Chương 38
Chương 38:
Châu Kha Vũ và Santa vừa mở mắt ra đã bắt gặp cái nhìn lo lắng của Rikimaru và Trương Gia Nguyên.
Cả hai đang bảo vệ Santa và Châu Kha Vũ trước một trận tấn công mới từ gã người máy, và những người khác vẫn đang tiếp tục chiến đấu.
Santa chỉ nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm khi Rikimaru lau nhẹ khoé mắt cậu. Santa nắm lấy bàn tay anh, cọ nhẹ lên nơi đó, rất giống một chú cún nhỏ đang lưu luyến hơi ấm vậy.
Santa mỉm cười, thì thầm hai chữ "Chờ em" với Rikimaru và xoay bước ngược lại anh. Santa cũng đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Rikimaru khi cậu quay lưng. Thật tốt vì vẫn có thể giọng nói của anh, và thật may mắn vì em vẫn luôn trở về.
Santa nhìn sang Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng vừa kết thúc một nụ hôn nhẹ lên má Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hiếm khi đỏ mặt tía tai như thế, đại khái như em cảm thấy show ân ái giữa chiến trường thì không được hợp lý lắm đâu. Không phải vì thương tên Châu Kha Vũ ngốc nghếch này thì còn lâu Trương Gia Nguyên mới dừng bước chỉ vì vài cái hun hun.
Châu Kha Vũ gật đầu với Santa, cùng bước lên phía trước. Sự xâm chiếm của gã người máy tưởng chừng như đã trải qua rất lâu rồi, hoá ra cũng chỉ tốn vài phút ở hiện thực.
Lúc này Châu Kha Vũ và Santa cùng nhìn thẳng vào một nơi, đó là đầu của gã robot. Mục tiêu của họ cách cả hai không xa, nhưng rất khó để có thể tiếp cận gã mà không có một chiến thuật cụ thể.
"Clement, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Clement ôm tim, được nghe thấy giọng nói của hai chàng trai trẻ này là cả một niềm vinh dự lớn lao của hắn. Xuất sắc, Clement chỉ có thể nói ra hai từ này. Chắc chắn họ chiến thắng "nó" trong tâm trí của mình.
Hắn thậm chí không dám nghĩ đến việc, nếu như Châu Kha Vũ và Santa cũng giống như cô gái trẻ từng thuộc về nhóm của bọn họ, phản bội lại họ, và chấp nhận những điều kiện của trò chơi?
Những điều kiện đó thật sự rất thu hút, rất khiến người ta khao khát. Nhưng trò chơi này cho họ thứ gì, họ cũng sẽ đánh đổi bằng những điều tương tự. Thoả mãn được yêu cầu rồi thì sẽ gia nhập vào công ty? Đương nhiên. Hắn không biết có bao nhiêu kẻ là nhân viên trong công ty này là "những người chơi cũ" nữa, có lẽ nhiều lắm, không đếm xuể. Hết một thế hệ nhân viên này thì sẽ còn rất nhiều thế hệ nhân viên khác, sẵn sàng bán mạng để được đáp ứng "những yêu cầu không bao giờ chấm dứt", cho đến khi công ty Опасность thật sự xâm chiếm được tất cả các chiều không gian và phá hủy trật tự của từng thế giới.
Trên đời này vốn tồn tại rất nhiều sự bất công, nhưng cũng vì có bất công mới có thể công bằng. Không ai sẽ không phải đánh đổi, tuy nhiên cách thức của mỗi người sẽ khác nhau.
Cuối cùng thì, hai đứa trẻ này cũng không làm Clement thất vọng, cũng như lần đó hắn đặt niềm vào tin vào họ, và đánh cược một ván cờ lớn với Jade.
Họ vẫn trở về.
Và lần này chắc chắn sẽ không còn thứ gì có thể cản trở họ nữa.
Trải qua những gánh nặng, những cám dỗ, họ đã có đủ bản lĩnh để tự thoát ra khỏi cơn mộng tưởng của chính mình.
Đó là lý do họ phải tự mình thức tỉnh.
Được rồi, nếu đã vậy thì còn ngần ngại gì nữa?
