Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 4

_AlwaysToTheEnd_

Chương 4:

Châu Kha Vũ chút nữa thì đánh đổ tách trà nóng trên tay. Cậu vội vàng lau khoé miệng, mở to mắt hỏi cảnh sát râu quai nón một lần nữa:

"Anh nói, Riki Maru sao?"

"Mày biết người này à?" Anh ta nhướng mày.

Châu Kha Vũ có phần ngập ngừng, cậu đảo mắt qua tách trà rồi mới đáp:

"Em từng nghe nói về các tác phẩm của anh ấy, chúng khá nổi tiếng. Ừm, với lại em còn có một người bạn là fan của Riki Maru."

Râu quai nón phì cười, trả lời Châu Kha Vũ bằng một giọng giễu cợt:

"Làm như anh không biết bạn mày là ai, thằng nhóc Trương Gia Nguyên chứ gì? Mày làm gì còn bạn bè nào nữa, ngay cả liên hoan trong tổ mày cũng không đi cơ mà. Nhưng anh nói mày nghe nhé, mày phải cẩn thận một chút. Mày thân là cảnh sát, phải biết giữ chừng mực, người ta nhỏ hơn mày tận 7 tuổi lận đó."

Lần này thì Châu Kha Vũ sặc thật rồi, nước trà đổ ướt cả quần. Cậu ho sặc sụa, không nói nên lời. Râu quai nón không lấy làm ngạc nhiên, anh ta tiếp tục nói:

"Anh không kì thị, thời đại bây giờ phát triển rồi mà. Hơn nữa thằng cháu ruột của anh cũng đang học cao trung, suốt ngày ôm điện thoại tán tỉnh với bạn gái nó đấy thôi. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cho dù hai đứa bọn mày đã đủ tuổi đi chăng nữa thì cũng phải để nhóc đó thi đại học xong. Đã là học sinh thì việc học hành vẫn quan trọng hơn hết."

"Em... Cũng không. À mà, làm sao anh?" Châu Kha Vũ ngượng chín mặt mũi, xua tay một cách mất kiểm soát.

"Mày hơn nhóc đó 7 tuổi, nhưng anh thì hơn mày cả chục tuổi cảnh sát Châu ơi. Thôi được rồi, chúng ta bàn xa quá rồi đấy. Quay lại với Riki Maru." Râu quai nón cười toe toét, mở điện thoại. "Nhiệm vụ mà cấp trên đưa xuống là tìm cách liên lạc với người này và thảo luận với anh ta để nhờ sự giúp đỡ của anh ta trong việc phá giải vụ án này."

Anh ta đi đến một bàn làm việc gần đó có máy tính để bàn, khởi động nó lên.

Châu Kha Vũ gãi đầu, tuy mặt vẫn chưa hết đỏ, nhưng cậu vẫn gượng hỏi:

"Cấp trên muốn chúng ta điều tra Riki Maru là vì hotsearch hôm nay sao? Họ nghi ngờ anh ta sao?"

Râu quai nón vừa nheo mặt nhập mật khẩu cho máy tính, vừa trả lời cậu:

"Đúng một phần. Ái chà, cảnh sát Châu coi bộ cũng hóng hớt chuyện thị phi quá nhỉ. Cháu gái của anh rất thích vị Tán Đa kia, nên hôm qua nó được dịp quậy tung một trận. Nhưng cũng nhờ có hotsearch này mà chúng ta có thể liên hệ các vụ giết người với tiểu thuyết của Riki Maru. Dân mạng đã nói đúng, phương thức gây án của hung thủ giống hệt như nhân vật chính trong bộ truyện. Cấp trên nghi ngờ kẻ sát nhân này có quan hệ hoặc đang bắt chước theo bộ truyện đó, vì vậy chúng ta cần biết được toàn bộ nội dung tiểu thuyết của Riki Maru. Và sẽ tốt hơn nữa nếu chúng ta liên lạc được với anh ta, cha đẻ của bộ truyện sẽ biết đứa con sát nhân của mình đang âm mưu điều gì, đúng chứ?"

Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước miếng, lại bảo:

"Nhưng em nghe nói Riki Maru là một người rất kín tiếng, thậm chí còn chưa từng lộ mặt. Tài khoản mạng xã hội của anh ta cũng không cập nhập bất kì nội dung cá nhân nào, làm sao chúng ta có thể tìm ra anh ta?"

Cảnh sát râu quai nón đã đeo vào một chiếc kính cận, khiến dáng vẻ hung dữ của anh ta giảm đi rất nhiều. Anh ta đáp gọn:

"Chúng ta là cảnh sát, bé Châu ạ. Cô Lý ở phòng bên đã tìm ra số điện thoại biên tập viên của anh ta, còn anh với cậu chỉ có việc liên lạc với cô ta và tìm hiểu nội dung tiểu thuyết của Riki Maru thôi. Nào, đừng hỏi nhiều nữa, làm việc đi."

Châu Kha Vũ ngậm ngùi im lặng. Cậu hơi lo lắng, có rất nhiều suy đoán nảy ra trong đầu Châu Kha Vũ. Thậm chí cậu còn từng nghĩ đến việc Lực Hoàn ở thế giới này có thể là kẻ đứng sau những vụ giết người?

Châu Kha Vũ vội lắc đầu, bây giờ vẫn chưa thể xác minh được điều gì, bọn họ không nên nghi ngờ lẫn nhau. Trước tiên, cậu vẫn sẽ mượn cái danh cảnh sát này để che lấp sự việc cho thầy Riki.

Châu Kha Vũ soạn một tin nhắn dài, sau đó gửi đến số của Rikimaru.

Tin nhắn của Châu Kha Vũ vừa được gửi đi thì Rikimaru đã chú ý đến ngay. Anh tạm dừng video quay cảnh Tán Đa ở sân bay, sau đó mở điện thoại ra để đọc. Rikimaru nhíu mày rất sâu, sau đó nhắn lại cho Châu Kha Vũ:

"Cảm ơn em, bây giờ em tạm che giấu cho anh một chút. Tối nay chúng ta cùng gặp mặt và bàn bạc."

Rikimaru càng ngày càng tò mò về tiểu thuyết do Riki Maru viết. Ở trong chiếc laptop này vẫn còn lưu giữ bản thảo về sườn cốt truyện do anh ta viết, mà Rikimaru cũng vừa đọc xong. Anh cảm thấy những vụ án giết người vừa qua quả thật rất giống với tiểu thuyết, nhưng Rikimaru có một linh cảm rất chắc chắn rằng Lực Hoàn không phải là hung thủ.

Người thực hiện những tội ác đó là một kẻ khác, và người đó càng giống như một dạng fan cuồng mộ quá đà của Riki Maru. Hắn bắt chước những thủ thuật có trong tiểu thuyết của anh, vừa như một cách để khoe mẽ, vừa như để thoả mãn sự khát máu của mình. Rikimaru đã từng thấy rất nhiều trường hợp fan điên cuồng như vậy, thế nên anh hoàn toàn tin chuyện này có thể xảy ra.

Nhưng anh cũng không biết hướng đi của cảnh sát lúc này. Liệu họ muốn liên lạc với anh để làm rõ sự việc, hay còn lý do nào nữa?

Châu Kha Vũ đã phản ứng rất nhanh, cậu ấy đã lựa chọn che giấu và ngầm báo tin, đúng là một đứa trẻ thông minh.

Hơn nữa, trong tin nhắn của Châu Kha Vũ còn nhắc đến nạn nhân thứ năm, cô bé là một người bạn học cùng trường với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, và còn là học sinh của AK. Rikimaru nghĩ mình có thể đoán được mục đích của bối cảnh hiện giờ.

