Truyen3h.Co

Chúc phúc

49 gặp 50

user24972114

*Cạch*

Nồi cơm chuyển từ Cook sang Warm.
Mùi hương gạo Japonica đã được nấu chín bay lên lan tỏa khắp phòng hòa cùng mảng trời đỏ hồng lúc bình minh len lỏi qua khung cửa sổ.

Chàng trai với mái tóc vàng xõa một bên mắt đang tràn đầy năng lượng mà tự chuẩn bị cho bản thân phần Makunouchi Bento có cá hồi áp chảo và trứng cuộn. Miếng umeboshi* cuối cùng được đặt vào hộp cũng là lúc chiếc tạp dề đen biến thể từ kiểu truyền thống Maekake được tháo ra. ( umeboshi*: móm dưa muối phổ biến của Nhật Bản làm từ quả mơ)
Thay vào đó là bộ suit hai cúc màu đen với kiểu dáng ôm vừa, kéo phần đuôi áo vào ôm gọn người hơn, thân dưới của áo được thiết kế làm nổi bật tỉ lệ cơ thể gọn gàng và khỏe khoắn của nam giới. Cùng với chiếc cặp táp da bò lớp một Montblanc trên tay, anh chàng 21 tuổi tên Sanji này thật sự toát lên vẻ đẹp chỉnh chu, sang trọng và phong thái chuyên nghiệp của một cử nhân quản trị kinh doanh biết ba thứ tiếng.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Mugiwara ( Mugiwara Commercial And Services Trading Limited Liability Company). Mặc dù "Rơm" thì nghe không được mạnh mẻ hay chắc chắn gì cho lắm nhưng đây lại là một trong những Công ty đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây với một chu kì tăng trưởng vững chắc.

7:30 a.m
Nữ nhân viên xinh đẹp Perona với ly Cà phê Arabica Whisky Barrels Aged trên tay, không cần gõ cửa mà bước thẳng vào văn phòng của COO Roronoa Zoro. Phía sau cô là anh trợ lý mới - Sanji.
Dù đã được nghe *giới thiệu* trước rằng đây là một Giám đốc vận hành trẻ *lắm tài nhiều tật* nhưng anh không thể ngờ hắn lại có thể ngủ chảy ke trên đóng tài liệu chỉ vì phải đi làm sớm một tí.

-Nhân viên mới đã đến rồi thưa anh, làm ơn hãy dậy và sống như một người sếp đi ạ!

*im lặng*
Trả lời tiếng hét lớn ở cô gái tóc hồng chỉ là tiếng ngáy o o của tên sếp và sự im lặng của căn phòng cách âm.

-Rượu Sake đã đến rồi đây!

*Bóc*
Bong bóng nước mũi vỡ thành tiếng và người đàn ông cơ bắp với mái tóc xanh ngắn củn kia bật dậy nhanh như chớp. Nhận ra đây là phòng làm việc chứ không phải quán rượu, hắn ta hắng giọng một cái cũng như tự chấn chỉnh lại trang phục của mình.

Nữ nhân viên lùi lại để cho anh tiến lên giới thiệu bản thân sau đó là cúi đầu nhẹ nhàng và đưa tay ra để chào hỏi.

-Chào anh, tôi là Sanji, đến để hỗ trợ công việc cũng như một số vấn đề khi cần thiết. Từ nay mong anh chỉ bảo cho.

Không thèm nhìn lấy một cái, hắn lạnh lùng, lãnh đạm hớp lấy ngụm cafe thơm mùi rượu Whisky mà cô gái đưa tới. Con mắt trái luôn nhắm lại với một vết sẹo dài, chiếc áo sơ mi căng ra vì cơ ngực của hắn, những đường gân hiện lên ở cổ, ở tay cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Khí chất này thật sự khác biệt quá lớn với tên ngu ngốc ngủ ngáy lúc nảy.
*Bẹp*
Xấp tài liệu bị quăn thiếu chút nữa là rơi khỏi bàn, giọng trầm khàn hắn lên tiếng:

-Chuyên nghiệp như vậy thì cứ làm đi đừng có lắm lời.

