Chương 5
Chương 5:
Lâm Mặc xoa đi xoa lại mắt mình đến tận 5 lần, mới có thể xác nhận rằng người trước mắt là AK Lưu Chương hàng thật giá thật.
"AK?"
AK cụng đầu Lâm Mặc, cười khì đáp:
"Tên của tôi không phải là AK, tên tôi là Lưu Chương, hay em có thể gọi là thầy Lưu. Bạn học Lâm Mặc quên rồi sao?"
Lâm Mặc há hốc mồm, lắp bắp không thành câu, trong khi Trương Gia Nguyên ở cạnh bên đã cười bò lăn ra bàn.
AK kí vào trán của Lâm Mặc một cái rất nhẹ, bảo:
"Được rồi, bạn học Lâm Mặc đã thức dậy thì chúng ta hãy bắt đầu buổi học nhé. Trang số 37, thưa các trò."
Trước khi AK rời bàn học của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc còn không quên sờ tay của MoMo, ăn chút đậu hũ thôi, không nhiều đâu.
AK đây cũng nhớ người yêu muốn chết đi sống lại.
Phải biết rằng, hôm qua tỉnh dậy ở phòng giáo vụ, AK đã hoang mang đến cỡ nào.
Nó vội ứng biến với những thầy cô khác trong trường, may là khi đó đã đến giờ tan học. Ai nấy đều đang sắp xếp đồ đạc để ra về. AK mơ màng thu dọn những tài liệu trên bàn, rồi theo một chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cổng trường để trở về nhà. AK dùng cả buổi tối hôm đó chỉ để ôm lấy điện thoại, cập nhập mọi tin tức mà nó có thể lướt thấy, kể cả hotsearch của Santa và Rikimaru.
Tối qua khi liên lạc được với Riki, AK cũng tạm yên lòng. Nó phải chấm xong một đống rất cao những bài kiểm tra của đám học trò rồi mới có thời gian thu dọn những đồ đạc cần thiết. AK đã chuẩn bị sẵn một chiếc valy, nó kéo theo chiếc valy đó khi đi dạy vào sáng nay. AK cũng không ngốc đến mức kéo valy vào trong khuôn viên trường, nó chỉ đơn giản là trộm một chiếc xe hơi dưới hầm của căn biệt thự rồi tự mình phóng đi, mà không cần phiền đến vệ sĩ hay tài xế.
AK đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kế hoạch, chỉ chờ đến khi gặp đủ năm người sẽ bàn bạc với họ.
AK cười đến mức không khép được miệng khi bước vào lớp 12 này. Nó chỉ cần đảo mắt một vòng đã có thể nhìn thấy hai người bạn của mình. Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, khó chịu vì cạnh bàn học cứng quá, Nguyên Nhi ngủ không quen. Nhưng Lâm Mặc kế bên thì vẫn chìm trong mộng đẹp.
Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt nhìn người mới bước vào không ai khác chính là AK. Anh ta ra hiệu cho em giữ im lặng, rồi cẩn thận đi xuống chọt vai Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên biết ngay sắp có trò vui nên hớn hở theo dõi. Cuối cùng thì em cũng được diện kiến vẻ mặt ngáo ngơ của Lâm Mặc, cười chết mất. Dạo này chuyện tấu hề cao cấp như vậy mà còn được xem miễn phí sao?
Các bạn học xung quanh hai người tỏ ra rất tò mò. Hình như chúng đang xì xầm bàn tán về thầy Lưu, bình thường thầy giáo trẻ tuổi này vẫn luôn cực kì khó chịu với bất cứ ai lơ mơ trong tiết ổng, vậy mà hôm nay ổng lại bỏ qua cho Lâm Mặc, đúng là kì lạ.
Lâm Mặc lập tức ngồi thẳng dậy, lưng cũng không thèm cong nữa. Cậu nghiêm túc nhìn lên bảng, nín thở. Lỗ tai cậu vẫn còn đỏ ửng, khiến thằng nhóc Trương Gia Nguyên cứ nhịn cười mà cả người run bần bật.
