Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 41

_AlwaysToTheEnd_

Chương 41:

Trương Gia Nguyên bất ngờ té ngã trong một nhà vệ sinh rộng lớn. Em xoa chiếc mông bị dập đến đau đớn của mình, cẩn thận nhìn một vòng không gian xung quanh. Trương Gia Nguyên buột miệng thốt ra một ý nghĩa táo bạo:

"Nhìn khung cảnh này cứ như thể mình lại vào một phó bản vậy đó. Đúng là bị ám ảnh rồi mà."

Trương Gia Nguyên phủi ống quần, đứng dậy. Em liếc nhanh qua nhà vệ sinh này, và Trương Gia Nguyên có thể chắc chắn rằng em đang ở trong một khách sạn nào đó. Trên bồn rửa mặt là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu và các gói dầu gội đầu dùng một lần.

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên đầy khó hiểu. Em mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Trương Gia Nguyên vừa đặt một chân ra căn phòng bên ngoài, chợt có một cánh tay bịt miệng em lại.

"Ưm ưm..."

Trương Gia Nguyên trợn to mắt, tay chân vùng vẫy điên cuồng. Em cố gắng nắm lấy cánh tay hay bộ phận gì đó của người phía sau mình nhưng hắn quá nhanh đã tránh được. Dường như hắn rất quen thuộc với những chiêu thức của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên trong tư thế bị động và không thể phản kháng, ngã xuống chiếc giường lớn đằng trước. Em vô cùng hoảng loạn, trong một phút Trương Gia Nguyên đã tưởng rằng bọn họ đã bị Clement lừa thêm một vố.

Nhưng một tiếng cười khẽ phía sau lưng khiến Trương Gia Nguyên nhận ra ngay "kẻ bắt cóc" mình là ai.

"Đcm Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên vừa được thả ra đã lớn giọng hét về phía trước.

Tên bạn trai này có vấn đề à? Lại muốn ăn đúm sao? Mãnh hổ không gầm lại tưởng là hello kitty!

Châu Kha Vũ quả nhiên là người đã giữ chặt lấy em. Anh ta vuốt ngược tóc, trên mình vẫn là một bộ vest cầu kì nào đó, mặt cũng chưa tẩy trang. Châu Kha Vũ nhíu mày, tháo lỏng cà vạt trên cổ ra.

"Em vừa nói gì đó, Nguyên Nhi?"

Châu Kha Vũ quẳng chiếc cà vạt đỏ sang một bên, lắc đầu. Một tay anh giữ chặt tay Trương Gia Nguyên, không hề có ý định buông ra.

"Không được nói tục nào, Nguyên Nhi ngoan."

Trương Gia Nguyên sực tỉnh trước những lời này của Châu Kha Vũ. Nãy giờ em vẫn đang chìm đắm trong bộ dáng này của Châu Kha Vũ, mịa nó, cái nhan sắc thần tiên này.

"Tại, tại sao không?" Trương Gia Nguyên lắp bắp hỏi lại.

Rồi dường như em nhận ra bản thân chẳng có chút uy nghiêm nào, liền xụ mặt gầm gừ.

"Cho anh nói lại, Châu Kha Tiểu Vũ Vũ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói chứ đừng để em điên lên."

Châu Kha Vũ bật cười, cúi người cướp lớp đôi môi vốn còn đang có ý định nhiều lời kia. Châu Kha Vũ cuốn lấy lưỡi em, đảo tròn và nuốt lấy những sợi chỉ bạc xen lẫn giữa hô hấp của họ.

Tay Châu Kha Vũ bắt đầu di chuyển xuống, vén áo thun của Trương Gia Nguyên lên. Anh có thể cảm nhận được từng múi bụng rõ ràng của em, và cả cơn run rẩy truyền đến từ Trương Gia Nguyên 18 tuổi.

Đáng yêu quá đi mất.

Châu Kha Vũ sờ lên một điểm nho nhỏ trên ngực Trương Gia Nguyên, nhéo lấy thật nhẹ. Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên than lên một tiếng, rồi bật hẳn dậy, vùng khỏi tay Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên túm lấy gối đầu ném thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chụp lấy cái gối đầy thành thục, cười lớn đến mức ngã ngửa ra sau. Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ vừa ôm gối vừa cười đỏ cả mặt mũi.

Trương Gia Nguyên bắt đầu xắn tay áo.

