Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 5

_AlwaysToTheEnd_

Chương 5:

“Ở đây chúng ta có một cây gậy đánh gôn bị móp, một cái tượng lính gác dính máu, một cái nồi nấu súp dính lông, dao bị mẻ và cây son đỏ. Những vật đáng ngờ nhất trong tất cả những gì chúng ta tìm được.”

“Để riêng cái tượng gỗ với cây son đi, em nghĩ chúng không chỉ đáng ngờ đâu, mà chúng trực tiếp kéo đám oan hồn đến giết chúng ta luôn đó.” Trương Gia Nguyên nhướng mày.

Trương Đằng nín thở, dùng cái khăn tay bốc lên hai món đồ này ném qua một bên.

“Trước khi tìm thêm bất cứ thứ gì, anh nghĩ chúng ta cần nghiên cứu những thứ này trước.” Ngô Vũ Hằng cầm lên đám dao mẻ, trầm ngâm. “Nhìn những dấu vết trên những con dao này thì có vẻ chúng đã được sử dụng để chặt thứ gì đó cứng lắm, có thể to lớn nữa.”

“Và có thể rất lông lá nữa.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Châu Kha Vũ.

“Nhìn cái nồi kia đi. Ai đó muốn nấu thứ gì đó lông lá sao?” Châu Kha Vũ chỉ vào cái nồi cao cao.

Phó Tư Siêu nuốt nước miếng một cái rõ to, không quên ghi chú lại lên tờ giấy trước mặt.

“Nấu ai đó trong cái nhà này sao?” Trương Gia Nguyên cười khẩy.

Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng lập tức lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Châu Kha Vũ đã xu ở phòng bếp một cái găng tay vệ sinh màu hồng, từ từ đeo nó vào rồi đến gần cái nồi.

“Hà há, rốt cuộc nhân sinh này tui cũng đã thấy dáng vẻ của Châu Vệ Sinh.”

Châu Kha Vũ nhún vai.

“Chịu thôi, không đeo thứ này lên thì anh cũng không dám kéo lê cái thi thể kia vào nhà vệ sinh tầng trệt đâu.”

Châu Kha Vũ tập trung mân mê cái nồi, rồi dùng lực bứt ra một đám lông dính ở đáy nồi. Châu Kha Vũ còn lớn gan đưa đám lông đó lên mũi ngửi.

“Eo ơi, anh mà dám ngửi đám lông đó thì đứng có đứng gần em.”

Châu Kha Vũ cười hớn hở, chu môi hôn gió một cái. Tập thể Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu cùng cảm thấy hành động này còn buồn nôn hơn cả đám lông trên tay cái tên cao hơn 1m88 này.

Châu Kha Vũ đưa đám lông này ra ánh đèn để nhìn chúng rõ hơn, làm Phó Tư Siêu lẫn Trương Đằng sợ đến mức lùi mông lại trên ghế ngồi.

Ánh nâu lấp loè dưới ánh đèn, trong đầu Châu Kha Vũ bỗng bật lên một ý tưởng.

“Mọi người nhìn kĩ thứ này đi, có cảm thấy nó giống lông động vật không?”

Bốn người còn lại dù rất ghê tởm đám lông này nhưng cũng đành phải xúm lại xem.

“Càng nhìn càng giống đó…”

“Lông động vật? Có khi nào là khỉ không?”

“Hả?” Ngô Vũ Hằng quay sang Trương Đằng.

“Thì gợi ý lúc ban đầu mà trò chơi này đưa cho chúng ta đó. Ba từ khoá: Thỏ, Khỉ, Lính Gác. Thỏ đã xuất hiện toàn thân rồi, bây giờ đến Khỉ cũng lộ lông rồi, không phải sao?”

Mấy người nhìn nhau, rồi đồng loạt giơ like.

“Nếu vậy thì rõ rồi, ba kẻ sắp tấn công chúng ta đều ở đây nè. Một kẻ thì bị xử rồi, một kẻ thì đã bị nấu chín nhưng có thể đội nồi sống dậy bất cứ lúc nào, một kẻ thì dính máu nên nhìn hơi bẩn bẩn nhưng vẫn có thể xiên chúng ta bằng cái cây gậy trên tay anh ta.”

Trương Gia Nguyên đứng dậy, chống nạnh.

“Còn chúng ta thì chẳng có cái mống gì để chống lại. Trò chơi này công bằng phết.”

Phó Tư Siêu nhắc cho thằng bé nhớ:

“Tụi mình còn có một cây son và một cây gậy đánh gôn đó, đừng có quên.”

“Cây gậy đánh gôn thì nghe còn có khả năng đi, chứ thỏi son này thì có thể làm gì chứ? Để tô lên môi cho cái xác chết đang nằm trong nhà vệ sinh à?”

Châu Kha Vũ nhíu mày, đi đến chỗ hai vật bị bọn họ ghét bỏ. Cậu cầm lấy thỏi son.