Á à cũng thằng nhóc này nhé, chắc chắn mày biết ông AK đến mà lại không nhắc anh, đúng là đồ anh em cột chèo!
Hại Hoàng Kỳ Lâm tui mất mặt trước bao nhiêu người như thế này huhu.
Mặc dù vẫn phải ngồi thẳng trên lưng ghế, nhưng Lâm Mặc không dám nhìn AK. Trời ơi, ngại chết đi được!
Lên lớp, AK mặc áo sơ mi và quần tây, đóng thùng kĩ càng. Mái tóc nó được vuốt ngược lên, và AK còn đeo một chiếc kính tròn quen thuộc. So với bộ đồ y tá ở phó bản trước, lần này trông AK đã ra dáng một thầy giáo hơn nhiều. Hay ít ra AK đang giảng giải về chuyên môn của nó, nên nó hoàn toàn tự tin mà thao thao bất tuyệt.
Học sinh trong lớp nín thở lắng nghe từng câu từng chữ của thầy Lưu, chỉ có người yêu bí mật của thầy, Lâm Mặc, thì chẳng nghe lọt được một chữ nào. Cậu bé thẫn thờ di chuyển ánh mắt từ những ngón tay thuôn dài của anh ta, đến bờ vai rất rộng của gã rapper nhà mình, không thể rời mắt.
Trương Gia Nguyên liếc xéo Lâm Mặc, tỏ ra rất khinh thường ông anh này. Trước đó tên này cứ trêu bé và người yêu bé sến súa, giờ thì xem xem ai là người bị condi tình yêu quật nào. Há, ai rồi cũng sẽ bị vả mặt thôi.
Trương Gia Nguyên không thèm bận tâm đến hai đôi chim cu kia nữa, em có nhiều chuyện thú vị hơn phải làm, một trong số đó chính là nhắn tin tâm tình với anh cảnh sát họ Châu. Trương Gia Nguyên che một cuốn sách trước điện thoại của mình, vui vẻ bấm lia lịa trên bàn phím của màn hình.
Cảnh sát Châu đang online, anh bảo anh có thể vừa làm việc vừa rep tin nhắn của bé, hê hê.
Trương Gia Nguyên lén lút thụp đầu xuống, làm vài mặt quỷ rồi nhấn chụp, gửi cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thả rất nhiều tim cho Nguyên Nhi đó, còn khen Nguyên Nhi đẹp trai nữa, Nguyên Nhi rất vui!
AK quẹt vài vết phấn trên bảng đen, cau mày nhìn mãnh nam Đông Bắc nọ. Nó vừa nhìn liền biết thằng nhóc này đang làm gì, hoặc thậm chí, đang nhắn tin với ai. AK nhíu mày, trong giờ học của thầy Lưu thì không được phép lơ là đâu nhé, kể cả chú mày có là bạn của anh.
AK nhìn sang Lâm Mặc, người đang hết sức chăm chú nhìn bài giảng.
Haiz, thấy chưa, người yêu anh phải thế đấy. Sau buổi học hôm nay AK sẽ thân gửi cảnh sát Châu một bài rap diss, đề nghị cậu ta mỗi ngày đều bật cho nóc nhà của mình nghe.
AK vặn cổ tay, tính toán góc, hướng bay của phấn và chiều cao của Trương Gia Nguyên, rồi thẳng tay ném ngã cuốn sách đang dựng trước mặt Trương Gia Nguyên. Cuốn sách đổ xuống, phát ra một tiếng kêu loạt xoạt khiến Trương Gia Nguyên giật mình.
Em ngơ ngác nhìn lên bục giảng, chỉ thấy AK đang vỗ vỗ cuốn sách giáo khoa trên tay mình, mỉm cười một cách lạnh lùng:
"Trương Gia Nguyên, lên giải bài này cho tôi."
Lâm Mặc khép tay ngăn ngắn trên bàn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tiểu học. Cậu thầm nghĩ, mày không đắc ý được lâu đâu Trương Gia Nguyên ơi, ổng là bồ của anh, anh quá hiểu tính của ổng mà.