"Ôi đừng, Nguyên Nhi, bảo bối. Nghe anh giải thích đã." Châu Kha Vũ lập tức đứng đắn trở lại.

Nhưng Trương Gia Nguyên không có ý định đó, em tiến thẳng lấy phía trên, dùng hai tay đè lên cổ Châu Kha Vũ.

"Nói, anh là ai? Bạn trai tôi đâu? Không nói thì ba giây sau xanh cỏ."

Châu Kha Vũ này như bị bật công tắc kì cục nào đó, còn cố tình xoa nhẹ eo của Trương Gia Nguyên. Anh ta cố tình vuốt ve một cách đầy mùi mẫn khiến Trương Gia Nguyên phát nhột mà giật mình.

"Mịa nó cái tên này đúng là muốn ăn đánh mà!" Trương Gia Nguyên nhào đến.

Đúng lúc đó điện thoại của Châu Kha Vũ đổ chuông. Sự chú ý của cả hai người bị dồn sang màn hình đang hiển thị cái tên "Bảo bối tuyệt vời của tôi". Sến súa và màu mè, tên lưu nhớ rất đậm chất "Châu Kha Vũ".

Châu Kha Vũ nhặt điện thoại bị ném ở một góc giường lên, đưa cho Trương Gia Nguyên và nói:

"Ha ha, em nghe máy giúp anh đi, bảo bối."

"Tại sao tui phải..." Trương Gia Nguyên tức giận khoanh tay, nhưng vừa nói được một nửa thì Châu Kha Vũ đã ấn nhận cuộc gọi.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:

"Anh cũng gặp em rồi đúng không? Em đã đến khách sạn rồi đây, dẫn theo cả Kha Vũ nữa. Nè nè, bé nói anh nghe, có phải anh nghe máy trễ là vì anh đang động tay động chân gì với bé không? Kha Vũ, anh chờ đó cho em!"

Trương Gia Nguyên vừa nói xong liền cúp máy.

Trương Gia Nguyên trong lồng ngực Châu Kha Vũ lúc bấy giờ lại há hốc mồm ngơ ngác, bận tiêu hoá đống thông tin này đến mức quên cả việc đẩy cánh tay đang sờ mó mình ra. Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em:

"Đứa nhỏ ngốc, ngày mai em có hẹn với Ngân Hà, tụ hội ăn uống một trận lớn. Tuần sau chúng ta lại có hẹn với đám Mika và hai người Santa Riki. À, nghe nói AK cũng sắp xếp được công việc rồi, anh ấy sẽ bay cùng chuyến với Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên phải mất một lúc mới có thể hiểu được lời Châu Kha Vũ. Em mở to mắt, chỉ vào Châu Kha Vũ:

"Hình như, hình như..."

Châu Kha Vũ suỵt một tiếng, đặt tay lên môi em. "Đúng rồi."

Châu Kha Vũ cứ nghĩ làm thế là ngầu, nào ngờ Trương Gia Nguyên nhân cơ hội đó cắn một phát thật mạnh lên tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, không dám trêu em nữa.

"Anh xin lỗi mà Nguyên Nhi, chỉ là dạo này đi đóng phim nhiều quá. Không phải lần trước Nguyên Nhi bảo rằng rất thích trang phục quân nhân của anh sao?"

Trương Gia Nguyên nghĩ tên Châu Kha Vũ kia đã đạt lên một trình độ mặt dày mới, lại còn vô cùng thiếu liêm sỉ nữa. Trương Gia Nguyên cười khẩy, còn định đánh phét lên cánh tay của anh ta, thì cánh cửa căn phòng mở toang.

Trương Gia Nguyên trùm kín toàn thân, tay còn cầm thẻ phòng lao đến kéo Trương Gia Nguyên ra.

"Ai cho anh sàm sỡ tui hả? Kha Vũ, tháng này đừng hòng làm lành với em nữa!"

Châu Kha Vũ rưng rưng nước mắt đáp:

"Nhưng mà chúng ta đã xa nhau một tuần rồi đó, Nguyên Nhi vẫn còn giận anh chuyện anh đòi rửa bát hả? Anh không dám nữa đâu bảo bối ơi, anh không muốn ngủ sofa nữa mà."

Châu Kha Vũ thực thụ đi theo Trương Gia Nguyên, cũng một mặt đầu sững sờ. Môi cậu bị cắn xé đến mức đỏ ửng, và có vẻ đã rách ra nữa.

Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh mình. Trương Gia Nguyên không nói nhiều, ngồi lên người Châu Kha Vũ và bắt đầu tấn công. Châu Kha Vũ bị cậu ấy chọc ghẹo mãnh liệt đến mức xém nữa thì dựng cờ đầu hàng.

Trương Gia Nguyên liếc nhanh qua Châu Kha Vũ, môi anh ấy bị thương, mà chắn chắn hung thủ chỉ có thể là:

"Ê ê sao cậu dám hun khóc Kha Vũ của tui hả?" Trương Gia Nguyên chất vấn bản thân em, ôm Châu Kha Vũ kéo qua một bên.

Châu Kha Vũ sau lưng em còn ló đầu ra hét lên với tên mang vest phía xa kia:

"Cậu vừa đụng chạm Nguyên Nhi của tớ đúng không?" Châu Kha Vũ đã để ý đã vệt nhăn trên áo thun của bạn trai nhỏ nhà mình, còn có cả gương mặt đỏ ửng của em ấy nữa.

Châu Kha Vũ lén lút đến ôm eo Trương Gia Nguyên, khẽ cười trêu ngươi nhau.

Hai người họ gọi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng ngồi xuống một chiếc bàn trà ở góc phòng, vừa đủ bốn cái ghế. Trương Gia Nguyên lấy ra một ít trà bánh, rồi nói:

"Gặp được hai người đúng là vui ghê, tui còn chưa định giảng hoà với Kha Vũ ngay đâu. Nhưng mà, ừm thì, tạm thời cứ bỏ qua chuyện đó đi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi khi nhận được một cái vuốt tay dịu dàng của Châu Kha Vũ.

"Có vài lời muốn nói với hai người thôi." Châu Kha Vũ nghiêng đầu về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không chịu thua kém, trực tiếp ngả đầu vào nhau.

Haiz, đúng là tuổi trẻ.

Trương Gia Nguyên nâng ly với chính mình:

"Uầy, thật ra thì quá trình cũng đầy những thứ khó khăn. Có nhiều chuyện phải trải qua lắm, vấp ngã rồi mới có thể trưởng thành được. Trương Gia Nguyên chúng ta đã từng nói rằng: "Em không muốn thay đổi", thật ra thì con người mà, làm sao không thay đổi được. Nhưng thay đổi của cậu là sự trưởng thành, học hỏi nhiều điều hơn, thử thách ở nhiều lĩnh vực trong âm nhạc của cậu."

"Cậu chỉ cần biết rằng mình có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là sơ tâm."

Trương Gia Nguyên cười cười, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Đôi mắt cậu khẽ lấp lánh, trên cuốn sổ ấy có hình ảnh và cả những dòng ghi chú của Trương Gia Nguyên.

"Hẹn gặp ở những sân khấu tiếp theo!"

"Em muốn dùng mồ hôi của mình để xây thành một ngọn núi, từng chút một, leo lên đỉnh của ngọn núi đó."

Trương Gia Nguyên vuốt ve những tấm hình ấy:

"Đôi khi người khác nói rằng cậu luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân, vậy thì thiệt thòi lắm. Nhưng mà Trương Gia Nguyên không hề hối hận, đó là nhân sinh quan của mình."

Trương Gia Nguyên cong mắt, nói một cách chân thành.

"Mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi được làm những điều mà mình thích và cho rằng nó có ý nghĩa. Điều đó cũng khiến những người thật sự yêu thương mình cũng càng yêu mình hơn."

Những người cậu gặp gỡ, và những kỉ niệm họ để lại cho Trương Gia Nguyên, đều rất sâu sắc.

Thật ra trong cuộc sống này, cũng có những lúc sẽ ngã rất đau chứ. Vết thương nhiều hơn, kinh nghiệm và những bài học mới cũng vì thế mà ngày càng được lấp đầy, nhưng chỉ cần mạnh mẽ đứng dậy và bắt đầu lại, không gì là không thể.

Trương Gia Nguyên có một chấp niệm rất lớn vào lý tưởng của mình, vì thế mà chưa bao giờ từ bỏ bản thân.

Trương Gia Nguyên chỉ vào Châu Kha Vũ:

"Cẩn thận anh ta một chút. Anh ta đòi bảo vệ cậu, cậu lại đòi che chở anh ta, cả hai không ai nhường ai cả. Nên cứ phải nói thẳng ra nhé, nhìn anh ta vậy thôi, chứ anh ta hay giấu chuyện buồn trong lòng lắm."