“Màu đỏ tươi, khó đánh lắm. Xác chết đã thối rữa đến cỡ mà em còn tô lên cho bà ta thì coi chừng bà ta xấu đến mức hắc hoá luôn. Phụ nữ mà, ai cũng muốn mình xinh đẹp một chút, ngay cả khi đã chết rồi.”

Châu Kha Vũ như không nghe lọt tai lời của Ngô Vũ Hằng, mở nắp thỏi son. Là màu đỏ tươi thật, đã có dấu vết của việc sử dụng.

Nghĩ đến một người đã chết đã sử dụng thỏi son này, Châu Kha Vũ cũng không kiềm được mà rùng mình. Nhưng cậu ráng gồng lên, nhìn kĩ cây son này, xem nó còn điểm gì đáng ngờ không. Nhìn đi nhìn lại, nó vẫn là một cây son bình thường không chút khả nghi.

Châu Kha Vũ tiện tay vặn thân cây son, rồi quẹt một vòng tròn nhỏ xuống mặt bàn.

Bỗng, một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cái vòng tròn đỏ mà mình vừa vẽ ra lập tức phát sáng, với trực giác kêu gào trong đầu, Châu Kha Vũ lùi ngay về phía sau.

Đùng!

Một tiếng nổ bất chợt vang lên. Chỗ vừa rồi còn là mặt bàn dính son đã bị nổ thành tro bụi. Bấy giờ trên mặt chỉ còn lại một lỗ hổng.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thật mạnh, nhìn thấy bốn đôi mắt nhìn mình với ánh sáng chói loà tựa như đã nhìn thấy đấng cứu thế.

“Châu Kha Tiểu Vũ đỉnh của chóp!!!!!!”

Trương Gia Nguyên nhào đến nhảy thẳng lên người Châu Kha Vũ.

Xém nữa thì rơi, may mà mình đưa tay ra bế kịp, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Cũng nặng quá đi, đúng là mãnh nam Đông Bắc.

Sau đó Trương GIa Nguyên vẫn như thể mọi chuyện vẫn rất bình thường mà nhảy xuống, vỗ vai Châu Kha Vũ khen ngợi.

Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng nhìn Trương Đằng còn Trương Đằng lại nhìn ngược lại Phó Tư Siêu.

Mùa xuân năm ấy trên đảo Hải Hoa và trong một trò chơi điên rồ nào đó, chúng tôi đã ăn cơm chó đủ để no luôn cả một đời.

Châu Kha Vũ nhìn theo Trương Gia Nguyên, cười ngây ngốc mất một lúc.

“Đóng cái nắp son lại đi.” Ngô Vũ Hằng nói một cách đầy phán xét.

Châu Kha Vũ cẩn thận đóng lại thỏi son, cái thứ đồ chơi này nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi chứ nguy hiểm phết.

“Chúng ta có buff rồi, coi như rút lại lời hồi nãy. Cảm ơn nhà tổ chức trò chơi, chúng tôi vừa nãy không ăn nói cẩn thận, quý trò chơi thật sự vẫn còn chút lương tâm!”

“Khoan đã, vậy thì có khả năng trong căn nhà này vẫn còn vài thứ có thể hỗ trợ chúng ta đánh quái.” Trương Đằng hào hứng nói. 

Cả nhóm cùng gật đầu đồng ý với điều này.

Châu Kha Vũ xoay thỏi son bằng ba ngón tay, lặng lẽ nói:

“Trò chơi này vẫn còn nhân tính. Cũng có thể đúng như vậy. Ngay từ ban đầu khi giới thiệu, họ vẫn luôn khẳng định đây vẫn luôn là một “trò chơi”, không phải là một cuộc chiến sinh tồn. Họ cũng sẽ không ép chúng ta đến đường cùng, vậy nên việc duy nhất chúng ta cần làm là tỉnh táo, tấn công, và kết thúc nó.”

Từ khi nhận ra tác dụng của thỏi son, đám người bọn họ như được tiếp thêm một nguồn sinh lực vô cùng dồi dào, sẵn sàng xông pha!

Bọn họ chuyển mục tiêu sang bức tượng gỗ.

Nhưng sau cả tiếng lần mò, bức tượng vẫn nghệch ra, không có chút phản ứng. Mặc dù khá tiếc nuối, bọn họ vẫn đành phải để bức tượng qua một bên rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm những thứ khác. Thời gian cũng có hạn, không nên phí quá nhiều sức lực vào chỉ một món đồ.

Năm người không định tách ra nữa mà sẽ đi cùng nhau. Lần này bọn họ tập trung vào thư viện và phòng kho, nơi mà trước đó vẫn chưa được lục soát kĩ.

Thư viện rộng hơn so với bọn họ nghĩ, rất nhiều sách báo và cả những đồ sưu tầm linh tinh.

“Ông chủ này có vẻ thích mấy thứ xa hoa này nhỉ?”

