Chương 42 [Kết thúc]
Chương 42:
"Anh à, AK?"
AK Lưu Chương bừng tỉnh. AK đứng giữa một gian sảnh rộng lớn, dòng người tấp nập đi ngược chiều nhau. AK ngoảnh đầu nhìn về phía sau, trợn to mắt nhìn người trước mặt.
Một Lưu Chương và một Lâm Mặc khác đang đứng ở nơi đó. Giọng nói ban nãy là của Lâm Mặc. Cậu đã cẩn thận cải trang, toàn thân từ trên xuống dưới đều được che kín, vì chuyến bay hôm nay của họ chính là một chuyến bay riêng tư.
AK ngắm nhìn hai người bọn họ sóng vai, đi đến phòng chờ dành riêng cho khách VIP. Họ có đặt một gian riêng ở phòng chờ để đảm bảo tính bí mật của chuyến đi này. Lâm Mặc và Lưu Chương đều vừa hoàn thành lịch trình liền chạy đến sân bay, cả người mệt mỏi, Lâm Mặc đã buồn ngủ đến mức gật gù trên vai Lưu Chương.
AK bám theo họ sát gót, lẻn qua khe cửa, AK cứ nghĩ rằng cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều không nhỉn thấy mình.
"Em chợp mắt một chút đi." Lưu Chương thì thầm với Lâm Mặc. "Khi nào gần đến giờ bay anh sẽ gọi em."
Lâm Mặc khẽ dụi mắt, nhíu mày hỏi:
"Còn anh?"
"Lên máy bay anh sẽ ngủ bù, bây giờ em ngủ một chút đi. Màn trình diễn hôm nay của em vô cùng tốt."
Lâm Mặc vùi đầu vào người Lưu Chương, cậu bám lấy một cánh tay anh, nhỏ giọng cảm ơn. Lưu Chương vẫn nhìn theo cậu rất lâu, anh khẽ vuốt mái tóc cậu. Tháng này Lâm Mặc vừa nhuộm tóc, màu sáng và phải tẩy nhiều lần nên chất tóc đã bị xấu đi rất nhanh.
Lưu Chương nghe thấy một tiếng cạch gần đó, rồi mới nhận ra rằng trong căn phòng này còn có 1 người nữa.
Anh khẽ cười, mở điện thoại ra và nhấn gửi một voice chat đến người anh quen thuộc của mình, Thánh Đại:
"Cảm ơn nhiều nhé, anh. Bản demo hôm qua anh gửi lại cho em cực kì hay, công nhận là đoạn hook quá bá cháy luôn."
Lưu Chương không nhận được được hồi âm của Thánh Đại ngay, phải thôi, bây giờ là nửa đêm rồi. Trước đây Tăng Hàm Giang cũng từng vô cùng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của AK vào lúc 3, 4 giờ sáng. Nội dung đương nhiên lại là một bản demo.
"Toàn bộ thời gian của thế giới này, đẹp đẽ tựa như một bức tranh."
Chàng rapper đặt nửa chân vào giới underground năm đó đã trưởng thành lên rất nhiều.
Em đi trải nghiệm, các anh chị ở nhà vừa mừng lại vừa lo.
Còn nhớ trước khi đặt chân lên đảo Hải Hoa, anh Sa Nhất Thinh còn dặn dò em trai đủ điều, lo cho em hết từ điều này đến điều khác.
Em khôn ngoan, thực lực mạnh mẽ, vì thế không bao giờ cần phải hối hận.
Sweet chỉ muốn nói rằng, chú ý chân tình, con người em chân thành, và những người thật sự yêu thương em chắc chắn sẽ nhận ra. Chị Cận Nam không ngại phản hắc giúp em, chị chỉ cần đứa em trai của các anh chị bình bình an an mà bước tiếp. Phong ba bão táp, các anh chị sẽ cùng em đối mặt.
Con người em đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những gì người khác nhìn thấy. Người nào cũng sẽ có khuyết điểm, nhưng em vẫn đang dũng cảm xông pha và ngày càng trưởng thành.
Cũng vì bản tính ương ngạnh đó mà những bước chân em đi vô cùng vững chãi, em sẽ không bận tâm những lời nói vô danh mà phiền lòng, vì âm nhạc có thể thay lời em muốn nói.
Em là bảo bối, là mặt trời nhỏ của mọi người.
"Xin chào."
AK giật mình té ngửa, hoảng hốt nhìn Lưu Chương.
"Cậu, cậu nhìn thấy tôi?"
