễn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, anh xoay bộ điều khiển trong tay, hơi đắn đo trong vài giây. Bá Viễn bất ngờ nghiêng mình lần thứ hai khi một bóng đen xuất hiện trước mặt, anh chĩa súng bắn thẳng vào người phụ nữ nọ.
"Haiz, tha lỗi cho tôi nhé, bình thường thì tôi lịch sự với phụ nữ lắm, ngoại trừ lúc này thôi."
Người phụ nữ bị đánh gục cũng là lúc Bá Viễn suy nghĩ xong, anh chạy vội qua gian hầm. Bá Viễn hét lớn tên của Kazuma, và anh rất nhanh đã nghe thấy tiếng cậu ấy đáp lại. Bá Viễn thở dốc, vừa giơ bộ điều khiển lên thì Kazuma đã hiểu ý anh.
Bá Viễn đặt bộ điều khiển xuống đất, phi nó về phía Kazuma.
Kazuma dùng chân chặn lấy bộ điều khiển, trên tay không ngừng xả súng, đồng thời cậu cũng đang trò chuyện với Santa và Châu Kha Vũ.
"Hai người ra sao rồi?"
Châu Kha Vũ và Santa không quá ổn định mà trả lời Kazuma:
"Chạy, tìm kiếm."
Santa và Châu Kha Vũ chưa hề ngừng lo lắng cho tình hình bên ngoài. Cả hai dồn dập hỏi Kazuma về rất nhiều vấn đề. Mà Kazuma chỉ có thể thở dài, nói một câu đầy mơ hồ:
"Chuyện dài lắm nhưng mà đây hoàn toàn là tin vui. Bọn này đã có thể khống chế tình hình ở ngoài này, hơn nữa còn đang lật ngược ván cờ mà chiếm lấy ưu thế. Tôi chỉ lo cho hai người thôi, cả hai đã tìm thấy con chip chưa?"
Santa và Châu Kha Vũ không kịp trả lời Kazuma.
Hai người vừa ra khỏi một lối đi đã nhìn thấy một hành lang vô cùng quen thuộc. Họ bất chợt nhận ra tất cả hành lang này đều thông với nhau, kết cấu kì quặc của nó đã khiến họ quay trở lại địa điểm ban đầu. Họ đứng đối diện với cánh cửa đóng kín của hành lang chỉ khoảng 50m.
"Chết tiệt, bọn em chưa tìm được cái gì hết mà còn đang bị một tên robot khùng điên đuổi theo đây."
Châu Kha Vũ đã dừng lại, chống một tay lên tường để nghỉ lấy hơi. Santa chợt kéo ống tay áo cậu, Châu Kha Vũ vừa ngoảnh đầu về phía sau đã nhìn thấy gã người máy đã đuổi kịp họ.
"Điên thật." Châu Kha Vũ không nhịn được một tiếng chửi thề. "Tên đó ở ngay phía sau bọn em rồi."
Châu Kha Vũ vốn muốn tiếp tục chạy đi, không ngờ tên người máy dùng hết tốc lực phóng vọt lên phía trước. Gã di chuyển nhanh đến bất ngờ khiến họ không kịp phản kháng.
Chỉ trong vài giây, gã đã đến được trước mặt Santa. Santa vội rút cây đao sau lưng mình, nhưng cậu đã bị cánh tay của gã nhấc bổng lên.
Chính vào thời khắc nguy cấp đó, Santa đâm mạnh vào mấu nối giữa cánh tay và bả vai của gã người máy, và cậu cũng phát hiện ra một điều.
"Kha Vũ! Hình xăm trên tay của anh nóng lên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co