Clement xoay cán súng. Hắn nhíu mày suy nghĩ rất nhanh đã có thể đưa ra quyết định:
"Chúng tôi cần một số người tấn công vào vòng tròn an toàn của tên robot đó, giữ chân gã để Châu Kha Vũ và Santa có thể cướp con chip trong bộ não của gã."
Mọi người lập tức nghe theo hiệu lệnh của hắn.
Gã người máy đã nhận ra sự thất bại trong việc cố gắng khống chế Châu Kha Vũ và Santa. Gã trở nên nóng nảy đến mức mất khống chế, vung tay bắn ra vô số phát đạn. Toàn bộ hệ thống chiến đấu và phòng vệ trên người gã đều được khởi động. Gã không đứng sau vòng vây của những nhân viên nữa mà tiến thẳng lên phía trước, chủ động tham gia vào trận chiến này.
Đó cũng là một lợi thế cho bọn họ.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cúi đầu, cả hai nhắm đến đôi chân của gã người máy. Cậu ấy và em lăn tròn trên mặt đất, hướng thẳng gậy phun độc vào chân gã. Chất lỏng hoá học phóng ra từ cây gậy ăn mòn chân của tên robot lẫn mặt sàn.
Vu Dương nhanh tay ném cho hai người bọn họ một ống tiêm bổ sung thứ hai.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vừa chụp lấy, vừa khó khăn lắm mới có thể né tránh những cuộc đột kích đến từ những nhân viên khác. Cả hai thay ống tiêm cho cây gậy, sau đó nhanh chóng dùng nó để phóng đợt chất lỏng thứ hai vào gã người máy.
Trương Gia Nguyên phải rụt chân lại, cánh tay ghì sát trên mặt đất đến mức chiếc áo mới thay của em bị xé toạc. Phó Tư Siêu vừa hoàn thành nhiệm vụ liền xông đến lôi Trương Gia Nguyên qua một bên.
Cả hai đã hoàn thành việc phóng chất đông đặc vào chân của gã người máy. Đây là một thành phẩm đến từ kho dược của Lâm Mặc, chất lỏng này sau khi rời khỏi ống tiêm sẽ hoá đá vô cùng cứng cáp để giữ chân tên robot kia.
Rikimaru và Lâm Mặc tiến đến ngay khi Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu lùi lại.
Rikimaru tấn công từ phía trước trong khi Lâm Mặc bọc hậu. Cả hai dùng những lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào lớp áo giáp của gã người máy.
AK cùng Mika đã di chuyển ra phía xa, dùng súng bắn tỉa ngắm vào những ngón tay của gã robot đang để lộ ra những viên hoả tiễn siêu nhỏ hòng nhắm vào những người khác. Cả hai nổ súng bất cứ khi nào những ngón tay ấy được lớp kim loại mới mọc lên thay thế.
Bá Viễn và Patrick cũng vừa mới chạy đến, còn có cả Ngô Vũ Hằng, Oscar, Caelan và Trương Đằng. Sáu người cần giết tất cả những kẻ muốn ngăn cản bọn họ. Asher, Jade, Edward và Clement cũng đang bao vây kẻ địch ở bên kia tầng hầm, vì những nhân viên của công ty đang có ý định quay trở về bên thủ lĩnh của mình.
Trương Đằng tựa lưng vào Bá Viễn, bị súng giật đến mức cánh tay đỏ tím lên. Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng phải canh gác cả những kẻ nhảy xuống từ tầng trên. Chúng đang dõi theo từng cử động của Châu Kha Vũ và Santa, hai người họ đã bay lên phía trên nhờ có giày phi hành.
Patrick có vẻ khá lạc quan khi thì thầm với anh Viễn nhà mình:
"Hình như em thấy cả hai ông anh này vừa mới khóc lóc xong, có phải không anh Viễn?"
"Paipai à, đừng nghịch nữa."
Bá Viễn thở dài, ôm lấy Patrick tránh một trái lựu đạn vừa được quăng đến. Patrick lần đầu được nép trong lồng ngực của anh đã vui đến mức bắn đạn loạn xạ vào một người đàn ông có gương mặt hung dữ.
Santa bay ngang qua cặp đôi này liền thả xuống cho Bá Viễn và Patrick một khẩu súng máy mới, rồi cho Oscar cả một con dao bén, thay cho lưỡi dao đã gãy mất một nửa của cậu rapper này.
