Chương 37
Chương 37:
Kazuma cũng có thể nghe được lời nói đó. Cậu nắm chặt bộ điều khiển lẫn tai nghe, dường như quyết định chỉ trong vòng một giây duy nhất:
"Santa, Châu Kha Vũ. Con chip nằm trong người tên robot đó. Và ngay lúc này, tôi sẽ mở cửa hành lang cho hai người, hãy dẫn nó ra bên ngoài."
Kazuma có thể nghĩ đến vô vàn trường hợp khác nhau nếu họ quyết định thả con robot ra ngoài. Bên ngoài có cả người của họ lẫn người của nó, nhưng tình hình bây giờ đã không còn là trạng thái của một tiếng trước đó. Hơn nữa Kazuma tin chắc rằng con robot kia chắc chắn sẽ còn những thủ đoạn khác mà họ chưa biết đến, hay thậm chí chưa từng suy nghĩ đến.
Santa còn đang nằm trong tay nó. Họ không thể chần chừ hơn nữa.
Kazuma lập tức nhấn nút mở hành lang ngay sau khi thông báo cho Santa và Châu Kha Vũ.
Hai người họ vừa nghe thấy yêu cầu của Kazuma liền hành động. Châu Kha Vũ dùng súng bắn thẳng vào cánh tay của robot. Cậu đã rất mạo hiểm trong phát đạn này, vì chỉ cần nó chệch đi dù chỉ một chút, Santa sẽ bị thương.
Nhưng Châu Kha Vũ đã tính toán rất kĩ lưỡng.
Viên đạn được phóng ra có tác dụng bào mòn cánh tay kim loại của gã người máy, gã chỉ có thể giãy dụa trong vài giây liền phải buông Santa. Cánh tay gã bị ăn mòn một cách nhanh chóng, phát ra mùi khét của thiết bị bị hư hỏng.
Cùng lúc đó, cánh cửa kéo của hành lang đã mở ra đủ lớn để Châu Kha Vũ và Santa nép mình chui ra ngoài. Họ vừa ngó đầu sang bên kia hàng lang, chiến trường hỗn loạn đã ập đến bọn họ bằng những âm thanh súng đạn điên cuồng và những tiếng đổ vỡ kinh hoàng.
Santa và Châu Kha Vũ nhanh chóng rời khỏi cánh cửa. Gã người máy phía sau đã bị ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn chỉ để chờ đợi cánh cửa rộng mở hết mức.
Santa và Châu Kha Vũ dùng chút thời gian ít ỏi nọ để quan sát tình hình xung quanh. Họ há hốc mồm nhìn đám người đông đúc hầu như tràn khắp tầng hầm thứ 3. Nếu lời nói của Kazuma là thật, thì những chuyện đã xảy ra không thể dùng một từ "dài" là có thể miêu tả hết được.
Trong đám đông đó, Santa nhận ra Rikimaru ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và như có một cảm ứng đặc biệt giữa họ, Rikimaru ngoảnh đầu về phía sau. Ánh mắt họ chạm nhau, và môi Rikimaru khẽ mấp máy. Santa vốn tưởng bản thân không thể nghe thấy giọng nói mềm mại của anh, nhưng cậu đã quên rằng tai nghe của mình vẫn hoạt động.
"Santa, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Khoé mắt Santa bắt đầu ướt. Santa dụi mũi thật mạnh khiến nó vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Riki-kun đúng là khi nào cũng biết cách làm Santa xúc động hết.
Châu Kha Vũ gấp gáp đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Trương Gia Nguyên. Khi lo lắng, cậu sẽ theo thói quen mà đưa tay lên cắn một chút, nhưng một người lướt qua Châu Kha Vũ đã vội mắng cậu:
"Châu Kha Vũ, bỏ cái tật cắn móng tay đi. Mày với người yêu Đông Bắc nhà mày làm bệnh sạch sẽ của anh tái phát ngày càng thường xuyên rồi đó!"