Sáu người bọn họ đều có liên quan đến những vụ án đó, vì vậy nhiệm vụ của họ chính là tìm ra hung thủ cuối cùng. Có lẽ vì đã xảy ra lỗi nên hệ thống chưa kịp thông báo cho bọn họ.

Với lại, lần này trò chơi đã sắp xếp cho bọn họ những thân phận quá đặc biệt, khiến họ dễ rơi vào sự mông lung và hoảng loạn. Nếu họ xử lý không tốt, họ rất có thể bị hung thủ phát hiện, hoặc tệ hơn, trở thành người gánh tội cho hung thủ.

Rikimaru cau mày, ngón tay lơ đãng mở phần mềm WeChat. Nhớ đến lời của Lâm Mặc, anh lặng lẽ dò tìm cái tên Tán Đa trong danh sách liên lạc của mình. Rikimaru trợn tròn mắt phát hiện, hoá ra Lực Hoàn đã block em ấy.

Hèn gì Santa không thể liên lạc với mình.

Cho dù trước đây hai nhân vật đó có xích mích gì đi chăng nữa, nhưng ít ra anh và Santa đã đến thế giới này, hiện tại Tán Đa và Lực Hoàn đã hoàn toàn thay đổi thành những người khác.

Theo tính cách của Santa thì em ấy đã phải tìm mọi cách để liên lạc với mình.

Rikimaru vội vàng mở block cho Santa. Anh hơi do dự mà nhập vào một dòng chữ: "Nè Santa.", nhưng anh còn chưa kịp gửi đi, người được lưu với biệt danh "Bánh ngọt nhỏ luôn lỡ điện thoại của tôi" đã trực tiếp gọi đến.

Rikimaru lập tức nghe máy. Anh vừa để điện thoại lên tai thì đã nghe thấy giọng của Santa kéo dài:

"Riki-kunnn!"

"Riki-kunnnnnnnn!!!"

Rikimaru liền đáp lại Santa, trong đầu anh đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ấm ức của em ấy luôn rồi:

"Santa ơi, anh đây."

"Em nhớ anh, Riki-kunnn!!! Em muốn gặp anh, em muốn ôm Riki-kun, em thích Riki-kun. Huhu, anh đang ở đâu đó?" Giọng nói của Santa đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Và quả đúng như thế, Santa mừng đến phát điên khi phát hiện ra Riki đã mở chặn mình, mừng đến mức nước mắt muốn rơi luôn đó, huhu.

Rikimaru cười híp mắt, anh rất vui, vì cuối cùng anh cũng được nghe giọng nói của em ấy. Rikimaru cẩn thận nói với Santa:

"Bây giờ em là người nổi tiếng, nên không thể, đi lung tung được đâu. Santa đang ở đâu, anh sẽ đến đó."

Santa hầu như đáp lời anh ngay lập tức:

"Khách sạn X, ở đường Y, anh ơi anh ơi em muốn gặp anh. Santa nhớ anhhhhh."

"Được, vậy anh, sẽ đến đó ngay. Santa, ừm, đừng nhớ anh quá. Anh sẽ đến đó, nhanh nhất có thể." Rikimaru cúp máy trước, vì anh biết nếu anh không là người cắt cuộc điện thoại này, thì hai người bọn họ sẽ nói chuyện đến mức chẳng thể gặp nhau được luôn.

Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ba chiếc bánh mà anh gọi ban nãy mới chỉ ăn hết có một. Rikimaru nhờ phục vụ giúp anh gói hai chiếc còn lại, sau đó phóng ra bên ngoài tìm xe của mình.

Rikimaru nhập tên khách sạn lên màn hình điều khiển, và màn hình liền hiển thị đường đi đến đó. May quá, cũng không xa nơi đây lắm. Rikimaru nóng lòng muốn lái xe đến khách sạn thật nhanh, anh cũng muốn gặp Santa, chẳng kém gì em ấy.