"Ông bạn được đó, Santa!" Oscar cười rạng rỡ đáp lại phần thành ý này.
Caelan cũng chạy đến bên cạnh Oscar, giao cho anh thêm một khẩu liên thanh đầy đạn:
"Đi thôi bro, bên kia còn địch kìa."
Oscar và Caelan ăn ý nhìn nhau, cười toe toét, hợp sức tấn công ba người phụ nữ cao lớn. Oscar xông đến, và Caelan theo sát để ngăn cản những vết chém đến từ những người phụ nữ đó.
Châu Kha Vũ và Santa bay đến ngay trên đỉnh đầu của gã người máy.
Châu Kha Vũ lập tức lao xuống bên dưới khi thời cơ đó đến, những người khác hầu như đã có thể giữ chặt được gã người máy.
Santa xông đến ngang gương mặt của tên robot, từ phía tay trái của gã.
Châu Kha Vũ cắm con dao vào một cái khe hở giữa hai bộ não của gã người máy. Santa cũng nhanh chóng cạy mở một phần của mảnh giáp từ tai của gã trở lên.
Họ tấn công cả trên lẫn dưới, dùng hết sức bật mở nó ra.
Cạch.
Mảnh giáp bị tách ra khỏi đầu của gã người máy. Và cũng cùng lúc đó, dải tay áo trên người Châu Kha Vũ và Santa bốc cháy. Gã người máy phóng lửa lên bên trên, cố gắng vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi sự tấn công dồn dập từ những người khác. Gã chỉ vừa chớp được một cơ hội để làm Châu Kha Vũ và Santa bị thương.
Hai người họ đều cắn răng mặc kệ vệt lửa đo tiếp tục công việc tháo gỡ bộ não của tên robot.
Lửa cháy lan đến cánh tay của Châu Kha Vũ lẫn Santa, bắt đầu thiêu đốt lấy từng tấc da thịt của họ. Santa nén cơn đau, tập trung hẳn vào phần kết cấu của bộ não kia. Lớp này chồng lên lớp khác, khó khăn lắm Santa mới có thể vạch ra từng tầng trong bộ não của gã.
Đã mở ra được!
"Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ lập tức thò ra vào khoảng trống mà Santa đã chừa ra cho mình. Cánh tay cậu như bị nhúng vào một thùng dung dịch hoá học màu xanh lục, lạnh lẽo đến tột cùng và có thể đông cứng bàn tay cậu bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, đảo lộn khắp nơi đó và cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy con chip!
Châu Kha Vũ chạm vào được một cạnh của chiếc chìa khoá. Đôi mắt cậu mở lớn ra, và Châu Kha Vũ dứt khoát giật mạnh nó ra khỏi bộ não của gã người máy.
Nhưng khoảnh khắc lấy nó ra gian nan hơn Châu Kha Vũ nghĩ rất nhiều, cánh tay cậu như bị đông lại ở đó, không thể rút tay khỏi. Cảm giác nóng và lạnh đan xen lẫn nhau khiến Châu Kha Vũ như muốn điên lên.
Châu Kha Vũ liền nhìn Santa. Chỉ trong một ánh mắt, Santa đã biết chuyện gì đang xảy ra. Santa bật công tắc của chiếc giày, phóng mạnh ra đằng sau Châu Kha Vũ. Santa góp sức trên cánh tay của Châu Kha Vũ, cả hai cùng kéo mạnh nó ra.
Gã người máy phản kháng ngày càng dữ dội hơn, gã muốn hất bay hai kẻ con người đang tấn công bộ não của mình. Tên robot bắn ra vô số đạn ra khắp xung quanh, nhưng sự kiềm cặp của những người khác cũng mạnh mẽ không kém khiến thân thể gã vẫn bị đông cứng tại chỗ.
Ngay cả Caelan và Oscar cũng gia nhập công cuộc kiềm giữ gã. Cả hai bám chặt lấy đôi chân sắp tách được khỏi thạch cao do Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tạo ra. Hai người ghim mạnh nhiều phát dao xuyên qua đôi chân bị bào mòn đi kha khá của gã, khiến chúng một lần nữa không thể nhúc nhích.
Trương Gia Nguyên đã tìm được một chiếc cưa điện lớn. Và ngay cả một người như em cũng cần có Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng phụ giúp vác nó. Ba người phối hợp với nhau từ cả phía trước và phía sau, chặt hẳn một bên cánh tay của gã người máy.