Trương Gia Nguyên không dám chơi điện thoại trong giờ học nữa, thật sự không dám nữa đâu. Em cũng học theo Lâm Mặc, ngồi thẳng lưng trên ghế, mặc dù mắt em đã không mở ra nổi rồi.
Lúc về nhà bé sẽ méc Châu Kha Vũ!
Hai tiết Toán trôi qua lâu hơn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tưởng tượng rất nhiều. Khi chuông giải lao vừa vang lên, cả hai đã thở phào ra một hơi nặng nề rồi đổ gục xuống bàn. Lâm Mặc hấp hối nói:
"Anh muốn bỏ học."
"Em cũng vậy." Trương Gia Nguyên mếu máo. "Em chỉ muốn về nhà yêu đương thôi, tại sao đi đánh phó bản mà chúng ta còn phải học hành chứ."
Thầy Lưu dọn giáo án trên bàn, rồi khẽ gọi bạn học Lâm Mặc ra gặp thầy. Lâm Mặc vừa nghe đến tên mình lập tức đứng phắt dậy, căng thẳng đi ra bên ngoài. Hai người họ nối bước nhau đến một nhà vệ sinh trống trải. AK và Lâm Mặc vào chung một buồng, khoá chặt cửa lại.
"Anh..." Lâm Mặc tức giận nhìn AK, lại nữa rồi. Anh ta lại tự tiện hôn mình mà không báo trước.
AK bóp vai Lâm Mặc như một cách để an ủi. Nó thì thầm vào tai Lâm Mặc:
"Nhớ em." Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đều không thấy bóng dáng em, nên vẫn luôn nhớ em.
Lâm Mặc không thể chịu nổi dáng vẻ này, quay mặt sang một bên.
"Nhớ em thì lần sau đừng nhìn chằm chằm em như thế nữa, em không học bài được." Lâm Mặc giận dỗi nói. Lâm Mặc vừa nói xong lại cảm thấy mình hơi trẻ con, liền nhăn mũi.
AK cười toe toét, đáp:
"Bây giờ thì trở thành học trò của anh rồi, phải nghiêm túc hơn chứ. Anh có thể bỏ qua bài kiểm tra của em, nhưng lên lớp thì phải nghe anh giảng bài."
Lâm Mặc phụt cười, cậu đưa tay lên, nhéo căng hai má của AK. Cậu không thật sự giận AK vì chuyện vừa nãy, Lâm Mặc vẫn luôn hiểu rõ tính cách của AK. Anh ấy là một người rất nghiêm túc đối với mọi chuyện.
Lâm Mặc chỉ khẽ hôn lên nốt ruồi trên mũi anh ta.
"Chuyện tình cấm đoán nhỉ, đừng để hiệu trưởng phát hiện đấy. Anh mất việc rồi thì ai sẽ nuôi em?"
AK thoả mãn nhắm mắt, ôm lấy eo Lâm Mặc.
"Không phải lo. Anh nuôi em được."
"Nể tình anh Chương Của Cải, cho anh hôn em thêm một lần nữa đó." Lâm Mặc ôm lấy cổ AK, đôi mắt cong cong.
Đương nhiên Lưu Chương sẽ không từ chối.
Sau khi được bơm đầy một bụng tình ái thì cả AK và Lâm Mặc đều cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Hai người ăn trưa với nhau ở một góc khuất phía sau trường, bỏ mặc Trương Gia Nguyên rầu rĩ đến nhà ăn một mình. Lúc này đây em mới hiểu rõ nỗi thống khổ của việc bị thồn cơm chó, Trương Gia Nguyên xúc đầy cơm mới có thể xua đi nỗi đau này.
Trương Gia Nguyên lột sạch một ít tiền còn lại trong túi để mua một cây kem. Nguyên Nhi cạn tiền rồi, tối nay về nhà phải nhớ xin thêm của "anh hai" Rikimaru mới được.
Trương Gia Nguyên thong thả nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp. Em quyết định vừa ăn vừa trở về lớp học.
