Truyen3h.Co

| Chuang 2021 | Опасность

Chương 6

_AlwaysToTheEnd_

Chương 6:

Santa cùng Rikimaru theo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế. Sáu người bọn họ nhìn nhau mất một lúc lâu. Sau một ngày một đêm hoảng loạn tìm kiếm lẫn nhau, giờ đây sáu người bọn họ đã tụ họp đầy đủ.

Trương Gia Nguyên và AK nhìn Santa một đầu tóc vàng nổi bật, xỏ khuyên và còn có một hình xăm không nhỏ trên cánh tay, cười hờ hờ đầy bí ẩn. Phải nói rằng họ bắt chước tiếng cười đó giống hệt Rikimaru.

Châu Kha Vũ cũng đã để ý đến hình xăm đó. Hình xăm nhạt và mảnh như một đường chỉ uốn quanh cổ tay của Santa, kết thúc ngay giữa lòng bàn tay, tạo thành một bông Lily dịu dàng. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hình xăm đó, cậu nhíu mày.

Hình xăm đột ngột xuất hiện trên người Santa, đương nhiên Rikimaru cũng đã biết. Nhưng anh chưa muốn bàn về việc đó với Santa, anh nghĩ mình cần trao đổi thêm với em ấy về chiếc laptop của mình. Với lại, mối quan hệ của hai người họ ở nơi đây khá phức tạp, anh không muốn kết luận vội vàng về bất cứ điều gì.

Cũng có thể Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã nói đúng, anh và em ấy, ừm, đã từng có một mối quan hệ mờ ám hơn chỉ là hai kẻ ghét nhau. Santa vẫn luôn úp mở khi nói về những tin nhắn mà Tán Đa đã cố gắng gửi cho Lực Hoàn, khiến anh càng nghi ngờ hơn.

Ở đối diện hai người họ, Châu Kha Vũ đã dời mắt khỏi hình xăm. Trước tiên, cậu muốn giải thích về những vụ án giết người cho bọn họ đã.

Châu Kha Vũ là người mở đầu câu chuyện, cậu kể lại toàn bộ một ngày làm việc ở sở cảnh sát cho năm người bạn. Từ số lượng vụ án đến phương thức giết người, kèm theo những chứng cứ mới nhất về hung thủ. Đặc biệt sự tương đồng trong cách giết người của kẻ sát nhân với nhân vật chính trong tiểu thuyết do Lực Hoàn viết. Cậu còn nhấn mạnh rằng các cảnh sát đang muốn tìm cách liên lạc với Riki Maru.

Những chi tiết của các vụ án làm tất cả bọn họ đều phải nhíu mày. Trong tiểu thuyết của Riki Maru, hung thủ chủ yếu nhắm đến gái điếm, nhưng ở đây kẻ giết người này thậm chí động tay đến người cùng phái, và thậm chí là trẻ vị thành niên. Đây là hành vi vô nhân tính đến mức nào cơ chứ?

Châu Kha Vũ cũng giống như Rikimaru, đã đoán ra được mục đích của ải chơi lần này. Mặc dù không hề được thông báo về nhiệm vụ, nhưng về cơ bản họ có thể xác định mục tiêu của mình chính là tìm ra kẻ giết người của những vụ án này.

Ngoài ra, Châu Kha Vũ còn mang về một ít tài liệu ở cơ quan, chúng nằm ngay trong balo của cậu. Cậu rút chúng ra và đặt lên bàn, Châu Kha Vũ cho rằng nếu tất cả bọn họ cùng tìm hiểu chúng thì càng suy đoán thêm được nhiều điều. Khi nhắc đến ký hiệu mà hung thủ luôn để lại sau mỗi lần gây án, Châu Kha Vũ liếc nhanh qua Santa.

"Santa, từ giờ trở đi, anh phải vô cùng cẩn thận." Châu Kha Vũ nói với Santa bằng một giọng rất nghiêm túc. "Có nhiều lý do cho việc này, có cả xấu lẫn tốt."

Rikimaru nghe thấy thế vội lên tiếng:

"Anh không nghĩ, Santa, sẽ là hung thủ đâu. Anh có bằng chứng, là tệp tin trong laptop, của anh. Nó có hình hoa bách hợp." Anh lo lắng nhìn sang Santa, chỉ thấy cậu rưng rưng nắm lấy tay anh.

