Chương 8
Chương 8:
Cầu thang đi xuống ẩm thấp và dơ bẩn. Những vết sơn đen phai màu dày đặc trên bốn bức tường. Tay cầm bằng sắt của cầu thang đã hoàn toàn rỉ sét, và ánh sáng nhỏ bé từ cây đèn không thể cho họ biết được nơi tận cùng mà chiếc cầu thang này dẫn đến là đâu.
Lâm Mặc run rẩy nép sát người AK, nắm chặt lấy áo khoác của nó. Một tay AK giơ đèn pin về phía, một tay cầm lấy tay của Lâm Mặc. Nó thì thầm:
“Đừng sợ.”
Lâm Mặc giật mình muốn rụt tay lại, nhưng AK nắm lấy tay cậu quá chặt. Lâm Mặc hoảng loạn đẩy AK về phía trước, giục nó đi lên.
Cả hai người lần mò từng bước xuống cầu thang. Ở đây có một mùi mốc và ẩm ướt đặc trưng của những nơi lâu ngày không có ai dọn dẹp. Cầu thang hẹp và xoắn dốc, khiến hai người bọn họ phải ép sát vào nhau để cùng đi xuống.
“Sợ sao, Lâm Mặc? Tim em đập nhanh quá đấy.”
“Im miệng đi.” Lâm Mặc cốc đầu AK. Cũng không biết tên này có đang giả vờ hay không mà lại đi hỏi câu này nữa.
Hai người bước xuống nhiều bậc thang cao thấp không bằng nhau, ở dưới đây không có bất kì một lối thông nào khác nên có cảm giác thật bí bách. AK bám chặt lấy một bên tường, sờ mó lớp xi măng sần sùi trên đó. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một công tắc nho nhỏ.
AK bật công tắc lên, và đèn trên lối đi bật sáng. Lúc này họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh chung quanh. Hai người đang đứng trước một căn phòng với rất nhiều hộc tủ, và rất nhiều giấy tờ, tựa như một thư viện xếp đầy những tập tài liệu.
Cầu thang vẫn còn dẫn xuống một căn phòng khác ở bên dưới nữa, nhưng họ quyết định chưa xuống ngay. AK và Lâm Mặc kéo nhau đi vào căn phòng này trước.
Giấy tờ ở đây quá lộn xộn, được trải đầy khắp phòng. Dường như chủ nhân của căn phòng này hoàn toàn không có ý muốn dọn dẹp chúng. Một chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa phòng, bên trên bao phủ bởi toàn giấy là giấy.
AK tiến đến nhặt một trong số đó lên đọc. Tờ giấy nó đang cầm là hồ sơ của một bệnh nhân nữ với tên, tuổi, ảnh chân dung và một số tư liệu cá nhân có liên quan. Đây là một tờ lý lịch thông thường đến không thể thông thường hơn.
AK không thể phát hiện điều gì đáng ngờ ở đây cả nên nó quyết định cầm lên những tờ giấy khác. Toàn bộ những giấy tờ trên chiếc bàn này là những hồ sơ bệnh nhân, trong đó cũng có vài gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như cô gái đeo kính vừa phát điên với Lâm Mặc hôm qua.
Lâm Mặc thù chọn một chiếc tủ lớn ở cuối phòng để tìm. Chiếc tủ có gắn một bảng tên ghi hai chữ: Nhân viên. Cậu bé tò mò mở chiếc tủ đó ra, bên trong là những xấp hồ sơ dày cộm. Lâm Mặc có một mục tiêu khá rõ ràng, đó là bác sỹ Clement. Cậu muốn tìm thông tin về tên bác sỹ này.
Lâm Mặc đảo lộn một mớ túi hồ sơ lên, mãi mới có thể tìm được hồ sơ của Clement. Đó là một trong những hồ sơ nằm ở cuối cùng, phủ đầy bụi và có vẻ rất lâu đời rồi. Lâm Mặc còn đang muốn mở nó ra, nhưng cậu suy nghĩ gì đó rồi lại đóng nó lại. Lâm Mặc cẩn thận thu xếp lại mọi tài liệu cho đúng vị trí mà chúng đã được sắp.
Cậu quyết định mang hồ sơ này đi theo. Khi trở về kí túc xá, họ sẽ cùng nhau tìm hiểu hồ sơ này.
AK ở phía sau cũng đã từ bỏ việc tìm hiểu những giấy tờ có trên bàn, chúng thật vô bổ. Nó cũng tiến đến cuối văn phòng, để ý đến một chiếc tủ bị khoá. Cái khoá trên tủ là một cái khoá có 5 số. AK nghĩ, mình biết mật khẩu của cái khoá rồi.
Nó vươn tay, xoay những con số trên cái khoá thành đúng một hàng 18726. Quả nhiên, cái khoá bật mở. AK vội vàng mở tung cánh cửa tủ ra.