Trương Gia Nguyên băng ngang qua hành lang, phát hiện vài cô gái lớp khác đang tò mò nhìn về phía mình. Các cô vừa thấy ánh mắt của em liền quay sang chỗ khác. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"A." Có một người đụng mạnh vào vai của Trương Gia Nguyên khi em lơ đãng nhìn vào khung cửa bên tay trái.
Cú đụng mạnh đến nỗi Trương Gia Nguyên làm rơi cả cây kem trên tay. Em đau lòng ngồi xuống trước cây kem đã cắm thẳng xuống đất, tui còn chưa ăn hết một nửa nữa đó.
Trương Gia Nguyên tức giận nhìn lên kẻ đã gây ra vụ án tày trời này. Cậu mà không xin lỗi là tui liều mạng với cậu!
Bạn học nam với mái tóc rối, rủ xuống trán. Cậu ta cũng cao lớn không kém gì Nguyên Nhi, nhưng gương mặt chữ điền và đôi mắt luôn híp chặt khiến cậu ta trông có vẻ già dặn hơn tuổi. Bạn học đó trừng mắt nhìn lại Trương Gia Nguyên như một lời thách thức, sau đó đút tay vào túi quần thẳng bước rời đi.
Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên, dự định nhào vào cậu ta. Bỗng em bị vài cánh tay khác ngăn lại, có những bạn nam khác đến can ngăn. Chúng có vẻ là lũ hóng hớt ngay từ đầu của câu chuyện, chúng lắc đầu, thì thầm với Trương Gia Nguyên:
"Thằng kia thì cậu có thể đụng vào. Nhưng đừng đụng vào nó, cậu không nhớ sao, năm ngoái ba nó đi tù vì tội giết người đó."
Một trong số đó nói với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên hạ cánh tay xuống, nheo mắt nhìn theo bóng người vừa mới rời đi. Em đáp, được thôi với những bạn học khác rồi nhanh chóng thu dọn cây kem đã chảy.
Trương Vĩ Thành, Trương Gia Nguyên đã ghi nhớ cái tên đó.
Trương Gia Nguyên không vội kể ngay chuyện vừa nãy cho Lâm Mặc. Em cắn răng đợi đến khi buổi học ngày hôm nay kết thúc rồi theo chân AK và Lâm Mặc rời khỏi trường. Sáng này khi được Rikimaru đưa đến trường, họ đã bàn bạc với nhau rằng khi nào hai đứa nhỏ tan học sẽ gọi anh đến đón, nhưng xem chừng bây giờ không cần làm phiền đến thầy Riki nữa rồi.
AK kêu hai người bọn họ lên xe mình và hỏi địa chỉ nhà họ Trương. Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn chiếc valy được xếp sau cốp xe, hỏi AK:
"Anh định dọn đến nhà tụi này luôn hả? Không được đâu, mẹ tụi này không cho yêu sớm."
AK tặc lưỡi, nhập địa chỉ lên màn hình và đáp:
"Vậy thì anh sẽ lén mẹ của ba người mà hẹn hò, được chưa? Không phải nhà cảnh sát Châu rất lớn mà chỉ có mình cậu ta ở sao? Bây giờ có thêm một, hai người nữa thì có nhằm nhò gì. Anh tin là Santa cũng sẽ đòi chuyển vào, ổng dính thầy Riki còn hơn anh với Châu Kha Vũ dính hai người nữa."
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng như để cảm thán, rồi chui vào trong xe. Ngoài việc lão AK rap rất nhanh, thì não anh ta cũng hoạt động nhanh không kém. Hai người nghĩ, chắc chắn ổng đã chuẩn bị các loại kế hoạch trong suốt buổi tối hôm qua.
Trương Gia Nguyên không chần chờ thêm mà kể lại sự việc ngắn ngủi diễn ra ở hành lang với em. Mọi cuộc gặp gỡ ở trò chơi này không hẳn là ngẫu nhiên, chúng đều được sắp xếp cẩn thận. Sau 3 lần vào sinh ra tử với trò chơi, họ đã đúc kết ra được điều đó.