"Ừ, nãy giờ im lặng để chọc nhau thôi."
AK Lưu Chương, cái kẻ này đúng là gợi đòn, lần đầu tiên AK có cảm giác muốn dí nắm đấm vào bản thân đến như vậy. Lưu Chương hớn hở cười, chỉ vào vé máy bay và passport:
"Bay đêm để tránh thị phi, sắp về gặp lại mấy người anh em nên vui lắm. Tụ hội đầy đủ cả, lần này mấy ông anh Nhật Bản cũng đến."
Lưu Chương nghiêng đầu về phía Lâm Mặc:
"Dạo này em ấy còn bận hơn cả cậu."
AK lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh ta, có vẻ khá tò mò với một chiếc máy nghe nhạc mà Lưu Chương mới tậu về. Lưu Chương cười khúc khích, giương cao chiếc máy đó:
"Dành riêng cho máy bay đó. Tôi phát hiện ra rằng có những bài hát đã nghe từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe lại đều vô cùng xúc động."
Lưu Chương gảy gảy trên nút bấm của chiếc máy, rồi mới nói với AK:
"Có vài điều mà tôi rất muốn nói với cậu."
Đôi mắt của AK Lưu Chương tròn tròn, đôi khi gợi cho người khác cảm giác đượm buồn, nhưng cũng sẽ khiến người khác ghi nhớ sâu sắc sự nghiêm túc toả ra từ ánh mắt đó.
"Nhớ lấy điều thứ mười bốn của quy luật đường phố, đừng có làm mất mặt đại ca của chúng ta, ha ha. Đùa chút thôi, mấy ông anh bà chị của chúng ta rất tự hào về chúng ta. Họ ấm áp lắm, vẫn thường giúp đỡ và bảo bọc cậu. Họ giống như những người anh chị lớn trong một đại gia đình."
AK đương nhiên sẽ biết Lưu Chương đang nói về ai.
"Có anh chị rồi thì cũng phải bạn bè chứ, đúng không? Ở chương trình này, cậu sống tại đây 6 tháng, thu hoạch được những thành tựu tuyệt vời. Cảm giác như mình đã gặp gỡ thêm rất nhiều kẻ mạnh, biết thêm được nhiều điều, cũng có những chuyện trước đó luôn vướng mắc, sau đó thì đều nghĩ thông rồi."
Lưu Chương nghĩ rằng bản thân mình là một người rất may mắn. Những ngọt ngào đắng cay trên đời này, anh đều đã nếm trải.
"Những chuyện không hay ở trường học, sự thiếu vắng bạn bè và những người đồng cảm với mình tạo cho cậu một sự tự ti nhất định. Nhưng cậu đã đến Rap Thế Hệ Mới, tìm được "gia đình" cho riêng mình. Rồi sau đó cậu đến Sáng Tạo Doanh, kết bạn được với những người vô cùng xuất sắc. Tại đây, cậu gặp được những thiếu niên cùng cậu theo đuổi ước mơ, họ tràn ngập nhiệt huyết và năng lượng, họ là những người bạn mà số phận bù đắp cho những tổn thương của cậu trong quá khứ."
AK cảm thấy lựa chọn đặt chân lên đảo Hải Hoa năm đó là vô cùng đúng đắn. Lời người, tâm tôi, chúng khác nhau. Đối với những ngã rẽ trước mắt, tôi dùng bốn chữ "Nỗ lực hết mình" để đối diện. Việc mà AK Lưu Chương hiểu rõ nhất chính là cách định hướng bản thân, anh biết mình muốn gì, và sẽ làm gì.
"Đúng vậy, never changed."
AK chăm chú nhìn Lưu Chương, bàn tay khẽ nắm chặt. Trong ánh mắt nhau, họ nhìn thấy sự quyết tâm của mình. Cuối cùng, Lưu Chương thở ra một hơi, chỉ vào Lâm Mặc:
"Này, chăm sóc tốt cho em ấy, nhất là lưng đó. Lúc đó em ấy đã đau đến mức không gượng đứng nổi. Em ấy đau, cậu cũng đau. Tổng duyệt cũng phải nhớ ôm lấy em ấy, còn phải rủ em ấy đi ăn McDonald's nữa."
Lưu Chương nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Lâm Mặc.
"Một người kì lạ như em ấy cũng sẽ đưa ra những lựa chọn không giống với những người khác. Nhưng cậu biết không, cậu và em ấy luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau."