Châu Kha Vũ lắc đầu:

"Em biết. Nhưng ý em muốn nói là Santa, và cả anh nữa, đang trong tầm ngắm của rất nhiều người. Khoan nói đến hotsearch chiều nay, mà nói đến chính hung thủ. Chúng ta đã đồng ý rằng hung thủ rất có thể là một fan cuồng mộ của anh, vậy anh nghĩ sao nếu hắn nghe tin về Tán Đa, một kẻ khiến cả nước biết rằng hắn ta ghét tiểu thuyết của anh? Em e là hắn thiếu điều muốn cầm dao đến gõ cửa nhà Santa luôn đó. Còn anh, anh đang bị các cảnh sát ở đây điều tra. Em chỉ là một cảnh sát cấp thấp trong sở, em không được quyền tra hỏi mệnh lệnh của sếp, nên em không thể biết rốt cuộc các cảnh sát đầu não đang muốn tìm anh để làm gì. Sau 2 việc đó nhé, bây giờ Santa và thầy Riki còn lên cả hotsearch. Có hàng triệu con người ngoài kia sẵn sàng săn đuổi hai anh đấy. Nên em muốn nói rằng hai người vẫn nên ở nhà trong những ngày này đi, nếu không có việc thì đừng nên ra khỏi nhà. Những chuyện khác bọn em đều có thể trợ giúp."

Châu Kha Vũ nói một hơi dài không cần dừng lại.

Cậu cũng chỉ muốn hai ông anh này an toàn mà thôi, giới giải trí và truyền thông ở đây phức tạp hơn hai người họ nghĩ rất nhiều. Châu Kha Vũ sợ rằng nếu một trong hai người xuất hiện, sớm muộn gì cũng có kẻ không có ý tốt tìm đến.

Santa gật đầu, và nói:

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em, Kha Vũ. Sắp tới hai người tụi anh sẽ hạn chế ra ngoài."

Ngồi gần Santa chính là AK. Nãy giờ nó chỉ im lặng lắng nghe, bây giờ lại cười toét miệng, bảo:

"Nè Santa, tui cá 10 miếng sushi là đoàn đội của ông anh đang phát điên lên vì ông anh đấy. Hai ngày nay hotsearch lên không dập nổi, lại còn tắt máy không liên lạc được. Tui thấy thương giùm chị quản lý của anh luôn."

Trương Gia Nguyên cũng vội nhớ đến một chuyện:

"À, AK nhắc em mới nhớ. Nếu hai người đã lên hotsearch chung như vậy rồi thì mẹ của ba đứa tụi em chắc cũng thấy nó mà, đúng không?"

Rikimaru mở to mắt, hết nhìn Trương Gia Nguyên rồi sang đến Lâm Mặc. Cả ba người mím môi nhìn nhau, đều có chung một ý nghĩ, Santa tiêu rồi, tiêu chắc luôn.

Thái độ của bà Trương đối với Tán Đa không tốt chút nào, hay thậm chí còn có thể tóm gọn bằng bốn chữ: "ghét bỏ ra mặt". Thái độ này còn có liên quan đến quá khứ của Tán Đa và Lực Hoàn, câu chuyện mà họ còn chưa có lời giải đáp. Nhưng chưa kịp tìm hiểu mối quan hệ đó thì kịch bản "gương vỡ lại lành" đã gửi đến nhà họ Trương, chắc chắn bà Trương sẽ chẳng thể vui vẻ nổi.

Một lúc nữa khi bọn họ về nhà, cho dù Santa không cùng về chung để ra mắt với mẹ vợ, nhưng họ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng hốt của bà Trương. Trương Gia Nguyên nghĩ, Châu Kha Vũ nhà mình không cần dặn dò cả hai ông thần này ở nhà đâu, vì sau vụ này thì mẹ Trương sẽ nhốt thầy Riki luôn.

Lâm Mặc tặc lưỡi, dùng một ánh mắt cực kì thông cảm để nhìn Santa và Rikimaru:

"Haiz, ban đầu em nghĩ mối tình giữa Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đã đủ kích thích rồi, sáng nay em lại thấy chuyện tình của em với AK càng máu chó hơn. Nhưng không, trùm cuối vẫn là hai người đó. Đây mới đích thị là mối tình bị cấm cản trong truyền thuyết."