Trương Đằng cầm lên một cái mô hình tàu chiến tinh xảo, trông vừa đắt vừa vô dụng.

Căn phòng này có quá nhiều thứ để bọn họ nghiên cứu. Riêng việc lật ra từng cuốn sách để xem chúng viết về cái gì cũng đã tốn một mớ thời gian. Đa phần sách báo được đặt ở đây là sách về lịch sử, tiểu thuyết và kinh doanh. Không có nhiều giá trị về thông tin cho lắm.

Họ cứ mở hết cuốn sách này đến cuốn sách kia, từ mỏng tanh đến dày cộm, nhưng vẫn không tìm ra thứ gì đó hữu dụng.

“Mọi người biết gì không?” Trương Gia Nguyên gập một cuốn sách khổng lồ lại, tạo thành một âm thanh “bốp” vô cùng lớn. “Thông thường trong phim ấy, thư viện thường là nơi để giấu diếm thứ gì đó, lối thông bí mật, mật thất hay két sắt? Đại loại vậy. Mọi người có nghĩ là…”

Không ai trả lời Trương Gia Nguyên, ai nấy vẫn còn đang quay cuồng trong mớ sách chất đống cao như ngọn núi nhỏ. Trương Gia Nguyên bĩu môi, âm thầm đi vòng vòng quanh cái thư viện này, với một hy vọng mong manh sẽ tìm ra lối thông bí mật nào đó.

Trương Gia Nguyên lật tung lên một mớ báo đầy bụi, kéo rớt một cây đèn lớn, rồi lại mở tung cánh cửa sổ duy nhất trong phòng.

Bụi bặm bay đầy khi cánh cửa mở ra khiến Trương Gia Nguyên xém sặc. Thì ra, cửa lớn bị đóng, nhưng cửa sổ thì có thể mở ra à?

Trương Gia Nguyên thò đầu ra ngoài, nhắm mắt mà hít một hơi đầy sảng khoái mùi thơm của cỏ cây tươi mới, của tự do hạnh phúc…

Khoan đã?

Cái mùi này, thối gần chết, làm gì có gì tươi mới với cả hạnh phúc chứ?

Trương Gia Nguyên mở bừng mắt ra, ngó dáo dác xung quanh. Cuối cùng thì ánh mắt nhóc gặp phải một vật thể chắc chắn là đang bốc mùi. Một cái chuồng to, to hơn bất cứ cái chuồng nhốt chó hay mèo nào. Bên trong cái chuồng là một sinh vật không thể xác định được giống loài.

Điều duy nhất Trương Gia Nguyên có thể xác nhận là người nó đầy những vết đỏ hỏn, như thể… đã bị nấu chín.

Trương Gia Nguyên há hốc mồm, mồ hôi bắt đầu túa ta.

“Nó” bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Và rồi như thể chính cuộc hội ngộ qua ánh mắt đó đã kích động con vật, nó gầm lên một tiếng rung trời.

“Em làm gì đó Trương Gia Nguyên!!!!!!”

Trương Đằng hết cả hồn, hỏi.

Trương Gia Nguyên giật bắn cả mình, há hốc mồm bảo:

“Hình như em gây hoạ rồi…”

Bốn người còn lại trong phòng hoảng hốt chạy về phía cửa sổ, theo tầm mắt của Trương Gia Nguyên mà nhìn về phía cái chuồng. Con vật trong chuồng đang gầm lên đầy phẫn nộ, nó không ngừng đấm vào những thanh sắt đang giam giữ nó. Cái chuồng ngày càng bị bóp méo.

“Không ổn rồi! Mọi người, đóng cửa sổ vào, mau!”

Lời nhắc của Châu Kha Vũ khiến cả nhóm bừng tỉnh, mau chóng đóng cửa sổ lại.

“Với sức mạnh đó, nó rất nhanh có thể phá được chuồng. Cửa chính không thể phá, vậy nó chỉ có thể leo lên đây. Nó chính là Khỉ trong gợi ý. Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian, phải hành động thôi!”

Ngay lập tức, Trương Đằng và Phó Tư Siêu lấy đến hai cây giáo chặn chéo nhau ở cửa sổ, hy vọng có thể kiếm thêm cho họ chút thời gian để chuẩn bị.

Ngô Vũ Hằng lôi cái tủ gỗ bên cạnh, đẩy nó đến ngay trước cửa sổ.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng nhau lấy thỏi son ra.

“Chúng ta phải dụ nó đến một nơi nào đó để khiến nó nổ tung. Và phải có người giữ chân nó trong lúc tụi em vẽ ra được một vòng tròn, vì cây son này có tác dụng ngay tức thì.”

“Chết tiệt. Vừa kiếm được bảo bối để đánh quái thì quái đã tự thân đến gõ cửa rồi, đúng là trêu người!” Phó Tư Siêu thì thầm.

Âm thanh chấn động lại vang lên và họ biết, con quái vật đã phá được cái chuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co