Truyen3h.Co

[ChulTeuk] Soul

4

NN25401

Hee Chul tin vào Karma của mình...

Jung Soo chủ động đẩy Hee Chul vào tường sau khi cả hai kết thúc nụ hôn nồng cháy. Không hề có ánh nhìn ẩn ý nào được trao, thế nhưng Jung Soo lại nhuần nhuyễn trượt dài xuống dưới, nhếch đôi môi xinh đẹp chạm vào khóa quần Hee Chul.

Người môi mỏng tình cũng mỏng.

Hai tay Jung Soo khéo léo tháo thắt lưng Hee Chul trong khi đôi môi một mực không rời, tiếng lạch cạnh vang lên trong đêm tối thay phần trái tim nhảy loạn trong ngực Hee Chul. Hee Chul rất giỏi tự kiểm soát nhưng cũng là một người yêu bản thân rất nhiều. Và Hee Chul biết bản thân cần gì lúc này.

Hơi thở cả hai ngày một nặng nề và dồn dập hơn, Hee Chul đưa tay chạm vào mái tóc nâu tưởng như mềm mại của người kia nhưng nó lại khô cứng đến nao lòng. Những lọn tóc chui qua khẽ tay, đâm vào lòng bàn tay tê dại, ma sát mạnh khiến tay Hee Chul ngày càng nóng. Hơi thở ấm áp vờn quanh bộ vị riêng tư khiến lòng Hee Chul nhộn nhạo, không tự chủ được mình, nơi đó ngày càng trướng đến phát đau. Cho dù tiếp xúc với không khí bên ngoài đi chăng nữa, nhiệt độ nơi đó vẫn không hề giảm khi bị cánh mũi xinh đẹp của Jung Soo cạ quanh.

Hành động ấy có bao nhiêu kích thích cũng không lấp đi cái nỗi ghét đau của Hee Chul được. Hee Chul có thể chơi đùa với người khác nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận nổi cách đối xử này bị áp dụng lên người mình, đặc biệt là Jung Soo.

Hee Chul luôn muốn Jung Soo phục tùng mình.

"Nhanh lên"

Giật mạnh đầu Jung Soo ra, Hee Chul trừng mắt lớn tiếng, nhưng giọng nói đã trở nên trầm khàn khó nghe, chẳng có nét đanh đá thường ngày.

Khác với sự khó chịu của Hee Chul, Jung Soo lại có vẻ thoả mãn. Hắn vươn lưỡi chạm đến cánh tay Hee Chul, để lại một mảng ướt át. Rồi lại như thỏ con rụt rè, cúi đầu chạm nhẹ nơi nóng hổi kia, Từng nhịp rồi từng nhịp, đến khi cảm nhận được Hee Chul sẽ mất hết kiên nhẫn, Jung Soo mới lướt một đường dọc theo chiều dài, rồi há miệng nuốt hết toàn bộ vào.

Khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi điêu luyện khiến Hee Chul nhất thời mê man. Kiềm chế lại ham muốn di chuyển khi mái tóc nâu kia không ngừng ngọ nguậy dưới thân, có chút hụt hẫng khi phát hiện ra rằng, trình độ của Jung Soo đã thành điêu luyện rồi.

Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên khiến không khí ngày một cô đặc theo cách ám muội. Hee Chul giấu tiếng gầm gừ trong cổ họng, khá hài lòng khi Jung Soo bắt đầu chậm dần, hai tay bấu chặt vào hông Hee Chul đau đớn.

Đã từng có một Jung Soo vụng về tức giận vì mỏi như thế.

Cái bấu chặt ở hông khiến Hee Chul nhạy cảm thêm bội phần, đau đớn cùng ướt át đua nhau tấn công, một cái rên gợi tình là điểm kết tuyệt vời cho Hee Chul. Hee Chul thoải mái la một tiếng vanh rền, dòng dịch trắng nóng hỏi vương vãi bên mép Jung Soo, trượt dần theo cần cổ trắng nõn. Hee Chul cúi người toan vươn đầu lưỡi đuổi theo, lại bị một cái đẩy đầy mạnh bạo làm đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần.

"Nên dừng lại ở đây thôi."

Hee Chul vốn không ngạc nhiên lắm bởi sự nhiệt tình bất thường này đều là dấu hiệu, nhưng khi chính tai nghe được lại chẳng bình thản như tưởng tượng là bao. Hee Chul trượt dài theo vách tường, đưa đôi mắt sâu hút nhìn lên, một Park Jung Soo đoan chính đã trở về, quần áo chỉnh tề từ bao giờ, sắc dục trong đôi mắt đâu rồi chẳng thấy. Hee Chul nhếch mi cười, nụ cười này dành cho chính mình.

"Quà tạm biệt cũng đặc sắc thật."

"Quà gặp mặt cũng chẳng kém mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co