Santa gãi đầu, cười hề hề một cách bất lực. Cậu ôm lấy eo của Rikimaru, đáp lời Lâm Mặc:

"Không sao, anh sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục mẹ của anh ấy. Anh có, hmm, kinh nghiệm nói chuyện với phụ huynh rồi."

"Có kinh nghiệm rồi?" AK lập tức bắt được trọng điểm. "Đừng nói với tui là ông từng nịnh nọt mẹ của sensei đó nha. Nhưng ở đây không dễ xơi vậy đâu ông anh ơi, mẹ ảnh sẽ quánh ông bờm đầu. Còn tui á hả, tui chỉ cần gọi điện cho mẹ Trương thì bà ấy đã cho Lâm Mặc gặp tui rồi, đương nhiên là để tui phụ đạo cho ẻm."

Lâm Mặc giận dữ đánh lên vai gã người yêu rapper. Muốn em bị mắng hay sao mà lại tố cáo với mẹ em? Cho dù phụ đạo cũng là một cách để gặp mặt, nhưng chúng ta không thể hẹn hò kiểu đó có được không. Lâm Mặc này cũng cần giữ chút thể diện chứ.

Châu Kha Vũ vội ngăn mấy người kia lại. Bọn họ mà ngồi vào nhau một lúc thôi thì chủ đề của câu chuyện kiểu gì cũng sẽ vòng về việc yêu đương. Bọn họ phải chú trọng vào nhiệm vụ của trò chơi thôi.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta cần tổng kết lại nội dung của cuộc thảo luận này."

AK cướp lấy gói que cay cuối cùng, nó vắt chéo chân, thuật lại cho bọn họ không sót một thông tin nào:

"Thứ nhất, thông tin chi tiết về vụ án mà chúng ta cần tìm hiểu kĩ hơn nằm trong đống tài liệu này. Thứ hai, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và tui cần quan sát một bạn học tên Trương Vĩ Thành. Thứ ba, Châu Kha Vũ cần chú ý động tĩnh bên sở cảnh sát, nếu có bất cứ thông tin nào hãy thông báo lên group chat của chúng ta. Thứ tư, Santa và Riki phải cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của Tán Đa và Lực Hoàn, đó có thể là một trong những chìa khoá quan trọng để phá giải vụ án này. À, chú ý cả bà Trương luôn nhé. Cuối cùng thì tui với Santa sẽ ở lại nhà Châu Kha Vũ, chú em không có ý kiến gì chứ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Căn nhà này quả thật rất rộng, có đến tận bốn phòng ngủ và một phòng cho khách. Có thêm Santa và AK đến ở cũng không thành vấn đề.

Cậu nghe theo lời AK, thành lập một group chat cho cả sáu người. Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, rồi đặt tên cho nhóm chat đó là "Không yêu đương không đánh phó bản". Châu Kha Vũ tiện đó nhìn đồng hồ trên màn hình, bọn họ đã mất vài tiếng đồng hồ để bàn bạc. Giờ cũng là lúc để trở về nhà.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Rikimaru vang lên. Anh lúng túng lấy nó ra, nuốt một ngụm đầy khó khăn trước khi nhận cuộc gọi từ bà Trương. Giọng bà có vẻ bình tĩnh hơn bọn họ nghĩ:

"Hoàn Hoàn à? Con có thể về nhà chưa? Mẹ đã nấu rất nhiều đồ ăn, mà hai đứa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chắc cũng sắp về rồi. Tụi nhỏ xin phép mẹ sang nhà cảnh sát Châu chơi, bây giờ tụi nhỏ cũng sắp về ăn cơm đấy."

Rikimaru căng thẳng đáp lời bà:

"V... Vâng. Con sẽ về ngay, mẹ ạ."

Bà Trương cẩn thận nghe từng lời của Rikimaru. Cuối cùng bà chỉ nhẹ nhàng dặn dò anh trước khi cúp máy:

"Đừng ở bên ngoài vào lúc này, con nên về nhà sớm nhất có thể."

Rikimaru ngẩn người mất vài giây, rồi mới đáp lời bà.

Bà Trương đã nói như thế thì cả ba người Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đành phải trở về thôi.

