Truyen3h.Co

Chúc phúc

Cũng xinh đẹp phết!

user24972114

*cộp*

Một hộp cơm nắm được đặt trước mặt hắn, từng viên Onigiri được quấn lá rong biển bên ngoài kèm với củ cải muối vàng thật hấp dẫn làm sao. Dù chưa biết nhân bên trong là gì nhưng mấy miếng Tempura tôm và rau củ có lớp vỏ bột mỏng nhẹ, màu vàng vừa chuẩn này đủ để biết hộp cơm đỉnh chóp cỡ nào.

*ực*

Chưa kịp để sếp lớn thắc mắc thì anh đã lên tiếng:

-Usopp nghỉ mà cóc thèm báo cho tôi một tiếng nên quý ngài Tảo hãy ăn siêu phẩm này vào buổi trưa đi. Tôi không muốn để lãng phí nó chút nào đâu.

-Usopp? Tại sao lại nấu cơm cho tên đó?

-Vì cậu ta đã van xin và vì anh đây là một đầu bếp giàu lòng nhân ái nên đã phục vụ cơm hộp cho cậu ta suốt hai tháng nay. Mà anh có ăn không mà hỏi nhiều thế?

Hắn cất vội vào tủ rồi quay lại với vẻ mặt cau có hơn bình thường. *Mặc dù cơ bản thì lúc nào mà không cau có đâu*

-Vậy là ngươi để cho sếp của ngươi ăn mì ly, cơm bụi suốt hai tháng qua và đi nấu mấy thứ này cho tên nhãi đó?

-Vì anh đâu có yêu cầu. Tôi tưởng anh sống nhờ quang hợp đấy chứ.

Hắn nhếch mép như nghĩ ra gì đó.
-Trưa nay hãy phát mì ly và sữa cho mọi người. Nói họ không cần quá cảm kích ta đâu.

-Này nhá, tôi chưa hứa là sẽ nấu phần anh đâu mà vội chối bỏ thùng mì gói đó như vậy. Anh phải trả tôi gấp đôi so với Usopp đấy!

-Lý do?

-Anh không có gương à? Nhìn thân hình quá cỡ này của anh đi, tôi lấy giá này là thị trường lắm rồi.

-Ganh tị với cơ bắp của ta à lông mày xoắn ngu ngốc?

*Cốc cốc*
Ông Brook đã quá quen với việc hai người này cãi vã xỉa xói nhau, vừa cười hoho vừa bước vào nộp dự án cũng như dừng chuyện ồn ào này lại.

Cuối cùng thì đã gặt được quả ngọt. Cửa hàng thứ 1000 đã được Công ty Mugiwara khai trương vào hôm qua. Đó cũng là lý do cho buổi Buffet BBQ tưng bừng này. Sau hơn mấy tháng trời thì cũng có dịp để Giám đốc vận hành giải tỏa cơn thèm rượu và Giám đốc điều hành thỏa sức ăn thịt.
Thân là trợ lý mà anh lại không uống được mấy, chỉ mới giao lưu một vòng đồng nghiệp thì anh đã chẳng ngồi vững mà ngã nghiêng huyên thuyên nhiều lời với mấy cô gái.
Tiệt tan, rượu thịt cũng cạn. Mọi người  từng người một dìu nhau ra về mà không quên hẹn gặp lại vào ngày mốt. Hôm nay là thứ bảy, trời thì lại lất phất mưa nên thật khó để bắt được những chuyến xe cuối ngày.

-Phiền chết mất.
Hắn liếc nhìn tên duy nhất còn sót lại ở đây - Sanji rồi ngao ngán mà cảm thán. Mặc dù làm việc với nhau cũng một thời gian nhưng suốt ngày chỉ nói về công việc hay châm chọc nhau nên hắn cũng không biết rõ nhà anh ở đâu. Luffy và Brook chắc đã lăn quay trên giường, Usopp thì có bạn gái hiền dịu đến đón về. Mấy đồng nghiệp nữ mặc dù rất mến anh nhưng sao có thể đưa một dê gái chính hiệu về nhà ngủ được.
Ai cũng đùn đẩy cục nợ màu vàng này cho hắn, dìu thì cũng chẳng được mà quẳng ở đây cũng chẳng xong. Dù sao thì lúc tỉnh anh cũng rất chu đáo với hắn, hiện giờ là lúc sếp lớn nên chăm sóc cho chàng trợ lý xinh đẹp này đó nhe.
Hắn lấy tay phủi phủi mấy ý nghĩ sến súa trên đầu đi rồi lững thững cõng anh về căn chung cư cách đây một con đường của mình.

*Bịch*

-Ưmm..