Anh như mất hết kiên nhẫn thu tay lại dứt khoác đứng thẳng lên để nhìn kĩ xem hắn bản lĩnh thế nào mà lại kiêu căng như vậy. Đúng lúc này hắn phẩy tay ý định đuổi Perona ra ngoài mà mắt cũng vô tình ngước lên theo hướng hai người đang đứng.

-Á à! Cái lông mày dị hợm gì đây?

Giọng nói đẩy lên một chút mang ý cười đùa nhưng nét mặt hắn vẫn không hiện nổi một biểu cảm nào.

-Này nhá, không phải là sếp thì được quyền châm chọc ngoại hình của người khác nhá. Nó vẫn đỡ cái đám tảo trên đầu anh đấy.

Cô nhân viên xinh đẹp như đã chai sạn cảm xúc với vị giám đốc này, cô chỉ kéo tay Sanji đặt lên đóng tài liệu mà hắn vừa ném ra lúc nảy rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ anh:

-Thôi nào, mới ngày đầu nhận việc thôi đấy! Đây là các đề xuất nhằm giải quyết vấn đề bị giành mặt bằng ở cửa hàng mới đấy, anh xem mà nghiên cứu rồi hỗ trợ tham mưu anh ấy trong việc này đi.

Cô gái hạ giọng nhỏ lại.

-Thật ra thì đây là việc của trợ lý cũ nhưng vì không chịu nổi tính khí của *ngài Zoro* đây nên đã bỏ của chạy lấy người. Đây là lí do mà chúng tôi cần anh gấp như vậy đấy!

Hắn vẫn giữ cái giọng điệu cười cợt đó với anh:

-Này, nhắm mà không làm được thì mau cút đi. Anh đây một mình vẫn xong xui mọi thứ thôi, ta không cần trợ lý. Rách việc!

Vì mỗi lần hướng dẫn cho người mới là cấp trên bắt hắn phải đi sớm hơn 30p. Đối với một tên ham ngủ như hắn thì việc cọc lên cũng không quá khó hiểu. Quan trọng hơn hết là hắn không muốn ai kè kè bên mình.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn chứ nhìn đóng bề bộn trên bàn đi là biết. Không có trợ lý lập báo cáo, liên lạc phòng ban, đối tác, theo dõi tiến độ công việc,... thì chắc hắn phải ở lại công ty 24/24 để hoàn thành nhiệm vụ mất.

*cũng do thằng CEO Mũ rơm chết tiệt rũ rê hắn về làm cho công ty gia đình Monkey.D. mà giờ đến thời gian chén chú chén đối với hắn cũng rất hiếm. Trợ lý thuê về thì cũng chỉ làm hắn thêm bực mình, được việc thì ít mà õng ẹo thì nhiều.*
Nghĩ đến đây hắn lại muốn đuổi phắt tên lông mày xoắn này đi cho rồi.

-Vậy đầu giờ trưa tôi sẽ nộp bản báo cáo cho anh Tảo đây.

Nói đoạn cậu quay người toang mở cửa rời đi cùng Perona mà không thèm cuối chào giám đốc lần nào nữa.

*cũng ương ngạnh đó. Để xem ngươi trụ được bao lâu.*

*hứ! Đừng có mà xem thường ông đây. Không phải vì cái Công ty cũ chết tiệt trốn thuế bị giải thể thì ông đây cũng đếch thèm làm trợ lý cho cái tên nổi tiếng khó chịu, không có tình người này đâu. Rồi sẽ có ngày ta sẽ đá đít ngươi.*

Ai cũng có mục đích riêng của mình. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?

Đã quá giờ ăn trưa, cậu mũi dài Usopp - trưởng phòng Marketing mò đến để xem kẻ xui xẻo bị tuyển làm trợ lý mới cho giám đốc là người như thế nào. Cậu đã nghe cả cái công ty này đồn ầm lên rằng kẻ đó dám nói sếp là đầu tảo.