Châu Kha Vũ bị giọng nói của Oscar làm cho giật mình đến nỗi lùi cả lại. Châu Kha Vũ há hốc mồm ngơ ngác nhìn theo Ngô Vũ Hằng và Caelan hợp sức hỗ trợ Vu Dương và Phó Tư Siêu.
Trời ạ!
Chuyện này, hơi quá sức tưởng tượng với cả Santa lẫn Châu Kha Vũ rồi!
Dường như họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong khi bị nhốt ở hành lang.
Chợt, một cú giẫm mạnh lên nền đất phía sau đã thức tỉnh cả hai.
Gã người máy đã đến.
Hai người họ trở về mang theo một gã robot khổng lồ đã gây nên một sự chú ý đặc biệt từ những người có mặt trong tầng hầm, bao gồm cả những nhân viên của toà nhà.
"Tất cả chú ý, tập trung toàn lực ngăn cản bất cứ kẻ địch nào muốn tiếp cận Santa và Châu Kha Vũ. Đó là cuộc chiến của riêng họ và gã người máy này." Kazuma ấn nút tai nghe.
Kazuma vừa dứt lời, một chiếc loa lớn vang lên xung quanh bọn họ lặp lại thông báo này đến tất cả những người có mặt trong toà nhà. Kazuma có phần ngạc nhiên, và rồi khoé miệng cậu rất nhanh đã nhếch lên khi cậu ngẩng đầu về phía trước.
Clement đang nhảy xuống từ tầng hầm thứ 1. Hắn quay về cùng với Trương Gia Nguyên, Mika, Patrick và AK. Chắc chắn là hắn, người đã xâm nhập vào hệ thống âm thanh của toà nhà. Lời nói của Clement vang vọng suốt những tầng lầu, và những người chơi được hắn đem đến cũng đã đều nghe được.
Họ đồng lòng nhìn về phía gã người máy đã bắt đầu lách người ra khỏi cánh cửa, cùng gật đầu. Họ sẽ dùng toàn lực để bảo vệ hai đứa trẻ ấy.
Santa và Châu Kha Vũ tránh né một đòn tấn công từ gã người máy. Kết nối tai nghe của cả hai được chuyển giao từ Kazuma sang Clement, hắn sẽ trực tiếp chỉ huy họ.
Clement đã nắm bắt cơ bản tình hình hiện tại, về nơi con chip đang trú ngụ và cả sức mạnh của gã người máy. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, không ngờ rằng con chip lại được đặt ở gã robot đó.
Hay con chip lại chính là thứ đang điều khiển gã người máy?
Clement không bận tâm đến điều đó nữa, hắn chỉ muốn con chip và huỷ diệt toà nhà, bằng bất cứ giá nào.
"Châu Kha Vũ và Santa, hai người bắt buộc phải tiến hành trao đổi bằng vũ lực với gã. Tôi cần thêm một chút thông tin nữa mới có thể xác định được con chip đang thật sự ở đâu."
Clement căn dặn họ.
Châu Kha Vũ và Santa đồng loạt gật đầu. Santa chiếm lợi thế hơn Châu Kha Vũ về độ nhạy bén và nhanh nhẹn, vì thế Santa sẽ phụ trách việc tấn công gã người máy. Châu Kha Vũ giỏi quan sát và phán đoán chính xác, cậu sẽ biết lựa chọn thời điểm nào thích hợp để khiến gã người máy bị thương nặng nhất.
Santa nhảy lên người tên robot từ phía sau, bám chặt hai chân vào gã. Santa gồng mạnh tay tách khe hở giữa cánh tay gã và bả vai ra, nhét họng súng của mình xuyên qua bên trong và bắn thẳng vào nó!
Gã người máy vùng vẫy điên cuồng, hất mạnh Santa xuống đất.
Châu Kha Vũ nhân cơ hội đó đè súng máy vào phần bụng của gã người máy, nổ súng. Phản lực quá mạnh cũng khiến Châu Kha Vũ bay ngược về phía sau, tiếp đất một cách đầy đau đớn.
Đùng!