Hắn quay ngoắc nhìn anh với vẻ khó hiểu. Chỉ là bị quăn xuống sofa thôi mà đã biểu cảm như thiếu nữ vậy?
Nhìn kỹ thì người này trắng thật. Là tự nhiên sao? Chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu lại càng làm nổi bật làn da như tuyết ấy
Tóc thật đặt biệt, như ánh nắng vậy. Lông mày xoắn óc nhìn lâu lại thấy như bị hút vào đấy. Mấy cọng râu ở cằm được tỉa gọn gàng trông cũng lịch thiệp phết. Dáng cũng cân đối nữa, không lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn như hắn nhưng rất săn chắc, đường nét cơ thể rất rõ ràng. Vai rộng, ngực nở, eo nhỏ, chân thì lại thon dài.

-Chết tiệt!

Hắn vò đám tảo trên đầu sột soạt, cố trấn tỉnh lại bản thân đang làm chuyện khùng điên gì thế này. Bước vào phòng ngủ, rồi tiếng ngáy o o vang lên nhưng trong giấc mơ vẫn là hình ảnh đôi mắt xanh thẩm sâu hút của người kia, nó long lanh làm lay động lòng người. Thật khó mà dứt ra được..

*Bịch*

-Mẹ nó!

Anh chàng tóc vàng ngã khỏi sofa, đang cố nhớ lại xem chuyện gì xảy ra sau buổi tiệc hôm qua và hơn hết thì đây là đâu. Chống tay xuống nền nhà lạnh buốt, anh cố đứng dậy đảo mắt nhìn quanh. Chắc chắn là tên sếp chết bầm đó, chiếc cặp táp da cá sấu Himalaya Birkin bừa bộn với giấy tờ tràn lên trên là của hắn chứ không ai khác. Với tính nết của kẻ mê ngủ thì hẳn là còn say giấc ở trong phòng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ anh ra thì ai lại thức dậy vào lúc năm giờ sáng chủ nhật chứ. Dạo một vòng phòng khách mà không cần sự cho phép của chủ nhà, anh buộc miệng:

-Chả khác gì cái chuồng!

Trái với vẻ ngoài bảnh tỏn và gương mặt nghiêm túc thì cái phòng này như bức màn sự thật về thối lười biếng, đụng đâu vức đấy của hắn. Thùng rác sắp tràn ra ngoài, trên bàn thì toàn vỏ bánh mì và lon bia, cây xương rồng bên cửa sổ như không còn thiết sống.
Có hai nơi sạch sẽ và ngăn nắp duy nhất là tủ đựng rượu và nơi trưng bày ba thanh kiếm nhìn sơ qua đã biết là hàng xịn. Ngoài ra còn một số vật dụng luyện Kendo, khăn bandana, haramaki,..

*Chà! Kiếm sĩ thực thụ sao?*

Anh bước chân xuống nhà bếp *ôi chao* tủ lạnh nhiều đồ ra phết nhưng hết hạn hơn phân nữa.

*Tiếc thật, toàn món ngon thế này. Chắc là khách hàng tặng đây mà.*
Nốc vào chai nước khoáng, anh vừa tay không lau khóe miệng vừa thầm nghĩ:

*Dù sao thì cũng có lòng đưa về nên tôi đây sẽ ban phước cho anh một bữa ăn vậy*

Mùi nấm hương và rượu sake được nấu trong nồi sứ với thịt cá kinki thơm ngọt hòa quyện lan tỏa khắp phòng đánh thức gã giám đốc còn say giấc kia. Có đôi phút hắn tưởng như mình đang ở một cửa hàng đồ ăn Nhật truyền thống nào đó, đến khi từ từ mở mắt ra thì lại là căn phòng ngủ trống trải thường ngày. Nhưng món Kinki no Dobin Mushi vẫn ở quanh quẩn trong căn chung cư này, chẳng nghĩ nhiều hắn đi thẳng đến nơi đang tỏa ra sức hấp dẫn ấy.

Như nhận ra chủ nhà đang tiến gần cùng với sự ngại ngùng vì tự ý tung hoành ở đây nên anh bối rối mà lên tiếng trước:

-Chỉ vì tôi không muốn lãng phí con cá hiếm này thôi, đừng có nghĩ nhiều.

-Lãm nhãm, xong chưa đấy.

-Anh lo làm sạch đóng tảo hôi hám trên đầu và thay ngay bộ đồ đã bận quá 24 tiếng này ra thì sẽ kịp lúc ăn bữa sáng đó.

*Sao có cảm giác như một gia đình vậy chứ?* Zoro thầm nghĩ.

Vậy là sếp và trợ lý lại thuận buồm xui gió mà ngồi cùng nhau thưởng thức món súp và cá nướng nóng hổi trong căn phòng gọn gàn, sáng loáng do anh dọn dẹp.

*Thật tốt khi ở bên cạnh người này!*
Một suy nghĩ chung hiện lên từ hai quả đầu xanh và vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co