Santa ở khách sạn mà không thể ngồi yên, cậu cứ đi qua đi lại trước sảnh khách sạn. Chị quản lý không phát hiện ra sự biến mất của cậu, chị cứ tưởng họ Tán vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng riêng của cậu. Chị và trợ lý thấy vẻ mặt yên tĩnh của Santa, đã yên tâm rằng cậu sẽ thực hiện theo lời hứa của mình, ngồi đợi ở khách sạn cho đến khi họ giải quyết xong việc hotsearch. Bản thân Santa cũng cảm thấy khá có lỗi với họ, dù người thật sự gây ra chuyện này đâu phải cậu.

Nhưng Riki-kun luôn là ngoại lệ của Santa.

Cứ nghĩ đến anh ấy thì bao nhiêu lời dặn của quản lý đều bị Santa ném ra sau đầu. Cậu lấy mũ lưỡi trai che lấp mái tóc sáng màu của mình, đeo một chiếc khẩu trang đen và kính râm đi xuống lầu. Santa còn cố ý mặc một bộ đồ rất giản dị, nhìn qua chẳng khác gì người bình thường hết.

Santa không phải đợi lâu, vì điện thoại cậu đã reo lên một lần nữa. Santa bắt máy ngay, cậu nghe thấy tiếng thở của Rikimaru:

"Em... Santa, đang đứng, ở đâu đó?"

Santa nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt của khách sạn. Trong hàng vạn con người ngoài kia, chỉ cần trong một tích tắc, cậu đã nhận ra anh. Santa không trả lời anh, cậu chạy thẳng ra bên ngoài. Cũng giống như lần xếp lớp được trở lại lớp A đó, cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào vai anh.

"Riki-kunnn ~." Santa kéo dài ngữ điệu của mình, nghe vừa có vẻ trách móc, vừa giống vẻ muốn làm nũng.

Rikimaru ngượng ngùng, nhưng vẫn chầm chậm vỗ lên lưng em cún nhà mình. Anh chọt lưng Santa, thì thầm bảo:

"Chúng ta, lên phòng, trước."

Đương nhiên Santa sẽ nghe lời anh rồi. Hai người kéo nhau vào bên trong, bước vào một cầu thang máy chỉ có hai người. Ở đây không có người khác, thế nên Santa đánh bạo hôn lên má của Rikimaru.

"Em muốn nữa." Santa rưng rưng đôi mắt cún nhìn anh.

Vừa bắt gặp ánh mắt đó, Rikimaru đã biết mình có thể cho em ấy bất cứ thứ gì em ấy muốn.

Santa rất am hiểu những cách làm nũng hiệu quả nhất.

"V... Về phòng."

Santa gật đầu, nắm lấy tay anh. Tay của Santa vừa to vừa dài, có thể bao trọn lấy móng mèo mum múp của Rikimaru. Santa vui sướng đung đưa bàn tay đang nắm chặt của họ, như những đứa trẻ. Cậu cũng không quên nhìn chằm chằm gương mặt hửng đỏ của Rikimaru.

Trong đầu Santa loé lên một ý tưởng. Cậu dĩ nhiên biết những vụ lùm xùm trên mạng, mấy bài báo viết về Tán Đa với người nào đó cậu cũng đọc hết rồi. Santa đương nhiên sẽ nghĩ đến việc Riki-kun của cậu cũng sẽ đọc được, mà anh ấy đã đọc được thì tất nhiên sẽ không vui tẹo nào. Santa phải dỗ anh ấy thôi, phải làm cho anh ấy không có thời gian nhớ về những thứ không vui.

Santa gần như nhấc bổng Rikimaru khi chạy về phòng riêng của mình. Cậu cảm thấy ngay cả việc ấn thẻ phòng lên máy điện tử trước cửa cũng trở nên vô cùng phiền phức. Santa chỉ muốn hai người ở riêng với nhau, nhanh nhanh nhanh.