AK Lưu Chương sẽ tựa vào vai Lâm Mặc, lắng nghe những câu chuyện kì lạ của cậu. Lâm Mặc là một thiếu niên đầy lý tưởng, không phải ai cũng có thể hiểu thế giới mộng mơ của cậu, nhưng chàng hoàng tử nhỏ vẫn luôn vui vẻ khám phá những câu chuyện của riêng mình.
Tiểu thiên tài còn có một năng lực đặc biệt khác, đó chính là có thể khiến AK Lưu Chương mỉm cười rạng rỡ bất cứ lúc nào.
Lâm Mặc sẽ xoa đầu anh rapper đang vùi vào ngực mình mỗi khi anh mỏi mệt. Đêm dài của họ không thường kết thúc trước 4 giờ sáng, lịch trình và luyện tập đôi lúc làm họ âu lo, nhưng AK Lưu Chương luôn có Hoàng Kỳ Lâm ở bên cạnh.
Hình như nụ cười của Hoàng Kỳ Lâm là liều thuốc chữa lành dịu dàng nhất của anh.
"Nếu được xuất đạo, em muốn được xuất đạo cùng anh ấy, AK Lưu Chương."
Những năm tháng ấy họ đã có nhau, sống trọn tuổi thanh xuân, thực hiện một nguyện ước: Hẹn người ở đỉnh cao, kề cận bên nhau.
"Are you here?"
"Always."
Đối với tương lai của chúng ta, đó là một khoảng không gian thật độc lập, thật khác lạ, vì mỗi chúng ta là những cá thể vô cùng đặc biệt. Chúng ta là duy nhất, không một bản sao nào có thể thay thế.
Nhưng trong hành trình của anh, có bước chân của em, và trên con đường em đã và đang cất bước, có hình bóng của anh.
Như anh ấy - sensei đã nói, chúng ta sẽ mang những hồi ức đẹp đẽ nhất theo mình, vững bước tiến lên phía trước.
Lưu Chương bỗng muốn yêu cầu AK một điều, anh nhờ cậu đến cạnh Lâm Mặc, ôm em ấy thật chặt.
AK ngơ ngác di chuyển đến chiếc ghế đó, vòng tay ôm Lâm Mặc từ phía sau. Đầu của Lâm Mặc dựa vào lồng ngực cậu, và dường như AK có thể nghe thấy từng tiếng thở nhè nhẹ của em ấy.
Lưu Chương nói rằng anh muốn đi lấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
AK ở lại cùng Lâm Mặc, dè dặt tiến đến nắm lấy bàn tay cậu. Những ngón tay của họ đan xen vào nhau, và AK cảm thấy những khoảnh khắc như thế thật yên bình. Mắt AK mờ đi, những cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên nhạt nhoà.
AK tựa vào đỉnh đầu của Lâm Mặc, tận hưởng một giấc ngủ bình an. AK cũng không biết rằng Lưu Chương đã trở lại từ phía sau, anh vòng tay qua cổ AK, tháo đi khoá của sợi dây chuyền mà AK đang đeo.
Sợi dây chuyền có còi, có thể phát ra những âm thanh vui nhộn. Lưu Chương mỉm cười nhìn nó một lúc rồi mới đút vào túi quần.
Lần này gặp lại Rikimaru, Lưu Chương nhất định sẽ tặng cho anh ấy.
À, nghe ông San nói màn tỏ tình của ổng là nhờ có bài hát của Lưu Chương với Vu Dương mới thành công đó, cũng không thể thiếu một phần công sức của band Ngân Hà nữa.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mập mờ chuyện gì đó về việc tặng cho Lưu Chương một cái mic mới, đặt làm dành riêng cho anh. Lưu Chương nhún vai, anh sẽ không nói cho mấy người đó rằng mình đã chuẩn bị xong xuôi quà sinh nhật cho Mika, Trương Gia Nguyên, và cả, em ấy đâu.
Lưu Chương luyến tiếc hôn lên một bên má của Lâm Mặc, tự nhiên lại nảy sinh cảm giác chua chua với chính mình đang ôm lấy em ấy. Lưu Chương tự thấy những suy nghĩ này rất buồn cười.
Lưu Chương gõ nhẹ lên đầu của AK:
"Thế giới này rộng lớn như vậy nên cứ xông pha đi, dù đúng hay sai, thì tương lai tốt đẹp nhất của cậu chính là tôi đó, my boy."
.
"Vĩnh viễn cũng không thể quên đi những nét mặt tươi cười ấy."