AK cũng nghĩ giống Trương Gia Nguyên.
Bạn học kia có vấn đề.
"Hôm nay xem như đã kết thúc. Ngày mai hai người hãy cố gắng dò hỏi những thông tin về cậu ta, nếu cảm thấy không ổn thì đừng đến gần cậu ta quá, chỉ cần hỏi thăm những bạn học xung quanh." AK dặn dò.
"Nếu cần thiết thì em sẽ báo Châu Kha Vũ luôn. Anh ấy cứ đi đến còng tay cậu ta trước đã." Trương Gia Nguyên nắm bàn tay mình thành một nắm đấm. "À mà Châu Kha Tiểu Vũ nhà em có cả còng tay, súng và gậy baton. Ngầu quá xá."
Lâm Mặc đang lướt điện thoại cạnh ghế ngồi của Trương Gia Nguyên, vội mở to mắt mà ngắt lời em:
"Nguy to rồi!"
"Sao thế sao thế?" Trương Gia Nguyên giật mình, ngó sang màn hình điện thoại của Lâm Mặc.
Giọng nói hoảng hốt của Lâm Mặc cũng khiến AK lo lắng. Nó hỏi liên tiếp mấy câu, nhưng cả hai người ngồi sau đều không đáp. AK sốt ruột nhìn lên chiếc kính phía trên đầu, chỉ thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang run run khoé miệng, có vẻ như muốn cười nhưng lại không biết có nên cười hay không.
Lâm Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, báo cho AK bằng một giọng nghèn nghẹn:
"Santa với Riki lại lên hotsearch rồi, vừa mới lên vài phút trước..."
"Cái gì?" AK gào lên. "Em đọc lên tên hotsearch đó cho anh nghe với."
"Hình chụp không rõ, nhưng em chắc kèo luôn, hai người trong hình là hai ổng. May là cả hai đều đeo khẩu trang, anh Riki thì lộ mắt, còn Santa thì bị đám fan của ảnh chứng thực là người thật. Tiêu đời rồi." Lâm Mặc buột miệng cười.
"Tên hotsearch là "Tán Đa ra vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt", ha ha. "Anh hai" em quen được ảnh đế nhưng bị bóc mẽ mất rồi, buồn quá đi." Trương Gia Nguyên cười ngặt nghẽo, lăn cả ra ghế.
Lời kể của hai người khiến đầu AK nóng hết cả lên.
Ôi thôi, hai ông thần kia không hiểu phương thức hoạt động của showbiz nơi đây, chắc chắn rằng hai người đều không biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào đâu!
"Gọi gọi gọi nhanh cho thầy Riki đi, kêu hai ổng về nhà, ngay lập tức. Trước khi Santa bị đoàn đội của ổng vây cho không chạy được nữa!" AK vội nói với Lâm Mặc.
Cầu nguyện cho hai người này là họ còn có thể ra khỏi khách sạn đi. Hotsearch đã lên thì chắc chắn phóng viên sẽ bu kín bên dưới khách sạn, hơn nữa còn có đoàn đội của Tán Đa phải đến để kịp thời xử lý, họ mà bị phát hiện thì nhất định không thể rời đi được.
Lâm Mặc đã nối máy được đến Rikimaru, nhưng người trả lời cậu bé không phải anh, mà là Santa:
"Xin chào, Lâm Mặc hả? Em với Gia Nguyên mới tan học sao?"
"Hai anh đang ở đâu đó?" Lâm Mặc đáp nhanh.
"À. Anh với Riki-kun định đi mua cho các em một ít đồ ăn vặt, tụi anh đang trên đường đi, sắp đến rồi. Các em có thể chờ ở trường một chút không?" Santa vui vẻ hỏi.
Lâm Mặc hít sâu một hơi, ôi may quá, hai vị thần này đã ra khỏi khách sạn rồi, lại còn đang trên xe nữa. Nghe giọng điệu của Santa thì hiểu rằng hai ổng không hề hay biết gì về cái hotsearch mới.