Bên trong cái tủ này toàn là những kẹp tài liệu dày cộm. Mỗi kẹp phải tầm 3-4cm. AK nhíu mày nhìn chúng, nó nghĩ việc lấy đi hẳn một kẹp tài liệu là không khôn ngoan, không giống như tấm hồ sơ của Lâm Mặc. Nếu ai đó lục soát lại nơi này và nhìn thấy mất đi hẳn một kẹp tài liệu thì chắc chắn họ sẽ gặp chuyện.
Vì vậy mà nó mất một khoảng thời gian để bới từng kẹp tài liệu một, lật từng trang giấy được đính trong đó. AK phát hiện ra một tờ giấy ố vàng, có ghi tên Charles. Nó vui mừng kéo hẳn tờ giấy đó ra. Và bên dưới đó còn có một tờ giấy thuộc về Bella. AK cảm thấy hai tờ giấy này cũng đã đủ rồi, nên nó không rút thêm gì nữa.
AK và Lâm Mặc lại tiếp tục di chuyển đến một cái tủ khác. Cái tủ này có cửa kính trong suốt, và họ có thể nhìn xuyên qua đó mà thấy được một ít giấy tờ được đóng dấu mộc đỏ: Đã chết. Cái tủ này được khoá thủ công nên bọn họ không thể mở ra được, nhưng hai người vẫn có thể nhận thấy số lượng giấy trong đó không ít. Cũng có nghĩa là số người đã chết ở nơi đây rất nhiều.
AK hơi lo lắng rút chiếc điện thoại ra xem giờ, nãy giờ bọn họ đã tiêu hao hơn 20 phút. Có lẽ không nên chần chừ ở một nơi quá lâu, cả hai cần xuống một tầng nữa để xem bên dưới còn cất giấu thứ gì.
Lâm Mặc và AK cùng trở lại cái cầu thang. Trước khi đi xuống, họ tiện tay bật công tắc đèn của tầng dưới. Lâm Mặc vừa lúc ngoái đầu về phía sau, chỉ cho AK một thứ kì lạ mà cậu bé vừa phát hiện, thứ ban nãy họ vô tình bỏ qua.
“AK, anh nhìn đi. Cái đó có phải là một cái tủ lạnh mini không?”
AK cũng quay đầu nhìn lại. Nó nheo mắt, quả thật đó là một cái tủ lạnh mini. Tại sao bà viện trưởng lại để một cái tủ lạnh ở đây chứ? Nhưng đó có thể là sở thích riêng của bà ta, bọn họ tạm thời không cần bận tâm đến.
AK và Lâm Mặc cùng đi xuống bên dưới. Căn phòng bên dưới này càng kì quái hơn. Trước mặt họ bây giờ là một thùng sắt cao hơn 2m, to lớn như một căn nhà nhỏ, và được đặt ở giữa phòng.
Ở mép thùng sắt có một cánh cửa nhỏ chỉ vừa đủ để đưa thức ăn vào. Thùng sắt này được thiết kế khá chi tiết, với đầy đủ quạt thông gió để chống ngộp và dường như được nối dây điện vào bên trong. Thứ gì đó bị nhốt bên trong vẫn sẽ được soi sáng. Thùng sắt khép kín, còn cửa đưa thức ăn chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.
“Anh nghĩ bà ta đang nhốt con vật gì, hay đang nhốt… người?” Lâm Mặc kề tai AK hỏi, chân cậu bé bắt đầu nhũn ra rồi.
AK thì thầm đáp lại:
“Anh nghĩ là người.”
Lâm Mặc hoảng sợ nhìn về cái thùng sắt. Cậu không thể tưởng tượng nổi một người bình thường nếu bị nhốt trong một thùng sắt sẽ phát điên như thế nào nữa.
Nhưng có lẽ cũng không thể điên hơn nữa, vì vốn dĩ trong bệnh viện này làm gì có ai bình thường.
AK và Lâm Mặc chậm rãi tiến lại gần, đủ gần để thấy một cái chậu sắt dính đầy máu đặt trước cánh cửa nhỏ. AK ngồi xổm trước cái chậu, cẩn thận cầm lên một mẩu xương nhỏ. Nếu nó đoán không lầm, đây là một đốt xương tay của con người.
Cốc.
Lâm Mặc giật mình lùi lại, vì người trong thùng sắt gõ một tiếng lên cánh cửa. AK và Lâm Mặc nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự sợ hãi.
Người trong thùng sắt đã nghe thấy tiếng chân, và bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Người nọ đấm lên cánh cửa sắt một cách mạnh bạo, phát ra một tiếng gầm giống như động vật.
Đó là giọng của một người đàn ông. Người nọ có chất giọng khàn đục, lên tiếng:
“Mẹ à, mẹ đến thăm con ư?”