Còn ba kẻ Châu Kha Vũ, Santa và AK sẽ đành úp mì ăn tạm vậy. Trong căn nhà to lớn của cảnh sát Châu chỉ có một thùng mì, vài quả trứng, một ít thịt và rau.

So với bữa cơm thịnh soạn hôm qua thì đúng là một trời một vực, Châu Kha Vũ thầm tiếc nuối.

Bà Trương vẫn vui vẻ chờ ba đứa trẻ về nhà. Bà đã cố gắng tỏ ra như thể không có gì khác thường, nhưng cả ba người ở đây đều là những đứa trẻ rất nhạy cảm. Họ biết bà đang nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội để nói ra chuyện gì đó.

Bữa cơm tối này diễn ra khá ngột ngạt, mặc dù có đồ ăn nóng hổi và trà bánh thơm ngọt. Rikimaru chỉ cắm mặt vào bát cơm của mình, hơi ngần ngại mà không nhìn thẳng vào bà Trương. Anh biết rằng sau bữa cơm này bà sẽ tìm anh để nói chuyện.

Và quả đúng như thế.

Bà Trương đuổi Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc ra phòng khách xem TV, và nhờ Rikimaru phụ bà rửa chén.

Khi mới bắt đầu, cả hai đều không nói gì cả.

Bà Trương im lặng vài phút, rồi mới mở lời:

"Tin tức trên mạng là sự thật phải không, Hoàn Hoàn? Con đã... gặp lại cậu ta?"

Rikimaru gật đầu.

"Con đã gặp em ấy. Tụi con, muốn quay lại, với nhau."

Bà Trương lại thở dài, cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy của bà nữa. Bà ngừng cả công việc tráng những dụng cụ nấu ăn trên tay, nhìn thẳng vào Rikimaru:

"Hoàn Hoàn, con có thật sự ổn không? Sau tất cả những gì cậu ta đã làm với con, sau tất cả những gì con phải chịu đựng, con gần như đã phát điên trong một năm đầu tiên sau khi chia tay cậu ta. Con không nghe thấy lời mẹ gọi, không trả lời câu hỏi của em con, cũng không ra khỏi phòng. Nếu mẹ không phát hiện thuốc ngủ trong thùng rác phòng con, mẹ đã mất con mãi mãi. Chúng ta đã đi gặp vô số bác sỹ tâm lý, nhưng tình trạng của con vẫn không khá lên..."

Mắt bà Trương long lanh, nhưng bà cố kiềm chế chúng.

"Lúc đó, Nguyên Nhi còn muốn tìm thẳng đến nhà Tán Đa, đánh hắn một trận để kết thúc tất cả những chuyện này. Nhưng mẹ đã khuyên em, vì mẹ cho rằng con thật sự có lý do của riêng mình để không nói với mẹ và các em, vì sao con và cậu ta đã chia tay, hay rốt cuộc cậu ta đã làm ra chuyện gì để khiến con ra nông nỗi đó."

Rikimaru chỉ im lặng lắng nghe, không trả lời bà.

"Con quyết định để bản thân chìm đắm trong tiểu thuyết, trong những suy nghĩ của riêng con. Mẹ không nghĩ những tiểu thuyết đó thật sự tốt cho con, nhưng nó lại làm con khá lên. Con không cần nhiều đơn thuốc chống trầm cảm nữa, gần đây thì thậm chí không cần uống thuốc mỗi ngày. Nhưng cậu ta lại quay lại, cậu ta muốn trở lại bên con. Hoàn Hoàn à, mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta không thể tổn thương thêm lần nào nữa."

Rikimaru ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bà. Trong ánh mắt anh có một sự kiên quyết không thể từ chối. Anh khẳng định với bà:

"Con và em ấy sẽ không bao giờ tổn thương nhau nữa. Lần này, con rất nghiêm túc quyết định."

Bà Trương cắn môi. Bà còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng bà cũng chịu thua trước ánh mắt của Rikimaru. Bà đưa tay gạt khoé mắt, nén một tiếng nấc.

Chiều hôm nay bà đã mất hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc hết những tin tức về Tán Đa và Lực Hoàn. Bà xem hết mọi video, những phỏng đoán và cả những lời nói sắc bén của các tờ báo nổi tiếng. Bà là một người mẹ, là người hiểu rõ Lực Hoàn nhất, bà không thể nhìn nhầm đôi mắt nọ, cũng như không thể không thừa nhận niềm hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt đó.