Vu Dương ôm cây đàn guitar, bắt chéo chân. Cậu kết thúc nốt nhạc, và bài hát "Ly khắc" dần khép lại.
"Trong vô số ngày tháng cố gắng vì ước mơ, âm nhạc giải thích cho cuộc sống của những thiếu niên."
"Có rất nhiều người sẽ hỏi mình, đối với mình, 405 là gì, và mình chỉ muốn trả lời rằng, là "vô giá", là những con người và kỉ niệm mà mình sẽ không bao giờ có thể quên được."
Vu Dương dùng vạt áo lau nước mắt. Cậu ngẩng đầu, vỗ vai người kia:
"Cảm ơn cậu, tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi."
Một cánh cửa đóng lại để mở ra một lối đi khác. Vu Dương không hề hối hận về những công sức mình bỏ ra, có tiếc nuối, nhưng không hối hận.
Đến khi ấy, cậu có thể thẳng thắn mà nói rằng: Xin chào, mình là Vu Dương, một ca sĩ giản đơn và bình thường nhưng lại tràn đầy tình yêu với âm nhạc.
.
Phó Tư Siêu buông tay khỏi chàng trai ấy.
"Anh ấy đứng bên dưới, mình đứng ở bên trên. Mình ôm anh ấy và bật khóc."
"Nhưng mình cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Mình đã nỗ lực hết mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì thế when I think about you, mình yêu bản thân, Phó Tư Siêu lắm."
Phó Tư Siêu là một chú sóc nhỏ vô cùng dũng cảm, hết lòng phấn đấu, tận hưởng sân khấu.
Luyện tập sẽ có lúc rất vất vả, vấp ngã đến bầm dập cả tay chân nhưng cũng chỉ có thể im lặng đứng dậy, giấu đi những vết thương và cả sự lo lắng. Cuối cùng cũng mang đến một sân khấu tuyệt vời nhất có thể rồi.
Phó Tư Siêu mỉm cười, gỡ gọng kính tròn khỏi sống mũi.
"Mình thích chơi nhạc, và mình muốn trở thành một người sáng tác nhạc xuất sắc, thực hiện ước mơ!"
Vu Dương và Phó Tư Siêu đồng thanh nói:
"Fix the broken heart, feel pain no more."
Cause your love is the only thing that could fix me.
_____
Lâm Mặc kiên nhẫn đợi AK tỉnh lại, cậu đã thay đồ ngủ ra, chỉ chờ AK thức dậy sẽ cùng anh ta xuống tầng ăn sáng. Lâm Mặc nhìn thoáng qua đôi mày đang nhíu lại của AK. Cậu từ từ tiến lại gần, ngồi bệt xuống mặt đất để gương mặt mình ngang với khuôn mặt AK.
Lâm Mặc ngó nghiêng xung quanh một lúc, rồi mới lén lút rướn người lên phía truớc, hôn nhẹ lên trán của AK. Ngay sau đó Lâm Mặc lập tức che mặt xấu hổ. Trời ạ, bình thường bày tỏ tình cảm gì đó thì không ngại đâu, nhưng mà những hành động âm thầm như thế này lại rất xấu hổ đó.
"Bắt quả tang rồi nhé, Hoàng Kỳ Lâm." Giọng nói lớn như loa phường của AK đột ngột vang lên.
"Ối!" Lâm Mặc giật mình lùi lại, vung tay muốn giải thích.
AK cười khì, lôi Lâm Mặc lên nằm chung với mình. AK trả lại cho Lâm Mặc tất cả những nụ hôn, từ đôi mắt, đầu mũi, gò má đến cả đôi môi. AK xoa lưng Lâm Mặc, đặt cằm cậu lên vai mình.
"Em là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu, phi thường hoàn mỹ, Hoàng Kỳ Lâm à."
Lâm Mặc khẽ cứng người trong vài giây, sau đó mới vòng tay ôm lại AK. Lâm Mặc nghĩ rằng anh ấy đã biết.
"Không muốn hỏi em lý do sao?"
AK lắc đầu.
"Không, anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần đó là điều em thích, là điều em mong muốn, anh sẽ luôn đồng hành cùng em."
Trái tim của Lâm Mặc đập thật nhanh trong lồng ngực, cậu không kiềm được lòng mình, kéo AK vào một nụ hôn mới. Cả hai nằm lì trên giường một lúc lâu mới có thể xuống lầu để ăn sáng.
Mọi người vẫn ầm ĩ như thường ngày, có mấy kẻ đang rượt nhau như Oscar và Châu Kha Vũ, Patrick và Trương Gia Nguyên, còn có cả Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu nữa.