Rikimaru bị Santa kéo vào phòng, vừa vào phòng đã được hôn. Cún lớn đôi khi sẽ hoá thành sói, anh vẫn luôn biết điều đó. Nhưng anh cảm thấy, việc bị đè lên tường hôn suốt mấy phút liền, vẫn rất xấu hổ.

Rikimaru không thể mở lời trách em ấy được, cứ nhìn dáng vẻ Santa đau lòng xoa xoa cánh tay bị ép lên những dấu đỏ của anh, thì anh sẽ không quan tâm hung thủ đã gây ra những vết đỏ là ai nữa.

Santa ôm trọn anh vào lòng, thủ thỉ vào tai anh những lời tỏ tình mặn nồng. Lần trước AK đã nói như thế nào nhỉ, à, nam Song Ngư làm nũng rất ghê gớm, còn thích nói lời ngọt ngào. Chỉ cần thì thầm như thế thì anh người yêu Thiên Yết của cậu sẽ chỉ biết ôm mặt xấu hổ mà cười hờ hờ thôi.

Santa rất là thông minh nha, anh ấy không nhớ gì ngoài Santa nữa đâu.

Santa hôn nhẹ lên gáy anh, rồi lên đến vai anh. Tay cậu xoa nắn tay anh, cứ thế ép Riki-kun dựa vào lồng ngực cậu.

"Ưm... Santa." Rikimeowmeow bị rối loạn đến nỗi mất chức năng ngôn ngữ. Bộ nhớ của chiếc mèo này đã bị lấp đầy bởi tình yêu.

Santa không trả lời ngay, cậu hôn cả bàn tay anh.

Đôi lúc Rikimaru nghĩ em ấy thật sự rất giống một chú cún đáng yêu và thích chiếm hữu, em ấy sẽ không ngần ngại hôn lên mỗi tấc da thịt của anh.

"Ừm, Riki-kun?" Santa trầm giọng hỏi. Khi cậu đè giọng xuống, những lời nói ra cũng trở nên quyến rũ lạ thường.

"Chúng ta, phải bàn, việc." Rikimaru nỗ lực nói. Anh khẩy ngón tay của Santa, quay đầu đối diện đôi mắt của Santa. Anh ngập ngừng hôn lên nốt ruồi bên dưới đôi mắt đó, rồi tròn xoe mắt hỏi:

"Bây giờ thì, chúng ta, có thể nghiêm túc nói chuyện không?"

Santa đứng hình mất vài giây, sau đó gật đầu như giã tỏi. Anh nói gì cũng được hết, Riki-kun thích là được!

Rikimaru chầm chậm kể lại những chuyện từ hôm qua đến giờ cho Santa nghe. Có đôi khi anh sẽ ngừng lại vì hơi thở ấm nóng quá cận kề phía sau lưng, nhưng Santa vẫn luôn săn sóc nhắc nhở anh tiếp tục câu chuyện.

Hai người phải mất vài giờ mới có thể trao đổi xong. Đến lúc đó bụng của Rikimaru cũng vừa reo, anh vô thức đưa tay xoa bụng, thì đụng phải tay của Santa. Santa hôn lên gò má anh, dịu dàng bảo:

"Em sẽ đặt đồ ăn trưa cho chúng ta nhé, Riki-kun."

Phòng khách sạn Santa đang ở là phòng hạng sang do đoàn đặt sắp xếp. Cậu chỉ cần gọi điện xuống cho quầy tiếp tân là có thể đặt đồ ăn, hơn nữa bây giờ Santa còn có rất nhiều tiền nha, có thể nuôi anh mèo mập luôn.

Rikimaru cũng vì thế mà nhớ ra mình còn có mang đến một ít đồ. Anh lục lọi trong chiếc ba lô đã bị hai người họ quẳng ra một góc phòng từ khi mới đến. Rikimaru lấy ra hai chiếc hộp, anh vui vẻ cười, đưa nó cho Santa.