Phần áo giáp ở bụng của gã người máy không bị xuyên thủng, nhưng nó đã bị tổn hại rất nhiều. Phần kim loại cứng cáp bị thiêu đốt và gãy cong dưới áp lực của đạn máy. Quan trọng nhất là nó bị tách ra thành một lỗ hở, để lộ vô số dây điện chằng chịt bên trong.
"Không phải nơi đó." Clement lắc đầu.
Gã người máy biến đổi hai cánh tay của mình thành hai cỗ súng lửa, phun liên tiếp về phía xung quanh. Ngọn lửa này phát ra thứ ánh sáng màu xanh tím khiến mặt đất xung quanh gã cháy rụi, tạo ra một khoảng không gian an toàn khiến Santa và Châu Kha Vũ không thể bước vào.
Santa thở hồng hộc, khẽ cắn môi và rút từ túi ra một trái lựu đạn. Santa chỉ hét lên một tiếng để Châu Kha Vũ kịp lùi lại, sau đó lại quẳng nó về phía gã robot. Santa và Châu Kha Vũ cùng thụp người xuống và ôm đầu.
Bùm!
Toàn thân gã người máy phát ra mùi khét, một số bộ phận trên cơ thể hắn nhất định đã bốc cháy. Gã người máy bắt đầu mất kiên nhẫn.
Gã nhấn vào một nút lớn bên tai, để nó phát ra âm thanh kêu gọi đồng minh đến trợ giúp.
Châu Kha Vũ không quan tâm đến âm thanh cao đến chói tai đó, cậu ngồi bật dậy và nổ súng vào phần tai của gã người máy. Viên đạn sướt qua đầu khiến tai gã nổ tung.
Chính lúc đó, gã người máy dường như phát điên lên. Tất cả nhân viên trong công ty đồng loạt từ bỏ đối thủ mà chúng đang đối mặt, quay gót trở về với thủ lĩnh của chúng.
Chúng lao đến từ khắp mọi nơi, khiến những người bạn của Châu Kha Vũ và Santa đều bị hẫng mất một nhịp. Họ nhìn nhau chỉ trong vài giây, rồi cùng xoay bước chạy đến phía sau Châu Kha Vũ và Santa.
Họ đứng đối diện với chúng, tạo thành hai thế lực đối lập rõ rệt.
Khi đó Châu Kha Vũ cùng Santa nghe thấy lời nói của Clement bên tai:
"Châu Kha Vũ, Santa, đỉnh đầu! Bộ não của gã người máy chính là nơi chúng ta tìm kiếm!"
Gã người máy dường như có thể nghe thấy lời cảnh báo này!
Gã phát động một cuộc tổng tấn công từ những nhân viên của mình. Đôi mắt của chúng lập tức thanh đổi, đồng tử biến xanh và những gương mặt còn sót lại một chút nhân tính đã hoàn toàn biến mất.
Gã người máy để chúng vượt lên trước mình tạo thành một thành trì kiên cố để bảo vệ chính gã.
Châu Kha Vũ và Santa nhìn thẳng vào đôi mắt gã, và gã cũng đang nhìn lại họ, chăm chú không dời mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Châu Kha Vũ đã biết có thứ gì đó vừa xảy ra.
Cơ thể Châu Kha Vũ và Santa dường như đã rơi vào một khoảng không vô định nào đó, rớt thẳng xuống bên dưới mà không thể nào ngừng lại. Đó là một luồng sáng chói loà ồ ập chiếu đến họ, nhưng toàn cơ thể họ lại cứng nhắc, không thể cử động.
Đây là một cảm giác mà Châu Kha Vũ từng trải qua.
"Chào mừng các cậu đến với thế giới của chúng tôi."
Châu Kha Vũ lẫn Santa vốn không hề thích câu nói này.
"Yêu cầu của người chơi được chấp thuận."
.
Châu Kha Vũ đột ngột mở mắt. Cậu tỉnh dậy trong căn phòng tự phỏng vấn tại doanh, căn phòng hẹp với một ghế sofa nhỏ bé duy nhất. Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể thu mình vừa đủ trên chiếc ghế đó. Đối diện cậu chỉ có một chiếc camera, ngoài ra không còn bất cứ ai khác.