Châu Kha Vũ cười ngốc, lắc nhẹ cánh tay của Trương Gia Nguyên, hơi xấu hổ vùi đầu sau lưng cậu.

"Cũng không đến mức đó chứ, anh còn có em mà, Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ phân bua.

"Đừng có cãi." Trương Gia Nguyên trừng mắt. "Em còn không hiểu anh sao. Đồ ngốc nghếch luôn muốn chịu đựng mọi thứ một mình, em phải rất vất vả mới có thể bình ổn được anh đó."

Châu Kha Vũ mím môi, cười ngọt ngào. Anh không kiềm được lòng mà hôn lên má Trương Gia Nguyên.

"À, nhắc mới nhớ. Anh Patrick dặn hai chúng ta nhớ về nhà vào cuối tháng, anh Leo cũng chê là hai đứa mình dạo này bận rộn quá."

Trương Gia Nguyên gãi đầu.

"Thì tại dạo này có mấy buổi lưu diễn nữa. Cuối năm rồi, hoạt động cũng nhiều hơn, dạo này em luyện đàn đến mức mòn cả tay. Mấy người Tinh Dương Bồng Siêu cũng bận đến tối tăm mặt mũi."

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng âm thầm ghi nhớ lời nhắc của Châu Kha Vũ, cậu sẽ để trống vài ngày để về nhà cùng anh.

"Ngày mai chúng ta hẹn bọn họ vào buổi tối đó, vậy sáng anh muốn ăn gì, em sẽ nấu." Trương Gia Nguyên huých cánh tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ suy nghĩ rất nhanh liền có câu trả lời. Tiện thể anh còn nhớ đến một chuyện:

"À, Oscar vừa nhắn anh địa chỉ của tiệm quần áo đó, ngày mai chúng ta sẽ đi luôn nhé." Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc điện thoại.

"Được đó, mua vài bộ cho Trương Đằng nữa. Bộ phim mới của ổng đóng máy rồi, cũng phải có chút quà nữa. Bên anh Hằng thì có Phó Tư Siêu lo rồi."

Hành động của hai người bọn họ vô cùng tự nhiên, khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, cùng bật cười.

Chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng chuẩn bị đánh một hồi chuông lớn. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi của họ, vậy là kết thúc rồi.

"Chăm sóc lẫn nhau thật tốt nhé, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên. Chúng ta sẽ cùng toả sáng trong tương lai." Trương Gia Nguyên vẫy tay đầy vui vẻ.

"Phong ba bão táp các cậu cũng trải qua rồi, phần còn lại chính là hoa tươi và những tràng pháo tay, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xứng đáng nhận được." Châu Kha Vũ gật đầu, tạm biệt bọn họ.

_____

"I wanna dance with you right now

Oh, and you look as beautiful as ever

And I swear that everyday you'll get better

You make me feel this way somehow."

Santa sắp xếp lại một ít hình ảnh trong chiếc tủ cũ. Công việc chuyển nhà cần chuẩn bị nhiều thứ hơn Santa nghĩ. Có quá nhiều vật dụng phải mua mới, lại còn phải đau đầu tìm cách thu dọn lại đống đồ đạc bừa bộn trong nhà.

Nhưng cậu không ngại lắm, vì căn nhà mà cậu sắp chuyển đến là mong ước đã lâu của cậu và anh ấy. Chỉ là trong lúc tình cờ dọn dẹp lại, Santa tìm thấy một bức ảnh polaroid đã chụp nhiều năm trước. Và cũng thật trùng hợp, chiếc máy phát nhạc của họ cũng vừa chuyển đến bài hát này.

Say you won't let go.

Dù ngắm nhìn bức ảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa, Santa vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Santa khẽ sụt sịt mũi, đặt tấm hình đó lên vị trí bên trái của lồng ngực, cẩn thận thì thầm: "I wanna stay with you, until we're grey and old."

Santa dùng ống tay áo lau khoé mắt, vừa lúc đó, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh vật gì đó cực kì to lớn rớt bịch xuống mặt đất. Tâm trí Santa chợt ập về một kí ức, và cậu lập tức ngoảnh đầu nhìn lại.

"Cậu đây rồi." Santa dùng gương mặt vừa xúc động vừa vui mừng của mình để chào đón người đó.