Lâm Mặc run rẩy túm lấy áo của AK.
“Mẹ! Trả lời con đi! Đồ ăn hôm nay đâu, con đói lắm rồi!”
Người đàn ông bắt đầu tấn công cái thùng sắt, khiến nó phát ra những âm thanh động trời.
AK dần cảm thấy tình hình có chút không ổn. Nó quyết đoán lấy ra chiếc điện thoại, bấm gọi ba người bạn.
Điện thoại được nối máy rất nhanh.
“AK? Lâm Mặc?” Đó là giọng của Santa, nghe có vẻ hoang mang. Chắc có lẽ vì ở bên kia thái độ của bà viện trưởng vẫn bình thường, bà ta vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
Nhưng AK biết, nếu gã trong thùng sắt này còn tiếp tục náo loạn thì bà ta rất nhanh sẽ đến đây. Nó nói với Santa trong điện thoại:
“Tìm cách giữ chân bà ta, nhanh.”
“Được.” Santa đáp gọn, rồi lập tức cúp máy. Cậu đưa mắt ra hiệu cho Vu Dương, và Vu Dương nhanh chóng đi đến bên quầy bar của nhà ăn.
Họ đã chiết nước có trong bình trái cây ra một cái ống nhỏ. Vu Dương đặt tay lên cầm lấy một khay rượu, đổ chất lỏng bên trong ống vào. Tiếp đến, cậu đưa nó cho một nhân viên phục vụ gần đó.
“Cậu đưa khay này cho bà viện trưởng đi. Bà ấy vừa mới yêu cầu nó.”
Người phục vụ không chút nghi ngờ cầm cái khay đi đến chỗ bàn ăn của bà viện trưởng. Anh ta đặt cái khay xuống và rời đi.
Bà viện trưởng cũng không để ý lắm. Chỉ thấy ly nước của mình sắp cạn mà nhân viên phục vụ lại mang đến một ly mới, bà ta vui vẻ cười với nhân viên phục vụ, rồi cầm cái ly lên uống.
Vu Dương thấy kế hoạch thành công thì mau chóng trở về với hai người Santa và Rikimaru. Tay Dương Ngố đã run đến phát điên rồi, lần đầu làm chuyện xấu đúng là sợ thật đấy.
Bà viện trưởng đang cơn hứng thú liền uống sạch ly rượu đó. Bà ta nuốt xuống một ngụm, rồi hai ngụm, chợt cảm thấy có gì đó rất lạ. Bà ta ngẩn người nhìn ly rượu vừa được mang tới, cảm giác này, rất quen thuộc. Bà ta trừng mắt, đoán được thứ mình đang uống là gì.
Không được rồi, không xong rồi.
Bà ta đứng phắt dậy, mặc kệ đám y bác sỹ đang vây quanh nịnh bợ mình. Bà ta hùng hổ nhìn sang bên kia nhà ăn, cùng lúc đó Clement cũng bắt trúng ánh mắt bà. Bà ta tức giận điên cuồng, đưa hai tay kéo căng mái tóc xoăn tít của mình, lầm bầm:
“Đồ khốn Clement.”
Clement có phần ngạc nhiên khi trông thấy vẻ tức giận của Emily. Hắn nghiêng đầu, khó hiểu. Dạo này hắn cũng không bày trò với bà ta nữa mà, không hiểu bà già dở hơi kia lại muốn gây chuyện gì nữa đây. Nhìn gương mặt nhăn nheo lại tô trát đầy phấn son kia kìa, trông xấu xí quá.
Emily tức giận đùng đùng rời khỏi chỗ ngồi, cầm theo chiếc túi xách rời đi.
Santa, Rikimaru và Vu Dương ở bên kia căn phòng vừa vui mừng không được bao lâu thì bỗng khựng lại.
Khoan đã, không phải họ cần giữ chân bà ta sao? Họ vừa cho bà ta uống thuốc, vậy thì khoảng 10 phút sau loại thuốc này mới phát huy tác dụng chứ? Sao bà ta đã vội đứng lên rồi?
Vẻ mặt hoảng hốt của họ bị Clement thu trọn vào tầm mắt. Bỗng dưng hắn rất muốn cười lớn, đám trẻ này quả thật rất tinh quái. Hắn còn đang thắc mắc về hành động kì lạ của Emily thì thái độ của ba người này đã giải thích tất cả.
Hắn uống nốt ly nước của mình, rồi cũng nối gót Emily đi ra khỏi nhà ăn.
“Tiêu rồi! AK, Lâm Mặc! Bà ta vừa ra khỏi nhà ăn!” Vu Dương hét vào chiếc điện thoại.
“Chết tiệt.”
AK và Lâm Mặc đang leo trở lại phía trên. Hai người vội vàng tắt hết điện trên đường đi. Cả hai gấp những tài liệu mình tìm được làm đôi hoặc làm ba rồi nhét thẳng chúng vào trong áo.