Châu Kha Vũ cảm thấy vai và gáy của mình đều vô cùng đau nhức, đó có lẽ là di chứng của việc nằm ngủ trên chiếc ghế này. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, vì Châu Kha Vũ vừa có một trải nghiệm rất thú vị.
"Nó" muốn Châu Kha Vũ nhớ lại hồi ức đó.
Em vừa có một giấc mơ rất tuyệt vời.
Em đã đạt được hạng nhất trong lần xếp hạng đó.
Nhưng rồi em tỉnh lại, và em phát hiện ra, thật ra đây chỉ là một giấc mơ.
Em ước mình có thể tiếp tục giấc mơ đó, một lần nữa.
Có lẽ em sẽ trở lại căn phòng này, đây quả là một nơi tốt để có được một giấc ngủ ngon.
Một giấc ngủ mà, giá như không cần phải tỉnh lại.
Những tiếng nói bắt đầu phát ra từ chiếc camera. Chúng vọng lại từ bốn bức tường nhỏ hẹp của căn phòng, tựa như muốn bao phủ lấy Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ đẹp trai thật đó!"
"Châu Kha Vũ nhảy rất khá đó chứ, hát rap đều ổn, lại còn có thể dễ dàng giao tiếp với những người bạn ngoại quốc. Ái chà, cả chiều cao lẫn gương mặt của cậu ấy nữa. Một người như cậu ấy đúng là hoàn mỹ."
Bỗng chốc, Châu Kha Vũ không biết vì sao những lời lẽ khen ngợi ấy lại chợt tắt. Xung quanh cậu rơi vào một khoảng không tối tăm. Cũng xuất hiện bất ngờ như lúc biến mất, ánh đèn duy nhất trong căn phòng chiếu thẳng vào Châu Kha Vũ khiến cậu phải nheo mắt lùi lại. Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy khoé mắt mình ướt, chân cậu nhói lên một cái, và Châu Kha Vũ ngã gục xuống mặt đất.
Cậu không biết vì sao bản thân lại đau đến như vậy, nỗi đau buốt đến từ đôi chân và cả trái tim cậu. Lần này giọng nói xa lạ bao trùm lấy cậu lại là những lời lẽ hoàn toàn khác.
Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu, liên tục thì thầm: "Không, đừng nói nữa, tôi không như vậy, chúng tôi không như vậy."
Châu Kha Vũ thu mình lại, ôm lấy đôi chân và gục đầu mình xuống bên dưới.
Châu Kha Vũ vốn thích tỏ ra mạnh mẽ, cũng không thích biểu lộ cảm xúc tiêu cực của mình ra. Thật ra cậu nhận thức được rằng mình không biết diễn, nhưng chỉ cần mặt nạ đó giúp cậu có thể chống đỡ được những đớn đau, vậy là đủ.
Vậy thì.
"Cậu, có ước vọng gì không?"
Châu Kha Vũ nghe thấy câu hỏi đó liền ngẩng đầu lên. Không có ai cả, nhưng giọng nói AI đó vẫn luôn phát ra từ trong tâm trí cậu, tựa như một chiếc radio không thể nào dừng lại.
Châu Kha Vũ đã nghe câu nói rất nhiều lần. Đôi tay cậu khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cơn nóng nảy không rõ tên.
Cả Santa cũng vậy.
Santa ngồi trong một căn phòng với đầy đủ bàn ghế, trước mặt cậu còn có một tách cà phê. Có rất nhiều người khác trong căn phòng, họ đang nói về một vấn đề rất quen thuộc. Santa có thể nghe thấy từng lời họ thốt ra nhưng lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt họ. Chúng mờ nhạt và u tối, cũng giống như tâm trạng Santa lúc bấy giờ.
"Mọi người cứ nghĩ rằng sau vòng 1 thì tôi sẽ phải trở về."
"Thật ra cũng có những lúc tôi tự hỏi bản thân, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa có một hồi đáp xứng đáng. Cậu cam lòng với một cuộc sống như vậy sao?"
"Anh ấy muốn tôi cùng đi."
