Truyen3h.Co

[ChulTeuk] Soul

3

NN25401


Những đóa hồng rực rỡ ngoài kia chỉ giúp tôi tìm thấy người.

Hee Chul bắt đầu học đàn, rồi những tháng ngày mâu thuẫn cứ thế mà đến...

Phím đàn bị ghì chặt lấy, ma sát mạnh bạo với đôi tay thon dài, như tiếng hét điên cuồng của hoang dã trong đêm đen, Hee Chul ngẩng đầu lên, nhếch mi mỉm cười cùng bàn tay vươn lên kết thúc.

Dù cho có ở chung bao lâu đi nữa, người ta vẫn không thể nào quen được với sự tuyệt mỹ của Kim Hee Chul. Dong Hae là người phản ứng đầu tiên, cậu chạy một mạch đến bám víu cánh tay Hee Chul, gương mặt hiện rõ nét tự hào tột độ. Mấy đứa nhỏ còn lại bắt đầu vỗ tay la hét ầm ĩ, bởi chúng nào ngờ một Kim Hee Chul luôn tuỳ ý lại nghiêm túc đến mức xuất sắc như thế.

"Em nên làm điều này sớm hơn mới đúng."

Vị nhạc sư già mỉm cười đầy hài lòng rồi bỏ đi, bàn tay không quên vỗ vai Jung Soo.

Hee Chul đủ tinh ý để nhận ra hành động mà người thầy dành cho Jung Soo. Thế nhưng cái ẩn ý phía sau nó, hắn chỉ có thể lờ mờ đoán.

"Han Kyung, Dong Hae, ăn mừng một bữa đi chứ?"

Hee Chul la lớn lên một cách phấn khích, tay vơ vội cái áo sờn cũ, mặc kệ mấy đứa còn lại la hét bất mãn.

"Em cũng là em của anh đó?"

Bỏ mặc âm vực cao vút của Shin Dong sau cánh cửa gỗ, Hee Chul mỉm cười thoã mãn.

.

Jung Soo đã từng cảm thán về mức độ thần kì của những chiếc máy bán hàng tự động khi lần đầu đặt chân lên Seoul. Cái ngày còn bơ vơ nơi thành thị, nhìn gì cũng thấy thích, gặp gì cũng thấy lạ. Thế mà giờ nó lại khiến Jung Soo tức phát điên, nuốt mất tiền của cậu mà chẳng có lon nước nào chịu chui ra.

Ngồi bệt xuống vệ đường bên cạnh, Jung Soo nhất quyết không bỏ đi nếu cái máy vô dụng kia không nhả tiền hoặc bất cứ thứ nước nào ra. Cậu không tin vào những sức mạnh vô hình, nhưng dạo này cả chính bản thân cậu cũng phải công nhận rằng mình đang gặp vận đen.

Đêm về nhưng Seoul lại chẳng chịu ngủ, đèn sáng rực cả một góc trời, toà nhà đối diện Jung Soo dường như loé lên trong đêm đen, tạo thành một đường thẳng cao vút, lên tận trời cao. Nhắm đi đôi mắt đang dại dần, Jung Soo tháo kiếng ra, chỉ là muốn nhìn thử một nơi cao bằng chính cái nhìn chân thực nhất của bản thân. Mọi thứ trở nên mờ ảo lập loè, càng cố gắng để nhìn rõ mắt lại càng đau.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên sau lưng, theo phản xạ Jung Soo nhổm dậy lấy đi lon nước vừa rơi ra. Nước dưa hấu đỏ đến gai mắt, giọng nói bên trên lại càng gai người.

"Nước của tôi"

Giọng của Hee Chul mỗi khi xuống thấp lúc nào cũng đáng sợ. Ngước mắt lên nhìn nhưng cho dù có cố gắng đi chăng nữa, gương mặt của Hee Chul vẫn mờ ảo đến phát đau. Cũng hay hay khi Jung Soo không nhìn rõ được biểu tình trên mặt Hee Chul, nếu cứ dùng tầm nhìn thế này mà đối diện thì thoải mái hơn nhiều.

"Nó vừa nuốt tiền của tôi."

Hướng cằm vào cái máy đẹp đẽ nhưng vô dụng kia, Jung Soo thản nhiên mở nắp rồi uống trước ánh nhìn dịu dàng hiếm khi Hee Chul để lộ. Chỉ tiếc cho Jung Soo mãi sau này mới được nhìn thấy nó.

Nước dưa hấu, ngọt thì có ngọt, thanh cũng rất thanh, thế nhưng nó chưa từng là vị khoái khẩu với Jung Soo, cũng như chủ nhân của nó, chưa từng hợp với Jung Soo, cho dù có lộng lẫy thế nào.