-Hộp cơm xịn thế!
Usopp nói với ánh mắt lấp lánh khi anh chàng tóc vàng ngồi ở bàn trợ lý này mở hộp cơm ra. Đáng lý thì phải xác nhận xem đây có phải là Sanji trong lời đồn không nhưng miếng cá hồi áp chảo cháy xém hoàn hảo và vẫn còn thơm này đã đánh lạc hướng tâm lý cậu.

-Đừng làm người khác giực mình thế chứ! Cậu là ai vậy?

*Đúng là giọng điệu chả phải tên hiền lành dễ bắt nạt tí nào!* mũi dài thầm nghĩ thế thôi nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp.

-Chào anh, tôi là Usopp ở bộ phận Marketing, tôi còn trẻ thế thôi nhưng là trưởng phòng đấy nhá! Có chuyện gì khó quá thì cứ hỏi tôi đây, không chuyện gì mà tôi không làm được. Chỉ cần cậu chỉ cho tôi chổ bán phần cơm này là được.

-Cái này á, là do tôi tự nấu đấy nếu cậu muốn thì tôi có thể làm cho cậu ngay vào ngày mai. Trả tiền nguyên liệu cho tôi là được.

-Cậu cũng không khó tính như vẻ bề ngoài nhỉ? Ủa mà quên mất, cậu ăn trễ thế sắp trở lại giờ làm rồi đấy.

-Sớm thế quái nào được, tôi vừa hoàn thành báo cáo kế hoạch của mình khi nảy thôi đấy.

Usopp chen vào bàn anh và xem xét một hồi rồi khen ngợi:

-Uầy! Khá đấy, một buổi sáng mà cậu đã sắp xếp lịch trình việc ngày mai của sếp còn hoàn thành kế hoạch này á?
Usopp tặc lưỡi nói tiếp:
-Nhưng anh Zoro cũng khó chiều lắm đấy, anh ấy rất có năng lực nhưng kỳ quái lắm. Chẳng biết tôi ăn cơm anh nấu được một tháng không nữa.

-Này, này! Nói năng cho đúng vào, cậu bảo như thế là xem thường tôi rồi đấy nhé!

Tiếng đồng hồ đã điểm. Anh mở cửa phòng COO với tập tài liệu trên tay.
Dọn ly cafe đã cạn và vỏ hộp mì vẫn còn ở trên bàn sau khi để gọn tập tài liệu bên cạnh sếp. Dù ghét hay không thì tên khó ưa này vẫn là sếp và anh phải tròn trách nhiệm của một người trợ lý. Hắn nảy giờ vẫn bận rộn liên tục gõ lên bàn phím, nét mặt không hài lòng. Nhiều chút trôi qua cho đến khi anh phân loại gần xong đóng giấy tờ lộn xộn trên chiếc bàn phụ trong phòng, bấy giờ tay trái hắn mới lật mở xấp báo cáo. Từ thoáng liếc nhìn đến chậm lại mà đọc kỹ càng, ngòi bút hắn lướt qua để lại tên ở phần ký duyệt.

-Xem ra não ngươi cũng xoắn như cái lông mày đó vậy.

-Không thể khen một cách tử tế hơn hả? Biết tôi đây lợi hại rồi chứ gì sếp Tảo.

-Nói nhiều quá đấy! Cứ theo kế hoạch này mà triển khai. Còn nữa, ngày mai bảo mấy tên khốn leader hợp về chiến dịch mới lúc chín giờ.

-Chúng ta có thể hợp vào lúc một giờ chiều tại phòng hợp B, buổi sáng anh có lịch hẹn với giám đốc Luffy đấy.

-Chết tiệt! Quên mất, ngày mai đi theo ta.

Cứ như vậy, không ai ngờ đến Zoro thô lỗ đã chấp nhận anh chàng trợ lý cọc cằn, tính tới nay được hơn hai tháng. Tuy không phải hòa thuận gì nhưng đây lại là người duy nhất mà hắn tin tưởng để giao phó công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co