"Tạm biệt mọi người, cả Bon nữa nhé, có lẽ 2 tháng nữa con sẽ về."
Santa nằm xuống mặt sàn, đầu óc cậu choáng váng, hô hấp không thông. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun trắng Santa đang mặc, cậu phải vội vàng cởi áo vest bên ngoài ra. Một cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng Santa, cậu đã rất cố gắng để ngăn nó, nhưng vẫn không thể.
Santa nghe thấy một tiếng gọi nhỏ. Dù không thể mở mắt, Santa vẫn có thể biết được chủ nhân của tiếng gọi đó là ai.
"Santa." Giọng nói của anh ấy đầy hoảng hốt.
Santa bỗng có cảm giác muốn khóc.
Cậu không muốn mình phải từ bỏ, vì chỉ cần một giây ngừng nỗ lực, cậu và anh ấy sẽ phải dừng chân ở đây.
Thật ra có rất nhiều cố gắng trong bóng tối không được ai biết tới, và cũng không có ai quan tâm.
Thật ra thứ mà họ nhìn thấy chỉ là hào quang rực rỡ nhất, đằng sau những vết thương chằng chịt trên bóng lưng của chúng ta.
Một người đạt rất nhiều danh hiệu quán quân như thế, lại chỉ có được hơn 100 fans hâm mộ.
Cơn đau đầu xâm chiếm tâm trí Santa, giống như cách nó đã từng làm rất lâu rồi. Những mộng ảo không ngừng lướt qua đầu óc Santa, khiến nước mắt cậu không ngừng rơi.
Santa liên tục lắc đầu.
"Hãy để chúng tôi thực hiện nó."
"Chúng tôi có thể cho cậu nhiều hơn những thứ cậu từng có."
Đó là cơn ác mộng của họ, câu nói này là cơn ác mộng kinh khủng nhất của họ.
Nhưng họ cam lòng để nó xâm chiếm bản thân như vậy sao?
"Nó" đưa ra phía trước Santa một cánh tay. Lòng bàn tay để ngửa, sẵn sàng nắm lấy đôi tay Santa, dẫn dắt cậu đi tiếp. Hình như Santa còn có thể nghe thấy cả giọng cười của "nó" nữa. Quả thực những điều kiện mà "nó" đưa ra vô cùng quyến rũ.
Khi nhận được lời gợi mời đó, Santa bỗng cảm thấy rất muốn cười. Nó làm Santa nhớ về những hình bóng quen thuộc. Cha và mẹ, hai người chị em gái của mình, và anh ấy.
Santa rất nhớ nụ cười của Riki-kun, nhớ đến da diết.
Santa tưởng chừng như cậu đã không nhìn thấy nụ cười đó rất lâu rồi, cùng mỗi lần khoé mắt anh cong lên với những nếp nhăn hoa đào bên dưới ánh sáng trong đôi mắt ấy. Viền môi trên của anh không rõ ràng lắm, vì thế nó luôn tạo cho Santa cảm giác muốn được chạm vào nơi đó bằng chính đôi môi của mình.
"Một lần quán quân nữa?"
Và Santa bỗng nhớ về khoảng khắc đầu tiên nhận lấy danh hiệu quán quân của mình.
Trước kia cậu luôn có một ước mơ khiến cậu ngày đêm luyện tập. Đó là nhà vô địch, hạng nhất, chỉ có "chiến thắng" mới là điều quan trọng nhất.
"Nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu ấy, tôi lại trở về làm một người bình thường."
"Lúc đó tôi chỉ muốn về Nhật. Và cũng chính khoảnh khắc đó đã khiến tôi thay đổi."
Santa nhận ra ánh hào quang đằng sau khoảng khắc duy nhất ấy.
Quán quân không chỉ là một danh hiệu, đó là phần thưởng cho những công sức ta đã kiên trì theo đuổi, là động lực khiến ta mỗi ngày trau dồi và học hỏi. Liên tục chinh phục và đột phá những thử thách mới, đó mới là ý nghĩa cuối cùng của một quán quân.