Caelan một mặt vẫn còn muốn nằm ngủ, lủi thủi đến tìm AK để báo cáo:
"Anh Bá Viễn có để lại đồ ăn cho hai người đó. Haiz, tui cũng còn muốn ngủ lắm, nhưng mọi người bảo rằng hôm nay sẽ đi công viên giải trí nên tui ráng dậy sớm. Không ngờ lại dậy sớm quá, Santa, Rikimaru với hai người còn chưa chịu rời giường nữa."
AK và Lâm Mặc gãi đầu, cười ngại ngùng xin lỗi.
Caelan phất tay tỏ vẻ không có gì, rất nhanh đã đi đến bá vai Vu Dương, đòi cậu ấy đeo cho mình một chiếc nón tai bèo đầy màu sắc.
Đám người trẻ bọn họ quậy phá công viên giải trí cả ngày trời. Cả bọn được một trận cười no khi nhìn đến mấy chiếc Alpha sợ tàu lượn siêu tốc với nhà ma đến bay màu. Họ vung tiền đầy hào phóng, bao cả quầy kem của công viên. Nếu không phải vì sợ Trương Gia Nguyên bị tiêu chảy, Châu Kha Vũ còn định mua cả cái nhà máy kem cung cấp cho công viên này. Họ làm kem rất hợp ý Nguyên Nhi đó.
Xế chiều thì bọn họ trở về.
Vừa vào đến cổng biệt thự đã ngửi thấy mùi thơm, đó là do đám người Clement đang chuẩn bị tiệc tối cho bọn họ. Mọi người cũng không rảnh rỗi, nhào vào giúp Clement, Asher, Jade và Edward một tay.
Tất cả bọn họ tụ hội ở phòng khách, nâng ly với nhau. Có lẽ đây là bữa tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay của bọn họ. Clement đã thực hiện đúng như lời hứa của mình, tiễn biệt họ bằng một đêm khó quên.
Tối nay họ có thức ăn ngon, rượu ngọt, ánh nến, và cả âm nhạc.
Bọn họ đồng loạt hô: "1! 2! 3! Dzô!!!"
Pháo hoa do Clement mua về phóng thẳng lên bầu trời. Một giây nín thở chờ đợi, và rồi âm thanh pháo hoa bùng nổ vang dội, để lại trên bầu trời một màu đen tẻ nhạt những tia sáng rực rỡ.
Home we'll go, home we'll go
It's a long road but we're not alone
Together we stand and we're coming home.
Một đoạn đường trong hành trình của cuộc đời chúng ta đã đi đến hồi kết, chúng ta đã gặp nhau ở giao lộ, đã trao nhau những hồi ức khó quên.
Những ngày tháng sau này, nguyện cầu người luôn giữ vững sơ tâm, trước sau như một.
Mỗi chúng ta rồi sẽ đi trên những con đường trải hoa, và hẹn gặp nơi phong đỉnh.
"Hôm nay vui vẻ, ngày mai cũng phải vui vẻ. Hôm nay không được vui cũng không sao, ngày mai nhất định sẽ thật vui vẻ, chúng ta đều phải làm bản thân hạnh phúc, nhất định phải làm bản thân mỉm cười."
Môi AK chạm môi Lâm Mặc sau câu nói đó, và Trương Gia Nguyên cũng trao cho Châu Kha Vũ một nụ hôn.
Mika vòng tay ôm lấy eo của Kazuma, nghiêng đầu mỉm cười với cậu.
Nụ cười ấy thật dịu dàng.
Patrick nhân cơ hội chạm má Bá Viễn một cái, sau đó lại cười khúc khích đắc ý, như thể đứa nhỏ vừa thực hiện được một động tác gì đó xấu xa lắm.
Santa và Rikimaru vẫn mải chìm đắm trong một điệu nhảy. Họ đang khiêu vũ, Santa đặt tay lên eo Rikimaru, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh.
Họ cùng mỉm cười rạng rỡ.
Những tiếng nói cười tràn ngập trong căn nhà của bọn họ, âm thanh trò chuyện và vui đùa chưa hề dừng lại.
Part of the journey is the end, vì kết thúc cũng là một sự khởi đầu mới.
Hẹn gặp lại, và chúng ta sẽ trở thành những phiên bản ngày càng tốt hơn của bản thân.
♡
[Опасность kết thúc]
♡
[Cảm ơn rất nhiều, và chào tạm biệt.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co