Lấy một lon khác, Hee Chul ngồi xuống cạnh Jung Soo, nhấp từng ngụm trong bầu không khí ngột ngạt dần. Jung Soo là một kẻ trầm tính, trong khi Hee Chul là một tên hoạt bát lanh lợi. Hee Chul chưa từng ở riêng quá lâu với Jung Soo, cho dù giữa họ đã từng rất thân đi nữa.

"Cậu là thiên tài đấy"

Jung Soo không nhanh không chậm nói, Hee Chul khó hiểu đưa mắt nhìn sang.

"Vụ học đàn ấy?"

"À, cũng chẳng có gì mà?"

Dựa theo thói quen, Hee Chul luôn thích người khác khen mình. Mà quả thật, Hee Chul cũng tự cảm thấy mình như thế, liền thẳng thắn trả lời với niềm tự hào không nguôi.

Jung Soo cầm lon nước với một lực hơi mạnh, dòng nước mát lạnh chạy thẳng vào cuốn họng tê dại, tu một hơi hết sạch, Jung Soo đứng dậy bỏ đi, để lại Hee Chul còn đang ngơ ngác.

Bóng lưng Jung Soo có chút mệt mỏi. Theo từng bước chân xuống nền đất lạnh lẽo, Hee Chul dường như thấy bức tường to lớn ngày càng dày hơn.

Ngón tay Jung Soo chai sạn lấp ló sau lớp áo. Dường như Hee Chul đã phạm phải một sai lầm.

"Giá mà cậu buông bỏ..."

.

Hee Chul vốn không ghét việc sống như một idol thực thụ, nhưng việc làm việc cùng một nhóm mười hai người lại là một vấn đề khác.

"Tại sao Jung Soo được làm trưởng nhóm?"

Hee Chul khoanh tay tỏ vẻ bất mãn. To giọng chất vấn người quản lí.

"Ở đây cậu ấy lớn tuổi nhất rồi còn gì?"

Đôi mài sắc xảo dần đanh lại, tâm trạng Hee Chul chùng xuống đáy vực. Khó chịu mặc dù chẳng biết nguồn cơn từ đâu.

Jung Soo cũng chỉ nhìn hắn mà cười cười, không lên tiếng cũng chẳng thái độ. Dường như việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Điều đó khiến Hee Chul càng thêm ác cảm, ghét một Jung Soo thế này.

"Em không làm idol"

.

Hee Chul nhìn thấy Jung Soo trong cơn say mê loạn, trong nỗi buồn miên man. Cũng có khi Hee Chul nhìn thấy người trong bụi khói mờ ảo, trong vị đắng ngắt chua chát. Nhưng chưa bao giờ thấy một Jung Soo trong vườn hoa rực rỡ, trong nụ cười vĩnh hằng.

Hee Chul xoay người thay đổi tư thế, khuôn mặt bị ép sát vào vách tường lành lạnh khiến hắn khó chịu gấp bội.
Hee Chul quyết định đi đến câu lạc bộ mà đã lâu rồi hắn chưa đặt chân đến.

Kí túc xá đêm ồn ào, thế nhưng hai giờ sáng luôn là khoảng thời gian yên ắng nhất. Kim Hee Chul luôn hành động quan minh chính đại, việc hắn đẩy mạnh cửa phòng không kiêng kị đã khiến cho bóng đen vừa lấp ló mở cửa chính giật mình hoảng hốt.

Khi đã xác nhận được đối phương, cả hai đồng loạt im lặng rồi nhất nhất rập rình cùng nhau ra ngoài.

Ở cái tuổi đôi mươi sức trẻ tràn đầy, việc ăn chơi thác loạn thâu đêm là điều khó tránh. Hee Chul và Jung Soo đã từng một thời như thế. Cả hai cùng một người bạn nữa đi từ khu này sang khu khác, hằng đêm đều trốn ra, rồi đôi khi bị nhốt ở ngoài mà chẳng dám lên tiếng gọi ai.

Đã lâu rồi chưa đi cùng Jung Soo thế này, dù một trước một sau cũng đủ ngại ngùng. Hee Chul đi trước, nhìn trời nhìn đất để xoá đi cái bối rối. Hắn và Jung Soo, chẳng biết từ khi nào lại vậy.

Rượu là một thứ thần kì, ít ra đối với Hee Chul là thế. Men say chếch choáng cùng hơi thở nóng ẩm của Jung Soo hoà trong khoang miệng, khiến hắn mê mang đi đồng thời lại kích thích xúc giác Hee Chul tỉnh táo gấp bội.

Một Jung Soo nhiệt tình thế này.

Hee Chul thở dài một hơi, thầm cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co