Santa bị ngã xuống vô cùng ngơ ngác, cậu cào mái tóc mình, ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy một Santa khác. Santa có vẻ vô cùng thích thú khi thưởng thức vẻ mặt hoang mang đó, cậu nhanh tay đặt bức ảnh polaroid vào một chiếc túi riêng, vừa tiếp tục dọn dẹp vừa giải thích đơn giản cho Santa, sau đó nói:

"Cậu đi theo mình đi, chúng ta đi tìm Riki-kun." Santa với mái tóc đen mỉm cười.

Cậu mang một chiếc áo hoodie rất quen thuộc, suốt nhiều năm như vậy mà Santa vẫn giữ gìn nó, cả Rikimaru cũng vậy.

Santa bị lượng thông tin quá tải làm cho ngây ngốc mất một lúc, nhưng khi nhìn thấy 2 Rikimaru đứng trước mặt mình cùng một lúc, Santa lại cảm thấy khoé miệng không thể nào hạ xuống. Có thể vì giữa họ tồn tại một loại thần giao cách cảm mang tên "soulmate", Santa đã có thể nhận ra ngay người cùng cậu đến đây là ai.

"Riki-kunnn!!!" Tiếng gọi từ hai người, lại vang lên cùng một lúc.

Họ thực hiện một đông tác giống hệt nhau, ngay cả nụ cười híp mắt và vị trí tay họ đặt lên vai nhau cũng không hề thay đổi.

Bốn người đều bị sự tương đồng này chọc cười.

Hai Rikimaru cũng chỉ vừa gặp nhau.

Rikimaru gặp người nọ trên đường đi mua thức ăn về, lúc đó anh đang bấm điện thoại trò chuyện với Patrick. Paipai than vãn về việc lịch trịch dày đặc làm mình không có thời gian gặp anh Viễn, với cả việc ăn uống của khách sạn mà Paipai đang ở dở tệ luôn. Mỗi câu nói của thằng bé đều chêm ba từ "Oh my god".

Rikimaru chỉ cười hờ hờ, cổ vũ cho Paipai.

Anh còn một tin nhắn nữa từ AK, cậu ấy vừa gửi anh một bản demo mới. Không ai có thể thoát khỏi demo của AK, đến mức Châu Kha Vũ còn mấy lần đầu hàng mà nói rằng: "Ông anh ơi, em muốn ngủ một chút thôi."

AK tâm huyết với tác phẩm ra mắt tháng này lắm, AK đã dồn rất nhiều thời gian và công sức vào nó, cậu ấy bảo với Rikimaru như vậy.

Ừm, bài hát tháng trước cũng rất hay, anh và Santa thường xuyên nghe nó vào mỗi tối. Giọng hát lẫn rap của AK đều rất đặc biệt, nhất là khi người ta vẫn nhận xét rằng: "Không sợ rapper rap diss, chỉ sợ rapper hát tình ca, đảm bảo sẽ phải động lòng."

Mỗi lần nói đến những bài tình ca, Lâm Mặc đều mang thái độ vừa yêu vừa hận, vừa muốn anh bạn trai hát cho mình nghe vừa không, đúng là mâu thuẫn.

Rikimaru phát hiện một bóng đen mới đi sát theo sau bản thân, từ đó mới nhận ra Rikimaru đã âm thầm nối bước mình từ nãy đến giờ. Cả hai đều giật mình khi nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó bật cười ngốc.

"Tuần sau, mình và Santa sẽ cùng tham gia một show dance. Sau đó tụi mình sẽ gặp lại, những người bạn của tụi mình." Rikimaru hào hứng kể với người kia.

Rikimaru có vẻ khá trầm lặng khi cất bước sánh ngang với chính mình. Anh lặng lẽ ngắm chiếc vòng tay của Rikimaru, chăm chú đến mức xém nữa thì bỏ quên những lời nói tiếp theo của cậu ấy.

"Vòng đôi soulmate đó, hờ hờ." Rikimaru kia vui vẻ giải thích.

Rikimaru ngẩng đầu đối diện với chính mình. Nếu có một điều gì đó anh cảm thấy khác lạ từ người nọ, có lẽ đó là ánh sáng trên người cậu ấy, và cả sự tự tin.