"Nè Santa. Anh có mua bánh cho em, với lại, mẹ có làm tiểu long bao, cho Santa."

Mắt Santa lại long lanh, cậu nhào đến Rikimaru và hét lớn:

"Em yêu Riki-kun nhất!!!"

.

Cặp đôi trẻ hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, chẳng hề hay biết bọn họ đã gây ra bao nhiêu sóng gió ở ngoài kia.

Chị quản lý của Tán Đa bày tỏ, lần này tôi thật sự bạc đầu với cậu ta.

______

Sáng hôm đó, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sau khi được Rikimaru đưa đến trường, cả hai đã lần mò lên lớp học của mình. Trên đường đi, các bạn học vừa nhìn thấy hai người đã huýt sáo hoan hô.

Nhiều bạn học còn chặn bọn họ lại, cổ vũ bọn họ.

"Siêu ngầu luôn hai đại ca ơi! Tôi hâm mộ hai cậu thật đấy, đánh thằng chó kiêu ngạo đó một trận ra trò. Các cậu đừng lo, anh em đứng về phía hai người. Có gì bọn tôi sẽ làm chứng cho hai cậu."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ biết cười xuề gật đầu. Cả hai đều không cảm thấy chuyện này có gì đáng tự hào lắm. Hai người đều là những đứa trẻ chín ép, đương nhiên hiểu rõ những việc làm kia chỉ là vui sướng nhất thời, sau đó những hậu quả lớn nhất bọn họ đều không thể tránh khỏi.

Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc phải mất kha khá thời gian mới có thể vào được lớp học. Ở đây hai người họ bằng tuổi nhau nên được xếp vào cùng một lớp, hơn nữa còn là bạn cùng bàn. Ngoài cửa lớp còn có rất nhiều kẻ tò mò chỉ trỏ vào họ, nhưng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều không quan tâm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ bị như vậy.

Trương Gia Nguyên lục từ cặp sách ra một tờ thời khoá biểu nhăn nhúm. Em chán nản nói với Lâm Mặc:

"Uầy, hai tiết Văn, rồi đến hai tiết Toán. Tụi mình sẽ có một buổi sáng siêu siêu buồn ngủ luôn đó. Để coi, chiều nay còn có hai tiết Toán nữa. Quái, gì mà lắm tiết Toán vậy? Hic, sau đó là một tiết Ngoại Ngữ."

Lâm Mặc xếp đồ dùng học tập lên bàn. Bỗng nhiên cậu bé nhớ ra một điều:

"Ê nè Trương Gia Nguyên, hình như thầy Riki chưa nói cho chúng ta biết lão AK nhà anh dạy môn gì?"

Bấy giờ Trương Gia Nguyên cũng mới nhớ ra:

"Ừ nhỉ, em cũng quên béng mất. Hình như ảnh chỉ nói là AK dạy ở trường chúng ta."

"Rồi xong luôn, anh nói cho mày nghe. Nếu ông AK dạy Tiếng Anh, anh sẽ bỏ học." Lâm Mặc tuyệt vọng, gục mặt xuống bàn.

"Em thì hy vọng ổng sẽ dạy Văn. Chắc là cả cái lớp này sẽ bất tỉnh vì ổng giải thích luận điểm luận chứng quá nhanh. Hoặc là ổng sẽ rap diss bất cứ đứa nào đọc sai thơ cổ."

Lâm Mặc phát ra một tiếng rên mệt mỏi. Cứ nghĩ đến việc anh người yêu rapper của mình lại trở thành thầy giáo của mình, Lâm Mặc đã thấy cuộc đời sao lại bất công với cậu quá.

Thành tích học tập của AK đã vang danh cả doanh, cộng với cái miệng loa phường của anh ta, Lâm Mặc sợ mình còn chưa học vào đã bị anh ta rap cho ngất xỉu rồi.