Nhưng bà vẫn cần thời gian, bà không thể chấp nhận mọi chuyện nhanh như thế.

Rikimaru không ngạc nhiên khi bản thân lại bị bà Trương hối thúc trở về phòng. Anh có thể hiểu tâm trạng của bà lúc bấy giờ. Rikimaru không phản kháng lại điều đó, nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ cắt đứt với Santa.

Em ấy là Santa, Santa của Rikimaru.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở phòng bên đã kịp thời mật báo mọi chuyện trong nhóm chat. Rikimaru nhìn những dòng chat như thể anh, Riki bị tù đày như công chúa chờ kỵ sĩ đến giải cứu mà bật cười.

Không đến mức đó chứ.

Nhưng anh còn chú ý đến một tin nhắn quan trọng khác. Trương Gia Nguyên để sau tin nhắn này ba dấu chấm than màu đỏ, chứng tỏ tin nhắn ấy vô cùng cấp bách. Em cùng Lâm Mặc đã tìm ra được vài thứ hữu ích trong căn phòng của hai đứa, cuốn nhật ký của Nguyên Nhi.

Cả hai đã chăm chú đọc hết cuốn nhật ký này, vừa đọc vừa cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả với nhau. Vì nội dung bên trong chỉ toàn những lời tâm sự ngớ ngẩn của Nguyên Nhi, thậm chí chuyện ăn kem đến tiêu chảy cũng được Nguyên Nhi viết vào đó. Cuốn nhật ký như một cuốn tự truyện ngắn đầy hài hước. Cho đến khi cả hai phát hiện bốn con số ở cuối cùng của cuốn sổ, được Trương Gia Nguyên ghi chú cẩn thận rằng: "Anh Hoàn Hoàn có lẽ không bao giờ muốn nhắc lại con số này nữa."

Rikimaru nhìn đến 4 con số được Trương Gia Nguyên chụp đến: 1314.

Anh trả lời một biểu tượng cảm ơn đáng yêu với Gia Nguyên và Lâm Mặc, sau đó bật laptop lên. Rikimaru còn chưa kịp đợi màn hình vụt sáng thì một âm thanh lộc cộc bên ngoài cửa sổ đã khiến anh giật mình.

Anh chầm chậm ngó ra cửa sổ, muốn nhìn xem đó là chú chim lạc đường, hay một con mèo đói bụng nào. Nhưng đó không phải là chim, cũng chẳng phải mèo, đó là một em cún tươi cười với anh.

"Riki-kun, em đến bên anh đây."

Santa lẻn ra khỏi nhà, trèo lên ban công nhà họ Trương. Cậu phải dùng hết sức mới leo lên được cửa sổ phòng ngủ ở tầng 1. Cửa sổ phòng anh ấy không lớn, nhưng cũng không nhỏ lắm, nếu Santa nép mình một chút vẫn có thể chui lọt qua.

Rikimaru vô càng sửng sốt. Anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Đập nhanh đến mức Rikimaru đã đè tay lên mà nó vẫn không thể bình tĩnh lại.

Santa thành công chui vào phòng anh. Điều đầu tiên cậu làm chính là ôm chặt lấy anh. Santa đặt một nụ hôn lên trán anh, rất nhẹ nhàng, như cách cậu vẫn thường làm mỗi khi hai người họ cảm thấy mỏi mệt, sau một ngày dài vất vả.

"Có em ở đây rồi, Riki-kun."

Rikimaru cười híp mắt, nhón chân lên để thì thầm vào tai Santa một điều rất bí mật, bí mật đến nỗi chỉ có hai người họ biết mà thôi.

Điện thoại trên bàn Rikimaru cũng không còn rung nữa, vì các thành viên trong nhóm chat sáu người cũng không cần thông qua một thiết bị vô tri để nói chuyện với nhau.

Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cũng tẩu thoát bằng cửa sổ. Khi cả hai gõ cửa nhà Châu Kha Vũ, xém nữa đã doạ Châu Kha Vũ sợ đến la lên. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ lên phòng của cậu, còn AK thì lặng lẽ ôm Lâm Mặc về phòng mình.

Đêm nay không còn là một đêm dài nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co