Gã người máy gầm lên dữ dội.
Nhưng ngoài phát ra những âm thanh điên cuồng ra, gã đã không còn có thể giãy dụa thêm được nữa.
"Thành công rồi!"
Châu Kha Vũ cảm thấy tay mình đã sắp đứt ra đến nơi!
Cậu và người anh trai Santa theo quán tính ngửa thẳng về phía sau. Cả hai phải xoay nhiều vòng trên không trung mới không bị ngã sấp xuống mặt đất.
Ngay khi con chip vừa rời khỏi bộ não của tên robot, gã cũng lập tức ngừng hoạt động.
Và không chỉ có gã, những nhân viên khác trong công ty cũng bị khựng lại. Chúng dừng lại tất cả hoạt động của mình, giống như những con robot đã hết pin.
Những người đang ở gần đó đều chạy vội ra phía sau để lùi thật xa gã.
Chỉ một phút sau, thân hình sừng sững của gã người máy đổ ập xuống mặt đất, hoàn toàn bất động. Mọi cấu trúc trên cơ thể gã dường như rã ra thành từng mảnh riêng biệt, chúng phát ra mùi khói nồng nặc. Chất lỏng xanh lá từ đầu gã tràn ra bên ngoài, nhanh chóng hoá thành một làn khói trắng xoá và biến mất.
Ánh sáng trên người tên robot tắt dần.
Gã người máy đã hoàn toàn bị hạ gục.
Bên trong toà nhà bỗng dừng lại mọi âm thanh va chạm của vũ khí.
Một giây ngưng đọng, và rồi cơn hỗn loạn bùng ra xung quanh xé tan cả không khí!
Như thể có một công tắc bật lên trong bọn họ, tất cả cùng hò hét thật lớn và cười to. Họ quẳng đi mọi vũ khí và chạy vội đến ôm lấy những người bạn của mình. Có người mặc kệ hình tượng mà khóc rống lên như một đứa trẻ, và rất nhiều người trong số họ ôm chầm lấy nhau, vui vẻ đến mức không nói nổi nên lời.
Nụ cười và nước mắt của họ hoà lẫn vào nhau.
Đây chính là chiến thắng của họ.
Họ đã đánh bại được trò chơi này!
Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết nỗi xúc động bùng nổ trong họ vào lúc này!
Châu Kha Vũ được Oscar ở gần nhất dập lửa trên tay. Những vết bỏng tràn khắp cánh tay của cậu nhưng Châu Kha Vũ không hề quan tâm. Cậu nắm chặt chiếc chìa khoá trên tay, chỉ sợ bản thân làm rơi nó. Thứ này vô cùng quan trọng, nó là lý do khiến tất cả bọn họ đến đây.
Chân Châu Kha Vũ và Santa đã chạm đất mà cả hai vẫn còn ngây ngẩn. Châu Kha Vũ và Santa bị chìm trong những cái ôm và tiếng la hét vang dội của mọi người. Cả hai còn chẳng phân biệt nổi vòng tay nào là của ai, hay tiếng gọi này thuộc về người nào, thậm chí giọng AK cũng không. Mọi người đều gào lên khản cả cổ họng.
Mặt trời của ngày mới chào mừng chiến thắng của họ bằng những tia sáng của hy vọng. Ánh đèn bên trong toà nhà đã vụt tắt theo sự kết thúc của tất cả người máy, nhưng ánh sáng của ban mai soi tỏ xuyên suốt những tầng lầu của toà nhà.
Mặt trời là sự sống, và sự sống đó đang chiếu rọi con người họ, dẫn đường cho họ rời khỏi bóng đêm bao phủ nơi này.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mưa vòng tay ấy, cậu bị Trương Gia Nguyên nhấc bổng lên, à không, kabedon vào bức tường cạnh đó. Trương Gia Nguyên đập mạnh cánh tay vào bên phải đầu Châu Kha Vũ, một chân em chặn ngay giữa hai chân của anh bạn trai lớn.
Trương Gia Nguyên cứ giữ tư thế đó mà cắn xé đôi môi của Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ chỉ có thể ôm chặt lấy vòng eo em, vuốt ve nhè nhẹ để vỗ về cơn run rẩy của Nguyên Nhi.
Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng vốn định chạy đến khoe vui vẻ với hai đứa liền quay bước về. Đúng lúc đó họ lại gặp phải một Phó Tư Siêu dỗi hờn chỉ về phía AK đang cõng Lâm Mặc chạy loanh quanh khắp căn hầm, vừa chạy vừa la hét bát nháo.
Vui đến mất luôn cả thần trí rồi.
Nếu không phải cây súng trên tay Lâm Mặc đã hết đạn thì hành động giơ cao súng và quơ quào nó như thế sẽ rất doạ người đó.
Santa và Rikimaru ôm nhau không rời. Hai người thì thầm rất nhiều điều, nước mắt của Santa lẫn Rikimaru đều không ngừng rơi.
Những người khác đều ăn ý để họ ở riêng với nhau.
Có lẽ không sao đâu, hai kẻ soulmate này khóc không lâu đã cười rất tươi. Rikimaru dụi đầu vào vai Santa, Santa lại quắp hai tay trên vai Rikimaru. Đó là một tư thế dựa dẫm, nhưng đồng thời lại luôn bảo vệ nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy Kazuma ôm lấy Mika từ phía sau. Kazuma cuối cùng cũng không thể ngăn nổi khoé mắt mình đỏ lên, cậu vừa xoa lấy lưng của Mika vừa khóc. Không lâu sau đó Caelan cũng gia nhập với hai người bọn họ.
Một nhà ba người bọn họ tạo thành một vòng tròn, tựa đầu vào nhau. Cảnh tượng đó rất quen thuộc, dường như đã xuất hiện trong sân khấu đầu tiên của họ.
Bá Viễn cũng bị tên nhóc Patrick bắt cóc mất rồi. Thằng bé hình như định làm nũng đòi Bá Viễn một cái hôn môi, trách tên bé con này bán manh quá giỏi, hay trách Bá Viễn dễ mềm lòng đây?
Có lẽ là cả hai, Bá Viễn thở dài. Anh nghiêng người đầu đến, chủ động đặt lên môi Paipai một nụ hôn. Chiều trẻ con nhà mình một chút thì bé mới có thêm nhiều động lực, cơ mà, hình như đây là cẩm nang dạy con mới phải?
Không, có trẻ con nhà nào cứ được nước lấn tới tới như Paipai không?
Hôn một lần thôi là không đủ, phải nhiều lần, nhiều nơi nữa nha, anh Viễn ơi.
Cuối cùng, Clement cũng có thể đến trước mặt Châu Kha Vũ. Hắn cũng vừa mới trở về từ chỗ của Jade, Asher và Edward. Một người kì lạ như hắn cũng phải rơi nước mắt. Nỗi xúc động này quá lớn lao, bốn người bọn họ đã mong mỏi kết cục này đã quá lâu rồi.
"Cảm ơn các cậu, chúng tôi thật sự vô cùng biết ơn các cậu." Lời ít ý nhiều, Clement không chỉ nói về cuộc chiến, mà còn về mọi chuyện mà họ đã trải qua.
"Chúng tôi mới là người nên phải cảm ơn mới đúng." Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu. Trận chiến cuối cùng này sẽ không thành công nếu như Clement đã không can thiệp vào hệ thống.
Kazuma ôm lấy Ngô Vũ Hằng, liên tục cảm ơn anh ấy vì đã cứu Mika. Cái ôm chặt đến mức Ngô Vũ Hằng tưởng chừng như mình sắp không thở nổi. Và không chỉ có Ngô Vũ Hằng, họ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đến đây đêm qua.
Họ đã cứu rỗi lẫn nhau.
Châu Kha Vũ đưa ra trước mặt Clement một thứ.
Clement nhận lấy con chip đó từ tay Châu Kha Vũ. Nhiệm vụ còn lại là huỷ diệt thứ khốn kiếp này, Clement sẽ đảm nhận.
Khoảnh khắc họ bước ra khỏi toà nhà, ánh nắng là thứ đầu tiên họ có thể cảm nhận được. Ấm áp và trong lành, giống như một tương lai rực rỡ đang đợi họ ở phía trước.
Họ bỗng nhìn nhau, tất cả người anh em của mình.
"When you look at me, and the whole world fades, I'll always remember us this way."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co