Trên đời này chỉ có hai người hiểu rõ Chikada Rikimaru nhất, đó là chính anh và vị soulmate mang tên Uno Santa. Vì thế khi bắt gặp những suy nghĩ ẩn sau ánh mắt nhau, Rikimaru đã có thể biết được bản thân đang chờ đợi những gì.

"Lực hấp dẫn, cậu đã có câu trả lời về thực lực và nhân khí." Rikimaru sờ lên một chiếc nhẫn nơi ngón giữa của bàn tay trái.

Rikimaru bật cười khúc khích, khoé mắt hoa đào hiện rõ. "Em ấy nói rằng, nhất định phải mời tất cả mọi người. Mặc dù, hơi ngại, khi AK làm MC đó. Nhưng mà sẽ rất thú vị."

Cả 2 Rikimaru về đến trước cửa nhà. Một bưu kiện vừa được gửi tới, nằm gọn trong hòm thư trước cửa nhà của bọn họ. Rikimaru tiện thể lấy nó ra, nhìn thoáng qua tên người gửi phía trên gói quà:

"Là quà của Vu Dương. Em ấy cũng nhắn rằng, gần đây em ấy tìm được một tiệm lẩu rất ngon."

Hai người đi vào bên trong, cũng nhìn thấy 2 Santa đang chạy ra cửa. Họ nhào vào vòng tay của nhau, trao nhau những cái ôm ngọt ngào. Santa cười đến mức muốn nhảy tưng tưng vài cái, có thể nói rằng chính Santa cũng rất mong ngóng được gặp người đó.

Santa dẫn hai người nọ ngồi xuống ghế. Chiếc ghế bành lớn có rất nhiều gối và đệm, vì chúng sẽ cho SantaRikimaru cảm giác nghỉ ngơi thoải mái nhất. Còn có những chú gấu bông như Bon, gấu trúc, và một Pochimaru không thể cử động. Căn nhà này đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm đẹp của bọn họ. Mặc dù cả hai đều rất tiếc nuối khi phải chuyển đi, nhưng căn nhà mới của họ khang trang hơn, rộng lớn hơn, và được trang trí hoàn toàn theo sở thích của cả hai.

Santa ôm lấy bản thân mình:

"Đêm đó cậu khóc rất nhiều, khoảnh khắc anh ấy bước lên, cậu còn khóc nhiều hơn của bản thân nữa. Chúng ta đều rất mạnh mẽ. Khi lời hứa đó trở thành hiện thực, chúng ta cùng khóc và cùng cười, đó là một trong những niềm hạnh phúc to lớn nhất của chúng ta."

Santa hít mũi, rồi lại cười thật tươi.

Rikimaru lại chỉ vỗ nhẹ lên vai người con trai còn lại, nhẹ nhàng dặn dò:

"Cả hai người, đều phải chú ý sức khoẻ."

Anh ngẫm nghĩ mất một lúc, rồi mới nói tiếp:

"Những điều đó không hề dễ dàng, nhưng chúng ta đều có thể vượt qua. Chúng ta có rất nhiều người yêu thương chúng ta, vì vậy, hãy tự tin lên, những gì cậu có, đều là cậu xứng đáng nhận được."

"Yaya." Rikimaru bất ngờ gọi ra một cái tên, và cũng khiến Rikimaru kia cực kì sửng sốt, vẻ mặt cậu ấy đầy vẻ "Làm sao cậu biết?".

Rikimaru xoa đầu, chỉ là anh nghĩ phong cách của câu nói này rất giống cậu em trai nào đó thôi, không ngờ rằng đúng thật là em ấy.

Santa cùng hào hứng góp vui:

"Vậy Riki-kun có thể đoán được câu nói này em đã nhắn cho ai không?"

"Những ngày tháng sau này, khi vui vẻ anh sẽ cùng em sẻ chia, khi buồn bã, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, trở thành chỗ dựa cho em."

"Daniel." Rikimaru cười, hai người này vẫn luôn nói với nhau những lời sến súa mà chẳng ngại ngùng chút nào.

Bốn người họ cùng cười lớn.

Chợt, bên ngoài vang lên một tiếng xe, kèm theo tiếng sủa của vài chú cún poodle.

"Đó là mẹ của chúng ta. Vậy là, đến lúc chúng ta phải chia tay rồi."

SantaRikimaru nắm tay nhau, ngoảnh đầu nhìn họ.

"Hãy can đảm tiến lên phía trước, chúng mình đợi các cậu ở tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co