"Đừng đừng đừng, bây giờ tình hình đang rất căng thẳng. Hai anh quay về nhà ngay đi, đừng đi đâu nữa hết. AK đang chở bọn em về, hẹn gặp nhau ở nhà Châu Kha Vũ. Mau lên, trên đường đi anh, Santa tắt chế độ định vị đi, à không, tắt nguồn điện thoại đi. Hai người phải về nhà ngay lập tức!" Lâm Mặc hoảng loạn dặn hai người họ.
Phía sau lời cậu bé còn có tiếng hét của AK, tiếng gầm của Trương Gia Nguyên, hết sức hỗn loạn. Santa hiểu rằng bọn họ, cậu và Riki có thể đang gặp chuyện không hay. Santa vội đáp được với Lâm Mặc rồi cúp máy.
Từ nãy đến giờ Santa vẫn luôn mở loa ngoài nên Rikimaru đã nghe hết cuộc hội thoại. Anh vội vã quay xe đi vào con đường trở về nhà. Cả anh và Santa đều ngơ ngác nhìn nhau, vừa lo vừa sợ.
Santa nghe theo lời của Lâm Mặc, tắt nguồn điện thoại riêng của cậu. Trước khi màn hình tối hẳn, cậu nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến. Santa lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cậu mới nhớ đến lời dặn của chị quản lý.
Santa vội mở Weibo trên điện thoại của Rikimaru ra xem.
"Anh, anh ơi." Santa ngập ngừng gọi, cậu cắn môi. "Hình như anh với em, lại lên hotsearch rồi."
Santa và Rikimaru có thể tưởng tượng vẻ mặt của bốn người bạn lúc bấy giờ. Hai người hoàn toàn không có ý gây chuyện, chỉ không ngờ rằng ở đây cánh truyền thông lại nhạy tin tức đến mức đó. Hai người cũng đã xem thường độ hot của Tán Đa.
Rikimaru lái xe thẳng đến bãi đậu nhà Châu Kha Vũ, ở đó đã có sẵn một chiếc xe hơi khác. Anh và Santa trùm kín người, rón rén bước ra xe. Nhưng bây giờ thì chẳng ai theo đuôi bọn họ nữa. Hai người thành công đi đến gõ cửa nhà Châu Kha Vũ. Người mở cửa cũng chính là cậu ấy.
Châu Kha Vũ vừa tan làm đã nhìn thấy một hội ba người AK, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang sốt ruột đứng đợi.
Cậu loay hoay mở khoá nhà, vừa lúc đó nghe bọn họ kể nhiều câu chuyện gây sốc khác nhau. AK dẫn đầu cả nhóm kéo chiếc valy đi vào, tuyên bố sẽ ở lại nhà Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thì lặng lẽ tố giác tên rapper ác độc nọ, còn Lâm Mặc đang luôn mồm kể về hotsearch chiều nay.
Châu Kha Vũ nghe một lúc mà rối hết cả người. Cậu đề nghị cả ba người hãy bình tĩnh, ngồi xuống phòng khách. Châu Kha Vũ có ghé mua một ít que cay ở cửa hàng tiện lợi, cậu vừa đặt bịch đồ xuống bàn thì bị cả ba người giật lấy.
AK xé một gói que cay, đưa cho Lâm Mặc trước rồi mới tự lấy cho mình. Nó nhét que cay vào mồm, nói:
"Santa với Riki tiêu rồi."
Khi chỉ còn một gói que cay cuối cùng, bốn người bọn họ mới nghe thấy tiếng động cơ rầm rì phía bên ngoài. Từ cửa sổ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã nhận ra một chiếc xe quen thuộc.
"Hai người ấy đã đến."
Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm theo chìa khoá để ra mở cửa.
Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy nhìn thấy hai người kia bịt kín mặt mày như kẻ trộm, âm thầm lách vào bên trong.
"Nào nào ngồi xuống, đến lúc bàn công chuyện rồi." AK hô lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co