Đừng kể họ nghe về ước mơ của ta, hãy dùng những hành động chân thực nhất của bản thân và biến ước mơ đó trở thành hiện thực.
Một quán quân thực thụ thật ra là người không ngừng nỗ lực tiến về phía trước.
Và hoá ra việc giành được chức danh quán quân sẽ càng vui vẻ hơn khi được chia sẻ niềm hạnh phúc đó với người thân và bạn bè.
Vì sao?
Santa giơ tay lên, khẽ hôn lên hai chiếc nhẫn trên tay mình. Nụ hôn chất chứa vô số tình cảm đang bùng nổ trong tâm trí của Santa. Vì những chiếc nhẫn ấy là món quà từ người thân và bạn bè của cậu.
Đúng vậy, khi Santa xuyên chiếc nhẫn mới vào vị trí này, họ vẫn chỉ là bạn bè, Santa phụt cười.
Bây giờ thì họ đã trở thành người yêu rồi.
Có lẽ sau này sẽ còn trở thành người thân nữa, nếu anh ấy nhận lời Santa.
Ừm, Santa nhất định sẽ mở lời với anh ấy.
Vì vậy cậu cần phải trở về.
Và nhất định phải trở về.
Sau ánh sáng của những cám dỗ ngọt ngào trên con đường này, trái tim cậu vẫn hướng về anh ấy, và ước mơ họ.
Đó là ước hẹn giữa họ.
Và cậu, Santa, một người luôn mong ngóng "chiến thắng", sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi những thứ này.
.
Oscar cùng Vu Dương xông đến đánh thẳng vào đôi mắt của gã người máy. Cả hai là những người tiếp cận gần nhất với Châu Kha Vũ và Santa. Oscar và Vu Dương thở hồng hộc, bị quẳng sang một bên và đập mạnh vào sàn nhà.
"Chết tiệt, hai người này vẫn còn bị nó xâm chiếm trí não sao?" Oscar thì thầm tức giận, đưa tay lau đi vệt máu bên khoé miệng.
"Em nghĩ không hẳn là như vậy. Hình như họ đang phản ứng lại nó."
Đôi mắt của Santa đang bừng sáng, đó là một ánh nhìn quen thuộc. Vu Dương từng thấy ánh mắt đó nhiều lần trước đây, khi Santa và Rikimaru cùng nhìn lại phần biểu diễn của hai người họ, khi Santa đạt MVP vòng xếp lớp, khi Santa chọn bài hát Yummy, khi Santa được trở lại lớp A.
Cậu còn biết thêm một điều, thật ra Santa là một người rất hiếu thắng, là một người luôn lạc quan tiến về phía trước, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu.
Những người hiếu thắng thường bỏ qua những khó khăn trên con đường mình đi, họ không cho rằng bấy nhiêu cản trở đã có thể ngăn bước chân của mình. Sự hiếu thắng cũng là một loại động lực không ngừng thôi thúc bản thân trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn.
Và hiếu thắng lại là một định nghĩa quá khắt khe, chẳng bằng nói rằng anh ấy có một niềm tin rất lớn vào bản thân.
Vào ngay lúc này, niềm tin ấy đang phát huy tác dụng.
Santa ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Cậu bỏ mặc lại sau lưng những người khác. Họ đuổi theo Santa và muốn níu kéo cậu, nhưng bước chân của Santa quá nhanh khiến họ không thể bắt kịp.
Santa mở cửa, đi ra bên ngoài.
.
"Mọi người hâm mộ em, nhưng em lại rất hâm mộ mọi người."
Châu Kha Vũ cắn móng tay, bật cười trong căn phòng tự phỏng vấn ấy. Cậu đứng trước máy quay, chỉ một mình cậu và chiếc máy ấy, ngoài ra không còn ai khác. Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười trong vài giây, sau đó nước mắt mới lặng lẽ rơi.
Em biết rằng mọi người kỳ vọng rất nhiều ở em. Nhưng em, nói sao nhỉ, chỉ là một người rất kì quái.