Với lại... Lỡ mà cậu có thi được điểm thấp thì không chỉ nhục nhã thôi đâu, mà còn phải đối diện với một anh người yêu sẵn sàng dạy kèm mình thâu đêm suốt sáng. Chưa kể đến cảm giác yêu đương lén lút với thầy giáo, Lâm Mặc cảm thấy mình sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với các bạn cùng lớp nữa.

Anh ta gọi tui lên trả bài, không phải vì anh ta ghét tui, mà vì anh ta yêu tui đó, mấy cậu tin không?

Anh ta mà trêu tui trước lớp, không phải vì anh ta ghim tui, mà vì anh ta ghẹo yêu tui đó, mấy cậu tin không?

Không tin cũng phải tin, hừ hừ.

Lâm Mặc bất lực nghe tiếng chuông trường reo vang. Trương Gia Nguyên hớn hở ngồi bên cạnh cậu, không hề cảm thấy áp lực tí nào. Bởi vì người yêu của nó có phải thầy giáo đâu! Người yêu nó bận đi làm việc nghĩa, phục vụ nhân dân rồi!

Lâm Mặc ngẩng đầu lên khi cánh cửa phòng học mở ra, và các bạn học đồng loạt im lặng. Lâm Mặc đã nín thở, nhưng quá may rồi, người đến là một phụ nữ trung niên cao gầy. Bà có vẻ là một người dễ tính, và có chất giọng chậm rãi nhẹ nhàng, sẵn sàng ru bọn học trò vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Lâm Mặc còn lo rằng lão nhà cậu mà dạy Văn thì sao cậu dám ngủ trên lớp đây? Bây giờ thì hay rồi, nhìn thằng nhóc Gia Nguyên kế bên đi, ngủ đến chảy ra dãi rồi. Lâm Mặc cũng vui vui vẻ vẻ kiếm cho mình một tư thế thoải mái, thoải mái nhập mộng.

Lâm Mặc nghĩ mình đã có một giấc mơ rất đẹp, và kéo dài rất lâu. Hình như trong giấc mơ ấy, cậu đã nhớ về khoảng thời gian mình rung động, thật sự rung động. Cậu dựa vào vai của AK, lẩm bẩm một bài hát ngớ ngẩn mình vừa sáng tác ra.

Lâm Mặc vốn chỉ cho rằng đó là thú vui nhất thời, cũng chỉ để mua vui cho mọi người, ai nấy đều mệt mỏi cả mà. Không ngờ rằng AK đã đánh giá bài hát đó rất cao, còn cười toe toét khen cậu. Lâm Mặc xấu hổ đưa cuốn sổ ghi lời bài hát lên che mặt.

"Lâm Mặc."

"Bạn học Lâm Mặc."

Nghe giống Vịt nhà cậu ghê, mỗi tội giọng nói càng lúc càng gần, càng to hơn, mà còn mang theo ý cười không thèm che giấu. Lâm Mặc lờ mờ mở mắt dậy, nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa em tốt, Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc khi vừa tỉnh dậy sẽ có chút cáu giận.

"Gì?"

AK cảm thấy rất thú vị khi ở thế giới này. Không chỉ được trở thành thầy giáo của người yêu, mà còn được ngắm nhìn dáng vẻ của Lâm Mặc trong bộ đồng phục học sinh.

Đẹp trai, dương quang, và còn rất đáng yêu, ha ha.

AK hắng giọng, cố nén cười mà nói:

"Bạn học Lâm Mặc, nếu em không tỉnh dậy, tôi sẽ bắt em ở lại phụ đạo vào cuối buổi học ngày hôm nay."

.

Nếu chương này có tên, tên của nó sẽ là: "Xếp hàng, điểm danh, phát cơm chó."

Từ giờ về sau các ải mà có dài ơi là dài thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên, cơm chó là phải nhiều, ke OTP là phải híttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co