Lâm Mặc thay AK mở đèn pin lên, họ đã trở lại cánh cửa phía sau tủ gỗ.
AK và Lâm Mặc dùng hết sức đẩy cánh cửa ra. AK giữ cửa, nhường Lâm Mặc ra ngoài trước rồi cũng nối bước theo sau. AK đóng cánh cửa lại, thở hổn hển.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày cao gót của bà viện trưởng vọng lại từ phía bên kia cầu thang. AK đoán rằng bà ta đã lên được tầng 1. Nó kéo Lâm Mặc chạy đến bên cửa sổ. Cả hai cùng leo qua bệ cửa. Chân hai đứa cùng run lên, vừa vì sợ và vừa vì lo.
Bên ngoài căn phòng, bà viện trưởng đang đẩy nhanh tốc độ, bà ta vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
AK và Lâm Mặc đã nhảy xuống được mái hiên. Cả hai chỉ ngừng lại vài giây để hít thở, sau đó tiếp tục lao mình xuống bên dưới.
Lâm Mặc không cẩn thận vấp phải một miếng gạch ở mái hiên, cậu té xuống bên dưới một cách bị động.
AK lập tức đưa tay ra chắn cho đầu của Lâm Mặc, khiến cánh tay nó đập mạnh xuống đất, đau điếng. Hai người bọn họ vừa rớt xuống bên dưới sân cỏ thì cánh cửa văn phòng bật mở.
AK hít một hơi thật sâu, nhịn đau mà kéo Lâm Mặc dậy. Lâm Mặc đã bị thương ở chân khi ngã xuống. Cậu bé khập khiễng đứng dậy, mặt mày nhăn nhó.
“Chúng ta, phải đi thôi.”
AK kéo Lâm Mặc đi lên phía trước, ít nhất họ cũng phải rời khỏi tầm nhìn mà người ở căn phòng phía trên có thể thấy được.
Lâm Mặc còn đang hoa mắt, chưa thể định hình được tình huống thì tay cậu bị một lực đạo mạnh mẽ kéo mạnh về phía trước. AK đang đỡ phía sau cậu cũng bị kéo theo, ngã ầm xuống cái sảnh, vừa kịp lúc nó nghe thấy tiếng cửa sổ bên trên mình va chạm với nhau.
Hai người bọn họ ngã sấp trước một mũi giày da sáng bóng. Clement đang đứng trước mặt bọn họ mà vuốt ống tay áo của mình, bật lửa cho điếu thuốc đang cầm trên tay.
“Xin chào, vừa mới thoát chết nhỉ?”
Cả hai người giật bắn mình. Lâm Mặc há hốc miệng nhìn Clement nhả ra một ngụm khói. Sống lưng của cậu bé lạnh buốt vì sợ hãi.
“AK, Lâm Mặc!”
Ba người Santa, Rikimaru và Vu Dương cũng vừa chạy đến nơi. Họ cùng nhìn Clement với dáng vẻ kinh hoàng, bọn họ sắp bị bại lộ rồi ư?
Santa, Rikimaru và Vu Dương đến đỡ AK cùng Lâm Mặc ngồi dậy. Bọn họ cùng nhìn Clement với dáng vẻ hết sức đề phòng.
Clement điềm tĩnh nhìn năm người trẻ, nói với họ:
“Phòng 293 khu B, văn phòng của bác sỹ Clement, gặp tôi ở đó. Ngay bây giờ nếu các cậu muốn, hoặc 30 phút nữa, sau khi các cậu xử lý vết thương cho hai người kia.”
Nói rồi, Clement quay lưng rời đi, ngón tay trắng bệch của hắn hờ hững cầm điếu thuốc. Bệnh viện vốn là nơi không được phép hút thuốc, nhưng Clement vẫn thản nhiên làm điều đó. Tựa như cách hắn ung dung tỏ thái độ chán ghét đối với bà viện trưởng.
Tuy còn rất hoảng hốt, nhưng Santa, Rikimaru và Vu Dương không thể để AK và Lâm Mặc như thế này được. Hai đứa phải được băng bó ngay lập tức. Còn về phần Clement, nếu hắn ta đã cho họ một cơ hội, vậy thì đừng lãng phí nó.
Họ dìu nhau về kí túc xá. AK dặn Santa đến phòng vệ sinh lấy lại quần áo của bọn họ, nhất định không để sơ sót thêm bất kì dấu vết nào nữa. Vu Dương cùng Rikimaru đã chôm về những món đồ băng bó đơn giản. Vết thương của AK và Lâm Mặc không chảy quá nhiều máu, nhưng bầm tím từng mảng lớn.
AK mím môi, nói với mọi người:
“Chúng ta buộc phải tìm đến Clement.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co