Rõ ràng có trong tay rất nhiều thứ, cũng có chút niềm tin vào bản thân, nhưng rồi lại không có một định hướng nào rõ ràng cả. Ngày trước không có hứng thú với thứ gì, cũng không có một sở thích cố định, và còn bị người khác đánh giá là chẳng có chút tiềm năng nào.
Đôi khi em cứ tiến lên phía trước mà không biết mình có thể tiến được bao xa.
Khung cảnh trước mặt Châu Kha Vũ bỗng nhạt nhoà đi, thay đổi thành một nơi hoàn toàn khác. Nơi này thật xa lạ, nó vốn chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Châu Kha Vũ.
"Mời Châu Kha Vũ tiến về vị trí của cậu. Xin chúc mừng."
Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cùng bế Châu Kha Vũ lên đến tận nơi.
Châu Kha Vũ tưởng chừng như bản thân không thể đứng vững trên chiếc bục cao nhất đó.
Đây là những gì "nó" muốn Châu Kha Vũ nhìn thấy sao?
Châu Kha Vũ có khát khao không, câu trả lời đương nhiên là có.
Vì đây là nơi em đã đến trong giấc mơ.
Giọng nói AI tiếp tục chất vấn Châu Kha Vũ:
Đây vốn dĩ là thứ cậu nên có được, là thứ thuộc về cậu. Tại sao phải chần chừ đắn đo?
Ở đây, cậu là số một. Chúng tôi có thể cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, không gì là không thể, ngay cả người đó.
Thật ra "nó" không biết rằng khi đứng trên chiếc bục ấy, lòng bàn tay của Châu Kha Vũ đã đổ đầy mồ hôi.
Ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì một vẻ điềm tĩnh và mỉm cười, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ mới biết bản thân đang hoang mang và lo lắng đến mức nào.
"Nhìn thấy những người có năng lực, em có thể ý thức được mình còn có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều thiếu sót."
Châu Kha Vũ bỗng muốn nói ra điều này.
Thật ra Châu Kha Vũ biết rằng bản thân không phải kẻ trời sinh đã có thể làm chủ sân khấu. Nhưng cậu là một người rất may mắn, vì Châu Kha Vũ còn biết thêm một điều nữa.
Thật ra những tiến bộ và trưởng thành cũng là do bản thân cậu không ngừng học hỏi và cầu tiến. Châu Kha Vũ đã từng khóc, từng cười, và cũng đã từng mơ hồ lạc lối đến mức muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn kiên trì nỗ lực, đó là vì "những người yêu thương tôi chưa từng từ bỏ tôi".
Ai sinh ra cũng là bảo bối của người khác, ai nói gì cũng sẽ có người không thích.
Cùng là những người theo đuổi ánh sáng, không có ai cao quý hơn ai, đều đáng trân trọng như nhau.
Em ấy đã từng nói như vậy, Châu Kha Vũ vẫn luôn ghi nhớ câu nói đó. Trương Gia Nguyên đã đặt cằm của Châu Kha Vũ lên vai mình, thì thầm với cậu.
Và bỗng Châu Kha Vũ cũng nhớ giọng nói của người đó thật nhiều. Đôi lúc Châu Kha Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên cũng luôn âm thầm che chở cho mình, rốt cuộc suy nghĩ đó cũng không phải là mộng tưởng của cậu.
Trương Gia Nguyên thật sự muốn như vậy.
Trương Gia Nguyên muốn dùng cái hôn của mình để xua tan những nụ cười miễn cưỡng của Châu Kha Vũ. Nếu nụ hôn này có thể xoá đi một ngày mệt mỏi của anh ấy thì thật là tốt, Trương Gia Nguyên sẽ nói thế.
Châu Kha Vũ thừa nhận cậu chẳng phải là tuýp người lãng mạn, những thứ cậu bộc lộ ra đôi khi trực tiếp đến mức có phần buồn cười.
"If I got locked away
And we lost it all today
Tell me honestly, would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn't be strong
Tell me honestly, would you still love me the same?"
Trương Gia Nguyên cười lớn, đánh mạnh vào bả vai của Châu Kha Vũ. "Hát gì thế cái anh ngốc này, lại đây, bé hôn anh một cái."
Và thật ra Trương Gia Nguyên cũng rất thích giả ngốc, chẳng hạn như vốn dĩ có thể nghe hiểu Tiếng Anh, nhưng lại thích giả vờ như em rất dở bộ môn ngoại ngữ này.
Nụ hôn của họ luôn rất mãnh liệt, vì cả hai đều thích cảm giác được chinh phục lẫn nhau. Chỉ riêng lần này, đôi môi của Trương Gia Nguyên lại rất dịu dàng. Trương Gia Nguyên thích xoa nắn những vết chai trên ngón tay mình vào cần cổ của Châu Kha Vũ, khiến anh người yêu không kiềm được mà nuốt xuống một ngụm. Lúc đó Trương Gia Nguyên sẽ lại phá lên cười thích thú.
Đôi kính tròn, má bánh bao và guitar, cậu bạn trai làm Châu Kha Vũ nhớ nhung quá.
"Nó" tức giận phản bác lại những ý nghĩ này của Châu Kha Vũ:
Cậu sẽ muốn điều đó, cậu nhất định phải có được nó. Còn ai có thể xứng đáng hơn cậu?
Cậu cam lòng để bản thân thua kém người khác sao?
Cậu đã vô cùng cố gắng cơ mà?
Những ngày đêm luyện tập của cậu đâu hề thua kém những con người kia?
Tôi hiểu "con người", tôi biết khát khao của các cậu. Là con cưng của trời, không ai sẽ từ chối cơ hội này.
".."
Cậu đã nhìn thấy những gì từ tôi?
Những gì cậu thấy, hay những gì tôi làm, và những gì tôi đã đánh mất?
Cậu không hiểu gì về tôi cả.
"Vì quy chụp không phải là một sự thấu hiểu." ("Because labels are the opposite of understanding.")
"Có thể trong 18 năm đầu của cuộc đời em đã quá thuận lợi, nên trong khoảnh khắc này em chợt nhận ra, em phải một mình đối mặt với cả thế giới."
"Thế giới này không giống như em tưởng tượng."
Châu Kha Vũ có thể ý thức rất rõ điều này. Lạc lối và mơ hồ đã lâu, cuối cùng cậu cũng có cho mình một quyết tâm. Đúng vậy, con người Châu Kha Vũ đôi khi dễ hài lòng đến kì lạ. Cậu hài lòng và tự hào về một bản thân đã luôn phấn đấu hết mình, và dồn hết hơi sức đứng trên chiếc bục kia để nói:
"Nhưng vị trí này đã đem lại cho em những động lực vô cùng to lớn để em tiếp tục học hỏi những điểm mạnh của họ, học hỏi họ cách để trở nên lợi hại hơn."
"Những ngày tiếp theo đứng ở vị trí này, cho dù được nhận lấy hoa tươi, những tràng vỗ tay hay là phong ba bão táp, em đều nguyện ý đón nhận chúng."
Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, ngày tháng còn dài, em sẽ dùng chính thực lực của mình để đưa đến cho mọi người một hồi đáp thoả đáng.
Châu Kha Vũ biết rằng thật ra mình chưa từng thua cuộc, người nỗ lực là người vĩnh viễn không bao giờ thua cuộc. Cố gắng là một quá trình vô cùng vất vả, nhưng nhất định sẽ không bạc đãi người có lòng.
Con đường trải hoa đợi ta ở phía trước, là vàng thì nhất định sẽ toả sáng, dẫu bão táp mưa sa cũng không thể che khuất.
Châu Kha Vũ không còn cô đơn, cũng không phải chiến đấu hết thảy một mình nữa. Thời gian, người ấy và họ, tất cả đồng hành cùng cậu.
"Cảm ơn vì đã được gặp được mọi người, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng nhau."
Châu Kha Vũ vươn vai, rồi đứng thẳng dậy bước ra khỏi căn phòng tự phỏng vấn.
Châu Kha Vũ vẫn còn muốn tranh đấu với người kia lắm, cảm giác cầm kịch bản đối thủ ấy, vừa kích thích vừa hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co